Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 32: Ăn? Không ăn?
“Đây là Tiểu Tào làm cho tôi.” Thiết Đầu kẹp thật chặt cái cánh gà coca.
“Trên này không có viết tên cậu, cậu nói cho cậu thì phải đưa cho cậu sao, người tới đều là khách, Tào tiên sinh lại không nói món này chỉ có cậu mới được ăn.” Quách Viễn Bằng xiên chặt cánh gà xuống đĩa. Cánh gà thịt ít cấu tạo xương khớp lại phức tạp, hắn vẫn thích gặm sườn heo hơn, có điều hắn cũng sẽ không cho người này thoải mái.
“Tiểu Tào là vì biết tôi thích ăn nên mới làm món này.” Người này rõ ràng chính là tìm tra.
“Tào tiên sinh, món này có phải là chúng tôi không thể ăn hay không?” Quách Viễn Bằng quay đầu nhìn về phía Tào Nhất Lâm.
“Không phải…” Tào Nhất Lâm vội vàng lắc đầu.
Thiết Đầu xoay mặt nhìn cậu một cái.
“Phải…” Tào Nhất Lâm theo thói quen dưới ánh mắt bức người của Thiết Đầu sửa lại đáp án.
Nói xong lại cảm thấy trả lời như vậy không đúng, liền đính chính nói, “Không phải…”
“Rốt cuộc là có phải hay không?”
Tào Nhất Lâm nhìn Thiết Đầu lại nhìn Quách Viễn Bằng, không tự chủ rụt người vào trong ghế.
“Một bàn đồ ăn cũng không lấp đầy miệng mấy người được sao?” Hồ ly mỉm cười vẫn là hồ ly, không thể vì nụ cười của nó mà quên đi bản chất của nó. “Lấy ra.”
Mặc dù hai chữ này không có lên xuống trầm bổng gì, nhưng lực uy hiếp của nó vẫn rất mạnh, từ điểm Thiết Đầu và Quách Viễn Bằng cấp tốc thu hồi đũa là có thể thấy được.
Vì vậy dưới sự nuốt hận của Thiết Đầu và ánh mắt không hề gì của Quách Viễn Bằng, Từ Uy gắp một cái cánh gà bỏ vào bát mình.
Một cuộc chiến không có khói thuốc cứ như vậy kết thúc. Tào Nhất Lâm không bị liên tục ép hỏi nữa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ nhất chính là phải lựa chọn.
Sau đó giống như lấy lòng, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát Thiết Đầu.
Quên đi, dù sao thì tên kia cũng không ăn được. Gắp miếng thịt bò lên, lại phát hiện dường như có một lực lượng vô hình kéo lại không cho hắn bỏ thịt bò vào miệng. Hắn từ từ nhìn về phía nơi toả ra từ trường cường đại kia, lại là anh ta. Hắn đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta sao, tại sao lại phải nhìn hắn như vậy.
Thiết Đầu nuốt nước miếng, “Tiểu, Tiểu Tào, nếu không, cậu cũng gắp cho ông chủ cậu một miếng đi?” Nhìn dáng vẻ của anh ta kiểu như xem mình là thịt bò muốn nuốt xuống, lẽ nào vị Boss lớn này thích ăn thịt bò?
Được nhắc nhở, Tào Nhất Lâm cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát ông chủ. Để cảm ơn ông chủ đã “giải cứu” thì đây là việc nên làm.
Đồng chí Từ Uy rất vui mừng, đồng chí Thiết Đầu này vẫn tương đối có đạo đức.
Mọi người ở đây đều đang hưởng thụ mỹ thực, một người nào đó ngồi cùng bàn có radar BL mẫn cảm ngửi thấy một mùi không bình thường trong không khí. Từ Vân vừa ăn vừa quan sát anh hai mình và Tào Nhất Lâm, có JQ, tuyệt đối có JQ.
