Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 1: Ngoài ý muốn
“Tiểu Ngô, thu nhập của tháng này không bằng tháng trước, cậu cũng biết hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, tiệm cơm nhỏ này của tôi buôn bán cũng ngày càng lụn bại, thế nhưng tôi vẫn cố gắng không cắt giảm nhân viên nào, có điều về tiền lương, mọi người cũng nên lượng thứ một chút, đây, một ngàn tám trăm đồng của tháng này, cầm lấy rồi ký đi.” Lão Tôn lấy xấp tiền và cuốn sổ đã chuẩn bị từ sáng sớm ra, nhìn Ngô Đông dường như có chút chần chừ ký tên xuống.
“Về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.” Lấy lại cuốn sổ ghi chép tiền lương rồi, lão Tôn trong lòng dung dăng dung dẻ đi ra phòng sau.
Ngô Đông đếm đếm tiền, cẩn thận cất vào trong túi.
Quay trở lại phòng trọ thuê chung với một người đồng hương, Thiết Đầu đang xem TV, không quay đầu hỏi, “Tan làm rồi.”
“Ừ.” Ngô Đông tiện tay đóng cửa lại.
“Hôm nay phát lương phải không? Thế nào? Cái tên Tôn Bái Bì(*) kia có tăng lương cho cậu không?” Thiết Đầu và Ngô Đông là người từ một thôn đi ra, hai người từ lúc còn mặc khố đã quen biết nhau rồi, cũng không thể trách hắn nói ông chủ của Ngô Đông như vậy, hai vợ chồng kia thật sự rất keo kiệt, Ngô Đông làm ở tiệm cơm của bọn họ từ lúc còn học việc cho đến hiện tại đã được lên chức “cầm môi” (được đứng bếp), tận năm năm rồi. Tiền lương từ tám trăm đồng mới được tăng lên hai nghìn đồng. Với tay nghề của Ngô Đông, đến khách sạn lớn làm đầu bếp cũng không thành vấn đề, đều tại cái não chết của người này, cảm thấy nhờ trước đây Tôn Bái Bì nhận cậu làm học việc, cậu mới có được thành tựu ngày hôm nay, cho rằng làm người không thể quên nguồn cội, cho nên cho dù đãi ngộ không cao, cũng không bỏ đi.
(*) Bái bì có nghĩa là lột da, gắn sau họ của một kẻ nhằm để ám chỉ tính cách bóc lột người khác của kẻ đó.
“…À, không có.” Ngô Đông lí rí nói.
“Vậy đưa bao nhiêu?” Thiết Đầu siết chặt nắm tay, hắn sợ mình không khống chế được muốn gõ đầu người này xem có phải là được làm từ đá hay không.
“…” Cậu biết cậu mà nói ra, Thiết Đầu khẳng định sẽ tức giận, cho nên Ngô Đông quyết định giữ im lặng.
Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Thiết Đầu vươn tay ra.
“Gì vậy?” Ngô Đông nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình hỏi.
“Lấy tiền trong túi cậu ra đưa tớ xem.” Thiết Đầu nói.
“À…” Ngô Đông vô ý thức sờ túi quần mình, lắc đầu.
Thiết Đầu bẻ bẻ ngón tay, xem ra không dùng bạo lực là không giải quyết được vấn đề.
“A ha… Tớ, tớ đưa, tớ đưa mà…” Ngô Đông bị chọc léc đến không chịu được khó khăn nói, cậu không sợ gì chỉ sợ nhột.
“Sớm lấy ra là không sao rồi, đừng để cho tớ phải giở tuyệt chiêu.” Thiết Đầu cầm lấy xấp tiền Ngô Đông đưa cho mới đứng dậy.
Ngô Đông nước mắt lưng tròng nhìn Thiết Đầu, chậm rãi đi ra phía sau.
“… Mười lăm, mười sáu, mươi bảy, mười tám… Mười tám? Sao chỉ có một ngàn tám?” Ngô Đông bị Thiết Đầu đột nhiên gầm lên dọa cho phải rụt vai lại.
“Cái đó… Ông chủ Tôn nói…”
“Nói cái gì?” Thiết Đầu lớn tiếng hỏi.
“Nói…khủng hoảng kinh tế…”
“Mẹ kiếp, khủng hoảng kinh tế thì liên quan gì đến lão? Tiệm cơm của lão còn muốn đưa ra thị trường Mĩ nữa cơ à.” Lúc này Thiết Đầu giống như ăn phải một bao thuốc nổ đã bị châm ngòi, nổ tan tành mây khói. Thằng cha kia rõ ràng là ức hiếp Ngô Đông thật thà, ngay cả loại lý do này cũng nói ra cho được, cũng chỉ có tên ngốc Ngô Đông này mới có thể tin lão.
“Ông chủ nói buôn bán không tốt…” Ngô Đông nhỏ giọng nói.
“Buôn bán không tốt? Lão ngày nào cũng đầy khách, cái gì gọi là buôn bán không tốt?” Âm lượng của Thiết Đầu lúc này đã lớn bằng micro khiến người ta phải xấu hổ luôn rồi.
“Quên đi.” Thiết Đầu đột nhiên tỉnh táo lại nói.
“A?” Quên đi? Ngô Đông kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ngày mai cậu bỏ việc ngay cho tớ!” Thiết Đầu nói.
“A, nhưng mà…”
Thiết Đầu nắm lấy cổ áo cậu, “Không có nhưng nhị gì hết, cậu nếu không bỏ thì ông đây cho người đi phá nát cái quán kia. Cậu có bỏ hay không?”
“Tớ bỏ, tớ bỏ.” Thiết Đầu từ trước đến nay nói lời giữ lời, cậu biết chứ, hơn nữa Thiết Đầu còn sống bằng nghề đòi nợ, hắn có rất nhiều anh em.
Thật ra cậu biết ông chủ thấy cậu thật thà, cho nên cứ chiếm tiện nghi của cậu mãi, cho dù Thiết Đầu không uy hiếp cậu, thì cậu cũng định làm hết năm năm rồi sẽ nghỉ, cậu cảm thấy vậy là đã trả đủ ân huệ cho ông chủ, đây cũng là nguyên nhân chính cậu không chủ động yêu cầu tăng lương.
Hôm nay trở về định sẽ làm mấy món ngon để Thiết Đầu bớt giận, cậu làm trong “Gia Thường Thái” gần năm năm, Thiết Đầu giận cậu mất hai năm luôn rồi. Đang tự hỏi sẽ làm món gì cho nên Ngô Đông không chú ý tới từ góc đường đột nhiên có một chiếc Santana lao ra.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của người xung quanh, Ngô Đông vừa quay đầu lại thì…. “Rầm”.
Ngô Đông chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa, cậu đã chết rồi sao? Thế nhưng… Đau. Đầu cậu đau quá. Chết rồi sao có thể còn cảm giác đau được, cậu giơ tay lên… Ặc, đây, đây là tay của ai vậy? Vừa nhỏ vừa trắng lại vừa tinh tế.
Đây không phải là tay cậu…
“Em tỉnh rồi à?” Một y tá vẻ mặt tươi cười đẩy cửa tiến vào, đi đến bên giường cậu, quan tâm hỏi, “Đầu còn đau không?”
“Một chút…” Cậu đột nhiên sờ lên cổ họng, đây, đây là giọng nói của cậu sao?
“Sao vậy?” Thấy đứa bé trước mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ y tá vội hỏi.
“Tôi, tôi…” Đây thật sự là giọng nói của cậu?
“Khó chịu chỗ nào thì cứ nói với chị nha!” Y tá quan tâm nói.
Ngô Đông sờ lung tung lên đầu. “Đây là… Đây là chỗ nào?”
“Là bệnh viện, bởi vì đầu của em bị thương, cho nên mới được đưa đến đây.” Vẻ mặt y tá dịu dàng nói.
“…Tôi muốn gương.” Cậu cảm thấy mọi chuyện đều rất quỷ dị.
“Hả? Được, chờ một chút.”
Ngô Đông có chút căng thẳng, cầm gương trên tay…
“Lạch cạch” gương rơi xuống giường, rồi trượt xuống mặt đất, vỡ nát…
Gương mặt vừa nhỏ vừa trắng lại vừa tinh tế, còn băng đầy băng gạc này, không phải cậu… Đây không phải gương mặt của cậu.
“Con của mẹ…” Lúc này một người phụ nữ vận hoa phục đột nhiên lao vào, mắt ngập nước.
Ngô Đông bị dọa cho thiếu chút nữa nhảy dựng lên, có điều chỉ là thiếu chút nữa, bởi vì cậu bị người phụ nữ kia siết chặt vào trong lòng.
“Bà, bà là ai a?” Nhất định là có hiểu lầm ở đâu rồi.
–
Sáu năm sau…
“Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Tào từ bỏ quyền thừa kế rồi.” Trong hộp đêm của câu lạc bộ Truyền Kỳ, vài người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đang ngồi, đứng, hoặc là dựa lên quầy bar, bàn luận về một sự tình mới phát sinh gần đây.
“Nhà họ Tào? Cái tập đoàn gia đình trị kia sao?” Dương Trác Vân đung đưa ly rượu trong tay nói.
“Đúng vậy đúng vậy.” ‘Vua tin tức’ Chu Hiểu Hi gật đầu, “Tối qua là đại thọ sáu mươi của Tào lão gia tử, các người không chịu đi, đúng là đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Tào lão gia tử trước khi cắt bánh nói rằng trong ba năm tới sẽ chọn ra một người thừa kế trong đám người trẻ tuổi, sau đó hỏi từng người một là muốn làm ngành nào ở đâu, đến lúc hỏi đứa út muốn chọn ngành nào, cậu ta vậy mà lại bảo rằng sẽ bỏ quyền, không tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Tào lão gia tử tức giận cầm gậy trực tiếp đập lên đầu cậu ta, nếu không có người xung quanh ngăn lại, không chừng tối qua đã thấy máu rồi, các người không thấy được thằng nhóc kia tránh cũng không tránh, thứ bay đến trước mặt cũng đâu phải thịt mỡ. Các người nói coi cậu ta muốn làm gì vậy…”
“Nói không chừng là cậu ta muốn tự tạo một cánh cửa riêng.” Quách Nguyên Bằng nâng chân bắt chéo, dựa sô pha nói.
“Cũng có thể là vậy, tên nhóc kia thoạt nhìn mặt mũi thuộc dạng thông minh lanh lợi, có khi đã sớm ra ngoài làm riêng rồi.” Chu Hiểu Hi ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, liền lập tức nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, Từ Uy, cái nhà hàng kia của nhà cậu là tháng sau khai trương phải không?”
“Theo kế hoạch là vậy.” Mắt hoa đào, khóe môi cong, đây là những đặc điểm bề ngoài nổi bật của Từ Uy, thậm chí hắn có nóng giận cũng là một bộ dáng giống đang cười như vậy, luôn luôn khiến kẻ địch trong thương trường bị lạc lối trong nụ cười của hắn. Dùng cách nói của Chu Hiểu Hi thì, việc xử lý kẻ địch đối với Từ Uy mà nói giống như đang giao tiếp vậy, lấy nụ cười làm vũ khí sắc bén, chỉ trong chốc lát, khiến cho ngươi áo rách quần manh(*), nhục nhã đến mức phải tự mình chấm dứt, có thể nói là điển hình cho loại giết người không dao.
(*) Y bất tế thể [衣不蔽体] nghĩa là quần áo rách nát đến nỗi không thể che đậy thân thể mình.
“Thế nào? Có vấn đề sao?” Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái nhíu mày không thấy được kia của Từ Uy vẫn bị Dương Trác Vân phát hiện.
“Chưa tìm được đầu bếp.” Từ Uy vươn người về phía trước, đặt ly rượu xuống, hắn đã tìm mất một tháng, nhưng vẫn không tìm được người vừa ý.
“Vậy trước mắt cứ lấy người từ mấy nhà hàng khác của cậu đến làm tạm đi.” Chu Hiểu Hi đề nghị nói, hắn còn tưởng là chuyện gì.
