Trọng Sinh
Chương 4
Vắt óc suy nghĩ cả đêm, nhưng lại chả nghĩ được gì.
Trời vừa sáng thì Tôn Y Nỉ đã trưng ra hai vành mắt đen kịt, vừa chạy ra ngoài kiếm đồ ăn thì bỗng bắt gặp một cảnh tượng ướt át vô cùng hại mắt.
Cô đưa mắt liếc nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm ở cửa nhà sát vách, nhân vật nữ chính là cô chủ Diệp Dung Hoa, vai nam chính không phải là Trạm Hàn lạnh lùng, tuấn tú, mà là một kẻ cơ bắp mặt mũi ngăm đen, dáng người thô kệch, tục tằng.
Ồ, mới sáng sớm đã ăn mặn đến vậy rồi sao?
Chuyện như vậy mọi vẫn thường được thấy, nhưng không thể trách... tất nhiên là không phải đang nói cái hành động "trèo tường" của Diệp Dung Hoa không thể trách được, mà kẻ cơ bắp đó chính là Trạm Hàn.
Lúc trước rõ ràng là tức đến nghiến răng nghiến lợi đối với hành động "đóng giả" người khác của đối phương, giờ lại hăng hái chơi trò "đóng giả", lần trước là nhân viên điện lực, giờ là...
Khẽ liếc mắt nhìn bình ga trước cửa, là nhân viên giao ga sao?
Thế này cũng được tính là một thú vui khuê phòng đúng không? Dù sao thì cũng sáng tạo hơn mấy cái bộ đồ thỏ trắng, đồng phục y tá nhiều, nhưng mà.... ngốc thật đấy! Có ai đi giao ga vào lúc 6h sáng không chứ? Đủ rồi đó nha!
Đành phải đi vòng qua nhà số 65 thôi, cô đi được vài bước, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu... Đúng rồi! Lúc đầu Diệp Dung Hoa không muốn nhìn thấy Trạm Hàn, Trạm Hàn liền đóng giả thành người khác để đến gặp cô, cùng một đạo lý đó, Phượng Diêu không để ý đến cô, cô cũng có thể cải trang thành người hắn chịu để ý mà?
Mặc dù loại hành vi này có hơi ngu xuẩn một chút, nhưng mà... Ai kêu Phượng Diêu bằng lòng để ý đến toàn bộ thế giới, chỉ riêng mình cô là không chịu!
Quên đi, núi không dời thì đường dời, co được giãn được mới là đại trượng phu...
Cho dù đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng cô quyết định vẫn nên thử nghiệm trước cho chắc, cô giơ túi thức ăn vừa mua trong tay lên, ấn chuông cửa nhà Phượng Diêu.
Sáng sớm đến giao bữa sáng, so với sáng sớm đi giao ga, trình độ ngu xuẩn rõ ràng là có sự khác biệt đúng không?
Ừ, đúng. Cô tự thuyết phục mình, so với Trạm Hàn thì mình vẫn ít ngu xuẩn hơn một xíu.
Đợi ba phút đồng hồ, vẫn không có ai để ý, vì vậy cô ấn lần hai.
Lại chờ thêm ba phút, vẫn im ắng như cũ, cô vừa định ấn thêm lần thứ ba thì khuôn mặt mê ngủ của Phượng Diêu xuất hiện trước mắt.
Quần áo trên người hắn xốc xếch, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, thật chọc người mà!
Cô âm thầm nuốt nước miếng một cái, may mà người đứng ngoài cửa là cô, nếu không thì lỗ nặng rồi.
"Em..."
Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà biểu cảm đờ đẫn trên mặt hắn nhìn càng có vẻ ngốc nghếch.
"Lúc đi làm thuận đường ghé qua đây, tới đưa bữa sáng cho anh." Cô giơ cao túi thức ăn trong tay lên, còn lắc qua lắc lại vài cái: "Em vào trong ngồi một lát được không?"
Đến tận lúc này Phượng Diêu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, có lẽ một nửa thần trí của hắn vẫn còn đang đánh nhau với Chu Công, sững sờ nghiêng người để cô vào nhà.
Ôi chao! Xúc động quá đi mất, rốt cuộc cô cũng có thể quang minh chính đại mà vào nhà của hắn rồi.
Quả nhiên là bất luận kẻ nào cũng được, chỉ riêng cô là không có cái vinh hạnh đặc biệt đó, vì thế, muốn cô đóng giả thành một trăm người cô cũng chịu.
Từ đầu đến cuối Phượng Diêu vẫn không hề rời mắt khỏi người cô, quan sát cô thật kỹ từ đầu đến chân.
"Em có chỗ nào lạ sao?" Cô khẩn trương kéo kéo cái quần bó, mặc bộ đồ này thật vướng tay vướng chân, chả quen chút nào.
Hắn lắc đầu một cái, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Vậy... sao anh lại cau mày?" Hình như Hướng Duy Hoan đúng là thế này mà? Không phải cô tự khen mình, nhưng thuật mô phỏng của cô quả thật cao hơn Trạm Hàn nhiều, hơn nữa vẻ mặt, động tác, và cả nụ cười có hơi căng thẳng đều được mô phỏng rất tốt, chắc sẽ không tệ đến mức chỉ nhìn một cái là đã phát hiện ra đâu nhỉ.
"..." Hắn dời mắt, chậm rãi nói: "Không có gì."
"Vậy... bữa sáng?"
Trên mặt cô hiện vẻ sốt ruột không cho phép từ chối, hắn hoài nghi nếu hắn lắc đầu, hai cái lúm đồng tiền như hoa ấy sẽ biến mất trong nháy mắt: "Để anh dọn thức ăn ra."
Tôn Y Nỉ chỉ muốn nhảy nhót ngay tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện với cô trong suốt mấy năm nay, đã rất lâu, rất lâu rồi cô và hắn không được ăn chung với nhau...
Sau khi hai người cùng nhau ăn bữa sáng xong, hắn đợi cô nói rõ mục đích cô đến đây hôm nay, hoặc là đứng dậy cáo từ để hắn có thể tiếp tục đi ngủ, đêm qua hắn bị mất ngủ, ngủ rất muộn...
Nhưng hình như cô không hề có ý định rời đi, chỉ liên tục tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện với hắn, nào là nói về đống hoa cỏ mới trồng trước vườn nhà hắn, rồi lại nói đến thời tiết hôm nay thế nào, không hề đi vào trọng điểm, cỏ vẻ như chỉ muốn dụ hắn mở miệng nói thêm mấy câu, dù có tốn thời gian cả một buổi sáng cũng không hề gì.
"Em... sắp trễ làm rồi đó." Hắn liếc qua đồng hồ treo tường, sắp chín giờ rồi.
"À, không sao, hôm nay em nghỉ phép."
Vậy vừa nãy ai mới nói là chỉ tiện đường ghé qua?
Phượng Diêu há miệng, không vạch trần lời nói dối của cô.
"Vậy... không còn chuyện gì quan trọng khác cần làm à?"
"Không có, em không có việc gì hết." Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng hắn.
"Hoặc là..."
Hai cánh môi đang mở ra đầy vui vẻ hơi mím lại, rốt cuộc cô cũng nghe ra được ý đuổi khách của hắn: "Hay là, anh rất hi vọng em sẽ đi xử lý những "chuyện quan trọng" kia?"
Cô cứ ngồi lì ở đây không đi, khiến cho hắn ghét sao? Nếu là Hướng Duy Hoan, da mặt sẽ không dày đến thế...
"Ý của anh là, nếu như không có, vậy có muốn cùng ra ngoài một lát không? Vừa nãy em có nói, thời tiết hôm nay không tệ." Nhìn nét vui vẻ dần rút khỏi mặt cô, hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã bật thốt lên.
Hả? "Được được!" Đầu của cô ngày càng nóng hơn.
"Ừ, vậy em chờ một lát, anh đi thay bộ đồ rồi cùng đi." Ngay cả hắn cũng không để ý được, bờ môi luôn mím chặt, hôm nay lại cong lên mấy lần.
Bởi vì là ý định bất chợt, nên chưa kịp vạch ra lịch trình gì cả, họ chỉ đi dạo xung quanh, nhìn thấy chỗ nào hứng thú thì dừng bước, đi dạo như thế thật ra thì chẳng có gì thú vị, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn cười rất vui vẻ.
Thật ra thì cô... rất dễ thỏa mãn, chỉ cần hắn đối xử tốt một chút thôi thì nụ cười của cô đã rực rỡ hơn cả sao trên trời rồi.
Đến trưa, bọn họ ăn cơm ở trạm tàu điện ngầm, sau khi ăn xong, hắn cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi thấp giọng dặn dò: "Em chờ ở đây, anh đi một lát rồi quay lại."
Cô đợi năm phút đồng hồ, lúc trở lại, trong tay hắn cầm một đôi giày đế bằng, ngồi xổm xuống cạnh chân cô, giúp cô thay giày: "Giày cao như vậy không thích hợp để đi dạo phố."
Hắn... nhìn ra được?
Thật ra thì không chỉ đi dạo phố, mà cho tới tận bây giờ cô chưa từng mang giày cao gót, nên rất khó chịu, nhưng để được ở cạnh hắn.. đừng nói là giày cao gót, cà kheo cô cũng chịu đi.
Thấy hắn dừng động tác, ánh mắt ra chiều suy nghĩ nhìn vào mắt cá chân cô, cô không được tự nhiên mà rụt chân lại.
"Cái lắc chân này... hình như đã thấy ở đâu đó." Nhìn có vẻ quen quen.
"Đồ trang sức của phụ nữ mà, dù có là bản hạn chế thì cũng có cả một đám người đeo giống mình thôi."
"Vậy sao? Nó có tên không?"
"Nguyện. Nó tên là Nguyện." Có người, từng nói như vậy.
Chỉ là sau đó, nguyện, thành oán.
Sợi dây màu bạc được kết lại từ những ngôi sao, đan xen vào đó là vài hạt trân châu, lục lạc, thủy tinh tím, còn có cả một đồng tiền cổ, cổ điển mà trang nhã, phát sáng lấp lánh, cứ như cả dải ngân hà đang chuyển động quanh chân cô.
Nguyện? Là ai nguyện?
"Anh rất có hứng thú với đồ trang sức của phụ nữ sao?" Nếu không sao lại nghiên cứu cái lắc chân của cô.
"Không có gì." Hắn lạnh nhạt đáp lại.
Đến chiều, bọn họ cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm một vài thắng cảnh, di tích cổ xưa, Phượng Diêu vẫn luôn kính thần lễ phật, mỗi khi đến miếu thờ đều luôn chấp tay thành hình chữ thập, thành kính bái lạy một cái.
Không cầu cái gì, chỉ muốn tỏ lòng tôn kính.
Nhưng làm được một lần, đến lần thứ hai lại bị cô ngăn lại: "Không cần lạy."
"Tại sao?"
Ông ta không nhận nổi.
Một thổ địa nho nhỏ sao nhận nổi cái lạy này chứ? Ông ta sẽ bị bất tỉnh mất.
Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đêm trên sườn núi.
Phượng Diêu không quá xem trọng chuyện ăn uống, nhưng cô lại là một người theo chủ nghĩa mỹ thực. Nửa năm sau khi dẫn hắn rời khỏi nhà, bọn họ vẫn ở cùng nhau, mỗi này cô đều dẫn hắn đi nếm thử đủ loại món ngon khác nhau, muốn nuôi hắn thật mập mạp, vậy mà, càng ngày hắn càng cao thêm, còn thân hình thì vẫn nguyên cái bộ dạng tuấn tú thanh dật đó.
Mấy năm nay không ở cạnh chăm sóc hắn, sợ là thói quen ăn uống của hắn lại càng tùy tiện hơn. Người như hắn, cứ mãi đi thỏa mãn yêu cầu của người khác, bạc đãi chính mình, hiếm khi có được cơ hội, dĩ nhiên cô phải giúp hắn bồi bổ thật tốt.
Hắn vừa mới nuốt một miếng thức ăn, cô đã vội gấp trứng chiên Sơn Tô vào chén cho hắn, cả một đêm, cô chưa từng để cho chén của hắn có cơ hội lưng bớt.
"Đủ rồi đủ rồi, anh ăn không hết." Chỉ toàn gắp cho hắn, bản thân cô lại chưa ăn được mấy miếng.
"Nồi này là gà Ô Cốt hầm chung với rất nhiều nguyên liệu, nhất định phải uống một chén."
Phượng Diêu bình tĩnh đưa mắt nhìn cô, không nói thêm gì nữa, nghe lời đưa chén nhấp một hớp canh làm ấm dạ dày.
Một bữa ăn, kéo dài gần ba giờ.
Cô chọn chỗ không tệ, có thể nhìn thấy được cảnh đêm rực rỡ trong thành phố.
"Hình như là trời sắp mưa." Hắn ngắm nhìn phương xa, cả ngày nay thời tiết đều tốt, có là là muốn để dành cho lúc này.
Được rồi, cô cũng ngửi được hơi ẩm rồi.
Cô thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ thương lượng với thần gió, thần mưa...
Cầu xin các vị đó, dời tôn giá của các vị đi một chút có được không? Thể chất của chủ tử nhà ta không tốt, không dầm mưa dãi gió nổi đâu.
Thần gió, thần mưa đều là người dễ thương lượng, cười cười phất tay với cô, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Cô hài lòng gật đầu, vui vẻ báo cho hắn biết: "Không có đâu, anh yên tâm đi."
"Sao em biết?"
"Hả, chuyện đó thì... Em xem dự báo thời tiết." Ít nhất thì lúc ngươi còn ở đây sẽ không có.
"Là sao?" Hắn đưa mắt liếc nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời đang dần tản đi.
Quả nhiên, tận khi hắn về đến nhà, không có một giọt mưa nào rơi xuống.
Vào nhà rồi, hắn không kiềm nỗi cơn mệt, vội nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, thật ra thì cô cũng biết đêm qua hắn ngủ không ngon, nhưng hắn lại không nói gì, cùng cô dạo chơi cả một ngày, hắn luôn là người như thế, luôn mềm yếu, không nỡ để người bên cạnh thất vọng.
Cô lặng lẽ đưa tay, đan chặt tay vào tay hắn, lòng bàn tay dán sát vào nhau, lại bẻ cong từng ngón tay của hắn xuống, vờ như hắn cũng đang nắm chặt tay cô.
Hắn tốt như vậy, khiến cho cô thèm khát, rõ ràng hắn đã đối xử với cô tốt đến thế, yêu thương chìu chuộng đủ điều, vậy mà cô còn không biết đủ, muốn độc chiếm hắn, mới có thể phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, cũng hại hắn thật thê thảm...
Nếu... hắn nhớ lại mọi chuyện, vậy phải làm sao bây giờ?
Chắc sẽ tức giận, oán hận, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với cô, vạn kiếp không muốn gặp lại?
Giống như lần này, hắn vừa đi, đã trốn cô đến tận ngàn năm, nếu không phải cô đánh phán quan bất tỉnh để xem lén sổ Sinh tử, có lẽ đến giờ vẫn chưa tìm được hắn. Một khi hắn đã quyến tâm muốn tránh, cô sẽ không cách nào tìm được...
"Phượng Diêu, thật xin lỗi, có thể, đừng tránh ta nữa... được không...?" Đừng... hận ta?
"Hướng Duy Hoan" bắt đầu quang minh chính đại ra vào nhà Phượng Diêu.
Có lúc thì hẹn hắn cùng ra ngoài đi dạo, có lúc thì cùng hắn tán gẫu trời nam đất bắc, có lúc sợ hắn làm việc đến quên mất giờ giấc, nhắc nhở hắn ăn cơm, có lúc lại không làm gì cả, hắn bận việc của hắn, cô sẽ tự mình giết thời gian.
Cô dần bước vào cuộc sống của hắn, vô cùng tự tại.
Cô bắt đầu chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của hắn, còn hắn, cũng bất giác tiếp nhận, từng chút từng chút một, để cô từng bước xâm chiếm, dần tiến vào cuộc sống của hắn.
Bàn chuyện với công ty xong, hắn tắt cửa sổ MSN, sau khi phần mềm trò chơi kia được tung ra thị trường, phản ứng thu về tương đối khả quan, bên phía công ty hy vọng hắn sẽ nhanh chóng đưa ra bản hai, tăng thêm vài tính năng cho trò chơi, mấy ngày nay hắn cũng đang nghĩ xem làm cách nào để nâng cấp phần mềm này.
Thấy không khí chung quanh có vẻ im ắng, hắn quay đầu, tìm được bóng dáng của cô trên ghế sô pha cạnh tường.
Cô ngủ thiếp đi, co người nằm trên sô pha, dáng vẻ vừa thanh thuần lại vừa thiện lương.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sô pha, đưa tay lướt lên gò mà cô, gạt mấy sợi tóc đen tán loạn ra sau tai, yên lặng bảo vệ cô gái đang say ngủ.
Bọn họ gần như là gặp nhau mỗi ngày.
Hôm nay thì cô bỗng dưng hổi hứng, nói muốn hầm canh bổ cho hắn uống, sau đó thì nghiêm túc nghiên cứu sách dạy nấu ăn, ôm theo cả một túi nguyên liệu lớn, bắt đầu làm theo những gì trong sách hướng dẫn.
Nhưng... bạn cũng biết rồi đó, nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác, hắn đứng xem khoảng mười phút, đã nghe được những tiếng kêu la liên tục của cô, không đành lòng, rốt cuộc hắn cũng phải ra tay giành lại phòng bếp.
Lúc còn ở cô nhi viện thỉnh thoảng hắn cũng sẽ vào bếp phụ giúp một tay, những món đơn giản không thể làm khó được hắn.
Lúc này, nồi canh đang được hầm lửa nhỏ trên bếp, bữa tối cũng đã sẵn sàng để dọn lên bàn ăn.
Còn hôm qua, lúc cô tới, hắn đang trồng hoa trong vườn, vì thế cô cũng tự nhiên chạy đến giúp hắn tưới nước, nhổ cỏ.
Hắn có trưng vài chậu Thường Duyến bên cửa sổ, trước sân nhà cũng dọn sẵn một góc vường, dùng để trồng vài loại hoa cỏ.
Mấy ngày trước, những hạt giống bắt đầu nảy mầm, chồi non xanh biếc dần vươn cao, có một lần, lúc hắn trở về thì vô tình nghe được cô đang ngồm xổm ở đó, lẩm bẩm nói chuyện với mấy chồi non: "Các ngươi thật may mắn, có thể được hắn đích thân chăm sóc, hắn là một chủ tử rất, rất tốt, các ngươi phải biết quý trọng..."
Phải không? Hắn được xem là một chủ tử tốt?
Hắn ngừng động tác trên tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong lúc lơ đãng để cái xẻng cứa vào tay, hắn vội rụt tay lại, đã thấy cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ngậm vào miệng.
Hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng muốn rút ra: "Đừng... tay anh bẩn..."
Cô mặc kệ tay hắn có bẩn hay không, cái động tác theo bản năng đó cũng không phải học theo phim truyền hình lúc 8h, mà là...
Chao ôi! Ngàn vạn lần đừng có lặp lại lần hai!
Năm giọt máu tươi tạo ra một Tôn Y Nỉ, cô không muốn lại có thêm một bụi hoa ngọn cỏ nào đó đến giành với cô.
Mặc dù bây giờ hắn chỉ là phàm nhân, nhưng ai dám đảm bảo có để lại hậu quả gì không? Phượng Diêu là của một mình cô, mỗi một sợi tóc, mỗi một giọt máu đều là của cô, ai cũng không được giành.
Phượng Diêu rút tay ra không được, để mặc cho cô ngậm, ngón tay được cánh môi mềm mại và ấm áp ôm trọn khiến tai hắn không khỏi đỏ lên.
Rõ ràng không phải là hành động gì đó quá mức nóng bỏng, nhưng người chưa bao giờ thân mật với nữ giới như hắn vẫn bị bầu không khí mập mờ lúc này làm cho tim đập loạn nhịp.
Hành vi thân mật như thế, cô lại xem như chuyện đương nhiên, không chút bối rối, cứ như, trời sinh bọn họ vốn đã như thế...
Ánh mắt hắn ấm lên, không cố rút tay về nữa, mặc cho đôi môi mềm mại mút mát ngón giữa của mình.
Cho đến khi cô phát hiện ra mình đã ăn quá nhiều đậu hủ, hành động thế này ở hiện đại đã đủ để cấu thành tội quấy rối tình dục rồi, lúc này mới lưu luyến buông ngón tay của hắn ra.
Ngón tay vừa định thu về lại vòng sang bên, ngón cái khẽ quét qua môi cô.
"Đã nói là tay bẩn rồi." Nhìn cô xem, cũng dính bùn rồi.
"A..." Hắn vừa... có phải hắn vừa dịu dàng... lau miệng giúp cô không?
Rõ ràng là cô luôn làm việc tùy hứng, hành vi trêu đùa quá đáng hơn nữa cũng đã từng làm với hắn, vậy mà lại bị hành động chăm sóc vô cùng đơn giản này của hắn làm cho ngây ngốc.
Sau khi lấy lại tinh thần... cô lại học theo bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ, đỏ mặt.
Tình ý của cô lộ rõ như thế, cũng không hề mượn cớ che đậy, hắn chẳng tốn chút công sức nào đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn yên lặng nhìn, trái tim bỗng thấy ấm áp.
"Ưm..." Cô gái nhỏ tham ngủ khẽ nhích người, mở đôi mắt mờ sương ra, chống lại đôi mắt sâm thẳm dâng đầy tình ý, trong nháy mắt cô còn tưởng rằng mình đã trở lại những ngày gắn bó thân thiết ở Linh sơn. Cũng chỉ có những tháng ngày chưa bị cô làm tổn thương đó, hắn mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt như thế, vì vậy cô bất giác vòng tay kéo hắn xuống, đưa cánh môi mềm mại lên.
Phượng Diêu không ngờ cô sẽ có hành động như vậy, không chút phòng bị đã bị cô kéo xuống, theo bản năng vươn tay ra chống, để tránh đụng đau cô.
Không ngờ, việc này lại khiến cho tình hình càng thêm thảm hại, hơn nữa, hắn còn ý thức được tay mình đã đặt lên thứ gì đó rất mềm mại.
Mà cô, lại không chút ngần ngại dâng thứ căng tròn đó vào giữa lòng bàn tay hắn, mặc hắn sờ nắn, giống như con mèo nhỏ đòi chủ vuốt ve, lại còn chưa đủ thỏa mãn nâng môi, luồn cái lưỡi thơm tho vào miệng hắn, quấn quít chơi đùa.
"Ừ..." Là không từ chối được, hay bản thân cũng không muốn từ chối? Phượng Diêu không còn sức để suy xét, nhanh chóng bị hành động lớn mật của cô làm cho tim đập loạn nhịp.
Ồ? Âm ấm? Hơn nữa cảm giác còn rất tốt...
Tôn Y Nỉ nháy mắt mấy cái, sờ từ cổ xuống vai, rồi xuống lồng ngực rắn chắc... lại còn không chắc mà nhéo nhéo hai cái... Thật sự là hắn, không phải mộng.
Cô vội vàng buông tay, bò ra khỏi dưới người hắn, chỉnh lại tóc, kéo kéo cái quần đã lộ ra cảnh xuân, cố gắng xóa sạch mọi chứng cứ của việc quấy rối tình dục, làm bộ thiên hạ thái bình.
Nếu không phải thời cơ không hợp, Phượng Diêu đã bị hành động đà điểu của cô làm cho bật cười.
"Em..." Vừa phát ra âm thanh, hắn đã giật mình với cái giọng khàn khàn vì chưa được thỏa mãn đó của mình, hắn hắng giọng, mở miệng lần nữa: "Nên đứng dậy ăn bữa tối rồi."
"À." Cô lặng lẽ dò xét hắn một cái, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, vậy chứng tỏ lần tới cô có thể tiếp tục đánh lén hắn sao?
Thấy bước chân của cô quá chậm mà không phải lập tức đuổi theo hắn, Phượng Diêu quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, hắn giơ tay nắm lấy tay cô.
"Nồi canh của em cũng được rồi đó, vậy... em còn muốn ăn gì khác nữa không?"
Tôn Y Nỉ có chút hoảng sợ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, bất chợt, dùng sức nắm chặt, lộ ra nụ cười thật to, thật rõ: "Chỉ cần là anh nấu, gì em cũng ăn!"
Chỉ một chút nuông chìu nho nhỏ đã có thể đổi lấy nụ cười rực rỡ đến thế, cô gái này là thật lòng, hay là ngu ngốc?
Ánh mắt ấm áp nhìn cô chăm chú, chút nghi ngờ trong lòng dần bị hai lúm đồng tiền như mật làm cho tan rã, từng chút một.
Ngáp một cái, Tôn Y Nỉ miễn cưỡng nằm lim dim bên cửa sổ.
Hôm nay Phượng Diêu đến công ty bàn chuyện, không thể dính lấy hắn, thật nhàm chán. Nhưng hắn đã đồng ý buổi tối sẽ cùng đi xem phim với cô.
Cô hoàn toàn không chú ý, lúc này mình đã hoàn toàn biến thành phiên bản của Lâm Giang.
Sau khi tìm được chủ tử, bản năng nô tính lại chạy về, chỉ chờ ở cửa thôi cũng có thể chờ đến thật vui vẻ, nghĩ đến việc được chủ tử khen thưởng thì cười cười đầy ngốc nghếch.
Aizz, nghĩ đến việc Tôn Y Nỉ ức hiếp cư dân, hoành hành ngang ngược, vậy mà cứ hể ở bên chủ tử là khí thế lại chìm vào đáy cốc, chỉ số IQ cũng quay ngược về 0.
"Phượng Diêu, ngươi về trễ quá....." Lẩm bẩm oán trách một câu, không thể làm gì khác hơn là rãnh rỗi chộp tới hai con muỗi, ép bức bọn nó giao phối sinh ra muỗi con.
"Ta, bọn ta không được..." Con mỗi đau khổ cầu xin tha thứ.
"Ta mặc kệ ngươi có được hay không, giao phối cho ta!" Cô chỉ không có cách với chủ tử thôi, những phương diện khác thì vẫn độc ác.
"Nhưng mà, nhưng mà, chúng ta đều là muỗi đực mà..." Ôi, gặp phải nữ bạo chúa rồi.
"Hả! Sao không nói sớm!" Cô vừa rút thuật định thân lại, hai con muỗi đã vội chạy trối chết.
"Aiz..." Than thở lần thứ 37, đang định tiếp tục co người dựa vào cửa sổ thì cái đầu u mê bỗng nhớ tới chuyện gì đó, cả người cứng lại như bị thiên lôi đánh trúng.
Hôm nay Phượng Diêu... nói là tới công ty? Đến công ty, nhất định sẽ gặp được Hướng Duy Hoan, mấy ngày nay, bọn họ vừa hôn nhẹ lại vừa ôm ôm ấp ấp như thế, hơn nữa cô còn đóng giả làm "Hướng Duy Hoan", cho nên hắn thấy Hướng Duy Hoan thì theo bản năng sẽ...
Cô biết Hướng Duy Hoan đã thích thầm Phượng Diêu từ lâu, đổi lại là cô, một món ăn cực phẩm mình thèm khát đã lâu tự động dâng đến miệng, cô sẽ làm gì?
Còn phải nói sao, dĩ nhiên là không thèm khách khí với hắn, trực tiếp nuốt thẳng vào bụng!
Nói không chừng, bây giờ bọn họ đang cùng nhau hẹn hò thật lãng mạn, còn cùng đi xem bộ phim kinh dị cô rất muốn xem, ném mình cô ở đây ngồi ngắm gió xuân...
Mụ nội nó! Chuyện quan trọng đến vậy, sao đến tận bây giờ cô mới nghĩ đến, cái trí nhớ này thật vô dụng mà!
Cô vừa định tông cửa chạy ra để cứu lấy trinh tiết của Phượng Diêu, lại từ cửa sổ thấy được hắn đã về, cô lập tức lao thẳng tới cửa nhà hắn.
Phượng Diêu vừa mới buông túi đồ trong tay xuống, ngay cả áo khoác còn chưa kịp cởi ra thì một bóng dáng đã lao thẳng về phía hắn, hắn chỉ kịp thấy hoa mắt, lảo đảo lùi về sau hai bước, cả người ngã ngồi xuống sàn nhà thì đôi môi mềm mại đã đập thẳng vào miệng hắn, trừ việc bị đụng đau răng cửa và cắn đau môi ra thì hắn không có bất kỳ cảm thụ mất hồn nào.
Hắn ngơ ngác một chốc mới kịp phản ứng lại, giơ tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
Có lẽ hành động dịu dàng đó đã trấn an được cô, cô dừng ngay hành động lỗ mãng của mình lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào gáy hắn.
"Sao thế? Nhìn em có vẻ hốt hoảng lắm!"
"Em... Em..." Không tìm được lý do nào cho có lệ, cô đành thuận miệng đáp: "Em đói bụng..."
Hắn cười kinh ngạc: "Em đó!"
Chả khác gì con nít, đói bụng liền làm nũng.
"Để anh đứng lên đi, anh có mua nguyên liệu cho bữa tối rồi, em xuống giúp anh rửa rau."
Tô Y Nỉ tránh mông để cho hắn đứng dậy, nhìn hắn đi về phía nhà bếp, nhanh chóng bận bịu.
Cô chậm rãi tiến lên, từ sau lưng khẽ ôm lấy thắt lưng hắn, dựa sát vào.
"Sao thế?" Hắn nghiêng đầu, không nhìn thấy được gương mặt đang chôn trên lưng hắn.
"... Nhớ anh."
"Chúng ta chỉ vừa mới xa nhau có một giờ."
"..." Người vừa nãy ở cùng với ngươi không phải là ta!
Tôn Y Nỉ thật bội phục chính mình, lúc ở đây còn nhớ rõ phải dùng thuật mô phỏng để tránh việc vừa bước vào đã bị hắn ném ra... Nhưng mà, đóng giả làm cái cô Hướng Duy Hoan này, càng đóng càng khiến cô đau lòng!
Cô rất buồn bực, rất rất buồn bực!
"Duy Hoan?" Hắn khẽ gọi: "Không phải nói đói bụng sao? Thế này anh không thể nào làm cơm được."
Rốt cuộc cô cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, nghe hắn gọi cái tên đó, thấy thật chói tai.
Cô buồn bực, dán lên người hắn ngửi đông ngửi tây.
"Em lại làm cái gì thế?"
"Kiểm tra xem vừa rồi anh có làm chuyện gì lộn xộn không?"
"Có cũng là với em."
"Cũng khó nói lắm." Dò xét xong, không có mùi nước hoa của phụ nữ, hơi thở của hắn vừa nãy cũng đã nếm rồi, vẫn tinh khiết như cũ, trừ cô ra thì không có mùi của cô gái nào khác.
Cô hài lòng, vẻ giận giữ cũng giảm bớt.
Phượng Diêu đặt củ cải trắng trên tay xuống, quay người lại, nâng khuôn mặt bé nhỏ thanh thú của cô lên mà quan sát: "Có phải em có chuyện gì đó muốn nói với anh không?"
"Cái gì cũng được sao?"
Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ hừ nhẹ: "Nói nghe thử xem."
"Em cảm thấy, anh còn trẻ như vậy, cũng nên nhìn nhiều một chút, trải nghiệm với nhiều đối tượng khác nhau, chuyện tình cảm rất khó nói, nhất định không được quyết định sớm như vậy."
Đây là lời mà một cô gái định qua lại với hắn nên nói sao?
Lúc này Phượng Diêu không biết phải phản ứng thế nào: "Cho nên ý của em là?"
"Anh có thể đợi thêm ba năm, năm năm... không, tám năm... cũng không đúng, mười năm mới tốt, đợi thêm mười năm, anh cũng chỉ mới có 30 tuổi, trước lúc đó, trước lúc đó đừng nghĩ đến chuyện kết hôn..." Cô dừng một chút, cẩn thận dò xét: "Có được không?"
"Thêm mười năm nữa, em cũng đã 36 rồi, vậy cũng được sao?"
"Không sao, em có thể đợi." Tốt nhất là Hướng Duy Hoan không thể chờ được, nhanh chóng quay đầu, đi thong thả không tiễn!
Phượng Diêu rũ mắt, đánh giá thật kỹ chút tâm cơ gian ác bé nhỏ của cô, suy ngẫm nói: "Em... chắc chứ? Không hối hận?"
"Chắc mà chắc mà chắc mà!" Muốn cô xác nhận bao nhiêu lần cũng được.
"Được, anh đồng ý với em, trong mười năm tới, bất luận là ai, anh cũng sẽ không kết hôn."
"Một lời đã định!" Mưu kế đã thành, nụ cười của cô lộ rõ vẻ khoái trá.
Ít nhất, trong mười năm tới cô không cần phải lo lắng trái tim của hắn sẽ thuộc về người khác, nguy cơ đã được giải trừ.
"Em đó..." Hắn lắc đầu một cái.
"Sao chứ?"
