Trọng Sinh Vi Quan
Chương 365: Giết khỉ dọa gà
Thang Tùng Minh rất nhanh tới văn phòng Hứa Lập. Thang Tùng Minh vừa vào cửa đã than thở.
- Ôi, phá án nhiều năm như vậy mặc dù tra không ít người nhưng hôm nay tôi mới biết thế nào là thật sự tàn nhẫn, thế nào mới là không có tính người. Trịnh Quân Ba này đơn giản không phải là người, cùng lắm có thể coi là một súc sinh khoác bộ da người.
- Thang đại ca, đừng tức như vậy, uống miếng nước rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
Hứa Lập rót cho Thang Tùng Minh cốc nước đặt trước mặt đối phương rồi nói tiếp.
- Thang đại ca, tức với loại người đó làm gì chứ? Đừng để tức mà hại thân thể, vấn đề liên quan còn cần anh tự mình tra xét, dân chúng Vọng Giang đều đang ngóng trông sớm ngày diệt trừ Trịnh Quân Ba.
- Đây là do cậu không biết nên mới nói vậy.
Thang Tùng Minh vẫn có chút kích động nói.
- Theo lời khai của Trịnh Quân Ba thì từ năm y về Vọng Giang, y đã trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra hơn 30 vụ án mạng với con số người chết đạt tới gần 100. Đây là con số gì chứ? Anh biết năm ngoái toàn tỉnh chúng ta đã xử tử hình bao người không? Chỉ có 79 người. Chỉ riêng số người do Trịnh Quân Ba làm hại đã nhiều hơn số người bị xử tử hình toàn tỉnh trong một năm. Con số này quá là làm người ta sợ hãi.
Trịnh Quân Ba kích động nói.
- Tôi mới đến Vọng Giang đã nghe Trịnh Quân Ba làm rất nhiều việc ác, cũng từng tiếp xúc qua vài người bị hại nhưng quả thật không nghĩ Trịnh Quân Ba điên cuồng tới mức đó. Cũng may các anh có thể kịp thời chạy tới mới có thể đưa hắn ra trước pháp luật. Tôi thấy quần chúng nhân dân Vọng Giang cảm ơn các anh.
Hứa Lập nghe thấy con số kia mà không khỏi ngạc nhiên.
- Được rồi, cậu đừng rát vàng lên mặt tôi nữa. Dù không có chúng tôi thì tôi tin cậu cũng bỏ qua cho Trịnh Quân Ba.
- Lại nói trước đó cũng là do cậu bắt được Trịnh Quân Ba, chúng tôi nhiều lắm chỉ là lấy thành quả của phía cậu. Hơn nữa nếu không có phó cục trưởng Vạn An Hùng phối hợp thì sợ rằng Trịnh Quân Ba không ngoan ngoãn khai báo như vậy.
Thang Tùng Minh xem ra cũng nhận thấy gì đó, chắc cũng đoán được việc Vạn An Hùng dùng hình với Trịnh Quân Ba. Chẳng qua Thang Tùng Minh có lẽ sau lần điều tra Hứa Lập ở Giang Ninh nên đã không còn quá giữ nguyên tắc như trước. Hoặc có lẽ do vấn đề mà Trịnh Quân Ba khai báo quá kinh khủng, Thang Tùng Minh không coi Trịnh Quân Ba là người cho nên không đề cập gì tới việc kia nữa, ngược lại còn muốn cảm ơn Vạn An Hùng.
- Cũng không thể nói như vậy, nếu chỉ dựa vào công tác với năng lực có hạn thì chỉ sợ có thẩm vấn ra kết quả cũng không thể bắt tất cả người phạm páp được, cái này còn phải nhờ anh hỗ trợ.
- Ừ, lần này tôi tới tìm cậu cũng chính là vì việc này. Trịnh Quân Ba đã khai hết, chỉ riêng tài liệu liên quan đã viết cao bằng người lớn, số nhân viên liên quan lên tới mấy trăm người, trong đó còn có không ít cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền ở Vọng Giang và trên thị xã Tùng Giang, trên tỉnh. Tôi đang muốn trưng cầu ý kiến của đảng ủy, chính quyền Vọng Giang là xem nên ra tay từ đâu.
Hứa Lập do dự một chút rồi nói:
- Thang đại ca, chuyện này tôi cảm thấy cần nói một câu với bí thư Lưu đã.
