Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 53: Trận chung kết (2)
“Quả nhiên là lão tiền bối, cả nói chuyện cũng rất có chiều sâu.” Trương Linh ngồi trong đám ký giả vừa ghi lại vừa nói. Có điều thực sự có chút bận tâm đến Tào Nhất Lâm, nguyên liệu gặp vấn đề, theo lý mà nói rất dễ phát hiện ra chứ, sao có thể phạm vào loại sai lầm này được.
“Thật là đáng tiếc a, vốn đang là ứng cử viên đoạt cúp, không ngờ lại để cho nguyên liệu gặp vấn đề, vẫn còn trẻ quá mà.” Uông Mộc Nam không khỏi tiếc nuối nói, “A, đúng rồi, trước đó tòa soạn báo của mấy người vẫn luôn dùng cậu ta làm bài viết chính, nghe nói lượng tiêu thụ tăng không ít ha. Bởi vì loại nguyên nhân này mà đi xuống, chắc phải khó tả lắm đi?”
Trương Linh giật giật môi cuối cùng vẫn không nói lời nào, chuyên chú nhìn mọi việc trên sân.
Uông Mộc Nam thấy cô đối với lời trào phúng của mình hiếm khi không phản bác lại, hạ khoé môi cũng quay đầu nhìn lên sân đấu, theo cô ta, quán quân nhất định sẽ là người kia.
“…Các tuyển thủ đều đã tiến đến giai đoạn kết thúc, bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.” Nữ MC nói.
“Đúng vậy, hơn nữa toàn bộ sân thi đấu đã tràn ngập đủ các loại mùi hương mê hoặc, mỗi khi đến lúc này tôi lại cực kì hâm mộ ban giám khảo, vì họ luôn có thể được thưởng thức những món ăn cực hoàn hảo.” Lời này của nam MC nói ra thâm tâm của mọi người, không ai là không tán thành gật đầu.
“Đúng vậy, không biết có thể thương lượng một chút với ban tổ chức, sau khi cuộc thi kết thúc có thể đem những mỹ thực đó làm phần thưởng an ủi chúng tôi một chút hay không.” Nữ MC đùa giỡn.
“Ha ha, đúng vậy…” Lúc này đạo diễn đột nhiên ra hiệu cho MC nhìn về phía bên trong sân.
“A, tuyển thủ Phong Sơn đã hoàn thành rồi, hiện đang bưng đến bàn ban giám khảo. Thời hạn thi đấu chỉ cần trong vòng hai tiếng hoàn thành tác phẩm là được, quãng thời gian này đối với chúng ta mà nói đã xem như khá dài, nhưng đối với các tuyển thủ phải hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ mà nói thì vẫn hơi eo hẹp, ở giải đấu trước có rất ít người ‘nộp bài’ trước thời hạn, thật là khiến người ta mong đợi.” Nam MC vừa nói đơn giản vừa đi qua sân đấu.
“Oa, màu sắc rất tươi đẹp a.” Nữ MC nhịn không được cảm thán. “Thật sự tất cả đều làm từ trái cây hết sao? Rất khó tin đó.”
“Trông có vẻ đúng là cảnh đẹp ý vui.” Hội viên Hiệp hội ẩm thực Hàn Tịch, giám khảo Lý Tú Trân nữ sĩ nói vậy. “Dùng màu sắc khác nhau của trái cây làm nguyên liệu chính ghép lại thành bản đồ thế giới, cách nghĩ rất kỳ diệu. Chỉ là dùng trái cây làm món chính… vẫn là hơi hiếm thấy.”
“Từ trước tới nay trái cây đều làm diễn viên phụ xuất hiện trên bàn cơm, nó có chứa một nguồn vitamin vô cùng phong phú, cộng thêm phương pháp nấu đặc thù, tôi nghĩ nó cũng có đủ tư cách trở thành một diễn viên chính trước mặt mọi người.” Phong Sơn dùng tiếng Trung không lưu loát lắm nói.
Biểu cảm của ban giám khảo sau khi nếm thử rất khác nhau, không nhìn ra tốt xấu.
“Không biết các vị giám khảo nghĩ như thế nào về món ăn này?” Nam MC hỏi.
“Nhìn qua còn tưởng rằng trái cây là đồ nguội, nếm thử mới phát hiện, vị tuyển thủ này đã dùng các phương pháp nấu ăn trên các châu lục tiến hành chế biến xử lý những loại trái cây khác nhau, vừa giữ lại được mùi vị vốn có của trái cây, vừa dung hợp được tinh bột và gạo, lại vừa phản ánh được lý giải của tuyển thủ đối với chủng loại ẩm thực, cũng cho chúng ta nhìn thấy đủ các kỹ xảo đa dạng của bản thân tuyển thủ.” Một trong ban giám khảo, Âu Dương Thân đánh giá một cách đơn giản khái quát.
“Hơn nữa còn đại chúng hoá trái cây, bao gồm cả các phương pháp nấu ăn trên năm châu cũng thể hiện được chủ đề ‘Cộng hưởng mỹ thực’ năm nay một cách vô cùng nhuần nhuyễn.” Một trong ban giám khảo, Thái Uyên bình luận.
“Xem ra tuyển thủ Phong Sơn chiếm được những lời đánh giá rất tốt, tiếp theo xin mời các vị giám khảo cho điểm ạ. Không biết có thể đạt được chín điểm năm hay không đây, xin mời xem trên bảng điểm. Năm điểm, năm điểm… Tổng cộng là 41 điểm.” Nữ MC không khỏi tiếc nuối nói, khán giả dưới sân “sụt sịt” một trận. “Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là một số điểm rất cao. Không biết Watanabe tiên sinh cho rằng việc liệu lý trong món ăn này còn thiếu sót chỗ nào ạ?”
Watanabe Itsujun, được khen là “Thiên tài liệu lý sư Nhật Bản”, năm 24 tuổi giành được chức quán quân trong giải đấu AC, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn giám khảo lần này. “Không có hồn.”
“Hở…” Nam MC có nhiều kinh nghiệm phong phú cũng bị lời này của giám khảo làm cho ngây người, nhờ sự nỗ lực vẫy tay của đạo diễn mới phản ứng lại được, “Có thể giải thích cụ thể hơn một chút được không ạ? Nói không có hồn là chỉ cái gì ạ?”
“Mặc dù món ăn này nói về sắc hương vị đều thuộc hàng thượng phẩm, thế nhưng sau khi ăn xong rất khó làm cho người ta nhớ kỹ, mọi người nhiều nhất chỉ nhớ được có người đã dùng rất nhiều loại phương pháp làm một món trái cây liệu lý, không hơn không kém. Hơn nữa trọng điểm của anh là mùi vị không hài hoà.” Sau khi Watanabe Itsujun nói xong, dưới sân liền nghị luận ầm ĩ.
“Ông giám khảo kia nói vậy là ý gì a? Nấu ăn không phải là ăn có ngon hay không thôi sao? Có hồn cái gì, món ăn thì có hồn cái gì…” Thiết Đầu bất mãn lẩm bẩm, mấy người này toàn nói mấy lời khó hiểu.
Từ Uy giữ im lặng tiếp tục xem tình huống của người ấy ở trên sân, dựa vào trình độ nghiêm khắc của giám khảo, những nguyên liệu kia thực sự có thể chứ?
“Ồ, thì ra là thế. Giám khảo năm nay thực sự rất nghiêm khắc a, các tuyển thủ xem ra phải cố gắng lên nha.” Nữ MC khích lệ nói.
Đột nhiên Phong Sơn cười phì một tiếng, “Có hồn? Tôi quả là lần đầu tiên nghe thấy…”
“Hơ…” MC không ngờ, lúc này lại còn bất mãn với phán đoán quyết định của giám khảo, vô lễ quá rồi…
Nghe người phiên dịch nói lại xong, nét mặt Watanabe Itsujun không hề biến hoá gì, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác lạnh lẽo.
