Trụ Lâm
Quyển 1 - Chương 4: Đe dọa
Ngày 21 tháng 11, 15giờ 10 phút, thành phố Lâm Nghi, Trung tâm cải tạo hành vi thanh thiếu niên Dương Quang.
Sau một quá trình “điều trị sơ bộ” kéo dài khoảng hai mươi phút, Tử Lâm “nước mắt ròng ròng” nói lời tạm biệt với “cha mẹ” của mình. Sau đó bị hai người đàn ông lực lưỡng tóm đi, ném vào một nơi đại khái có thể coi là phòng tạm giam đơn.
Trong phòng trống không, ngoại trừ một cái bệ xí bệt và một cuộn giấy vệ sinh để trên mặt đất thì đến cả bóng đèn cũng không có; cửa sổ hướng ra ngoài cũng không nốt; nguồn sáng duy nhất cho căn phòng, là ô chấn song nhỏ ở phần trên cánh cửa. Qua những thanh sắt trên ô cửa ấy, có thể trông thấy một phần ánh sáng hắt đến từ đèn trong hành lang.
Tử Lâm bị nhốt ở đó mấy giờ đồng hồ, không ai quan tâm đến cậu cả; và chắc chắn một điều là cậu đã bỏ lỡ giờ cơm chiều, có bữa khuya hay không cũng khó mà nói trước được.
Dù sao thì, mãi đến đêm hôm dó, khi đèn ngoài hành lang tự động chuyển về "hình thức dạ quang", thì một tên "giám sát" đã cơm nước no nê, trên người còn hăng mùi rượu mới đến mở cửa phòng.
Đó là một gã đàn ông cao lớn, mặc đồng phục màu trắng có in tên trung tâm. Gã cũng không hề gõ cửa hay lên tiếng chào hỏi, cứ thế lấy vân tay mở cánh cửa điện tử rồi nghênh ngang bước vào.
Hành vi và thái độ của gã đều đang tuyên bố một điều: gã đến đây không hề mang theo “lễ độ”, cũng không mang theo sự “tôn trọng” nào cả.
Có điều, đúng là gã vẫn mang đến vài thứ.
- Thay vào. - Gã giám sát vừa nói vừa ném một bộ đồ rằn ri xuống đất.
Những lời này của gã, rõ ràng là mệnh lệnh chứ không phải câu trao đổi bình thường.
Nghe xong, Tử Lâm cũng không nói gì. Bởi vì hiện giờ cậu muốn để lại cho người ta ấn tượng rằng cậu là một thiếu niên bình thường “đã bị giật cho phục tùng từ ban ngày”. Vì vậy, khi gã giám sát nói xong, cậu bèn ngoan ngoãn nhặt quần áo dưới đất lên, bắt đầu lẳng lặng thay đồ.
Như đã nói, căn phòng vốn trống không, nên hiển nhiên cũng chẳng có chút riêng tư nào đáng kể; Tử Lâm chỉ có thể đứng trước mặt gã giám sát kia, cởi gần hết đồ, chỉ để lại mỗi cái quần lót, sau đó mặc bộ đồ mà gã giám sát đưa lên người.
Mà tên giám sát cũng nhìn chằm chằm vào Tử Lâm chẳng chút e dè, coi cậu thay xong cả bộ quần áo; trong đôi mắt gã còn có vài tia vẻ ghét bỏ và mất kiên nhẫn.
Tất nhiên, tay giám sát này chẳng lấy gì làm hứng thú với việc nhìn một thằng con trai thay đồ. Nếu đổi thành con gái thì lại là chuyện khác… Có điều, đây không phải trọng điểm; Trọng điểm là, cho dù gã không muốn thì vẫn phải dán mắt vào. Bởi lẽ chuyện “có người nhân lúc giám sát quay lưng lại mà tập kích bất ngờ” từng xảy ra ở đây không dưới một lần rồi. Vì sự an toàn của bản thân, trong tình huống "một chọi một" thế này, gã cũng không dám lơ là.
- Đưa quần áo của mày cho tao, ngoan ngoãn đi ra ngoài đứng.
Chờ Tử Lâm thay xong bộ đồ rằn ri, gã đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
Tử Lâm nghe vậy, vẫn không nói gì. Cậu chỉ hơi cúi đầu, đưa quần áo của mình cho gã đàn ông, sau đó bước ra ngoài hành lang.
Đến lúc này, gã giám sát mới nới lỏng cảnh giác một chút; tuy giám sát như bọn họ không suy tính đến mấy giả thuyết huyền bí kiểu “trong cơ thể cậu có giấu gì đó” hay “cậu giấu tin tức bằng cách xăm lên người”. Nhưng việc “giấu các vật sắc nhọn như lưỡi dao trong quần áo” thì vẫn phải đề phòng… Lý do à, tất nhiên là vì trước đây đã từng có chuyện như vậy xảy ra.
- Quần áo của mày sẽ được để chung một chỗ với đồ dùng cá nhân. Lúc nào ra viện sẽ trả lại.
Sau khi Tử Lâm đứng lại, gã giám sát đứng sau lưng cậu, dùng giọng điệu “làm việc theo phép công” nói vậy. Trong lúc nói mấy câu này, gã còn giũ món quần áo trong tay vài lần, xác nhận xem rốt cục bên trong có giấu thứ gì hay không.
Thật ra, Tử Lâm mới là người cảm thấy mất kiên nhẫn; "những chi tiết nhỏ có thể khống chế trước" này, hẳn là Tử Lâm đã sắp xếp cẩn thận không một kẽ hở từ trước khi hành động rồi.
Những đồ vật cá nhân của cậu vừa bị tịch thu lúc “nhập viện” buổi chiều, kể cả bộ quần áo vừa mới bị lấy mất kia, đều đã được cậu chuẩn bị từ hai tuần trước. Quần áo và ví tiền chất lượng kém mua ở cửa hàng online giá rẻ, smartphone kiểu mới, I-PEN loại tầm tầm, v.v...
Cậu không chỉ mua trước những thứ này, mà còn cố ý tạo cho chúng vẻ ngoài như đồ cũ do sử dụng lâu ngày. Đã vậy, cậu còn dùng mẹo hack vào kho dữ liệu của hệ thống thương mại điện tử, sửa lại những thông tin như “ngày mua hàng”, “người nhận hàng”... v...v
Ngay cả các ứng dụng trong điện thoại di động cũng được cậu lựa chọn cẩn thận, cài đặt một đống ứng dụng và trò chơi đang thịnh hành nhất trong giới thanh thiếu niên. Chưa kể mỗi ứng dụng đều được ngụy tạo kĩ càng dấu hiệu đã sử dụng. Cho dù bị người ta phá khóa kiểm tra, cũng không thấy được điều gì bất thường.
Đến cả hai người "cha mẹ" thuê của cậu, sau khi đưa cậu đến trung tâm này thì cũng lập tức leo lên một chuyến bay từ quận Dragon đến quận Cross Star. Trong một "ván cờ" khác của Tử Lâm, bọn họ vẫn còn sử dụng được.
Nói như vậy, tức là cho dù đổi từ giám sát thành cai ngục, đổi môi trường hiện tại thành nhà tù cấp cao của liên bang, lần nằm vùng này của Tử lâm cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì. Ít nhất là trong thời gian ngắn thì không.
-Oh - Một giây sau, Tử Lâm khe khẽ đáp lời gã giám sát, đề phòng việc mình giữ im lặng quá lâu sẽ chọc giận đối phương hoặc làm nảy sinh nghi ngờ.
Gã giám sát kiểm tra quần áo xong thì đưa tay lên ý bảo Tử Lâm bước tới trước mặt mình:
- Đi về phía trước.
- Đi đâu ạ? - Tử Lâm thừa biết quy trình làm việc của đối phương nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết.
- Mày đi thẳng là được, tới nơi tao sẽ kêu mày dừng lại. - Gã giám sát lạnh lùng nói.
Đây cũng là một trong những quy định của nơi này, khi chỉ có một giám sát và “bệnh nhân” không bị hạn chế hành động, thì giám sát viên phải đi phía sau bệnh nhân.