- Tôi đã gọi cho bí thư Lưu, nhưng bí thư Lưu nói bảo tôi tới tìm cậu nghiên cứu, chỉ cần báo kết quả nghiên cứu với y một tiếng là được, y không có ý kiến gì.
Thang Tùng Minh thật ra rất hâm mộ không khí hài hòa ở Vọng Giang. Dù là ở cấp huyện, thị xã hay trên tỉnh thậm chí là trung ương thì lãnh đạo đảng ủy và chính quyền không mấy khi hòa hợp được như thế này.
Hứa Lập nghe xong cũng hiểu, Lưu Hồng Đào đã bắt đầu nhường quyền, chuyện lớn như vậy mà y đưa hết cho mình quyết định chứng tỏ Lưu Hồng Đào đã muốn lui.
- Thang đại ca, tôi cũng biết một chút ý kiến xử lý vụ Trịnh Quân Ba này của trên tỉnh. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta chỉ có thể ra tay ở Vọng Giang, về phần địa phương khác chỉ sợ không phải điều chúng ta có thể làm được.
Thang Tùng Minh gật đầu. Y trước khi tới Vọng Giang thì chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh tự mình tìm tới nói chuyện với y. Chủ nhiệm Uông muốn Thang Tùng Minh khi điều tra phải chú ý khống chế phạm vi ảnh hưởng, trừ khi là người có tội quá lớn nếu không tốt nhất là hạn chế ở địa phận Vọng Giang, không nên mở rộng mâu thuẫn lầm gì.
- Nhưng theo lời khai của Trịnh Quân Ba thì chỉ riêng ở Vọng Giang đã có hơn trăm người có quan hệ trực tiếp với y, về phần có qua lại thì Trịnh Quân Ba không nhớ hết. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
- Thang đại ca, anh hôm nay tới hỏi tôi thì tôi cũng không giấu nữa.
- Chúng ta đâu phải lần đầu tiếp xúc, có việc gì cậu cứ nói thẳng.
- Tôi cũng nghe nói một chút về vụ án này, số nhân viên liên quan quá lớn cho nên tôi thấy cần phải tiến hành theo nghiêm trọng bắt lớn bỏ bé, nếu không sợ là Vọng Giang sẽ rất loạn.
Thang Tùng Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý và ra hiệu Hứa Lập nói tiếp.
- Đảng ủy, chính quyền Vọng Giang chúng tôi trước khi tổ điều tra các anh tới đã ra một văn bản yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo phải tự phê bình và phê bình, nếu có thể kịp thời chủ động tới Ủy ban kỷ luật thị xã khai báo và nộp khoản tiền tham ô, nhận hối lộ, chúng tôi có thể miễn truy cứu trách nhiệm. Nói thật đây cũng là việc bất đắc dĩ, dù sao nếu nghiêm túc truy cứu trách nhiệm thì ít nhất có ½ số cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên sẽ bị xử lý, công việc của Vọng Giang cũng không thể triển khai được. Tôi hy vọng Thang đại ca có thể hiểu cho sự khó xử của chúng tôi.
- Tôi hiểu, tổ điều tra chúng tôi khi xuống cũng mang theo nguyên tắc trị bệnh cứu người, lấy giáo dục là chính, lập án bắt người là thủ đoạn cuối cùng, dù sao Đảng và quốc gia bồi dưỡng một cán bộ lãnh đạo là không dễ, chúng tôi cũng không muốn dễ dàng bắt người. Nếu như những người này có thể nhận sai lầm thì chúng tôi sẽ xử nhẹ thậm chí không truy cứu.
- Cảm ơn Thang đại ca đã ủng hộ, chẳng qua sau khi văn bản được ban hành tới bây giờ vẫn không có mấy người tới tự thú, hầu hết vẫn ngồi nghe ngóng tình hình. Vì thế tôi cho rằng chúng ta nếu đã hành động thì phải bắt cá lớn, phải giết khỉ cho gà xem, phải cảnh cáo những người kia để bọn họ biết rõ chúng ta quyết không nương tay với hành vi vi phạm pháp luật của bọn họ.
- Vậy cậu cho rằng chúng ta nên giết con khỉ nảo?
Nghe Hứa Lập nói nhiều như vậy, Thang Tùng Minh về cơ bản hiểu ý của đối phương.
- Đương nhiên là thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Đổng Dương Minh rồi.
Hứa Lập lạnh nhạt nói.
- Ôi, phá án nhiều năm như vậy mặc dù tra không ít người nhưng hôm nay tôi mới biết thế nào là thật sự tàn nhẫn, thế nào mới là không có tính người. Trịnh Quân Ba này đơn giản không phải là người, cùng lắm có thể coi là một súc sinh khoác bộ da người.
- Thang đại ca, đừng tức như vậy, uống miếng nước rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
Hứa Lập rót cho Thang Tùng Minh cốc nước đặt trước mặt đối phương rồi nói tiếp.
- Thang đại ca, tức với loại người đó làm gì chứ? Đừng để tức mà hại thân thể, vấn đề liên quan còn cần anh tự mình tra xét, dân chúng Vọng Giang đều đang ngóng trông sớm ngày diệt trừ Trịnh Quân Ba.
- Đây là do cậu không biết nên mới nói vậy.
Thang Tùng Minh vẫn có chút kích động nói.
- Theo lời khai của Trịnh Quân Ba thì từ năm y về Vọng Giang, y đã trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra hơn 30 vụ án mạng với con số người chết đạt tới gần 100. Đây là con số gì chứ? Anh biết năm ngoái toàn tỉnh chúng ta đã xử tử hình bao người không? Chỉ có 79 người. Chỉ riêng số người do Trịnh Quân Ba làm hại đã nhiều hơn số người bị xử tử hình toàn tỉnh trong một năm. Con số này quá là làm người ta sợ hãi.
Trịnh Quân Ba kích động nói.
- Tôi mới đến Vọng Giang đã nghe Trịnh Quân Ba làm rất nhiều việc ác, cũng từng tiếp xúc qua vài người bị hại nhưng quả thật không nghĩ Trịnh Quân Ba điên cuồng tới mức đó. Cũng may các anh có thể kịp thời chạy tới mới có thể đưa hắn ra trước pháp luật. Tôi thấy quần chúng nhân dân Vọng Giang cảm ơn các anh.
Hứa Lập nghe thấy con số kia mà không khỏi ngạc nhiên.
- Được rồi, cậu đừng rát vàng lên mặt tôi nữa. Dù không có chúng tôi thì tôi tin cậu cũng bỏ qua cho Trịnh Quân Ba.
- Lại nói trước đó cũng là do cậu bắt được Trịnh Quân Ba, chúng tôi nhiều lắm chỉ là lấy thành quả của phía cậu. Hơn nữa nếu không có phó cục trưởng Vạn An Hùng phối hợp thì sợ rằng Trịnh Quân Ba không ngoan ngoãn khai báo như vậy.
Thang Tùng Minh xem ra cũng nhận thấy gì đó, chắc cũng đoán được việc Vạn An Hùng dùng hình với Trịnh Quân Ba. Chẳng qua Thang Tùng Minh có lẽ sau lần điều tra Hứa Lập ở Giang Ninh nên đã không còn quá giữ nguyên tắc như trước. Hoặc có lẽ do vấn đề mà Trịnh Quân Ba khai báo quá kinh khủng, Thang Tùng Minh không coi Trịnh Quân Ba là người cho nên không đề cập gì tới việc kia nữa, ngược lại còn muốn cảm ơn Vạn An Hùng.
- Cũng không thể nói như vậy, nếu chỉ dựa vào công tác với năng lực có hạn thì chỉ sợ có thẩm vấn ra kết quả cũng không thể bắt tất cả người phạm páp được, cái này còn phải nhờ anh hỗ trợ.
- Ừ, lần này tôi tới tìm cậu cũng chính là vì việc này. Trịnh Quân Ba đã khai hết, chỉ riêng tài liệu liên quan đã viết cao bằng người lớn, số nhân viên liên quan lên tới mấy trăm người, trong đó còn có không ít cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền ở Vọng Giang và trên thị xã Tùng Giang, trên tỉnh. Tôi đang muốn trưng cầu ý kiến của đảng ủy, chính quyền Vọng Giang là xem nên ra tay từ đâu.
Hứa Lập do dự một chút rồi nói:
- Thang đại ca, chuyện này tôi cảm thấy cần nói một câu với bí thư Lưu đã.
- Tôi đã gọi cho bí thư Lưu, nhưng bí thư Lưu nói bảo tôi tới tìm cậu nghiên cứu, chỉ cần báo kết quả nghiên cứu với y một tiếng là được, y không có ý kiến gì.
Thang Tùng Minh thật ra rất hâm mộ không khí hài hòa ở Vọng Giang. Dù là ở cấp huyện, thị xã hay trên tỉnh thậm chí là trung ương thì lãnh đạo đảng ủy và chính quyền không mấy khi hòa hợp được như thế này.
Hứa Lập nghe xong cũng hiểu, Lưu Hồng Đào đã bắt đầu nhường quyền, chuyện lớn như vậy mà y đưa hết cho mình quyết định chứng tỏ Lưu Hồng Đào đã muốn lui.
- Thang đại ca, tôi cũng biết một chút ý kiến xử lý vụ Trịnh Quân Ba này của trên tỉnh. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta chỉ có thể ra tay ở Vọng Giang, về phần địa phương khác chỉ sợ không phải điều chúng ta có thể làm được.
Thang Tùng Minh gật đầu. Y trước khi tới Vọng Giang thì chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh tự mình tìm tới nói chuyện với y. Chủ nhiệm Uông muốn Thang Tùng Minh khi điều tra phải chú ý khống chế phạm vi ảnh hưởng, trừ khi là người có tội quá lớn nếu không tốt nhất là hạn chế ở địa phận Vọng Giang, không nên mở rộng mâu thuẫn lầm gì.
- Nhưng theo lời khai của Trịnh Quân Ba thì chỉ riêng ở Vọng Giang đã có hơn trăm người có quan hệ trực tiếp với y, về phần có qua lại thì Trịnh Quân Ba không nhớ hết. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
- Thang đại ca, anh hôm nay tới hỏi tôi thì tôi cũng không giấu nữa.
- Chúng ta đâu phải lần đầu tiếp xúc, có việc gì cậu cứ nói thẳng.
- Tôi cũng nghe nói một chút về vụ án này, số nhân viên liên quan quá lớn cho nên tôi thấy cần phải tiến hành theo nghiêm trọng bắt lớn bỏ bé, nếu không sợ là Vọng Giang sẽ rất loạn.
Thang Tùng Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý và ra hiệu Hứa Lập nói tiếp.
- Đảng ủy, chính quyền Vọng Giang chúng tôi trước khi tổ điều tra các anh tới đã ra một văn bản yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo phải tự phê bình và phê bình, nếu có thể kịp thời chủ động tới Ủy ban kỷ luật thị xã khai báo và nộp khoản tiền tham ô, nhận hối lộ, chúng tôi có thể miễn truy cứu trách nhiệm. Nói thật đây cũng là việc bất đắc dĩ, dù sao nếu nghiêm túc truy cứu trách nhiệm thì ít nhất có ½ số cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên sẽ bị xử lý, công việc của Vọng Giang cũng không thể triển khai được. Tôi hy vọng Thang đại ca có thể hiểu cho sự khó xử của chúng tôi.
- Tôi hiểu, tổ điều tra chúng tôi khi xuống cũng mang theo nguyên tắc trị bệnh cứu người, lấy giáo dục là chính, lập án bắt người là thủ đoạn cuối cùng, dù sao Đảng và quốc gia bồi dưỡng một cán bộ lãnh đạo là không dễ, chúng tôi cũng không muốn dễ dàng bắt người. Nếu như những người này có thể nhận sai lầm thì chúng tôi sẽ xử nhẹ thậm chí không truy cứu.
- Cảm ơn Thang đại ca đã ủng hộ, chẳng qua sau khi văn bản được ban hành tới bây giờ vẫn không có mấy người tới tự thú, hầu hết vẫn ngồi nghe ngóng tình hình. Vì thế tôi cho rằng chúng ta nếu đã hành động thì phải bắt cá lớn, phải giết khỉ cho gà xem, phải cảnh cáo những người kia để bọn họ biết rõ chúng ta quyết không nương tay với hành vi vi phạm pháp luật của bọn họ.
- Vậy cậu cho rằng chúng ta nên giết con khỉ nảo?
Nghe Hứa Lập nói nhiều như vậy, Thang Tùng Minh về cơ bản hiểu ý của đối phương.
- Đương nhiên là thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Đổng Dương Minh rồi.
Hứa Lập lạnh nhạt nói.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh