Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 101: Khó sinh
Lục Nguyên Sướng phi ngựa như bay trở về phủ. Vừa đến cửa phủ nàng lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi triển khai khinh công phóng vào chính viện. Bên trong chính viện, Dương Minh cùng Dương Vinh đã đứng ở bên ngoài cửa chờ chực từ lâu. Còn Dương Đại nương cùng Trân nương thì ở bên trong hỗ trợ.
Lục Nguyên Sướng muốn lập tức xông vào trong phòng lại bị Dương Vinh kéo lại.
"A Nguyên, ngươi tiến vào trong đó làm cái gì?" Dương Vinh thấy Lục Nguyên Sướng gấp gáp đến mức mặt trắng bệch thì không khỏi trêu ghẹo.
"Phù nương ở bên trong sinh con, ta muốn đi vào cùng nàng!" Lục Nguyên Sướng bỏ qua Dương Vinh, lại tiếp tục nhắm bên trong chạy đi.
Đúng lúc này Trân nương đi ra chặn Lục Nguyên Sướng lại. Đối mặt với Trân nương đang mang thai, Lục Nguyên Sướng không dám đối xử thô lỗ như với Dương Vinh, nhưng vì bị Trân nương giữ lại, nên sắc mặt nàng không tốt lắm.
"A Nguyên, ngươi không nên ở đây quấy rối, phòng sinh ô uế sẽ dem lại điều không may mắn. Ngươi hãy ở bên ngoài chờ đi, nếu như thấy quá mệt mỏi thì hãy về thư phòng đi nghỉ trước đã. Phù nương vừa mới bắt đầu chuyển dạ, bây giờ vẫn còn sớm lắm!" Trân nương nói lời an ủi.
"Đại tẩu, ngươi để ta đi vào có được hay không?" Lục Nguyên Sướng cầu khẩn.
"Bây giờ đang là lúc rất quan trọng, ngươi cũng không thể cáu kỉnh được. Hãy ở bên ngoài là tốt nhất." Đây là quy củ đã được đời đời truyền lại, Trân nương nhất quyết sẽ không để cho Lục Nguyên Sướng phá hỏng. Đúng lúc này Dương Vinh tiến lại, đem Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài.
Lục Nguyên Sướng tức giận đến cực điểm, nhưng người trong nhà đều không cho nàng đi vào. Nàng chỉ biết cách bỏ qua Dương Vinh, đi tới phía trước cửa sổ nơi có phòng sinh, đối với bên trong hô lớn: "Phù nương, ngươi không sao đó chứ? Ta đã trở về, ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi!"
Cố Tiểu Phù nghe được tiếng Lục Nguyên Sướng, biết nàng đã trở về thì nỗi sợ hãi trong lòng dịu đi một chút. Có điều lúc này lại có thêm một cơn đau đớn kéo tới, khiến cho nàng đau đến mức chỉ biết cắn chặt răng gắng chịu.
"Phu nhân, hít một hơi thật dài. Đúng rồi, cứ làm như vậy nhé." Bà đỡ ở một bên hướng dẫn cho Cố Tiểu Phù.
Tạm qua một trận đau đớn, Cố Tiểu Phù biết được Lục Nguyên Sướng không nghe được tiếng nàng trả lời chắc chắn sẽ lại tiếp tục gọi nàng, vì vậy mà tích góp chút khí lực, gọi với ra bên ngoài: "A Nguyên, ta không sao, ngươi đừng có nóng vội. Hãy nghe lời của cha nuôi, ở bên ngoài chờ là được rồi."
Dương Vinh thấy tình cảnh này thì không khỏi bật cười. Lục Nguyên Sướng có thể quen với việc chinh chiến thì lại làm sao, dù sao thì cũng là lần đầu tiên làm cha. Biểu hiện này a, thật giống như một đứa trẻ, cứ lo lắng đến mức như vậy, ngược lại còn phải để cho sản phụ động viên hắn, thật là có tình thú nha.
Tựa hồ mọi người đều rất bình tĩnh, đều là những người từng có kinh nghiệm nên đều tỏ ra bình tĩnh không ítt. Chỉ duy có Lục Nguyên Sướng ở bên ngoài đi tới đi lui. Khi nào thấy đưa mì sợi vào trong đó thì dễ chịu chút, nhưng khi thấy đưa chén thuốc vào thì lại lo lắng nhiều hơn, tâm tình của nàng cứ loạn tung tùng phèo cả lên. Thật là đem nàng dằn vặt đến chết mà.
Quá nửa canh giờ, rốt cục Cố Tiểu Phù cũng không còn cách nào chịu đựng được cơn đau đớn càng ngày càng tăng. Nàng bắt đầu kêu ra tiếng. Tiếng kêu sau cao hơn tiếng trước, mỗi một lần đều đập vào trong lòng Lục Nguyên Sướng. Mỗi khi nàng muốn vào xem thế nào thì lại bị Dương Minh cùng Dương Vinh giữ lại.
Lúc này người nhà họ Chúc nhận được tin do Lục gia đưa đến cũng đã chạy tới. Chúc Đại nương mang theo Chúc Nhuận nương vội vã tiến vào phòng sinh, để lại Chúc Bảo trường cùng Chúc Đại lang ở bên ngoài cùng chờ đợi.
Chúc Đại lang thấy Lục Nguyên Sướng gấp thành con kiến trên chảo nóng, cũng không được nhịn được mà chế nhạo nàng. Lần đầu Chúc Đại tẩu sinh, Chúc Đại lang chờ ở trong thư phòng vẽ tranh xem như là để luyện tập, mỗi lần nghe thấy tiếng kêu rên thì cũng lại bị kích động không thôi.
"Tướng quân không nên nóng ruột, nữ tử sinh sản vốn cần phải mất chút công sức. Lão hủ đã xem qua cho phu nhân rồi. Thai nhi đã ở đúng vị trí, là thuận ngôi." Lang trung sắp bị sự di chuyển của Lục Nguyên Sướng làm cho hôn mê, không nhịn được mà khuyên bảo.
Bên trong phòng sinh lại không có được sự bình tĩnh như bên ngoài. Những cơn đau đớn của Cố Tiểu Phù không ngừng tăng lên, vậy nhưng sản đạo lại cứ chậm chạp chưa mở.
"Phù nương, ngươi vẫn khỏe chứ?" Chúc Đại nương vừa giúp Cố Tiểu Phù lau đi mồ hôi trán lại vừa lo âu hỏi.
"Lão nương, cái bụng của ta vô cùng đau đớn." Cố Tiểu Phù cảm thấy canh giờ trôi qua thực sự là quá chậm. Mỗi một thời mỗi một khắc đều dằn vặt làm cho nàng kích động đến mức có cảm giác như mình sắp chết vậy.
"Phù nương, gắng mà chịu đựng. Nữ tử nào sinh con mà lại không đau cơ chứ." Chúc Đại nương lại thấy một cơn đau đớn nữa kéo tới, nàng vội vàng nắm chặt tay Cố Tiểu Phù cho nàng sức mạnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đã ngả về tây. Bên trong một cái bồn chứa đầy máu loãng được bưng ra, làm cho đám nam tử ở bên ngoài vốn đang hờ hững cũng bắt đầu nhíu chặt lông mày. Lục Nguyên Sướng đã tiêu hết sạch chút kiên trì còn sót lại, giờ đây nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết của Cố Tiểu Phù thì có thể nào không lo lắng. Nàng quay về lang trung chất vấn: "Tiên sinh, vì sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa sinh ra được?"
"Lão hủ không biết. Khi chẩn mạch cho phu nhân thì thấy là thuận sản. Có lẽ là do thân thể của phu nhân quá yếu đuối, không có lực để sinh ra đứa trẻ." Lang trung vừa vuốt chòm râu ngắn vừa nói.
"Ngươi còn có biện pháp gì để trợ giúp phu nhân ta hay không?" Khi hỏi câu này mặt Lục Nguyên Sướng tối sầm lại. Cho tới nay, rõ ràng là Cố Tiểu Phù đã được điều dưỡng, trước khi sinh thì ngày nào cũng được bắt mạch, bà đỡ cũng xem qua vị trí của thai nhi, là rất thuận. Vậy tại vì sao đến khi sinh sản lại gian nan như vậy?
"Dựa vào canh giờ thì hiện nay có thể cho uống một chút canh sâm là có thể giúp phu nhân khôi phục sức mạnh."
"Các ngươi không nghe thấy lang trung nói hay sao? Đi làm cho phu nhân một bát canh sâm!" Lục Nguyên Sướng quay về hạ nhân quát. Nàng vung một chưởng vỗ lên mặt bàn làm bằng đá ở trong viện, trên mặt bàn lập tức hiện ra một vết nứt.
Đèn được thắp lên sáng rực rỡ, tiếng gào trong phòng Cố Tiểu Phù đã từ từ yếu đi, nhưng tiếng kêu của bà đỡ cùng những người khác lại càng ngày càng lớn. Các nàng không ngừng cổ vũ Cố Tiểu Phù, làm cho nàng có thêm nghị lực, nhưng Cố Tiểu Phù lại cảm thấy nàng thực sự là một chút khí lực đều không rút ra nổi. Cơn đau đớn kéo dài đã bao lâu rồi, nàng nhớ không được nữa. Có điều nàng biết, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, sợ là hài tử sẽ không ra được.
Đầy trên mặt Cố Tiểu Phù là mồ hôi, tan vào trong nước mắt cay đắng. Ai có thể ngờ được rằng mình đã sống qua được hết cửa này sang cửa khác, nhưng lại thắng không nổi mệnh!
"Phù nương, xin ngươi đừng từ bỏ. A Nguyên còn ở bên ngoài chờ mẹ con các ngươi đây. Ngươi không thể để cho nàng mất đi các ngươi!" Chúc Nhuận nương thấy Cố Tiểu Phù khóc thì mình cũng khóc theo.
"Bà đỡ, ngươi cùng ta nói thật, phu nhân đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là sản đạo đã mở, vì sao lại chậm chạp mãi vẫn không thể sinh ra được?" Chúc Đại nương thấy tình thế hiện tại là không được nữa, nên làm mặt lạnh chất vấn bà đỡ.
"Lão phu nhân, ta... Ta cũng không biết a." Bà đỡ cũng lo lắng đến hoảng hốt. Nhưng mà lúc này nhìn thấy Cố Tiểu Phù đã không còn một chút sức lực nào, mắt cũng thấy là hài tử sinh không ra được nữa rồi. Nàng là người có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú, bằng không cũng sẽ không được Lục phủ dùng đến số tiền lớn như vậy mời đến đỡ đẻ giúp Cố Tiểu Phù. Nhưng mà nàng đã dùng hết thảy biện pháp rồi, vậy mà vẫn không có chút tác dụng nào.
"Phù nương, ngươi có khỏe không?"
"Phù nương, Phù nương, ngươi hãy đáp lời ta một tiếng!" Lục Nguyên Sướng không nghe được tiếng kêu của Cố Tiểu Phù nữa, gấp đến mức vừa nằm nhoài lên song cửa vừa hỏi.
Cố Tiểu Phù nghe từng tiếng hô hoán ở bên ngoài của Lục Nguyên Sướng, nước mắt lại chảy ra. Nàng kéo tay Dương Đại nương, kiên định nói: "Lão nương, ngươi ra bên ngoài nói với Đại lang rằng nàng nhất định phải cứu lấy cho được hài tử. Đừng vì ta mà quá đau lòng!"
Dương Đại nương nghe thấy nàng nói như vậy thì cũng nước mắt chảy xuống. Nàng cùng Lục Nguyên Sướng tình như mẹ con thân sinh, lời này đúng là cũng chỉ có nàng đi nói mới thích hợp. Bản thân nàng cũng từng trải qua việc sinh nở, rõ ràng vào giờ khắc hung hiểm này, lại nhìn sắc mặt bà đỡ, sợ là sẽ phải đi hỏi Lục Nguyên Sướng muốn giữ lại mẹ hay giữ lại con. Nhưng bà đỡ nào dám tự mình đi hỏi, nếu phải làm như vậy thì sợ là cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không còn.
"Phù nương, ngươi đừng nói lời như vậy. Ngươi cùng hài tử đều phải khỏe mạnh." Dương Đại nương khích lệ.
"Lão nương, ta cầu ngươi." Cố Tiểu Phù liều mạng lắc đầu.
Lục Nguyên Sướng vẫn từng tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại, bên trong phòng một nửa tiếng cũng không nghe thấy, vẫn không có một ai trả lời nàng. Nàng không nhịn nổi nữa, liền chạy đi muốn xông vào trong phòng.
Đúng lúc này Dương Đại nương cũng đi ra ngăn cản Lục Nguyên Sướng lại. Nàng ở trước cửa phòng bi thống nói với nàng: "A Nguyên, Phù nương sợ là không được."
"Lão nương, ngươi nói cái gì?" Lục Nguyên Sướng không thể tin nổi mà hỏi lại, trước tình thế cấp bách này thiếu chút nữa nàng đã đem cánh tay Dương Đại nương bóp gãy.
"A Nguyên, ngươi phải tỉnh táo. Hài tử sinh không được. Phù nương muốn ta nói với ngươi rằng cần giữ lại đứa nhỏ, không cần giữ lại nàng, mong ngươi đem hài tử nuôi lớn, không nên quá nhớ tới nàng." Dương Đại nương vừa nói vừa đau đớn trong lòng. Cố Tiểu Phù là một hài tử tốt, vì sao lại không qua được cửa ải này như vậy?
"Ta không tin!" Lúc này cái gì Lục Nguyên Sướng cũng không quan tâm tới nữa. Nàng bỏ qua Dương Đại nương, một cước đạp tung cửa phòng, như một cơn gió nhào tới trước mặt Cố Tiểu Phù.
"Phù nương, ngươi làm sao vậy? Ta đã đến rồi, ngươi hãy mở mắt nhìn ta đi!" Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù đã ngất đi liền ôm lấy nàng lay động.
Cố Tiểu Phù chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là Lục Nguyên Sướng đến rồi, người này ôm lấy mình thật chặt, cứ như sợ buông lỏng tay ra thì mình sẽ biến mất vậy. Nàng cười nhợt nhạt nói với Lục Nguyên Sướng: "A Nguyên, ta sợ là không trụ được nữa rồi. Ngươi phải giữ lấy hài tử."
"Không được, ngươi không thể có chuyện gì xảy ra được. Ta sẽ không để cho ngươi có việc gì! Ta không muốn hài tử, ta chỉ cần có ngươi mà thôi!" Lục Nguyên Sướng không nghe theo, nuốt lấy lệ mà nói.
"Ngươi nghe lời ta nói đi. Ta ở cùng với ngươi bao lâu nay, đối với ngươi cũng chưa bao giờ có yêu cầu điều gì cả. Vậy lần này ngươi nghe theo ta có được không? Đừng làm cho con của chúng ta có việc gì xảy ra!" Cố Tiểu Phù dùng chút khí lực cuối cùng, giao ra hậu sự của chính mình.
Một đời này của nàng đã từng phải chịu khổ cực, bần cùng. Tuy nhiên cũng đã được hưởng niềm vui sướng cùng hạnh phúc. Hết thảy niềm hạnh phúc cùng vui sướng kia đều do người trước mắt này mang lại cho mình. Nàng thấy như vậy là đã đủ, nàng thật sự rất thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất, chính là không thể tự tay nuôi dạy cùng nhìn hài tử lớn lên. Nhưng nàng tin tưởng, Lục Nguyên Sướng sẽ chăm sóc hài tử thật tốt, sẽ không để cho hài tử phải chịu nửa điểm oan ức.
"Không! Chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ duy việc này thì không thể. Ngươi cùng hài tử, đều phải được sống sót." Trong cơn bi phẫn, Lục Nguyên Sướng rút kiếm chỉ về phía bà đỡ cùng đám nô tỳ hầu hạ trong phòng sinh tàn nhẫn nói: "Hôm nay nếu là phu nhân cùng hài tử có việc, các ngươi cũng đừng nghĩ có gì vui!"
"Tướng quân tha mạng! Ta đúng là không còn có biện pháp nào nữa, xin tướng quân tha mạng!" "Rầm" một cái, bà đỡ quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha. Một đám hầu gái cũng sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất run lẩy bẩy.
Ở phần Thành, Lục Nguyên Sướng có tiếng là tướng quân "Ngọc diện", ôn văn nhĩ nhã, đối với người ngoài đều luôn ôn hòa. Đám nô tỳ của Lục phủ đều vui mừng khi thấy ông chủ của mình lại là một người hiền hoà như vậy. Nhưng lúc này, khi nàng đùng đùng nổi giận, toàn thân Lục Nguyên Sướng hiện ra sát khí bức người, trong con mắt đỏ chót đều là cừu hận, kiếm vung ra phía trước lãnh khốc vô tình.
Lục Nguyên Sướng tuyệt vọng mà nhìn bà đỡ. Đưa kiếm kia chĩa vào nơi ngực trái của bà đỡ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu thật ngươi đã không còn có tác dụng gì, vậy không bằng để cho ngươi được chôn cùng phu nhân đi!"
"A Nguyên, không được tùy ý sát sinh!" Cố Tiểu Phù giẫy giụa ngồi dậy để ngăn cản, nhưng thân thể đã quá suy yếu đến một chút khí lực cũng không có.
Lục Nguyên Sướng đầy mắt rưng rưng. Nàng biết bà đỡ đã tận lực, nhưng mà nàng không thể để mất đi Cố Tiểu Phù được, mà Cố Tiểu Phù cũng sẽ không đồng ý để mất đi hài tử!
"Tướng quân, cũng không phải là ta không xuất lực, chỉ là thể chất phu nhân quá mức suy yếu." Bà đỡ sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Đột nhiên nàng nghĩ đến nhánh cỏ cứu mạng, nên vừa khóc lóc liên thanh vừa nói: "Tướng quân, để lang trung đi vào nhìn một cái, có khi sẽ có cách để cứu!"
Lục Nguyên Sướng nghe nói vậy liền đem kiếm đập một cái xuống đất cho hả giận, rồi như một cơn lốc chạy ra khỏi phòng sinh. Nàng kéo cánh tay của lang trung mà cầu khẩn nói: "Tiên sinh, cầu ngươi vào xem phu nhân ta một chút! Cầu ngươi hãy cứu lấy nàng."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, lão hủ có thể nào..." Lang trung thật khó khăn trước tình cảnh này. Xưa nay nữ tử sinh sản đạo lý vẫn là lang trung không được tiến vào phòng sinh.
"Đúng đấy, A Nguyên, ngươi hãy để cho bà đỡ suy nghĩ thêm biện pháp. Nếu như lang trung đi vào, danh dự của Phù nương cũng xem như bị phá huỷ." Một bên đám nam tử cũng xúm vào khuyên bảo.
Nữ tử sinh con, vốn là một bước chân giẫm tiến vào Quỷ Môn Quan, nghe qua đã có không ít nữ tử vì khó sinh mà chết, nhưng lại chưa từng nghe nói tới đã có lang trung tiến vào phòng sinh bao giờ.
"Phù nương đã sắp không xong rồi, vậy mà đám người các ngươi lại còn nghĩ tới danh tiếng với lại danh dự! Người đã không còn thì còn cần tới danh dự làm cái gì nữa! Hoá ra vì nàng không phải là người thân của các ngươi, nên các ngươi liền có thể trơ mắt nhìn nàng vì khó sinh mà chết!" Lục Nguyên Sướng quệt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi, quay về mọi người gầm thét.
"A Nguyên, sao ngươi lại nói như thế được, chúng ta..."
"Ai cũng đừng nói nữa, nằm ở trong đó chính là nương tử của ta. Trong bụng của nàng còn có hài nhi của ta. Sinh mệnh của họ đang hấp hối, các ngươi không cứu, thì chính ta sẽ cứu! Cái lễ giáo thế tục chó má này, ta chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn các nàng bỏ ta mà đi!" Giờ khắc Lục Nguyên Sướng này cực kỳ điên cuồng, cả người tản ra sát khí, làm cho tất cả mọi người trong viện không một ai dám lên tiếng.