“Mm… Xin hỏi Johansson tiên sinh cảm thấy còn thiếu sót chỗ nào ạ?” Nam MC thấy bầu không khí không tốt, vội nói sang chuyện khác.
“Nếu nếm thử thì phần giữa bản đồ không có vấn đề gì lớn, chỉ là chỗ ‘biên giới’ có vị lẫn lộn. Vì là phương pháp nấu ăn khác nhau, cho nên phải cực kỳ chú ấy đến chi tiết ấy, nhất là để một thời gian lâu, muốn tránh khỏi vấn đề này cũng rất đơn giản, nếu là bản đồ thì sẽ có ranh giới, đã có ranh giới, vậy thì ở trên đó cũng có thể xử lý được. Đương nhiên nếu anh không có “vị lẫn lộn” trước khi món này được nếm thử thì có lẽ tôi sẽ cho anh năm điểm, chẳng qua là… Tôi chỉ có thể nói rất tiếc.” Cách giải thích của Johansson tương đối dễ khiến đại chúng tiếp nhận.
Yamaguchi vừa nhìn chằm chằm cái bếp vừa nghe giám khảo bình luận, khóe miệng treo lên một nụ cười, nói vẫn còn khách khí quá. Chỉ ngửi thấy cái mùi kia thôi là y đã không còn ham muốn ăn vào nữa rồi. Hơi hít sâu vào, tầm mắt của y chuyển sang một bên, người kia định làm cái gì vậy? Thật là tò mò quá đi.
Phong Sơn cũng chỉ có thể tức giận nhìn ban giám khảo, sắc mặt có chút âm u, không nói lời nào đi sang một bên ngồi xuống.
Ngay sau đó Lạc Vĩ cũng giơ thẻ hoàn thành lên.
“Lại một tuyển thủ nữa hoàn thành, đúng là đặc sắc bất tận, không biết vị tuyển thủ này sẽ đem đến cho chúng ta dạng kinh hỉ gì đây?” Nam MC nói.
“Đúng vậy, tuyển thủ Lạc Vĩ được xem như một trong những con hắc mã trong cuộc tranh tài lần này, cũng là một trong những ứng cử viên giành quán quân của giải đấu AC năm nay, để chúng ta cùng nhau đến cảm thụ một chút ‘mỹ vị’ của anh ấy nhé.” Nữ MC tự nhận là hài hước nói.
Nam MC nhịn không được nhìn cô ta một cái, “Ban giám khảo đã bắt đầu nếm thử rồi, không biết có thể đạt được thành tích tốt nào đây?”
“Tuyển thủ Lạc Vĩ làm sushi sao?” Nữ MC nhìn màu sắc món ăn hỏi.
“Chính xác mà nói thì là cá cuốn.” Lạc Vĩ hất cằm nói.
Thằng nhóc này sao lại có dáng vẻ không tự tin nhưng vẫn ráng thẳng lưng, Yamaguchi miết cằm nghĩ thầm.
“Cá bơn cuốn?” Một trong ban giám khảo, Rose có chút nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy.”
“Cái này… Thể hiện chủ đề như thế nào?” Rose hỏi.
“Nó có một biệt danh gọi là cá cuốn từ hỉ, người Trung Quốc có bốn chuyện vui: Hạn lâu gặp mưa lành, tên đề trên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc và xa quê gặp người quen, đây là một loại tâm tình vui sướng cộng hưởng. Trung Quốc có một món ăn truyền thống gọi là sủi cảo, có hàm ý là đem hạnh phúc phúc khí bao lại, tôi dùng cá bơn bao nhân bánh lại cũng là bao chung tứ hỉ vào cùng một chỗ.”
“Dùng món ăn để diễn tả tâm tình cộng hưởng… Đúng là làm cho người ta lý giải ngoài ý muốn.” Nam MC nói, hắn còn tưởng là bị lạc đề rồi chứ. “Không biết ban giám khảo có ý kiến gì với ‘tâm tình cộng hưởng’ hay không?”
“Lập ý rất mới mẻ, đó là lý do tại sao nhìn vào món ăn lấy trắng đen làm màu chủ đạo này, nhìn bề ngoài có vẻ rất mộc mạc, khiến cho người khác rất chờ mong vào mùi vị.” Hoàng lão tiên sinh đánh giá.
“Thật là đáng tiếc a, vốn đang là ứng cử viên đoạt cúp, không ngờ lại để cho nguyên liệu gặp vấn đề, vẫn còn trẻ quá mà.” Uông Mộc Nam không khỏi tiếc nuối nói, “A, đúng rồi, trước đó tòa soạn báo của mấy người vẫn luôn dùng cậu ta làm bài viết chính, nghe nói lượng tiêu thụ tăng không ít ha. Bởi vì loại nguyên nhân này mà đi xuống, chắc phải khó tả lắm đi?”
Trương Linh giật giật môi cuối cùng vẫn không nói lời nào, chuyên chú nhìn mọi việc trên sân.
Uông Mộc Nam thấy cô đối với lời trào phúng của mình hiếm khi không phản bác lại, hạ khoé môi cũng quay đầu nhìn lên sân đấu, theo cô ta, quán quân nhất định sẽ là người kia.
“…Các tuyển thủ đều đã tiến đến giai đoạn kết thúc, bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.” Nữ MC nói.
“Đúng vậy, hơn nữa toàn bộ sân thi đấu đã tràn ngập đủ các loại mùi hương mê hoặc, mỗi khi đến lúc này tôi lại cực kì hâm mộ ban giám khảo, vì họ luôn có thể được thưởng thức những món ăn cực hoàn hảo.” Lời này của nam MC nói ra thâm tâm của mọi người, không ai là không tán thành gật đầu.
“Đúng vậy, không biết có thể thương lượng một chút với ban tổ chức, sau khi cuộc thi kết thúc có thể đem những mỹ thực đó làm phần thưởng an ủi chúng tôi một chút hay không.” Nữ MC đùa giỡn.
“Ha ha, đúng vậy…” Lúc này đạo diễn đột nhiên ra hiệu cho MC nhìn về phía bên trong sân.
“A, tuyển thủ Phong Sơn đã hoàn thành rồi, hiện đang bưng đến bàn ban giám khảo. Thời hạn thi đấu chỉ cần trong vòng hai tiếng hoàn thành tác phẩm là được, quãng thời gian này đối với chúng ta mà nói đã xem như khá dài, nhưng đối với các tuyển thủ phải hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ mà nói thì vẫn hơi eo hẹp, ở giải đấu trước có rất ít người ‘nộp bài’ trước thời hạn, thật là khiến người ta mong đợi.” Nam MC vừa nói đơn giản vừa đi qua sân đấu.
“Oa, màu sắc rất tươi đẹp a.” Nữ MC nhịn không được cảm thán. “Thật sự tất cả đều làm từ trái cây hết sao? Rất khó tin đó.”
“Trông có vẻ đúng là cảnh đẹp ý vui.” Hội viên Hiệp hội ẩm thực Hàn Tịch, giám khảo Lý Tú Trân nữ sĩ nói vậy. “Dùng màu sắc khác nhau của trái cây làm nguyên liệu chính ghép lại thành bản đồ thế giới, cách nghĩ rất kỳ diệu. Chỉ là dùng trái cây làm món chính… vẫn là hơi hiếm thấy.”
“Từ trước tới nay trái cây đều làm diễn viên phụ xuất hiện trên bàn cơm, nó có chứa một nguồn vitamin vô cùng phong phú, cộng thêm phương pháp nấu đặc thù, tôi nghĩ nó cũng có đủ tư cách trở thành một diễn viên chính trước mặt mọi người.” Phong Sơn dùng tiếng Trung không lưu loát lắm nói.
Biểu cảm của ban giám khảo sau khi nếm thử rất khác nhau, không nhìn ra tốt xấu.
“Không biết các vị giám khảo nghĩ như thế nào về món ăn này?” Nam MC hỏi.
“Nhìn qua còn tưởng rằng trái cây là đồ nguội, nếm thử mới phát hiện, vị tuyển thủ này đã dùng các phương pháp nấu ăn trên các châu lục tiến hành chế biến xử lý những loại trái cây khác nhau, vừa giữ lại được mùi vị vốn có của trái cây, vừa dung hợp được tinh bột và gạo, lại vừa phản ánh được lý giải của tuyển thủ đối với chủng loại ẩm thực, cũng cho chúng ta nhìn thấy đủ các kỹ xảo đa dạng của bản thân tuyển thủ.” Một trong ban giám khảo, Âu Dương Thân đánh giá một cách đơn giản khái quát.
“Hơn nữa còn đại chúng hoá trái cây, bao gồm cả các phương pháp nấu ăn trên năm châu cũng thể hiện được chủ đề ‘Cộng hưởng mỹ thực’ năm nay một cách vô cùng nhuần nhuyễn.” Một trong ban giám khảo, Thái Uyên bình luận.
“Xem ra tuyển thủ Phong Sơn chiếm được những lời đánh giá rất tốt, tiếp theo xin mời các vị giám khảo cho điểm ạ. Không biết có thể đạt được chín điểm năm hay không đây, xin mời xem trên bảng điểm. Năm điểm, năm điểm… Tổng cộng là 41 điểm.” Nữ MC không khỏi tiếc nuối nói, khán giả dưới sân “sụt sịt” một trận. “Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là một số điểm rất cao. Không biết Watanabe tiên sinh cho rằng việc liệu lý trong món ăn này còn thiếu sót chỗ nào ạ?”
Watanabe Itsujun, được khen là “Thiên tài liệu lý sư Nhật Bản”, năm 24 tuổi giành được chức quán quân trong giải đấu AC, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn giám khảo lần này. “Không có hồn.”
“Hở…” Nam MC có nhiều kinh nghiệm phong phú cũng bị lời này của giám khảo làm cho ngây người, nhờ sự nỗ lực vẫy tay của đạo diễn mới phản ứng lại được, “Có thể giải thích cụ thể hơn một chút được không ạ? Nói không có hồn là chỉ cái gì ạ?”
“Mặc dù món ăn này nói về sắc hương vị đều thuộc hàng thượng phẩm, thế nhưng sau khi ăn xong rất khó làm cho người ta nhớ kỹ, mọi người nhiều nhất chỉ nhớ được có người đã dùng rất nhiều loại phương pháp làm một món trái cây liệu lý, không hơn không kém. Hơn nữa trọng điểm của anh là mùi vị không hài hoà.” Sau khi Watanabe Itsujun nói xong, dưới sân liền nghị luận ầm ĩ.
“Ông giám khảo kia nói vậy là ý gì a? Nấu ăn không phải là ăn có ngon hay không thôi sao? Có hồn cái gì, món ăn thì có hồn cái gì…” Thiết Đầu bất mãn lẩm bẩm, mấy người này toàn nói mấy lời khó hiểu.
Từ Uy giữ im lặng tiếp tục xem tình huống của người ấy ở trên sân, dựa vào trình độ nghiêm khắc của giám khảo, những nguyên liệu kia thực sự có thể chứ?
“Ồ, thì ra là thế. Giám khảo năm nay thực sự rất nghiêm khắc a, các tuyển thủ xem ra phải cố gắng lên nha.” Nữ MC khích lệ nói.
Đột nhiên Phong Sơn cười phì một tiếng, “Có hồn? Tôi quả là lần đầu tiên nghe thấy…”
“Hơ…” MC không ngờ, lúc này lại còn bất mãn với phán đoán quyết định của giám khảo, vô lễ quá rồi…
Nghe người phiên dịch nói lại xong, nét mặt Watanabe Itsujun không hề biến hoá gì, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác lạnh lẽo.
“Mm… Xin hỏi Johansson tiên sinh cảm thấy còn thiếu sót chỗ nào ạ?” Nam MC thấy bầu không khí không tốt, vội nói sang chuyện khác.
“Nếu nếm thử thì phần giữa bản đồ không có vấn đề gì lớn, chỉ là chỗ ‘biên giới’ có vị lẫn lộn. Vì là phương pháp nấu ăn khác nhau, cho nên phải cực kỳ chú ấy đến chi tiết ấy, nhất là để một thời gian lâu, muốn tránh khỏi vấn đề này cũng rất đơn giản, nếu là bản đồ thì sẽ có ranh giới, đã có ranh giới, vậy thì ở trên đó cũng có thể xử lý được. Đương nhiên nếu anh không có “vị lẫn lộn” trước khi món này được nếm thử thì có lẽ tôi sẽ cho anh năm điểm, chẳng qua là… Tôi chỉ có thể nói rất tiếc.” Cách giải thích của Johansson tương đối dễ khiến đại chúng tiếp nhận.
Yamaguchi vừa nhìn chằm chằm cái bếp vừa nghe giám khảo bình luận, khóe miệng treo lên một nụ cười, nói vẫn còn khách khí quá. Chỉ ngửi thấy cái mùi kia thôi là y đã không còn ham muốn ăn vào nữa rồi. Hơi hít sâu vào, tầm mắt của y chuyển sang một bên, người kia định làm cái gì vậy? Thật là tò mò quá đi.
Phong Sơn cũng chỉ có thể tức giận nhìn ban giám khảo, sắc mặt có chút âm u, không nói lời nào đi sang một bên ngồi xuống.
Ngay sau đó Lạc Vĩ cũng giơ thẻ hoàn thành lên.
“Lại một tuyển thủ nữa hoàn thành, đúng là đặc sắc bất tận, không biết vị tuyển thủ này sẽ đem đến cho chúng ta dạng kinh hỉ gì đây?” Nam MC nói.
“Đúng vậy, tuyển thủ Lạc Vĩ được xem như một trong những con hắc mã trong cuộc tranh tài lần này, cũng là một trong những ứng cử viên giành quán quân của giải đấu AC năm nay, để chúng ta cùng nhau đến cảm thụ một chút ‘mỹ vị’ của anh ấy nhé.” Nữ MC tự nhận là hài hước nói.
Nam MC nhịn không được nhìn cô ta một cái, “Ban giám khảo đã bắt đầu nếm thử rồi, không biết có thể đạt được thành tích tốt nào đây?”
“Tuyển thủ Lạc Vĩ làm sushi sao?” Nữ MC nhìn màu sắc món ăn hỏi.
“Chính xác mà nói thì là cá cuốn.” Lạc Vĩ hất cằm nói.
Thằng nhóc này sao lại có dáng vẻ không tự tin nhưng vẫn ráng thẳng lưng, Yamaguchi miết cằm nghĩ thầm.
“Cá bơn cuốn?” Một trong ban giám khảo, Rose có chút nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy.”
“Cái này… Thể hiện chủ đề như thế nào?” Rose hỏi.
“Nó có một biệt danh gọi là cá cuốn từ hỉ, người Trung Quốc có bốn chuyện vui: Hạn lâu gặp mưa lành, tên đề trên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc và xa quê gặp người quen, đây là một loại tâm tình vui sướng cộng hưởng. Trung Quốc có một món ăn truyền thống gọi là sủi cảo, có hàm ý là đem hạnh phúc phúc khí bao lại, tôi dùng cá bơn bao nhân bánh lại cũng là bao chung tứ hỉ vào cùng một chỗ.”
“Dùng món ăn để diễn tả tâm tình cộng hưởng… Đúng là làm cho người ta lý giải ngoài ý muốn.” Nam MC nói, hắn còn tưởng là bị lạc đề rồi chứ. “Không biết ban giám khảo có ý kiến gì với ‘tâm tình cộng hưởng’ hay không?”
“Lập ý rất mới mẻ, đó là lý do tại sao nhìn vào món ăn lấy trắng đen làm màu chủ đạo này, nhìn bề ngoài có vẻ rất mộc mạc, khiến cho người khác rất chờ mong vào mùi vị.” Hoàng lão tiên sinh đánh giá.
Tác giả :
Á Mạch Ngốc