Trọng Sinh Vi Quan
Chương 324: Quá nhiều nghi vấn
Mọi người một lần nữa đi tới căn phòng bệnh vốn giam giữ Trịnh Quân Ba. Hứa Lập chỉ huy hai cảnh sát chuyển chiếc giường sang chỗ khác. Hứa Lập cẩn thận quan sát vết máu trên mặt đất rồi cười nói.
- Tôi bây giờ đã có thể khẳng định Phùng Lập Quân này vốn là đồng bọn của Trịnh Quân Ba, mà cứu Trịnh Quân Ba cũng chỉ có mình y, không có người khác chứ đừng nói là có tên bác sĩ giả nào.
- Thị trưởng Hứa, sao anh lại khẳng định như vậy?
Những người khác đều không rõ sao Hứa Lập chỉ quan sát một chút là khẳng định Phùng Lập Quân là đồng bọn của Trịnh Quân Ba.
- Các vị nhìn đi, theo lời Phùng Lập Quân nói thì y bị đánh ở ngoài phòng. Viện trưởng Tiết, vừa nãy anh cũng đã kiểm tra vết thương trên đầu Phùng Lập Quân, có phải là y bị mỗi vết thương này không?
- Đúng, ở giữa trán và vết thương không nhẹ.
Tiết Kiến Lập đáp.
- Nhưng ở ngoài cửa phòng này không có vết máu. Nếu Phùng Lập Quân bị đánh ở ngoài cửa thì các vị nói đối phương còn có thời gian lau vết mau không? Dù là có xử lý thì lau sạch sẽ như vậy sao? mọi người cũng nhìn ở đây đi.
Hứa Lập chỉ vào mặt đất và tấm ga giường.
- Ở đây đầy vết máu, đặc biệt là trên ga giường còn có máu bắn tung tóe. Cục trưởng Triệu, anh là chuyên gia anh nói xem loại vết máu này hình thành thế nào.
Triệu Quốc Khánh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, y nhìn kỹ vết máu trên mặt đất và ở ga giường rồi nói:
- Ôi, tôi làm cảnh sát hình sự nửa đời mà sao bỏ qua vấn đề quan trọng như vậy nhỉ? Loại vết máu này chỉ có thể tạo thành do khi bị thương đột nhiên bắn ra, quyết không thể nào do vết thương chảy máu tạo thành.
Thấy người khác không hiểu, Triệu Quốc Khánh giải thích tiếp.
- Nói trắng ra là đầu Phùng Lập Quân bị đập nên mới tạo thành vết máu như thế này. Nếu như có vết thương từ trước thì dù máu chảy kiểu gì cũng không tạo thành thế này được.
- Đây chỉ có thể nói Phùng Lập Quân không bị đánh ở ngoài cửa. Có lẽ Phùng Lập Quân bị uy hiếp vào trong phòng rồi bị người đánh và vứt xuống dưới gầm giường. Phùng Lập Quân có thể do xấu hổ vì mình bị uy hiếp, sợ bị kỷ luật nên nói dối. Điểm này cũng không thể chứng minh Phùng Lập Quân là đồng bọn của Trịnh Quân Ba được.
Củng Quân nhỏ giọng nói.
- Anh nói không sai chỉ dựa vào vết máu quả thật không thể khẳng định Phùng Lập Quân chính là đồng bọn và là người cho Trịnh Quân Ba chạy. Chẳng qua bây giờ ít nhất chúng ta có thể khẳng định Phùng Lập Quân đã nói dối. Vậy lời ý nói càng đáng để chúng ta suy xét. Y nói sau khi mình bị đánh bất tỉnh liền không biết gì, sau khi tỉnh lại hắn liền lập tức hô cứu. Cứ coi như Phùng Lập Quân bị đánh ngất trong phòng này nhưng tôi lại có thể khẳng định một điểm, đó là Phùng Lập Quân sau khi tỉnh dậy rất lâu không kêu cứu mà cố nhịn đau. Mục đích của hắn rất rõ ràng là tranh thủ thời gian cho Trịnh Quân Ba.
- Sao thị trưởng lại nhìn ra điểm này?
Triệu Quốc Khánh vội vàng hỏi. Hôm nay y có thể nói hoàn toàn mất mặt, bao năm làm cảnh sát hình sự cũng không có kinh nghiệm như Hứa Lập.
- Anh nhìn đây đi.
Hứa Lập chỉ vào vết máu trên mặt đất và vết nhăn ở trên ga trải giường.
Triệu Quốc Khánh nửa quỳ xuống đất nhìn thật kỹ vết máu.
- Đúng là có chuyện. Theo lời Phùng Lập Quân nói thì hắn vẫn hôn mê, vừa tỉnh lại đã hô cứu nhưng vết máu trên đất không phải là vệt nhỏ mà là vệt lớn, trên mặt đất cũng có không ít tóc, cái này rõ ràng là có người không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phùng Lập Quân nếu quả thật bị ngất thì máu ở đây sẽ rơi từ trên trán y xuống thành một vũng, hơn nữa chỗ đầu Phùng Lập Quân đè vào cũng không lưu lại dấu vết gì. Còn có trên ga giường có hai vệt nhăn rõ ràng do người dùng tay túm lấy, hơn nữa bên trên đầy mồ hôi không phải do thoáng cái túm vào là có, đây là dấu vết do bị nắm khá lâu.
Củng Quần nghe xong rốt cục gật đầu nói:
- Nói như vậy là tên bác sĩ giả kia căn bản không tồn tại mà là Phùng Lập Quân nhân lúc đồng nghiệp ra ngoài mua thuốc, hắn đã nhanh chóng mở cửa để Trịnh Quân Ba chạy, bản thân thì tự trói mình giấu vào gầm giường rồi đập mạnh đầu vào đất.
- Không sai, hơn nữa hắn đập tuy không nhẹ, Phùng Lập Quân cũng có ngất đi nhưng rất nhanh đã tỉnh. Có lẽ Phùng Lập Quân mặc dù không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng vì tranh thủ thêm thời gian cho Trịnh Quân Ba, Phùng Lập Quân cố nhịn đau quỳ rạp trên mặt đất không kêu cứu. Cuối cùng y không nhịn được nữa đành phải lấy tay túm chặt lấy ga giường để giảm bớt đau đớn, đồng thời đầu của y cũng không tự giác phá hủy vết máu trên mặt đất.
Triệu Quốc Khánh cũng suy nghĩ được vấn đề trong này, y giải thích tiếp.
- Nhưng Phùng Lập Quân rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Trịnh Quân Ba? Khi Trịnh Quân Ba thất thế, Phùng Lập Quân còn trung thành như vậy. Thà rằng tự mình chịu tội cũng muốn tranh thủ thời gian cho Trịnh Quân Ba là sao?
Lưu Hồng Đào khó hiểu hỏi?
Hứa Lập cười nói:
- Vấn đề này chúng ta hỏi chính Phùng Lập Quân là biết mà.
Khi đám người Lưu Hồng Đào, Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh của Phùng Lập Quân, Phùng Lập Quân quấn băng trên đầu không khỏi ngẩn ra. Y không biết sao lãnh đạo lại tới thăm mình nữa.
Triệu Quốc Khánh làm cục trưởng Cục công an, Phùng Lập Quân là nhân viên của y. Nếu Phùng Lập Quân thật sự là đồng bọn của Trịnh Quân Ba, mình lại phái Phùng Lập Quân tới canh Phùng Lập Quân, vậy mình khó tránh khỏi trách nhiệm. Triệu Quốc Khánh nói trước.
- Phùng Lập Quân, chúng tôi có vài nghi vấn về việc Trịnh Quân Ba bỏ trốn muốn hỏi cậu, mời cậu trả lời thành khẩn.
Triệu Quốc Khánh vẫn mang theo ít hy vọng, hy vọng mọi người hiểu lầm Phùng Lập Quân.
Phùng Lập Quân nhìn mọi người, y có chút khẩn trương, chẳng lẽ đám người Triệu Quốc Khánh này phát hiện ra chân tướng sự việc sao? Nhưng tình hình bây giờ căn bản không cho y thời gian suy nghĩ cẩn thận.
- Xin cục trưởng yên tâm, tôi nhất định trả lời thành khẩn.
- Ừ, vừa nãy cậu nói bị đánh ở ngoài phòng bệnh nhưng sao ở ngoài cửa không có vết máu?
Phùng Lập Quân nghe Triệu Quốc Khánh hỏi như vậy lập tức có phản ứng. Đúng, mình bị đánh ở ngoài thì sao không có vết máu.
- Tôi, tôi vừa nãy nói dối. Tôi bị tên bác sĩ giả kia dùng dao ép đi vào phòng rồi mới bị đánh ngất. Tôi sợ bị kỷ luật nên mới nói dối.
- Tôi bây giờ đã có thể khẳng định Phùng Lập Quân này vốn là đồng bọn của Trịnh Quân Ba, mà cứu Trịnh Quân Ba cũng chỉ có mình y, không có người khác chứ đừng nói là có tên bác sĩ giả nào.
- Thị trưởng Hứa, sao anh lại khẳng định như vậy?
Những người khác đều không rõ sao Hứa Lập chỉ quan sát một chút là khẳng định Phùng Lập Quân là đồng bọn của Trịnh Quân Ba.
- Các vị nhìn đi, theo lời Phùng Lập Quân nói thì y bị đánh ở ngoài phòng. Viện trưởng Tiết, vừa nãy anh cũng đã kiểm tra vết thương trên đầu Phùng Lập Quân, có phải là y bị mỗi vết thương này không?
- Đúng, ở giữa trán và vết thương không nhẹ.
Tiết Kiến Lập đáp.
- Nhưng ở ngoài cửa phòng này không có vết máu. Nếu Phùng Lập Quân bị đánh ở ngoài cửa thì các vị nói đối phương còn có thời gian lau vết mau không? Dù là có xử lý thì lau sạch sẽ như vậy sao? mọi người cũng nhìn ở đây đi.
Hứa Lập chỉ vào mặt đất và tấm ga giường.
- Ở đây đầy vết máu, đặc biệt là trên ga giường còn có máu bắn tung tóe. Cục trưởng Triệu, anh là chuyên gia anh nói xem loại vết máu này hình thành thế nào.
Triệu Quốc Khánh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, y nhìn kỹ vết máu trên mặt đất và ở ga giường rồi nói:
- Ôi, tôi làm cảnh sát hình sự nửa đời mà sao bỏ qua vấn đề quan trọng như vậy nhỉ? Loại vết máu này chỉ có thể tạo thành do khi bị thương đột nhiên bắn ra, quyết không thể nào do vết thương chảy máu tạo thành.
Thấy người khác không hiểu, Triệu Quốc Khánh giải thích tiếp.
- Nói trắng ra là đầu Phùng Lập Quân bị đập nên mới tạo thành vết máu như thế này. Nếu như có vết thương từ trước thì dù máu chảy kiểu gì cũng không tạo thành thế này được.
- Đây chỉ có thể nói Phùng Lập Quân không bị đánh ở ngoài cửa. Có lẽ Phùng Lập Quân bị uy hiếp vào trong phòng rồi bị người đánh và vứt xuống dưới gầm giường. Phùng Lập Quân có thể do xấu hổ vì mình bị uy hiếp, sợ bị kỷ luật nên nói dối. Điểm này cũng không thể chứng minh Phùng Lập Quân là đồng bọn của Trịnh Quân Ba được.
Củng Quân nhỏ giọng nói.
- Anh nói không sai chỉ dựa vào vết máu quả thật không thể khẳng định Phùng Lập Quân chính là đồng bọn và là người cho Trịnh Quân Ba chạy. Chẳng qua bây giờ ít nhất chúng ta có thể khẳng định Phùng Lập Quân đã nói dối. Vậy lời ý nói càng đáng để chúng ta suy xét. Y nói sau khi mình bị đánh bất tỉnh liền không biết gì, sau khi tỉnh lại hắn liền lập tức hô cứu. Cứ coi như Phùng Lập Quân bị đánh ngất trong phòng này nhưng tôi lại có thể khẳng định một điểm, đó là Phùng Lập Quân sau khi tỉnh dậy rất lâu không kêu cứu mà cố nhịn đau. Mục đích của hắn rất rõ ràng là tranh thủ thời gian cho Trịnh Quân Ba.
- Sao thị trưởng lại nhìn ra điểm này?
Triệu Quốc Khánh vội vàng hỏi. Hôm nay y có thể nói hoàn toàn mất mặt, bao năm làm cảnh sát hình sự cũng không có kinh nghiệm như Hứa Lập.
- Anh nhìn đây đi.
Hứa Lập chỉ vào vết máu trên mặt đất và vết nhăn ở trên ga trải giường.
Triệu Quốc Khánh nửa quỳ xuống đất nhìn thật kỹ vết máu.
- Đúng là có chuyện. Theo lời Phùng Lập Quân nói thì hắn vẫn hôn mê, vừa tỉnh lại đã hô cứu nhưng vết máu trên đất không phải là vệt nhỏ mà là vệt lớn, trên mặt đất cũng có không ít tóc, cái này rõ ràng là có người không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phùng Lập Quân nếu quả thật bị ngất thì máu ở đây sẽ rơi từ trên trán y xuống thành một vũng, hơn nữa chỗ đầu Phùng Lập Quân đè vào cũng không lưu lại dấu vết gì. Còn có trên ga giường có hai vệt nhăn rõ ràng do người dùng tay túm lấy, hơn nữa bên trên đầy mồ hôi không phải do thoáng cái túm vào là có, đây là dấu vết do bị nắm khá lâu.
Củng Quần nghe xong rốt cục gật đầu nói:
- Nói như vậy là tên bác sĩ giả kia căn bản không tồn tại mà là Phùng Lập Quân nhân lúc đồng nghiệp ra ngoài mua thuốc, hắn đã nhanh chóng mở cửa để Trịnh Quân Ba chạy, bản thân thì tự trói mình giấu vào gầm giường rồi đập mạnh đầu vào đất.
- Không sai, hơn nữa hắn đập tuy không nhẹ, Phùng Lập Quân cũng có ngất đi nhưng rất nhanh đã tỉnh. Có lẽ Phùng Lập Quân mặc dù không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng vì tranh thủ thêm thời gian cho Trịnh Quân Ba, Phùng Lập Quân cố nhịn đau quỳ rạp trên mặt đất không kêu cứu. Cuối cùng y không nhịn được nữa đành phải lấy tay túm chặt lấy ga giường để giảm bớt đau đớn, đồng thời đầu của y cũng không tự giác phá hủy vết máu trên mặt đất.
Triệu Quốc Khánh cũng suy nghĩ được vấn đề trong này, y giải thích tiếp.
- Nhưng Phùng Lập Quân rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Trịnh Quân Ba? Khi Trịnh Quân Ba thất thế, Phùng Lập Quân còn trung thành như vậy. Thà rằng tự mình chịu tội cũng muốn tranh thủ thời gian cho Trịnh Quân Ba là sao?
Lưu Hồng Đào khó hiểu hỏi?
Hứa Lập cười nói:
- Vấn đề này chúng ta hỏi chính Phùng Lập Quân là biết mà.
Khi đám người Lưu Hồng Đào, Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh của Phùng Lập Quân, Phùng Lập Quân quấn băng trên đầu không khỏi ngẩn ra. Y không biết sao lãnh đạo lại tới thăm mình nữa.
Triệu Quốc Khánh làm cục trưởng Cục công an, Phùng Lập Quân là nhân viên của y. Nếu Phùng Lập Quân thật sự là đồng bọn của Trịnh Quân Ba, mình lại phái Phùng Lập Quân tới canh Phùng Lập Quân, vậy mình khó tránh khỏi trách nhiệm. Triệu Quốc Khánh nói trước.
- Phùng Lập Quân, chúng tôi có vài nghi vấn về việc Trịnh Quân Ba bỏ trốn muốn hỏi cậu, mời cậu trả lời thành khẩn.
Triệu Quốc Khánh vẫn mang theo ít hy vọng, hy vọng mọi người hiểu lầm Phùng Lập Quân.
Phùng Lập Quân nhìn mọi người, y có chút khẩn trương, chẳng lẽ đám người Triệu Quốc Khánh này phát hiện ra chân tướng sự việc sao? Nhưng tình hình bây giờ căn bản không cho y thời gian suy nghĩ cẩn thận.
- Xin cục trưởng yên tâm, tôi nhất định trả lời thành khẩn.
- Ừ, vừa nãy cậu nói bị đánh ở ngoài phòng bệnh nhưng sao ở ngoài cửa không có vết máu?
Phùng Lập Quân nghe Triệu Quốc Khánh hỏi như vậy lập tức có phản ứng. Đúng, mình bị đánh ở ngoài thì sao không có vết máu.
- Tôi, tôi vừa nãy nói dối. Tôi bị tên bác sĩ giả kia dùng dao ép đi vào phòng rồi mới bị đánh ngất. Tôi sợ bị kỷ luật nên mới nói dối.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh