Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 49: Được chào đón
"Tướng quân, ba chiêu đã qua, tại hạ có thể rời đi được hay không?"
Vương Siêu nhìn người trẻ tuổi trước mặt mà lòng đầy phức tạp. Đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng thấy một người nào lại có võ nghệ xuất chúng như thế, một người trẻ tuổi mà lại có tinh thần quật cường đến như vậy!
Ba chiêu này của hắn, làm sao người này lại có khả năng tiếp nhận xuất sắc đến như vậy? Chính ngay cậu của hắn, Tống Đại tướng quân, cũng đã từng nói, người có thể tiếp "Thương Phi Long truy hồn", trên đời không quá năm vị!
Không thể phủ nhận khi Vương Siêu nhìn thấy dục vọng cầu sinh mãnh liệt của Lục Nguyên Sướng thì hắn đã có sự mềm lòng trong chốc lát. Nhưng khi Lục Nguyên Sướng khiến cho hắn phải sử dụng đến chiêu thứ ba thì hắn cũng đã dùng đến bảy phần công lực, vậy mà người này vẫn có thể chịu đựng được. Cuộc luận chiến hôm nay, cũng không phải là Lục Nguyên Sướng đã thua hoàn toàn!
"Không thể." Vương Siêu nói, trong mắt lộ ra một nét tán thưởng không cần che dấu.
"Đại ca!" Nếu như nói Vương Mẫn trước là lưu luyến Lục Nguyên Sướng sắc đẹp, nhưng lần này lại là chân chính mỹ nữ yêu anh hùng.
"Tướng quân, mệnh của tại hạ ở nơi đây, đối với ngươi mà nói thì chẳng khác gì như giun dế vậy. Nếu như tướng quân nuốt lời, như vậy có thể nói tại hạ vạn vạn không còn đường sống. Thế nhưng tại hạ không muốn chết ở trong tay tướng quân, có thể hay không hãy để tại hạ tự mình kết thúc!" Lục Nguyên Sướng nuốt xuống một ngụm máu tươi đang cuồn cuộn dâng lên, mắt nhìn thẳng Vương Siêu mà hỏi.
Đây là một hán tử, hắn đã bị thương rất nặng, vậy mà còn có thể dựa vào cỗ ngạo khí của chính mình để cứng rắn chống đỡ. Vẻ tán thưởng trong mắt Vương Siêu càng lúc càng đậm nét, trên khuôn mặt ngăm đen của hắn lại nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói: "Mạng của ngươi, bổn tướng quân không muốn, nhưng người của ngươi, bổn tướng quân lại không thể bỏ qua."
"Tướng quân, lời ấy là có ý gì?" Lục Nguyên Sướng lấy tay che ngực, yếu ớt hỏi.
"Vào trong quân của ta, làm thân binh cho ta." Vương Siêu lưu thủ, chính là muốn mời chào Lục Nguyên Sướng. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào võ nghệ của Lục Nguyên Sướng thôi thì lúc nãy nàng đã tiếp không nổi một chiêu cuối cùng kia.
Lục Nguyên Sướng nghe nói vậy thì trong lòng trở nên rối loạn. Làm sao nàng có thể nghĩ ra được là Vương Siêu sẽ lại chiêu nàng làm thân binh. Trong thoáng chốc trong lòng Lục Nguyên Sướng bách chuyển thiên hồi. Nàng là quân hộ, lấy thế cuộc hiện nay mà nói, ra chiến trường là ngay trong tầm tay. Nhưng nếu là làm thân binh cho Vương Siêu, vậy thì sẽ không cần phải chính diện đối địch, không cần đi trước hàng quân bán mạng. Việc này đối với nàng mà nói, quả thực chính là thiên đại tin vui.
* Lưu thủ: Nương nhẹ tay, không ra tay hết sức.
Vương Siêu thấy vẻ mặt của Lục Nguyên Sướng có vẻ đắn đo liền tăng thêm mồi nhử: "Dựa vào võ nghệ của ngươi, cho làm bách hộ thì cũng không có gì quá đáng. Có điều tuổi của ngươi vẫn còn quá trẻ, lại chưa có chiến công hay thành tích gì, bổn tướng quân sẽ cho ngươi làm Ngũ trưởng, như thế thì ngươi có thoả mãn hay không?"
Lục Nguyên Sướng hít mũi, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Vương Siêu. Lúc này nàng mới vào quân, vậy mà liền có thể làm Ngũ trưởng? Tuy nói Ngũ trưởng chỉ được quản có năm người, là chức quan quân thấp nhất trong quân đội, nhưng lúc này nàng mới vừa vào quân, vậy mà đã là quan quân? Then chốt là, cha của Lục Nguyên Sướng, Lục Chánh Phong, cũng là từ Ngũ trưởng làm lên.
Trong lòng Lục Nguyên Sướng đã trở nên hết sức xúc động, nàng đã cực kỳ muốn đáp ứng. Có điều, khi nhìn thấy Vương Mẫn thì Lục Nguyên Sướng đem niềm vui mừng trong lòng đè xuống, nàng nghiêm nghị nói: "Tại hạ tạ ơn tướng quân nâng đỡ. Có điều tại hạ có một chuyện vẫn cần phải thương nghị. Nếu như tướng quân có thể đáp ứng, sau này tại hạ liền đi theo tướng quân làm tùy tùng, sẽ không một câu oán hận."
"Chuyện gì? Ngươi cứ nói thử xem." Vương Siêu hài lòng nhìn Lục Nguyên Sướng. Phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, đối mặt với mình như vậy mà lại còn dám ra điều kiện, thật là con người thú vị.
"Tướng quân có thể hướng về tại hạ mà bảo đảm hay không, nếu như tại hạ làm tuỳ tùng của tướng quân, tiểu thư không thể quấy rầy tại hạ?" Mặt Lục Nguyên Sướng không biến sắc mà nói.
"Ngươi!" Trước đó Vương Mẫn nghe được Lục Nguyên Sướng đồng ý làm tuỳ tùng cho Vương Siêu thì trong lòng cực kỳ vui mừng. Sau này nàng sẽ là lâu đài cận thủy, có thể lúc nào đó cũng sẽ gọi được Lục Nguyên Sướng đến âu yếm một phen. Nhưng ai có thể ngờ được là người này lại căm ghét mình đến như vậy! Vương Mẫn là một người hết sức kiêu căng và tự mãn, vì vậy mà tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Nàng có khi nào lại bị người khác ghê tởm nàng đến như vậy chứ!
"Được, bổn tướng quân đáp ứng ngươi. Hôm nay cũng đã muộn rồi, mà trên người ngươi lại đang có thương tích, Bổn tướng quân sẽ phái người đưa ngươi trở về chuẩn bị trước đã. Buổi trưa ngày mai ngươi phải đến phủ tướng quân để nhập tịch." Vương Siêu cũng mặc kệ Vương Mẫn, hắn đáp ứng ngay với vẻ cực kỳ thoải mái.
"Cảm ơn tướng quân ưu ái, tại hạ có thể tự mình trở lại là được rồi. Mệnh của tại hạ đây, rất cứng!"
Vương Mẫn nhìn theo Lục Nguyên Sướng lảo đảo rời đi, sau đó quay về Vương Siêu tức giận nói: "Đại ca, ngươi tại sao đáp ứng hắn? Ngươi lại không thể để hắn cho ta được hay sao?"
"Mẫn nhi, hiện nay là lúc nào rồi? Ngươi nên thu hồi cái thói hoang dâm vô độ kia đi. Cậu đang còn ở phương Bắc ứng đối Nhung Địch xâm lấn, ta cần phải có người vì ta bảo vệ Phần Thành. Hắn là người có thể đào tạo thành người tài, có thể nào để cho riêng ngươi được? Ngươi có biết, nếu là Nhung Địch phá được thành Lâm Biên thì ta cũng khó mà giữ được tính mạng! Mấy ngày nữa, ngươi trở về kinh sư đi, nơi đó thiếu gì tuấn nam tráng hán có thể thỏa mãn được ngươi?" Vương Siêu vô lực nói. Đối với cô em gái này, hắn thực sự là hữu tâm vô lực, đã hết cách đối phó rồi.
Vương Mẫn cùng với tiểu biểu muội đã bị mất tích của nhà cậu giống nhau đến mấy phần. Vì vậy mà không chỉ có cậu hết lòng thương yêu, mà ngay cả mợ, ngày thường cũng sủng nàng đến mức coi trời bằng vung, đem toàn bộ nhớ nhung đối với ái nữ chuyển hết lên trên người Vương Mẫn.
"Hừ! Trở về liền trở về. Cái Phần Thành rách nát này, có cái gì đâu mà trông đợi." Vương Mẫn giận hờn, lôi kéo gã sai vặt trở về phòng. Cho dù không chiếm được Lục Nguyên Sướng, thì nàng tối nay cũng không thể ở không được.
Đầy người Lục Nguyên Sướng là máu khi nàng gõ cửa phòng khách điếm. Dương Vinh lo lắng cả một đêm, vẫn chưa hề ngủ. Nghe được có tiếng gõ cửa liền vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy Lục Nguyên Sướng co quắp ngồi ở trước cửa thở hổn hển, trước ngực tràn đầy máu tươi, hắn cực kỳ lo âu hỏi: "A Nguyên, ngươi bị làm sao vậy?"
"Đại ca, ta không sao. Ngươi nên đi y quán giúp ta tìm một lang trung đến đây đi." Lục Nguyên Sướng được Dương Vinh dìu đến trên cái giường nhỏ, mặt của nàng đã trở nên trắng bệch đầy vẻ suy nhược khi nói vậy.
"Để một mình ngươi ở lại chỗ này sao được? Ta sẽ để cho hầu bàn đi gọi lang trung cho ngươi!" Dương Vinh chưa từng gặp Lục Nguyên Sướng bị thương nặng đến như thế bao giờ. Cho dù lúc trước hai người phải đối mặt với bầy sói, người này cũng không suy yếu đến như vậy.
"Yên tâm, mệnh của ta vốn nát bét như vậy rồi cũng sẽ không dễ dàng chết như thế được. Ngươi hãy mau mau đi tìm lang trung, nếu không thì ta thật là muốn chảy hết máu mà chết." Lục Nguyên Sướng vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia nhìn qua cực kỳ gắng gượng.
Dương Vinh biết đây là Lục Nguyên Sướng kiên cường chống đỡ nên cũng không dám trì hoãn. Hắn vội chạy đi tìm hầu bàn để hắn đi mời lang trung đến, còn mình thì lại hộc tốc trở về phòng trông chừng Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng ở lại trong phòng, thật khó khăn đem [Phong nguyệt] móc ra. Lúc này Phong nguyệt đã là ngấm đầy máu, nhưng còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên [Phong nguyệt] có một vết xuyên qua do mũi thương tạo nên. Lục Nguyên Sướng cười nhạt nhìn [Phong nguyệt], nàng nghĩ thầm, nếu mà không có nó, đầu mũi thương này sâu thêm một chút nữa thôi, nàng sợ là khó mà giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Lục Nguyên Sướng cảm thấy có chút lạnh lại cũng rất mệt, [Phong nguyệt] lướt xuống nằm trên mặt đất, Lục Nguyên Sướng nhắm chặt mắt lại.
Lúc Dương Vinh trở về phòng thì liền nhìn thấy Lục Nguyên Sướng đã bị hôn mê, nhưng hắn không dám mảy may động vào người của nàng. Máu trên ngực không ngừng thấm ra bên ngoài, bây giờ đã thấm ướt cả vạt áo. Dương Vinh vừa hoảng hốt vừa luống cuống, chỉ biết dùng quần áo sạch đè lại vết thương của Lục Nguyên Sướng, mong cho máu chảy chậm lại.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, Dương Vinh nhìn khuôn mặt Lục Nguyên Sướng càng ngày càng trắng bệch cùng với chỗ quần áo bị máu tươi nhiễm ướt, lo lắng trong lòng ngày càng tăng. Hai mắt của hắn ửng hồng, trong mắt lấp lánh nước. Đây là huynh đệ từ nhỏ với hắn cùng nhau lớn lên, làm sao có thể tuổi còn trẻ đã cứ như thế mà đi tới?
Giữa lúc Dương Vinh cảm thấy sắp bị bức thành điên, rốt cục tiểu nhị cũng dẫn theo lang trung tới được đúng lúc.
"Lang trung, ngươi mau đến xem huynh đệ ta! Hắn không xong rồi!" Dương Vinh cũng không quản bàn tay của mình đang đầy máu, hắn túm lấy tay lang trung lôi tới trước mặt Lục Nguyên Sướng, theo với đó là tiếng khóc nức nở cùng lời cầu xin.
Lang trung thấy máu trên ngực Lục Nguyên Sướng cơ bản đã ngừng lại, không còn thấm ra bên ngoài nữa thì tiến lên bắt mạch. Hắn nhận ra mạch tương Lục Nguyên Sướng vẫn rõ ràng, có điều dù mất máu quá nhiều, nhưng cũng chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không có gì đáng phải lo ngại lắm. Vì quá quan tâm nên Dương Vinh mới bị hoảng loạn, mà cho rằng sự tình quá mức nghiêm trọng đến như vậy.
Lang trung kê lên phương thuốc, hắn vừa định cởi áo Lục Nguyên Sướng ra để băng bó, ai ngờ tay vừa chỉ mới đụng tới vạt áo trước của Lục Nguyên Sướng thì cái kẻ đang hôn mê là Lục Nguyên Sướng này lại đột nhiên tỉnh lại. Một bàn đầy máu nắm chặt lấy tay lang trung, dùng sức bóp chặt, còn ánh mắt thì nhìn hắn trừng trừng.
"A Nguyên, đây là lang trung. Ngươi buông tay ra, để cho lang trung băng bó cho ngươi." Dương Vinh vội vàng lên tiếng dụ dỗ. Hắn còn cho rằng đây là bản năng cảnh giác của Lục Nguyên Sướng.
Quả thực đây chính là bản năng cảnh giác của Lục Nguyên Sướng, chỉ có điều, không phải sợ kẻ địch đến gần, mà là sợ bị người khác nhìn thấy thân thể của mình. Tuy rằng hiện nay nàng đã không có cái gì thứ đáng xem, nhưng đến cùng nàng vẫn là một nữ tử, làm sao lại có thể để nam tử nhìn thấy thân thể nàng?
"Đại ca, ta tự mình làm. Các ngươi tránh một chút." Với vẻ mặt trắng bệch, Lục Nguyên Sướng suy nhược nói.
"A Nguyên, bây giờ đã là lúc nào rồi? Ngươi không nên tự làm khó dễ cho mình như vậy được. Hãy để lang trung băng bó cho ngươi đi." Dương Vinh ra sức khuyên nhủ. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã không thích bại lộ thân mình, vì thế mà hắn đã quen với điều này từ lâu rồi.
Những năm Bao thị còn sống đã đem Lục Nguyên Sướng dạy dỗ cực kỳ nghiêm ngặt. Người nhà họ Dương vẫn cho rằng, vì Bao thị là con nhà thư hương, khó tránh khỏi việc chú ý lễ giáo hơn người bình thường một chút. Sau đó Bao thị tạ thế, Lục Nguyên Sướng vẫn luôn tự mình thay y phục, người nhà họ Dương cũng không cảm thấy như vậy thì có gì không bình thường.
"Đại ca, ta chỉ bị thương ở mặt trước, tự mình có thể làm được. Các ngươi chỉ cần tránh ra một chút là được." Lục Nguyên Sướng vẫn không đổi ý.
"Ngươi! Ngươi đúng là đồ đàn bà!" Dương Vinh nổi giận đùng đùng nhưng cũng chỉ biết hất tay một cái rồi bỏ đi.
Lang trung cũng rất bất đắc dĩ, hắn cực kỳ hiếm thấy một người đã bị thương nặng đến như thế mà còn có thể tỉnh táo để nói chuyện. Hắn để lại thuốc trị vết thương tốt nhất cho Lục Nguyên Sướng, còn mình thì lùi ra, sau khi dặn dò Dương Vinh tỉ mỉ thì liền rời đi. Dương Vinh để cho hầu bàn đi sắc thuốc còn mình thì ở bên ngoài chờ đợi.
Lục Nguyên Sướng thấy lang trung cùng Dương Vinh đã rời đi liền vận khí điều hoà hơi thở của mình. Nàng khó khăn cởi áo ra, đem thuốc trị thương đắp lên trên vết thương, trong giây lát nàng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đau đớn làm cho nàng bị choáng váng, suýt chút nữa nàng lại rơi vào hôn mê lần thứ hai. Lục Nguyên Sướng cắn răng chịu đựng, chờ cho cơn đau dịu bớt mới cực kỳ run rẩy tự băng bó cho mình. Lúc này, nàng thực sự rất nhớ Cố Tiểu Phù.
Không biết phải trải qua trong bao lâu Lục Nguyên Sướng mới tự mình băng bó thật cẩn thận, sau khi thay toàn bộ quần áo nàng mới gọi Dương Vinh đi vào.
Dương Vinh đỡ Lục Nguyên Sướng nằm lại trên giường cho ngay ngắn, lấy thuốc cho nàng uống xong thì liền ngồi ở một bên giường để quan sát Lục Nguyên Sướng. Lang trung đã nói, tối nay sẽ là thời gian nguy hiểm nhất, rất có khả năng bị sốt, nhất định phải cẩn thận nhìn ngó.
Dương Vinh trợn tròn mắt suốt một đêm không một lần chợp mắt, nhưng Lục Nguyên Sướng lại ngủ đến cực sâu. Tuy ở ban đêm có bị sốt một chút, nhưng thân thể nàng luôn rất tốt, tới gần sáng thì cơn sốt lui hẳn.
Lục Nguyên Sướng có cảm giác, giấc ngủ của mình rất trầm, mãi cho đến tận giờ tỵ nàng mới lơ mơ tỉnh lại.
"A Nguyên, ngươi tỉnh rồi, thực sự là quá tốt, nhưng cũng làm ta lo lắng gần chết. Nếu ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với Phù nương được đây?" Dương Vinh thấy Lục Nguyên Sướng tỉnh lại thì cực kỳ cao hứng đến mất cả vẻ mỏi mệt, lấy nước cho nàng uống xong hắn liền quay người đi rửa mặt, sắp xếp cơm nước.
Sau một giấc ngủ dài, cử chỉ của Lục Nguyên Sướng vẫn còn chậm chạp. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn một bàn ăn sáng thanh đạm, lại nhìn quầng mắt màu xanh của Dương Vinh thì không khỏi cảm khái mà thốt lên: "Đại ca, đêm qua đã để cho ngươi phải khổ cực rồi."
"Chúng ta là hai huynh đệ, không nên nói những lời này. Bây giờ thì ngươi có thể nói lại cho ta nghe xem, hôm qua thật ra là đã xảy ra chuyện gì?" Đêm qua Dương Vinh không hề nhàn rỗi chút nào, hắn vừa chăm sóc Lục Nguyên Sướng lại vừa dò hỏi thân phận của Vương Mẫn.
Lục Nguyên Sướng cũng không một chút dấu diếm, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối đều cặn kẽ nói cho Dương Vinh nghe.
"Ta vừa nhìn tiểu thư kia đã thấy không giống người đứng đắn, ai ngờ lại còn có thể làm ra một việc không một chút liêm sỉ như vậy được!" Sau khi nghe xong Dương Vinh không khỏi tức giận mà thốt lên như vậy. Bản thân hắn là người biết giữ gìn thân phận, lại chưa bao giờ gặp phải nữ tử phong tao như vậy, trước đây nếu hắn có đi ngang qua thanh lâu thì mắt vẫn luôn nhìn thẳng.
"Đại ca, ta không nên bàn luận về vị tiểu thư kia nữa. Sau khi trở về ngươi cũng chớ nói lung tung, nữ tử phải được coi trọng danh tiết. Có thể bản thân nàng không thèm để ý, nhưng ta không thể làm dơ thanh danh của nàng." Lục Nguyên Sướng nghĩ đến Vương Mẫn lại chợt cảm thấy bất lực. Nàng suy nghĩ thêm một chút rồi lại nói: "Lần này ta có thể được vào phủ tướng quân làm thân quân cho Vương tướng quân, đây mới là chuyện đáng mừng nhất, ta đã nghĩ vậy. Như vậy thì Phù nương nhất định phải theo ta vào thành, chỉ là ta không yên lòng về cha nuôi cùng lão nương. Sau này trở lại, không bằng đại ca nên tận lực khuyên bảo bọn họ, chúng ta sẽ đem mọi người trong hai nhà dời đến trong thành, ngươi cảm thấy như vậy thì có được không?"
"Được thì được rồi, thế nhưng giá nhà cửa trong thành khá cao, chúng ta làm sao gồng gánh nổi." Dương Vinh nói trong lo âu.
"Cái này dễ bàn. Hôm nay ta vẫn còn phải đi phủ tướng quân một chuyến nữa, đến lúc đó, ta sẽ hướng Vương tướng quân đòi hỏi. Đã làm thân quân của tướng quân, tất nhiên là phải được ưu đãi một chút." Lục Nguyên Sướng nói bằng cái giọng dửng dưng như không.
"Ngươi chỉ là một tên binh, người ta thân là Đại tướng quân liệu có khả năng để ý đến ngươi hay không?" Dương Vinh nghi hoặc hỏi lại.
"Hừ, vết thương kia của ta cũng không thể nhận không như vậy được. Nếu không cho chút phí chén thuốc, ta cũng không thèm bán mạng cho hắn." Lục Nguyên Sướng biết mình đối với Vương Siêu mà nói, hẳn là rất có giá trị lợi dụng, cho nên nàng không chút nào lo lắng.
Quả nhiên đến giờ ngọ, khi đi tới phủ tướng quân thì Vương Siêu đã tự mình tiếp kiến nàng. Thấy nàng bị thương rất nặng, hắn còn cố ý ban thưởng cho ngồi. Hôm qua, về võ nghệ của Lục Nguyên Sướng, Vương Siêu cực kỳ thoả mãn, nên ngày hôm nay Vương Siêu cố ý kiểm tra khả năng binh pháp của Lục Nguyên Sướng.
Bởi vì Lục Nguyên Sướng có việc muốn nhờ, cho nên trong khi được Vương Siêu kiểm tra, nàng cố ý lộ ra một chút bản lãnh thật sự. Đối với Bắc cảnh nàng khá là quen thuộc, tuy không đến nỗi mỗi một dòng sông ngọn núi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cũng thực hiểu biết.
Vương Siêu nghe Lục Nguyên Sướng trình bày rất hợp lý, hắn chợt cảm thấy chính mình quả thật là đào được bảo vật. Chính hắn vũ dũng hơn người, thế nhưng về mặt mưu lược thì rõ ràng là không đủ, bây giờ có Lục Nguyên Sướng ở bên người, chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh hay sao?
Có điều người này chỉ là một kẻ bình dân, vì sao trình độ binh pháp lại cao đến như vậy? Khi Vương Siêu hỏi đến điều này thì hắn mới biết được, thì ra, Lục Nguyên Sướng chính là quân hộ. Đây quả là tin mừng cực lớn. Nếu chỉ là nông hộ hay thợ mộc, hắn còn phải mất thêm công sức để quan phủ cải tịch, hiện nay rõ ràng là bớt việc.
Vương Siêu nhìn mặt Lục Nguyên Sướng vẫn đang còn tái nhợt, không khỏi hài lòng mà nói: "A Nguyên, hôm nay ngươi nên ở lại phủ tướng quân dưỡng thương đi đã. Chờ cho vết thương khỏi hẳn rồi thì mới chính thức vào quân doanh."
"Tướng quân, lần này thuộc hạ vào thành là vì người dân trong thôn mà đi mua lương. Hiện nay lương đã mua xong, dĩ nhiên phải đi về báo cáo kết quả. Huống hồ, trong nhà trưởng bối đã vì thuộc hạ tìm được một người vừa đôi lứa, thuộc hạ còn phải chạy trở về để thành thân." Lục Nguyên Sướng chắp tay dùng lời uyển chuyển cự tuyệt. Thái độ của Vương Siêu là rất thân thiết, điều đó càng làm cho nàng rõ ràng, lần này mình chân chính đã lọt vào mắt xanh của hắn.
"Hử, lại còn có việc này sao? Nhà ngươi trong nhà còn có những ai? Nếu như ngươi phải vào trong quân, vậy trưởng bối trong nhà phải làm sao?" Hiện tại Vương Siêu đối với Lục Nguyên Sướng là hoàn toàn thoả mãn, thấy thế nào cũng đều hợp mắt. Nếu là thân quân của mình, dĩ nhiên cũng phải quan tâm đến tình hình trong nhà một chút. Hậu viện vô ưu, tiền tuyến mới có thể giết địch.
"Phụ mẫu đều mất khi thuộc hạ còn nhỏ, may nhờ có cha nuôi lão nương nuôi nấng lớn lên. Trong nhà còn có đại ca, đại tẩu, cháu trai cùng một tiểu muội. Thuộc hạ cùng người nhà của cha nuôi thân như một nhà, cha nuôi lão nương cũng chăm sóc thuộc hạ như con đẻ. Hiện nay thế cuộc nguy cấp, thuộc hạ ra trận giết địch tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho một nhà cha nuôi. Bọn họ chỉ là nông hộ phổ thông, lại đang ở chốn hương dã, nếu như cường địch xâm lấn, thì không thể có khả năng tự bảo vệ được." Lục Nguyên Sướng nói, trên mặt đầy vẻ buồn bã, bề ngoài thì có chút diễn trò, nhưng lo lắng trong lòng thì lại là cực kỳ thành tâm.
Vương Siêu cười nhạt, hắn chờ cho Lục Nguyên Sướng diễn xong mới nói: "Đã như vậy thì hãy để cả nhà bọn họ theo ngươi vào thành đi. Ở phía bắc thành bổn tướng quân còn có một bộ tiểu viện, liền cho ngươi được quyền sử dụng."
"Tướng quân, việc này làm thế sao được?" Lục Nguyên Sướng nghe thấy hắn nói như vậy thì vội vàng đứng dậy làm ra vẻ từ chối.
"Ngồi xuống đi, ngươi đang còn bị thương, đừng để ý đến những hư lễ kia. Lo dưỡng cho tốt thân thể mới là việc cần làm lúc này. Ta đã hứa cho ngươi một tiểu viện thì không cái gì là không được. Ngươi có giá trị đến như vậy, ta liền cho ngươi. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đem ra được bản lãnh thật sự thì cái gì cũng đều đáng giá." Đối với Vương Siêu mà nói, một chỗ bất động sản trong thành này thực sự là bé nhỏ đến không đáng kể. Chỉ cần Lục Nguyên Sướng có thể vì mình toàn tâm xuất lực là tốt rồi.
"Đây là đại ân không lời nào cảm ơn hết cho được. Thuộc hạ chỉ có thể thề sống chết cống hiến cho tướng quân thì mới báo đáp được đại ân này của tướng quân."
"Ha ha, dễ bàn."
Hai người Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng nhìn nhau mà cười. Hai người đều chiếm được cái mình muốn, làm sao lại không thoải mái đây?
Đi ra khỏi phủ tướng quân, Lục Nguyên Sướng như trút được gánh nặng. Nhìn thấy Dương Vinh vẫn ở trước cửa phủ chờ đợi nàng liền cười và nói với hắn: "Đại ca, đại sự đã thành. Hai chúng ta hãy đi chợ vì trong nhà mua một ít đồ cho thật tốt. Lại chỉ còn ba ngày nữa là tết đến, chúng ta phải mau mau trở về nhà đoàn viên đi thôi."
"Thân thể ngươi có thể chịu đựng được hay không?" Tuy rằng trong lòng Dương Vinh cũng rất cao hứng, nhưng nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của Lục Nguyên Sướng thì vẫn là cực kỳ lo lắng, hắn đưa tay đỡ lấy Lục Nguyên Sướng mà lo âu hỏi.
"Ta không sao cả. Hôm nay chúng ta hãy ở lại trong thành nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai chúng ta hãy trở về nhà."
Dương Vinh đau lòng vì thân thể Lục Nguyên Sướng nên hắn đã gọi cho Lục Nguyên Sướng một chiếc xe ngựa, sau đó đưa nàng vào trong thành cùng mua sắm.
Có một trăm lạng bạc ròng Vương Mẫn cho, Lục Nguyên Sướng ở trong Phần Thành vung tay mua sắm vật dụng trong nhà. Nàng thực hận chết Vương Mẫn, nên tiêu phí số tiền này một chút cũng không thấy áy náy.
Tới tận chiều tối, trở về khách sạn kiểm kê thì thấy, một chiếc xe chứa đầy lương thực, còn hai chiếc xe khác lại là nhồi đầy đồ cưới do Lục Nguyên Sướng đặt mua cho Cố Tiểu Phù. Dương Vinh thấy chỉ có ba tên tá điền, sợ là trên đường khó mà kham nổi, trong khi Lục Nguyên Sướng lại bị thương, trên đường đi sẽ không khỏi bị xóc nảy. Vì vậy mà hắn để tiểu nhị tìm thêm cho ba người cu li, một chiếc xe ngựa nữa.
Rạng ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời cực kỳ xán lạn, tuyết dần dần tan. Lục Nguyên Sướng thoải mái ngồi trên xe ngựa, không khỏi bật lên tiếng cười khúc khích mà nghĩ đến Cố Tiểu Phù, cứ vậy lắc lư hướng về thôn đi tới.
Vương Siêu nhìn người trẻ tuổi trước mặt mà lòng đầy phức tạp. Đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng thấy một người nào lại có võ nghệ xuất chúng như thế, một người trẻ tuổi mà lại có tinh thần quật cường đến như vậy!
Ba chiêu này của hắn, làm sao người này lại có khả năng tiếp nhận xuất sắc đến như vậy? Chính ngay cậu của hắn, Tống Đại tướng quân, cũng đã từng nói, người có thể tiếp "Thương Phi Long truy hồn", trên đời không quá năm vị!
Không thể phủ nhận khi Vương Siêu nhìn thấy dục vọng cầu sinh mãnh liệt của Lục Nguyên Sướng thì hắn đã có sự mềm lòng trong chốc lát. Nhưng khi Lục Nguyên Sướng khiến cho hắn phải sử dụng đến chiêu thứ ba thì hắn cũng đã dùng đến bảy phần công lực, vậy mà người này vẫn có thể chịu đựng được. Cuộc luận chiến hôm nay, cũng không phải là Lục Nguyên Sướng đã thua hoàn toàn!
"Không thể." Vương Siêu nói, trong mắt lộ ra một nét tán thưởng không cần che dấu.
"Đại ca!" Nếu như nói Vương Mẫn trước là lưu luyến Lục Nguyên Sướng sắc đẹp, nhưng lần này lại là chân chính mỹ nữ yêu anh hùng.
"Tướng quân, mệnh của tại hạ ở nơi đây, đối với ngươi mà nói thì chẳng khác gì như giun dế vậy. Nếu như tướng quân nuốt lời, như vậy có thể nói tại hạ vạn vạn không còn đường sống. Thế nhưng tại hạ không muốn chết ở trong tay tướng quân, có thể hay không hãy để tại hạ tự mình kết thúc!" Lục Nguyên Sướng nuốt xuống một ngụm máu tươi đang cuồn cuộn dâng lên, mắt nhìn thẳng Vương Siêu mà hỏi.
Đây là một hán tử, hắn đã bị thương rất nặng, vậy mà còn có thể dựa vào cỗ ngạo khí của chính mình để cứng rắn chống đỡ. Vẻ tán thưởng trong mắt Vương Siêu càng lúc càng đậm nét, trên khuôn mặt ngăm đen của hắn lại nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói: "Mạng của ngươi, bổn tướng quân không muốn, nhưng người của ngươi, bổn tướng quân lại không thể bỏ qua."
"Tướng quân, lời ấy là có ý gì?" Lục Nguyên Sướng lấy tay che ngực, yếu ớt hỏi.
"Vào trong quân của ta, làm thân binh cho ta." Vương Siêu lưu thủ, chính là muốn mời chào Lục Nguyên Sướng. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào võ nghệ của Lục Nguyên Sướng thôi thì lúc nãy nàng đã tiếp không nổi một chiêu cuối cùng kia.
Lục Nguyên Sướng nghe nói vậy thì trong lòng trở nên rối loạn. Làm sao nàng có thể nghĩ ra được là Vương Siêu sẽ lại chiêu nàng làm thân binh. Trong thoáng chốc trong lòng Lục Nguyên Sướng bách chuyển thiên hồi. Nàng là quân hộ, lấy thế cuộc hiện nay mà nói, ra chiến trường là ngay trong tầm tay. Nhưng nếu là làm thân binh cho Vương Siêu, vậy thì sẽ không cần phải chính diện đối địch, không cần đi trước hàng quân bán mạng. Việc này đối với nàng mà nói, quả thực chính là thiên đại tin vui.
* Lưu thủ: Nương nhẹ tay, không ra tay hết sức.
Vương Siêu thấy vẻ mặt của Lục Nguyên Sướng có vẻ đắn đo liền tăng thêm mồi nhử: "Dựa vào võ nghệ của ngươi, cho làm bách hộ thì cũng không có gì quá đáng. Có điều tuổi của ngươi vẫn còn quá trẻ, lại chưa có chiến công hay thành tích gì, bổn tướng quân sẽ cho ngươi làm Ngũ trưởng, như thế thì ngươi có thoả mãn hay không?"
Lục Nguyên Sướng hít mũi, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Vương Siêu. Lúc này nàng mới vào quân, vậy mà liền có thể làm Ngũ trưởng? Tuy nói Ngũ trưởng chỉ được quản có năm người, là chức quan quân thấp nhất trong quân đội, nhưng lúc này nàng mới vừa vào quân, vậy mà đã là quan quân? Then chốt là, cha của Lục Nguyên Sướng, Lục Chánh Phong, cũng là từ Ngũ trưởng làm lên.
Trong lòng Lục Nguyên Sướng đã trở nên hết sức xúc động, nàng đã cực kỳ muốn đáp ứng. Có điều, khi nhìn thấy Vương Mẫn thì Lục Nguyên Sướng đem niềm vui mừng trong lòng đè xuống, nàng nghiêm nghị nói: "Tại hạ tạ ơn tướng quân nâng đỡ. Có điều tại hạ có một chuyện vẫn cần phải thương nghị. Nếu như tướng quân có thể đáp ứng, sau này tại hạ liền đi theo tướng quân làm tùy tùng, sẽ không một câu oán hận."
"Chuyện gì? Ngươi cứ nói thử xem." Vương Siêu hài lòng nhìn Lục Nguyên Sướng. Phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, đối mặt với mình như vậy mà lại còn dám ra điều kiện, thật là con người thú vị.
"Tướng quân có thể hướng về tại hạ mà bảo đảm hay không, nếu như tại hạ làm tuỳ tùng của tướng quân, tiểu thư không thể quấy rầy tại hạ?" Mặt Lục Nguyên Sướng không biến sắc mà nói.
"Ngươi!" Trước đó Vương Mẫn nghe được Lục Nguyên Sướng đồng ý làm tuỳ tùng cho Vương Siêu thì trong lòng cực kỳ vui mừng. Sau này nàng sẽ là lâu đài cận thủy, có thể lúc nào đó cũng sẽ gọi được Lục Nguyên Sướng đến âu yếm một phen. Nhưng ai có thể ngờ được là người này lại căm ghét mình đến như vậy! Vương Mẫn là một người hết sức kiêu căng và tự mãn, vì vậy mà tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Nàng có khi nào lại bị người khác ghê tởm nàng đến như vậy chứ!
"Được, bổn tướng quân đáp ứng ngươi. Hôm nay cũng đã muộn rồi, mà trên người ngươi lại đang có thương tích, Bổn tướng quân sẽ phái người đưa ngươi trở về chuẩn bị trước đã. Buổi trưa ngày mai ngươi phải đến phủ tướng quân để nhập tịch." Vương Siêu cũng mặc kệ Vương Mẫn, hắn đáp ứng ngay với vẻ cực kỳ thoải mái.
"Cảm ơn tướng quân ưu ái, tại hạ có thể tự mình trở lại là được rồi. Mệnh của tại hạ đây, rất cứng!"
Vương Mẫn nhìn theo Lục Nguyên Sướng lảo đảo rời đi, sau đó quay về Vương Siêu tức giận nói: "Đại ca, ngươi tại sao đáp ứng hắn? Ngươi lại không thể để hắn cho ta được hay sao?"
"Mẫn nhi, hiện nay là lúc nào rồi? Ngươi nên thu hồi cái thói hoang dâm vô độ kia đi. Cậu đang còn ở phương Bắc ứng đối Nhung Địch xâm lấn, ta cần phải có người vì ta bảo vệ Phần Thành. Hắn là người có thể đào tạo thành người tài, có thể nào để cho riêng ngươi được? Ngươi có biết, nếu là Nhung Địch phá được thành Lâm Biên thì ta cũng khó mà giữ được tính mạng! Mấy ngày nữa, ngươi trở về kinh sư đi, nơi đó thiếu gì tuấn nam tráng hán có thể thỏa mãn được ngươi?" Vương Siêu vô lực nói. Đối với cô em gái này, hắn thực sự là hữu tâm vô lực, đã hết cách đối phó rồi.
Vương Mẫn cùng với tiểu biểu muội đã bị mất tích của nhà cậu giống nhau đến mấy phần. Vì vậy mà không chỉ có cậu hết lòng thương yêu, mà ngay cả mợ, ngày thường cũng sủng nàng đến mức coi trời bằng vung, đem toàn bộ nhớ nhung đối với ái nữ chuyển hết lên trên người Vương Mẫn.
"Hừ! Trở về liền trở về. Cái Phần Thành rách nát này, có cái gì đâu mà trông đợi." Vương Mẫn giận hờn, lôi kéo gã sai vặt trở về phòng. Cho dù không chiếm được Lục Nguyên Sướng, thì nàng tối nay cũng không thể ở không được.
Đầy người Lục Nguyên Sướng là máu khi nàng gõ cửa phòng khách điếm. Dương Vinh lo lắng cả một đêm, vẫn chưa hề ngủ. Nghe được có tiếng gõ cửa liền vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy Lục Nguyên Sướng co quắp ngồi ở trước cửa thở hổn hển, trước ngực tràn đầy máu tươi, hắn cực kỳ lo âu hỏi: "A Nguyên, ngươi bị làm sao vậy?"
"Đại ca, ta không sao. Ngươi nên đi y quán giúp ta tìm một lang trung đến đây đi." Lục Nguyên Sướng được Dương Vinh dìu đến trên cái giường nhỏ, mặt của nàng đã trở nên trắng bệch đầy vẻ suy nhược khi nói vậy.
"Để một mình ngươi ở lại chỗ này sao được? Ta sẽ để cho hầu bàn đi gọi lang trung cho ngươi!" Dương Vinh chưa từng gặp Lục Nguyên Sướng bị thương nặng đến như thế bao giờ. Cho dù lúc trước hai người phải đối mặt với bầy sói, người này cũng không suy yếu đến như vậy.
"Yên tâm, mệnh của ta vốn nát bét như vậy rồi cũng sẽ không dễ dàng chết như thế được. Ngươi hãy mau mau đi tìm lang trung, nếu không thì ta thật là muốn chảy hết máu mà chết." Lục Nguyên Sướng vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia nhìn qua cực kỳ gắng gượng.
Dương Vinh biết đây là Lục Nguyên Sướng kiên cường chống đỡ nên cũng không dám trì hoãn. Hắn vội chạy đi tìm hầu bàn để hắn đi mời lang trung đến, còn mình thì lại hộc tốc trở về phòng trông chừng Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng ở lại trong phòng, thật khó khăn đem [Phong nguyệt] móc ra. Lúc này Phong nguyệt đã là ngấm đầy máu, nhưng còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên [Phong nguyệt] có một vết xuyên qua do mũi thương tạo nên. Lục Nguyên Sướng cười nhạt nhìn [Phong nguyệt], nàng nghĩ thầm, nếu mà không có nó, đầu mũi thương này sâu thêm một chút nữa thôi, nàng sợ là khó mà giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Lục Nguyên Sướng cảm thấy có chút lạnh lại cũng rất mệt, [Phong nguyệt] lướt xuống nằm trên mặt đất, Lục Nguyên Sướng nhắm chặt mắt lại.
Lúc Dương Vinh trở về phòng thì liền nhìn thấy Lục Nguyên Sướng đã bị hôn mê, nhưng hắn không dám mảy may động vào người của nàng. Máu trên ngực không ngừng thấm ra bên ngoài, bây giờ đã thấm ướt cả vạt áo. Dương Vinh vừa hoảng hốt vừa luống cuống, chỉ biết dùng quần áo sạch đè lại vết thương của Lục Nguyên Sướng, mong cho máu chảy chậm lại.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, Dương Vinh nhìn khuôn mặt Lục Nguyên Sướng càng ngày càng trắng bệch cùng với chỗ quần áo bị máu tươi nhiễm ướt, lo lắng trong lòng ngày càng tăng. Hai mắt của hắn ửng hồng, trong mắt lấp lánh nước. Đây là huynh đệ từ nhỏ với hắn cùng nhau lớn lên, làm sao có thể tuổi còn trẻ đã cứ như thế mà đi tới?
Giữa lúc Dương Vinh cảm thấy sắp bị bức thành điên, rốt cục tiểu nhị cũng dẫn theo lang trung tới được đúng lúc.
"Lang trung, ngươi mau đến xem huynh đệ ta! Hắn không xong rồi!" Dương Vinh cũng không quản bàn tay của mình đang đầy máu, hắn túm lấy tay lang trung lôi tới trước mặt Lục Nguyên Sướng, theo với đó là tiếng khóc nức nở cùng lời cầu xin.
Lang trung thấy máu trên ngực Lục Nguyên Sướng cơ bản đã ngừng lại, không còn thấm ra bên ngoài nữa thì tiến lên bắt mạch. Hắn nhận ra mạch tương Lục Nguyên Sướng vẫn rõ ràng, có điều dù mất máu quá nhiều, nhưng cũng chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không có gì đáng phải lo ngại lắm. Vì quá quan tâm nên Dương Vinh mới bị hoảng loạn, mà cho rằng sự tình quá mức nghiêm trọng đến như vậy.
Lang trung kê lên phương thuốc, hắn vừa định cởi áo Lục Nguyên Sướng ra để băng bó, ai ngờ tay vừa chỉ mới đụng tới vạt áo trước của Lục Nguyên Sướng thì cái kẻ đang hôn mê là Lục Nguyên Sướng này lại đột nhiên tỉnh lại. Một bàn đầy máu nắm chặt lấy tay lang trung, dùng sức bóp chặt, còn ánh mắt thì nhìn hắn trừng trừng.
"A Nguyên, đây là lang trung. Ngươi buông tay ra, để cho lang trung băng bó cho ngươi." Dương Vinh vội vàng lên tiếng dụ dỗ. Hắn còn cho rằng đây là bản năng cảnh giác của Lục Nguyên Sướng.
Quả thực đây chính là bản năng cảnh giác của Lục Nguyên Sướng, chỉ có điều, không phải sợ kẻ địch đến gần, mà là sợ bị người khác nhìn thấy thân thể của mình. Tuy rằng hiện nay nàng đã không có cái gì thứ đáng xem, nhưng đến cùng nàng vẫn là một nữ tử, làm sao lại có thể để nam tử nhìn thấy thân thể nàng?
"Đại ca, ta tự mình làm. Các ngươi tránh một chút." Với vẻ mặt trắng bệch, Lục Nguyên Sướng suy nhược nói.
"A Nguyên, bây giờ đã là lúc nào rồi? Ngươi không nên tự làm khó dễ cho mình như vậy được. Hãy để lang trung băng bó cho ngươi đi." Dương Vinh ra sức khuyên nhủ. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã không thích bại lộ thân mình, vì thế mà hắn đã quen với điều này từ lâu rồi.
Những năm Bao thị còn sống đã đem Lục Nguyên Sướng dạy dỗ cực kỳ nghiêm ngặt. Người nhà họ Dương vẫn cho rằng, vì Bao thị là con nhà thư hương, khó tránh khỏi việc chú ý lễ giáo hơn người bình thường một chút. Sau đó Bao thị tạ thế, Lục Nguyên Sướng vẫn luôn tự mình thay y phục, người nhà họ Dương cũng không cảm thấy như vậy thì có gì không bình thường.
"Đại ca, ta chỉ bị thương ở mặt trước, tự mình có thể làm được. Các ngươi chỉ cần tránh ra một chút là được." Lục Nguyên Sướng vẫn không đổi ý.
"Ngươi! Ngươi đúng là đồ đàn bà!" Dương Vinh nổi giận đùng đùng nhưng cũng chỉ biết hất tay một cái rồi bỏ đi.
Lang trung cũng rất bất đắc dĩ, hắn cực kỳ hiếm thấy một người đã bị thương nặng đến như thế mà còn có thể tỉnh táo để nói chuyện. Hắn để lại thuốc trị vết thương tốt nhất cho Lục Nguyên Sướng, còn mình thì lùi ra, sau khi dặn dò Dương Vinh tỉ mỉ thì liền rời đi. Dương Vinh để cho hầu bàn đi sắc thuốc còn mình thì ở bên ngoài chờ đợi.
Lục Nguyên Sướng thấy lang trung cùng Dương Vinh đã rời đi liền vận khí điều hoà hơi thở của mình. Nàng khó khăn cởi áo ra, đem thuốc trị thương đắp lên trên vết thương, trong giây lát nàng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đau đớn làm cho nàng bị choáng váng, suýt chút nữa nàng lại rơi vào hôn mê lần thứ hai. Lục Nguyên Sướng cắn răng chịu đựng, chờ cho cơn đau dịu bớt mới cực kỳ run rẩy tự băng bó cho mình. Lúc này, nàng thực sự rất nhớ Cố Tiểu Phù.
Không biết phải trải qua trong bao lâu Lục Nguyên Sướng mới tự mình băng bó thật cẩn thận, sau khi thay toàn bộ quần áo nàng mới gọi Dương Vinh đi vào.
Dương Vinh đỡ Lục Nguyên Sướng nằm lại trên giường cho ngay ngắn, lấy thuốc cho nàng uống xong thì liền ngồi ở một bên giường để quan sát Lục Nguyên Sướng. Lang trung đã nói, tối nay sẽ là thời gian nguy hiểm nhất, rất có khả năng bị sốt, nhất định phải cẩn thận nhìn ngó.
Dương Vinh trợn tròn mắt suốt một đêm không một lần chợp mắt, nhưng Lục Nguyên Sướng lại ngủ đến cực sâu. Tuy ở ban đêm có bị sốt một chút, nhưng thân thể nàng luôn rất tốt, tới gần sáng thì cơn sốt lui hẳn.
Lục Nguyên Sướng có cảm giác, giấc ngủ của mình rất trầm, mãi cho đến tận giờ tỵ nàng mới lơ mơ tỉnh lại.
"A Nguyên, ngươi tỉnh rồi, thực sự là quá tốt, nhưng cũng làm ta lo lắng gần chết. Nếu ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với Phù nương được đây?" Dương Vinh thấy Lục Nguyên Sướng tỉnh lại thì cực kỳ cao hứng đến mất cả vẻ mỏi mệt, lấy nước cho nàng uống xong hắn liền quay người đi rửa mặt, sắp xếp cơm nước.
Sau một giấc ngủ dài, cử chỉ của Lục Nguyên Sướng vẫn còn chậm chạp. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn một bàn ăn sáng thanh đạm, lại nhìn quầng mắt màu xanh của Dương Vinh thì không khỏi cảm khái mà thốt lên: "Đại ca, đêm qua đã để cho ngươi phải khổ cực rồi."
"Chúng ta là hai huynh đệ, không nên nói những lời này. Bây giờ thì ngươi có thể nói lại cho ta nghe xem, hôm qua thật ra là đã xảy ra chuyện gì?" Đêm qua Dương Vinh không hề nhàn rỗi chút nào, hắn vừa chăm sóc Lục Nguyên Sướng lại vừa dò hỏi thân phận của Vương Mẫn.
Lục Nguyên Sướng cũng không một chút dấu diếm, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối đều cặn kẽ nói cho Dương Vinh nghe.
"Ta vừa nhìn tiểu thư kia đã thấy không giống người đứng đắn, ai ngờ lại còn có thể làm ra một việc không một chút liêm sỉ như vậy được!" Sau khi nghe xong Dương Vinh không khỏi tức giận mà thốt lên như vậy. Bản thân hắn là người biết giữ gìn thân phận, lại chưa bao giờ gặp phải nữ tử phong tao như vậy, trước đây nếu hắn có đi ngang qua thanh lâu thì mắt vẫn luôn nhìn thẳng.
"Đại ca, ta không nên bàn luận về vị tiểu thư kia nữa. Sau khi trở về ngươi cũng chớ nói lung tung, nữ tử phải được coi trọng danh tiết. Có thể bản thân nàng không thèm để ý, nhưng ta không thể làm dơ thanh danh của nàng." Lục Nguyên Sướng nghĩ đến Vương Mẫn lại chợt cảm thấy bất lực. Nàng suy nghĩ thêm một chút rồi lại nói: "Lần này ta có thể được vào phủ tướng quân làm thân quân cho Vương tướng quân, đây mới là chuyện đáng mừng nhất, ta đã nghĩ vậy. Như vậy thì Phù nương nhất định phải theo ta vào thành, chỉ là ta không yên lòng về cha nuôi cùng lão nương. Sau này trở lại, không bằng đại ca nên tận lực khuyên bảo bọn họ, chúng ta sẽ đem mọi người trong hai nhà dời đến trong thành, ngươi cảm thấy như vậy thì có được không?"
"Được thì được rồi, thế nhưng giá nhà cửa trong thành khá cao, chúng ta làm sao gồng gánh nổi." Dương Vinh nói trong lo âu.
"Cái này dễ bàn. Hôm nay ta vẫn còn phải đi phủ tướng quân một chuyến nữa, đến lúc đó, ta sẽ hướng Vương tướng quân đòi hỏi. Đã làm thân quân của tướng quân, tất nhiên là phải được ưu đãi một chút." Lục Nguyên Sướng nói bằng cái giọng dửng dưng như không.
"Ngươi chỉ là một tên binh, người ta thân là Đại tướng quân liệu có khả năng để ý đến ngươi hay không?" Dương Vinh nghi hoặc hỏi lại.
"Hừ, vết thương kia của ta cũng không thể nhận không như vậy được. Nếu không cho chút phí chén thuốc, ta cũng không thèm bán mạng cho hắn." Lục Nguyên Sướng biết mình đối với Vương Siêu mà nói, hẳn là rất có giá trị lợi dụng, cho nên nàng không chút nào lo lắng.
Quả nhiên đến giờ ngọ, khi đi tới phủ tướng quân thì Vương Siêu đã tự mình tiếp kiến nàng. Thấy nàng bị thương rất nặng, hắn còn cố ý ban thưởng cho ngồi. Hôm qua, về võ nghệ của Lục Nguyên Sướng, Vương Siêu cực kỳ thoả mãn, nên ngày hôm nay Vương Siêu cố ý kiểm tra khả năng binh pháp của Lục Nguyên Sướng.
Bởi vì Lục Nguyên Sướng có việc muốn nhờ, cho nên trong khi được Vương Siêu kiểm tra, nàng cố ý lộ ra một chút bản lãnh thật sự. Đối với Bắc cảnh nàng khá là quen thuộc, tuy không đến nỗi mỗi một dòng sông ngọn núi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cũng thực hiểu biết.
Vương Siêu nghe Lục Nguyên Sướng trình bày rất hợp lý, hắn chợt cảm thấy chính mình quả thật là đào được bảo vật. Chính hắn vũ dũng hơn người, thế nhưng về mặt mưu lược thì rõ ràng là không đủ, bây giờ có Lục Nguyên Sướng ở bên người, chẳng phải là như hổ mọc thêm cánh hay sao?
Có điều người này chỉ là một kẻ bình dân, vì sao trình độ binh pháp lại cao đến như vậy? Khi Vương Siêu hỏi đến điều này thì hắn mới biết được, thì ra, Lục Nguyên Sướng chính là quân hộ. Đây quả là tin mừng cực lớn. Nếu chỉ là nông hộ hay thợ mộc, hắn còn phải mất thêm công sức để quan phủ cải tịch, hiện nay rõ ràng là bớt việc.
Vương Siêu nhìn mặt Lục Nguyên Sướng vẫn đang còn tái nhợt, không khỏi hài lòng mà nói: "A Nguyên, hôm nay ngươi nên ở lại phủ tướng quân dưỡng thương đi đã. Chờ cho vết thương khỏi hẳn rồi thì mới chính thức vào quân doanh."
"Tướng quân, lần này thuộc hạ vào thành là vì người dân trong thôn mà đi mua lương. Hiện nay lương đã mua xong, dĩ nhiên phải đi về báo cáo kết quả. Huống hồ, trong nhà trưởng bối đã vì thuộc hạ tìm được một người vừa đôi lứa, thuộc hạ còn phải chạy trở về để thành thân." Lục Nguyên Sướng chắp tay dùng lời uyển chuyển cự tuyệt. Thái độ của Vương Siêu là rất thân thiết, điều đó càng làm cho nàng rõ ràng, lần này mình chân chính đã lọt vào mắt xanh của hắn.
"Hử, lại còn có việc này sao? Nhà ngươi trong nhà còn có những ai? Nếu như ngươi phải vào trong quân, vậy trưởng bối trong nhà phải làm sao?" Hiện tại Vương Siêu đối với Lục Nguyên Sướng là hoàn toàn thoả mãn, thấy thế nào cũng đều hợp mắt. Nếu là thân quân của mình, dĩ nhiên cũng phải quan tâm đến tình hình trong nhà một chút. Hậu viện vô ưu, tiền tuyến mới có thể giết địch.
"Phụ mẫu đều mất khi thuộc hạ còn nhỏ, may nhờ có cha nuôi lão nương nuôi nấng lớn lên. Trong nhà còn có đại ca, đại tẩu, cháu trai cùng một tiểu muội. Thuộc hạ cùng người nhà của cha nuôi thân như một nhà, cha nuôi lão nương cũng chăm sóc thuộc hạ như con đẻ. Hiện nay thế cuộc nguy cấp, thuộc hạ ra trận giết địch tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho một nhà cha nuôi. Bọn họ chỉ là nông hộ phổ thông, lại đang ở chốn hương dã, nếu như cường địch xâm lấn, thì không thể có khả năng tự bảo vệ được." Lục Nguyên Sướng nói, trên mặt đầy vẻ buồn bã, bề ngoài thì có chút diễn trò, nhưng lo lắng trong lòng thì lại là cực kỳ thành tâm.
Vương Siêu cười nhạt, hắn chờ cho Lục Nguyên Sướng diễn xong mới nói: "Đã như vậy thì hãy để cả nhà bọn họ theo ngươi vào thành đi. Ở phía bắc thành bổn tướng quân còn có một bộ tiểu viện, liền cho ngươi được quyền sử dụng."
"Tướng quân, việc này làm thế sao được?" Lục Nguyên Sướng nghe thấy hắn nói như vậy thì vội vàng đứng dậy làm ra vẻ từ chối.
"Ngồi xuống đi, ngươi đang còn bị thương, đừng để ý đến những hư lễ kia. Lo dưỡng cho tốt thân thể mới là việc cần làm lúc này. Ta đã hứa cho ngươi một tiểu viện thì không cái gì là không được. Ngươi có giá trị đến như vậy, ta liền cho ngươi. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đem ra được bản lãnh thật sự thì cái gì cũng đều đáng giá." Đối với Vương Siêu mà nói, một chỗ bất động sản trong thành này thực sự là bé nhỏ đến không đáng kể. Chỉ cần Lục Nguyên Sướng có thể vì mình toàn tâm xuất lực là tốt rồi.
"Đây là đại ân không lời nào cảm ơn hết cho được. Thuộc hạ chỉ có thể thề sống chết cống hiến cho tướng quân thì mới báo đáp được đại ân này của tướng quân."
"Ha ha, dễ bàn."
Hai người Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng nhìn nhau mà cười. Hai người đều chiếm được cái mình muốn, làm sao lại không thoải mái đây?
Đi ra khỏi phủ tướng quân, Lục Nguyên Sướng như trút được gánh nặng. Nhìn thấy Dương Vinh vẫn ở trước cửa phủ chờ đợi nàng liền cười và nói với hắn: "Đại ca, đại sự đã thành. Hai chúng ta hãy đi chợ vì trong nhà mua một ít đồ cho thật tốt. Lại chỉ còn ba ngày nữa là tết đến, chúng ta phải mau mau trở về nhà đoàn viên đi thôi."
"Thân thể ngươi có thể chịu đựng được hay không?" Tuy rằng trong lòng Dương Vinh cũng rất cao hứng, nhưng nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của Lục Nguyên Sướng thì vẫn là cực kỳ lo lắng, hắn đưa tay đỡ lấy Lục Nguyên Sướng mà lo âu hỏi.
"Ta không sao cả. Hôm nay chúng ta hãy ở lại trong thành nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai chúng ta hãy trở về nhà."
Dương Vinh đau lòng vì thân thể Lục Nguyên Sướng nên hắn đã gọi cho Lục Nguyên Sướng một chiếc xe ngựa, sau đó đưa nàng vào trong thành cùng mua sắm.
Có một trăm lạng bạc ròng Vương Mẫn cho, Lục Nguyên Sướng ở trong Phần Thành vung tay mua sắm vật dụng trong nhà. Nàng thực hận chết Vương Mẫn, nên tiêu phí số tiền này một chút cũng không thấy áy náy.
Tới tận chiều tối, trở về khách sạn kiểm kê thì thấy, một chiếc xe chứa đầy lương thực, còn hai chiếc xe khác lại là nhồi đầy đồ cưới do Lục Nguyên Sướng đặt mua cho Cố Tiểu Phù. Dương Vinh thấy chỉ có ba tên tá điền, sợ là trên đường khó mà kham nổi, trong khi Lục Nguyên Sướng lại bị thương, trên đường đi sẽ không khỏi bị xóc nảy. Vì vậy mà hắn để tiểu nhị tìm thêm cho ba người cu li, một chiếc xe ngựa nữa.
Rạng ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời cực kỳ xán lạn, tuyết dần dần tan. Lục Nguyên Sướng thoải mái ngồi trên xe ngựa, không khỏi bật lên tiếng cười khúc khích mà nghĩ đến Cố Tiểu Phù, cứ vậy lắc lư hướng về thôn đi tới.
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô