Trù Nương Hoàng Hậu
Chương 9: Ba chữ gặp gỡ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó, mấy ngày liên tiếp ta bận rộn đến choáng váng đầu óc. Ta cũng coi như là một người tinh lực dư thừa, từ trước tới giờ chưa từng mệt như vậy. Mặc dù có lão cha, Tử Ngư, hai tỷ muội Sắc Sắc và Vi Vi hỗ trợ nhưng tâm thần ta vẫn uể oải. Chủ yếu là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của tửu lâu đều phải do ta tự mình quyết định, mấy người bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt mà thôi. Chỉ cần ta hơi có chút thời gian thư giãn, bọn họ liền có trăm ngàn việc làm không tốt, ngay cả đồ vật trang trí của tửu lâu đều phải do ta đi chọn.
Đỗ lão đầu là người có năng lực nhất trong bọn họ. Mấy ngày này, tửu lâu bận rộn lắp đặt thiết bị đã sắp hoàn thành, chỉ còn chờ cái bàn ta đặt được mang đến, lại đem đồ trang trí đặt lên liền xem như hoàn thành. Về phương diện khác, chuyện cung ứng nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng làm rất khá, hầu như những nguyên vật liệu ta cần đều đã tìm được cửa hàng cung ứng tương đối thích hợp. Đương nhiên, còn có một chút đặc thù, ví dụ như một số hương liệu, gia vị đặc biệt phải do ta tự mình đi tìm.
May mà Trì Phong thành là thành thị gần biển, hàng hóa giao dịch trên biển rất đa dạng, rất nhiều gia vị của những địa phương khác thậm chí của một số quốc gia khác đều có thể lưu truyền đến đây, cho nên phương diện gia vị trên cơ bản không làm khó được ta. Cao hứng nhất là ta còn tìm được quả chanh và rượu nho! Lúc đó ta cao hứng muốn ngất đi luôn, có hai thứ đồ này, thức ăn làm được tất nhiên sẽ rất khác biệt so với những tửu lâu khác. Ngoài ra ta còn tự mình điều phối một ít bột gia vị hiện đại, như bột ca-ri, bột chiên giòn,… Chẳng qua những việc này đều làm ở nhà vào buổi tối, làm cho mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Bọn họ dùng ánh mắt rất lạ nhìn ta, thật giống như ta có thêm lỗ tai hay cái mũi vậy. Nhất là Đỗ lão đầu, mỗi đêm nhìn ta làm đều trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng hiểu tại sao con cóc lại muốn ta mở lại tửu lâu này, càng thêm tin phục ta.
Làm gần xong những chuyện muốn làm, ta bận rộn đến mức mỗi ngày chân không chạm đất. Nhìn mặt tiền tửu lâu ngày càng thay đổi, những chuyện nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, đại bộ phận tiến độ công việc đều nằm trong lòng bàn tay ta, nhưng có một việc —— bảng hiệu của tửu lâu lại thành tâm bệnh của ta. Bảng hiệu chính là chiêu bài, cũng là một lời mời chào, giống như vẽ rồng điểm mắt, không thể tùy tiện viết – khắc rồi treo lên. Nhất là một gian tửu lâu cực kỳ sa hoa, dù cho món ăn của ngươi có nổi tiếng như thế nào, có xa hoa như thế nào đi nữa, nếu như bảng hiệu không hợp với phong cách của tổng thể, đó chính là một sự thất bại rất lớn. Nghĩ tới suy nghĩ lui, ta quyết định mời danh gia viết, cho dù tốn một ít ngân lượng cũng không vấn đề. Nếu như có thể đạt được hiệu quả dự tính của ta thì dù “Một chữ ngàn vàng” cũng được!
Nghe ngóng một chút, cuối cùng cũng nghe được có một vị danh gia nổi tiếng của Phỉ Đồ hoàng triều đang ở Trì Phong thành, nghe nói là từ Hoàng thành tới, ở tại ngoại ô Trì Phong hồ. Vì vậy sáng sớm ta liền thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Trì Phong hồ, hy vọng có thể tìm được người này, cầu được bút tích của hắn. Mã phu* là người quen, nên ta không để cho Tử Ngư đi theo. Chuyện cần làm vẫn còn rất nhiều, vừa ra cửa ta còn phân phó vài chuyện tình cho Tử Ngư và hai tỷ muội đi làm. Ta đây đường đường là một người lớn, cũng không sợ lạc được!
*Mã phu = người đánh xe ngựa
Mã phu tuổi đã trên dưới bốn mươi, cũng rất là hài hước, dọc theo đường đi kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mới mẻ ở phố phường. Nhưng mà trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi, bước đi cũng có thể ngủ, đâu còn nghe lọt lời của hắn, ngồi trên xe lắc lư mà ngủ. Lúc sắp đến Trì Phong hồ, hắn đánh thức ta. Bởi vì chúng ta chỉ biết là người này ở tại phụ cận Trì Phong hồ, không biết chính xác chỗ ở của hắn, cho nên chỉ có thể hỏi thăm ở ven đường xem có thể tìm được hắn hay không thôi.
“Mộc cô nương, đây là Trì Phong hồ!” Mã phu chỉ vào vùng nước thẳng tắp về phía chân trời trước mặt cười ha ha nói.
“Oa, đẹp quá nga!” Cảnh đẹp vô hạn trước mắt khiến ta không khỏi lên tiếng cảm thán. Chỉ thấy hồ nước trong suốt, đồng cỏ chạy dọc theo bờ nước, tựa như một khối ngọc bích to lớn được khảm trang sức tự nhiên rất khác biệt. Trên bờ đê mọc thưa thớt vài cây du[1]. Gió thu thổi qua, thỉnh thoảng mặt hồ sẽ có rung động nhè nhẹ, ảnh ngược phản chiếu nhiều đóa mây trắng trên bầu trời. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên mặt hồ, trong những gợn sóng trong vắt lóe ra một chút ánh vàng loá mắt. Một bức tranh thật đẹp! Có lẽ là bởi vì thời đại của ta đã không còn nhiều cảnh đẹp tinh khiết mỹ lệ mà tĩnh lặng như vậy, không có cảnh ô nhiễm hồ nước, càng cảm thấy cảnh đẹp trước mắt hết sức trân quý.
“Mùa xuân, mùa hạ hàng năm đều có rất nhiều người đến Trì Phong hồ ngắm cảnh, làm thơ đối đáp, rất là náo nhiệt.” Giọng nói của mã phu rất tự hào, thật sự thiệt tình yêu thương đối với quê hương của mình.
“Ừ, dù sao cũng đến Trì Phong hồ rồi. Ta đã ngồi xe một canh giờ, cũng mệt mỏi. Ngươi đi đỗ xe, ta xuống xe đi dạo một chút!” Cảnh đẹp như vậy há có thể bỏ qua? Những ngày này quá bận rộn, thần kinh rất căng thẳng, cũng đến lúc nên thư giãn một chút.
Mã phu ngừng xe, xuống xe ta để cho mã phu đem xe đến bên cạnh bờ ở phía trước chờ ta, một mình ta chậm rãi đi dạo ven bờ, hít thở không khí trong lành mới mẻ không gì sánh được, tâm tình đặc biệt thư sướng.
Thỉnh thoảng có vài ba người đi ngang qua, trên mặt lộ ra tươi cười chân thành, hết sức thân thiết. Đây cũng là cái không thể có ở thời đại kia của ta, thời đại kia chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người sinh hoạt dưới áp lực cao độ mà khẩn trương, hoặc là những gương mặt sau giờ tan tầm lạnh lẽo và mệt mỏi. Nếu như ngươi mỉm cười với một người xa lạ, đối phương cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận thiện ý của ngươi, mà sẽ hoài nghi ngươi có mưu đồ gì với hắn không. Quan hệ giữa người với người cách xa nhau cả vạn dặm. Thời đại kia của ta có người ở cạnh nhau nhau vài chục năm cũng không biết hàng xóm của mình họ tên là gì, hoàn cảnh như thế nào là chuyện bình thường, mà ở đây lại hoàn toàn bất đồng, lão bà bà ở gần tòa nhà ta mướn bình thường luôn mang theo tiểu tôn tử mập mạp của bà, cách ba đường bốn hẻm cũng sẽ đến đàm luận việc nhà, cảm giác kia thật tốt. Cho nên có lúc ta vẫn thích Phỉ Đồ hoàng triều này.
Ta chìm đắm trong suy nghĩ cũng không biết mình đã đi rất xa. Dần dần, trong rừng cây cách bờ hồ khoảng trăm mét mơ hồ xuất hiện từng dãy lầu các tinh xảo. Ta mừng rỡ vạn phần, văn nhân luôn luôn thích ở những nơi có hoàn cảnh u tĩnh tao nhã, có khi nào Thạch Chi Ngạn ở chỗ này hay không?