Cứ như vậy, Tử Lâm đi dọc hành lang, lên một bậc tam cấp, lại qua thêm hai cánh cửa điện tử phải là giám sát mới mở được, cuối cùng là tới trước cửa một gian phòng ngủ
Sau khi đến được nơi cần đến, gã giám sát quét vân tay trên màn hình cảm ứng, mở cánh cửa kia ra, đồng thời tỏ ý bảo Tử Lâm vào trong. Đợi cậu vào phòng rồi, gã bỏ lại một câu:
- Đây là phòng ngủ của mày. Mỗi sáng dậy vào lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân trong vòng nửa tiếng còn chuẩn bị tập trung.
Nói xong, gã liền đóng cửa rời đi.
Gian phòng ngủ này có bóng điện, nhưng đã quá giờ mở đèn, đèn bị tắt rồi, trong phòng cũng chẳng có công tắc để bật.
Cũng may, căn phòng này còn có cửa sổ. Mặc dù trong ngoài cửa kính đều kèm thêm một lớp lưới sắt đan chéo, nhưng điều này cũng không cản trở gì tới việc ánh trăng tràn vào phòng.
Dưới trăng, từng đường nét mơ hồ phác họa nên khung cảnh trong phòng.
Đây là một căn phòng đôi, nhưng không dùng giường tầng, mà là hai chiếc giường kê song song ở hai góc. Lúc Tử Lâm đi vào, một trong hai chiếc giường đã có người; nhìn tư thế của người kia, có lẽ là ngủ từ trước khi Tử Lâm đến, nhưng vừa rồi khi vào phòng, cậu đã làm đối phương tỉnh giấc.
- Mới tới hả...
Người kia ở trong bóng tối, lẩm bẩm một câu với Tử Lâm. Cũng không đợi Tử Lâm trả lời, cậu ta đã ngáp một tiếng, nói tiếp:
- Thôi...ngủ sớm đi, có gì để mai nói.
Dứt lời, cậu ta bèn xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.
Còn Tử Lâm ở trong bóng tối, lại để lộ ra một tia ý cười, nhưng cậu cũng thu nó lại chỉ trong chớp mắt.
Hai giây sau, Tử Lâm xoay xoay cổ, đi tới bên chiếc giường trống, nằm xuống.
Sau đó, cậu bắt đầu suy nghĩ…
Sau một quá trình “điều trị sơ bộ” kéo dài khoảng hai mươi phút, Tử Lâm “nước mắt ròng ròng” nói lời tạm biệt với “cha mẹ” của mình. Sau đó bị hai người đàn ông lực lưỡng tóm đi, ném vào một nơi đại khái có thể coi là phòng tạm giam đơn.
Trong phòng trống không, ngoại trừ một cái bệ xí bệt và một cuộn giấy vệ sinh để trên mặt đất thì đến cả bóng đèn cũng không có; cửa sổ hướng ra ngoài cũng không nốt; nguồn sáng duy nhất cho căn phòng, là ô chấn song nhỏ ở phần trên cánh cửa. Qua những thanh sắt trên ô cửa ấy, có thể trông thấy một phần ánh sáng hắt đến từ đèn trong hành lang.
Tử Lâm bị nhốt ở đó mấy giờ đồng hồ, không ai quan tâm đến cậu cả; và chắc chắn một điều là cậu đã bỏ lỡ giờ cơm chiều, có bữa khuya hay không cũng khó mà nói trước được.
Dù sao thì, mãi đến đêm hôm dó, khi đèn ngoài hành lang tự động chuyển về "hình thức dạ quang", thì một tên "giám sát" đã cơm nước no nê, trên người còn hăng mùi rượu mới đến mở cửa phòng.
Đó là một gã đàn ông cao lớn, mặc đồng phục màu trắng có in tên trung tâm. Gã cũng không hề gõ cửa hay lên tiếng chào hỏi, cứ thế lấy vân tay mở cánh cửa điện tử rồi nghênh ngang bước vào.
Hành vi và thái độ của gã đều đang tuyên bố một điều: gã đến đây không hề mang theo “lễ độ”, cũng không mang theo sự “tôn trọng” nào cả.
Có điều, đúng là gã vẫn mang đến vài thứ.
- Thay vào. - Gã giám sát vừa nói vừa ném một bộ đồ rằn ri xuống đất.
Những lời này của gã, rõ ràng là mệnh lệnh chứ không phải câu trao đổi bình thường.
Nghe xong, Tử Lâm cũng không nói gì. Bởi vì hiện giờ cậu muốn để lại cho người ta ấn tượng rằng cậu là một thiếu niên bình thường “đã bị giật cho phục tùng từ ban ngày”. Vì vậy, khi gã giám sát nói xong, cậu bèn ngoan ngoãn nhặt quần áo dưới đất lên, bắt đầu lẳng lặng thay đồ.
Như đã nói, căn phòng vốn trống không, nên hiển nhiên cũng chẳng có chút riêng tư nào đáng kể; Tử Lâm chỉ có thể đứng trước mặt gã giám sát kia, cởi gần hết đồ, chỉ để lại mỗi cái quần lót, sau đó mặc bộ đồ mà gã giám sát đưa lên người.
Mà tên giám sát cũng nhìn chằm chằm vào Tử Lâm chẳng chút e dè, coi cậu thay xong cả bộ quần áo; trong đôi mắt gã còn có vài tia vẻ ghét bỏ và mất kiên nhẫn.
Tất nhiên, tay giám sát này chẳng lấy gì làm hứng thú với việc nhìn một thằng con trai thay đồ. Nếu đổi thành con gái thì lại là chuyện khác… Có điều, đây không phải trọng điểm; Trọng điểm là, cho dù gã không muốn thì vẫn phải dán mắt vào. Bởi lẽ chuyện “có người nhân lúc giám sát quay lưng lại mà tập kích bất ngờ” từng xảy ra ở đây không dưới một lần rồi. Vì sự an toàn của bản thân, trong tình huống "một chọi một" thế này, gã cũng không dám lơ là.
- Đưa quần áo của mày cho tao, ngoan ngoãn đi ra ngoài đứng.
Chờ Tử Lâm thay xong bộ đồ rằn ri, gã đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
Tử Lâm nghe vậy, vẫn không nói gì. Cậu chỉ hơi cúi đầu, đưa quần áo của mình cho gã đàn ông, sau đó bước ra ngoài hành lang.
Đến lúc này, gã giám sát mới nới lỏng cảnh giác một chút; tuy giám sát như bọn họ không suy tính đến mấy giả thuyết huyền bí kiểu “trong cơ thể cậu có giấu gì đó” hay “cậu giấu tin tức bằng cách xăm lên người”. Nhưng việc “giấu các vật sắc nhọn như lưỡi dao trong quần áo” thì vẫn phải đề phòng… Lý do à, tất nhiên là vì trước đây đã từng có chuyện như vậy xảy ra.
- Quần áo của mày sẽ được để chung một chỗ với đồ dùng cá nhân. Lúc nào ra viện sẽ trả lại.
Sau khi Tử Lâm đứng lại, gã giám sát đứng sau lưng cậu, dùng giọng điệu “làm việc theo phép công” nói vậy. Trong lúc nói mấy câu này, gã còn giũ món quần áo trong tay vài lần, xác nhận xem rốt cục bên trong có giấu thứ gì hay không.
Thật ra, Tử Lâm mới là người cảm thấy mất kiên nhẫn; "những chi tiết nhỏ có thể khống chế trước" này, hẳn là Tử Lâm đã sắp xếp cẩn thận không một kẽ hở từ trước khi hành động rồi.
Những đồ vật cá nhân của cậu vừa bị tịch thu lúc “nhập viện” buổi chiều, kể cả bộ quần áo vừa mới bị lấy mất kia, đều đã được cậu chuẩn bị từ hai tuần trước. Quần áo và ví tiền chất lượng kém mua ở cửa hàng online giá rẻ, smartphone kiểu mới, I-PEN loại tầm tầm, v.v...
Cậu không chỉ mua trước những thứ này, mà còn cố ý tạo cho chúng vẻ ngoài như đồ cũ do sử dụng lâu ngày. Đã vậy, cậu còn dùng mẹo hack vào kho dữ liệu của hệ thống thương mại điện tử, sửa lại những thông tin như “ngày mua hàng”, “người nhận hàng”... v...v
Ngay cả các ứng dụng trong điện thoại di động cũng được cậu lựa chọn cẩn thận, cài đặt một đống ứng dụng và trò chơi đang thịnh hành nhất trong giới thanh thiếu niên. Chưa kể mỗi ứng dụng đều được ngụy tạo kĩ càng dấu hiệu đã sử dụng. Cho dù bị người ta phá khóa kiểm tra, cũng không thấy được điều gì bất thường.
Đến cả hai người "cha mẹ" thuê của cậu, sau khi đưa cậu đến trung tâm này thì cũng lập tức leo lên một chuyến bay từ quận Dragon đến quận Cross Star. Trong một "ván cờ" khác của Tử Lâm, bọn họ vẫn còn sử dụng được.
Nói như vậy, tức là cho dù đổi từ giám sát thành cai ngục, đổi môi trường hiện tại thành nhà tù cấp cao của liên bang, lần nằm vùng này của Tử lâm cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì. Ít nhất là trong thời gian ngắn thì không.
-Oh - Một giây sau, Tử Lâm khe khẽ đáp lời gã giám sát, đề phòng việc mình giữ im lặng quá lâu sẽ chọc giận đối phương hoặc làm nảy sinh nghi ngờ.
Gã giám sát kiểm tra quần áo xong thì đưa tay lên ý bảo Tử Lâm bước tới trước mặt mình:
- Đi về phía trước.
- Đi đâu ạ? - Tử Lâm thừa biết quy trình làm việc của đối phương nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết.
- Mày đi thẳng là được, tới nơi tao sẽ kêu mày dừng lại. - Gã giám sát lạnh lùng nói.
Đây cũng là một trong những quy định của nơi này, khi chỉ có một giám sát và “bệnh nhân” không bị hạn chế hành động, thì giám sát viên phải đi phía sau bệnh nhân.
Cứ như vậy, Tử Lâm đi dọc hành lang, lên một bậc tam cấp, lại qua thêm hai cánh cửa điện tử phải là giám sát mới mở được, cuối cùng là tới trước cửa một gian phòng ngủ
Sau khi đến được nơi cần đến, gã giám sát quét vân tay trên màn hình cảm ứng, mở cánh cửa kia ra, đồng thời tỏ ý bảo Tử Lâm vào trong. Đợi cậu vào phòng rồi, gã bỏ lại một câu:
- Đây là phòng ngủ của mày. Mỗi sáng dậy vào lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân trong vòng nửa tiếng còn chuẩn bị tập trung.
Nói xong, gã liền đóng cửa rời đi.
Gian phòng ngủ này có bóng điện, nhưng đã quá giờ mở đèn, đèn bị tắt rồi, trong phòng cũng chẳng có công tắc để bật.
Cũng may, căn phòng này còn có cửa sổ. Mặc dù trong ngoài cửa kính đều kèm thêm một lớp lưới sắt đan chéo, nhưng điều này cũng không cản trở gì tới việc ánh trăng tràn vào phòng.
Dưới trăng, từng đường nét mơ hồ phác họa nên khung cảnh trong phòng.
Đây là một căn phòng đôi, nhưng không dùng giường tầng, mà là hai chiếc giường kê song song ở hai góc. Lúc Tử Lâm đi vào, một trong hai chiếc giường đã có người; nhìn tư thế của người kia, có lẽ là ngủ từ trước khi Tử Lâm đến, nhưng vừa rồi khi vào phòng, cậu đã làm đối phương tỉnh giấc.
- Mới tới hả...
Người kia ở trong bóng tối, lẩm bẩm một câu với Tử Lâm. Cũng không đợi Tử Lâm trả lời, cậu ta đã ngáp một tiếng, nói tiếp:
- Thôi...ngủ sớm đi, có gì để mai nói.
Dứt lời, cậu ta bèn xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.
Còn Tử Lâm ở trong bóng tối, lại để lộ ra một tia ý cười, nhưng cậu cũng thu nó lại chỉ trong chớp mắt.
Hai giây sau, Tử Lâm xoay xoay cổ, đi tới bên chiếc giường trống, nằm xuống.
Sau đó, cậu bắt đầu suy nghĩ…
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai