Trọng Sinh Vợ Thương Nhân
Chương 27: Lo lắng
Edit: Hoàng Nghiêm
Beta:Dứa Dứa
Ở bên này, Tưởng Văn cũng đi ra ngoài xem xét tình hình mấy hôm nay nhưng không có hiện tượng bất thường nào xảy ra, vậy mà đến bây giờ cũng chưa thấy có ai đến lấy tiền. Hắn tính ra lần bán hàng này có thể kiếm được năm trăm năm mươi lượng sau đó trả lại vốn cho người kia một trăm lượng.
Tưởng Văn vừa nghĩ đến liền kích động, vốn dĩ cho là sẽ rất khó khăn nhưng không nghĩ tới kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy, khi về nhà có thể mua một cửa hàng làm ăn buôn bán, sau này người một nhà có thể bình an mà sinh sống.
Mấy hôm Chu Vũ Hàm ở nhà trôi qua rất bình thản, nhưng đối với Tưởng Võ thì tương đối vất vả, mỗi ngày phải nấu nước, chẻ củi.
Hàng ngày Hoa Lan tỷ đều đến nhà Chu Vũ Hàm làm thú bông, bây giờ trông Hoa Lan tỷ rất tinh thần. Tỷ ấy cố gắng làm thêm mấy ngày đã có thể xây nhà, không chừng mấy bữa nữa còn có thể mua thêm hai mẫu đất, lại có thể dành tiền cho em trai cưới vợ. Nghĩ đến đây cả người đều tràn đầy sức lực hăng hái.
Dạo này, trong lòng Bà Lý không thấy thoải mái, con dâu nhà họ Tưởng kia để cho vợ lão Đại nhà bà thiêu thùa may vá, chắc là cũng kiếm được kha khá tiền đấy! Còn để cho mấy con dâu nhà khác làm nữa, nhưng lại không tìm vợ lão Nhị nhà bà làm chung.
Việc này khiến cho lão Nhị và vợ lão Nhị ngày nào cũng nhắc nhở vào tai bà ấy, còn bà hỏi vợ lão Đại thì nó chẳng nói gì, chỉ biết nhăn mặt đi vào nhà. Nghĩ thế, bà liền dứt khoát đến Tưởng gia nói cho con dâu nhà đó biết Hoa Lan kia không phải là người may vá giỏi, vợ lão nhị - Thúy Hoa giỏi hơn nhiều!
Chu Vũ Hàm ở nhà nghe thấy có người gõ cửa, thì nghĩ trong đầu dạo gần đây vì tránh hiềm nghi nên nàng không ra khỏi nhà bao giờ, người nào đến tìm chứ! Vừa nhìn qua khe cửa thì ra là mẹ chồng của Hoa Lan tỷ, lập tức mở cửa nói: "Thím Lý, sao thím lại tới đây? Thím tìm Hoa Lan tỷ à, để cháu gọi tỷ ấy giúp thím."
"Không cần, thím là tới tìm cháu. Mấy cái thứ kia đừng để cho Hoa Lan làm nữa, hãy cho Thúy Hoa nhà ta làm thì tốt hơn đấy! Tay nghề của nó rất khéo, tính cách cũng rất nhẫn nại. Những con dâu nhà khác mà so hoa tay với nó còn không bằng đâu." Hoa Lan tỷ thấy Chu Vũ Hàm đi mở cửa mà nãy giờ còn chưa đi vào, vừa bước ra cửa liền nghe thấy lời nói này của mẹ chồng nhà mình, hơn nữa vừa nhìn thấy mình còn khiêu khích liếc một cái.
"Khỏi cần đổi, cháu sẽ không thay đổi Hoa Lan tỷ với ai đâu, về phần các vị tỷ muội trong thôn, cháu thấy tay nghề của mấy người đấy rất tốt." Nàng còn chưa thấy qua mẹ chồng nào cực phẩm như vậy đấy! Hoa Lan tỷ đứng đằng sau, sau khi nghe thấy những lời Vũ Hàm nói thì thật sự vui vẻ.
"Sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu thế, lời ta nói nãy giờ đều là thật đấy! Nữ nhân này là điềm xấu, nó không phải là người tốt." Bà Lưu vừa thấy Chu Vũ Hàm cự tuyệt không thay đổi người liền bắt đầu sốt ruột. (Bà Lưu đang tức CVH nên thay cách xưng hô khác)
"Cháu sẽ để cho Thúy Hoa tỷ làm, nhưng nhất định thím phải bảo đảm tỷ ấy làm tốt đấy. Còn có giá tiền mười lăm văn một con." Chu Vũ Hàm cũng không muốn Hoa Lan tỷ bị mẹ chồng gây khó dễ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bây giờ, giá thú bông đã giảm xuống bảy mươi văn một con, xem ra phải làm thêm đợt hàng mới rồi, nhưng Tưởng Văn không có ở nhà thì hơi phiền toái chút.
Bà Lưu vừa nghe thấy hai đứa con dâu nhà mình đều có thể làm thì cảm thấy Chu Vũ Hàm rất thức thời, liền hài lòng quay người đi về. Hoa Lan tỷ nói Chu Vũ Hàm không cần bận tâm đến mặt mũi của tỷ ấy, Chu Vũ mỉm cười bảo tỷ ấy không nên để trong lòng. Chu Vũ hàm nhớ tới lúc đầu vừa tới làm dâu ở đây thì Hoa Lan tỷ đã chiếu cố nàng rất nhiều, bây giờ làm như vậy cũng là điều nàng nên làm thôi.
Có điều, nàng cũng rất bội phục Hoa Lan tỷ. Tưởng Văn mới đi có mấy ngày mà nàng đã cảm nhận sâu sắc rằng người đàn ông trong gia đình có tầm quan trọng cỡ nào.
"Cha bọn nhỏ, tôi vừa nghe người ta nói mấy hôm nay con rể đi ra ngoài. Ông có biết không vậy?" Thời điểm Vương thị đi vào trong thành gặp phải người trong thôn kia nên hai người nói chuyện phiếm mấy câu, thì thấy người ta nhắc đến chuyện này.
"Chắc là nó đi công chuyện mấy hôm thôi! Mấy ngày nữa sẽ trở về, Tiểu Hàm cũng không nói với chúng ta, thì chẳng phải việc quan trọng gì đâu. Bà cũng đừng lo lắng làm chi!" Chu Đại Phúc nghe xong cũng sửng sốt một chút, trong lòng cũng thấy hơi lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Vương thị.
"Nhưng tôi lo lắng nó giống như con rể Lý gia kia! Nói là đi kiếm tiền, ai mà biết mười mấy năm cũng chưa thấy trở về." Vương thị nói xong, hai người liền trầm mặc.
Lại qua một hồi, Vương thị nói không yên tâm nên muốn đi qua xem tình hình thế nào, vạn nhất nhỡ xảy ra cái gì thì sao, bà phải đi ngay. Chu Đại Phúc cũng không yên tâm nên gật đầu đồng ý, cũng dặn dò bà ở đây đến buổi chiều hãy đi. Công việc trong nhà cũng không cần bận tâm gì nhiều, thời điểm này đúng lúc lập Đông nên cửa hàng buôn bán tốt hơn, với lại, còn có Lâm Nhị trông coi cửa hàng nên cũng đỡ lo lắng.
Buổi tối lúc đang nấu cơm, Vương thị đi đến Tưởng gia, tất cả mọi người ở đây đều nhiệt tình chào hỏi bà. Vương thị nghĩ đến con gái nhà bà biết làm mấy cái đồ chơi con nít này thì cũng giúp được cho rất nhiều người kiếm thêm khoản thu nhập, sau này cũng không sợ bị người ta khi dễ. Không thể không nói, Vương thị có suy nghĩ rất chính xác.
Vừa tới cửa nhìn thấy Tưởng Võ đang nấu nước, lúc này mới hài lòng nói: "Ôi chao! Tưởng Võ đấy à!
Tưởng Võ quay đầu nhìn thấy Vương thị đứng ở cửa, nó vừa nhìn liền nhớ ra đây là mẫu thân của chị dâu, vội vàng chào một tiếng ‘bá mẫu’.Vương thị nghe xong liên tục nói: "Thật là đứa trẻ ngoan, khoảng thời gian này thật vất vả cho cháu rồi! Lại để cho người chuyên đi đọc sách làm những việc nặng nhọc này."
"Không sao đâu ạ, anh trai cháu nói thời gian này phải biết giúp đỡ việc nhà cho chị dâu, không được để chị dâu làm việc mệt nhọc quá." Tưởng Võ nghe Vương thị nói thì ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bản thân nó chỉ biết nấu nước đã là việc nặng nhất rồi, còn được rất nhiều người khen, cảm giác này cũng không tệ. Tự dưng nó nhớ đến mỗi ngày chị dâu nấu cơm cho nó mang đến học đường, thấy ánh mắt ghen tị của Lâm Nhị thì nó càng vui vẻ.
Vương thị nghe xong thì càng hài lòng, xem ra Tưởng Nhị này cũng là một đứa trẻ ngoan, hai đứa trẻ Tưởng gia đều tốt! Bà thường xuyên nghe thấy con trai nói thành tích học tập của Tưởng Nhị này cũng là số một số hai trong thư viện, nếu sau này ra làm quan còn có thể giúp đỡ cho gia đình của anh trai.
Chu Vũ Hàm ở trong bếp hình như nghe thấy giọng nói của mẹ nàng, vừa đi ra nhìn quả thật đúng là mẹ, còn đang đứng nói chuyện phiếm với Tưởng Võ.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây! Con còn đang định đến thăm cha mẹ đây này!"
"Sức khỏe của mẹ vẫn tốt, tự mẹ tới đây thăm con cũng được mà. Tối nay mẹ ngủ ở đây với con! "Nói xong, bà cũng vào phòng bếp nấu cơm. Chu Vũ Hàm tựa hồ lại nhớ tới ngày hôm trước khi thành thân. Cũng giống như bây giờ, hai mẹ con một người nấu cơm một người nhóm lửa, hàn huyên nói chuyện phiếm với nhau. Cảm thấy những hoài niệm trước kia thật là đáng giá.
Buổi tối nằm ở trên giường Vương thị nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Hàm, con nói thật cho mẹ biết. Chồng con đi đâu, con biết không?"
"Con biết chứ, huynh ấy lên tỉnh thành. Không thấy huynh ấy nói mấy ngày sẽ về, nhưng mà nói chắc chắn sẽ trở về sớm." Chu Vũ Hàm vừa nói vừa thấy lo lắng.
"Con đấy! Cứ thế mà tin tưởng nó à! Lỡ như, nó không về thì sao?" Vương thị có chút không biết làm sao với đứa con gái này.
"Không đâu, mẹ thử nghĩ xem, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, mà em trai huynh ấy còn đang ở đây! Sao huynh ấy không về được chứ! Lại nói vạn nhất huynh ấy mà không trở về thì còn có Tưởng Võ, Tiểu Hải và Lâm Nhị chăm sóc con! Con chẳng thấy lo lắng chút nào." Nói xong, nàng liền cười lên, cảm thấy những người này mặc dù không cùng chung một dòng máu nhưng vẫn thấy bọn họ thân thiết như ruột thịt.
Sau đó, hai mẹ con nói chuyện học hành của Tiểu Hải ở thư viện, Vương thị vừa nói đến con trai thì trên mặt cũng tràn đầy tự hào. Nói Tiểu Hải và Lâm Nhị cầm bảng chữ mẫu về cho bà nhìn, vừa học thuộc lòng và đọc cho bà nghe. Còn hay kể mấy chuyện thú vị ở học đường nữa, mỗi lần kể Vương thị nghe rất là vui vẻ.
Chu Vũ Hàm nghe thế cũng rất cao hứng, nàng nhớ lại thời điểm trước khi nàng thành thân có nói với Tiểu Hải. Nàng nói: "Tiểu Hải, tỷ không ở nhà, đệ phải chiếu cố cha mẹ thật tốt, bọn họ khổ cực như vậy cũng là vì lo cho đệ. Hơn nữa, đệ phải thay tỷ chăm sóc cho cha mẹ, biết chưa?" Tiểu Hải rất hiểu chuyện gật đầu. Chu Vũ Hàm không nghĩ tới lúc đó nó đã ghi nhớ câu nàng nói ở trong lòng.
Bỗng nhiên nhớ tới Lâm Nhị, nàng cũng thường xuyên nghe Tưởng Võ kể lại, toàn bộ người trong thư viện đều biết chữ viết của Lâm Nhị. Rất được phu tử (thầy giáo) tán thưởng, phu tử đều nói sau này sẽ làm nên đại sự. Bây giờ trong thư viện, rất nhiều người có bản chữ đẹp của nó, nghĩ tới về sau nếu nó công thành danh toại thì bảng chữ đó sẽ rất có giá trị.
Thật ra thì nàng đối với Lâm Nhị cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt coi nó như người trong nhà, mặt khác nàng lại cảm thấy nó giống như quả bom hẹn giờ, không biết sẽ nổ lúc nào. Lâm Nhị cũng đã nói với nàng, đợi đến khi nó mọc đầy đủ lông cánh, nó sẽ rời đi một thời gian ngắn, có lẽ đi báo thù, hoặc có lẽ đi bổ sung thêm kiến thức để quên cừu hận trước kia.
Nhưng một ngày nào đó sẽ trở lại, nơi này cho nó hiểu được sự ấm áp của gia đình là như thế nào. Nó cũng đã từng nói, nếu như không phải nhà bọn họ cho nó biết đến sự ấm áp của người thân, có lẽ nó không thèm để ý đến tính mạng mà đi báo thù.
Bởi vì nó cảm thấy trên cái thế giới này trừ mẹ nó ra sẽ không còn ai quan tâm đến nó. Nhưng đến nơi này, bất kể là người đi đường hay Chu gia cũng làm cho nó cảm thấy sinh mệnh của mình rất quý giá.
Đôi khi con người hy vọng một điều rất nhỏ nhoi, người khác chia sẻ cho nó một chút xíu sự ấm áp, nhưng đủ để nó cảm thấy cái thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ nó. Vương thị thấy Chu Vũ Hàm ngủ thiếp đi, thay nàng dém lại chăn rồi bà cũng nhắm mắt đi ngủ.
Chu Vũ Hàm không biết lúc này Lâm Nhị cũng không ngủ được, hôm nay phu tử tìm nó nói chuyện, nói nó không cần quá nôn nóng, thư pháp là phải dựa vào sự kiên nhẫn của bản thân để rèn luyện. Nếu như, trong khoảng thời gian ngắn mà quá nôn nóng cầu toàn thì thư pháp sẽ lộ ra kiểu chữ viết rất thô, nói nó nhất định không được gấp gáp, cần có kiến thức cơ bản tốt mới đạt được kết quả như mong muốn.
Nhưng nó làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, nó muốn lên kinh thành chứng minh cho người nhà kia biết rằng mặc dù nó không được đi học sớm, cũng tuyệt đối không phải là phế vật.
Nó muốn cho bọn họ hối hận khi nhìn thấy nó có công danh trong người. Nhưng bây giờ nó đã biết dùng thành công của bản thân đi công kích bọn họ, chứ không phải dùng mạng sống của bản thân để đánh đổi như trước kia, như vậy thật không đáng giá chút nào.
Cuối cùng, có một ngày nó sẽ trở lại kinh thành, nó sẽ dùng chính tên của nó. Cho nên, bây giờ nó chỉ có thể thành công không được phép thất bại, nó tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh.
Thật ra thì, có đôi khi càng muốn thì càng không thể chiếm được, được mất chỉ còn là một ý niệm. Khi con người ở trạng thái bình tĩnh và tự tin, khoảng cách thành công sẽ càng rút ngắn lại. Dĩ nhiên, nếu muốn thành công, bản thân mình phải tự cố gắng rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, giống như đồng hồ sinh học, đến đúng giờ đó Vũ Hàm đã tỉnh dậy, Vương thị thấy nàng dậy sớm như vậy thì rất đau lòng, bảo nàng ngủ thêm một chút nữa để bà làm điểm tâm cho. Chu Vũ Hàm ngủ một giấc thật say, kể từ khi thành thân đến bây giờ chưa có bữa nào được ngủ thoải mái như hôm nay.
Không lâu sau Vương thị phải đi về, trong nhà không có ai nên bà không yên lòng, nói khi nào Tưởng Văn trở về thì cả hai người cùng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vương thị còn chưa đi ra tới cửa đã nhìn thấy Chu Đại Phúc vội vã chạy tới, nói với Vương thị là mẹ bà bị trúng gió, bảo bà nhanh đi về nhà xem sao.
Beta:Dứa Dứa
Ở bên này, Tưởng Văn cũng đi ra ngoài xem xét tình hình mấy hôm nay nhưng không có hiện tượng bất thường nào xảy ra, vậy mà đến bây giờ cũng chưa thấy có ai đến lấy tiền. Hắn tính ra lần bán hàng này có thể kiếm được năm trăm năm mươi lượng sau đó trả lại vốn cho người kia một trăm lượng.
Tưởng Văn vừa nghĩ đến liền kích động, vốn dĩ cho là sẽ rất khó khăn nhưng không nghĩ tới kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy, khi về nhà có thể mua một cửa hàng làm ăn buôn bán, sau này người một nhà có thể bình an mà sinh sống.
Mấy hôm Chu Vũ Hàm ở nhà trôi qua rất bình thản, nhưng đối với Tưởng Võ thì tương đối vất vả, mỗi ngày phải nấu nước, chẻ củi.
Hàng ngày Hoa Lan tỷ đều đến nhà Chu Vũ Hàm làm thú bông, bây giờ trông Hoa Lan tỷ rất tinh thần. Tỷ ấy cố gắng làm thêm mấy ngày đã có thể xây nhà, không chừng mấy bữa nữa còn có thể mua thêm hai mẫu đất, lại có thể dành tiền cho em trai cưới vợ. Nghĩ đến đây cả người đều tràn đầy sức lực hăng hái.
Dạo này, trong lòng Bà Lý không thấy thoải mái, con dâu nhà họ Tưởng kia để cho vợ lão Đại nhà bà thiêu thùa may vá, chắc là cũng kiếm được kha khá tiền đấy! Còn để cho mấy con dâu nhà khác làm nữa, nhưng lại không tìm vợ lão Nhị nhà bà làm chung.
Việc này khiến cho lão Nhị và vợ lão Nhị ngày nào cũng nhắc nhở vào tai bà ấy, còn bà hỏi vợ lão Đại thì nó chẳng nói gì, chỉ biết nhăn mặt đi vào nhà. Nghĩ thế, bà liền dứt khoát đến Tưởng gia nói cho con dâu nhà đó biết Hoa Lan kia không phải là người may vá giỏi, vợ lão nhị - Thúy Hoa giỏi hơn nhiều!
Chu Vũ Hàm ở nhà nghe thấy có người gõ cửa, thì nghĩ trong đầu dạo gần đây vì tránh hiềm nghi nên nàng không ra khỏi nhà bao giờ, người nào đến tìm chứ! Vừa nhìn qua khe cửa thì ra là mẹ chồng của Hoa Lan tỷ, lập tức mở cửa nói: "Thím Lý, sao thím lại tới đây? Thím tìm Hoa Lan tỷ à, để cháu gọi tỷ ấy giúp thím."
"Không cần, thím là tới tìm cháu. Mấy cái thứ kia đừng để cho Hoa Lan làm nữa, hãy cho Thúy Hoa nhà ta làm thì tốt hơn đấy! Tay nghề của nó rất khéo, tính cách cũng rất nhẫn nại. Những con dâu nhà khác mà so hoa tay với nó còn không bằng đâu." Hoa Lan tỷ thấy Chu Vũ Hàm đi mở cửa mà nãy giờ còn chưa đi vào, vừa bước ra cửa liền nghe thấy lời nói này của mẹ chồng nhà mình, hơn nữa vừa nhìn thấy mình còn khiêu khích liếc một cái.
"Khỏi cần đổi, cháu sẽ không thay đổi Hoa Lan tỷ với ai đâu, về phần các vị tỷ muội trong thôn, cháu thấy tay nghề của mấy người đấy rất tốt." Nàng còn chưa thấy qua mẹ chồng nào cực phẩm như vậy đấy! Hoa Lan tỷ đứng đằng sau, sau khi nghe thấy những lời Vũ Hàm nói thì thật sự vui vẻ.
"Sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu thế, lời ta nói nãy giờ đều là thật đấy! Nữ nhân này là điềm xấu, nó không phải là người tốt." Bà Lưu vừa thấy Chu Vũ Hàm cự tuyệt không thay đổi người liền bắt đầu sốt ruột. (Bà Lưu đang tức CVH nên thay cách xưng hô khác)
"Cháu sẽ để cho Thúy Hoa tỷ làm, nhưng nhất định thím phải bảo đảm tỷ ấy làm tốt đấy. Còn có giá tiền mười lăm văn một con." Chu Vũ Hàm cũng không muốn Hoa Lan tỷ bị mẹ chồng gây khó dễ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bây giờ, giá thú bông đã giảm xuống bảy mươi văn một con, xem ra phải làm thêm đợt hàng mới rồi, nhưng Tưởng Văn không có ở nhà thì hơi phiền toái chút.
Bà Lưu vừa nghe thấy hai đứa con dâu nhà mình đều có thể làm thì cảm thấy Chu Vũ Hàm rất thức thời, liền hài lòng quay người đi về. Hoa Lan tỷ nói Chu Vũ Hàm không cần bận tâm đến mặt mũi của tỷ ấy, Chu Vũ mỉm cười bảo tỷ ấy không nên để trong lòng. Chu Vũ hàm nhớ tới lúc đầu vừa tới làm dâu ở đây thì Hoa Lan tỷ đã chiếu cố nàng rất nhiều, bây giờ làm như vậy cũng là điều nàng nên làm thôi.
Có điều, nàng cũng rất bội phục Hoa Lan tỷ. Tưởng Văn mới đi có mấy ngày mà nàng đã cảm nhận sâu sắc rằng người đàn ông trong gia đình có tầm quan trọng cỡ nào.
"Cha bọn nhỏ, tôi vừa nghe người ta nói mấy hôm nay con rể đi ra ngoài. Ông có biết không vậy?" Thời điểm Vương thị đi vào trong thành gặp phải người trong thôn kia nên hai người nói chuyện phiếm mấy câu, thì thấy người ta nhắc đến chuyện này.
"Chắc là nó đi công chuyện mấy hôm thôi! Mấy ngày nữa sẽ trở về, Tiểu Hàm cũng không nói với chúng ta, thì chẳng phải việc quan trọng gì đâu. Bà cũng đừng lo lắng làm chi!" Chu Đại Phúc nghe xong cũng sửng sốt một chút, trong lòng cũng thấy hơi lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Vương thị.
"Nhưng tôi lo lắng nó giống như con rể Lý gia kia! Nói là đi kiếm tiền, ai mà biết mười mấy năm cũng chưa thấy trở về." Vương thị nói xong, hai người liền trầm mặc.
Lại qua một hồi, Vương thị nói không yên tâm nên muốn đi qua xem tình hình thế nào, vạn nhất nhỡ xảy ra cái gì thì sao, bà phải đi ngay. Chu Đại Phúc cũng không yên tâm nên gật đầu đồng ý, cũng dặn dò bà ở đây đến buổi chiều hãy đi. Công việc trong nhà cũng không cần bận tâm gì nhiều, thời điểm này đúng lúc lập Đông nên cửa hàng buôn bán tốt hơn, với lại, còn có Lâm Nhị trông coi cửa hàng nên cũng đỡ lo lắng.
Buổi tối lúc đang nấu cơm, Vương thị đi đến Tưởng gia, tất cả mọi người ở đây đều nhiệt tình chào hỏi bà. Vương thị nghĩ đến con gái nhà bà biết làm mấy cái đồ chơi con nít này thì cũng giúp được cho rất nhiều người kiếm thêm khoản thu nhập, sau này cũng không sợ bị người ta khi dễ. Không thể không nói, Vương thị có suy nghĩ rất chính xác.
Vừa tới cửa nhìn thấy Tưởng Võ đang nấu nước, lúc này mới hài lòng nói: "Ôi chao! Tưởng Võ đấy à!
Tưởng Võ quay đầu nhìn thấy Vương thị đứng ở cửa, nó vừa nhìn liền nhớ ra đây là mẫu thân của chị dâu, vội vàng chào một tiếng ‘bá mẫu’.Vương thị nghe xong liên tục nói: "Thật là đứa trẻ ngoan, khoảng thời gian này thật vất vả cho cháu rồi! Lại để cho người chuyên đi đọc sách làm những việc nặng nhọc này."
"Không sao đâu ạ, anh trai cháu nói thời gian này phải biết giúp đỡ việc nhà cho chị dâu, không được để chị dâu làm việc mệt nhọc quá." Tưởng Võ nghe Vương thị nói thì ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bản thân nó chỉ biết nấu nước đã là việc nặng nhất rồi, còn được rất nhiều người khen, cảm giác này cũng không tệ. Tự dưng nó nhớ đến mỗi ngày chị dâu nấu cơm cho nó mang đến học đường, thấy ánh mắt ghen tị của Lâm Nhị thì nó càng vui vẻ.
Vương thị nghe xong thì càng hài lòng, xem ra Tưởng Nhị này cũng là một đứa trẻ ngoan, hai đứa trẻ Tưởng gia đều tốt! Bà thường xuyên nghe thấy con trai nói thành tích học tập của Tưởng Nhị này cũng là số một số hai trong thư viện, nếu sau này ra làm quan còn có thể giúp đỡ cho gia đình của anh trai.
Chu Vũ Hàm ở trong bếp hình như nghe thấy giọng nói của mẹ nàng, vừa đi ra nhìn quả thật đúng là mẹ, còn đang đứng nói chuyện phiếm với Tưởng Võ.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây! Con còn đang định đến thăm cha mẹ đây này!"
"Sức khỏe của mẹ vẫn tốt, tự mẹ tới đây thăm con cũng được mà. Tối nay mẹ ngủ ở đây với con! "Nói xong, bà cũng vào phòng bếp nấu cơm. Chu Vũ Hàm tựa hồ lại nhớ tới ngày hôm trước khi thành thân. Cũng giống như bây giờ, hai mẹ con một người nấu cơm một người nhóm lửa, hàn huyên nói chuyện phiếm với nhau. Cảm thấy những hoài niệm trước kia thật là đáng giá.
Buổi tối nằm ở trên giường Vương thị nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Hàm, con nói thật cho mẹ biết. Chồng con đi đâu, con biết không?"
"Con biết chứ, huynh ấy lên tỉnh thành. Không thấy huynh ấy nói mấy ngày sẽ về, nhưng mà nói chắc chắn sẽ trở về sớm." Chu Vũ Hàm vừa nói vừa thấy lo lắng.
"Con đấy! Cứ thế mà tin tưởng nó à! Lỡ như, nó không về thì sao?" Vương thị có chút không biết làm sao với đứa con gái này.
"Không đâu, mẹ thử nghĩ xem, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, mà em trai huynh ấy còn đang ở đây! Sao huynh ấy không về được chứ! Lại nói vạn nhất huynh ấy mà không trở về thì còn có Tưởng Võ, Tiểu Hải và Lâm Nhị chăm sóc con! Con chẳng thấy lo lắng chút nào." Nói xong, nàng liền cười lên, cảm thấy những người này mặc dù không cùng chung một dòng máu nhưng vẫn thấy bọn họ thân thiết như ruột thịt.
Sau đó, hai mẹ con nói chuyện học hành của Tiểu Hải ở thư viện, Vương thị vừa nói đến con trai thì trên mặt cũng tràn đầy tự hào. Nói Tiểu Hải và Lâm Nhị cầm bảng chữ mẫu về cho bà nhìn, vừa học thuộc lòng và đọc cho bà nghe. Còn hay kể mấy chuyện thú vị ở học đường nữa, mỗi lần kể Vương thị nghe rất là vui vẻ.
Chu Vũ Hàm nghe thế cũng rất cao hứng, nàng nhớ lại thời điểm trước khi nàng thành thân có nói với Tiểu Hải. Nàng nói: "Tiểu Hải, tỷ không ở nhà, đệ phải chiếu cố cha mẹ thật tốt, bọn họ khổ cực như vậy cũng là vì lo cho đệ. Hơn nữa, đệ phải thay tỷ chăm sóc cho cha mẹ, biết chưa?" Tiểu Hải rất hiểu chuyện gật đầu. Chu Vũ Hàm không nghĩ tới lúc đó nó đã ghi nhớ câu nàng nói ở trong lòng.
Bỗng nhiên nhớ tới Lâm Nhị, nàng cũng thường xuyên nghe Tưởng Võ kể lại, toàn bộ người trong thư viện đều biết chữ viết của Lâm Nhị. Rất được phu tử (thầy giáo) tán thưởng, phu tử đều nói sau này sẽ làm nên đại sự. Bây giờ trong thư viện, rất nhiều người có bản chữ đẹp của nó, nghĩ tới về sau nếu nó công thành danh toại thì bảng chữ đó sẽ rất có giá trị.
Thật ra thì nàng đối với Lâm Nhị cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt coi nó như người trong nhà, mặt khác nàng lại cảm thấy nó giống như quả bom hẹn giờ, không biết sẽ nổ lúc nào. Lâm Nhị cũng đã nói với nàng, đợi đến khi nó mọc đầy đủ lông cánh, nó sẽ rời đi một thời gian ngắn, có lẽ đi báo thù, hoặc có lẽ đi bổ sung thêm kiến thức để quên cừu hận trước kia.
Nhưng một ngày nào đó sẽ trở lại, nơi này cho nó hiểu được sự ấm áp của gia đình là như thế nào. Nó cũng đã từng nói, nếu như không phải nhà bọn họ cho nó biết đến sự ấm áp của người thân, có lẽ nó không thèm để ý đến tính mạng mà đi báo thù.
Bởi vì nó cảm thấy trên cái thế giới này trừ mẹ nó ra sẽ không còn ai quan tâm đến nó. Nhưng đến nơi này, bất kể là người đi đường hay Chu gia cũng làm cho nó cảm thấy sinh mệnh của mình rất quý giá.
Đôi khi con người hy vọng một điều rất nhỏ nhoi, người khác chia sẻ cho nó một chút xíu sự ấm áp, nhưng đủ để nó cảm thấy cái thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ nó. Vương thị thấy Chu Vũ Hàm ngủ thiếp đi, thay nàng dém lại chăn rồi bà cũng nhắm mắt đi ngủ.
Chu Vũ Hàm không biết lúc này Lâm Nhị cũng không ngủ được, hôm nay phu tử tìm nó nói chuyện, nói nó không cần quá nôn nóng, thư pháp là phải dựa vào sự kiên nhẫn của bản thân để rèn luyện. Nếu như, trong khoảng thời gian ngắn mà quá nôn nóng cầu toàn thì thư pháp sẽ lộ ra kiểu chữ viết rất thô, nói nó nhất định không được gấp gáp, cần có kiến thức cơ bản tốt mới đạt được kết quả như mong muốn.
Nhưng nó làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, nó muốn lên kinh thành chứng minh cho người nhà kia biết rằng mặc dù nó không được đi học sớm, cũng tuyệt đối không phải là phế vật.
Nó muốn cho bọn họ hối hận khi nhìn thấy nó có công danh trong người. Nhưng bây giờ nó đã biết dùng thành công của bản thân đi công kích bọn họ, chứ không phải dùng mạng sống của bản thân để đánh đổi như trước kia, như vậy thật không đáng giá chút nào.
Cuối cùng, có một ngày nó sẽ trở lại kinh thành, nó sẽ dùng chính tên của nó. Cho nên, bây giờ nó chỉ có thể thành công không được phép thất bại, nó tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh.
Thật ra thì, có đôi khi càng muốn thì càng không thể chiếm được, được mất chỉ còn là một ý niệm. Khi con người ở trạng thái bình tĩnh và tự tin, khoảng cách thành công sẽ càng rút ngắn lại. Dĩ nhiên, nếu muốn thành công, bản thân mình phải tự cố gắng rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, giống như đồng hồ sinh học, đến đúng giờ đó Vũ Hàm đã tỉnh dậy, Vương thị thấy nàng dậy sớm như vậy thì rất đau lòng, bảo nàng ngủ thêm một chút nữa để bà làm điểm tâm cho. Chu Vũ Hàm ngủ một giấc thật say, kể từ khi thành thân đến bây giờ chưa có bữa nào được ngủ thoải mái như hôm nay.
Không lâu sau Vương thị phải đi về, trong nhà không có ai nên bà không yên lòng, nói khi nào Tưởng Văn trở về thì cả hai người cùng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vương thị còn chưa đi ra tới cửa đã nhìn thấy Chu Đại Phúc vội vã chạy tới, nói với Vương thị là mẹ bà bị trúng gió, bảo bà nhanh đi về nhà xem sao.
Tác giả :
Hoa Lệ Bôn Chạy