Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 7: Trở Về
Một tuần sau, tại Pháp
Phong Duật thức dậy ăn sáng xong, mới căn dặn một vài chuyện với Tô Trinh. Song, anh hỏi
- Chuyến bay vào lúc mấy giờ?
Anh đã sai Tô Trinh đặt vé máy bay với chuyến sớm nhất, anh không muốn ngày nào cũng nhìn cô qua camera.
- 1h30" chiều.
- Cô có thể ra ngoài.
- Vâng.
*****
Tại thành phố N
Biệt thự Phong gia
- Tiểu thư, người để tôi làm cho.
Một người hầu nữ thấy cô đang rửa chén liền lên tiếng muốn làm thay. Lạc Ân Ân từ chối nói
- Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi.
Nói xong cô tiếp túc rửa phần còn lại. Vết thương trên người cô hồi phục cũng nhanh nên làm việc vặt đều không có gì đáng ngại. Dọn dẹp phòng bếp xong cô liền cảm thấy đầu choáng váng, Lạc Ân Ân lắc đầu hai cái rồi đi lên phòng ngủ. Cô ngã người xuống ghế sofa trong phòng. Vì cô biết, anh ghét cô cũng như mùi hương trên người cô, dù cưới nhau hai năm hai người chưa từng ngủ chung. Lạc Ân Ân mơ hồ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là tối muộn. Cô lê thân mình không còn sức vào nhà tắm, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới xuống lầu. Giờ cũng đã muộn nhưng trong nhà vẫn sáng đèn, người làm vẫn tấp nập. Quản gia Hà thấy cô xuống cung kính hỏi
- Tiểu thư, người ăn cơm chưa để tôi sai người dọn?
- Cảm ơn bác.
Bác Hà hướng bếp đi tới sai mọi người dọn cơm. Cô nhìn bàn ăn chỉ có một mình thì cảm thấy cô đơn, nhưng hai năm nay cô đã quen dần với cuộc sống này rồi. Lạc Ân Ân nhìn bàn thức ăn đến ngẩn người, cũng nhờ một người hầu nữ nhắc nếu không cô ngồi đến sáng luôn cũng không chừng.
Cô đưa từng miếng thức ăn lên miệng nhai thật chậm, cơ hồ cô không muốn nuốt vào. Ngồi hơn ba mươi phút mà bàn thức ăn hầu như vẫn còn nguyên.
Đúng lúc này, ngoài sân truyền vào tiếng động cơ. Bác Hà cảm thấy kì lạ, đã hơn mười rưỡi tối còn ai đến? Ông nhìn cô vẫn đang ăn cơm rồi quay ra ngoài. Vừa ra tới phòng khách ông khá ngạc nhiên nói
- Thiếu gia?
Không phải thiếu gia đi công tác, tháng sau mới về sao? Bây giờ mới hơn một tuần đã về? Bác Hà nghĩ thầm.
Phong Duật nhìn ông gật đầu rồi hỏi
- Muộn vậy rồi mọi người không nghỉ ngơi sao?
- Chuyện này...
Bác Hà hơi ngập ngừng quay đầu nhìn phòng ăn, hơi do dự một chút rồi nói
- Tiểu thư còn đang ăn cơm.
Bác Hà không gọi cô là thiếu phu nhân, vì anh không cho phép người làm gọi như vậy. Mà Lạc Ân Ân cũng không để ý, dù sao chỉ là cách xưng hô gọi sao mà chẳng được.
Phong Duật nhíu mày, anh hỏi
- Sao lại ăn cơm muộn như vậy?
- Từ trước đã như vậy rồi, tại thiếu gia hay đi sớm về muộn nên không biết thôi. Tiểu thư ăn tối lúc nào cũng là mười rưỡi, có sớm hơn thì cũng tám chín giờ mới ăn.
Bác Hà chậm rãi nói, Phong Duật càng nghe càng nhíu chặt mày hơn. Làm vợ chồng với cô lâu như vậy, anh cũng chẳng bao giờ để ý đến giờ ăn của cô. Kiếp trước lại càng không.
- Cô ấy như vậy đã bao lâu rồi?
- Nửa năm sau khi cưới thưa thiếu gia.
Nghe vậy, lòng anh như bị kim đâm. Tại sao cô không biết chăm sóc cho mình? Vậy có phải kiếp trước cũng thế?
Anh đưa cặp táp cho Bác Hà rồi hướng phòng ăn đi tới, khi đến cửa phòng thì anh dừng lại. Nhìn cô một mình ngồi ăn trên chiếc bàn rộng lớn mà tim anh như thắt lại. Cảm thấy thật lãnh lẽo và cô độc, Phong Duật nhìn thức ăn trên bàn thì híp đôi mắt lại, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mười một giờ mười phút? Bác Hà nói cô ăn tối thường là mười rưỡi, bây giờ đã hơn ba mươi phút tại sao thức ăn vẫn còn nguyên thế kia?
- Thiếu gia.
Một người hầu cúi chào anh, kéo anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lạc Ân Ân giật mình đánh rơi đũa xuống bàn phát ra tiếng "cạch" giòn giã. Cô mở to mắt nhìn anh sau đó lại nhanh chóng cúi mặt xuống. Cả người cứng ngắc, Phong Duật thấy mình bị lộ thì tiêu sái bước lại chỗ cô. Anh ngồi xuống đối diện cô, nghiêm túc hỏi
- Sao không ăn nữa?
- Em...em no rồi!
Lạc Ân Ân hai tay đặt trên đầu gối siết chặt để khống chế giọng nói run rẩy của mình. Phong Duật nhướng mày cất cao giọng
- Đồ ăn vẫn còn nguyên.
- Không có, tại...tại em ăn ít.
Cô mím môi nói, cô siết chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da mà cô vẫn không có cảm giác đau.
- Ăn ít vẫn no sao?
Phong Duật tiếp tục hỏi, vì cô cúi đầu nên anh không thể nhìn được khuôn mặt cô lúc này. Lạc Ân Ân ú ớ không biết trả lời thế nào, thật tình cô nuốt không trôi.
- Em thật sự đã no. Mà không phải anh đi công tác tháng sau mới về sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Cô đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng mặt vẫn không ngẩng lên.
- Không có, em không mong tôi về sớm sao?
- A, chắc anh mệt rồi, để em lên pha nước tắm cho anh.
Lạc Ân Ân đứng bật dậy đi nhanh lên phòng ngủ, Phong Duật nhìn bước chân vội vàng của cô không khỏi có chút buồn. Anh là chồng của cô thế nhưng cô lại sợ anh? Nói chuyện với anh cũng không dám ngẩng mặt lên?
Phong Duật lắc đầu rồi nói
- Chuẩn bị một phần ăn khuya.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Mười phút sau, Phong Duật lên lầu trên tay còn cầm khay thức ăn. Lúc anh vào phòng thì thấy cô trong phòng tắm bước ra. Lạc Ân Ân nhìn anh khẽ nói
- Nước đã pha xong, anh vào tắm rồi nghỉ ngơi sớm.
Phong Duật đặt phần thức ăn lên bàn nói
- Em ăn rồi đi ngủ.
Sau đó bước vào nhà tắm.
Lạc Ân Ân giật mình nhưng cũng không để ý nhiều, cô nằm xuống ghế sofa, cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô đã đều đều, chứng tỏ cô đã ngủ say.
Phong Duật thức dậy ăn sáng xong, mới căn dặn một vài chuyện với Tô Trinh. Song, anh hỏi
- Chuyến bay vào lúc mấy giờ?
Anh đã sai Tô Trinh đặt vé máy bay với chuyến sớm nhất, anh không muốn ngày nào cũng nhìn cô qua camera.
- 1h30" chiều.
- Cô có thể ra ngoài.
- Vâng.
*****
Tại thành phố N
Biệt thự Phong gia
- Tiểu thư, người để tôi làm cho.
Một người hầu nữ thấy cô đang rửa chén liền lên tiếng muốn làm thay. Lạc Ân Ân từ chối nói
- Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi.
Nói xong cô tiếp túc rửa phần còn lại. Vết thương trên người cô hồi phục cũng nhanh nên làm việc vặt đều không có gì đáng ngại. Dọn dẹp phòng bếp xong cô liền cảm thấy đầu choáng váng, Lạc Ân Ân lắc đầu hai cái rồi đi lên phòng ngủ. Cô ngã người xuống ghế sofa trong phòng. Vì cô biết, anh ghét cô cũng như mùi hương trên người cô, dù cưới nhau hai năm hai người chưa từng ngủ chung. Lạc Ân Ân mơ hồ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là tối muộn. Cô lê thân mình không còn sức vào nhà tắm, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới xuống lầu. Giờ cũng đã muộn nhưng trong nhà vẫn sáng đèn, người làm vẫn tấp nập. Quản gia Hà thấy cô xuống cung kính hỏi
- Tiểu thư, người ăn cơm chưa để tôi sai người dọn?
- Cảm ơn bác.
Bác Hà hướng bếp đi tới sai mọi người dọn cơm. Cô nhìn bàn ăn chỉ có một mình thì cảm thấy cô đơn, nhưng hai năm nay cô đã quen dần với cuộc sống này rồi. Lạc Ân Ân nhìn bàn thức ăn đến ngẩn người, cũng nhờ một người hầu nữ nhắc nếu không cô ngồi đến sáng luôn cũng không chừng.
Cô đưa từng miếng thức ăn lên miệng nhai thật chậm, cơ hồ cô không muốn nuốt vào. Ngồi hơn ba mươi phút mà bàn thức ăn hầu như vẫn còn nguyên.
Đúng lúc này, ngoài sân truyền vào tiếng động cơ. Bác Hà cảm thấy kì lạ, đã hơn mười rưỡi tối còn ai đến? Ông nhìn cô vẫn đang ăn cơm rồi quay ra ngoài. Vừa ra tới phòng khách ông khá ngạc nhiên nói
- Thiếu gia?
Không phải thiếu gia đi công tác, tháng sau mới về sao? Bây giờ mới hơn một tuần đã về? Bác Hà nghĩ thầm.
Phong Duật nhìn ông gật đầu rồi hỏi
- Muộn vậy rồi mọi người không nghỉ ngơi sao?
- Chuyện này...
Bác Hà hơi ngập ngừng quay đầu nhìn phòng ăn, hơi do dự một chút rồi nói
- Tiểu thư còn đang ăn cơm.
Bác Hà không gọi cô là thiếu phu nhân, vì anh không cho phép người làm gọi như vậy. Mà Lạc Ân Ân cũng không để ý, dù sao chỉ là cách xưng hô gọi sao mà chẳng được.
Phong Duật nhíu mày, anh hỏi
- Sao lại ăn cơm muộn như vậy?
- Từ trước đã như vậy rồi, tại thiếu gia hay đi sớm về muộn nên không biết thôi. Tiểu thư ăn tối lúc nào cũng là mười rưỡi, có sớm hơn thì cũng tám chín giờ mới ăn.
Bác Hà chậm rãi nói, Phong Duật càng nghe càng nhíu chặt mày hơn. Làm vợ chồng với cô lâu như vậy, anh cũng chẳng bao giờ để ý đến giờ ăn của cô. Kiếp trước lại càng không.
- Cô ấy như vậy đã bao lâu rồi?
- Nửa năm sau khi cưới thưa thiếu gia.
Nghe vậy, lòng anh như bị kim đâm. Tại sao cô không biết chăm sóc cho mình? Vậy có phải kiếp trước cũng thế?
Anh đưa cặp táp cho Bác Hà rồi hướng phòng ăn đi tới, khi đến cửa phòng thì anh dừng lại. Nhìn cô một mình ngồi ăn trên chiếc bàn rộng lớn mà tim anh như thắt lại. Cảm thấy thật lãnh lẽo và cô độc, Phong Duật nhìn thức ăn trên bàn thì híp đôi mắt lại, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mười một giờ mười phút? Bác Hà nói cô ăn tối thường là mười rưỡi, bây giờ đã hơn ba mươi phút tại sao thức ăn vẫn còn nguyên thế kia?
- Thiếu gia.
Một người hầu cúi chào anh, kéo anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lạc Ân Ân giật mình đánh rơi đũa xuống bàn phát ra tiếng "cạch" giòn giã. Cô mở to mắt nhìn anh sau đó lại nhanh chóng cúi mặt xuống. Cả người cứng ngắc, Phong Duật thấy mình bị lộ thì tiêu sái bước lại chỗ cô. Anh ngồi xuống đối diện cô, nghiêm túc hỏi
- Sao không ăn nữa?
- Em...em no rồi!
Lạc Ân Ân hai tay đặt trên đầu gối siết chặt để khống chế giọng nói run rẩy của mình. Phong Duật nhướng mày cất cao giọng
- Đồ ăn vẫn còn nguyên.
- Không có, tại...tại em ăn ít.
Cô mím môi nói, cô siết chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da mà cô vẫn không có cảm giác đau.
- Ăn ít vẫn no sao?
Phong Duật tiếp tục hỏi, vì cô cúi đầu nên anh không thể nhìn được khuôn mặt cô lúc này. Lạc Ân Ân ú ớ không biết trả lời thế nào, thật tình cô nuốt không trôi.
- Em thật sự đã no. Mà không phải anh đi công tác tháng sau mới về sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Cô đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng mặt vẫn không ngẩng lên.
- Không có, em không mong tôi về sớm sao?
- A, chắc anh mệt rồi, để em lên pha nước tắm cho anh.
Lạc Ân Ân đứng bật dậy đi nhanh lên phòng ngủ, Phong Duật nhìn bước chân vội vàng của cô không khỏi có chút buồn. Anh là chồng của cô thế nhưng cô lại sợ anh? Nói chuyện với anh cũng không dám ngẩng mặt lên?
Phong Duật lắc đầu rồi nói
- Chuẩn bị một phần ăn khuya.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Mười phút sau, Phong Duật lên lầu trên tay còn cầm khay thức ăn. Lúc anh vào phòng thì thấy cô trong phòng tắm bước ra. Lạc Ân Ân nhìn anh khẽ nói
- Nước đã pha xong, anh vào tắm rồi nghỉ ngơi sớm.
Phong Duật đặt phần thức ăn lên bàn nói
- Em ăn rồi đi ngủ.
Sau đó bước vào nhà tắm.
Lạc Ân Ân giật mình nhưng cũng không để ý nhiều, cô nằm xuống ghế sofa, cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô đã đều đều, chứng tỏ cô đã ngủ say.
Tác giả :
Tường Vy Trắng