"Không sao." Coi chừng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Hắn mang theo nụ cười vui vẻ, quay đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Trời vừa sáng thì Tôn Y Nỉ đã trưng ra hai vành mắt đen kịt, vừa chạy ra ngoài kiếm đồ ăn thì bỗng bắt gặp một cảnh tượng ướt át vô cùng hại mắt.
Cô đưa mắt liếc nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm ở cửa nhà sát vách, nhân vật nữ chính là cô chủ Diệp Dung Hoa, vai nam chính không phải là Trạm Hàn lạnh lùng, tuấn tú, mà là một kẻ cơ bắp mặt mũi ngăm đen, dáng người thô kệch, tục tằng.
Ồ, mới sáng sớm đã ăn mặn đến vậy rồi sao?
Chuyện như vậy mọi vẫn thường được thấy, nhưng không thể trách... tất nhiên là không phải đang nói cái hành động "trèo tường" của Diệp Dung Hoa không thể trách được, mà kẻ cơ bắp đó chính là Trạm Hàn.
Lúc trước rõ ràng là tức đến nghiến răng nghiến lợi đối với hành động "đóng giả" người khác của đối phương, giờ lại hăng hái chơi trò "đóng giả", lần trước là nhân viên điện lực, giờ là...
Khẽ liếc mắt nhìn bình ga trước cửa, là nhân viên giao ga sao?
Thế này cũng được tính là một thú vui khuê phòng đúng không? Dù sao thì cũng sáng tạo hơn mấy cái bộ đồ thỏ trắng, đồng phục y tá nhiều, nhưng mà.... ngốc thật đấy! Có ai đi giao ga vào lúc 6h sáng không chứ? Đủ rồi đó nha!
Đành phải đi vòng qua nhà số 65 thôi, cô đi được vài bước, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu... Đúng rồi! Lúc đầu Diệp Dung Hoa không muốn nhìn thấy Trạm Hàn, Trạm Hàn liền đóng giả thành người khác để đến gặp cô, cùng một đạo lý đó, Phượng Diêu không để ý đến cô, cô cũng có thể cải trang thành người hắn chịu để ý mà?
Mặc dù loại hành vi này có hơi ngu xuẩn một chút, nhưng mà... Ai kêu Phượng Diêu bằng lòng để ý đến toàn bộ thế giới, chỉ riêng mình cô là không chịu!
Quên đi, núi không dời thì đường dời, co được giãn được mới là đại trượng phu...
Cho dù đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng cô quyết định vẫn nên thử nghiệm trước cho chắc, cô giơ túi thức ăn vừa mua trong tay lên, ấn chuông cửa nhà Phượng Diêu.
Sáng sớm đến giao bữa sáng, so với sáng sớm đi giao ga, trình độ ngu xuẩn rõ ràng là có sự khác biệt đúng không?
Ừ, đúng. Cô tự thuyết phục mình, so với Trạm Hàn thì mình vẫn ít ngu xuẩn hơn một xíu.
Đợi ba phút đồng hồ, vẫn không có ai để ý, vì vậy cô ấn lần hai.
Lại chờ thêm ba phút, vẫn im ắng như cũ, cô vừa định ấn thêm lần thứ ba thì khuôn mặt mê ngủ của Phượng Diêu xuất hiện trước mắt.
Quần áo trên người hắn xốc xếch, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, thật chọc người mà!
Cô âm thầm nuốt nước miếng một cái, may mà người đứng ngoài cửa là cô, nếu không thì lỗ nặng rồi.
"Em..."
Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà biểu cảm đờ đẫn trên mặt hắn nhìn càng có vẻ ngốc nghếch.
"Lúc đi làm thuận đường ghé qua đây, tới đưa bữa sáng cho anh." Cô giơ cao túi thức ăn trong tay lên, còn lắc qua lắc lại vài cái: "Em vào trong ngồi một lát được không?"
Đến tận lúc này Phượng Diêu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, có lẽ một nửa thần trí của hắn vẫn còn đang đánh nhau với Chu Công, sững sờ nghiêng người để cô vào nhà.
Ôi chao! Xúc động quá đi mất, rốt cuộc cô cũng có thể quang minh chính đại mà vào nhà của hắn rồi.
Quả nhiên là bất luận kẻ nào cũng được, chỉ riêng cô là không có cái vinh hạnh đặc biệt đó, vì thế, muốn cô đóng giả thành một trăm người cô cũng chịu.
Từ đầu đến cuối Phượng Diêu vẫn không hề rời mắt khỏi người cô, quan sát cô thật kỹ từ đầu đến chân.
"Em có chỗ nào lạ sao?" Cô khẩn trương kéo kéo cái quần bó, mặc bộ đồ này thật vướng tay vướng chân, chả quen chút nào.
Hắn lắc đầu một cái, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Vậy... sao anh lại cau mày?" Hình như Hướng Duy Hoan đúng là thế này mà? Không phải cô tự khen mình, nhưng thuật mô phỏng của cô quả thật cao hơn Trạm Hàn nhiều, hơn nữa vẻ mặt, động tác, và cả nụ cười có hơi căng thẳng đều được mô phỏng rất tốt, chắc sẽ không tệ đến mức chỉ nhìn một cái là đã phát hiện ra đâu nhỉ.
"..." Hắn dời mắt, chậm rãi nói: "Không có gì."
"Vậy... bữa sáng?"
Trên mặt cô hiện vẻ sốt ruột không cho phép từ chối, hắn hoài nghi nếu hắn lắc đầu, hai cái lúm đồng tiền như hoa ấy sẽ biến mất trong nháy mắt: "Để anh dọn thức ăn ra."
Tôn Y Nỉ chỉ muốn nhảy nhót ngay tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện với cô trong suốt mấy năm nay, đã rất lâu, rất lâu rồi cô và hắn không được ăn chung với nhau...
Sau khi hai người cùng nhau ăn bữa sáng xong, hắn đợi cô nói rõ mục đích cô đến đây hôm nay, hoặc là đứng dậy cáo từ để hắn có thể tiếp tục đi ngủ, đêm qua hắn bị mất ngủ, ngủ rất muộn...
Nhưng hình như cô không hề có ý định rời đi, chỉ liên tục tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện với hắn, nào là nói về đống hoa cỏ mới trồng trước vườn nhà hắn, rồi lại nói đến thời tiết hôm nay thế nào, không hề đi vào trọng điểm, cỏ vẻ như chỉ muốn dụ hắn mở miệng nói thêm mấy câu, dù có tốn thời gian cả một buổi sáng cũng không hề gì.
"Em... sắp trễ làm rồi đó." Hắn liếc qua đồng hồ treo tường, sắp chín giờ rồi.
"À, không sao, hôm nay em nghỉ phép."
Vậy vừa nãy ai mới nói là chỉ tiện đường ghé qua?
Phượng Diêu há miệng, không vạch trần lời nói dối của cô.
"Vậy... không còn chuyện gì quan trọng khác cần làm à?"
"Không có, em không có việc gì hết." Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng hắn.
"Hoặc là..."
Hai cánh môi đang mở ra đầy vui vẻ hơi mím lại, rốt cuộc cô cũng nghe ra được ý đuổi khách của hắn: "Hay là, anh rất hi vọng em sẽ đi xử lý những "chuyện quan trọng" kia?"
Cô cứ ngồi lì ở đây không đi, khiến cho hắn ghét sao? Nếu là Hướng Duy Hoan, da mặt sẽ không dày đến thế...
"Ý của anh là, nếu như không có, vậy có muốn cùng ra ngoài một lát không? Vừa nãy em có nói, thời tiết hôm nay không tệ." Nhìn nét vui vẻ dần rút khỏi mặt cô, hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã bật thốt lên.
Hả? "Được được!" Đầu của cô ngày càng nóng hơn.
"Ừ, vậy em chờ một lát, anh đi thay bộ đồ rồi cùng đi." Ngay cả hắn cũng không để ý được, bờ môi luôn mím chặt, hôm nay lại cong lên mấy lần.
Bởi vì là ý định bất chợt, nên chưa kịp vạch ra lịch trình gì cả, họ chỉ đi dạo xung quanh, nhìn thấy chỗ nào hứng thú thì dừng bước, đi dạo như thế thật ra thì chẳng có gì thú vị, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn cười rất vui vẻ.
Thật ra thì cô... rất dễ thỏa mãn, chỉ cần hắn đối xử tốt một chút thôi thì nụ cười của cô đã rực rỡ hơn cả sao trên trời rồi.
Đến trưa, bọn họ ăn cơm ở trạm tàu điện ngầm, sau khi ăn xong, hắn cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi thấp giọng dặn dò: "Em chờ ở đây, anh đi một lát rồi quay lại."
Cô đợi năm phút đồng hồ, lúc trở lại, trong tay hắn cầm một đôi giày đế bằng, ngồi xổm xuống cạnh chân cô, giúp cô thay giày: "Giày cao như vậy không thích hợp để đi dạo phố."
Hắn... nhìn ra được?
Thật ra thì không chỉ đi dạo phố, mà cho tới tận bây giờ cô chưa từng mang giày cao gót, nên rất khó chịu, nhưng để được ở cạnh hắn.. đừng nói là giày cao gót, cà kheo cô cũng chịu đi.
Thấy hắn dừng động tác, ánh mắt ra chiều suy nghĩ nhìn vào mắt cá chân cô, cô không được tự nhiên mà rụt chân lại.
"Cái lắc chân này... hình như đã thấy ở đâu đó." Nhìn có vẻ quen quen.
"Đồ trang sức của phụ nữ mà, dù có là bản hạn chế thì cũng có cả một đám người đeo giống mình thôi."
"Vậy sao? Nó có tên không?"
"Nguyện. Nó tên là Nguyện." Có người, từng nói như vậy.
Chỉ là sau đó, nguyện, thành oán.
Sợi dây màu bạc được kết lại từ những ngôi sao, đan xen vào đó là vài hạt trân châu, lục lạc, thủy tinh tím, còn có cả một đồng tiền cổ, cổ điển mà trang nhã, phát sáng lấp lánh, cứ như cả dải ngân hà đang chuyển động quanh chân cô.
Nguyện? Là ai nguyện?
"Anh rất có hứng thú với đồ trang sức của phụ nữ sao?" Nếu không sao lại nghiên cứu cái lắc chân của cô.
"Không có gì." Hắn lạnh nhạt đáp lại.
Đến chiều, bọn họ cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm một vài thắng cảnh, di tích cổ xưa, Phượng Diêu vẫn luôn kính thần lễ phật, mỗi khi đến miếu thờ đều luôn chấp tay thành hình chữ thập, thành kính bái lạy một cái.
Không cầu cái gì, chỉ muốn tỏ lòng tôn kính.
Nhưng làm được một lần, đến lần thứ hai lại bị cô ngăn lại: "Không cần lạy."
"Tại sao?"
Ông ta không nhận nổi.
Một thổ địa nho nhỏ sao nhận nổi cái lạy này chứ? Ông ta sẽ bị bất tỉnh mất.
Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đêm trên sườn núi.
Phượng Diêu không quá xem trọng chuyện ăn uống, nhưng cô lại là một người theo chủ nghĩa mỹ thực. Nửa năm sau khi dẫn hắn rời khỏi nhà, bọn họ vẫn ở cùng nhau, mỗi này cô đều dẫn hắn đi nếm thử đủ loại món ngon khác nhau, muốn nuôi hắn thật mập mạp, vậy mà, càng ngày hắn càng cao thêm, còn thân hình thì vẫn nguyên cái bộ dạng tuấn tú thanh dật đó.
Mấy năm nay không ở cạnh chăm sóc hắn, sợ là thói quen ăn uống của hắn lại càng tùy tiện hơn. Người như hắn, cứ mãi đi thỏa mãn yêu cầu của người khác, bạc đãi chính mình, hiếm khi có được cơ hội, dĩ nhiên cô phải giúp hắn bồi bổ thật tốt.
Hắn vừa mới nuốt một miếng thức ăn, cô đã vội gấp trứng chiên Sơn Tô vào chén cho hắn, cả một đêm, cô chưa từng để cho chén của hắn có cơ hội lưng bớt.
"Đủ rồi đủ rồi, anh ăn không hết." Chỉ toàn gắp cho hắn, bản thân cô lại chưa ăn được mấy miếng.
"Nồi này là gà Ô Cốt hầm chung với rất nhiều nguyên liệu, nhất định phải uống một chén."
Phượng Diêu bình tĩnh đưa mắt nhìn cô, không nói thêm gì nữa, nghe lời đưa chén nhấp một hớp canh làm ấm dạ dày.
Một bữa ăn, kéo dài gần ba giờ.
Cô chọn chỗ không tệ, có thể nhìn thấy được cảnh đêm rực rỡ trong thành phố.
"Hình như là trời sắp mưa." Hắn ngắm nhìn phương xa, cả ngày nay thời tiết đều tốt, có là là muốn để dành cho lúc này.
Được rồi, cô cũng ngửi được hơi ẩm rồi.
Cô thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ thương lượng với thần gió, thần mưa...
Cầu xin các vị đó, dời tôn giá của các vị đi một chút có được không? Thể chất của chủ tử nhà ta không tốt, không dầm mưa dãi gió nổi đâu.
Thần gió, thần mưa đều là người dễ thương lượng, cười cười phất tay với cô, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Cô hài lòng gật đầu, vui vẻ báo cho hắn biết: "Không có đâu, anh yên tâm đi."
"Sao em biết?"
"Hả, chuyện đó thì... Em xem dự báo thời tiết." Ít nhất thì lúc ngươi còn ở đây sẽ không có.
"Là sao?" Hắn đưa mắt liếc nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời đang dần tản đi.
Quả nhiên, tận khi hắn về đến nhà, không có một giọt mưa nào rơi xuống.
Vào nhà rồi, hắn không kiềm nỗi cơn mệt, vội nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, thật ra thì cô cũng biết đêm qua hắn ngủ không ngon, nhưng hắn lại không nói gì, cùng cô dạo chơi cả một ngày, hắn luôn là người như thế, luôn mềm yếu, không nỡ để người bên cạnh thất vọng.
Cô lặng lẽ đưa tay, đan chặt tay vào tay hắn, lòng bàn tay dán sát vào nhau, lại bẻ cong từng ngón tay của hắn xuống, vờ như hắn cũng đang nắm chặt tay cô.
Hắn tốt như vậy, khiến cho cô thèm khát, rõ ràng hắn đã đối xử với cô tốt đến thế, yêu thương chìu chuộng đủ điều, vậy mà cô còn không biết đủ, muốn độc chiếm hắn, mới có thể phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, cũng hại hắn thật thê thảm...
Nếu... hắn nhớ lại mọi chuyện, vậy phải làm sao bây giờ?
Chắc sẽ tức giận, oán hận, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với cô, vạn kiếp không muốn gặp lại?
Giống như lần này, hắn vừa đi, đã trốn cô đến tận ngàn năm, nếu không phải cô đánh phán quan bất tỉnh để xem lén sổ Sinh tử, có lẽ đến giờ vẫn chưa tìm được hắn. Một khi hắn đã quyến tâm muốn tránh, cô sẽ không cách nào tìm được...
"Phượng Diêu, thật xin lỗi, có thể, đừng tránh ta nữa... được không...?" Đừng... hận ta?
"Hướng Duy Hoan" bắt đầu quang minh chính đại ra vào nhà Phượng Diêu.
Có lúc thì hẹn hắn cùng ra ngoài đi dạo, có lúc thì cùng hắn tán gẫu trời nam đất bắc, có lúc sợ hắn làm việc đến quên mất giờ giấc, nhắc nhở hắn ăn cơm, có lúc lại không làm gì cả, hắn bận việc của hắn, cô sẽ tự mình giết thời gian.
Cô dần bước vào cuộc sống của hắn, vô cùng tự tại.
Cô bắt đầu chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của hắn, còn hắn, cũng bất giác tiếp nhận, từng chút từng chút một, để cô từng bước xâm chiếm, dần tiến vào cuộc sống của hắn.
Bàn chuyện với công ty xong, hắn tắt cửa sổ MSN, sau khi phần mềm trò chơi kia được tung ra thị trường, phản ứng thu về tương đối khả quan, bên phía công ty hy vọng hắn sẽ nhanh chóng đưa ra bản hai, tăng thêm vài tính năng cho trò chơi, mấy ngày nay hắn cũng đang nghĩ xem làm cách nào để nâng cấp phần mềm này.
Thấy không khí chung quanh có vẻ im ắng, hắn quay đầu, tìm được bóng dáng của cô trên ghế sô pha cạnh tường.
Cô ngủ thiếp đi, co người nằm trên sô pha, dáng vẻ vừa thanh thuần lại vừa thiện lương.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sô pha, đưa tay lướt lên gò mà cô, gạt mấy sợi tóc đen tán loạn ra sau tai, yên lặng bảo vệ cô gái đang say ngủ.
