Trọng Sinh Xuyên Qua - Con Đường Làm Giàu Của Thôn Hoa
Chương 40: Cá Mặn Nhỏ Lo Cho Nước Thương Dân
Cuối cùng Thiết Đản và đám bạn cũng không có lên núi, bị An Lệ Nùng dùng một nồi trà hoa cúc giữ lại. ‘ cô nương quả ’ thường có, nhưng trà hoa cúc lại chẳng mấy khi mới có.
Nhưng mà, một đám nhóc ăn không ngồi rồi không lên núi điên chơi thì có thể làm gì?
An Lệ Nùng không biết.
Nhưng An Lệ Nùng hiểu rõ, không thể để đám nhóc này cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi vô tri như vậy được. Nuôi thả lớn lên, sau đó giống như cha chú, các bậc tiền bối khác, từng bước cưới vợ sinh con, sau đó chính là ngày qua ngày trôi qua cả đời.
Người không nên còn chưa lớn lên liền đã thấy được điểm cuối.
An Lệ Nùng quyết định kể cho những đứa trẻ nhỏ này nghe về thế giới rộng lớn và thế giới tuyệt vời ở bên ngoài. Chỉ có cách thu hút sự khao khát của mọi người đối với thế giới bên ngoài, mọi người mới có thể cố gắng hết sức đi tìm cách để đi ra ngoài.
Tuy rằng nói tám đời bần nông sẽ quang vinh, nhưng người không thể tiếp tục tám đời bần cùng.
Vô tri, có đôi khi là một vòng tròn, làm người ở trong phạm vi quy định mà hoạt động.
Vô tri, có đôi khi cũng có thể là một mũi tên, mang theo dục vọng của con người vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới.
An Lệ Nùng lấy ra cuốn vở luyện tập cùng bút, tùy tay vẽ một chiếc xe lửa, sau đó dùng cách nói khoa trương gấp mười lần nói cho tụi nhỏ nghe về chiếc tàu lửa......
“Còn dài hơn rất nhiều rất nhiều so với con đường từ cửa thôn đến đầu thôn......” So sánh này, An Lệ Nùng đều muốn tát miệng một cái, nhưng đám nhóc nghe xong lại khoái trí thích thú.
“Ồ, dài như vậy?”
“Có phải dài giống như sông phải không?”
Đối với đám trẻ của thôn Thạch Hà tới nói, xe đạp đều là một từ ngữ rất xa xỉ, càng đừng nói xe lửa. Chưa từng được ngồi, chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn chưa được nghe nói qua bao giờ.
An Lệ Nùng vẽ bên ngoài, lại vẽ bên trong. Chỗ ngồi, giường nằm, phòng riêng...... Ngay cả xe đẩy nhỏ bán cơm rong trên tàu, tiếp viên đoàn tàu mặc đồng phục, đều không có bỏ lỡ.
Vẽ vẽ, An Lệ Nùng phóng không bản thân, lại vẽ tàu cao tốc, tàu điện ngầm, sau đó cũng dùng cách nói khoa trương gấp trăm lần nói cho tụi nhóc một vài chuyện về chiếc tàu cao tốc.
Một đám nhóc con trừng lớn đôi mắt, “Thật sự?”
“Thật sự ‘ vèo ’ một cái liền đến trấn trên?” Thiết Đản ngay cả hút hút cái mũi cũng quên mất, hai hàng nước mũi như thác nước ngân hà lạc cửu thiên treo ở trên mũi.
“Có phải còn nhanh hơn cả Cân Đẩu Vân hay không? ‘ đang đang ’ liền đến nơi mình muốn tới.”
“Oa. Em rất muốn ngồi xe lửa.”
Một đám trẻ con ríu rít nói ra lý tưởng của mình.
‘ em về sau muốn ngồi xe lửa. ’‘ về sau em muốn lái tàu lửa. ’‘ về sau muốn sửa chữa xe lửa. ’......
A.
Lý tưởng thật lớn.
Nhưng mà, lý tưởng của người anh em tốt Thiết Đản đã từ ‘ em muốn mỗi ngày đều được ăn bánh gạo nếp ’ biến thành ‘ em muốn lái tàu lửa”, thật đáng mừng.
An Lệ Nùng cố gắng nhớ lại một ít mẩu chuyện nhỏ kể về xe lửa, tỷ như chuyến tàu bí ẩn vào lúc nửa đêm của Nobita trong "Doraemon", còn có chuyến tàu nhỏ Thomas, vv.
An Lệ Nùng vừa kể vừa vẽ, chú mèo đeo chuông leng keng không có hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người, đám trẻ con càng thích thú hơn với chuyến tàu nhỏ Thomas.
Thiết Đản và đám bạn say sưa nghe kể chuyện, ngay cả trà hoa cúc đặt trên ghế đá đều không cảm thấy ngọt, hấp dẫn nữa.
Bởi vì trong nhà chỉ có hai cái chén, An Lệ Nùng chỉ đổ một chén trà hoa cúc bưng ra, để cả đám thay phiên nhau uống, ngươi một ngụm ta một ngụm có phúc cùng hưởng mới là anh em tốt.
Nhưng hiện tại mọi người đều quên mất, một đám ánh mắt mở to nhìn về phía An Lệ Nùng, chuyện Nobita và Thomas ngọt ngào gấp ngàn lần so với trà hoa cúc.
Bọn chúng chưa bao giờ biết, thì ra bên ngoài thôn Thạch Hà lại khiến người ta khát khao hướng tới đến như vậy.
Nếu nói trước kia bọn họ không cảm thấy cả đời lưu lại thôn Thạch Hà cũng không có gì là không tốt, rốt cuộc đời đời đều là như thế cả, cả đời rồi lại cả đời, nhưng hiện tại bọn họ càng muốn đi ra ngoài ngồi thử xuống chiếc xe lửa ‘ vèo ’ một cái là có thể bay ra thật xa.
Đám nhóc con nóng bỏng nhìn An Lệ Nùng, chị Quả Vải chính là người đã từng được ngồi xe lửa đó.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Thiết Đản và đám bạn sẽ tới nghe An Lệ Nùng kể chuyện xưa, xem những đồ vật hình thù kỳ quái nhưng lại hấp dẫn vô cùng do chị vẽ ra, quả dại trên núi, tôm cá dưới sông đã không còn hấp dẫn như vậy nữa
- --Hết chương 40---
Nhưng mà, một đám nhóc ăn không ngồi rồi không lên núi điên chơi thì có thể làm gì?
An Lệ Nùng không biết.
Nhưng An Lệ Nùng hiểu rõ, không thể để đám nhóc này cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi vô tri như vậy được. Nuôi thả lớn lên, sau đó giống như cha chú, các bậc tiền bối khác, từng bước cưới vợ sinh con, sau đó chính là ngày qua ngày trôi qua cả đời.
Người không nên còn chưa lớn lên liền đã thấy được điểm cuối.
An Lệ Nùng quyết định kể cho những đứa trẻ nhỏ này nghe về thế giới rộng lớn và thế giới tuyệt vời ở bên ngoài. Chỉ có cách thu hút sự khao khát của mọi người đối với thế giới bên ngoài, mọi người mới có thể cố gắng hết sức đi tìm cách để đi ra ngoài.
Tuy rằng nói tám đời bần nông sẽ quang vinh, nhưng người không thể tiếp tục tám đời bần cùng.
Vô tri, có đôi khi là một vòng tròn, làm người ở trong phạm vi quy định mà hoạt động.
Vô tri, có đôi khi cũng có thể là một mũi tên, mang theo dục vọng của con người vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới.
An Lệ Nùng lấy ra cuốn vở luyện tập cùng bút, tùy tay vẽ một chiếc xe lửa, sau đó dùng cách nói khoa trương gấp mười lần nói cho tụi nhỏ nghe về chiếc tàu lửa......
“Còn dài hơn rất nhiều rất nhiều so với con đường từ cửa thôn đến đầu thôn......” So sánh này, An Lệ Nùng đều muốn tát miệng một cái, nhưng đám nhóc nghe xong lại khoái trí thích thú.
“Ồ, dài như vậy?”
“Có phải dài giống như sông phải không?”
Đối với đám trẻ của thôn Thạch Hà tới nói, xe đạp đều là một từ ngữ rất xa xỉ, càng đừng nói xe lửa. Chưa từng được ngồi, chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn chưa được nghe nói qua bao giờ.
An Lệ Nùng vẽ bên ngoài, lại vẽ bên trong. Chỗ ngồi, giường nằm, phòng riêng...... Ngay cả xe đẩy nhỏ bán cơm rong trên tàu, tiếp viên đoàn tàu mặc đồng phục, đều không có bỏ lỡ.
Vẽ vẽ, An Lệ Nùng phóng không bản thân, lại vẽ tàu cao tốc, tàu điện ngầm, sau đó cũng dùng cách nói khoa trương gấp trăm lần nói cho tụi nhóc một vài chuyện về chiếc tàu cao tốc.
Một đám nhóc con trừng lớn đôi mắt, “Thật sự?”
“Thật sự ‘ vèo ’ một cái liền đến trấn trên?” Thiết Đản ngay cả hút hút cái mũi cũng quên mất, hai hàng nước mũi như thác nước ngân hà lạc cửu thiên treo ở trên mũi.
“Có phải còn nhanh hơn cả Cân Đẩu Vân hay không? ‘ đang đang ’ liền đến nơi mình muốn tới.”
“Oa. Em rất muốn ngồi xe lửa.”
Một đám trẻ con ríu rít nói ra lý tưởng của mình.
‘ em về sau muốn ngồi xe lửa. ’‘ về sau em muốn lái tàu lửa. ’‘ về sau muốn sửa chữa xe lửa. ’......
A.
Lý tưởng thật lớn.
Nhưng mà, lý tưởng của người anh em tốt Thiết Đản đã từ ‘ em muốn mỗi ngày đều được ăn bánh gạo nếp ’ biến thành ‘ em muốn lái tàu lửa”, thật đáng mừng.
An Lệ Nùng cố gắng nhớ lại một ít mẩu chuyện nhỏ kể về xe lửa, tỷ như chuyến tàu bí ẩn vào lúc nửa đêm của Nobita trong "Doraemon", còn có chuyến tàu nhỏ Thomas, vv.
An Lệ Nùng vừa kể vừa vẽ, chú mèo đeo chuông leng keng không có hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người, đám trẻ con càng thích thú hơn với chuyến tàu nhỏ Thomas.
Thiết Đản và đám bạn say sưa nghe kể chuyện, ngay cả trà hoa cúc đặt trên ghế đá đều không cảm thấy ngọt, hấp dẫn nữa.
Bởi vì trong nhà chỉ có hai cái chén, An Lệ Nùng chỉ đổ một chén trà hoa cúc bưng ra, để cả đám thay phiên nhau uống, ngươi một ngụm ta một ngụm có phúc cùng hưởng mới là anh em tốt.
Nhưng hiện tại mọi người đều quên mất, một đám ánh mắt mở to nhìn về phía An Lệ Nùng, chuyện Nobita và Thomas ngọt ngào gấp ngàn lần so với trà hoa cúc.
Bọn chúng chưa bao giờ biết, thì ra bên ngoài thôn Thạch Hà lại khiến người ta khát khao hướng tới đến như vậy.
Nếu nói trước kia bọn họ không cảm thấy cả đời lưu lại thôn Thạch Hà cũng không có gì là không tốt, rốt cuộc đời đời đều là như thế cả, cả đời rồi lại cả đời, nhưng hiện tại bọn họ càng muốn đi ra ngoài ngồi thử xuống chiếc xe lửa ‘ vèo ’ một cái là có thể bay ra thật xa.
Đám nhóc con nóng bỏng nhìn An Lệ Nùng, chị Quả Vải chính là người đã từng được ngồi xe lửa đó.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Thiết Đản và đám bạn sẽ tới nghe An Lệ Nùng kể chuyện xưa, xem những đồ vật hình thù kỳ quái nhưng lại hấp dẫn vô cùng do chị vẽ ra, quả dại trên núi, tôm cá dưới sông đã không còn hấp dẫn như vậy nữa
- --Hết chương 40---
Tác giả :
Minh Cảnh