Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 46: Ghen
Phong Duật không biết phải dùng từ nào để diễn tả về Chu Bán San. Anh không khách khí đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói
- Tránh ra.
- Ai nha, chủ tịch Phong sao lại lạnh lùng như vậy, sẽ làm San San sợ.
- Tôi bảo cô cút.
Anh gằn giọng, người phụ nữ này không có não hay não đem cho chó ăn rồi, anh đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn đeo bám anh?
- Chủ tịch Phong...
Chu Bán San ỏng ẹo lên tiếng, bộ ngực của cô ta áp sát vào cánh tay Phong Duật.
Lạc Ân Ân trở lại thì nhìn thấy cảnh này, mũi một trận chua xót, hốc mắt đỏ ửng, môi mím chặt. Do anh ngồi quay lưng lại với cô nên không biết cô trở lại. Còn Chu Bán San nhìn thấy Lạc Ân Ân môi liền nở nụ cười đắc thắng. Nên không để ý đến Phong Duật, cuối cùng bị anh đẩy ngã ra ghế. Chu Bán San cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô ta, làm cô ta xấu hổ không thôi.
Phong Duật xoay người muốn đi tìm cô kết quả vừa quay người qua liền thấy cô đứng ở cửa ra vào. Lạc Ân Ân không thèm nhìn anh xoay người bỏ đi.
Hành động của cô khiến anh giật mình vội đuổi theo, miệng luôn gọi tên cô
- Ân Nhi...đi chậm lại em
- ...
- Ân Nhi, nghe anh nói...mọi chuyện không phải như em thấy.
Lạc Ân Ân không muốn nghe bất cứ lời nào của anh, tim cô đau như miếng thủy tinh vỡ vụn ngàn mãnh. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt, cước bộ cũng chuyển sang chạy. Phong Duật hoảng hốt kêu lên
- Ân Nhi, đừng chạy...cẩn thận ngã.
Bước chân anh nhanh hơn cuối cùng bắt lấy cánh tay của cô dù cho Lạc Ân Ân cố sức vùng vẫy.
- Em nghe anh nói.
- Anh muốn nói gì? Sự thật bày ra trước mắt anh còn chối?
Cô hét lên, nước mắt vừa lau lại đua nhau chảy xuống. Phong Duật đau lòng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói
- Ân Nhi, đừng khóc...anh sai rồi về sau gặp phụ nữ sẽ tránh, không, về sau anh không cho phép ai đến gần anh. Có được không?
- Hu hu...Duật xấu xa, đồ lừa gạt.
Lạc Ân Ân đánh loạn xọa trên người anh nhưng Phong Duật nhất quyết không buông tay. Miệng nói hùa theo
- Đúng, đúng...anh xấu xa, anh lừa gạt...ngoan, không khóc.
- Em ghét anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Phong Duật nghe cô nói ghét mình, ánh mắt anh trầm xuống bên trong chứa đựng nỗi buồn không tên. Anh nhắm mắt lấy lại tinh thần
- Đã tối rồi, anh đưa em về.
Không để cô phản kháng hay lên tiếng, Phong Duật đã cúi người bế cô lên. Lạc Ân Ân không giãy giụa cũng không khóc nháo nữa, cô mệt, cô muốn ngủ.
Bên trong hội trường, đêm giao lưu văn nghệ cũng kết thúc, nói đúng hơn là dừng lại sau việc Chu Bán San bị anh đẩy ra.
Đàn Vân một thân hàn khi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Bán San
- Cô thấy mình sống đủ rồi?
Khí chất trên người Đàn Vân không như anh trai mình nhưng cũng đủ khiến người khác khiếp sợ. Đến Chu Bán San bị Đàn Vân dọa nói không nên lời.
- Các người tưởng con ông cháu cha thì ngon lắm sao? Ngày mai cút hết về trường Hoàng Gia của mấy người đi, cả đời này đừng để tôi nhìn thấy các người. Đặc biệt là cô Chu Bán San.
Hiệu trưởng ở bên cạnh khó xử muốn lên tiếng phân giải lại nhận được ánh mắt "thiện cảm" của Đàn Vân nên lời vừa định nói ra đều nuốt hết vào trong, aizz, ai bảo ông chỉ là người làm công? Không cẩn thận mất chức như chơi, ông không dại đâu, ông còn nuôi cả gia đình nữa. Hiệu trưởng đang miên man suy nghĩ thì nghe Đàn Vân nói
- Gọi hết học sinh trường mình về, một người cũng không được ở lại. Từ nay về sau trường Đại Học Hoàng Gia sẽ là đối thủ không đội trời chung với chúng ta....
- Vâng...tiểu thư.
Hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh, sau đó rời đi. Đám người kia nghe Đàn Vân nói vậy không khỏi giật mình, Dương Tử Hàm nhìn cô (ĐV) nói
- Bạn học, chuyện gì cũng có thể giải quyết...
- Giải quyết? Tôi chính là không muốn giải quyết, lúc các người bước vào trường tôi đã thấy không vừa mắt rồi. Nhân tiện nói cho các người biết, đụng vào chị dâu tôi sẽ có kết cục gì. Mặc dù tôi muốn làm cho Chu gia tán gia bại sản nhưng nghĩ lại, chị dâu đang mang thai, coi như tôi tích đức cho con cháu đi.
Nói xong, Đàn Vân cũng không nán lại, xoay người bỏ đi.
- Không thể nào, cô ta là em gái của Phong Duật? Không phải nói cô ta sống ở nước ngoài sao?
- Thật ngưỡng mộ quan hệ chị dâu em chồng của bọn họ.
....
Vô số lời bàn tán vang lên, Dương Tử Hàm sắc mặt không tốt chút nào
- San San em thấy vừa lòng chứ gì? Tôi xem em ăn nói thế nào với hiệu trưởng.
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, thật tức chết đi mà.
Chu Bán San bị nói đến sắp khóc, cô ta nhìn qua anh trai với ánh mắt đang thương. Chu Lỗi chỉ biết thở dài
- Em tự lo cho mình đi.
- Anh...
Chu Bán San chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh trai, bọn họ cảm thấy mất mặt a, vừa đến sáng hôm nay, tối hôm đó đã bị đuổi về.
Trên đường về nhà, Lạc Ân Ân không thèm nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh. Cô đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó ngủ thiếp đi.
Phong Duật ngồi bên cạnh thấy cô đã ngủ, anh giảm tốc độ xe, điều chỉnh lại điều hòa, khi dừng lại chờ đèn đỏ, anh ngã ghế ra cho Lạc Ân Ân nằm thõa mái hơn, cuối cùng lấy tắm chăn mỏng đắp lên cho cô. Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của cô, anh không khỏi thở dài
- Mèo nhỏ, anh phải làm gì với em đây?
- Tránh ra.
- Ai nha, chủ tịch Phong sao lại lạnh lùng như vậy, sẽ làm San San sợ.
- Tôi bảo cô cút.
Anh gằn giọng, người phụ nữ này không có não hay não đem cho chó ăn rồi, anh đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn đeo bám anh?
- Chủ tịch Phong...
Chu Bán San ỏng ẹo lên tiếng, bộ ngực của cô ta áp sát vào cánh tay Phong Duật.
Lạc Ân Ân trở lại thì nhìn thấy cảnh này, mũi một trận chua xót, hốc mắt đỏ ửng, môi mím chặt. Do anh ngồi quay lưng lại với cô nên không biết cô trở lại. Còn Chu Bán San nhìn thấy Lạc Ân Ân môi liền nở nụ cười đắc thắng. Nên không để ý đến Phong Duật, cuối cùng bị anh đẩy ngã ra ghế. Chu Bán San cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô ta, làm cô ta xấu hổ không thôi.
Phong Duật xoay người muốn đi tìm cô kết quả vừa quay người qua liền thấy cô đứng ở cửa ra vào. Lạc Ân Ân không thèm nhìn anh xoay người bỏ đi.
Hành động của cô khiến anh giật mình vội đuổi theo, miệng luôn gọi tên cô
- Ân Nhi...đi chậm lại em
- ...
- Ân Nhi, nghe anh nói...mọi chuyện không phải như em thấy.
Lạc Ân Ân không muốn nghe bất cứ lời nào của anh, tim cô đau như miếng thủy tinh vỡ vụn ngàn mãnh. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt, cước bộ cũng chuyển sang chạy. Phong Duật hoảng hốt kêu lên
- Ân Nhi, đừng chạy...cẩn thận ngã.
Bước chân anh nhanh hơn cuối cùng bắt lấy cánh tay của cô dù cho Lạc Ân Ân cố sức vùng vẫy.
- Em nghe anh nói.
- Anh muốn nói gì? Sự thật bày ra trước mắt anh còn chối?
Cô hét lên, nước mắt vừa lau lại đua nhau chảy xuống. Phong Duật đau lòng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói
- Ân Nhi, đừng khóc...anh sai rồi về sau gặp phụ nữ sẽ tránh, không, về sau anh không cho phép ai đến gần anh. Có được không?
- Hu hu...Duật xấu xa, đồ lừa gạt.
Lạc Ân Ân đánh loạn xọa trên người anh nhưng Phong Duật nhất quyết không buông tay. Miệng nói hùa theo
- Đúng, đúng...anh xấu xa, anh lừa gạt...ngoan, không khóc.
- Em ghét anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Phong Duật nghe cô nói ghét mình, ánh mắt anh trầm xuống bên trong chứa đựng nỗi buồn không tên. Anh nhắm mắt lấy lại tinh thần
- Đã tối rồi, anh đưa em về.
Không để cô phản kháng hay lên tiếng, Phong Duật đã cúi người bế cô lên. Lạc Ân Ân không giãy giụa cũng không khóc nháo nữa, cô mệt, cô muốn ngủ.
Bên trong hội trường, đêm giao lưu văn nghệ cũng kết thúc, nói đúng hơn là dừng lại sau việc Chu Bán San bị anh đẩy ra.
Đàn Vân một thân hàn khi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Bán San
- Cô thấy mình sống đủ rồi?
Khí chất trên người Đàn Vân không như anh trai mình nhưng cũng đủ khiến người khác khiếp sợ. Đến Chu Bán San bị Đàn Vân dọa nói không nên lời.
- Các người tưởng con ông cháu cha thì ngon lắm sao? Ngày mai cút hết về trường Hoàng Gia của mấy người đi, cả đời này đừng để tôi nhìn thấy các người. Đặc biệt là cô Chu Bán San.
Hiệu trưởng ở bên cạnh khó xử muốn lên tiếng phân giải lại nhận được ánh mắt "thiện cảm" của Đàn Vân nên lời vừa định nói ra đều nuốt hết vào trong, aizz, ai bảo ông chỉ là người làm công? Không cẩn thận mất chức như chơi, ông không dại đâu, ông còn nuôi cả gia đình nữa. Hiệu trưởng đang miên man suy nghĩ thì nghe Đàn Vân nói
- Gọi hết học sinh trường mình về, một người cũng không được ở lại. Từ nay về sau trường Đại Học Hoàng Gia sẽ là đối thủ không đội trời chung với chúng ta....
- Vâng...tiểu thư.
Hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh, sau đó rời đi. Đám người kia nghe Đàn Vân nói vậy không khỏi giật mình, Dương Tử Hàm nhìn cô (ĐV) nói
- Bạn học, chuyện gì cũng có thể giải quyết...
- Giải quyết? Tôi chính là không muốn giải quyết, lúc các người bước vào trường tôi đã thấy không vừa mắt rồi. Nhân tiện nói cho các người biết, đụng vào chị dâu tôi sẽ có kết cục gì. Mặc dù tôi muốn làm cho Chu gia tán gia bại sản nhưng nghĩ lại, chị dâu đang mang thai, coi như tôi tích đức cho con cháu đi.
Nói xong, Đàn Vân cũng không nán lại, xoay người bỏ đi.
- Không thể nào, cô ta là em gái của Phong Duật? Không phải nói cô ta sống ở nước ngoài sao?
- Thật ngưỡng mộ quan hệ chị dâu em chồng của bọn họ.
....
Vô số lời bàn tán vang lên, Dương Tử Hàm sắc mặt không tốt chút nào
- San San em thấy vừa lòng chứ gì? Tôi xem em ăn nói thế nào với hiệu trưởng.
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, thật tức chết đi mà.
Chu Bán San bị nói đến sắp khóc, cô ta nhìn qua anh trai với ánh mắt đang thương. Chu Lỗi chỉ biết thở dài
- Em tự lo cho mình đi.
- Anh...
Chu Bán San chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh trai, bọn họ cảm thấy mất mặt a, vừa đến sáng hôm nay, tối hôm đó đã bị đuổi về.
Trên đường về nhà, Lạc Ân Ân không thèm nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh. Cô đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó ngủ thiếp đi.
Phong Duật ngồi bên cạnh thấy cô đã ngủ, anh giảm tốc độ xe, điều chỉnh lại điều hòa, khi dừng lại chờ đèn đỏ, anh ngã ghế ra cho Lạc Ân Ân nằm thõa mái hơn, cuối cùng lấy tắm chăn mỏng đắp lên cho cô. Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của cô, anh không khỏi thở dài
- Mèo nhỏ, anh phải làm gì với em đây?
Tác giả :
Tường Vy Trắng