"Thầy thuốc như mẹ hiền, lão hủ sẽ đi vào thử một lần. Chỉ là tướng quân cũng nên biết, đối với thầy thuốc, y bệnh nhưng không y mệnh, nếu như có vạn nhất, ngài..." Lang trung bị Lục Nguyên Sướng làm cho cảm động rồi, nhưng mà mệnh của mình vẫn còn ở trong tay đối phương.
"Cảm ơn tiên sinh! Ngài hãy mau vào đi! Hãy tận lực cứu giúp mẹ con bọn họ." Lục Nguyên Sướng nghe thấy hắn nói vậy, rốt cục cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Nàng tỏ ra cực kỳ thấp kém mà nói: "Tiên sinh tận lực là được rồi, nếu như vẫn không được, ta tuyệt không trách tội tiên sinh."
Từ khi còn ở thành Lâm Biên, lúc lang trung cùng hai người Lục Nguyên Sướng kết giao, dĩ nhiên đã biết hai người này luôn tình chàng ý thiếp, tình so với sắt còn vững bền hơn. Một nam tử lại có khả năng vì nữ tử của mình mà làm đến mức này thực không dễ có được. Hắn cắn răng, nắm lấy hòm thuốc tiến vào phòng sinh.
"Tiên sinh, làm sao rồi?" Lục Nguyên Sướng thấy lang trung cau mày không nói gì, trong khi khí tức Cố Tiểu Phù càng ngày càng yếu ớt thì không khỏi lo lắng mà hỏi.
"Phu nhân cả người mệt mỏi nên không còn chút sức lực nào, tim đập nhanh nhưng yếu ớt, mạch hư, đây là chứng khí huyết suy yếu!"
"Có thể có biện pháp nào không?" Chúc Đại nương dựa vào lời nói của lang trung cùng những biểu hiện lúc trước của Cố Tiểu Phù phi thường trùng khớp thì không khỏi thấy tia hi vọng.
"Có!" Lang trung cũng không còn thời gian để giải thích. Hắn vội vã viết phương thuốc cho dược đồng đi sắc thuốc, sau đó mới quay lại phòng sinh giải thích với mọi người: "Phương thuốc này có tên là [Tống Tử đan], lấy sinh hoàng kì, đương quy, thục địa, mạch môn, xuyên khung làm thuốc, sinh hoàng kì bổ ích trung khí, khí đủ để đẩy bào thai ra. Đương quy, thục địa, mạch môn, xuyên khung dưỡng huyết ích âm. Huyết tăng sẽ làm trơn bóng bào thai, huyết tăng cũng làm tác động được đến tinh thần. Tinh thần lên cũng thúc đẩy huyết tăng, khí huyết đều tăng sẽ có hiệu quả nhuận thai trợ sản."
"Lão phu nhân, mời ngài rót cho phu nhân chút canh sâm, giữ mệnh đuổi cái chết. Bà đỡ, ngươi hãy cùng phu nhân nhẹ nhàng vò cái bụng, trợ giúp phu nhân thêm thuận sản."
Chúc Đại nương bưng canh sâm tới, Lục Nguyên Sướng tự tay tiếp nhận, cạy miệng Cố Tiểu Phù ra, đem rót vào. Sâm có ngàn năm tuổi quả nhiên có hiệu quả, rất nhanh sau đó Cố Tiểu Phù tỉnh lại. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy vậy thì mừng đến phát khóc.
"Phù nương, lang trung đến rồi, dược lập tức liền sắc xong. Đợi ngươi uống xong, ta cùng ngươi đồng thời đem hài tử sinh ra. Ngươi phải kiên trì lên, chớ đem bỏ ta một mình ở lại. Hài tử cũng không thể vừa sinh ra liền không còn mẹ." Lục Nguyên Sướng nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Tiểu Phù thì không khỏi đau đớn trong lòng.
Cố Tiểu Phù suy nhược giơ cánh tay lên, lau đi dòng lệ trên mặt Lục Nguyên Sướng. Nàng cảm nhận được hài tử vẫn đang còn trong bụng, trong nàng chợt nảy sinh bản năng làm mẹ thật kiên cường. Đúng, nàng làm sao lại có thể bỏ lại hài tử, có thể nào bỏ lại Lục Nguyên Sướng!
Rất nhanh thuốc đã được sắc xong, sau khi Cố Tiểu Phù uống vào thì chậm rãi cảm thấy có khí lực. Bà đỡ bắt đầu trợ sản, một lần nữa Lục Nguyên Sướng lại bị cả đám nữ tử khuyên đi ra khỏi phòng.
Nếu như nàng lại đồng ý đi ra ngoài thì nàng không phải là Lục Nguyên Sướng nữa. Lục Nguyên Sướng chỉ ra sức ôm Cố Tiểu Phù thật chặt, nàng quay về đám nữ tử nói: "Lục Nguyên Sướng ta ở trên sa trường, giết người không biết bao nhiêu mà kể. Cái gì mà phòng sinh ô uế, cái gì Âm ti với chả phong long. Nếu thật sự là có, hãy để nó hướng ta mà đến, có ta tọa trấn ở đây, ta muốn nhìn xem ai dám đem Phù nương mang đi!"
Ngoài phòng, lần thứ hai đám nam tử nghe được tiếng gào mạnh mẽ của Cố Tiểu Phù thì dường như tim của tất cả bọn họ đều thót lên tận cổ họng. Tuy rằng Cố Tiểu Phù đã có khí lực, nhưng mà sinh con đến cùng vẫn là dị thường đau đớn. Nàng cố nén cơn đau đớn giống như hạ thân bị xé rách, không ngừng đem hài tử đẩy ra bên ngoài. Mồ hôi làm ướt sũng quần áo Cố Tiểu Phù, khóe môi cũng đã bị nàng cắn nát. Lục Nguyên Sướng nhìn tình cảnh này thì không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Cùng là nữ tử, nhưng vì sao Cố Tiểu Phù lại phải bị tội như vậy? Vì sao nàng không thể thay thế Cố Tiểu Phù? Tại sao?
"Hài tử đã tiến vào sản đạo, phu nhân hãy gắng dùng sức thêm nữa."
"Phu nhân hãy hít không khí vào, dùng sức đẩy xuống."
"Phu nhân, hãy gắng thêm chút nữa. Đã nhìn thấy đầu hài tử!" Bà đỡ kích động hô to. Mệnh của nàng xem như là đã giữ lại được rồi.
Cố Tiểu Phù cũng không biết đã phải trải qua trong bao lâu, nàng chỉ cảm thấy như vừa trải qua một cuộc đời nữa vậy. Nàng cảm nhận được bàn tay của Lục Nguyên Sướng đang nắm chặt tay của mình, cảm nhận được hài tử lập tức sẽ đi ra, nhất thời toàn thân tràn ngập sức mạnh. Nàng dùng sức dồn vào dưới bụng. Lúc này nàng cảm thấy như hài tử sắp đem chính mình nổ tung. Trong tiếng kêu thét của nàng, vang lên tiếng khóc oa oa của hài tử, tiếng khóc ấy vang vọng toàn bộ chính viện.
Đúng vào lúc này, ở chân trời phía đông, ánh bình minh bắt đầu lóe sáng.
Lục Nguyên Sướng muốn lập tức xông vào trong phòng lại bị Dương Vinh kéo lại.
"A Nguyên, ngươi tiến vào trong đó làm cái gì?" Dương Vinh thấy Lục Nguyên Sướng gấp gáp đến mức mặt trắng bệch thì không khỏi trêu ghẹo.
"Phù nương ở bên trong sinh con, ta muốn đi vào cùng nàng!" Lục Nguyên Sướng bỏ qua Dương Vinh, lại tiếp tục nhắm bên trong chạy đi.
Đúng lúc này Trân nương đi ra chặn Lục Nguyên Sướng lại. Đối mặt với Trân nương đang mang thai, Lục Nguyên Sướng không dám đối xử thô lỗ như với Dương Vinh, nhưng vì bị Trân nương giữ lại, nên sắc mặt nàng không tốt lắm.
"A Nguyên, ngươi không nên ở đây quấy rối, phòng sinh ô uế sẽ dem lại điều không may mắn. Ngươi hãy ở bên ngoài chờ đi, nếu như thấy quá mệt mỏi thì hãy về thư phòng đi nghỉ trước đã. Phù nương vừa mới bắt đầu chuyển dạ, bây giờ vẫn còn sớm lắm!" Trân nương nói lời an ủi.
"Đại tẩu, ngươi để ta đi vào có được hay không?" Lục Nguyên Sướng cầu khẩn.
"Bây giờ đang là lúc rất quan trọng, ngươi cũng không thể cáu kỉnh được. Hãy ở bên ngoài là tốt nhất." Đây là quy củ đã được đời đời truyền lại, Trân nương nhất quyết sẽ không để cho Lục Nguyên Sướng phá hỏng. Đúng lúc này Dương Vinh tiến lại, đem Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài.
Lục Nguyên Sướng tức giận đến cực điểm, nhưng người trong nhà đều không cho nàng đi vào. Nàng chỉ biết cách bỏ qua Dương Vinh, đi tới phía trước cửa sổ nơi có phòng sinh, đối với bên trong hô lớn: "Phù nương, ngươi không sao đó chứ? Ta đã trở về, ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi!"
Cố Tiểu Phù nghe được tiếng Lục Nguyên Sướng, biết nàng đã trở về thì nỗi sợ hãi trong lòng dịu đi một chút. Có điều lúc này lại có thêm một cơn đau đớn kéo tới, khiến cho nàng đau đến mức chỉ biết cắn chặt răng gắng chịu.
"Phu nhân, hít một hơi thật dài. Đúng rồi, cứ làm như vậy nhé." Bà đỡ ở một bên hướng dẫn cho Cố Tiểu Phù.
Tạm qua một trận đau đớn, Cố Tiểu Phù biết được Lục Nguyên Sướng không nghe được tiếng nàng trả lời chắc chắn sẽ lại tiếp tục gọi nàng, vì vậy mà tích góp chút khí lực, gọi với ra bên ngoài: "A Nguyên, ta không sao, ngươi đừng có nóng vội. Hãy nghe lời của cha nuôi, ở bên ngoài chờ là được rồi."
Dương Vinh thấy tình cảnh này thì không khỏi bật cười. Lục Nguyên Sướng có thể quen với việc chinh chiến thì lại làm sao, dù sao thì cũng là lần đầu tiên làm cha. Biểu hiện này a, thật giống như một đứa trẻ, cứ lo lắng đến mức như vậy, ngược lại còn phải để cho sản phụ động viên hắn, thật là có tình thú nha.
Tựa hồ mọi người đều rất bình tĩnh, đều là những người từng có kinh nghiệm nên đều tỏ ra bình tĩnh không ítt. Chỉ duy có Lục Nguyên Sướng ở bên ngoài đi tới đi lui. Khi nào thấy đưa mì sợi vào trong đó thì dễ chịu chút, nhưng khi thấy đưa chén thuốc vào thì lại lo lắng nhiều hơn, tâm tình của nàng cứ loạn tung tùng phèo cả lên. Thật là đem nàng dằn vặt đến chết mà.
Quá nửa canh giờ, rốt cục Cố Tiểu Phù cũng không còn cách nào chịu đựng được cơn đau đớn càng ngày càng tăng. Nàng bắt đầu kêu ra tiếng. Tiếng kêu sau cao hơn tiếng trước, mỗi một lần đều đập vào trong lòng Lục Nguyên Sướng. Mỗi khi nàng muốn vào xem thế nào thì lại bị Dương Minh cùng Dương Vinh giữ lại.
Lúc này người nhà họ Chúc nhận được tin do Lục gia đưa đến cũng đã chạy tới. Chúc Đại nương mang theo Chúc Nhuận nương vội vã tiến vào phòng sinh, để lại Chúc Bảo trường cùng Chúc Đại lang ở bên ngoài cùng chờ đợi.
Chúc Đại lang thấy Lục Nguyên Sướng gấp thành con kiến trên chảo nóng, cũng không được nhịn được mà chế nhạo nàng. Lần đầu Chúc Đại tẩu sinh, Chúc Đại lang chờ ở trong thư phòng vẽ tranh xem như là để luyện tập, mỗi lần nghe thấy tiếng kêu rên thì cũng lại bị kích động không thôi.
"Tướng quân không nên nóng ruột, nữ tử sinh sản vốn cần phải mất chút công sức. Lão hủ đã xem qua cho phu nhân rồi. Thai nhi đã ở đúng vị trí, là thuận ngôi." Lang trung sắp bị sự di chuyển của Lục Nguyên Sướng làm cho hôn mê, không nhịn được mà khuyên bảo.
Bên trong phòng sinh lại không có được sự bình tĩnh như bên ngoài. Những cơn đau đớn của Cố Tiểu Phù không ngừng tăng lên, vậy nhưng sản đạo lại cứ chậm chạp chưa mở.
"Phù nương, ngươi vẫn khỏe chứ?" Chúc Đại nương vừa giúp Cố Tiểu Phù lau đi mồ hôi trán lại vừa lo âu hỏi.
"Lão nương, cái bụng của ta vô cùng đau đớn." Cố Tiểu Phù cảm thấy canh giờ trôi qua thực sự là quá chậm. Mỗi một thời mỗi một khắc đều dằn vặt làm cho nàng kích động đến mức có cảm giác như mình sắp chết vậy.
"Phù nương, gắng mà chịu đựng. Nữ tử nào sinh con mà lại không đau cơ chứ." Chúc Đại nương lại thấy một cơn đau đớn nữa kéo tới, nàng vội vàng nắm chặt tay Cố Tiểu Phù cho nàng sức mạnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đã ngả về tây. Bên trong một cái bồn chứa đầy máu loãng được bưng ra, làm cho đám nam tử ở bên ngoài vốn đang hờ hững cũng bắt đầu nhíu chặt lông mày. Lục Nguyên Sướng đã tiêu hết sạch chút kiên trì còn sót lại, giờ đây nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết của Cố Tiểu Phù thì có thể nào không lo lắng. Nàng quay về lang trung chất vấn: "Tiên sinh, vì sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa sinh ra được?"
"Lão hủ không biết. Khi chẩn mạch cho phu nhân thì thấy là thuận sản. Có lẽ là do thân thể của phu nhân quá yếu đuối, không có lực để sinh ra đứa trẻ." Lang trung vừa vuốt chòm râu ngắn vừa nói.
"Ngươi còn có biện pháp gì để trợ giúp phu nhân ta hay không?" Khi hỏi câu này mặt Lục Nguyên Sướng tối sầm lại. Cho tới nay, rõ ràng là Cố Tiểu Phù đã được điều dưỡng, trước khi sinh thì ngày nào cũng được bắt mạch, bà đỡ cũng xem qua vị trí của thai nhi, là rất thuận. Vậy tại vì sao đến khi sinh sản lại gian nan như vậy?
"Dựa vào canh giờ thì hiện nay có thể cho uống một chút canh sâm là có thể giúp phu nhân khôi phục sức mạnh."
"Các ngươi không nghe thấy lang trung nói hay sao? Đi làm cho phu nhân một bát canh sâm!" Lục Nguyên Sướng quay về hạ nhân quát. Nàng vung một chưởng vỗ lên mặt bàn làm bằng đá ở trong viện, trên mặt bàn lập tức hiện ra một vết nứt.
Đèn được thắp lên sáng rực rỡ, tiếng gào trong phòng Cố Tiểu Phù đã từ từ yếu đi, nhưng tiếng kêu của bà đỡ cùng những người khác lại càng ngày càng lớn. Các nàng không ngừng cổ vũ Cố Tiểu Phù, làm cho nàng có thêm nghị lực, nhưng Cố Tiểu Phù lại cảm thấy nàng thực sự là một chút khí lực đều không rút ra nổi. Cơn đau đớn kéo dài đã bao lâu rồi, nàng nhớ không được nữa. Có điều nàng biết, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, sợ là hài tử sẽ không ra được.
Đầy trên mặt Cố Tiểu Phù là mồ hôi, tan vào trong nước mắt cay đắng. Ai có thể ngờ được rằng mình đã sống qua được hết cửa này sang cửa khác, nhưng lại thắng không nổi mệnh!
"Phù nương, xin ngươi đừng từ bỏ. A Nguyên còn ở bên ngoài chờ mẹ con các ngươi đây. Ngươi không thể để cho nàng mất đi các ngươi!" Chúc Nhuận nương thấy Cố Tiểu Phù khóc thì mình cũng khóc theo.
"Bà đỡ, ngươi cùng ta nói thật, phu nhân đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là sản đạo đã mở, vì sao lại chậm chạp mãi vẫn không thể sinh ra được?" Chúc Đại nương thấy tình thế hiện tại là không được nữa, nên làm mặt lạnh chất vấn bà đỡ.
"Lão phu nhân, ta... Ta cũng không biết a." Bà đỡ cũng lo lắng đến hoảng hốt. Nhưng mà lúc này nhìn thấy Cố Tiểu Phù đã không còn một chút sức lực nào, mắt cũng thấy là hài tử sinh không ra được nữa rồi. Nàng là người có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú, bằng không cũng sẽ không được Lục phủ dùng đến số tiền lớn như vậy mời đến đỡ đẻ giúp Cố Tiểu Phù. Nhưng mà nàng đã dùng hết thảy biện pháp rồi, vậy mà vẫn không có chút tác dụng nào.
"Phù nương, ngươi có khỏe không?"
"Phù nương, Phù nương, ngươi hãy đáp lời ta một tiếng!" Lục Nguyên Sướng không nghe được tiếng kêu của Cố Tiểu Phù nữa, gấp đến mức vừa nằm nhoài lên song cửa vừa hỏi.
Cố Tiểu Phù nghe từng tiếng hô hoán ở bên ngoài của Lục Nguyên Sướng, nước mắt lại chảy ra. Nàng kéo tay Dương Đại nương, kiên định nói: "Lão nương, ngươi ra bên ngoài nói với Đại lang rằng nàng nhất định phải cứu lấy cho được hài tử. Đừng vì ta mà quá đau lòng!"
Dương Đại nương nghe thấy nàng nói như vậy thì cũng nước mắt chảy xuống. Nàng cùng Lục Nguyên Sướng tình như mẹ con thân sinh, lời này đúng là cũng chỉ có nàng đi nói mới thích hợp. Bản thân nàng cũng từng trải qua việc sinh nở, rõ ràng vào giờ khắc hung hiểm này, lại nhìn sắc mặt bà đỡ, sợ là sẽ phải đi hỏi Lục Nguyên Sướng muốn giữ lại mẹ hay giữ lại con. Nhưng bà đỡ nào dám tự mình đi hỏi, nếu phải làm như vậy thì sợ là cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không còn.
"Phù nương, ngươi đừng nói lời như vậy. Ngươi cùng hài tử đều phải khỏe mạnh." Dương Đại nương khích lệ.
"Lão nương, ta cầu ngươi." Cố Tiểu Phù liều mạng lắc đầu.
Lục Nguyên Sướng vẫn từng tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại, bên trong phòng một nửa tiếng cũng không nghe thấy, vẫn không có một ai trả lời nàng. Nàng không nhịn nổi nữa, liền chạy đi muốn xông vào trong phòng.
Đúng lúc này Dương Đại nương cũng đi ra ngăn cản Lục Nguyên Sướng lại. Nàng ở trước cửa phòng bi thống nói với nàng: "A Nguyên, Phù nương sợ là không được."
"Lão nương, ngươi nói cái gì?" Lục Nguyên Sướng không thể tin nổi mà hỏi lại, trước tình thế cấp bách này thiếu chút nữa nàng đã đem cánh tay Dương Đại nương bóp gãy.
"A Nguyên, ngươi phải tỉnh táo. Hài tử sinh không được. Phù nương muốn ta nói với ngươi rằng cần giữ lại đứa nhỏ, không cần giữ lại nàng, mong ngươi đem hài tử nuôi lớn, không nên quá nhớ tới nàng." Dương Đại nương vừa nói vừa đau đớn trong lòng. Cố Tiểu Phù là một hài tử tốt, vì sao lại không qua được cửa ải này như vậy?
"Ta không tin!" Lúc này cái gì Lục Nguyên Sướng cũng không quan tâm tới nữa. Nàng bỏ qua Dương Đại nương, một cước đạp tung cửa phòng, như một cơn gió nhào tới trước mặt Cố Tiểu Phù.
"Phù nương, ngươi làm sao vậy? Ta đã đến rồi, ngươi hãy mở mắt nhìn ta đi!" Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù đã ngất đi liền ôm lấy nàng lay động.
Cố Tiểu Phù chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là Lục Nguyên Sướng đến rồi, người này ôm lấy mình thật chặt, cứ như sợ buông lỏng tay ra thì mình sẽ biến mất vậy. Nàng cười nhợt nhạt nói với Lục Nguyên Sướng: "A Nguyên, ta sợ là không trụ được nữa rồi. Ngươi phải giữ lấy hài tử."
"Không được, ngươi không thể có chuyện gì xảy ra được. Ta sẽ không để cho ngươi có việc gì! Ta không muốn hài tử, ta chỉ cần có ngươi mà thôi!" Lục Nguyên Sướng không nghe theo, nuốt lấy lệ mà nói.
"Ngươi nghe lời ta nói đi. Ta ở cùng với ngươi bao lâu nay, đối với ngươi cũng chưa bao giờ có yêu cầu điều gì cả. Vậy lần này ngươi nghe theo ta có được không? Đừng làm cho con của chúng ta có việc gì xảy ra!" Cố Tiểu Phù dùng chút khí lực cuối cùng, giao ra hậu sự của chính mình.
Một đời này của nàng đã từng phải chịu khổ cực, bần cùng. Tuy nhiên cũng đã được hưởng niềm vui sướng cùng hạnh phúc. Hết thảy niềm hạnh phúc cùng vui sướng kia đều do người trước mắt này mang lại cho mình. Nàng thấy như vậy là đã đủ, nàng thật sự rất thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất, chính là không thể tự tay nuôi dạy cùng nhìn hài tử lớn lên. Nhưng nàng tin tưởng, Lục Nguyên Sướng sẽ chăm sóc hài tử thật tốt, sẽ không để cho hài tử phải chịu nửa điểm oan ức.
"Không! Chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ duy việc này thì không thể. Ngươi cùng hài tử, đều phải được sống sót." Trong cơn bi phẫn, Lục Nguyên Sướng rút kiếm chỉ về phía bà đỡ cùng đám nô tỳ hầu hạ trong phòng sinh tàn nhẫn nói: "Hôm nay nếu là phu nhân cùng hài tử có việc, các ngươi cũng đừng nghĩ có gì vui!"
"Tướng quân tha mạng! Ta đúng là không còn có biện pháp nào nữa, xin tướng quân tha mạng!" "Rầm" một cái, bà đỡ quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha. Một đám hầu gái cũng sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất run lẩy bẩy.
Ở phần Thành, Lục Nguyên Sướng có tiếng là tướng quân "Ngọc diện", ôn văn nhĩ nhã, đối với người ngoài đều luôn ôn hòa. Đám nô tỳ của Lục phủ đều vui mừng khi thấy ông chủ của mình lại là một người hiền hoà như vậy. Nhưng lúc này, khi nàng đùng đùng nổi giận, toàn thân Lục Nguyên Sướng hiện ra sát khí bức người, trong con mắt đỏ chót đều là cừu hận, kiếm vung ra phía trước lãnh khốc vô tình.
Lục Nguyên Sướng tuyệt vọng mà nhìn bà đỡ. Đưa kiếm kia chĩa vào nơi ngực trái của bà đỡ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu thật ngươi đã không còn có tác dụng gì, vậy không bằng để cho ngươi được chôn cùng phu nhân đi!"
"A Nguyên, không được tùy ý sát sinh!" Cố Tiểu Phù giẫy giụa ngồi dậy để ngăn cản, nhưng thân thể đã quá suy yếu đến một chút khí lực cũng không có.
Lục Nguyên Sướng đầy mắt rưng rưng. Nàng biết bà đỡ đã tận lực, nhưng mà nàng không thể để mất đi Cố Tiểu Phù được, mà Cố Tiểu Phù cũng sẽ không đồng ý để mất đi hài tử!
"Tướng quân, cũng không phải là ta không xuất lực, chỉ là thể chất phu nhân quá mức suy yếu." Bà đỡ sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Đột nhiên nàng nghĩ đến nhánh cỏ cứu mạng, nên vừa khóc lóc liên thanh vừa nói: "Tướng quân, để lang trung đi vào nhìn một cái, có khi sẽ có cách để cứu!"
Lục Nguyên Sướng nghe nói vậy liền đem kiếm đập một cái xuống đất cho hả giận, rồi như một cơn lốc chạy ra khỏi phòng sinh. Nàng kéo cánh tay của lang trung mà cầu khẩn nói: "Tiên sinh, cầu ngươi vào xem phu nhân ta một chút! Cầu ngươi hãy cứu lấy nàng."
"Nam nữ thụ thụ bất thân, lão hủ có thể nào..." Lang trung thật khó khăn trước tình cảnh này. Xưa nay nữ tử sinh sản đạo lý vẫn là lang trung không được tiến vào phòng sinh.
"Đúng đấy, A Nguyên, ngươi hãy để cho bà đỡ suy nghĩ thêm biện pháp. Nếu như lang trung đi vào, danh dự của Phù nương cũng xem như bị phá huỷ." Một bên đám nam tử cũng xúm vào khuyên bảo.
Nữ tử sinh con, vốn là một bước chân giẫm tiến vào Quỷ Môn Quan, nghe qua đã có không ít nữ tử vì khó sinh mà chết, nhưng lại chưa từng nghe nói tới đã có lang trung tiến vào phòng sinh bao giờ.
"Phù nương đã sắp không xong rồi, vậy mà đám người các ngươi lại còn nghĩ tới danh tiếng với lại danh dự! Người đã không còn thì còn cần tới danh dự làm cái gì nữa! Hoá ra vì nàng không phải là người thân của các ngươi, nên các ngươi liền có thể trơ mắt nhìn nàng vì khó sinh mà chết!" Lục Nguyên Sướng quệt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi, quay về mọi người gầm thét.
"A Nguyên, sao ngươi lại nói như thế được, chúng ta..."
"Ai cũng đừng nói nữa, nằm ở trong đó chính là nương tử của ta. Trong bụng của nàng còn có hài nhi của ta. Sinh mệnh của họ đang hấp hối, các ngươi không cứu, thì chính ta sẽ cứu! Cái lễ giáo thế tục chó má này, ta chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn các nàng bỏ ta mà đi!" Giờ khắc Lục Nguyên Sướng này cực kỳ điên cuồng, cả người tản ra sát khí, làm cho tất cả mọi người trong viện không một ai dám lên tiếng.
"Thầy thuốc như mẹ hiền, lão hủ sẽ đi vào thử một lần. Chỉ là tướng quân cũng nên biết, đối với thầy thuốc, y bệnh nhưng không y mệnh, nếu như có vạn nhất, ngài..." Lang trung bị Lục Nguyên Sướng làm cho cảm động rồi, nhưng mà mệnh của mình vẫn còn ở trong tay đối phương.
"Cảm ơn tiên sinh! Ngài hãy mau vào đi! Hãy tận lực cứu giúp mẹ con bọn họ." Lục Nguyên Sướng nghe thấy hắn nói vậy, rốt cục cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Nàng tỏ ra cực kỳ thấp kém mà nói: "Tiên sinh tận lực là được rồi, nếu như vẫn không được, ta tuyệt không trách tội tiên sinh."
Từ khi còn ở thành Lâm Biên, lúc lang trung cùng hai người Lục Nguyên Sướng kết giao, dĩ nhiên đã biết hai người này luôn tình chàng ý thiếp, tình so với sắt còn vững bền hơn. Một nam tử lại có khả năng vì nữ tử của mình mà làm đến mức này thực không dễ có được. Hắn cắn răng, nắm lấy hòm thuốc tiến vào phòng sinh.
"Tiên sinh, làm sao rồi?" Lục Nguyên Sướng thấy lang trung cau mày không nói gì, trong khi khí tức Cố Tiểu Phù càng ngày càng yếu ớt thì không khỏi lo lắng mà hỏi.
"Phu nhân cả người mệt mỏi nên không còn chút sức lực nào, tim đập nhanh nhưng yếu ớt, mạch hư, đây là chứng khí huyết suy yếu!"
"Có thể có biện pháp nào không?" Chúc Đại nương dựa vào lời nói của lang trung cùng những biểu hiện lúc trước của Cố Tiểu Phù phi thường trùng khớp thì không khỏi thấy tia hi vọng.
"Có!" Lang trung cũng không còn thời gian để giải thích. Hắn vội vã viết phương thuốc cho dược đồng đi sắc thuốc, sau đó mới quay lại phòng sinh giải thích với mọi người: "Phương thuốc này có tên là [Tống Tử đan], lấy sinh hoàng kì, đương quy, thục địa, mạch môn, xuyên khung làm thuốc, sinh hoàng kì bổ ích trung khí, khí đủ để đẩy bào thai ra. Đương quy, thục địa, mạch môn, xuyên khung dưỡng huyết ích âm. Huyết tăng sẽ làm trơn bóng bào thai, huyết tăng cũng làm tác động được đến tinh thần. Tinh thần lên cũng thúc đẩy huyết tăng, khí huyết đều tăng sẽ có hiệu quả nhuận thai trợ sản."
"Lão phu nhân, mời ngài rót cho phu nhân chút canh sâm, giữ mệnh đuổi cái chết. Bà đỡ, ngươi hãy cùng phu nhân nhẹ nhàng vò cái bụng, trợ giúp phu nhân thêm thuận sản."
Chúc Đại nương bưng canh sâm tới, Lục Nguyên Sướng tự tay tiếp nhận, cạy miệng Cố Tiểu Phù ra, đem rót vào. Sâm có ngàn năm tuổi quả nhiên có hiệu quả, rất nhanh sau đó Cố Tiểu Phù tỉnh lại. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy vậy thì mừng đến phát khóc.
"Phù nương, lang trung đến rồi, dược lập tức liền sắc xong. Đợi ngươi uống xong, ta cùng ngươi đồng thời đem hài tử sinh ra. Ngươi phải kiên trì lên, chớ đem bỏ ta một mình ở lại. Hài tử cũng không thể vừa sinh ra liền không còn mẹ." Lục Nguyên Sướng nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Tiểu Phù thì không khỏi đau đớn trong lòng.
Cố Tiểu Phù suy nhược giơ cánh tay lên, lau đi dòng lệ trên mặt Lục Nguyên Sướng. Nàng cảm nhận được hài tử vẫn đang còn trong bụng, trong nàng chợt nảy sinh bản năng làm mẹ thật kiên cường. Đúng, nàng làm sao lại có thể bỏ lại hài tử, có thể nào bỏ lại Lục Nguyên Sướng!
Rất nhanh thuốc đã được sắc xong, sau khi Cố Tiểu Phù uống vào thì chậm rãi cảm thấy có khí lực. Bà đỡ bắt đầu trợ sản, một lần nữa Lục Nguyên Sướng lại bị cả đám nữ tử khuyên đi ra khỏi phòng.
Nếu như nàng lại đồng ý đi ra ngoài thì nàng không phải là Lục Nguyên Sướng nữa. Lục Nguyên Sướng chỉ ra sức ôm Cố Tiểu Phù thật chặt, nàng quay về đám nữ tử nói: "Lục Nguyên Sướng ta ở trên sa trường, giết người không biết bao nhiêu mà kể. Cái gì mà phòng sinh ô uế, cái gì Âm ti với chả phong long. Nếu thật sự là có, hãy để nó hướng ta mà đến, có ta tọa trấn ở đây, ta muốn nhìn xem ai dám đem Phù nương mang đi!"
Ngoài phòng, lần thứ hai đám nam tử nghe được tiếng gào mạnh mẽ của Cố Tiểu Phù thì dường như tim của tất cả bọn họ đều thót lên tận cổ họng. Tuy rằng Cố Tiểu Phù đã có khí lực, nhưng mà sinh con đến cùng vẫn là dị thường đau đớn. Nàng cố nén cơn đau đớn giống như hạ thân bị xé rách, không ngừng đem hài tử đẩy ra bên ngoài. Mồ hôi làm ướt sũng quần áo Cố Tiểu Phù, khóe môi cũng đã bị nàng cắn nát. Lục Nguyên Sướng nhìn tình cảnh này thì không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Cùng là nữ tử, nhưng vì sao Cố Tiểu Phù lại phải bị tội như vậy? Vì sao nàng không thể thay thế Cố Tiểu Phù? Tại sao?
"Hài tử đã tiến vào sản đạo, phu nhân hãy gắng dùng sức thêm nữa."
"Phu nhân hãy hít không khí vào, dùng sức đẩy xuống."
"Phu nhân, hãy gắng thêm chút nữa. Đã nhìn thấy đầu hài tử!" Bà đỡ kích động hô to. Mệnh của nàng xem như là đã giữ lại được rồi.
Cố Tiểu Phù cũng không biết đã phải trải qua trong bao lâu, nàng chỉ cảm thấy như vừa trải qua một cuộc đời nữa vậy. Nàng cảm nhận được bàn tay của Lục Nguyên Sướng đang nắm chặt tay của mình, cảm nhận được hài tử lập tức sẽ đi ra, nhất thời toàn thân tràn ngập sức mạnh. Nàng dùng sức dồn vào dưới bụng. Lúc này nàng cảm thấy như hài tử sắp đem chính mình nổ tung. Trong tiếng kêu thét của nàng, vang lên tiếng khóc oa oa của hài tử, tiếng khóc ấy vang vọng toàn bộ chính viện.
Đúng vào lúc này, ở chân trời phía đông, ánh bình minh bắt đầu lóe sáng.
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô