Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 41: Đêm đầu tiên
Qua đôi mắt đỏ hồng, Cố Tiểu Phù nhìn thấy Chúc Bảo trường đang nhìn nàng chằm chằm, sự đắn đo lộ ra trong mắt hắn là rất rõ ràng.
Việc nàng bị bán mình làm nô đã khiến cho thân phận của nàng trở nên kém người một bậc, vậy mà bây giờ lại muốn trèo cao. Lục Nguyên Sướng vì mình hao hết tâm lực, biết rõ không thể được mà vẫn cứ làm, như thế đã là tình sâu ý nặng biết bao nhiêu. Chuyện cũng đã đến mức này rồi nàng làm sao lại cứ tiếp tục an phận được đây. Còn đối với Cố gia, Cố Tiểu Phù đành chỉ biết thở dài. Cũng không phải là nàng vô tình, chỉ là cách làm người của nhà họ Cố thực sự đã làm cho người ta thất vọng. Với thái độ làm người trơ trẽn như vậy, nếu như nàng vẫn níu kéo phần tình thân nhạt nhẽo này, thì người phải chịu khổ nhiều nhất cũng là Lục Nguyên Sướng.
Cố Tiểu Phù thở dài một hơi, quay về Lục Nguyên Sướng làm cái vạn phúc, nàng nói: "Nếu đã được Đại lang bảo hộ chu đáo đến như vậy rồi thì dù có phải làm nô tỳ cũng đã có sao? Vô danh không phận thì có làm sao? Đời này ta nhất định phải theo Đại lang, không chết thì sẽ không bao giờ rời xa."
Cố Tiểu Phù không có một lời nào cầu xin Chúc Bảo trường. Bởi vì đó không phải là người mà nàng có khả năng trèo cao, thế nhưng tấm chân tình của Lục Nguyên Sướng lại làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Nàng đành yên lặng ở trong lòng mà đối với người nhà họ Cố nói tiếng xin lỗi, sau đó kiên định lập trường của chính mình.
"Được! Quả đúng là nữ tử trinh liệt!" Chúc Bảo trường nghe vậy thì không nhịn được mà vỗ mạnh bàn tay lên mặt bàn tán thưởng.
Mấy câu nói kia Cố Tiểu Phù đã cực kỳ đánh động Chúc Bảo trường. Hắn xuất thân là cử nhân, người được hắn kính nể nhất chính là người trung nghĩa. Nếu như Cố Tiểu Phù lại cứ khổ sở cầu xin thì hắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà dứt khoát từ chối. Nhưng một Cố Tiểu Phù cương liệt như vậy lại rất đúng tâm nhãn của hắn.
Chúc Bảo trường quay về mọi người nói: "Phù nương vốn xuất thân là lương dân, chỉ vì người nhà của phu quân mà liên luỵ đến bản thân. Mặc dù Phù nương chỉ là thân nữ tử, nhưng nam nhi bình thường cũng không trọng tình trọng nghĩa được như nàng. Điều này thật khiến người ta phải kính phục. Hôm nay Dương huynh hãy vì ta mà làm chứng, ta muốn thu Phù nương làm nghĩa nữ. Tuổi già sắp tới rồi mà vẫn có được giai nữ giai tế như vậy thì thực sự là niềm an ủi lớn lúc về già."
"Là nhờ Chúc huynh có ánh mắt độc đáo nên hôm nay chuyện tốt lành như vậy mới có thể thành. Thực là quá tốt lành!" Dương Minh phụ họa nói theo.
"Cảm ơn Chúc Bảo trường." Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù nghe được Chúc Bảo trường đồng ý nhận Cố Tiểu Phù làm khuê nữ thì nỗi lo lắng trên mặt như được trút bỏ. Cả hai cùng nhau quay về Chúc Bảo trường làm cái đại lễ, nụ cười trên mặt muốn ngừng cũng không ngừng nổi.
"Phù nương, lâu nay ngươi là người nhanh ý như vậy mà sao hôm nay sao lại ngớ ngẩn như thế này? Còn không kính trà, gọi cha nuôi một tiếng." Dương Đại nương thấy mục đích đã đạt được liền vội vàng rót chén trà nhét vào trong tay Cố Tiểu Phù.
"Mời cha nuôi uống trà." Cố Tiểu Phù cung kính quỳ xuống, đem bát trà giơ lên thật cao, đưa tới trước mặt Chúc Bảo trường.
Chúc Bảo trường nhận trà, hé miệng nuốt xuống một ngụm. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi mới móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đưa cho Cố Tiểu Phù và nói: "Hôm nay thu ngươi làm nghĩa nữ, việc xảy ra cũng quá đột ngột, nên cũng không kịp chuẩn bị cái gì. Miếng ngọc bội này ta đoạt được sau khi trúng cử, từ đó đến giờ vẫn luôn đeo ở trên người, hôm nay ta cho ngươi để chứng minh thân phận của ngươi."
"Cha nuôi cho lễ lớn như vậy, Phù nương không dám nhận." Cố Tiểu Phù vội từ chối. Đoạt được ngay sau trúng cử, nói như vậy thì tất nhiên là có ngụ ý, nàng sao dám nhận lấy.
"Cứ nhận đi, đây cũng là do duyên phận của hai chúng ta. Vật này cũng chỉ là làm theo tục lệ mà thôi." Chúc Bảo trường lưu luyến liếc nhìn miếng ngọc bội trong tay rồi đem nhét vào trong tay Cố Tiểu Phù.
Cố Tiểu Phù được Lục Nguyên Sướng nâng dậy, tay của hai người nắm vào nhau thật chặt. Cuối cùng các nàng cũng xem như là đã nhìn thấy được tương lai, một tương lai tươi sáng.
Nhân chuyện bái cha nuôi, Cố Tiểu Phù lại đi tới phòng bếp, làm thêm mấy món ăn ngon, xem như là hiếu kính Chúc Bảo trường. Mà Chúc Bảo trường cùng Dương Minh lại cùng nhau uống rượu chúc mừng đến vô cùng sảng khoái. Tuy rằng xuất thân của Cố Tiểu Phù không mấy tốt đẹp, nhưng nàng lại có khí chất kiên cường, mạnh mẽ cực phù hợp yêu cầu của hắn. Trong đời của hắn, thu nhận được một người con gái nuôi như vậy cũng xem như là đã gặp được một chuyện may lớn.
Suốt một đêm như vậy, mọi người đều uống rất nhiều. Chúc Bảo trường đành phải ngủ lại ở Dương gia, còn Cố Tiểu Phù thì dẫn theo tên say rượu là Lục Nguyên Sướng trở về Lục gia.
Mất một lúc vật lộn, cuối cùng hai người cũng tắm rửa xong, sau đó cùng kéo nhau lên giường mà đi ngủ.
Hôm nay Lục Nguyên Sướng thật không giống với mọi ngày, nàng có vẻ đặc biệt ham muốn. Cố Tiểu Phù ôn nhu vỗ về cái lưng đầy mồ hôi của Lục Nguyên Sướng, nàng không nhịn được hơi thở hổn hển mà nói: "A Nguyên, sau này đừng bao giờ lại vì ta mà quỳ gối trước người khác có được không?"
"Ngươi đáng giá." Lục Nguyên Sướng mút cái cổ thon thả của Cố Tiểu Phù miệng nói như lẩm bẩm.
Chỉ ngắn ngủi ba chữ thôi, nhưng lại khiến cho Cố Tiểu Phù không còn tiếp tục khống chế khát khao vẫn luôn đè nén bấy lâu nay. Nàng rút bỏ cái yếm của mình đi rồi nâng gương mặt của Lục Nguyên Sướng lên, cùng nàng hôn nhau thật mãnh liệt.
Suốt cả đêm, trong hơi men nồng nàn, Lục Nguyên Sướng chính thức có được Cố Tiểu Phù, hết lần này đến lần khác.
Sang ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh lại, mặt trời đã lên cao đến ba cây sào. Tiểu Cửu ngoan ngoãn nằm nhoài bên giường, mở to con mắt dễ thương mà nhìn hai người. Sau nhiều lần bị giáo huấn, Tiểu Cửu cũng học được ngoan ngoãn, ở trong phòng không nghịch không quấy, cho dù là đói bụng thì cũng chỉ biết cố nhịn.
Cố Tiểu Phù cố gắng di chuyển thân thể đau nhức của mình, nhưng rồi lại bị Lục Nguyên Sướng ôm vào trong lồng ngực, bá đạo hôn tới mức không còn biết trời đất gì nữa.
"A Nguyên, đừng nghịch nữa, thân thể ta đau." Cố Tiểu Phù bị động tác của Lục Nguyên Sướng làm cho đau đớn, chỉ còn biết mở miệng cầu xin.
"Sao vậy? Ngươi đau ở chỗ nào vậy?" Lục Nguyên Sướng chống đầu lên nhìn Cố Tiểu Phù, trên mặt đầy vẻ lo lắng mà hỏi.
Cố Tiểu Phù đỏ mặt không trả lời, thế nhưng Lục Nguyên Sướng lại không ngừng tra hỏi, nàng không cách nào trốn tránh được nữa đành phải trả lời bằng cái giọng lí nhí: "Đau ở phía dưới."
Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy rồi mới mơ hồ nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Chính mình lúc đó uống rất say, vì vậy mà ra tay hẳn là không hề nhẹ nhàng. Nàng giơ tay lên nhìn thì phát hiện đầy tay đều là vết máu, nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lạc hồng thường chỉ xuất hiện trong đêm đầu tiên của người con gái, lúc đó mới có chảy máu. Về điều này thì Lục Nguyên Sướng đã biết. Điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đó là Cố Tiểu Phù vậy mà vẫn đang còn là trinh nữ.
"Phù... Phù nương, ngươi vẫn còn là tấm thân xử nữ hay sao?" Lục Nguyên Sướng ngơ ngác hỏi.
Cố Tiểu Phù khẽ gật đầu một cái rồi ngượng ngùng đem cả thân mình vùi kín trong chăn.
Lục Nguyên Sướng nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng như điên. Thế nhưng niềm vui này của màng cũng chỉ được một lúc, sau đó là ảo não không thôi. Tối hôm qua mình đã ra tay nặng biết bao nhiêu, đã vậy lại còn quá trúc trắc. Mặc dù có uống say nhưng nàng vẫn là mơ hồ nhớ được thân thể của Cố Tiểu Phù mềm mại, hấp dẫn như thế nào, khiến cho mình không nhịn được mà hết lần này sang lần khác lại muốn nàng.
Lục Nguyên Sướng nghĩ đến đây, không khỏi lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Cố Tiểu Phù nghe được liền vội vàng chui ra khỏi chăn giữ tay nàng lại rồi nói: "A Nguyên, ngươi tự đánh mình làm gì vậy?"
"Phù nương, đều do ta đã làm bậy, vì vậy mà mới làm ngươi bị đau như vậy." Lục Nguyên Sướng xấu hổ nói.
Cố Tiểu Phù thấy nàng nói như thế thì ôm lấy cổ Lục Nguyên Sướng rồi ôn nhu nói: "Ta sẵn lòng vì A Nguyên mà chịu đau, là ta cam tâm tình nguyện. Không cho ngươi lại tự đánh mình nữa, ngươi mà bị đau thì ta lại còn đau lòng hơn."
"Hôm nay dù có việc gì thì Phù nương cũng không được làm. Cứ nằm yên trên giường cho ta. Cứ để ta hầu hạ ngươi mọi việc đi." Lục Nguyên Sướng cảm thấy chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho trong lòng mình dễ chịu đôi chút.
Cố Tiểu Phù ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra nàng cũng đã cố đứng dậy, nhưng là thân thể đã mỏi mệt lại vô cùng đau đớn, dù có muốn cử động một chút cũng không nổi. Vì vậy đành phải nghe theo lời Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng xoay người xuống khỏi giường. Nấu nước, làm cơm bận bịu đến không một lúc nghỉ ngơi. Đối với việc Cố Tiểu Phù vẫn còn là hoàn bích*, với nàng mà nói, thực sự là thiên kinh đại hỉ.
Nàng giúp Cố Tiểu Phù lau chùi qua thân thể, rồi cho nàng ăn cơm thật sớm. Từ trong một đống dược được tích trữ sẵn trong nhà, Lục Nguyên Sướng tìm thấy thuốc tiêu sưng. Nàng muốn tự mình bôi thuốc cho Cố Tiểu Phù, có điều Cố Tiểu Phù làm sao có thể tiếp nhận một việc xấu hổ như vậy được, vì vậy mà nàng kiên quyết phản đối. Lục Nguyên Sướng không cách nào hơn là đành đem thuốc đưa cho Cố Tiểu Phù, còn mình thì đi vào trong kho tìm một chút quà tặng để mang tới Dương gia, xem đó như là lễ ra mắt đối với Chúc Bảo trường.
* Hoàn bích: Giữ gìn, bảo toàn được ngọc quí. (Nôm na là vẫn còn giữ được cái ngàn vàng, è hèm.)
Chúc Bảo trường vui vẻ nhận lễ, sau đó trở về để giải quyết những công việc đang chờ hắn. Việc ở thôn Lạc Khê đã có thể được xem là tạm ổn, nhưng ở những thôn khác vẫn còn đang rất rối ren. Tất cả đều đang chờ hắn đi lo liệu.
Lục Nguyên Sướng tiễn Chúc Bảo trường ra đến cửa thôn. Hai người cùng thỏa thuận với nhau rằng tết đến thì Lục Nguyên Sướng mang Cố Tiểu Phù đi Chúc gia chúc tết, để Cố Tiểu Phù chính thức bái Chúc Bảo trường làm cha nuôi, sau đó sẽ để cho Dương gia đứng ra lo liệu việc đến Chúc gia cầu hôn. Đến lúc đó hẳn mọi việc sẽ đều thuận buồm xuôi gió, ai cũng đều vui vẻ cả.
Lục Nguyên Sướng đưa tiễn Chúc Bảo trường xong thì trở về Dương gia để trợ giúp mọi người. Khi nàng về đến Dương gia, trong sân đã đầy ắp người. Các nhà phú hộ hầu hết đều là những người giữ đúng lời hứa, mới vừa sáng sớm đã đem các đồ vật đã hứa ngày hôm qua đến. Dương Minh lần lượt kiểm từng thứ một, sau đó phát hiện lương thực vẫn còn thiếu một ít. Hắn lập tức sai Dương Vinh đi vào trong huyện thành mua thêm một chút mang về, còn bản thân thì lại ở lại trong thôn, dẫn theo người đi đến những nhà khó khăn nhất tập trung lại rồi phát lương, phát đồ cứu trợ.
Lục Nguyên Sướng cũng muốn cùng Dương Vinh đi vào trong huyện thành để chọn mua chút hàng tết. Có điều nàng lo lắng Cố Tiểu Phù một mình ở trong nhà không người chăm sóc, cho nên quyết định ở lại giúp Dương Minh làm việc. Dương Đại nương nghe được nàng nói như vậy liền vội vàng cho Lục Nguyên Sướng đi theo Dương Vinh đi vào trong thành. Không phải là nàng không tin Dương Vinh, mà vì đối với giá cả thị trường trong thành ra sao, Lục Nguyên Sướng là người am hiểu hơn cả. Nếu như có Lục Nguyên Sướng đi cùng giúp đỡ, thì việc này chắc hẳn sẽ được thu xếp thỏa đáng hơn.
Hôm nay Dương gia có rất nhiều việc phải làm, Dương Đại nương không thể tự mình đi đến nhà Lục Nguyên Sướng được, vì thế liền để Trân nương đi Lục gia làm bạn với Cố Tiểu Phù. Lục Nguyên Sướng cảm thấy phương pháp này cũng hợp lý, nên lập tức đồng ý. Nàng trở về Lục gia nói rõ tình huống với Cố Tiểu Phù, sau đó mang theo bạc, lại kêu thêm mấy người tá điền cùng đi vào trong thành.
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió rét lại không ngừng gào thét. Sau mấy ngày liền tuyết rơi dày đặc, giờ đọng lại trên núi thành một lớp rất cao, vì vậy mà Lục Nguyên Sướng cùng đoàn người bước đi cho được rất là khổ cực. Vốn quãng đường chỉ cần đi hết nửa ngày, vậy mà bây giờ dù đã qua nửa ngày trời đoàn người vẫn còn ở cách đích đến rất xa. Chân Lục Nguyên Sướng bước đi, nhưng tâm lại nghĩ về Cố Tiểu Phù đang ở nhà.
So với bên ngoài khí trời đầy vẻ giết chóc thì ở trong Lục gia lại cực kỳ ấm áp. Lục Nguyên Sướng đau lòng thân thể Cố Tiểu Phù không khỏe, nên đặt ở trong phòng một chậu than đã được đốt sẵn, không chỉ có như vậy, nàng còn tiếp tục đặt thêm một lò than hơ nóng thêm cái 0giường. Cố Tiểu Phù rúc trong ổ chăn bị nóng đến mức không chịu được, nên chỉ khoác trên người một cái áo khoác mỏng. Khi Trân nương đến được Lục gia thì nhìn thấy Cố Tiểu Phù ở trên giường nhàn tĩnh thêu thùa may vá, còn Tiểu Cửu thì đang lười biếng ngủ gật.
"Đại tẩu, hôm nay rét mướt như vậy mà ngươi vẫn tới đây làm cái gì?" Cố Tiểu Phù thấy Trân nương đến nên vội vàng tỏ ý muốn đứng dậy thu thập trên giường đang bị bày ra. Đang giữa ban ngày, việc một phụ nhân cứ ngồi một chỗ trên giường đều sẽ bị xem là quá mức bại hoại.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta cũng đâu phải là người ngoài. A Nguyên đi trong thành mà không yên lòng, nên mẹ để cho ta tới bồi ngươi." Trân nương ngăn động tác của Cố Tiểu Phù lại, còn không quên giúp nàng sửa lại góc chăn.
"Đại tẩu, ta không sao cả. Hôm nay Dương gia chắc là rất bận rộn, ngươi cứ về hỗ trợ bọn họ đi đã, không cần phải lo lắng cho ta đâu." Cố Tiểu Phù thật sự rất quan tâm đến việc nhà bên kia.
"Trước khi đi A Nguyên đã ngàn dò vạn dặn, mẹ cũng lo lắng cho ngươi mới bảo ta tới đây. Vì thế nên ngươi cũng không cần đuổi ta đi làm gì. Xem như là để ta trốn việc một ngày vậy. Hai chị em dâu chúng ta cùng thêu thùa may vá, nói chuyện với nhau một bữa đi." Trân nương đem khay thêu thùa đặt ở một bên giường, còn mình cũng không thèm khách khí, trực tiếp cởi bỏ giày rồi ngồi lên giường.
Cố Tiểu Phù thấy không khuyên nổi, đành phải nghe theo Trân nương. Trân nương kể cho Cố Tiểu Phù nghe về những chuyện ngày Lục Nguyên Sướng còn bé, Cố Tiểu Phù một mực chăm chú lắng nghe.
Trước đây có những lúc hưng phấn, Cố Tiểu Phù cũng có hỏi chuyện này với Lục Nguyên Sướng. Có điều người kia lại là cái người ít nói, cùng lắm thì cũng chỉ nói mấy lời qua quít cho xong chuyện, dù có nghe được thì Cố Tiểu Phù cũng như rơi vào trong sương mù. Lúc này Trân nương tự nguyện kể đến, còn không phải là trúng ý nàng rồi hay sao.
Có điều lúc này thân thể nàng dù sao vẫn không được khỏe, chốc chốc lại hướng về nhà xí đi tới, Trân nương thấy thế thì không khỏi nghi hoặc. Lục Nguyên Sướng chỉ nói thân thể Cố Tiểu Phù không được tốt lắm mà không nói rõ là bị bệnh gì. Hôm qua người này vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại trở thành suy yếu như vậy chứ.
"Phù nương, ngươi không sao thật chứ?" Trân nương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Cố Tiểu Phù mà lo âu hỏi.
"Đại tẩu, ta không sao cả." Cố Tiểu Phù cố gắng trấn định, việc này quá mức ngượng ngùng, nàng làm sao mà nói cho tỉ mỉ được đây.
"Như thế này mà còn gọi là vô sự được hay sao. Mới được một canh giờ mà ngươi đã nhà xí tới năm lần. Thân thể mà có chuyện thì không thể xem thường như vậy được. Ngươi nên nói thật với ta, thực ra là ngươi bị làm sao vậy?" Trân nương mới không tin Cố Tiểu Phù, nếu chỉ là bệnh vặt thì tại sao Lục Nguyên Sướng lại cứ cẩn thận dặn đi dặn lại như vậy.
Cố Tiểu Phù cúi đầu không nói, thế nhưng Trân nương lại cứ nhìn nàng chằm chằm làm cho nàng tim đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng dần dần đỏ lên. Hai người cứ như vậy chống chọi nhau một lúc, cuối cùng vì Cố Tiểu Phù công lực không đủ đành phải đầu hàng. Nàng kể lại chuyện đã xảy ra trong đêm qua bằng cái giọng lí nhí.
Trân nương nghe xong thì thực là dở khóc dở cười, có tin mừng là cuối cùng hai người cũng đã viên phòng, hẳn không lâu nữa Lục gia sẽ có tin vui. Nhưng nàng cũng cảm thấy tức giận ở chỗ cả hai người này cái gì cũng không hiểu, cứ thế mà làm loạn một mạch, làm sao lại không tổn thương thân thể cho được.
"Phù nương, ngươi sao lại ngốc đến như vậy? Cho dù A Nguyên có muốn thì ngươi cũng nên dụ dỗ hắn cẩn thận một chút là được. Sao lại cứ để cho hắn dằn vặt lung tung như vậy đây?" Trân nương tức giận đến nhịn không được, nên đem ngón tay dí lên cái trán của Cố Tiểu Phù.
"Tối hôm qua Đại lang say quá rồi, ta cũng có hống nhưng không được." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng nói.
"Ngươi... Ngươi... Hai người các ngươi quả đúng là oan gia, sao cứ khiến người ta phải bận tâm như vậy chứ. A Nguyên cũng thật là, có người vợ yếu ớt như vậy mà cũng xuống tay được!" Trân nương bị thái độ nhẫn nhục chịu đựng của Cố Tiểu Phù làm cho tức giận đến khiến cho lời nói ra cũng không còn trôi chảy. Nàng thấy Cố Tiểu Phù lúc này chỉ là một bộ dáng vẻ hồ đồ, đành cố gắng bình tâm lại rồi kiên trì khuyên nhủ: "Ngươi còn quá trẻ, sao lại không biết tự mình yêu quý thân thể đây. Nếu như để cho thân thể bị tổn thương, sau này dù có muốn có hài tử cũng sẽ rất là khó khăn."
"Đại tẩu giáo huấn rất đúng, ta nhớ rồi." Cố Tiểu Phù cũng hiểu là do Trân nương thật sự quan tâm đến mình, vì vậy mà tỏ ra nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ thực đêm qua, nàng cũng không có cảm thấy vui sướng là bao, trái lại còn thấy thân thể chỉ có đau đớn. Trong khi đó Lục Nguyên Sướng lại không ngừng đòi hỏi, nàng làm sao từ chối cho được. Chẳng phải là việc trên giường thì phải là nghe lời phu quân hay sao, nàng làm sao biết được sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Trân nương thấy Cố Tiểu Phù thật sự tỏ ra sợ hãi thì trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc, vì vậy giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Phù nương, ngươi hiện nay cảm giác như thế nào, thân thể còn đau hay không?"
Cố Tiểu Phù nghe hỏi như vậy thì nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Dưới thân còn thấy máu?"
"Ừm."
Trân nương thấy Cố Tiểu Phù gật đầu thì cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải lúc này. Nàng đi tới phòng bếp làm cho Cố Tiểu Phù món canh bồi bổ thân thể, thấy giữa trưa cũng sắp tới, liền làm luôn bữa trưa.
Trân nương một mặt bồi tiếp Cố Tiểu Phù dùng cơm, một mặt đem chuyện phụ nhân tỉ mỉ nói cho Cố Tiểu Phù nghe. Cố Tiểu Phù ngoan ngoãn lắng nghe, như thế lại thêm một lần được mở mang kiến thức.
Tiểu Cửu gặm chán thịt xương thì nằm bên giường nhìn hai cái phụ nhân. Nó vừa tò mò lại vừa căng thẳng, hôm nay mẹ đây là làm sao vậy? Mặt lúc thì trắng bệch ra lúc lại đỏ chín, thật là thú vị một cách lạ lùng.
Việc nàng bị bán mình làm nô đã khiến cho thân phận của nàng trở nên kém người một bậc, vậy mà bây giờ lại muốn trèo cao. Lục Nguyên Sướng vì mình hao hết tâm lực, biết rõ không thể được mà vẫn cứ làm, như thế đã là tình sâu ý nặng biết bao nhiêu. Chuyện cũng đã đến mức này rồi nàng làm sao lại cứ tiếp tục an phận được đây. Còn đối với Cố gia, Cố Tiểu Phù đành chỉ biết thở dài. Cũng không phải là nàng vô tình, chỉ là cách làm người của nhà họ Cố thực sự đã làm cho người ta thất vọng. Với thái độ làm người trơ trẽn như vậy, nếu như nàng vẫn níu kéo phần tình thân nhạt nhẽo này, thì người phải chịu khổ nhiều nhất cũng là Lục Nguyên Sướng.
Cố Tiểu Phù thở dài một hơi, quay về Lục Nguyên Sướng làm cái vạn phúc, nàng nói: "Nếu đã được Đại lang bảo hộ chu đáo đến như vậy rồi thì dù có phải làm nô tỳ cũng đã có sao? Vô danh không phận thì có làm sao? Đời này ta nhất định phải theo Đại lang, không chết thì sẽ không bao giờ rời xa."
Cố Tiểu Phù không có một lời nào cầu xin Chúc Bảo trường. Bởi vì đó không phải là người mà nàng có khả năng trèo cao, thế nhưng tấm chân tình của Lục Nguyên Sướng lại làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Nàng đành yên lặng ở trong lòng mà đối với người nhà họ Cố nói tiếng xin lỗi, sau đó kiên định lập trường của chính mình.
"Được! Quả đúng là nữ tử trinh liệt!" Chúc Bảo trường nghe vậy thì không nhịn được mà vỗ mạnh bàn tay lên mặt bàn tán thưởng.
Mấy câu nói kia Cố Tiểu Phù đã cực kỳ đánh động Chúc Bảo trường. Hắn xuất thân là cử nhân, người được hắn kính nể nhất chính là người trung nghĩa. Nếu như Cố Tiểu Phù lại cứ khổ sở cầu xin thì hắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà dứt khoát từ chối. Nhưng một Cố Tiểu Phù cương liệt như vậy lại rất đúng tâm nhãn của hắn.
Chúc Bảo trường quay về mọi người nói: "Phù nương vốn xuất thân là lương dân, chỉ vì người nhà của phu quân mà liên luỵ đến bản thân. Mặc dù Phù nương chỉ là thân nữ tử, nhưng nam nhi bình thường cũng không trọng tình trọng nghĩa được như nàng. Điều này thật khiến người ta phải kính phục. Hôm nay Dương huynh hãy vì ta mà làm chứng, ta muốn thu Phù nương làm nghĩa nữ. Tuổi già sắp tới rồi mà vẫn có được giai nữ giai tế như vậy thì thực sự là niềm an ủi lớn lúc về già."
"Là nhờ Chúc huynh có ánh mắt độc đáo nên hôm nay chuyện tốt lành như vậy mới có thể thành. Thực là quá tốt lành!" Dương Minh phụ họa nói theo.
"Cảm ơn Chúc Bảo trường." Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù nghe được Chúc Bảo trường đồng ý nhận Cố Tiểu Phù làm khuê nữ thì nỗi lo lắng trên mặt như được trút bỏ. Cả hai cùng nhau quay về Chúc Bảo trường làm cái đại lễ, nụ cười trên mặt muốn ngừng cũng không ngừng nổi.
"Phù nương, lâu nay ngươi là người nhanh ý như vậy mà sao hôm nay sao lại ngớ ngẩn như thế này? Còn không kính trà, gọi cha nuôi một tiếng." Dương Đại nương thấy mục đích đã đạt được liền vội vàng rót chén trà nhét vào trong tay Cố Tiểu Phù.
"Mời cha nuôi uống trà." Cố Tiểu Phù cung kính quỳ xuống, đem bát trà giơ lên thật cao, đưa tới trước mặt Chúc Bảo trường.
Chúc Bảo trường nhận trà, hé miệng nuốt xuống một ngụm. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi mới móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đưa cho Cố Tiểu Phù và nói: "Hôm nay thu ngươi làm nghĩa nữ, việc xảy ra cũng quá đột ngột, nên cũng không kịp chuẩn bị cái gì. Miếng ngọc bội này ta đoạt được sau khi trúng cử, từ đó đến giờ vẫn luôn đeo ở trên người, hôm nay ta cho ngươi để chứng minh thân phận của ngươi."
"Cha nuôi cho lễ lớn như vậy, Phù nương không dám nhận." Cố Tiểu Phù vội từ chối. Đoạt được ngay sau trúng cử, nói như vậy thì tất nhiên là có ngụ ý, nàng sao dám nhận lấy.
"Cứ nhận đi, đây cũng là do duyên phận của hai chúng ta. Vật này cũng chỉ là làm theo tục lệ mà thôi." Chúc Bảo trường lưu luyến liếc nhìn miếng ngọc bội trong tay rồi đem nhét vào trong tay Cố Tiểu Phù.
Cố Tiểu Phù được Lục Nguyên Sướng nâng dậy, tay của hai người nắm vào nhau thật chặt. Cuối cùng các nàng cũng xem như là đã nhìn thấy được tương lai, một tương lai tươi sáng.
Nhân chuyện bái cha nuôi, Cố Tiểu Phù lại đi tới phòng bếp, làm thêm mấy món ăn ngon, xem như là hiếu kính Chúc Bảo trường. Mà Chúc Bảo trường cùng Dương Minh lại cùng nhau uống rượu chúc mừng đến vô cùng sảng khoái. Tuy rằng xuất thân của Cố Tiểu Phù không mấy tốt đẹp, nhưng nàng lại có khí chất kiên cường, mạnh mẽ cực phù hợp yêu cầu của hắn. Trong đời của hắn, thu nhận được một người con gái nuôi như vậy cũng xem như là đã gặp được một chuyện may lớn.
Suốt một đêm như vậy, mọi người đều uống rất nhiều. Chúc Bảo trường đành phải ngủ lại ở Dương gia, còn Cố Tiểu Phù thì dẫn theo tên say rượu là Lục Nguyên Sướng trở về Lục gia.
Mất một lúc vật lộn, cuối cùng hai người cũng tắm rửa xong, sau đó cùng kéo nhau lên giường mà đi ngủ.
Hôm nay Lục Nguyên Sướng thật không giống với mọi ngày, nàng có vẻ đặc biệt ham muốn. Cố Tiểu Phù ôn nhu vỗ về cái lưng đầy mồ hôi của Lục Nguyên Sướng, nàng không nhịn được hơi thở hổn hển mà nói: "A Nguyên, sau này đừng bao giờ lại vì ta mà quỳ gối trước người khác có được không?"
"Ngươi đáng giá." Lục Nguyên Sướng mút cái cổ thon thả của Cố Tiểu Phù miệng nói như lẩm bẩm.
Chỉ ngắn ngủi ba chữ thôi, nhưng lại khiến cho Cố Tiểu Phù không còn tiếp tục khống chế khát khao vẫn luôn đè nén bấy lâu nay. Nàng rút bỏ cái yếm của mình đi rồi nâng gương mặt của Lục Nguyên Sướng lên, cùng nàng hôn nhau thật mãnh liệt.
Suốt cả đêm, trong hơi men nồng nàn, Lục Nguyên Sướng chính thức có được Cố Tiểu Phù, hết lần này đến lần khác.
Sang ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh lại, mặt trời đã lên cao đến ba cây sào. Tiểu Cửu ngoan ngoãn nằm nhoài bên giường, mở to con mắt dễ thương mà nhìn hai người. Sau nhiều lần bị giáo huấn, Tiểu Cửu cũng học được ngoan ngoãn, ở trong phòng không nghịch không quấy, cho dù là đói bụng thì cũng chỉ biết cố nhịn.
Cố Tiểu Phù cố gắng di chuyển thân thể đau nhức của mình, nhưng rồi lại bị Lục Nguyên Sướng ôm vào trong lồng ngực, bá đạo hôn tới mức không còn biết trời đất gì nữa.
"A Nguyên, đừng nghịch nữa, thân thể ta đau." Cố Tiểu Phù bị động tác của Lục Nguyên Sướng làm cho đau đớn, chỉ còn biết mở miệng cầu xin.
"Sao vậy? Ngươi đau ở chỗ nào vậy?" Lục Nguyên Sướng chống đầu lên nhìn Cố Tiểu Phù, trên mặt đầy vẻ lo lắng mà hỏi.
Cố Tiểu Phù đỏ mặt không trả lời, thế nhưng Lục Nguyên Sướng lại không ngừng tra hỏi, nàng không cách nào trốn tránh được nữa đành phải trả lời bằng cái giọng lí nhí: "Đau ở phía dưới."
Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy rồi mới mơ hồ nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Chính mình lúc đó uống rất say, vì vậy mà ra tay hẳn là không hề nhẹ nhàng. Nàng giơ tay lên nhìn thì phát hiện đầy tay đều là vết máu, nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lạc hồng thường chỉ xuất hiện trong đêm đầu tiên của người con gái, lúc đó mới có chảy máu. Về điều này thì Lục Nguyên Sướng đã biết. Điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đó là Cố Tiểu Phù vậy mà vẫn đang còn là trinh nữ.
"Phù... Phù nương, ngươi vẫn còn là tấm thân xử nữ hay sao?" Lục Nguyên Sướng ngơ ngác hỏi.
Cố Tiểu Phù khẽ gật đầu một cái rồi ngượng ngùng đem cả thân mình vùi kín trong chăn.
Lục Nguyên Sướng nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng như điên. Thế nhưng niềm vui này của màng cũng chỉ được một lúc, sau đó là ảo não không thôi. Tối hôm qua mình đã ra tay nặng biết bao nhiêu, đã vậy lại còn quá trúc trắc. Mặc dù có uống say nhưng nàng vẫn là mơ hồ nhớ được thân thể của Cố Tiểu Phù mềm mại, hấp dẫn như thế nào, khiến cho mình không nhịn được mà hết lần này sang lần khác lại muốn nàng.
Lục Nguyên Sướng nghĩ đến đây, không khỏi lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Cố Tiểu Phù nghe được liền vội vàng chui ra khỏi chăn giữ tay nàng lại rồi nói: "A Nguyên, ngươi tự đánh mình làm gì vậy?"
"Phù nương, đều do ta đã làm bậy, vì vậy mà mới làm ngươi bị đau như vậy." Lục Nguyên Sướng xấu hổ nói.
Cố Tiểu Phù thấy nàng nói như thế thì ôm lấy cổ Lục Nguyên Sướng rồi ôn nhu nói: "Ta sẵn lòng vì A Nguyên mà chịu đau, là ta cam tâm tình nguyện. Không cho ngươi lại tự đánh mình nữa, ngươi mà bị đau thì ta lại còn đau lòng hơn."
"Hôm nay dù có việc gì thì Phù nương cũng không được làm. Cứ nằm yên trên giường cho ta. Cứ để ta hầu hạ ngươi mọi việc đi." Lục Nguyên Sướng cảm thấy chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho trong lòng mình dễ chịu đôi chút.
Cố Tiểu Phù ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra nàng cũng đã cố đứng dậy, nhưng là thân thể đã mỏi mệt lại vô cùng đau đớn, dù có muốn cử động một chút cũng không nổi. Vì vậy đành phải nghe theo lời Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng xoay người xuống khỏi giường. Nấu nước, làm cơm bận bịu đến không một lúc nghỉ ngơi. Đối với việc Cố Tiểu Phù vẫn còn là hoàn bích*, với nàng mà nói, thực sự là thiên kinh đại hỉ.
Nàng giúp Cố Tiểu Phù lau chùi qua thân thể, rồi cho nàng ăn cơm thật sớm. Từ trong một đống dược được tích trữ sẵn trong nhà, Lục Nguyên Sướng tìm thấy thuốc tiêu sưng. Nàng muốn tự mình bôi thuốc cho Cố Tiểu Phù, có điều Cố Tiểu Phù làm sao có thể tiếp nhận một việc xấu hổ như vậy được, vì vậy mà nàng kiên quyết phản đối. Lục Nguyên Sướng không cách nào hơn là đành đem thuốc đưa cho Cố Tiểu Phù, còn mình thì đi vào trong kho tìm một chút quà tặng để mang tới Dương gia, xem đó như là lễ ra mắt đối với Chúc Bảo trường.
* Hoàn bích: Giữ gìn, bảo toàn được ngọc quí. (Nôm na là vẫn còn giữ được cái ngàn vàng, è hèm.)
Chúc Bảo trường vui vẻ nhận lễ, sau đó trở về để giải quyết những công việc đang chờ hắn. Việc ở thôn Lạc Khê đã có thể được xem là tạm ổn, nhưng ở những thôn khác vẫn còn đang rất rối ren. Tất cả đều đang chờ hắn đi lo liệu.
Lục Nguyên Sướng tiễn Chúc Bảo trường ra đến cửa thôn. Hai người cùng thỏa thuận với nhau rằng tết đến thì Lục Nguyên Sướng mang Cố Tiểu Phù đi Chúc gia chúc tết, để Cố Tiểu Phù chính thức bái Chúc Bảo trường làm cha nuôi, sau đó sẽ để cho Dương gia đứng ra lo liệu việc đến Chúc gia cầu hôn. Đến lúc đó hẳn mọi việc sẽ đều thuận buồm xuôi gió, ai cũng đều vui vẻ cả.
Lục Nguyên Sướng đưa tiễn Chúc Bảo trường xong thì trở về Dương gia để trợ giúp mọi người. Khi nàng về đến Dương gia, trong sân đã đầy ắp người. Các nhà phú hộ hầu hết đều là những người giữ đúng lời hứa, mới vừa sáng sớm đã đem các đồ vật đã hứa ngày hôm qua đến. Dương Minh lần lượt kiểm từng thứ một, sau đó phát hiện lương thực vẫn còn thiếu một ít. Hắn lập tức sai Dương Vinh đi vào trong huyện thành mua thêm một chút mang về, còn bản thân thì lại ở lại trong thôn, dẫn theo người đi đến những nhà khó khăn nhất tập trung lại rồi phát lương, phát đồ cứu trợ.
Lục Nguyên Sướng cũng muốn cùng Dương Vinh đi vào trong huyện thành để chọn mua chút hàng tết. Có điều nàng lo lắng Cố Tiểu Phù một mình ở trong nhà không người chăm sóc, cho nên quyết định ở lại giúp Dương Minh làm việc. Dương Đại nương nghe được nàng nói như vậy liền vội vàng cho Lục Nguyên Sướng đi theo Dương Vinh đi vào trong thành. Không phải là nàng không tin Dương Vinh, mà vì đối với giá cả thị trường trong thành ra sao, Lục Nguyên Sướng là người am hiểu hơn cả. Nếu như có Lục Nguyên Sướng đi cùng giúp đỡ, thì việc này chắc hẳn sẽ được thu xếp thỏa đáng hơn.
Hôm nay Dương gia có rất nhiều việc phải làm, Dương Đại nương không thể tự mình đi đến nhà Lục Nguyên Sướng được, vì thế liền để Trân nương đi Lục gia làm bạn với Cố Tiểu Phù. Lục Nguyên Sướng cảm thấy phương pháp này cũng hợp lý, nên lập tức đồng ý. Nàng trở về Lục gia nói rõ tình huống với Cố Tiểu Phù, sau đó mang theo bạc, lại kêu thêm mấy người tá điền cùng đi vào trong thành.
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió rét lại không ngừng gào thét. Sau mấy ngày liền tuyết rơi dày đặc, giờ đọng lại trên núi thành một lớp rất cao, vì vậy mà Lục Nguyên Sướng cùng đoàn người bước đi cho được rất là khổ cực. Vốn quãng đường chỉ cần đi hết nửa ngày, vậy mà bây giờ dù đã qua nửa ngày trời đoàn người vẫn còn ở cách đích đến rất xa. Chân Lục Nguyên Sướng bước đi, nhưng tâm lại nghĩ về Cố Tiểu Phù đang ở nhà.
So với bên ngoài khí trời đầy vẻ giết chóc thì ở trong Lục gia lại cực kỳ ấm áp. Lục Nguyên Sướng đau lòng thân thể Cố Tiểu Phù không khỏe, nên đặt ở trong phòng một chậu than đã được đốt sẵn, không chỉ có như vậy, nàng còn tiếp tục đặt thêm một lò than hơ nóng thêm cái 0giường. Cố Tiểu Phù rúc trong ổ chăn bị nóng đến mức không chịu được, nên chỉ khoác trên người một cái áo khoác mỏng. Khi Trân nương đến được Lục gia thì nhìn thấy Cố Tiểu Phù ở trên giường nhàn tĩnh thêu thùa may vá, còn Tiểu Cửu thì đang lười biếng ngủ gật.
"Đại tẩu, hôm nay rét mướt như vậy mà ngươi vẫn tới đây làm cái gì?" Cố Tiểu Phù thấy Trân nương đến nên vội vàng tỏ ý muốn đứng dậy thu thập trên giường đang bị bày ra. Đang giữa ban ngày, việc một phụ nhân cứ ngồi một chỗ trên giường đều sẽ bị xem là quá mức bại hoại.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta cũng đâu phải là người ngoài. A Nguyên đi trong thành mà không yên lòng, nên mẹ để cho ta tới bồi ngươi." Trân nương ngăn động tác của Cố Tiểu Phù lại, còn không quên giúp nàng sửa lại góc chăn.
"Đại tẩu, ta không sao cả. Hôm nay Dương gia chắc là rất bận rộn, ngươi cứ về hỗ trợ bọn họ đi đã, không cần phải lo lắng cho ta đâu." Cố Tiểu Phù thật sự rất quan tâm đến việc nhà bên kia.
"Trước khi đi A Nguyên đã ngàn dò vạn dặn, mẹ cũng lo lắng cho ngươi mới bảo ta tới đây. Vì thế nên ngươi cũng không cần đuổi ta đi làm gì. Xem như là để ta trốn việc một ngày vậy. Hai chị em dâu chúng ta cùng thêu thùa may vá, nói chuyện với nhau một bữa đi." Trân nương đem khay thêu thùa đặt ở một bên giường, còn mình cũng không thèm khách khí, trực tiếp cởi bỏ giày rồi ngồi lên giường.
Cố Tiểu Phù thấy không khuyên nổi, đành phải nghe theo Trân nương. Trân nương kể cho Cố Tiểu Phù nghe về những chuyện ngày Lục Nguyên Sướng còn bé, Cố Tiểu Phù một mực chăm chú lắng nghe.
Trước đây có những lúc hưng phấn, Cố Tiểu Phù cũng có hỏi chuyện này với Lục Nguyên Sướng. Có điều người kia lại là cái người ít nói, cùng lắm thì cũng chỉ nói mấy lời qua quít cho xong chuyện, dù có nghe được thì Cố Tiểu Phù cũng như rơi vào trong sương mù. Lúc này Trân nương tự nguyện kể đến, còn không phải là trúng ý nàng rồi hay sao.
Có điều lúc này thân thể nàng dù sao vẫn không được khỏe, chốc chốc lại hướng về nhà xí đi tới, Trân nương thấy thế thì không khỏi nghi hoặc. Lục Nguyên Sướng chỉ nói thân thể Cố Tiểu Phù không được tốt lắm mà không nói rõ là bị bệnh gì. Hôm qua người này vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại trở thành suy yếu như vậy chứ.
"Phù nương, ngươi không sao thật chứ?" Trân nương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Cố Tiểu Phù mà lo âu hỏi.
"Đại tẩu, ta không sao cả." Cố Tiểu Phù cố gắng trấn định, việc này quá mức ngượng ngùng, nàng làm sao mà nói cho tỉ mỉ được đây.
"Như thế này mà còn gọi là vô sự được hay sao. Mới được một canh giờ mà ngươi đã nhà xí tới năm lần. Thân thể mà có chuyện thì không thể xem thường như vậy được. Ngươi nên nói thật với ta, thực ra là ngươi bị làm sao vậy?" Trân nương mới không tin Cố Tiểu Phù, nếu chỉ là bệnh vặt thì tại sao Lục Nguyên Sướng lại cứ cẩn thận dặn đi dặn lại như vậy.
Cố Tiểu Phù cúi đầu không nói, thế nhưng Trân nương lại cứ nhìn nàng chằm chằm làm cho nàng tim đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng dần dần đỏ lên. Hai người cứ như vậy chống chọi nhau một lúc, cuối cùng vì Cố Tiểu Phù công lực không đủ đành phải đầu hàng. Nàng kể lại chuyện đã xảy ra trong đêm qua bằng cái giọng lí nhí.
Trân nương nghe xong thì thực là dở khóc dở cười, có tin mừng là cuối cùng hai người cũng đã viên phòng, hẳn không lâu nữa Lục gia sẽ có tin vui. Nhưng nàng cũng cảm thấy tức giận ở chỗ cả hai người này cái gì cũng không hiểu, cứ thế mà làm loạn một mạch, làm sao lại không tổn thương thân thể cho được.
"Phù nương, ngươi sao lại ngốc đến như vậy? Cho dù A Nguyên có muốn thì ngươi cũng nên dụ dỗ hắn cẩn thận một chút là được. Sao lại cứ để cho hắn dằn vặt lung tung như vậy đây?" Trân nương tức giận đến nhịn không được, nên đem ngón tay dí lên cái trán của Cố Tiểu Phù.
"Tối hôm qua Đại lang say quá rồi, ta cũng có hống nhưng không được." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng nói.
"Ngươi... Ngươi... Hai người các ngươi quả đúng là oan gia, sao cứ khiến người ta phải bận tâm như vậy chứ. A Nguyên cũng thật là, có người vợ yếu ớt như vậy mà cũng xuống tay được!" Trân nương bị thái độ nhẫn nhục chịu đựng của Cố Tiểu Phù làm cho tức giận đến khiến cho lời nói ra cũng không còn trôi chảy. Nàng thấy Cố Tiểu Phù lúc này chỉ là một bộ dáng vẻ hồ đồ, đành cố gắng bình tâm lại rồi kiên trì khuyên nhủ: "Ngươi còn quá trẻ, sao lại không biết tự mình yêu quý thân thể đây. Nếu như để cho thân thể bị tổn thương, sau này dù có muốn có hài tử cũng sẽ rất là khó khăn."
"Đại tẩu giáo huấn rất đúng, ta nhớ rồi." Cố Tiểu Phù cũng hiểu là do Trân nương thật sự quan tâm đến mình, vì vậy mà tỏ ra nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ thực đêm qua, nàng cũng không có cảm thấy vui sướng là bao, trái lại còn thấy thân thể chỉ có đau đớn. Trong khi đó Lục Nguyên Sướng lại không ngừng đòi hỏi, nàng làm sao từ chối cho được. Chẳng phải là việc trên giường thì phải là nghe lời phu quân hay sao, nàng làm sao biết được sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Trân nương thấy Cố Tiểu Phù thật sự tỏ ra sợ hãi thì trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc, vì vậy giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Phù nương, ngươi hiện nay cảm giác như thế nào, thân thể còn đau hay không?"
Cố Tiểu Phù nghe hỏi như vậy thì nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Dưới thân còn thấy máu?"
"Ừm."
Trân nương thấy Cố Tiểu Phù gật đầu thì cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải lúc này. Nàng đi tới phòng bếp làm cho Cố Tiểu Phù món canh bồi bổ thân thể, thấy giữa trưa cũng sắp tới, liền làm luôn bữa trưa.
Trân nương một mặt bồi tiếp Cố Tiểu Phù dùng cơm, một mặt đem chuyện phụ nhân tỉ mỉ nói cho Cố Tiểu Phù nghe. Cố Tiểu Phù ngoan ngoãn lắng nghe, như thế lại thêm một lần được mở mang kiến thức.
Tiểu Cửu gặm chán thịt xương thì nằm bên giường nhìn hai cái phụ nhân. Nó vừa tò mò lại vừa căng thẳng, hôm nay mẹ đây là làm sao vậy? Mặt lúc thì trắng bệch ra lúc lại đỏ chín, thật là thú vị một cách lạ lùng.
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô