Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 4: Quay Về Mười Năm Trước
Phong Duật mỉm cười nhìn cô, lòng tự nhủ: được, anh cũng sẽ ở bên em, bà xã.
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, cô chuẩn bị đến tập đoàn bây giờ tập đoàn rất loạn cô cần chấn chỉnh lại.
Trước khi đi cô không quên đặt một nụ hôn chào tạm biệt lên mặt anh.
Tại Tập đoàn
- Đây là những tài liệu cần thiết của công ty.
Tô Trinh vừa nói vừa đưa những tài liệu cho cô, Lạc Ân Ân gật đầu rồi ra hiệu cho Tô Trinh để ở đó.
- Không còn việc gì tôi ra ngoài làm việc.
- Được.
Lạc Ân Ân dồn hết sức lực, những hiểu biết có được của mình để giải quyết việc Tập đoàn nên lúc cô về bệnh viện để chăm sóc anh đã là chiều tối.
- Duật, xin lỗi bây giờ mới về được với anh.
Cô ngồi nói chuyện hôm nay cho anh nghe rồi gọi điện cho Tô Trinh
- Mang tài liệu ngày mai đến cho tôi.
- Được.
Không đầy nữa tiếng sau, Tô Trinh đem tài liệu quan trọng ngày mai cần giải quyết cho cô. Lạc Ân Ân nói cảm ơn xong thì bắt tay vào làm việc.
Cứ như vậy, ngày nào cô cũng làm việc đến đêm
khuya điều này khiến Phong Duật vừa cảm động vừa đau lòng. Những ngày tháng ấy trôi qua rất nhẹ nhàng, cho đến vài tháng sau đó. Việc cô không muốn nhất đã xảy ra, việc này đánh đỗ hoàn toàn tâm trí của cô.
Lúc này, Lạc Ân Ân phải đến Tập đoàn để ký hợp đồng quan trọng, nhưng lần đi này đã khiến cô đánh mất anh mãi mãi.
Cô đang định đặt bút xuống ký thì điện thoại reo lên, là số của bệnh viện? Lạc Ân Ân có dự cảm không lành...
- A...alo?
- Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân nằm phòng VIP 1?
- Phải, tôi là vợ của anh ấy.
- Cô hãy đến gặp cậu ta lần cuối.
Nghe xong, Lạc Ân Ân loạng choạng lùi về phía sau, tay cầm điện thoại rớt xuống đất. Cô như người mất hồn, chạy ra khỏi phòng họp.
- Tổng tài?!
Tô Trinh gọi cô nhưng bóng cô đã khuất, Tô Trinh đành quay sang xin lỗi đối tác.
Tại bệnh viện
Lạc Ân Ân chạy đến phòng bệnh của anh, nước mắt đã đầy mặt. Cô mở cửa thững thờ bước vào, miệng luôn hỏi
- Tại sao? Tại sao, anh lại bỏ em đi? Anh đi rồi còn em thì phải làm sao?
Bác sĩ nhìn thấy cô chỉ biết lắc đầu, ông lên tiếng
- Xin hãy nén bi thương, bệnh nhân được người nhà cho rút ống thở nên mới...
- Rút ống thở? Nhưng ai đã bảo ông làm vậy?
Giọng cô run run vang lên, cắt đứt lời nói của bác sĩ.
- Là ông Vương Dĩ Minh.
Nghe như sét đánh ngang tai, lúc này cô mới nhớ lại lời ông nói lúc trước.
"Mày sẽ phải hối hận"
Phong Duật đứng cạnh cô, hồn anh bây giờ đã trở nên trong suốt. Anh sắp tan biến, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, là anh sai trước, anh có lỗi với cô. Anh nguyện, nếu có kiếp sau sẽ yêu thương cô, bù đắp tất cả lỗi lầm của mình.
- Tạm biệt Ân nhi, anh yêu em.
Anh đưa tay lên sờ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, nhưng chỉ còn một tí nữa thôi vậy mà...
- KHÔNG!!!!!
Lạc Ân Ân hét lên, ai đi ngang qua phòng bệnh đều thấy đau lòng. Nhưng họ đau một cô đau gấp vạn lần, ánh mắt cô mờ dần, phía trước chỉ còn lại một mảnh tăm tối. Cô mệt mỏi quá, cô muốn đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ vẫn như cũ, nhưng đây không phải mơ, mà nó là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
*****
Phong Duật ngồi bật dậy, người anh đầm đìa mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đây? Không phải anh đã chết rồi sao? Bây giờ anh đang ở chỗ nào vậy?
Đúng lúc này Tô Trinh bước vào nhìn anh, cô gọi khẽ
- Tổng tài, ngài tỉnh?
Phong Duật theo tiếng gọi quay lại nhìn cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô trẻ như vậy. Nếu anh nhớ không nhầm cô ta phải bốn mấy tuổi, nhưng đây...
- Tô Trinh, cô...
- Tổng tài?
- Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đang ở bệnh viện sao?
- Bệnh viện? Tổng tài, ngài chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khoẻ lại liền.
- Sốt?! Tôi?
Tô Trinh khó hiểu nhìn anh, tổng tài lạnh lùng hôm nay bị làm sao vậy? Như từ vũ trụ khác xuống vậy.
- Tôi hỏi cô, đây là năm bao nhiêu?
- Ha, tổng tài ngài đùa tôi đấy à?
- Không.
Tô Trinh thu lại nụ cười nói
- Năm 2008.
Như sét đánh ngang tai, anh không nghe lầm. Đây là năm 2008, tại sao có chuyện phi lí như vậy được? Không lẽ thời gian quay ngược lại? Cho anh trọng sinh vào năm anh hai mươi bảy tuổi?Chuyện này là thật sao? Phi lí, hết sức phi lí...
- Tổng tài?!
Tô Trinh thấy anh trầm mặt không nói có chút lo lắng.
- Tôi không sao, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Sau khi Tô Trinh rời đi, anh xuống giường vào nhà tắm. Anh mình nhìn trong gương mà không thể tin, anh đúng thật đã quay trở lại 2008, thời điểm mà anh và cô kết hôn được hai năm.
Anh nhìn mình thật lâu trong gương, nếu ông trời đã cho anh cơ hội anh sẽ không bỏ qua.
- Ân nhi, bây giờ đến lượt anh yêu em.
Sau khi anh lấy lại tinh thần rồi mới bước ra ngoài. Anh mệt mỏi dựa vào sofa, một hồi sau anh gọi Tô Trinh vào.
- Chuẩn bị vé máy bay, tôi muốn về nước.
- Nhưng, tổng tài, còn hợp đồng...
- Cô ở lại đây tự lo liệu.
- Nhưng bên đối tác nói ngài đến ông ta mới ký hợp đồng.
Tô Trinh khó xử nói.
Phong Duật nhăn mày, hợp đồng này Tập đoàn không thể không ký. Anh suy nghĩ một hồi mới quyết định
- Vậy dời buổi ký hợp đồng vào sáng mai, đặt vé máy bay bay trong ngày đó cho tôi. Mọi việc còn lại cô tự lo liệu.
- Vâng ạ.
Đợi Tô Trinh ra ngoài anh mới đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Không hổ danh là "kinh đô ánh sáng" khung cảnh về đêm thật đẹp.
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, cô chuẩn bị đến tập đoàn bây giờ tập đoàn rất loạn cô cần chấn chỉnh lại.
Trước khi đi cô không quên đặt một nụ hôn chào tạm biệt lên mặt anh.
Tại Tập đoàn
- Đây là những tài liệu cần thiết của công ty.
Tô Trinh vừa nói vừa đưa những tài liệu cho cô, Lạc Ân Ân gật đầu rồi ra hiệu cho Tô Trinh để ở đó.
- Không còn việc gì tôi ra ngoài làm việc.
- Được.
Lạc Ân Ân dồn hết sức lực, những hiểu biết có được của mình để giải quyết việc Tập đoàn nên lúc cô về bệnh viện để chăm sóc anh đã là chiều tối.
- Duật, xin lỗi bây giờ mới về được với anh.
Cô ngồi nói chuyện hôm nay cho anh nghe rồi gọi điện cho Tô Trinh
- Mang tài liệu ngày mai đến cho tôi.
- Được.
Không đầy nữa tiếng sau, Tô Trinh đem tài liệu quan trọng ngày mai cần giải quyết cho cô. Lạc Ân Ân nói cảm ơn xong thì bắt tay vào làm việc.
Cứ như vậy, ngày nào cô cũng làm việc đến đêm
khuya điều này khiến Phong Duật vừa cảm động vừa đau lòng. Những ngày tháng ấy trôi qua rất nhẹ nhàng, cho đến vài tháng sau đó. Việc cô không muốn nhất đã xảy ra, việc này đánh đỗ hoàn toàn tâm trí của cô.
Lúc này, Lạc Ân Ân phải đến Tập đoàn để ký hợp đồng quan trọng, nhưng lần đi này đã khiến cô đánh mất anh mãi mãi.
Cô đang định đặt bút xuống ký thì điện thoại reo lên, là số của bệnh viện? Lạc Ân Ân có dự cảm không lành...
- A...alo?
- Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân nằm phòng VIP 1?
- Phải, tôi là vợ của anh ấy.
- Cô hãy đến gặp cậu ta lần cuối.
Nghe xong, Lạc Ân Ân loạng choạng lùi về phía sau, tay cầm điện thoại rớt xuống đất. Cô như người mất hồn, chạy ra khỏi phòng họp.
- Tổng tài?!
Tô Trinh gọi cô nhưng bóng cô đã khuất, Tô Trinh đành quay sang xin lỗi đối tác.
Tại bệnh viện
Lạc Ân Ân chạy đến phòng bệnh của anh, nước mắt đã đầy mặt. Cô mở cửa thững thờ bước vào, miệng luôn hỏi
- Tại sao? Tại sao, anh lại bỏ em đi? Anh đi rồi còn em thì phải làm sao?
Bác sĩ nhìn thấy cô chỉ biết lắc đầu, ông lên tiếng
- Xin hãy nén bi thương, bệnh nhân được người nhà cho rút ống thở nên mới...
- Rút ống thở? Nhưng ai đã bảo ông làm vậy?
Giọng cô run run vang lên, cắt đứt lời nói của bác sĩ.
- Là ông Vương Dĩ Minh.
Nghe như sét đánh ngang tai, lúc này cô mới nhớ lại lời ông nói lúc trước.
"Mày sẽ phải hối hận"
Phong Duật đứng cạnh cô, hồn anh bây giờ đã trở nên trong suốt. Anh sắp tan biến, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, là anh sai trước, anh có lỗi với cô. Anh nguyện, nếu có kiếp sau sẽ yêu thương cô, bù đắp tất cả lỗi lầm của mình.
- Tạm biệt Ân nhi, anh yêu em.
Anh đưa tay lên sờ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, nhưng chỉ còn một tí nữa thôi vậy mà...
- KHÔNG!!!!!
Lạc Ân Ân hét lên, ai đi ngang qua phòng bệnh đều thấy đau lòng. Nhưng họ đau một cô đau gấp vạn lần, ánh mắt cô mờ dần, phía trước chỉ còn lại một mảnh tăm tối. Cô mệt mỏi quá, cô muốn đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ vẫn như cũ, nhưng đây không phải mơ, mà nó là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
*****
Phong Duật ngồi bật dậy, người anh đầm đìa mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đây? Không phải anh đã chết rồi sao? Bây giờ anh đang ở chỗ nào vậy?
Đúng lúc này Tô Trinh bước vào nhìn anh, cô gọi khẽ
- Tổng tài, ngài tỉnh?
Phong Duật theo tiếng gọi quay lại nhìn cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô trẻ như vậy. Nếu anh nhớ không nhầm cô ta phải bốn mấy tuổi, nhưng đây...
- Tô Trinh, cô...
- Tổng tài?
- Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đang ở bệnh viện sao?
- Bệnh viện? Tổng tài, ngài chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khoẻ lại liền.
- Sốt?! Tôi?
Tô Trinh khó hiểu nhìn anh, tổng tài lạnh lùng hôm nay bị làm sao vậy? Như từ vũ trụ khác xuống vậy.
- Tôi hỏi cô, đây là năm bao nhiêu?
- Ha, tổng tài ngài đùa tôi đấy à?
- Không.
Tô Trinh thu lại nụ cười nói
- Năm 2008.
Như sét đánh ngang tai, anh không nghe lầm. Đây là năm 2008, tại sao có chuyện phi lí như vậy được? Không lẽ thời gian quay ngược lại? Cho anh trọng sinh vào năm anh hai mươi bảy tuổi?Chuyện này là thật sao? Phi lí, hết sức phi lí...
- Tổng tài?!
Tô Trinh thấy anh trầm mặt không nói có chút lo lắng.
- Tôi không sao, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Sau khi Tô Trinh rời đi, anh xuống giường vào nhà tắm. Anh mình nhìn trong gương mà không thể tin, anh đúng thật đã quay trở lại 2008, thời điểm mà anh và cô kết hôn được hai năm.
Anh nhìn mình thật lâu trong gương, nếu ông trời đã cho anh cơ hội anh sẽ không bỏ qua.
- Ân nhi, bây giờ đến lượt anh yêu em.
Sau khi anh lấy lại tinh thần rồi mới bước ra ngoài. Anh mệt mỏi dựa vào sofa, một hồi sau anh gọi Tô Trinh vào.
- Chuẩn bị vé máy bay, tôi muốn về nước.
- Nhưng, tổng tài, còn hợp đồng...
- Cô ở lại đây tự lo liệu.
- Nhưng bên đối tác nói ngài đến ông ta mới ký hợp đồng.
Tô Trinh khó xử nói.
Phong Duật nhăn mày, hợp đồng này Tập đoàn không thể không ký. Anh suy nghĩ một hồi mới quyết định
- Vậy dời buổi ký hợp đồng vào sáng mai, đặt vé máy bay bay trong ngày đó cho tôi. Mọi việc còn lại cô tự lo liệu.
- Vâng ạ.
Đợi Tô Trinh ra ngoài anh mới đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Không hổ danh là "kinh đô ánh sáng" khung cảnh về đêm thật đẹp.
Tác giả :
Tường Vy Trắng