Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 15: Nhược điểm của Lí Thư Vệ
Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng trước ánh mắt thẳng thắn trong trẻo lại có cả mong đợi của Tào Nhất Lâm, Từ Uy bất đắc dĩ bại trận. “……. Được rồi. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến những người khác trong nhà.” Nghĩ đến bản thân trên thương trường chỉ có người khác phải thỏa hiệp với mình, chưa từng có đạo lý hắn phải cúi đầu trước người khác bao giờ, bây giờ thì hay rồi, mới một ánh mắt mà hắn đã không chịu được.
Tào Nhất Lâm gật đầu thật mạnh. “Cảm ơn ông chủ, anh thật sự là một người tốt.”
“……” Lời này khiến Từ Uy nghe hơi nhột, người tốt? “Khụ, không còn gì thì đi ra đi.”
“Vâng.” Chưa đi được hai bước, Tào Nhất Lâm đã dừng lại, quay đầu nhe răng cười nói, “Ông chủ, có gì cần cứ gọi tôi nha.”
Tào Nhất Lâm ra khỏi phòng sách, để lại một câu nói khiến người ta phải nghĩ miên man.
Từ Uy ngẩn ngơ thất thần nhìn cánh cửa phòng được đóng lại, có gì cần……. Có gì cần?
Lí Thư Vệ ở bên ngoài dính chặt lỗ tai lên ván cửa, nói gì vậy? Đang trách mắng cậu ta sao? Sao lại nhỏ tiếng như vậy?
“Cậu đang làm cái gì đó?”
“Nghe lén……” Hành động rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao……. Giọng nói này? Óa, Lí Thư Vệ quay ngoắt đầu lại, “Cậu, cậu, cậu vào bằng cách nào?” Giọng nói Lí Thư Vệ có chút run rẩy nhìn cái người không nên xuất hiện trong này.
“Từ cổng vào.” Tả Dĩ Dương cười như không cười kéo khóe miệng lên.
Họ tên: Tả Dĩ Dương
Giới tính: Nam
Tính hướng: Đàn ông ( Tả Dĩ Dương: Đối với phụ nữ không gợi lên được “hứng thú tình dục”)
Nghề nghiệp: Quản gia
Châm ngôn sống: Bản thân làm công, để người khác làm thụ đi.
Chỉ số manh: ★★★★★ (nhìn có vẻ là yêu nghiệt thụ nhưng thực tế lại là tổng công)
“Cổng?” Cổng không đóng sao? Sao có thể, thân là quản gia, hắn không có khả năng phạm vào một sai lầm cấp thấp như vậy.
“Cậu quả thật đã phạm vào sai lầm cấp thấp nhất trong quy tắc làm quản gia.” Tả Dĩ Dương thản nhiên nói.
“…….” Lí Thư Vệ có chút khó xử, hồi còn đi học, bài học hắn cố gắng học nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy được D (tiêu chuẩn cho điểm: năm cấp A, B, C, D, E), thật vất vả mới từ trong đợt sát hạch cuối cùng có thể đi ra thực tập……..
“Cậu còn đang trong thời kỳ thực tập, thế nhưng lại coi thường an nguy của chủ nhân không đóng cửa, còn nghe lén chủ nhân nói chuyện, nếu để cho ban lãnh đạo biết thì……” Tả Dĩ Dương kéo dài chữ “thì” đến ba giây đồng hồ.
Cửa phòng sách đột nhiên mở ra, thấy Tào Nhất Lâm, đáy lòng Lí Thư Vệ có một niềm vui mừng không rõ tên, cứu tinh, cứu tinh.
“A….” Tào Nhất Lâm không nghĩ tới ngoài cửa lại có người, “Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối, tôi là Tả Dĩ Dương, đảm nhiệm chức vụ quản gia ở nhà bên cạnh, đến tìm quản gia của quý phủ thăm hỏi.” Tả Dĩ Dương tự giới thiệu.
“A….. Tôi là Tào Nhất Lâm, đảm nhiệm chức vụ đầu bếp ở nhà này. Vậy hai người cứ chậm rãi tán gẫu đi.” Tào Nhất Lâm nói, chào hỏi xong ôm cún con định về phòng, đi được hai bước mới nhớ ra, “Đúng rồi, quản gia tiên sinh.”
Thấy cả hai người đồng thời nhìn về phía mình, “Tôi là nói Lý quản gia tiên sinh.”
Tả Dĩ Dương thấu hiểu nhấp cằm.
“Ông chủ Từ đồng ý rồi, cho nên tôi có thể nuôi chó.”
“À…… A? Sao có thể chứ?” Lí Thư Vệ kinh hô.
Tào Nhất Lâm trừng mắt nhìn, “Tại sao lại không thể?” Chỉ là nuôi một con cún nhỏ mà thôi, phản ứng của quản gia hình như hơi lớn, chẳng lẽ…… “Anh sợ chó?”
“Sao có thể chứ?” Lí Thư Vệ lập tức buột miệng phủ nhận. Mặc dù là sự thật.
Tào Nhất Lâm nở một nụ cười dịu dàng, ôm cún con đã hơi tỉnh ngủ chậm rãi đi từng bước đến gần Lí Thư Vệ. Lí Thư Vệ cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm cún con vẻ mặt vô tội híp híp đôi mắt kia.
Rốt cục đến khi Tào Nhất Lâm còn cách một khoảng chưa đến một mét, Lí Thư Vệ đột nhiên bắn ra, trốn ra phía sau Tả Dĩ Dương. “Cậu, cậu đừng đứng gần tôi như vậy.” Nếu bắt hắn chọn giữa chó và Tả Dĩ Dương để nhốt chung một phòng, hắn sẽ không chút do dự chọn kẻ sau.
“Tôi, không có sợ chó.” Lời này nói ra chẳng khác nào mạnh miệng. Quản gia không thể sợ chó, cho nên……. Hắn không sợ.
Tào Nhất Lâm trong mắt viết rõ: Anh sợ chó.
Tả Dĩ Dương mắt nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, mắt chứa ý nghĩ sâu xa…..
Tào Nhất Lâm không tới gần nữa, “Tôi về phòng trước, trở lại đến phòng tôi chơi nha.” Cậu gửi lời mời, cún con trong lòng đảo quanh đôi mắt tròn xoe, bộ dáng mơ màng.
Thấy Tào Nhất Lâm rời đi rồi, Lí Thư Vệ thả tay thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu sợ chó!” Tả Dĩ Dương khẳng định.
Toàn thân Lí Thư Vệ cứng đờ, hắn sao lại quên mấy người này chứ. Thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Tả Dĩ Dương, đáy lòng hắn hiện lên hai chữ: Tiêu đời.
“Ra ngoài một lúc rồi, tôi cũng nên trở về thôi.” Ngay tại thời điểm Lí Thư Vệ nghĩ rằng y muốn uy hiếp đe dọa mình, y thế nhưng lại nói phải về. Y……đổi tính? Giây tiếp theo Lí Thư Vệ lập tức phủ định khả năng này. Vậy tại sao……
“Tôi rất chờ mong quãng thời gian “chung sống” của chúng ta sau này đó.” Tả Dĩ Dương rướn người về phía trước ghé vào lỗ tai hắn nói.
Lí Thư Vệ run rẩy rụt cổ, có ý gì?
–
Đợi rất nhiều ngày cũng không thấy Thiết Đầu tới lấy tiền, Tào Nhất Lâm hoang mang, với tính cách của Thiết Đầu, hẳn là phải lao đến đây từ sớm rồi mới đúng. Không phát sinh việc gì ngoài ý muốn đấy chứ. Nghĩ đến đây, Tào Nhất Lâm có chút đứng ngồi không yên, từ dưới gối lấy ra một phong thư thật dày, nhét vào túi quần, ra cửa vừa vặn đụng mặt Lí Thư Vệ, “Quản gia tiên sinh, tôi ra ngoài một chút.” Tiếp theo đó như một cơn gió xông ra ngoài.
Lí Thư Vệ há miệng, câu muốn gọi xe không còn chưa kịp nói ra, người đã biến mất rồi. Thôi để cậu ta chờ đi, thấy cậu ta là lại nhớ tới con chó kia, nhớ tới con chó kia, là lại nhớ tới người nào đó, nhớ tới người nào đó, hắn liền buồn bực đến tụ máu đầy người.
Đứng trước cửa đến mười phút, đừng nói taxi, một con chim cũng không thấy. Trước kia taxi đều là quản gia tiên sinh gọi giúp cậu, sao bây giờ một chiếc cậu cũng không thấy.
Nơi này là khu biệt thự, ga ra nhà ai mà không có vài chiếc xe, cho nên khu vực này rất ít có taxi xuất hiện, trước kia đều là Lí Thư Vệ gọi điện thoại kêu đến, chờ như cậu, vận khí xui một chút có thể chờ cả ngày cũng không thấy.
“Pin pin……” Cửa ga ra đằng sau đột nhiên mở ra, Từ Uy lái xe ra thấy Tào Nhất Lâm đang đứng bên ngoài, liền nhấn còi.
Tào Nhất Lâm vội tránh ra.
Giả tạo dừng lại bên cạnh cậu, “Ra ngoài?” (có thể là vì anh cố tình đi theo bạn nên mới nói là giả tạo)
“Vâng.”
“Lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn.”
“Cảm ơn ông chủ.” Nếu không phải thực lo lắng Thiết Đầu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Tào Nhất Lâm cũng không muốn phiền toái ông chủ.
“Đi đâu?”
“Đi bệnh viện XX.” Cậu không biết Thiết Đầu hiện tại đang ở nơi nào, nhưng lần trước bạn hắn bị thương còn phải chịu “điều trị tâm lý”, cậu nghĩ rằng trong nhất thời hẳn là vẫn chưa được ra viện, cứ đến đó trước xem sao.
“Không khỏe sao?” Từ Uy nhìn cậu một cái, tinh thần hoàn hảo.
“Không phải, tôi đi tìm người lần trước tôi làm bị thương.” Tào Nhất Lâm nói.
Cậu ta sẽ không thật sự đi bồi thường tiền cho người ta đấy chứ. Từ Uy thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, “Đi đưa tiền?”
“Vâng.”
Thấy cậu gật đầu, Từ Uy có một loại cảm giác vô lực, cậu ta rốt cuộc là lớn lên như thế nào vậy.
“Ông chủ, nếu không tiện đường thì anh có thể thả tôi xuống chỗ nào dễ gọi xe là được.”
“…..” Sao lại có người không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng vẫn để cho người ta chiếm tiện nghi của mình vậy. Chuyện này thật sự vượt qua phạm vi lý giải của Từ Uy đối với con người. Cậu ta rốt cuộc thành thật quá mức hay là ngốc? Có lẽ là cả hai.
Tới bệnh viện XX, Tào Nhất Lâm cởi dây an toàn nói, “Cảm ơn ông chủ.”
“Đợi tôi một chút, tôi đi lên với cậu.”
Đỗ xe xong, Từ Uy đi trước, Tào Nhất Lâm theo sau. Nếu Từ Uy quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, sẽ phát hiện, Tào Nhất Lâm đã cảm động ngập mắt, con người ông chủ thật sự là rất tốt.
Cuối cùng trước ánh mắt thẳng thắn trong trẻo lại có cả mong đợi của Tào Nhất Lâm, Từ Uy bất đắc dĩ bại trận. “……. Được rồi. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến những người khác trong nhà.” Nghĩ đến bản thân trên thương trường chỉ có người khác phải thỏa hiệp với mình, chưa từng có đạo lý hắn phải cúi đầu trước người khác bao giờ, bây giờ thì hay rồi, mới một ánh mắt mà hắn đã không chịu được.
Tào Nhất Lâm gật đầu thật mạnh. “Cảm ơn ông chủ, anh thật sự là một người tốt.”
“……” Lời này khiến Từ Uy nghe hơi nhột, người tốt? “Khụ, không còn gì thì đi ra đi.”
“Vâng.” Chưa đi được hai bước, Tào Nhất Lâm đã dừng lại, quay đầu nhe răng cười nói, “Ông chủ, có gì cần cứ gọi tôi nha.”
Tào Nhất Lâm ra khỏi phòng sách, để lại một câu nói khiến người ta phải nghĩ miên man.
Từ Uy ngẩn ngơ thất thần nhìn cánh cửa phòng được đóng lại, có gì cần……. Có gì cần?
Lí Thư Vệ ở bên ngoài dính chặt lỗ tai lên ván cửa, nói gì vậy? Đang trách mắng cậu ta sao? Sao lại nhỏ tiếng như vậy?
“Cậu đang làm cái gì đó?”
“Nghe lén……” Hành động rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao……. Giọng nói này? Óa, Lí Thư Vệ quay ngoắt đầu lại, “Cậu, cậu, cậu vào bằng cách nào?” Giọng nói Lí Thư Vệ có chút run rẩy nhìn cái người không nên xuất hiện trong này.
“Từ cổng vào.” Tả Dĩ Dương cười như không cười kéo khóe miệng lên.
Họ tên: Tả Dĩ Dương
Giới tính: Nam
Tính hướng: Đàn ông ( Tả Dĩ Dương: Đối với phụ nữ không gợi lên được “hứng thú tình dục”)
Nghề nghiệp: Quản gia
Châm ngôn sống: Bản thân làm công, để người khác làm thụ đi.
Chỉ số manh: ★★★★★ (nhìn có vẻ là yêu nghiệt thụ nhưng thực tế lại là tổng công)
“Cổng?” Cổng không đóng sao? Sao có thể, thân là quản gia, hắn không có khả năng phạm vào một sai lầm cấp thấp như vậy.
“Cậu quả thật đã phạm vào sai lầm cấp thấp nhất trong quy tắc làm quản gia.” Tả Dĩ Dương thản nhiên nói.
“…….” Lí Thư Vệ có chút khó xử, hồi còn đi học, bài học hắn cố gắng học nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy được D (tiêu chuẩn cho điểm: năm cấp A, B, C, D, E), thật vất vả mới từ trong đợt sát hạch cuối cùng có thể đi ra thực tập……..
“Cậu còn đang trong thời kỳ thực tập, thế nhưng lại coi thường an nguy của chủ nhân không đóng cửa, còn nghe lén chủ nhân nói chuyện, nếu để cho ban lãnh đạo biết thì……” Tả Dĩ Dương kéo dài chữ “thì” đến ba giây đồng hồ.
Cửa phòng sách đột nhiên mở ra, thấy Tào Nhất Lâm, đáy lòng Lí Thư Vệ có một niềm vui mừng không rõ tên, cứu tinh, cứu tinh.
“A….” Tào Nhất Lâm không nghĩ tới ngoài cửa lại có người, “Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối, tôi là Tả Dĩ Dương, đảm nhiệm chức vụ quản gia ở nhà bên cạnh, đến tìm quản gia của quý phủ thăm hỏi.” Tả Dĩ Dương tự giới thiệu.
“A….. Tôi là Tào Nhất Lâm, đảm nhiệm chức vụ đầu bếp ở nhà này. Vậy hai người cứ chậm rãi tán gẫu đi.” Tào Nhất Lâm nói, chào hỏi xong ôm cún con định về phòng, đi được hai bước mới nhớ ra, “Đúng rồi, quản gia tiên sinh.”
Thấy cả hai người đồng thời nhìn về phía mình, “Tôi là nói Lý quản gia tiên sinh.”
Tả Dĩ Dương thấu hiểu nhấp cằm.
“Ông chủ Từ đồng ý rồi, cho nên tôi có thể nuôi chó.”
“À…… A? Sao có thể chứ?” Lí Thư Vệ kinh hô.
Tào Nhất Lâm trừng mắt nhìn, “Tại sao lại không thể?” Chỉ là nuôi một con cún nhỏ mà thôi, phản ứng của quản gia hình như hơi lớn, chẳng lẽ…… “Anh sợ chó?”
“Sao có thể chứ?” Lí Thư Vệ lập tức buột miệng phủ nhận. Mặc dù là sự thật.
Tào Nhất Lâm nở một nụ cười dịu dàng, ôm cún con đã hơi tỉnh ngủ chậm rãi đi từng bước đến gần Lí Thư Vệ. Lí Thư Vệ cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm cún con vẻ mặt vô tội híp híp đôi mắt kia.
Rốt cục đến khi Tào Nhất Lâm còn cách một khoảng chưa đến một mét, Lí Thư Vệ đột nhiên bắn ra, trốn ra phía sau Tả Dĩ Dương. “Cậu, cậu đừng đứng gần tôi như vậy.” Nếu bắt hắn chọn giữa chó và Tả Dĩ Dương để nhốt chung một phòng, hắn sẽ không chút do dự chọn kẻ sau.
“Tôi, không có sợ chó.” Lời này nói ra chẳng khác nào mạnh miệng. Quản gia không thể sợ chó, cho nên……. Hắn không sợ.
Tào Nhất Lâm trong mắt viết rõ: Anh sợ chó.
Tả Dĩ Dương mắt nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình, mắt chứa ý nghĩ sâu xa…..
Tào Nhất Lâm không tới gần nữa, “Tôi về phòng trước, trở lại đến phòng tôi chơi nha.” Cậu gửi lời mời, cún con trong lòng đảo quanh đôi mắt tròn xoe, bộ dáng mơ màng.
Thấy Tào Nhất Lâm rời đi rồi, Lí Thư Vệ thả tay thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu sợ chó!” Tả Dĩ Dương khẳng định.
Toàn thân Lí Thư Vệ cứng đờ, hắn sao lại quên mấy người này chứ. Thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Tả Dĩ Dương, đáy lòng hắn hiện lên hai chữ: Tiêu đời.
“Ra ngoài một lúc rồi, tôi cũng nên trở về thôi.” Ngay tại thời điểm Lí Thư Vệ nghĩ rằng y muốn uy hiếp đe dọa mình, y thế nhưng lại nói phải về. Y……đổi tính? Giây tiếp theo Lí Thư Vệ lập tức phủ định khả năng này. Vậy tại sao……
“Tôi rất chờ mong quãng thời gian “chung sống” của chúng ta sau này đó.” Tả Dĩ Dương rướn người về phía trước ghé vào lỗ tai hắn nói.
Lí Thư Vệ run rẩy rụt cổ, có ý gì?
–
Đợi rất nhiều ngày cũng không thấy Thiết Đầu tới lấy tiền, Tào Nhất Lâm hoang mang, với tính cách của Thiết Đầu, hẳn là phải lao đến đây từ sớm rồi mới đúng. Không phát sinh việc gì ngoài ý muốn đấy chứ. Nghĩ đến đây, Tào Nhất Lâm có chút đứng ngồi không yên, từ dưới gối lấy ra một phong thư thật dày, nhét vào túi quần, ra cửa vừa vặn đụng mặt Lí Thư Vệ, “Quản gia tiên sinh, tôi ra ngoài một chút.” Tiếp theo đó như một cơn gió xông ra ngoài.
Lí Thư Vệ há miệng, câu muốn gọi xe không còn chưa kịp nói ra, người đã biến mất rồi. Thôi để cậu ta chờ đi, thấy cậu ta là lại nhớ tới con chó kia, nhớ tới con chó kia, là lại nhớ tới người nào đó, nhớ tới người nào đó, hắn liền buồn bực đến tụ máu đầy người.
Đứng trước cửa đến mười phút, đừng nói taxi, một con chim cũng không thấy. Trước kia taxi đều là quản gia tiên sinh gọi giúp cậu, sao bây giờ một chiếc cậu cũng không thấy.
Nơi này là khu biệt thự, ga ra nhà ai mà không có vài chiếc xe, cho nên khu vực này rất ít có taxi xuất hiện, trước kia đều là Lí Thư Vệ gọi điện thoại kêu đến, chờ như cậu, vận khí xui một chút có thể chờ cả ngày cũng không thấy.
“Pin pin……” Cửa ga ra đằng sau đột nhiên mở ra, Từ Uy lái xe ra thấy Tào Nhất Lâm đang đứng bên ngoài, liền nhấn còi.
Tào Nhất Lâm vội tránh ra.
Giả tạo dừng lại bên cạnh cậu, “Ra ngoài?” (có thể là vì anh cố tình đi theo bạn nên mới nói là giả tạo)
“Vâng.”
“Lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn.”
“Cảm ơn ông chủ.” Nếu không phải thực lo lắng Thiết Đầu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Tào Nhất Lâm cũng không muốn phiền toái ông chủ.
“Đi đâu?”
“Đi bệnh viện XX.” Cậu không biết Thiết Đầu hiện tại đang ở nơi nào, nhưng lần trước bạn hắn bị thương còn phải chịu “điều trị tâm lý”, cậu nghĩ rằng trong nhất thời hẳn là vẫn chưa được ra viện, cứ đến đó trước xem sao.
“Không khỏe sao?” Từ Uy nhìn cậu một cái, tinh thần hoàn hảo.
“Không phải, tôi đi tìm người lần trước tôi làm bị thương.” Tào Nhất Lâm nói.
Cậu ta sẽ không thật sự đi bồi thường tiền cho người ta đấy chứ. Từ Uy thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, “Đi đưa tiền?”
“Vâng.”
Thấy cậu gật đầu, Từ Uy có một loại cảm giác vô lực, cậu ta rốt cuộc là lớn lên như thế nào vậy.
“Ông chủ, nếu không tiện đường thì anh có thể thả tôi xuống chỗ nào dễ gọi xe là được.”
“…..” Sao lại có người không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng vẫn để cho người ta chiếm tiện nghi của mình vậy. Chuyện này thật sự vượt qua phạm vi lý giải của Từ Uy đối với con người. Cậu ta rốt cuộc thành thật quá mức hay là ngốc? Có lẽ là cả hai.
Tới bệnh viện XX, Tào Nhất Lâm cởi dây an toàn nói, “Cảm ơn ông chủ.”
“Đợi tôi một chút, tôi đi lên với cậu.”
Đỗ xe xong, Từ Uy đi trước, Tào Nhất Lâm theo sau. Nếu Từ Uy quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, sẽ phát hiện, Tào Nhất Lâm đã cảm động ngập mắt, con người ông chủ thật sự là rất tốt.
Tác giả :
Á Mạch Ngốc