“Tiểu Tào tôi mời cậu một ly, có thể tham gia giải đấu AC thực sự rất lợi hại.” Chu Tiểu Hi ăn rất sung sướng, nhịn không được tiến lên muốn mời rượu.
“A, cảm ơn.” Tào Nhất Lâm bưng lên ly nước trái cây.
“Ôi chao, chuyện vui thế này sao có thể uống nước trái cây được, không tận hứng a, nào nào nào, nhất định phải uống rượu.” Nói rồi lập tức đưa ly rượu của mình Tào Nhất Lâm. “Tôi uống mất một ngụm rồi, đừng để bụng nha.” Sau đó tiện tay lấy ly rượu của Dương Trác Vân, một hơi cạn sạch.
Nhìn ra cậu do dự, “Sao vậy? Không uống chính là không nể mặt tôi nha.”
Chu Tiểu Hi đã nói đến nước này, Tào Nhất Lâm không thể làm gì khác hơn là bất chấp một hơi cạn ly.
“Oa, không ngờ tửu lượng của cậu không tệ há? Lại thêm một ly.” Chu Tiểu Hi cầm chai rượu lên lại muốn rót đầy.
Tào Nhất Lâm bảo vệ ly rượu, đợi rượu trong miệng đi xuống bụng, miễn cưỡng mở miệng nói, “Không, không được…” Choáng quá a…
“Sao vậy, cậu… A, cậu bị sao vậy?” Chu Tiểu Hi còn chưa nói hết lời, liền thấy cả người Tào Nhất Lâm thẳng tắp ngã xuống, Từ Uy nhanh nhẹn đỡ lấy.
Tất cả mọi người đứng lên, “Có muốn gọi 120 không?” Quách Viễn Bằng kiến nghị.
“Không cần, cậu ấy chỉ cần uống rượu thì sẽ bị choáng…” Thiết Đầu nhìn Quách Viễn Bằng đang ngạc nhiên một cái nói với mọi người. Chỉ là không ngờ thay đổi “thân thể” rồi, mà vẫn còn thể chất vừa đụng đến rượu liền choáng a.
“Tôi đưa cậu ấy về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục đi.” Từ Uy trực tiếp dùng tư thế bế công chúa bế người vào phòng Tào Nhất Lâm.
“Phù, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu ta bị làm sao chứ, có điều cậu ta bị choáng cũng quá nhanh đi.” Chu Tiểu Hi có chút áy náy nói, biết sớm đã không để cậu uống rượu.
Ặc, hắn còn chưa nói hết, người kia sau khi ngất xỉu đại khái còn có thể phát “rượu điên”, Thiết Đầu nghĩ thầm.
Từ Uy đặt người lên giường, nhìn Tào Nhất Lâm vì hơi rượu mà sắc mặt dần dần hồng nhuận, sao lại có thể có người vừa uống rượu đã lập tức choáng chứ. Có điều bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người Tào Nhất Lâm, dù có là không bình thường cũng trở nên bình thường.
Hắn cởi giày cho Tào Nhất Lâm, đặt hai chân cậu lên giường, giúp cậu nằm thoải mái. Kéo chăn ở một bên qua đắp lên người cậu.
Lúc trở lại phòng khách, mọi người đã bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời đi. “Không ở lại thêm à?”
“Không được, nhân vật chính hôn mê, đám nhân vật phụ bọn tôi cũng có thể tan.” Nên ăn đều ăn xong rồi, kế tiếp cũng không còn chuyện gì, vẫn nên “rút lui” mới tốt.
“Ừm, nếu Tiểu Tào tỉnh, giúp tôi nói với cậu ta một câu xin lỗi. Tôi nếu biết cậu ấy không thể uống rượu, chắc chắn sẽ không mời rượu cậu ấy…” Chu Tiểu Hi áy náy nói.
“Không sao, tôi sẽ nói lại với cậu ấy.” Từ Uy vỗ vỗ Chu Tiểu Hi.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Dương Trác Vân nói.
“Ừ.”