Ta nhanh chóng chạy đến gõ cửa, người mở cửa đều nói ta tìm lộn nhà. Đứng trước cánh cửa cuối cùng, ta do dự thật lâu, nếu như cũng là không phải, chuyến đi hôm nay của ta sẽ thành công cốc. Đúng lúc này, cửa mở, một thư đồng bước ra, thấy ta đứng ở ngoài cửa, hơi kinh ngạc “Ngươi tìm ai?”
“Xin hỏi Thạch Chi Ngạn tiên sinh ở đây phải không?”
“Ngươi có chuyện gì không?” Hắn lại hỏi.
“Ta muốn mời hắn đề danh cho tửu lâu của ta, chỉ có ba chữ ‘Túy Phong lâu’!”
“Lại là tửu lâu lớn nhất Trì Phong trước đây?” Đứa bé giữ cửa còn hỏi lại một câu, hắn cũng biết Túy Phong lâu? Xem ra trước đây Túy Phong lâu quả thực nổi tiếng.
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà tiên sinh nhà ta đã ra ngoài, sợ rằng không về ngay được. Nếu ngươi thật muốn cầu chữ thì có thể chờ một chút.”
Ta vừa nghe như vậy, trong lòng cực kỳ cao hứng. Chỉ cần tìm được người, chờ một chút cũng không sao: “Không có việc gì, ta chờ được.”
“Vậy… vậy được rồi. Nhưng mà đến lúc đó tiên sinh có chịu viết chữ cho ngươi hay không ta cũng không biết nha.” Thư đồng hơi khó xử, nhưng mà thấy ta đi đường đầu đã đầy mồ hôi cũng không lên tiếng nữa, cũng liền tùy ý ta đợi ở ngoài cửa.
Trên đời này có hai loại người: Một loại là đáng giá cho người khác chờ, một loại khác lại không đáng giá để chờ. Thạch Chi Ngạn này là người đầu tiên sau khi ta xuyên qua tốn tâm tư và quyết tâm chờ đợi. Kết quả một đường chờ đến hoàng hôn, cũng không thấy hắn trở về. Bụng vừa đói, lại vừa khát, chính mình tự chịu tội. Sắc trời dần tối, ta chỉ có thể mất hứng rời đi.
Đi tới bờ hồ, xe ngựa vẫn còn xa xa ở phía trước, ta cố gắng kéo đôi chân đã đứng có chút chết lặng đi tới. Nhìn thấy bên hồ có một ngôi đình đơn giản, trong đình có một nam tử mặc trang phục màu xanh đen đang ngồi, ông tay áo vén lên rất cao. Hắn đưa lưng về phía ta, đang yên lặng nhìn mặt hồ, nhàn nhã phẩm trà. Vài làn hương trà do gió thu thổi tới, là trà hoa cúc mới của năm nay. Đột nhiên trong lòng ta có một cảm giác rất quen thuộc, thật tò mò bộ dạng hắn sẽ như thế nào?
“Công tử thật nhàn nhã. Ngày tốt cảnh đẹp, uống một ly trà hoa cúc ngon, rất tốt cho tâm trạng.” Ta mở lời.
Nam tử xoay người lên tiếng trả lời, tư thế ưu nhã không gì sánh được “Là ngươi nói chuyện với ta sao?”
Ta gật đầu, trong lòng thầm than: Hắn thật tuấn mỹ, còn đẹp hơn so với con cóc, mắt sáng như sao, mày như liễu mùa thu, mũi cao. Đôi môi duyên dáng mở ra hợp lại đang nói chuyện, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp, không đành lòng cự tuyệt.
“Phẩm trà là thú vui trong nhân sinh của con người. Nhìn ngươi hình như là từ nơi khác tới nơi này?” Hắn tiếp tục nói, dùng ánh mắt dừng trên người ta quan sát ta một phen. Ánh mắt kia không hề mang tục khí như ánh mắt của những người khác lại mang rất nhiều thứ trong đó.
“Ừ, ta mới mở tửu lâu, muốn đến gặp Thạch tiên sinh. Muốn mời hắn đề danh giúp tửu lâu của ta. Nhưng mà hắn lại không có nhà, cho nên chắc ngày mai lại đến.” Ta thành thật trả lời.
“Tửu lâu của ngươi tên gọi là gì?” Hắn lại hỏi.
“Gọi là ‘Túy Phong lâu’!”
Hắn đột nhiên cười khẽ, rồi xoay người sang chỗ khác, nhìn mặt hồ nói: “Tên rất hay! Chờ tửu lâu của ngươi khai trương, ta sẽ đến xem!”
“Đa tạ công tử. Ngày mai gặp lại.”
Ta vừa dứt lời, mã phu đã đem xe chạy đến, hô: “Mộc cô nương, lên xe thôi. Canh giờ không còn sớm nữa.”
Ta đi qua, cực kì bất nhã mà bò lên xe, trong ánh sáng mờ ảo giữa trời chiều vội vã trở về thành.
Vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, có người gõ cửa đưa tới cho ta một bức tranh chữ. Mở vừa nhìn ta cũng kinh hãi, chính là viết ba chữ “Túy Phong lâu”, dưới góc phải lạc khoản* là “Chi Ngạn viết tặng, tháng chín năm ba mươi mốt” hai bên trái phải còn có dấu ấn! Nét chữ cứng cáp có lực giống như giao long vượt biển, khiến bức tranh chữ liền rất hài hòa kết hợp thành một thể, quả nhiên là xuất ra từ tay của danh gia, thật không giống người thường. Không mất khoản tiền nào liền được đến bảng hiệu, tiết kiệm thời gian ta đi thêm một lần nữa, cũng là một chuyện rất vui. Tương lai phải cảm tạ vị Thạch tiên sinh này thật tốt mới được!
*lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên lên bức vẽ
Thấy ta cười toe toét, vài người đều đặc biệt hài lòng. Hai tỷ muội Sắc Sắc và Vi Vi càng yêu thích bức tranh chữ này không buông tay. Đỗ lão đầu kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, hình như không ngờ tới ta lại có thể cầu được chữ của người này, lời đồn nói người này có vài sở thích kỳ lạ. Nhưng kỳ thực chính ta cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao ta cũng chưa hề gặp vị Thạch Chi Ngạn tiên sinh này, hắn lại viết chữ cho ta, còn phái người đưa đến tận nơi!
[1]cây du là cây này nè, xem thêm ở đây:
Sau đó, mấy ngày liên tiếp ta bận rộn đến choáng váng đầu óc. Ta cũng coi như là một người tinh lực dư thừa, từ trước tới giờ chưa từng mệt như vậy. Mặc dù có lão cha, Tử Ngư, hai tỷ muội Sắc Sắc và Vi Vi hỗ trợ nhưng tâm thần ta vẫn uể oải. Chủ yếu là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của tửu lâu đều phải do ta tự mình quyết định, mấy người bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt mà thôi. Chỉ cần ta hơi có chút thời gian thư giãn, bọn họ liền có trăm ngàn việc làm không tốt, ngay cả đồ vật trang trí của tửu lâu đều phải do ta đi chọn.
Đỗ lão đầu là người có năng lực nhất trong bọn họ. Mấy ngày này, tửu lâu bận rộn lắp đặt thiết bị đã sắp hoàn thành, chỉ còn chờ cái bàn ta đặt được mang đến, lại đem đồ trang trí đặt lên liền xem như hoàn thành. Về phương diện khác, chuyện cung ứng nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng làm rất khá, hầu như những nguyên vật liệu ta cần đều đã tìm được cửa hàng cung ứng tương đối thích hợp. Đương nhiên, còn có một chút đặc thù, ví dụ như một số hương liệu, gia vị đặc biệt phải do ta tự mình đi tìm.
May mà Trì Phong thành là thành thị gần biển, hàng hóa giao dịch trên biển rất đa dạng, rất nhiều gia vị của những địa phương khác thậm chí của một số quốc gia khác đều có thể lưu truyền đến đây, cho nên phương diện gia vị trên cơ bản không làm khó được ta. Cao hứng nhất là ta còn tìm được quả chanh và rượu nho! Lúc đó ta cao hứng muốn ngất đi luôn, có hai thứ đồ này, thức ăn làm được tất nhiên sẽ rất khác biệt so với những tửu lâu khác. Ngoài ra ta còn tự mình điều phối một ít bột gia vị hiện đại, như bột ca-ri, bột chiên giòn,… Chẳng qua những việc này đều làm ở nhà vào buổi tối, làm cho mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Bọn họ dùng ánh mắt rất lạ nhìn ta, thật giống như ta có thêm lỗ tai hay cái mũi vậy. Nhất là Đỗ lão đầu, mỗi đêm nhìn ta làm đều trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng hiểu tại sao con cóc lại muốn ta mở lại tửu lâu này, càng thêm tin phục ta.
Làm gần xong những chuyện muốn làm, ta bận rộn đến mức mỗi ngày chân không chạm đất. Nhìn mặt tiền tửu lâu ngày càng thay đổi, những chuyện nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, đại bộ phận tiến độ công việc đều nằm trong lòng bàn tay ta, nhưng có một việc —— bảng hiệu của tửu lâu lại thành tâm bệnh của ta. Bảng hiệu chính là chiêu bài, cũng là một lời mời chào, giống như vẽ rồng điểm mắt, không thể tùy tiện viết – khắc rồi treo lên. Nhất là một gian tửu lâu cực kỳ sa hoa, dù cho món ăn của ngươi có nổi tiếng như thế nào, có xa hoa như thế nào đi nữa, nếu như bảng hiệu không hợp với phong cách của tổng thể, đó chính là một sự thất bại rất lớn. Nghĩ tới suy nghĩ lui, ta quyết định mời danh gia viết, cho dù tốn một ít ngân lượng cũng không vấn đề. Nếu như có thể đạt được hiệu quả dự tính của ta thì dù “Một chữ ngàn vàng” cũng được!
Nghe ngóng một chút, cuối cùng cũng nghe được có một vị danh gia nổi tiếng của Phỉ Đồ hoàng triều đang ở Trì Phong thành, nghe nói là từ Hoàng thành tới, ở tại ngoại ô Trì Phong hồ. Vì vậy sáng sớm ta liền thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Trì Phong hồ, hy vọng có thể tìm được người này, cầu được bút tích của hắn. Mã phu* là người quen, nên ta không để cho Tử Ngư đi theo. Chuyện cần làm vẫn còn rất nhiều, vừa ra cửa ta còn phân phó vài chuyện tình cho Tử Ngư và hai tỷ muội đi làm. Ta đây đường đường là một người lớn, cũng không sợ lạc được!
*Mã phu = người đánh xe ngựa
Mã phu tuổi đã trên dưới bốn mươi, cũng rất là hài hước, dọc theo đường đi kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mới mẻ ở phố phường. Nhưng mà trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi, bước đi cũng có thể ngủ, đâu còn nghe lọt lời của hắn, ngồi trên xe lắc lư mà ngủ. Lúc sắp đến Trì Phong hồ, hắn đánh thức ta. Bởi vì chúng ta chỉ biết là người này ở tại phụ cận Trì Phong hồ, không biết chính xác chỗ ở của hắn, cho nên chỉ có thể hỏi thăm ở ven đường xem có thể tìm được hắn hay không thôi.
“Mộc cô nương, đây là Trì Phong hồ!” Mã phu chỉ vào vùng nước thẳng tắp về phía chân trời trước mặt cười ha ha nói.
“Oa, đẹp quá nga!” Cảnh đẹp vô hạn trước mắt khiến ta không khỏi lên tiếng cảm thán. Chỉ thấy hồ nước trong suốt, đồng cỏ chạy dọc theo bờ nước, tựa như một khối ngọc bích to lớn được khảm trang sức tự nhiên rất khác biệt. Trên bờ đê mọc thưa thớt vài cây du[1]. Gió thu thổi qua, thỉnh thoảng mặt hồ sẽ có rung động nhè nhẹ, ảnh ngược phản chiếu nhiều đóa mây trắng trên bầu trời. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên mặt hồ, trong những gợn sóng trong vắt lóe ra một chút ánh vàng loá mắt. Một bức tranh thật đẹp! Có lẽ là bởi vì thời đại của ta đã không còn nhiều cảnh đẹp tinh khiết mỹ lệ mà tĩnh lặng như vậy, không có cảnh ô nhiễm hồ nước, càng cảm thấy cảnh đẹp trước mắt hết sức trân quý.
“Mùa xuân, mùa hạ hàng năm đều có rất nhiều người đến Trì Phong hồ ngắm cảnh, làm thơ đối đáp, rất là náo nhiệt.” Giọng nói của mã phu rất tự hào, thật sự thiệt tình yêu thương đối với quê hương của mình.
“Ừ, dù sao cũng đến Trì Phong hồ rồi. Ta đã ngồi xe một canh giờ, cũng mệt mỏi. Ngươi đi đỗ xe, ta xuống xe đi dạo một chút!” Cảnh đẹp như vậy há có thể bỏ qua? Những ngày này quá bận rộn, thần kinh rất căng thẳng, cũng đến lúc nên thư giãn một chút.
Mã phu ngừng xe, xuống xe ta để cho mã phu đem xe đến bên cạnh bờ ở phía trước chờ ta, một mình ta chậm rãi đi dạo ven bờ, hít thở không khí trong lành mới mẻ không gì sánh được, tâm tình đặc biệt thư sướng.
Thỉnh thoảng có vài ba người đi ngang qua, trên mặt lộ ra tươi cười chân thành, hết sức thân thiết. Đây cũng là cái không thể có ở thời đại kia của ta, thời đại kia chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người sinh hoạt dưới áp lực cao độ mà khẩn trương, hoặc là những gương mặt sau giờ tan tầm lạnh lẽo và mệt mỏi. Nếu như ngươi mỉm cười với một người xa lạ, đối phương cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận thiện ý của ngươi, mà sẽ hoài nghi ngươi có mưu đồ gì với hắn không. Quan hệ giữa người với người cách xa nhau cả vạn dặm. Thời đại kia của ta có người ở cạnh nhau nhau vài chục năm cũng không biết hàng xóm của mình họ tên là gì, hoàn cảnh như thế nào là chuyện bình thường, mà ở đây lại hoàn toàn bất đồng, lão bà bà ở gần tòa nhà ta mướn bình thường luôn mang theo tiểu tôn tử mập mạp của bà, cách ba đường bốn hẻm cũng sẽ đến đàm luận việc nhà, cảm giác kia thật tốt. Cho nên có lúc ta vẫn thích Phỉ Đồ hoàng triều này.
Ta chìm đắm trong suy nghĩ cũng không biết mình đã đi rất xa. Dần dần, trong rừng cây cách bờ hồ khoảng trăm mét mơ hồ xuất hiện từng dãy lầu các tinh xảo. Ta mừng rỡ vạn phần, văn nhân luôn luôn thích ở những nơi có hoàn cảnh u tĩnh tao nhã, có khi nào Thạch Chi Ngạn ở chỗ này hay không?
Ta nhanh chóng chạy đến gõ cửa, người mở cửa đều nói ta tìm lộn nhà. Đứng trước cánh cửa cuối cùng, ta do dự thật lâu, nếu như cũng là không phải, chuyến đi hôm nay của ta sẽ thành công cốc. Đúng lúc này, cửa mở, một thư đồng bước ra, thấy ta đứng ở ngoài cửa, hơi kinh ngạc “Ngươi tìm ai?”
“Xin hỏi Thạch Chi Ngạn tiên sinh ở đây phải không?”
“Ngươi có chuyện gì không?” Hắn lại hỏi.
“Ta muốn mời hắn đề danh cho tửu lâu của ta, chỉ có ba chữ ‘Túy Phong lâu’!”
“Lại là tửu lâu lớn nhất Trì Phong trước đây?” Đứa bé giữ cửa còn hỏi lại một câu, hắn cũng biết Túy Phong lâu? Xem ra trước đây Túy Phong lâu quả thực nổi tiếng.
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà tiên sinh nhà ta đã ra ngoài, sợ rằng không về ngay được. Nếu ngươi thật muốn cầu chữ thì có thể chờ một chút.”
Ta vừa nghe như vậy, trong lòng cực kỳ cao hứng. Chỉ cần tìm được người, chờ một chút cũng không sao: “Không có việc gì, ta chờ được.”
“Vậy… vậy được rồi. Nhưng mà đến lúc đó tiên sinh có chịu viết chữ cho ngươi hay không ta cũng không biết nha.” Thư đồng hơi khó xử, nhưng mà thấy ta đi đường đầu đã đầy mồ hôi cũng không lên tiếng nữa, cũng liền tùy ý ta đợi ở ngoài cửa.
Trên đời này có hai loại người: Một loại là đáng giá cho người khác chờ, một loại khác lại không đáng giá để chờ. Thạch Chi Ngạn này là người đầu tiên sau khi ta xuyên qua tốn tâm tư và quyết tâm chờ đợi. Kết quả một đường chờ đến hoàng hôn, cũng không thấy hắn trở về. Bụng vừa đói, lại vừa khát, chính mình tự chịu tội. Sắc trời dần tối, ta chỉ có thể mất hứng rời đi.
Đi tới bờ hồ, xe ngựa vẫn còn xa xa ở phía trước, ta cố gắng kéo đôi chân đã đứng có chút chết lặng đi tới. Nhìn thấy bên hồ có một ngôi đình đơn giản, trong đình có một nam tử mặc trang phục màu xanh đen đang ngồi, ông tay áo vén lên rất cao. Hắn đưa lưng về phía ta, đang yên lặng nhìn mặt hồ, nhàn nhã phẩm trà. Vài làn hương trà do gió thu thổi tới, là trà hoa cúc mới của năm nay. Đột nhiên trong lòng ta có một cảm giác rất quen thuộc, thật tò mò bộ dạng hắn sẽ như thế nào?
“Công tử thật nhàn nhã. Ngày tốt cảnh đẹp, uống một ly trà hoa cúc ngon, rất tốt cho tâm trạng.” Ta mở lời.
Nam tử xoay người lên tiếng trả lời, tư thế ưu nhã không gì sánh được “Là ngươi nói chuyện với ta sao?”
Ta gật đầu, trong lòng thầm than: Hắn thật tuấn mỹ, còn đẹp hơn so với con cóc, mắt sáng như sao, mày như liễu mùa thu, mũi cao. Đôi môi duyên dáng mở ra hợp lại đang nói chuyện, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp, không đành lòng cự tuyệt.
“Phẩm trà là thú vui trong nhân sinh của con người. Nhìn ngươi hình như là từ nơi khác tới nơi này?” Hắn tiếp tục nói, dùng ánh mắt dừng trên người ta quan sát ta một phen. Ánh mắt kia không hề mang tục khí như ánh mắt của những người khác lại mang rất nhiều thứ trong đó.
“Ừ, ta mới mở tửu lâu, muốn đến gặp Thạch tiên sinh. Muốn mời hắn đề danh giúp tửu lâu của ta. Nhưng mà hắn lại không có nhà, cho nên chắc ngày mai lại đến.” Ta thành thật trả lời.
“Tửu lâu của ngươi tên gọi là gì?” Hắn lại hỏi.
“Gọi là ‘Túy Phong lâu’!”
Hắn đột nhiên cười khẽ, rồi xoay người sang chỗ khác, nhìn mặt hồ nói: “Tên rất hay! Chờ tửu lâu của ngươi khai trương, ta sẽ đến xem!”
“Đa tạ công tử. Ngày mai gặp lại.”
Ta vừa dứt lời, mã phu đã đem xe chạy đến, hô: “Mộc cô nương, lên xe thôi. Canh giờ không còn sớm nữa.”
Ta đi qua, cực kì bất nhã mà bò lên xe, trong ánh sáng mờ ảo giữa trời chiều vội vã trở về thành.
Vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, có người gõ cửa đưa tới cho ta một bức tranh chữ. Mở vừa nhìn ta cũng kinh hãi, chính là viết ba chữ “Túy Phong lâu”, dưới góc phải lạc khoản* là “Chi Ngạn viết tặng, tháng chín năm ba mươi mốt” hai bên trái phải còn có dấu ấn! Nét chữ cứng cáp có lực giống như giao long vượt biển, khiến bức tranh chữ liền rất hài hòa kết hợp thành một thể, quả nhiên là xuất ra từ tay của danh gia, thật không giống người thường. Không mất khoản tiền nào liền được đến bảng hiệu, tiết kiệm thời gian ta đi thêm một lần nữa, cũng là một chuyện rất vui. Tương lai phải cảm tạ vị Thạch tiên sinh này thật tốt mới được!
*lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên lên bức vẽ
Thấy ta cười toe toét, vài người đều đặc biệt hài lòng. Hai tỷ muội Sắc Sắc và Vi Vi càng yêu thích bức tranh chữ này không buông tay. Đỗ lão đầu kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, hình như không ngờ tới ta lại có thể cầu được chữ của người này, lời đồn nói người này có vài sở thích kỳ lạ. Nhưng kỳ thực chính ta cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao ta cũng chưa hề gặp vị Thạch Chi Ngạn tiên sinh này, hắn lại viết chữ cho ta, còn phái người đưa đến tận nơi!
[1]cây du là cây này nè, xem thêm ở đây:
Tác giả :
An An