“Cái tôi mới mở là nhà hàng Trung Quốc.”
“Ặc…” Chu Hiểu Hi nghẹn lời, vậy thì không có cách rồi, nhà hàng hắn mở trước đây đều là nhà hàng Tây.
“Thời điểm khai trương tôi sẽ thông báo lại sau.” Từ Uy nói xong đứng lên, “Nếu không còn chuyện gì, thì tôi đi trước đây.”
“A, mới sớm vậy đã về rồi sao?” Chu Hiểu Hi nhìn xuống đồng hồ thấy mới mười một giờ mà thôi.
“Ừ, các cậu cứ chơi đi.”
–
Sáng sớm trợ lý Jack mang vẻ mặt hưng phấn đi vào văn phòng Từ Uy, nói với hắn, “Ông chủ, lần này anh phải tăng lương cho tôi đó nha.”
Từ Uy nhướn mày, “Tại sao?”
“Tôi trăm đắng nghìn cay tìm được cho anh một vị đầu bếp trăm người có một rồi.” Jack cười nói.
“Ồ?”
“Đây là sơ yếu lí lịch của cậu ta.”
Lấy tờ sơ yếu lí lịch trong tay Jack, tấm hình thẻ đập vào mắt trước tiên.
Từ Uy có chút kinh ngạc, ít khi thấy một đầu bếp nhìn trắng trẻo, đầy “hàm ý” thế này, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, như là ẩn chứa điều gì, dường như còn rất trẻ, nhìn sang dòng đề tuổi tác, “21 tuổi?”
“Đúng vậy, ông chủ, cậu ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tay nghề nấu nướng lại cao, gương mặt sáng sủa của cậu ta cũng có thể mang lại hiệu quả quảng bá.” Jack nói như mở cờ trong bụng.
Hắn rất hiểu Jack, anh ta không có khả năng chỉ vì gương mặt này liền tuyển người vào.
“Tôi đã bảo cậu ta hôm nay mười giờ đến thi vòng hai, ông chủ Từ đến quyết định.” Anh ta hoàn toàn có tự tin, người này, ông chủ nhất định sẽ ưng.
“Xem kỹ đã rồi hẵng nói.” Khép tài liệu lại, đặt sang một bên, “Hôm nay còn lịch trình gì…”
“Về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.” Lấy lại cuốn sổ ghi chép tiền lương rồi, lão Tôn trong lòng dung dăng dung dẻ đi ra phòng sau.
Ngô Đông đếm đếm tiền, cẩn thận cất vào trong túi.
Quay trở lại phòng trọ thuê chung với một người đồng hương, Thiết Đầu đang xem TV, không quay đầu hỏi, “Tan làm rồi.”
“Ừ.” Ngô Đông tiện tay đóng cửa lại.
“Hôm nay phát lương phải không? Thế nào? Cái tên Tôn Bái Bì(*) kia có tăng lương cho cậu không?” Thiết Đầu và Ngô Đông là người từ một thôn đi ra, hai người từ lúc còn mặc khố đã quen biết nhau rồi, cũng không thể trách hắn nói ông chủ của Ngô Đông như vậy, hai vợ chồng kia thật sự rất keo kiệt, Ngô Đông làm ở tiệm cơm của bọn họ từ lúc còn học việc cho đến hiện tại đã được lên chức “cầm môi” (được đứng bếp), tận năm năm rồi. Tiền lương từ tám trăm đồng mới được tăng lên hai nghìn đồng. Với tay nghề của Ngô Đông, đến khách sạn lớn làm đầu bếp cũng không thành vấn đề, đều tại cái não chết của người này, cảm thấy nhờ trước đây Tôn Bái Bì nhận cậu làm học việc, cậu mới có được thành tựu ngày hôm nay, cho rằng làm người không thể quên nguồn cội, cho nên cho dù đãi ngộ không cao, cũng không bỏ đi.
(*) Bái bì có nghĩa là lột da, gắn sau họ của một kẻ nhằm để ám chỉ tính cách bóc lột người khác của kẻ đó.
“…À, không có.” Ngô Đông lí rí nói.
“Vậy đưa bao nhiêu?” Thiết Đầu siết chặt nắm tay, hắn sợ mình không khống chế được muốn gõ đầu người này xem có phải là được làm từ đá hay không.
“…” Cậu biết cậu mà nói ra, Thiết Đầu khẳng định sẽ tức giận, cho nên Ngô Đông quyết định giữ im lặng.
Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Thiết Đầu vươn tay ra.
“Gì vậy?” Ngô Đông nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình hỏi.
“Lấy tiền trong túi cậu ra đưa tớ xem.” Thiết Đầu nói.
“À…” Ngô Đông vô ý thức sờ túi quần mình, lắc đầu.
Thiết Đầu bẻ bẻ ngón tay, xem ra không dùng bạo lực là không giải quyết được vấn đề.
“A ha… Tớ, tớ đưa, tớ đưa mà…” Ngô Đông bị chọc léc đến không chịu được khó khăn nói, cậu không sợ gì chỉ sợ nhột.
“Sớm lấy ra là không sao rồi, đừng để cho tớ phải giở tuyệt chiêu.” Thiết Đầu cầm lấy xấp tiền Ngô Đông đưa cho mới đứng dậy.
Ngô Đông nước mắt lưng tròng nhìn Thiết Đầu, chậm rãi đi ra phía sau.
“… Mười lăm, mười sáu, mươi bảy, mười tám… Mười tám? Sao chỉ có một ngàn tám?” Ngô Đông bị Thiết Đầu đột nhiên gầm lên dọa cho phải rụt vai lại.
“Cái đó… Ông chủ Tôn nói…”
“Nói cái gì?” Thiết Đầu lớn tiếng hỏi.
“Nói…khủng hoảng kinh tế…”
“Mẹ kiếp, khủng hoảng kinh tế thì liên quan gì đến lão? Tiệm cơm của lão còn muốn đưa ra thị trường Mĩ nữa cơ à.” Lúc này Thiết Đầu giống như ăn phải một bao thuốc nổ đã bị châm ngòi, nổ tan tành mây khói. Thằng cha kia rõ ràng là ức hiếp Ngô Đông thật thà, ngay cả loại lý do này cũng nói ra cho được, cũng chỉ có tên ngốc Ngô Đông này mới có thể tin lão.
“Ông chủ nói buôn bán không tốt…” Ngô Đông nhỏ giọng nói.
“Buôn bán không tốt? Lão ngày nào cũng đầy khách, cái gì gọi là buôn bán không tốt?” Âm lượng của Thiết Đầu lúc này đã lớn bằng micro khiến người ta phải xấu hổ luôn rồi.
“Quên đi.” Thiết Đầu đột nhiên tỉnh táo lại nói.
“A?” Quên đi? Ngô Đông kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ngày mai cậu bỏ việc ngay cho tớ!” Thiết Đầu nói.
“A, nhưng mà…”
Thiết Đầu nắm lấy cổ áo cậu, “Không có nhưng nhị gì hết, cậu nếu không bỏ thì ông đây cho người đi phá nát cái quán kia. Cậu có bỏ hay không?”
“Tớ bỏ, tớ bỏ.” Thiết Đầu từ trước đến nay nói lời giữ lời, cậu biết chứ, hơn nữa Thiết Đầu còn sống bằng nghề đòi nợ, hắn có rất nhiều anh em.
Thật ra cậu biết ông chủ thấy cậu thật thà, cho nên cứ chiếm tiện nghi của cậu mãi, cho dù Thiết Đầu không uy hiếp cậu, thì cậu cũng định làm hết năm năm rồi sẽ nghỉ, cậu cảm thấy vậy là đã trả đủ ân huệ cho ông chủ, đây cũng là nguyên nhân chính cậu không chủ động yêu cầu tăng lương.
Hôm nay trở về định sẽ làm mấy món ngon để Thiết Đầu bớt giận, cậu làm trong “Gia Thường Thái” gần năm năm, Thiết Đầu giận cậu mất hai năm luôn rồi. Đang tự hỏi sẽ làm món gì cho nên Ngô Đông không chú ý tới từ góc đường đột nhiên có một chiếc Santana lao ra.
Nghe thấy tiếng thét chói tai của người xung quanh, Ngô Đông vừa quay đầu lại thì…. “Rầm”.
Ngô Đông chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng xóa, cậu đã chết rồi sao? Thế nhưng… Đau. Đầu cậu đau quá. Chết rồi sao có thể còn cảm giác đau được, cậu giơ tay lên… Ặc, đây, đây là tay của ai vậy? Vừa nhỏ vừa trắng lại vừa tinh tế.
Đây không phải là tay cậu…
“Em tỉnh rồi à?” Một y tá vẻ mặt tươi cười đẩy cửa tiến vào, đi đến bên giường cậu, quan tâm hỏi, “Đầu còn đau không?”
“Một chút…” Cậu đột nhiên sờ lên cổ họng, đây, đây là giọng nói của cậu sao?
“Sao vậy?” Thấy đứa bé trước mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ y tá vội hỏi.
“Tôi, tôi…” Đây thật sự là giọng nói của cậu?
“Khó chịu chỗ nào thì cứ nói với chị nha!” Y tá quan tâm nói.
Ngô Đông sờ lung tung lên đầu. “Đây là… Đây là chỗ nào?”
“Là bệnh viện, bởi vì đầu của em bị thương, cho nên mới được đưa đến đây.” Vẻ mặt y tá dịu dàng nói.
“…Tôi muốn gương.” Cậu cảm thấy mọi chuyện đều rất quỷ dị.
“Hả? Được, chờ một chút.”
Ngô Đông có chút căng thẳng, cầm gương trên tay…
“Lạch cạch” gương rơi xuống giường, rồi trượt xuống mặt đất, vỡ nát…
Gương mặt vừa nhỏ vừa trắng lại vừa tinh tế, còn băng đầy băng gạc này, không phải cậu… Đây không phải gương mặt của cậu.
“Con của mẹ…” Lúc này một người phụ nữ vận hoa phục đột nhiên lao vào, mắt ngập nước.
Ngô Đông bị dọa cho thiếu chút nữa nhảy dựng lên, có điều chỉ là thiếu chút nữa, bởi vì cậu bị người phụ nữ kia siết chặt vào trong lòng.
“Bà, bà là ai a?” Nhất định là có hiểu lầm ở đâu rồi.
–
Sáu năm sau…
“Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Tào từ bỏ quyền thừa kế rồi.” Trong hộp đêm của câu lạc bộ Truyền Kỳ, vài người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đang ngồi, đứng, hoặc là dựa lên quầy bar, bàn luận về một sự tình mới phát sinh gần đây.
“Nhà họ Tào? Cái tập đoàn gia đình trị kia sao?” Dương Trác Vân đung đưa ly rượu trong tay nói.
“Đúng vậy đúng vậy.” ‘Vua tin tức’ Chu Hiểu Hi gật đầu, “Tối qua là đại thọ sáu mươi của Tào lão gia tử, các người không chịu đi, đúng là đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Tào lão gia tử trước khi cắt bánh nói rằng trong ba năm tới sẽ chọn ra một người thừa kế trong đám người trẻ tuổi, sau đó hỏi từng người một là muốn làm ngành nào ở đâu, đến lúc hỏi đứa út muốn chọn ngành nào, cậu ta vậy mà lại bảo rằng sẽ bỏ quyền, không tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Tào lão gia tử tức giận cầm gậy trực tiếp đập lên đầu cậu ta, nếu không có người xung quanh ngăn lại, không chừng tối qua đã thấy máu rồi, các người không thấy được thằng nhóc kia tránh cũng không tránh, thứ bay đến trước mặt cũng đâu phải thịt mỡ. Các người nói coi cậu ta muốn làm gì vậy…”
“Nói không chừng là cậu ta muốn tự tạo một cánh cửa riêng.” Quách Nguyên Bằng nâng chân bắt chéo, dựa sô pha nói.
“Cũng có thể là vậy, tên nhóc kia thoạt nhìn mặt mũi thuộc dạng thông minh lanh lợi, có khi đã sớm ra ngoài làm riêng rồi.” Chu Hiểu Hi ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, liền lập tức nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, Từ Uy, cái nhà hàng kia của nhà cậu là tháng sau khai trương phải không?”
“Theo kế hoạch là vậy.” Mắt hoa đào, khóe môi cong, đây là những đặc điểm bề ngoài nổi bật của Từ Uy, thậm chí hắn có nóng giận cũng là một bộ dáng giống đang cười như vậy, luôn luôn khiến kẻ địch trong thương trường bị lạc lối trong nụ cười của hắn. Dùng cách nói của Chu Hiểu Hi thì, việc xử lý kẻ địch đối với Từ Uy mà nói giống như đang giao tiếp vậy, lấy nụ cười làm vũ khí sắc bén, chỉ trong chốc lát, khiến cho ngươi áo rách quần manh(*), nhục nhã đến mức phải tự mình chấm dứt, có thể nói là điển hình cho loại giết người không dao.
(*) Y bất tế thể [衣不蔽体] nghĩa là quần áo rách nát đến nỗi không thể che đậy thân thể mình.
“Thế nào? Có vấn đề sao?” Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái nhíu mày không thấy được kia của Từ Uy vẫn bị Dương Trác Vân phát hiện.
“Chưa tìm được đầu bếp.” Từ Uy vươn người về phía trước, đặt ly rượu xuống, hắn đã tìm mất một tháng, nhưng vẫn không tìm được người vừa ý.
“Vậy trước mắt cứ lấy người từ mấy nhà hàng khác của cậu đến làm tạm đi.” Chu Hiểu Hi đề nghị nói, hắn còn tưởng là chuyện gì.
“Cái tôi mới mở là nhà hàng Trung Quốc.”
“Ặc…” Chu Hiểu Hi nghẹn lời, vậy thì không có cách rồi, nhà hàng hắn mở trước đây đều là nhà hàng Tây.
“Thời điểm khai trương tôi sẽ thông báo lại sau.” Từ Uy nói xong đứng lên, “Nếu không còn chuyện gì, thì tôi đi trước đây.”
“A, mới sớm vậy đã về rồi sao?” Chu Hiểu Hi nhìn xuống đồng hồ thấy mới mười một giờ mà thôi.
“Ừ, các cậu cứ chơi đi.”
–
Sáng sớm trợ lý Jack mang vẻ mặt hưng phấn đi vào văn phòng Từ Uy, nói với hắn, “Ông chủ, lần này anh phải tăng lương cho tôi đó nha.”
Từ Uy nhướn mày, “Tại sao?”
“Tôi trăm đắng nghìn cay tìm được cho anh một vị đầu bếp trăm người có một rồi.” Jack cười nói.
“Ồ?”
“Đây là sơ yếu lí lịch của cậu ta.”
Lấy tờ sơ yếu lí lịch trong tay Jack, tấm hình thẻ đập vào mắt trước tiên.
Từ Uy có chút kinh ngạc, ít khi thấy một đầu bếp nhìn trắng trẻo, đầy “hàm ý” thế này, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, như là ẩn chứa điều gì, dường như còn rất trẻ, nhìn sang dòng đề tuổi tác, “21 tuổi?”
“Đúng vậy, ông chủ, cậu ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tay nghề nấu nướng lại cao, gương mặt sáng sủa của cậu ta cũng có thể mang lại hiệu quả quảng bá.” Jack nói như mở cờ trong bụng.
Hắn rất hiểu Jack, anh ta không có khả năng chỉ vì gương mặt này liền tuyển người vào.
“Tôi đã bảo cậu ta hôm nay mười giờ đến thi vòng hai, ông chủ Từ đến quyết định.” Anh ta hoàn toàn có tự tin, người này, ông chủ nhất định sẽ ưng.
“Xem kỹ đã rồi hẵng nói.” Khép tài liệu lại, đặt sang một bên, “Hôm nay còn lịch trình gì…”
Tác giả :
Á Mạch Ngốc