“Bái bai.” Quách Viễn Bằng cầm chìa khóa xe cũng chuẩn bị rời đi.
“Ừm, đi đường cẩn thận.” Từ Uy nói.
“Vậy những thứ này tôi liền gói lại nha, giúp tôi nói với Tiểu Tào một tiếng, tôi không chờ cậu ấy tỉnh lại.” Thiết Đầu nhân khoảng thời gian này đã gói những món mình thích ăn lại, chuẩn bị mang về tiếp tục hưởng dụng.
“Ừ, đi thong thả.”
Những người nhà họ Từ khác ai trở về phòng thì trở về phòng, ai ra ngoài thì ra ngoài, tất cả cũng giải tán.
Từ Uy vô sự lần thứ hai đi vào phòng Tào Nhất Lâm, lại phát hiện người vốn phải nằm trên giường không thấy đâu.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước khiến Từ Uy thở dài một hơi. Ấy? Không đúng, không phải cậu đang choáng váng sao?
Lo lắng cho an nguy của Tào Nhất Lâm, Từ Uy không nghĩ nhiều, dứt khoát xông vào phòng tắm, cả phòng đầy hơi nước, khiến tầm nhìn của Từ Uy trở nên hơi mơ hồ. Đi hai bước về phía bồn tắm, tiếp đó vừa nhìn thấy người trước mắt liền đứng sững tại chỗ.
Tào Nhất Lâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trực tiếp mặc nguyên đồ nằm trong bồn tắm, áo sơ mi trắng ướt đẫm trong suốt ánh lên màu da, hơn nữa ánh mắt không tỉnh táo của Tào Nhất Lâm lúc này còn chứa vẻ mơ màng.
Từ Uy đột nhiên xoay người, chống lên vách tường, ai da da… Đây là muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao? Đây là sao? Là sao là sao?
“Ông chủ?” Tào Nhất Lâm không giống với người say rượu, người khác đều là trước mượn rượu làm càn rồi mới mê man hoặc ngất xỉu, cậu là trước mê man rồi mới mượn rượu làm càn.
“Khụ, phải. Sao cậu không cởi quần áo rồi hẵng tắm?” Lý trí nói cho hắn biết lúc này tốt nhất là đừng quay đầu lại.
“Quần áo, cởi không ra…” Trong giọng nói Tào Nhất Lâm tràn đầy ủy khuất.
Từ Uy gắt gao siết nắm tay, lẽ nào đây là thử thách ông trời ném xuống cho hắn sao? Hắn có thể xin cái khác được không?
“Cởi giúp tôi…” Giọng nói đáng thương hàm chứa ý van xin, Tào Nhất Lâm không cảm thấy được trước mặt mình là một con hồ ly khoác da người, mặc dù khoác da người nhưng thực chất vẫn có “thú tính”.
“Không, không khoẻ à?!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ba chữ này kỳ thực đã triệt để đập tan gông xiềng trong đáy lòng Từ Uy. Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn Tào Nhất Lâm trong bồn tắm, định bụng cho cậu một cơ hội cuối cùng.
“Giúp tôi…”
Từ Uy không do dự nữa dứt khoát đi đến bên cạnh cậu, cúi người vươn tay đến cần cổ của Tào Nhất Lâm, chậm rãi cởi cúc áo thứ nhất ra…
“Cảm ơn…” Mặc dù đang say, nhưng đồng chí Tiểu Tào vẫn rất lễ phép.
Nghe thấy Tào Nhất Lâm cảm ơn, tay Từ Uy run rẩy một cái, cảm ơn hắn cái gì? Cảm ơn hắn muốn “ăn tươi” cậu?
Sau khi toàn bộ cúc áo được cởi ra, Tào Nhất Lâm phi thường phối hợp giơ hai tay lên.
Từ Uy hết lần này đến lần khác thầm mặc niệm, không thể trách hắn, không thể trách hắn… Trong kế hoạch của hắn còn cách bước ăn thịt một quãng thời gian ngắn nữa, chỉ là tình trạng trước mắt không cho phép hắn tiến hành theo kế hoạch, thực sự không thể trách hắn.
Từ Uy cố hết sức đặt tầm mắt ở vị trí dưới eo cậu, giọng nói trầm thấp, “Đứng lên, tôi giúp cậu cởi quần.”
Tào Nhất Lâm nghe lời lảo đà lảo đảo cố gắng đứng lên, chỉ là tay chân không chịu phối hợp.
Từ Uy không thể làm gì khác hơn là đỡ cậu đứng dậy, mặc dù cách tay áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được da thịt nóng hổi của Tào Nhất Lâm.
Đương khi trên người Tào Nhất Lâm chỉ còn một chiếc quần lót tứ giác không có tính gợi cảm gì đáng kể, thì một tia lý trí còn sót lại trong đầu Từ Uy nháy mắt tan thành mây khói.
Hắn một cước nhảy vào trong bồn tắm, kéo người vào trong lòng, mang theo một chút khẩn thiết hôn Tào Nhất Lâm.
“Ưm…” Tào Nhất Lâm vốn vì tác dụng của chất cồn mà không thoải mái, bị người chặt chẽ, tha thiết, triền miên, công thành đoạt đất hôn mấy phút đồng hồ có thừa, cứ thế không nhớ phải giơ tay phản kháng.
Ngay lúc cậu gần như không thở nổi, sắp ngất đi, Từ Uy mới từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, Tào Nhất Lâm mê man nhìn ông chủ, cậu là đàn ông, tại sao ông chủ lại hôn cậu?
–
Ưm… Đau… Cậu chỉ uống một ly, lại giống như người say rượu, phải chịu nỗi khổ đau đầu.
Tào Nhất Lâm nhịn không được đưa tay nhấn huyệt Thái Dương, nhưng phát hiện không thể động đậy, hơn nữa… Cái cảm giác động chạm da thịt này…
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của ông chủ. “Á…” Đây, đây, đây… Đây là lần thứ hai của tháng này rồi, tại sao cậu lại cùng ông chủ nằm trên một cái giường? Hơn nữa còn là trong phòng của cậu.
Tào Nhất Lâm thật cẩn thận muốn rút ra cánh tay bị Từ Uy đè lên, nhưng không cẩn thận đánh thức luôn chính chủ.
“Chào buổi sáng.” Bởi vì vừa thức dậy, giọng nói của Từ Uy có vẻ dị thường trầm thấp từ tính, vô cùng thân thiết cọ cọ lên trán Tào Nhất Lâm.
“…” Tào Nhất Lâm bị động tác của ông chủ doạ sợ không dám nhúc nhích, chỉ không chớp mắt nhìn Từ Uy.
“Sao vậy?” Từ Uy hỏi.
“Anh… Tôi… Tại sao lại… lại…” Lời kế tiếp Tào Nhất Lâm có hơi nói không nên lời.
Từ Uy nét mặt chấn động, “Cậu quên rồi?”
“Ặc…” Nhìn vẻ mặt tổn thương của Từ Uy, cậu cố gắng hồi tưởng, thế nhưng cậu chỉ nhớ rõ mình uống ly rượu Chu Tiểu Hi đưa tới, sau đó thì hôn mê, rồi hình như là cậu đang tắm, sau đó ông chủ đi vào, sau đó nữa… Hớ!?
“Cởi giúp tôi…”
“Không khoẻ sao.”
“Giúp tôi…”
Đó là cậu, cậu, cậu nói? Tào Nhất Lâm không thể tin được tại sao mình lại nói ra những lời như vậy.
“Xem ra cậu nhớ lại rồi.” Từ Uy cười dịu dàng, xoa đầu Tào Nhất Lâm, “Rõ ràng không có bất kỳ kỹ xảo nào, còn muốn gắng…”
“…” Hắn, có ý gì? Nhìn ông chủ dường như có một tia e thẹn, Tào Nhất Lâm như bị sét đánh ngang tai. Cậu, cậu, cậu đè… ông chủ?!
“Trên này không có viết tên cậu, cậu nói cho cậu thì phải đưa cho cậu sao, người tới đều là khách, Tào tiên sinh lại không nói món này chỉ có cậu mới được ăn.” Quách Viễn Bằng xiên chặt cánh gà xuống đĩa. Cánh gà thịt ít cấu tạo xương khớp lại phức tạp, hắn vẫn thích gặm sườn heo hơn, có điều hắn cũng sẽ không cho người này thoải mái.
“Tiểu Tào là vì biết tôi thích ăn nên mới làm món này.” Người này rõ ràng chính là tìm tra.
“Tào tiên sinh, món này có phải là chúng tôi không thể ăn hay không?” Quách Viễn Bằng quay đầu nhìn về phía Tào Nhất Lâm.
“Không phải…” Tào Nhất Lâm vội vàng lắc đầu.
Thiết Đầu xoay mặt nhìn cậu một cái.
“Phải…” Tào Nhất Lâm theo thói quen dưới ánh mắt bức người của Thiết Đầu sửa lại đáp án.
Nói xong lại cảm thấy trả lời như vậy không đúng, liền đính chính nói, “Không phải…”
“Rốt cuộc là có phải hay không?”
Tào Nhất Lâm nhìn Thiết Đầu lại nhìn Quách Viễn Bằng, không tự chủ rụt người vào trong ghế.
“Một bàn đồ ăn cũng không lấp đầy miệng mấy người được sao?” Hồ ly mỉm cười vẫn là hồ ly, không thể vì nụ cười của nó mà quên đi bản chất của nó. “Lấy ra.”
Mặc dù hai chữ này không có lên xuống trầm bổng gì, nhưng lực uy hiếp của nó vẫn rất mạnh, từ điểm Thiết Đầu và Quách Viễn Bằng cấp tốc thu hồi đũa là có thể thấy được.
Vì vậy dưới sự nuốt hận của Thiết Đầu và ánh mắt không hề gì của Quách Viễn Bằng, Từ Uy gắp một cái cánh gà bỏ vào bát mình.
Một cuộc chiến không có khói thuốc cứ như vậy kết thúc. Tào Nhất Lâm không bị liên tục ép hỏi nữa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ nhất chính là phải lựa chọn.
Sau đó giống như lấy lòng, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát Thiết Đầu.
Quên đi, dù sao thì tên kia cũng không ăn được. Gắp miếng thịt bò lên, lại phát hiện dường như có một lực lượng vô hình kéo lại không cho hắn bỏ thịt bò vào miệng. Hắn từ từ nhìn về phía nơi toả ra từ trường cường đại kia, lại là anh ta. Hắn đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta sao, tại sao lại phải nhìn hắn như vậy.
Thiết Đầu nuốt nước miếng, “Tiểu, Tiểu Tào, nếu không, cậu cũng gắp cho ông chủ cậu một miếng đi?” Nhìn dáng vẻ của anh ta kiểu như xem mình là thịt bò muốn nuốt xuống, lẽ nào vị Boss lớn này thích ăn thịt bò?
Được nhắc nhở, Tào Nhất Lâm cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát ông chủ. Để cảm ơn ông chủ đã “giải cứu” thì đây là việc nên làm.
Đồng chí Từ Uy rất vui mừng, đồng chí Thiết Đầu này vẫn tương đối có đạo đức.
Mọi người ở đây đều đang hưởng thụ mỹ thực, một người nào đó ngồi cùng bàn có radar BL mẫn cảm ngửi thấy một mùi không bình thường trong không khí. Từ Vân vừa ăn vừa quan sát anh hai mình và Tào Nhất Lâm, có JQ, tuyệt đối có JQ.
“Tiểu Tào tôi mời cậu một ly, có thể tham gia giải đấu AC thực sự rất lợi hại.” Chu Tiểu Hi ăn rất sung sướng, nhịn không được tiến lên muốn mời rượu.
“A, cảm ơn.” Tào Nhất Lâm bưng lên ly nước trái cây.
“Ôi chao, chuyện vui thế này sao có thể uống nước trái cây được, không tận hứng a, nào nào nào, nhất định phải uống rượu.” Nói rồi lập tức đưa ly rượu của mình Tào Nhất Lâm. “Tôi uống mất một ngụm rồi, đừng để bụng nha.” Sau đó tiện tay lấy ly rượu của Dương Trác Vân, một hơi cạn sạch.
Nhìn ra cậu do dự, “Sao vậy? Không uống chính là không nể mặt tôi nha.”
Chu Tiểu Hi đã nói đến nước này, Tào Nhất Lâm không thể làm gì khác hơn là bất chấp một hơi cạn ly.
“Oa, không ngờ tửu lượng của cậu không tệ há? Lại thêm một ly.” Chu Tiểu Hi cầm chai rượu lên lại muốn rót đầy.
Tào Nhất Lâm bảo vệ ly rượu, đợi rượu trong miệng đi xuống bụng, miễn cưỡng mở miệng nói, “Không, không được…” Choáng quá a…
“Sao vậy, cậu… A, cậu bị sao vậy?” Chu Tiểu Hi còn chưa nói hết lời, liền thấy cả người Tào Nhất Lâm thẳng tắp ngã xuống, Từ Uy nhanh nhẹn đỡ lấy.
Tất cả mọi người đứng lên, “Có muốn gọi 120 không?” Quách Viễn Bằng kiến nghị.
“Không cần, cậu ấy chỉ cần uống rượu thì sẽ bị choáng…” Thiết Đầu nhìn Quách Viễn Bằng đang ngạc nhiên một cái nói với mọi người. Chỉ là không ngờ thay đổi “thân thể” rồi, mà vẫn còn thể chất vừa đụng đến rượu liền choáng a.
“Tôi đưa cậu ấy về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục đi.” Từ Uy trực tiếp dùng tư thế bế công chúa bế người vào phòng Tào Nhất Lâm.
“Phù, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu ta bị làm sao chứ, có điều cậu ta bị choáng cũng quá nhanh đi.” Chu Tiểu Hi có chút áy náy nói, biết sớm đã không để cậu uống rượu.
Ặc, hắn còn chưa nói hết, người kia sau khi ngất xỉu đại khái còn có thể phát “rượu điên”, Thiết Đầu nghĩ thầm.
Từ Uy đặt người lên giường, nhìn Tào Nhất Lâm vì hơi rượu mà sắc mặt dần dần hồng nhuận, sao lại có thể có người vừa uống rượu đã lập tức choáng chứ. Có điều bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người Tào Nhất Lâm, dù có là không bình thường cũng trở nên bình thường.
Hắn cởi giày cho Tào Nhất Lâm, đặt hai chân cậu lên giường, giúp cậu nằm thoải mái. Kéo chăn ở một bên qua đắp lên người cậu.
Lúc trở lại phòng khách, mọi người đã bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời đi. “Không ở lại thêm à?”
“Không được, nhân vật chính hôn mê, đám nhân vật phụ bọn tôi cũng có thể tan.” Nên ăn đều ăn xong rồi, kế tiếp cũng không còn chuyện gì, vẫn nên “rút lui” mới tốt.
“Ừm, nếu Tiểu Tào tỉnh, giúp tôi nói với cậu ta một câu xin lỗi. Tôi nếu biết cậu ấy không thể uống rượu, chắc chắn sẽ không mời rượu cậu ấy…” Chu Tiểu Hi áy náy nói.
“Không sao, tôi sẽ nói lại với cậu ấy.” Từ Uy vỗ vỗ Chu Tiểu Hi.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Dương Trác Vân nói.
“Ừ.”
“Bái bai.” Quách Viễn Bằng cầm chìa khóa xe cũng chuẩn bị rời đi.
“Ừm, đi đường cẩn thận.” Từ Uy nói.
“Vậy những thứ này tôi liền gói lại nha, giúp tôi nói với Tiểu Tào một tiếng, tôi không chờ cậu ấy tỉnh lại.” Thiết Đầu nhân khoảng thời gian này đã gói những món mình thích ăn lại, chuẩn bị mang về tiếp tục hưởng dụng.
“Ừ, đi thong thả.”
Những người nhà họ Từ khác ai trở về phòng thì trở về phòng, ai ra ngoài thì ra ngoài, tất cả cũng giải tán.
Từ Uy vô sự lần thứ hai đi vào phòng Tào Nhất Lâm, lại phát hiện người vốn phải nằm trên giường không thấy đâu.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước khiến Từ Uy thở dài một hơi. Ấy? Không đúng, không phải cậu đang choáng váng sao?
Lo lắng cho an nguy của Tào Nhất Lâm, Từ Uy không nghĩ nhiều, dứt khoát xông vào phòng tắm, cả phòng đầy hơi nước, khiến tầm nhìn của Từ Uy trở nên hơi mơ hồ. Đi hai bước về phía bồn tắm, tiếp đó vừa nhìn thấy người trước mắt liền đứng sững tại chỗ.
Tào Nhất Lâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trực tiếp mặc nguyên đồ nằm trong bồn tắm, áo sơ mi trắng ướt đẫm trong suốt ánh lên màu da, hơn nữa ánh mắt không tỉnh táo của Tào Nhất Lâm lúc này còn chứa vẻ mơ màng.
Từ Uy đột nhiên xoay người, chống lên vách tường, ai da da… Đây là muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao? Đây là sao? Là sao là sao?
“Ông chủ?” Tào Nhất Lâm không giống với người say rượu, người khác đều là trước mượn rượu làm càn rồi mới mê man hoặc ngất xỉu, cậu là trước mê man rồi mới mượn rượu làm càn.
“Khụ, phải. Sao cậu không cởi quần áo rồi hẵng tắm?” Lý trí nói cho hắn biết lúc này tốt nhất là đừng quay đầu lại.
“Quần áo, cởi không ra…” Trong giọng nói Tào Nhất Lâm tràn đầy ủy khuất.
Từ Uy gắt gao siết nắm tay, lẽ nào đây là thử thách ông trời ném xuống cho hắn sao? Hắn có thể xin cái khác được không?
“Cởi giúp tôi…” Giọng nói đáng thương hàm chứa ý van xin, Tào Nhất Lâm không cảm thấy được trước mặt mình là một con hồ ly khoác da người, mặc dù khoác da người nhưng thực chất vẫn có “thú tính”.
“Không, không khoẻ à?!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ba chữ này kỳ thực đã triệt để đập tan gông xiềng trong đáy lòng Từ Uy. Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn Tào Nhất Lâm trong bồn tắm, định bụng cho cậu một cơ hội cuối cùng.
“Giúp tôi…”
Từ Uy không do dự nữa dứt khoát đi đến bên cạnh cậu, cúi người vươn tay đến cần cổ của Tào Nhất Lâm, chậm rãi cởi cúc áo thứ nhất ra…
“Cảm ơn…” Mặc dù đang say, nhưng đồng chí Tiểu Tào vẫn rất lễ phép.
Nghe thấy Tào Nhất Lâm cảm ơn, tay Từ Uy run rẩy một cái, cảm ơn hắn cái gì? Cảm ơn hắn muốn “ăn tươi” cậu?
Sau khi toàn bộ cúc áo được cởi ra, Tào Nhất Lâm phi thường phối hợp giơ hai tay lên.
Từ Uy hết lần này đến lần khác thầm mặc niệm, không thể trách hắn, không thể trách hắn… Trong kế hoạch của hắn còn cách bước ăn thịt một quãng thời gian ngắn nữa, chỉ là tình trạng trước mắt không cho phép hắn tiến hành theo kế hoạch, thực sự không thể trách hắn.
Từ Uy cố hết sức đặt tầm mắt ở vị trí dưới eo cậu, giọng nói trầm thấp, “Đứng lên, tôi giúp cậu cởi quần.”
Tào Nhất Lâm nghe lời lảo đà lảo đảo cố gắng đứng lên, chỉ là tay chân không chịu phối hợp.
Từ Uy không thể làm gì khác hơn là đỡ cậu đứng dậy, mặc dù cách tay áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được da thịt nóng hổi của Tào Nhất Lâm.
Đương khi trên người Tào Nhất Lâm chỉ còn một chiếc quần lót tứ giác không có tính gợi cảm gì đáng kể, thì một tia lý trí còn sót lại trong đầu Từ Uy nháy mắt tan thành mây khói.
Hắn một cước nhảy vào trong bồn tắm, kéo người vào trong lòng, mang theo một chút khẩn thiết hôn Tào Nhất Lâm.
“Ưm…” Tào Nhất Lâm vốn vì tác dụng của chất cồn mà không thoải mái, bị người chặt chẽ, tha thiết, triền miên, công thành đoạt đất hôn mấy phút đồng hồ có thừa, cứ thế không nhớ phải giơ tay phản kháng.
Ngay lúc cậu gần như không thở nổi, sắp ngất đi, Từ Uy mới từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, Tào Nhất Lâm mê man nhìn ông chủ, cậu là đàn ông, tại sao ông chủ lại hôn cậu?
–
Ưm… Đau… Cậu chỉ uống một ly, lại giống như người say rượu, phải chịu nỗi khổ đau đầu.
Tào Nhất Lâm nhịn không được đưa tay nhấn huyệt Thái Dương, nhưng phát hiện không thể động đậy, hơn nữa… Cái cảm giác động chạm da thịt này…
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của ông chủ. “Á…” Đây, đây, đây… Đây là lần thứ hai của tháng này rồi, tại sao cậu lại cùng ông chủ nằm trên một cái giường? Hơn nữa còn là trong phòng của cậu.
Tào Nhất Lâm thật cẩn thận muốn rút ra cánh tay bị Từ Uy đè lên, nhưng không cẩn thận đánh thức luôn chính chủ.
“Chào buổi sáng.” Bởi vì vừa thức dậy, giọng nói của Từ Uy có vẻ dị thường trầm thấp từ tính, vô cùng thân thiết cọ cọ lên trán Tào Nhất Lâm.
“…” Tào Nhất Lâm bị động tác của ông chủ doạ sợ không dám nhúc nhích, chỉ không chớp mắt nhìn Từ Uy.
“Sao vậy?” Từ Uy hỏi.
“Anh… Tôi… Tại sao lại… lại…” Lời kế tiếp Tào Nhất Lâm có hơi nói không nên lời.
Từ Uy nét mặt chấn động, “Cậu quên rồi?”
“Ặc…” Nhìn vẻ mặt tổn thương của Từ Uy, cậu cố gắng hồi tưởng, thế nhưng cậu chỉ nhớ rõ mình uống ly rượu Chu Tiểu Hi đưa tới, sau đó thì hôn mê, rồi hình như là cậu đang tắm, sau đó ông chủ đi vào, sau đó nữa… Hớ!?
“Cởi giúp tôi…”
“Không khoẻ sao.”
“Giúp tôi…”
Đó là cậu, cậu, cậu nói? Tào Nhất Lâm không thể tin được tại sao mình lại nói ra những lời như vậy.
“Xem ra cậu nhớ lại rồi.” Từ Uy cười dịu dàng, xoa đầu Tào Nhất Lâm, “Rõ ràng không có bất kỳ kỹ xảo nào, còn muốn gắng…”
“…” Hắn, có ý gì? Nhìn ông chủ dường như có một tia e thẹn, Tào Nhất Lâm như bị sét đánh ngang tai. Cậu, cậu, cậu đè… ông chủ?!
Tác giả :
Á Mạch Ngốc