Trù Nương Hoàng Hậu
Chương 6: Hương thỏ nướng trong miếu đổ nát
Ta không biết ta đã ngủ như thế nào. Nói chung, ta vừa mở mắt ra thì đã phát hiện mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát với vài bức tượng thờ phụng đã sứt mẻ. Sau đó lại nhìn thấy Tử Ngư, lão cha, Văn Hỉ cong người nằm ngủ say trên đống cỏ khô. Trời đã sáng, ta gạt cỏ khô trên người ra, thử đứng dậy. “Ai nha”, ta thét chói tai, khí trời mùa thu vốn rất lạnh, ngủ một đêm, cả người đều đã cứng ngắc, không nhúc nhích được.
Nhìn lại, tại sao không nhìn thấy con cóc? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đang nghĩ ngợi, hắn liền đi vào.
“Ách, ngủ ngon không?” Lời nói nhã nhặn như thế phát ra từ miệng hắn khiến ta thật không quen.
“Cả người ta đều cứng ngắc, tốt cái gì mà tốt! Được rồi, tối hôm qua làm sao ngươi tìm được ba người bọn họ vậy? Sao ta lại không có một chút ấn tượng nào hết?” Tay ta chỉ về phía ba người còn đang nằm ngủ trên mặt đất, vừa ngọ nguậy muốn đứng dậy, vừa liên tục oán thán.
“Nói ngươi là heo thật sự không sai! Đang đi cũng có thể ngủ được!” Hắn tận lực hạ thấp giọng, lại vẫn tranh cãi với ta. Ta hung tợn liếc mắt trừng hắn, nghĩ thầm: Không cười ta ngươi sẽ chết sao? Ban ngày chạy đi đã mệt muốn chết rồi, buổi tối còn phải vội vàng mà chạy trối chết, có thể không mệt sao? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như con cóc nhà ngươi muốn bay liền bay sao? Thiết!
“Được rồi, được rồi! Không cười ngươi nữa được chưa. Cho ngươi!” Hắn móc từ quần áo ra một ít quả dại màu đỏ, ném qua cho ta. Ta tiếp được vô cùng chuẩn xác, đây chính là bữa ăn sáng của ta. Ai, đáng thương! Không biết là loại quả gì, có thể có độc hay không? Ta cầm quả dại, vẻ mặt rối rắm.
“Không có độc, cho dù có độc cũng độc không chết được con heo như ngươi!” Con cóc giống như nhìn thấy nghi hoặc của ta, cười nhạo nói! Sau đó liền thủ thế ý bảo ta im lặng. Ta quay đầu nhìn lại ba người đang ngủ say, lắc đầu không nói. Dùng ống tay áo chà lau quả dại, cẩn thận lột vỏ ra, lộ ra ruột vỏ đỏ tươi, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm giác rất tươi mát, mọng nước, lập tức lấp đầy khoang miệng, rất hợp khẩu vị! Quả nhiên là trái cây tự nhiên không ô nhiễm, ăn ngon!
Ta nhìn con cóc bằng ánh mắt cảm kích, lại thấy hắn ngồi trước ngưỡng cửa đưa lưng về phía ta! Ánh nắng sáng sớm đúng lúc chiếu vào trên người hắn, hiện rõ đường cong trên gò má của hắn, vài sợi tóc rũ xuống trên vai, khiến ta nhất thời nhìn đến thất thần, quên luôn việc ăn quả dại!
Bỗng nhiên, tựa như hắn cảm giác được ánh mắt của ta, quay đầu lại. Ta vội vàng dời đi ánh mắt, làm bộ chú ý đến chuyện khác. Lúc này thì Văn Hỉ tỉnh lại, giọng trẻ con thanh thúy cắt đứt sự lúng túng của ta: “Tỷ tỷ, ngươi ăn cái gì vậy?”
“Nga, tiểu Văn Hỉ tỉnh rồi? Tới đây, cho ngươi ăn này. Là công tử nhà ngươi hái đó!” Ta đưa hai quả dại còn dư ra, trẻ nhỏ tham ăn cũng là chuyện đương nhiên, cho hắn một ánh mắt tán dương. Hắn nhỏ như vậy, tối hôm qua lại liều chết đến kêu chúng ta đi trước, cũng rất dũng cảm!
“Cảm ơn tỷ tỷ!” Tiểu Văn Hỉ tiếp nhận quả dại, vui vẻ mà ăn, chắc là ngủ một đêm cũng đói bụng lắm rồi. Tử Ngư và lão cha cũng tỉnh, bộ dạng vẫn còn hoảng sợ, chưa hết khẩn trương vì hôm qua phải chạy trối chết!
“Mỹ Mỹ, tiêu rồi, hành lý đều đã bị đánh mất, bạc cũng đã mất! Phải làm sao bây giờ?” Câu nói đầu tiên của lão cha vẫn là về hành lý của hắn, giống như bên trong đựng toàn là bảo bối của hắn.
“Được rồi, cha, chạy trốn quan trọng hơn, huống chi tình huống tối hôm qua loạn như vậy! Ta đây vẫn còn giữ năm mươi lượng mà, không cần lo lắng, chúng ta sẽ an toàn mà đến Trì Phong thành. Ngươi và Tử Ngư trước tiên ăn một ít quả dại được không?” Ta nói rồi quăng cho con cóc một ánh mắt, hắn liền cầm một ít quả dại ra phân cho lão cha và Tử Ngư. Nghe xong lời của ta, bọn họ mới hơi yên tâm.
“Tỷ tỷ, ta vẫn còn đói!” Tiểu tử kia rất nhanh đã xử lý xong hai quả dại, vẫn còn la hét nói đói bụng, hai con mắt đảo liên tục, thật tội nghiệp. Đứa nhỏ như hắn, chính là đang trong giai đoạn trưởng thành lại chỉ ăn bao nhiêu đây quả nhiên là rất ít, nhưng lúc này tại nơi hoang dã núi đồi này, kiếm ở đâu ra đồ ăn cho hắn? Ta luôn là người dễ mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là bày ra gương mặt khổ sở nhìn con cóc cầu cứu!
“Ách, con… Văn công tử, có thể chuẩn bị một ít món ăn dân dã hoặc cái gì tương tự được không?” Nguy hiểm thật, xém chút nữa lại kêu hắn là con cóc! Nếu như làm hắn tức giận, tiểu tử kia chắc chắn phải chịu đói. Yêu tinh các
“Ngươi đi theo ta!” Ách, nói chuyện với ta sao? Tính tình của hắn chưa bao giờ tốt như hôm nay.
“Cái kia, ta quá béo, không theo kịp ngươi. Ta xem… Hay là Tử Ngư đi theo ngươi đi.” Ta đã sớm nhìn ra, ánh mắt Tử Ngư nhìn con cóc không giống bình thường, thôi thì ta tốt bụng chế tạo cho nàng một chút cơ hội đi. Hơn nữa, hôm qua hầu như cả ngày đều phải chạy đi, hiện tại thật sự là ta không muốn hoạt động một chút nào hết. Thấy ta nói như vậy, trên mặt Tử Ngư lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tùy tiện!” Hắn cũng không nhìn chúng ta, dẫn đầu đi ra ngoài. Tử Ngư còn chưa đi theo, hình như có chút xấu hổ.
“Còn không mau đi theo, lo lắng cái gì?” Cổ nhân thật phiền phức, thích thì can đảm mà nói ra, cần gì phải thẹn thẹn thùng thùng, quanh co lòng vòng như thế. Không thấy mệt sao, ta đây là người ngoài nhìn còn muốn phát mệt. Nghe ta thúc giục, nàng liền vui vẻ đi theo. Tiểu Văn Hỉ ở một bên “Hắc hắc” nở nụ cười. Lão cha nhìn ta, lại nhìn Văn Hỉ, nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì.
Chân trước bọn họ vừa ra, chân sau ta liền kéo Văn Hỉ qua, hung hăng bức cung: “Nói, rốt cuộc con cóc là ai?”
“Tỷ tỷ, công tử nhà ta phong lưu phóng khoáng, tại sao ngươi lại gọi hắn là ‘con cóc’ nha?” Tiểu tử kia kêu oan cho con cóc, suy nghĩ một hồi lại vỗ vỗ đầu mình, sâu xa nói: “Nga… Ta đã biết, bởi vì công tử gọi tỷ tỷ…”
“Nói hay không!” Ta làm bộ muốn nhéo lỗ tai hắn, khiến hắn sợ đến mặt cũng biến sắc. Nói thật, ta mập như vậy, rất thích hợp ra vẻ hung ác, nếu không làm sao có thể hù dọa Trương viên ngoại sợ đến mức tè ra quần được?
“Tỷ tỷ, công tử đã dặn dò, không thể nói.” Hắn nhăn mũi, làm ra dáng vẻ rất ủy khuất.
“Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Như vậy không tính là đã nói đâu!” Trên ti vi đều diễn như vậy, hì hì, ta chỉ việc bắt chước làm theo.
Tiểu tử kia hiểu ý của ta, đầu tiên là gật đầu một lúc, sau đó lại lắc đầu.
Ta hỏi: “Được hay không được?” Hắn lắc đầu.
Ta lập tức uy hiếp: “Vậy sau này, đồ ăn ngon tỷ tỷ làm cũng không có phần của ngươi.” Lời này quả nhiên có hiệu quả!
“Con cóc có phải xuất thân từ nhà phú quý hay không?” Hắn gật đầu.
“Có phải hắn làm quan trên triều hay không?” Hắn lắc đầu, lại chợt thay đổi mà gật đầu!
“Hắn…” Chết tiệt! Câu mấu chốt của ta mới hỏi được một nửa, hai người bọn họ đã trở lại. Mắt con cóc sáng như đuốc, bắn tới như lợi kiếm. Tử Ngư đứng bên cạnh hắn không lên tiếng. Ta nuốt nước miếng, đổi giọng nói: “Đã trở về sao, hắc hắc. Ta đến làm!”
“Mỹ Mỹ, là hai con thỏ vừa lớn vừa béo, đây, giao cho ngươi!” Tử Ngư đưa hai con thỏ tới.
Ta đi tới, xách chúng nó tới cửa miếu, dùng cây cỏ kết thành sợi dây treo ngược cặp thỏ trên nhánh cây trước miếu. Một chân con thỏ đạp vài cái. Không thể nào, còn chưa có chết? Đổ mồ hôi, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng giết qua thỏ, vẫn còn sống? Lúc trước ta mua nguyên liệu, luôn luôn để cho người làm giúp hoặc mua đồ chế biến sẵn, không cần tự mình ra tay, sát sinh a! Hơn nữa, nhìn thấy cục cưng thỏ dễ thương như vậy, ta yêu còn không kịp, làm sao nỡ giết đây.
“Ngươi là heo sao, sao lại chậm chạp như vậy?” Giọng nói của con cóc đột nhiên vang lên phía sau. Thấy ta nửa ngày cũng không nhúc nhích, hắn nóng nảy.
“Ai nói ta không dám, đưa kiếm cho ta!” Ta tức giận đoạt lấy kiếm trên tay hắn, ta là một đại đầu bếp nha. Ta chưa ăn qua thịt thỏ cũng đã thấy thỏ chạy rồi nha! Cứ để cho ta làm thử xem… Hắc hắc, các ngươi từ từ chờ đi!
“Tỷ tỷ, còn bao lâu nữa mới xong?” Tiểu tử kia thấy động tác của ta chậm chạp, cũng nhịn không nổi mà hỏi. Ta gấp đến độ mồ hôi đầy người, quay đầu lại lại thấy khóe miệng con cóc cong cong, vẻ mặt cố nín cười, kém chút nữa là cười thành tiếng. Lại nhìn thấy Tử Ngư và lão cha cũng cười đến mắt cũng híp lại thành trăng khuyết. Làm cái gì vậy, ta hy sinh vì dạ dày của bọn họ như vậy —— sát sinh ngay trước miếu thờ thần linh, bọn họ lại không nể mặt như vậy…
“Không làm, bực bội. Hảo tâm không có hảo báo!” Ta ném thanh kiếm xuống đất, giận đùng đùng quay về trong miếu, đặt mông ngồi trên đống cỏ khô.
Chỉ thấy con cóc nhặt kiếm lên, nhanh chóng lột da thỏ. Chỉ chốc lát sau, hai con thỏ đã bị làm sạch, sạch sẽ treo trên nhánh cây. Quá nhanh, động tác nhanh như vậy, không biết kiếp trước hắn có phải đồ tể hay không? Nghĩ như vậy, trong đầu liền hiện ra hình ảnh hắn cố gắng chặt xương heo, ha ha, thật buồn cười nha! Lấy vật liệu hắn vừa tìm được, vót một cây xiên thật dài, đem xiên hai con thỏ lên, cười mà không cười nhìn ta. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn, nghĩ thầm có bản lĩnh thì tự ngươi nướng đi!
“Mỹ Mỹ, cha nhóm lửa lên rồi, còn chờ ngươi thôi!” Quả nhiên, lão cha đúng lúc ôm một đống củi khô trở lại.
“Mỹ Mỹ, đừng nóng giận. Nhanh lên một chút đi, ta cũng đói bụng rồi.” Tử Ngư lôi kéo tay ta.
“Vậy được rồi!” Lửa đã nhóm tốt, dưới sự chỉ huy của ta, đầu tiên nướng thịt thỏ đến lúc da bên ngoài đều căng bóng vàng đều, nước mỡ chảy ra. Bởi vì không có muối, ta chỉ có thể dùng nước quả dại lúc nã còn dư quét đều lên trên thịt thỏ, rồi gác lên lửa than trở đều tay, hương vị dần dần phát ra. Nhiều lần quét rồi lại nướng, rất nhanh thịt thỏ đã chín, màu vàng óng ánh lại điểm thêm sắc đỏ của quả dại, mùi hương xông vào mũi, khiến mọi người chảy nước miếng.
“Ăn được rồi!” Vui nhất chính là Văn Hỉ, lúc nãy còn chưa có nướng xong thì hắn đã ồn ào đòi ăn. Con cóc chia thịt thành vài khối lớn, dùng cây xiên nhỏ đưa cho mọi người.
Ta tiếp nhận một khối lớn, vừa cho vào miệng, thịt thỏ trơn mềm ẩm nước, nước quả dại ngọt ngào thấm vào trong thịt, ngọt ngào thơm ngát, còn ngon hơn thịt quay, cực kỳ ngon. Thật không ngờ, ta tiện tay dùng nước quả dại này lại đem đến mùi vị đặc biệt như vậy. Nhìn lão cha và Tử Ngư đã ăn đến khối thứ hai, liên tiếp xuýt xoa. Mà con cóc vẫn đang tinh tế nhấm nuốt, thấy ta nhìn hắn, hắn lại có vẻ mặt sâu xa. Có cần phải có vẻ mặt kỳ quái như thế sao? Thực là khó hiểu.
“Hiện tại có người truy sát, kế tiếp làm sao bây giờ?” Ta cũng không muốn chết! Tối hôm qua rời đi như vậy, hắc y nhân khẳng định cho rằng chúng ta và con cóc là đồng bọn. Đến lúc đó lỡ như ngộ sát, không phải là ta sẽ chịu thiệt lớn sao? Nghe ta hỏi như vậy, Tử Ngư và lão cha cũng ngừng ăn, bàng hoàng nhìn hắn.
“Ngươi sợ chết?” Hắn nhìn mặt ta hỏi.
Ai mà không sợ chết, lúc nói thì hùng hồn, thực ra ngay cả rắm cũng không bằng! Ta nguyền rủa mắng một trận, nói: “Lẽ nào ngươi không sợ?”
“Ta cũng sợ!” Đáp án này nằm ngoài dự đoán của ta.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tử Ngư khẩn trương hề hề nói.
“Mặc kệ ai liên lụy ai, trước nên đi đường nhỏ để đến Trì Phong thành. Con cóc, ta nói trước, hiện tại chúng ta cùng ở trên một con thuyền, chuyện là do ngươi gây ra, ngươi có trách nhiệm phải hộ tống chúng ta an toàn đến Trì Phong thành, không được quỵt nợ.” Không có biện pháp, dù sao cũng đã bị đuổi giết, cũng may chỉ cần ba ngày đường sẽ đến Trì Phong thành, cũng không đến mức xui xẻo lắm. Võ công của hắn lợi hại như vậy, không theo hắn mới là nguy hiểm!
“Cứ để công tử nhà ta lo!” Văn Hỉ nhảy ra, miệng và quần áo dính đầy dầu mỡ, ngước khuôn mặt kiêu ngạo lên nói. Thập phần trẻ con, biểu tình đặc biệt buồn cười!
“Ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà…” Hắn lại xuất hiện cái loại vẻ mặt sâu xa khó hiểu này, hắn có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ là coi trọng Tử Ngư? Ta liếc mắt nhìn Tử Ngư, nàng cúi gằm mặt, ngượng ngùng!
“Nhưng mà cái gì?”
“Ngươi phải phụ trách làm đồ ăn!”
“Được, không thành vấn đề.” Vì mạng nhỏ, ta tạm thời đáp ứng.
“Phải lập khế ước!” Con cóc híp mắt lại, nhếch miệng nói.
Cái gì? Còn muốn lập khế ước? Ta trợn to mắt, thật muốn trừng cho người hắn ra vài lỗ thủng. Người này tự nhiên lại chấp nhất như vậy… Làm sao ta lại cảm thấy nụ cười của hắn rất âm trầm kinh khủng nhỉ? Yêu tinh các
“Thế nào? Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng…”
Bộ dạng của con cóc không giống như đang nói đùa! Lỡ như không có hắn, hắc y nhân đuổi tới thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết! Dù sao hiện tại không có giấy bút, cho dù là có khế ước thật, ta cũng biết chữ mà, ta không tin một người hiện đại được hun đúc bởi ngàn năm văn hóa lịch sử Trung Hoa như ta còn có thể bị hắn lừa gạt? Lập ước thì lập ước, ta mà sợ ngươi sao? Lập tức sảng khoái nói: “Một lời đã định!”
“Tốt, bây giờ mọi người xuất phát thôi!” Người nào đó thực hiện được mưu đồ, giọng điệu đắc ý làm ta cực kỳ phản cảm. Thực sự là một con cóc đáng ghét, đã làm liên lụy đến chúng ta lại còn đặt điều kiện với ta! Ta tức giận đi theo phía sau, tiểu tử kia lại nắm vạt áo đi theo phía sau ta, mím môi cười. Chủ ý này cũng có một phần của hắn đó! Ta cố ý cong hai ngón tay làm bộ muốn móc mắt hắn, hắn vội vàng nghiêm túc, lộ ra vẻ mặt ‘Hắn rất sợ hãi’. Hiện tại, trong đoàn người, đoán chừng người vui vẻ nhất chính là Tử Ngư, một là được đi theo cái con cóc có tướng mạo cũng không tệ lắm này, hai là còn có thể thường xuyên được ăn mỹ vị của ta, chuyện tốt đẹp nàng đều chiếm hết!
Nhìn lại, tại sao không nhìn thấy con cóc? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đang nghĩ ngợi, hắn liền đi vào.
“Ách, ngủ ngon không?” Lời nói nhã nhặn như thế phát ra từ miệng hắn khiến ta thật không quen.
“Cả người ta đều cứng ngắc, tốt cái gì mà tốt! Được rồi, tối hôm qua làm sao ngươi tìm được ba người bọn họ vậy? Sao ta lại không có một chút ấn tượng nào hết?” Tay ta chỉ về phía ba người còn đang nằm ngủ trên mặt đất, vừa ngọ nguậy muốn đứng dậy, vừa liên tục oán thán.
“Nói ngươi là heo thật sự không sai! Đang đi cũng có thể ngủ được!” Hắn tận lực hạ thấp giọng, lại vẫn tranh cãi với ta. Ta hung tợn liếc mắt trừng hắn, nghĩ thầm: Không cười ta ngươi sẽ chết sao? Ban ngày chạy đi đã mệt muốn chết rồi, buổi tối còn phải vội vàng mà chạy trối chết, có thể không mệt sao? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như con cóc nhà ngươi muốn bay liền bay sao? Thiết!
“Được rồi, được rồi! Không cười ngươi nữa được chưa. Cho ngươi!” Hắn móc từ quần áo ra một ít quả dại màu đỏ, ném qua cho ta. Ta tiếp được vô cùng chuẩn xác, đây chính là bữa ăn sáng của ta. Ai, đáng thương! Không biết là loại quả gì, có thể có độc hay không? Ta cầm quả dại, vẻ mặt rối rắm.
“Không có độc, cho dù có độc cũng độc không chết được con heo như ngươi!” Con cóc giống như nhìn thấy nghi hoặc của ta, cười nhạo nói! Sau đó liền thủ thế ý bảo ta im lặng. Ta quay đầu nhìn lại ba người đang ngủ say, lắc đầu không nói. Dùng ống tay áo chà lau quả dại, cẩn thận lột vỏ ra, lộ ra ruột vỏ đỏ tươi, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm giác rất tươi mát, mọng nước, lập tức lấp đầy khoang miệng, rất hợp khẩu vị! Quả nhiên là trái cây tự nhiên không ô nhiễm, ăn ngon!
Ta nhìn con cóc bằng ánh mắt cảm kích, lại thấy hắn ngồi trước ngưỡng cửa đưa lưng về phía ta! Ánh nắng sáng sớm đúng lúc chiếu vào trên người hắn, hiện rõ đường cong trên gò má của hắn, vài sợi tóc rũ xuống trên vai, khiến ta nhất thời nhìn đến thất thần, quên luôn việc ăn quả dại!
Bỗng nhiên, tựa như hắn cảm giác được ánh mắt của ta, quay đầu lại. Ta vội vàng dời đi ánh mắt, làm bộ chú ý đến chuyện khác. Lúc này thì Văn Hỉ tỉnh lại, giọng trẻ con thanh thúy cắt đứt sự lúng túng của ta: “Tỷ tỷ, ngươi ăn cái gì vậy?”
“Nga, tiểu Văn Hỉ tỉnh rồi? Tới đây, cho ngươi ăn này. Là công tử nhà ngươi hái đó!” Ta đưa hai quả dại còn dư ra, trẻ nhỏ tham ăn cũng là chuyện đương nhiên, cho hắn một ánh mắt tán dương. Hắn nhỏ như vậy, tối hôm qua lại liều chết đến kêu chúng ta đi trước, cũng rất dũng cảm!
“Cảm ơn tỷ tỷ!” Tiểu Văn Hỉ tiếp nhận quả dại, vui vẻ mà ăn, chắc là ngủ một đêm cũng đói bụng lắm rồi. Tử Ngư và lão cha cũng tỉnh, bộ dạng vẫn còn hoảng sợ, chưa hết khẩn trương vì hôm qua phải chạy trối chết!
“Mỹ Mỹ, tiêu rồi, hành lý đều đã bị đánh mất, bạc cũng đã mất! Phải làm sao bây giờ?” Câu nói đầu tiên của lão cha vẫn là về hành lý của hắn, giống như bên trong đựng toàn là bảo bối của hắn.
“Được rồi, cha, chạy trốn quan trọng hơn, huống chi tình huống tối hôm qua loạn như vậy! Ta đây vẫn còn giữ năm mươi lượng mà, không cần lo lắng, chúng ta sẽ an toàn mà đến Trì Phong thành. Ngươi và Tử Ngư trước tiên ăn một ít quả dại được không?” Ta nói rồi quăng cho con cóc một ánh mắt, hắn liền cầm một ít quả dại ra phân cho lão cha và Tử Ngư. Nghe xong lời của ta, bọn họ mới hơi yên tâm.
“Tỷ tỷ, ta vẫn còn đói!” Tiểu tử kia rất nhanh đã xử lý xong hai quả dại, vẫn còn la hét nói đói bụng, hai con mắt đảo liên tục, thật tội nghiệp. Đứa nhỏ như hắn, chính là đang trong giai đoạn trưởng thành lại chỉ ăn bao nhiêu đây quả nhiên là rất ít, nhưng lúc này tại nơi hoang dã núi đồi này, kiếm ở đâu ra đồ ăn cho hắn? Ta luôn là người dễ mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là bày ra gương mặt khổ sở nhìn con cóc cầu cứu!
“Ách, con… Văn công tử, có thể chuẩn bị một ít món ăn dân dã hoặc cái gì tương tự được không?” Nguy hiểm thật, xém chút nữa lại kêu hắn là con cóc! Nếu như làm hắn tức giận, tiểu tử kia chắc chắn phải chịu đói. Yêu tinh các
“Ngươi đi theo ta!” Ách, nói chuyện với ta sao? Tính tình của hắn chưa bao giờ tốt như hôm nay.
“Cái kia, ta quá béo, không theo kịp ngươi. Ta xem… Hay là Tử Ngư đi theo ngươi đi.” Ta đã sớm nhìn ra, ánh mắt Tử Ngư nhìn con cóc không giống bình thường, thôi thì ta tốt bụng chế tạo cho nàng một chút cơ hội đi. Hơn nữa, hôm qua hầu như cả ngày đều phải chạy đi, hiện tại thật sự là ta không muốn hoạt động một chút nào hết. Thấy ta nói như vậy, trên mặt Tử Ngư lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tùy tiện!” Hắn cũng không nhìn chúng ta, dẫn đầu đi ra ngoài. Tử Ngư còn chưa đi theo, hình như có chút xấu hổ.
“Còn không mau đi theo, lo lắng cái gì?” Cổ nhân thật phiền phức, thích thì can đảm mà nói ra, cần gì phải thẹn thẹn thùng thùng, quanh co lòng vòng như thế. Không thấy mệt sao, ta đây là người ngoài nhìn còn muốn phát mệt. Nghe ta thúc giục, nàng liền vui vẻ đi theo. Tiểu Văn Hỉ ở một bên “Hắc hắc” nở nụ cười. Lão cha nhìn ta, lại nhìn Văn Hỉ, nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì.
Chân trước bọn họ vừa ra, chân sau ta liền kéo Văn Hỉ qua, hung hăng bức cung: “Nói, rốt cuộc con cóc là ai?”
“Tỷ tỷ, công tử nhà ta phong lưu phóng khoáng, tại sao ngươi lại gọi hắn là ‘con cóc’ nha?” Tiểu tử kia kêu oan cho con cóc, suy nghĩ một hồi lại vỗ vỗ đầu mình, sâu xa nói: “Nga… Ta đã biết, bởi vì công tử gọi tỷ tỷ…”
“Nói hay không!” Ta làm bộ muốn nhéo lỗ tai hắn, khiến hắn sợ đến mặt cũng biến sắc. Nói thật, ta mập như vậy, rất thích hợp ra vẻ hung ác, nếu không làm sao có thể hù dọa Trương viên ngoại sợ đến mức tè ra quần được?
“Tỷ tỷ, công tử đã dặn dò, không thể nói.” Hắn nhăn mũi, làm ra dáng vẻ rất ủy khuất.
“Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Như vậy không tính là đã nói đâu!” Trên ti vi đều diễn như vậy, hì hì, ta chỉ việc bắt chước làm theo.
Tiểu tử kia hiểu ý của ta, đầu tiên là gật đầu một lúc, sau đó lại lắc đầu.
Ta hỏi: “Được hay không được?” Hắn lắc đầu.
Ta lập tức uy hiếp: “Vậy sau này, đồ ăn ngon tỷ tỷ làm cũng không có phần của ngươi.” Lời này quả nhiên có hiệu quả!
“Con cóc có phải xuất thân từ nhà phú quý hay không?” Hắn gật đầu.
“Có phải hắn làm quan trên triều hay không?” Hắn lắc đầu, lại chợt thay đổi mà gật đầu!
“Hắn…” Chết tiệt! Câu mấu chốt của ta mới hỏi được một nửa, hai người bọn họ đã trở lại. Mắt con cóc sáng như đuốc, bắn tới như lợi kiếm. Tử Ngư đứng bên cạnh hắn không lên tiếng. Ta nuốt nước miếng, đổi giọng nói: “Đã trở về sao, hắc hắc. Ta đến làm!”
“Mỹ Mỹ, là hai con thỏ vừa lớn vừa béo, đây, giao cho ngươi!” Tử Ngư đưa hai con thỏ tới.
Ta đi tới, xách chúng nó tới cửa miếu, dùng cây cỏ kết thành sợi dây treo ngược cặp thỏ trên nhánh cây trước miếu. Một chân con thỏ đạp vài cái. Không thể nào, còn chưa có chết? Đổ mồ hôi, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng giết qua thỏ, vẫn còn sống? Lúc trước ta mua nguyên liệu, luôn luôn để cho người làm giúp hoặc mua đồ chế biến sẵn, không cần tự mình ra tay, sát sinh a! Hơn nữa, nhìn thấy cục cưng thỏ dễ thương như vậy, ta yêu còn không kịp, làm sao nỡ giết đây.
“Ngươi là heo sao, sao lại chậm chạp như vậy?” Giọng nói của con cóc đột nhiên vang lên phía sau. Thấy ta nửa ngày cũng không nhúc nhích, hắn nóng nảy.
“Ai nói ta không dám, đưa kiếm cho ta!” Ta tức giận đoạt lấy kiếm trên tay hắn, ta là một đại đầu bếp nha. Ta chưa ăn qua thịt thỏ cũng đã thấy thỏ chạy rồi nha! Cứ để cho ta làm thử xem… Hắc hắc, các ngươi từ từ chờ đi!
“Tỷ tỷ, còn bao lâu nữa mới xong?” Tiểu tử kia thấy động tác của ta chậm chạp, cũng nhịn không nổi mà hỏi. Ta gấp đến độ mồ hôi đầy người, quay đầu lại lại thấy khóe miệng con cóc cong cong, vẻ mặt cố nín cười, kém chút nữa là cười thành tiếng. Lại nhìn thấy Tử Ngư và lão cha cũng cười đến mắt cũng híp lại thành trăng khuyết. Làm cái gì vậy, ta hy sinh vì dạ dày của bọn họ như vậy —— sát sinh ngay trước miếu thờ thần linh, bọn họ lại không nể mặt như vậy…
“Không làm, bực bội. Hảo tâm không có hảo báo!” Ta ném thanh kiếm xuống đất, giận đùng đùng quay về trong miếu, đặt mông ngồi trên đống cỏ khô.
Chỉ thấy con cóc nhặt kiếm lên, nhanh chóng lột da thỏ. Chỉ chốc lát sau, hai con thỏ đã bị làm sạch, sạch sẽ treo trên nhánh cây. Quá nhanh, động tác nhanh như vậy, không biết kiếp trước hắn có phải đồ tể hay không? Nghĩ như vậy, trong đầu liền hiện ra hình ảnh hắn cố gắng chặt xương heo, ha ha, thật buồn cười nha! Lấy vật liệu hắn vừa tìm được, vót một cây xiên thật dài, đem xiên hai con thỏ lên, cười mà không cười nhìn ta. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn, nghĩ thầm có bản lĩnh thì tự ngươi nướng đi!
“Mỹ Mỹ, cha nhóm lửa lên rồi, còn chờ ngươi thôi!” Quả nhiên, lão cha đúng lúc ôm một đống củi khô trở lại.
“Mỹ Mỹ, đừng nóng giận. Nhanh lên một chút đi, ta cũng đói bụng rồi.” Tử Ngư lôi kéo tay ta.
“Vậy được rồi!” Lửa đã nhóm tốt, dưới sự chỉ huy của ta, đầu tiên nướng thịt thỏ đến lúc da bên ngoài đều căng bóng vàng đều, nước mỡ chảy ra. Bởi vì không có muối, ta chỉ có thể dùng nước quả dại lúc nã còn dư quét đều lên trên thịt thỏ, rồi gác lên lửa than trở đều tay, hương vị dần dần phát ra. Nhiều lần quét rồi lại nướng, rất nhanh thịt thỏ đã chín, màu vàng óng ánh lại điểm thêm sắc đỏ của quả dại, mùi hương xông vào mũi, khiến mọi người chảy nước miếng.
“Ăn được rồi!” Vui nhất chính là Văn Hỉ, lúc nãy còn chưa có nướng xong thì hắn đã ồn ào đòi ăn. Con cóc chia thịt thành vài khối lớn, dùng cây xiên nhỏ đưa cho mọi người.
Ta tiếp nhận một khối lớn, vừa cho vào miệng, thịt thỏ trơn mềm ẩm nước, nước quả dại ngọt ngào thấm vào trong thịt, ngọt ngào thơm ngát, còn ngon hơn thịt quay, cực kỳ ngon. Thật không ngờ, ta tiện tay dùng nước quả dại này lại đem đến mùi vị đặc biệt như vậy. Nhìn lão cha và Tử Ngư đã ăn đến khối thứ hai, liên tiếp xuýt xoa. Mà con cóc vẫn đang tinh tế nhấm nuốt, thấy ta nhìn hắn, hắn lại có vẻ mặt sâu xa. Có cần phải có vẻ mặt kỳ quái như thế sao? Thực là khó hiểu.
“Hiện tại có người truy sát, kế tiếp làm sao bây giờ?” Ta cũng không muốn chết! Tối hôm qua rời đi như vậy, hắc y nhân khẳng định cho rằng chúng ta và con cóc là đồng bọn. Đến lúc đó lỡ như ngộ sát, không phải là ta sẽ chịu thiệt lớn sao? Nghe ta hỏi như vậy, Tử Ngư và lão cha cũng ngừng ăn, bàng hoàng nhìn hắn.
“Ngươi sợ chết?” Hắn nhìn mặt ta hỏi.
Ai mà không sợ chết, lúc nói thì hùng hồn, thực ra ngay cả rắm cũng không bằng! Ta nguyền rủa mắng một trận, nói: “Lẽ nào ngươi không sợ?”
“Ta cũng sợ!” Đáp án này nằm ngoài dự đoán của ta.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tử Ngư khẩn trương hề hề nói.
“Mặc kệ ai liên lụy ai, trước nên đi đường nhỏ để đến Trì Phong thành. Con cóc, ta nói trước, hiện tại chúng ta cùng ở trên một con thuyền, chuyện là do ngươi gây ra, ngươi có trách nhiệm phải hộ tống chúng ta an toàn đến Trì Phong thành, không được quỵt nợ.” Không có biện pháp, dù sao cũng đã bị đuổi giết, cũng may chỉ cần ba ngày đường sẽ đến Trì Phong thành, cũng không đến mức xui xẻo lắm. Võ công của hắn lợi hại như vậy, không theo hắn mới là nguy hiểm!
“Cứ để công tử nhà ta lo!” Văn Hỉ nhảy ra, miệng và quần áo dính đầy dầu mỡ, ngước khuôn mặt kiêu ngạo lên nói. Thập phần trẻ con, biểu tình đặc biệt buồn cười!
“Ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà…” Hắn lại xuất hiện cái loại vẻ mặt sâu xa khó hiểu này, hắn có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ là coi trọng Tử Ngư? Ta liếc mắt nhìn Tử Ngư, nàng cúi gằm mặt, ngượng ngùng!
“Nhưng mà cái gì?”
“Ngươi phải phụ trách làm đồ ăn!”
“Được, không thành vấn đề.” Vì mạng nhỏ, ta tạm thời đáp ứng.
“Phải lập khế ước!” Con cóc híp mắt lại, nhếch miệng nói.
Cái gì? Còn muốn lập khế ước? Ta trợn to mắt, thật muốn trừng cho người hắn ra vài lỗ thủng. Người này tự nhiên lại chấp nhất như vậy… Làm sao ta lại cảm thấy nụ cười của hắn rất âm trầm kinh khủng nhỉ? Yêu tinh các
“Thế nào? Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng…”
Bộ dạng của con cóc không giống như đang nói đùa! Lỡ như không có hắn, hắc y nhân đuổi tới thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết! Dù sao hiện tại không có giấy bút, cho dù là có khế ước thật, ta cũng biết chữ mà, ta không tin một người hiện đại được hun đúc bởi ngàn năm văn hóa lịch sử Trung Hoa như ta còn có thể bị hắn lừa gạt? Lập ước thì lập ước, ta mà sợ ngươi sao? Lập tức sảng khoái nói: “Một lời đã định!”
“Tốt, bây giờ mọi người xuất phát thôi!” Người nào đó thực hiện được mưu đồ, giọng điệu đắc ý làm ta cực kỳ phản cảm. Thực sự là một con cóc đáng ghét, đã làm liên lụy đến chúng ta lại còn đặt điều kiện với ta! Ta tức giận đi theo phía sau, tiểu tử kia lại nắm vạt áo đi theo phía sau ta, mím môi cười. Chủ ý này cũng có một phần của hắn đó! Ta cố ý cong hai ngón tay làm bộ muốn móc mắt hắn, hắn vội vàng nghiêm túc, lộ ra vẻ mặt ‘Hắn rất sợ hãi’. Hiện tại, trong đoàn người, đoán chừng người vui vẻ nhất chính là Tử Ngư, một là được đi theo cái con cóc có tướng mạo cũng không tệ lắm này, hai là còn có thể thường xuyên được ăn mỹ vị của ta, chuyện tốt đẹp nàng đều chiếm hết!
Tác giả :
An An