Bọn họ gần như là gặp nhau mỗi ngày.
Hôm nay thì cô bỗng dưng hổi hứng, nói muốn hầm canh bổ cho hắn uống, sau đó thì nghiêm túc nghiên cứu sách dạy nấu ăn, ôm theo cả một túi nguyên liệu lớn, bắt đầu làm theo những gì trong sách hướng dẫn.
Nhưng... bạn cũng biết rồi đó, nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác, hắn đứng xem khoảng mười phút, đã nghe được những tiếng kêu la liên tục của cô, không đành lòng, rốt cuộc hắn cũng phải ra tay giành lại phòng bếp.
Lúc còn ở cô nhi viện thỉnh thoảng hắn cũng sẽ vào bếp phụ giúp một tay, những món đơn giản không thể làm khó được hắn.
Lúc này, nồi canh đang được hầm lửa nhỏ trên bếp, bữa tối cũng đã sẵn sàng để dọn lên bàn ăn.
Còn hôm qua, lúc cô tới, hắn đang trồng hoa trong vườn, vì thế cô cũng tự nhiên chạy đến giúp hắn tưới nước, nhổ cỏ.
Hắn có trưng vài chậu Thường Duyến bên cửa sổ, trước sân nhà cũng dọn sẵn một góc vường, dùng để trồng vài loại hoa cỏ.
Mấy ngày trước, những hạt giống bắt đầu nảy mầm, chồi non xanh biếc dần vươn cao, có một lần, lúc hắn trở về thì vô tình nghe được cô đang ngồm xổm ở đó, lẩm bẩm nói chuyện với mấy chồi non: "Các ngươi thật may mắn, có thể được hắn đích thân chăm sóc, hắn là một chủ tử rất, rất tốt, các ngươi phải biết quý trọng..."
Phải không? Hắn được xem là một chủ tử tốt?
Hắn ngừng động tác trên tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong lúc lơ đãng để cái xẻng cứa vào tay, hắn vội rụt tay lại, đã thấy cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ngậm vào miệng.
Hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng muốn rút ra: "Đừng... tay anh bẩn..."
Cô mặc kệ tay hắn có bẩn hay không, cái động tác theo bản năng đó cũng không phải học theo phim truyền hình lúc 8h, mà là...
Chao ôi! Ngàn vạn lần đừng có lặp lại lần hai!
Năm giọt máu tươi tạo ra một Tôn Y Nỉ, cô không muốn lại có thêm một bụi hoa ngọn cỏ nào đó đến giành với cô.
Mặc dù bây giờ hắn chỉ là phàm nhân, nhưng ai dám đảm bảo có để lại hậu quả gì không? Phượng Diêu là của một mình cô, mỗi một sợi tóc, mỗi một giọt máu đều là của cô, ai cũng không được giành.
Phượng Diêu rút tay ra không được, để mặc cho cô ngậm, ngón tay được cánh môi mềm mại và ấm áp ôm trọn khiến tai hắn không khỏi đỏ lên.
Rõ ràng không phải là hành động gì đó quá mức nóng bỏng, nhưng người chưa bao giờ thân mật với nữ giới như hắn vẫn bị bầu không khí mập mờ lúc này làm cho tim đập loạn nhịp.
Hành vi thân mật như thế, cô lại xem như chuyện đương nhiên, không chút bối rối, cứ như, trời sinh bọn họ vốn đã như thế...
Ánh mắt hắn ấm lên, không cố rút tay về nữa, mặc cho đôi môi mềm mại mút mát ngón giữa của mình.
Cho đến khi cô phát hiện ra mình đã ăn quá nhiều đậu hủ, hành động thế này ở hiện đại đã đủ để cấu thành tội quấy rối tình dục rồi, lúc này mới lưu luyến buông ngón tay của hắn ra.
Ngón tay vừa định thu về lại vòng sang bên, ngón cái khẽ quét qua môi cô.
"Đã nói là tay bẩn rồi." Nhìn cô xem, cũng dính bùn rồi.
"A..." Hắn vừa... có phải hắn vừa dịu dàng... lau miệng giúp cô không?
Rõ ràng là cô luôn làm việc tùy hứng, hành vi trêu đùa quá đáng hơn nữa cũng đã từng làm với hắn, vậy mà lại bị hành động chăm sóc vô cùng đơn giản này của hắn làm cho ngây ngốc.
Sau khi lấy lại tinh thần... cô lại học theo bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ, đỏ mặt.
Tình ý của cô lộ rõ như thế, cũng không hề mượn cớ che đậy, hắn chẳng tốn chút công sức nào đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn yên lặng nhìn, trái tim bỗng thấy ấm áp.
"Ưm..." Cô gái nhỏ tham ngủ khẽ nhích người, mở đôi mắt mờ sương ra, chống lại đôi mắt sâm thẳm dâng đầy tình ý, trong nháy mắt cô còn tưởng rằng mình đã trở lại những ngày gắn bó thân thiết ở Linh sơn. Cũng chỉ có những tháng ngày chưa bị cô làm tổn thương đó, hắn mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt như thế, vì vậy cô bất giác vòng tay kéo hắn xuống, đưa cánh môi mềm mại lên.
Phượng Diêu không ngờ cô sẽ có hành động như vậy, không chút phòng bị đã bị cô kéo xuống, theo bản năng vươn tay ra chống, để tránh đụng đau cô.
Không ngờ, việc này lại khiến cho tình hình càng thêm thảm hại, hơn nữa, hắn còn ý thức được tay mình đã đặt lên thứ gì đó rất mềm mại.
Mà cô, lại không chút ngần ngại dâng thứ căng tròn đó vào giữa lòng bàn tay hắn, mặc hắn sờ nắn, giống như con mèo nhỏ đòi chủ vuốt ve, lại còn chưa đủ thỏa mãn nâng môi, luồn cái lưỡi thơm tho vào miệng hắn, quấn quít chơi đùa.
"Ừ..." Là không từ chối được, hay bản thân cũng không muốn từ chối? Phượng Diêu không còn sức để suy xét, nhanh chóng bị hành động lớn mật của cô làm cho tim đập loạn nhịp.
Ồ? Âm ấm? Hơn nữa cảm giác còn rất tốt...
Tôn Y Nỉ nháy mắt mấy cái, sờ từ cổ xuống vai, rồi xuống lồng ngực rắn chắc... lại còn không chắc mà nhéo nhéo hai cái... Thật sự là hắn, không phải mộng.
Cô vội vàng buông tay, bò ra khỏi dưới người hắn, chỉnh lại tóc, kéo kéo cái quần đã lộ ra cảnh xuân, cố gắng xóa sạch mọi chứng cứ của việc quấy rối tình dục, làm bộ thiên hạ thái bình.
Nếu không phải thời cơ không hợp, Phượng Diêu đã bị hành động đà điểu của cô làm cho bật cười.
"Em..." Vừa phát ra âm thanh, hắn đã giật mình với cái giọng khàn khàn vì chưa được thỏa mãn đó của mình, hắn hắng giọng, mở miệng lần nữa: "Nên đứng dậy ăn bữa tối rồi."
"À." Cô lặng lẽ dò xét hắn một cái, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, vậy chứng tỏ lần tới cô có thể tiếp tục đánh lén hắn sao?
Thấy bước chân của cô quá chậm mà không phải lập tức đuổi theo hắn, Phượng Diêu quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, hắn giơ tay nắm lấy tay cô.
"Nồi canh của em cũng được rồi đó, vậy... em còn muốn ăn gì khác nữa không?"
Tôn Y Nỉ có chút hoảng sợ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, bất chợt, dùng sức nắm chặt, lộ ra nụ cười thật to, thật rõ: "Chỉ cần là anh nấu, gì em cũng ăn!"
Chỉ một chút nuông chìu nho nhỏ đã có thể đổi lấy nụ cười rực rỡ đến thế, cô gái này là thật lòng, hay là ngu ngốc?
Ánh mắt ấm áp nhìn cô chăm chú, chút nghi ngờ trong lòng dần bị hai lúm đồng tiền như mật làm cho tan rã, từng chút một.
Ngáp một cái, Tôn Y Nỉ miễn cưỡng nằm lim dim bên cửa sổ.
Hôm nay Phượng Diêu đến công ty bàn chuyện, không thể dính lấy hắn, thật nhàm chán. Nhưng hắn đã đồng ý buổi tối sẽ cùng đi xem phim với cô.
Cô hoàn toàn không chú ý, lúc này mình đã hoàn toàn biến thành phiên bản của Lâm Giang.
Sau khi tìm được chủ tử, bản năng nô tính lại chạy về, chỉ chờ ở cửa thôi cũng có thể chờ đến thật vui vẻ, nghĩ đến việc được chủ tử khen thưởng thì cười cười đầy ngốc nghếch.
Aizz, nghĩ đến việc Tôn Y Nỉ ức hiếp cư dân, hoành hành ngang ngược, vậy mà cứ hể ở bên chủ tử là khí thế lại chìm vào đáy cốc, chỉ số IQ cũng quay ngược về 0.
"Phượng Diêu, ngươi về trễ quá....." Lẩm bẩm oán trách một câu, không thể làm gì khác hơn là rãnh rỗi chộp tới hai con muỗi, ép bức bọn nó giao phối sinh ra muỗi con.
"Ta, bọn ta không được..." Con mỗi đau khổ cầu xin tha thứ.
"Ta mặc kệ ngươi có được hay không, giao phối cho ta!" Cô chỉ không có cách với chủ tử thôi, những phương diện khác thì vẫn độc ác.
"Nhưng mà, nhưng mà, chúng ta đều là muỗi đực mà..." Ôi, gặp phải nữ bạo chúa rồi.
"Hả! Sao không nói sớm!" Cô vừa rút thuật định thân lại, hai con muỗi đã vội chạy trối chết.
"Aiz..." Than thở lần thứ 37, đang định tiếp tục co người dựa vào cửa sổ thì cái đầu u mê bỗng nhớ tới chuyện gì đó, cả người cứng lại như bị thiên lôi đánh trúng.
Hôm nay Phượng Diêu... nói là tới công ty? Đến công ty, nhất định sẽ gặp được Hướng Duy Hoan, mấy ngày nay, bọn họ vừa hôn nhẹ lại vừa ôm ôm ấp ấp như thế, hơn nữa cô còn đóng giả làm "Hướng Duy Hoan", cho nên hắn thấy Hướng Duy Hoan thì theo bản năng sẽ...
Cô biết Hướng Duy Hoan đã thích thầm Phượng Diêu từ lâu, đổi lại là cô, một món ăn cực phẩm mình thèm khát đã lâu tự động dâng đến miệng, cô sẽ làm gì?
Còn phải nói sao, dĩ nhiên là không thèm khách khí với hắn, trực tiếp nuốt thẳng vào bụng!
Nói không chừng, bây giờ bọn họ đang cùng nhau hẹn hò thật lãng mạn, còn cùng đi xem bộ phim kinh dị cô rất muốn xem, ném mình cô ở đây ngồi ngắm gió xuân...
Mụ nội nó! Chuyện quan trọng đến vậy, sao đến tận bây giờ cô mới nghĩ đến, cái trí nhớ này thật vô dụng mà!
Cô vừa định tông cửa chạy ra để cứu lấy trinh tiết của Phượng Diêu, lại từ cửa sổ thấy được hắn đã về, cô lập tức lao thẳng tới cửa nhà hắn.
Phượng Diêu vừa mới buông túi đồ trong tay xuống, ngay cả áo khoác còn chưa kịp cởi ra thì một bóng dáng đã lao thẳng về phía hắn, hắn chỉ kịp thấy hoa mắt, lảo đảo lùi về sau hai bước, cả người ngã ngồi xuống sàn nhà thì đôi môi mềm mại đã đập thẳng vào miệng hắn, trừ việc bị đụng đau răng cửa và cắn đau môi ra thì hắn không có bất kỳ cảm thụ mất hồn nào.
Hắn ngơ ngác một chốc mới kịp phản ứng lại, giơ tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
Có lẽ hành động dịu dàng đó đã trấn an được cô, cô dừng ngay hành động lỗ mãng của mình lại, chôn khuôn mặt nhỏ vào gáy hắn.
"Sao thế? Nhìn em có vẻ hốt hoảng lắm!"
"Em... Em..." Không tìm được lý do nào cho có lệ, cô đành thuận miệng đáp: "Em đói bụng..."
Hắn cười kinh ngạc: "Em đó!"
Chả khác gì con nít, đói bụng liền làm nũng.
"Để anh đứng lên đi, anh có mua nguyên liệu cho bữa tối rồi, em xuống giúp anh rửa rau."
Tô Y Nỉ tránh mông để cho hắn đứng dậy, nhìn hắn đi về phía nhà bếp, nhanh chóng bận bịu.
Cô chậm rãi tiến lên, từ sau lưng khẽ ôm lấy thắt lưng hắn, dựa sát vào.
"Sao thế?" Hắn nghiêng đầu, không nhìn thấy được gương mặt đang chôn trên lưng hắn.
"... Nhớ anh."
"Chúng ta chỉ vừa mới xa nhau có một giờ."
"..." Người vừa nãy ở cùng với ngươi không phải là ta!
Tôn Y Nỉ thật bội phục chính mình, lúc ở đây còn nhớ rõ phải dùng thuật mô phỏng để tránh việc vừa bước vào đã bị hắn ném ra... Nhưng mà, đóng giả làm cái cô Hướng Duy Hoan này, càng đóng càng khiến cô đau lòng!
Cô rất buồn bực, rất rất buồn bực!
"Duy Hoan?" Hắn khẽ gọi: "Không phải nói đói bụng sao? Thế này anh không thể nào làm cơm được."
Rốt cuộc cô cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, nghe hắn gọi cái tên đó, thấy thật chói tai.
Cô buồn bực, dán lên người hắn ngửi đông ngửi tây.
"Em lại làm cái gì thế?"
"Kiểm tra xem vừa rồi anh có làm chuyện gì lộn xộn không?"
"Có cũng là với em."
"Cũng khó nói lắm." Dò xét xong, không có mùi nước hoa của phụ nữ, hơi thở của hắn vừa nãy cũng đã nếm rồi, vẫn tinh khiết như cũ, trừ cô ra thì không có mùi của cô gái nào khác.
Cô hài lòng, vẻ giận giữ cũng giảm bớt.
Phượng Diêu đặt củ cải trắng trên tay xuống, quay người lại, nâng khuôn mặt bé nhỏ thanh thú của cô lên mà quan sát: "Có phải em có chuyện gì đó muốn nói với anh không?"
"Cái gì cũng được sao?"
Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ hừ nhẹ: "Nói nghe thử xem."
"Em cảm thấy, anh còn trẻ như vậy, cũng nên nhìn nhiều một chút, trải nghiệm với nhiều đối tượng khác nhau, chuyện tình cảm rất khó nói, nhất định không được quyết định sớm như vậy."
Đây là lời mà một cô gái định qua lại với hắn nên nói sao?
Lúc này Phượng Diêu không biết phải phản ứng thế nào: "Cho nên ý của em là?"
"Anh có thể đợi thêm ba năm, năm năm... không, tám năm... cũng không đúng, mười năm mới tốt, đợi thêm mười năm, anh cũng chỉ mới có 30 tuổi, trước lúc đó, trước lúc đó đừng nghĩ đến chuyện kết hôn..." Cô dừng một chút, cẩn thận dò xét: "Có được không?"
"Thêm mười năm nữa, em cũng đã 36 rồi, vậy cũng được sao?"
"Không sao, em có thể đợi." Tốt nhất là Hướng Duy Hoan không thể chờ được, nhanh chóng quay đầu, đi thong thả không tiễn!
Phượng Diêu rũ mắt, đánh giá thật kỹ chút tâm cơ gian ác bé nhỏ của cô, suy ngẫm nói: "Em... chắc chứ? Không hối hận?"
"Chắc mà chắc mà chắc mà!" Muốn cô xác nhận bao nhiêu lần cũng được.
"Được, anh đồng ý với em, trong mười năm tới, bất luận là ai, anh cũng sẽ không kết hôn."
"Một lời đã định!" Mưu kế đã thành, nụ cười của cô lộ rõ vẻ khoái trá.
Ít nhất, trong mười năm tới cô không cần phải lo lắng trái tim của hắn sẽ thuộc về người khác, nguy cơ đã được giải trừ.
"Em đó..." Hắn lắc đầu một cái.
"Sao chứ?"
"Không sao." Coi chừng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Hắn mang theo nụ cười vui vẻ, quay đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Tác giả :
Lâu Vũ Tình