Trọng Sinh Vi Quan
Chương 262: Chủ mưu sau màn
Thấy xe cảnh sát lao vào hố ven đường, tất cả các xe đi qua đều sợ hãi, có người lập tức rút máy điện thoại gọi báo cảnh sát. Mà xe bán tải gây họa cũng đã dừng ở trước mặt, lái xe nhảy xuống xe nhìn thoáng qua xe cảnh sát rồi lập tức chạy đi. Rất nhanh từ phía sau có một xe Santana trông rất bình thường chạy tới, tên lái xe gây tai nạn nhìn quanh thấy không ai chú ý mình liền lao lên xe Santana…
Mà chiếc xe Audi vẫn theo sau xe cảnh sát lúc này cũng dừng cách địa điểm tai nạn không xa. Lái xe đi xuống nhìn hiện trường nhưng mãi vẫn không thấy người trong xe cảnh sát chui ra. Có người bạo gan đi tới cạnh xe cảnh sát xem đi lên nói chiếc xe cảnh sát đã biến dạng, hai người trên xe đã hôn mê bất tỉnh, mà hai người bị xe biến dạng kẹp chặt căn bản không có biện pháp cứu ra, chỉ có thể cảnh sát giao thông và đội cứu hộ tới dùng thiết bị chuyên môn mới có thể cứu được.
Lái xe Audi nghe nói như vậy còn đặc biệt đi tới gần. Y thấy không ai chú ý mình còn đi một vòng quanh xe cảnh sát cuối cùng mới quay lại xe rời đi.
Người này vừa lên xe lập tức lấy máy điện thoại ra gọi điện và lớn tiếng nói:
- Đại ca, là em.
- Tình hình hiện trường thế nào?
Nghe điện chính là Trịnh Quân Ba, vụ tai nạn do Yên Thương một tay bày ra. Người phụ trách lái xe bán tải cản đường cùng xe Santana tiếp ứng cũng là đàn em của y, y cũng đã báo cáo tình hình vừa rồi cho Trịnh Quân Ba. Vụ tai nạn đã xảy ra theo dự định của Trịnh Quân Ba, sau khi gây tai nạn xong hai tên đàn em phải rút đi ngay. Mà Đại Sơn lại được Trịnh Quân Ba bố trí phụ trách theo dõi tình hình vụ tai nạn.
- Đại ca, hai tên cảnh sát trên xe đã hôn mê và bị kẹt cứng trong xe không ra được nữa. Em thấy hai tên này không chết cũng mất nửa mạng, đừng nói là tới Vọng Giang, bọn chúng có thể chịu được tới lúc tới bệnh viện Tùng Giang đã là may mắn rồi.
Đại Sơn có chút đắc ý nói.
- Vậy mày có thấy người trên xe có phải Triệu Quốc Khánh kia không?
Trịnh Quân Ba la lên.
- Đại ca, hai người này đều chảy máu đến độ không nhận ra hình dạng. Chẳng qua em thấy người ở ghế tay lái phụ mặc bộ đồ cảnh phục giống hệt cục trưởng Sử …
Đại Sơn bình thường làm việc rất tỉ mỉ nếu không Trịnh Quân Ba cũng không giao cho y việc giám sát này.
Nghe Đại Sơn nói xong, Trịnh Quân Ba thở phào nhẹ nhõm. Từ lời kể của Đại Sơn thì nhất định tên cảnh sát kia là Triệu Quốc Khánh rồi.
- Được, cậu lập tức về Vọng Giang, trên đường nhất định phải cẩn thận, không được gây chuyện.
Trịnh Quân Ba bỏ máy rồi lại lập tức gọi cho Sử Lâm. Lúc này Sử Lâm đang ngồi xe chạy tới Tùng Giang.
- Đại ca, chuyện đã làm xong, Triệu Quốc Khánh kia hôm nay chỉ sợ không thể lên Cục công an Tùng Giang trình diện. Hắn sợ rằng phải tới bệnh viện báo danh, chữa trị vết thương trên người thì mới dậy được.
Trịnh Quân Ba đắc ý nói.
- Tốt, chỉ cần Triệu Quốc Khánh không có biện pháp tới nhận chức là anh có lý do tiếp tục ở lại Vọng Giang công tác, chỉ cần kéo dài một hai tháng là vụ án của chúng ta sẽ không thể phá được. Tới lúc đó Triệu Quốc Khánh dù tới nhận chức, chúng ta cũng không sợ.
Sử Lâm nghe xong cũng cười rất tươi.
- Vâng, đều là nhờ vào đại ca.
Trịnh Quân Ba ở đầu kia tuy nói vậy nhưng trong bụng thầm nghĩ “Vụ án không phá được mẹ gì? Ngay cả tỉnh cũng muốn ra tay với mình, mày có thể biến vụ án biến thành không sơ hở gì ư? Tới lúc đó người ta thật sự muốn điều tra còn không thể tra ra vấn đề của mày sao? Chờ ông lấy được đủ tiền liền cao chạy xa bay, để mình mày lại ở Vọng Giang gánh tội thay ông”
Tin Trịnh Quân Ba tìm được ở trên tỉnh cũng không nói thật với Sử Lâm. Hắn chỉ nói với Sử Lâm là quyết định bổ nhiệm đã không thể thay đổi cho nên chỉ có thể tạo ra vụ tai nạn xe ngăn cả Triệu Quốc Khánh tới Vọng Giang nhận chức. Trịnh Quân Ba biết có Sử Lâm chống đỡ phía trước mình thì mình mới có thời gian tập trung tiền. Nếu Sử Lâm biết tin tức này sợ rằng người đầu tiên chạy chính là Sử Lâm, tới lúc đấy mình thành con chuột chạy ngoài phố, còn đâu có thời gian đi gom tiền?
- Rất tốt, cứ như vậy đi, anh lập tức sẽ tới trụ sở Cục công an Tùng Giang, chờ lát có kết quả anh gọi cho chú.
Sử Lâm cao hứng dập máy. Hắn còn không biết mình đã bị Trịnh Quân Ba tính kế, cũng càng không nghĩ đến việc sắp xảy ra.
Nửa tiếng sau Sử Lâm cao hứng tiến đến trụ sở Cục công an Tùng Giang, hắn trực tiếp tìm đến chính ủy Dương Học Nghĩa. Mà khi hắn đẩy cửa văn phòng Dương Học Nghĩa ra lại ngẩn người. Chỉ thấy Dương Học Nghĩa đang ngồi trên ghế nói chuyện vui vẻ với một người khác.
Dương Học Nghĩa chứng kiến Sử Lâm, y cao hứng đứng lên nói:
- Cục trưởng Sử, ồ không đúng, từ hôm nay trở đi lão Sử anh thành chánh thanh tra Cục công an thị xã Tùng Giang rồi, chúng ta sau này có thể nói là ngồi chung mâm.
Nói xong Dương Học Nghĩa chỉ tay về người đang nói chuyện với mình.
- Hai người chắc đã biết nhau từ trước.
Sử Lâm bây giờ hoàn toàn ngây người, hắn chỉ vô thức gật đầu.
Mà người kia lại chủ động đi lên nói:
- Tôi đương nhiên biết Sử đại ca, Sử đại ca là đồng chí lâu năm trong hệ thống công an thị xã Tùng Giang chúng ta, hơn nữa Cục công an Tùng Giang hàng năm tổ chức các cuộc họp, Sử đại ca đều được vinh dự khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ là không biết Sử đại ca có biết tôi không, tôi tên là Triệu Quốc Khánh.
Khó trách Sử Lâm kinh ngạc đến vậy. Vừa nãy hắn còn nghe chính miệng Trịnh Quân Ba nói xe của Triệu Quốc Khánh bị tai nạn, Triệu Quốc Khánh không phải vẫn kẹt trong xe ư? Sao Triệu Quốc Khánh lại đã đến đây, còn tới sớm hơn mình nữa. Chẳng lẽ mình hoa mắt?
- Anh không phải là …
Sử Lâm chỉ nói được bốn chữ. Hắn vốn định nói “Anh không phải bị tai nạn giao thông ư?” Nhưng Sử Lâm phải nuốt lời này vào bụng. Sử Lâm không tự chủ vuốt vuốt hai tròng mắt, hắn thậm chí còn cố ý nhìn bóng dưới thân Triệu Quốc Khánh để xác định xem Triệu Quốc Khánh có phải là ma, quỷ không. Cũng mặc kệ Sử Lâm nghi hoặc, Triệu Quốc Khánh đúng là thật sự đứng trước mặt y.
- Không đúng, anh xem trí nhớ của tôi này.
Sử Lâm cố ý vỗ đầu mình và ra vẻ xấu hổ nói.
- Đúng đúng, anh họ Triệu. Anh mấy năm trước phá nhiều vụ án, lập chiến công hiển hách. Không ngờ anh còn trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Mà chiếc xe Audi vẫn theo sau xe cảnh sát lúc này cũng dừng cách địa điểm tai nạn không xa. Lái xe đi xuống nhìn hiện trường nhưng mãi vẫn không thấy người trong xe cảnh sát chui ra. Có người bạo gan đi tới cạnh xe cảnh sát xem đi lên nói chiếc xe cảnh sát đã biến dạng, hai người trên xe đã hôn mê bất tỉnh, mà hai người bị xe biến dạng kẹp chặt căn bản không có biện pháp cứu ra, chỉ có thể cảnh sát giao thông và đội cứu hộ tới dùng thiết bị chuyên môn mới có thể cứu được.
Lái xe Audi nghe nói như vậy còn đặc biệt đi tới gần. Y thấy không ai chú ý mình còn đi một vòng quanh xe cảnh sát cuối cùng mới quay lại xe rời đi.
Người này vừa lên xe lập tức lấy máy điện thoại ra gọi điện và lớn tiếng nói:
- Đại ca, là em.
- Tình hình hiện trường thế nào?
Nghe điện chính là Trịnh Quân Ba, vụ tai nạn do Yên Thương một tay bày ra. Người phụ trách lái xe bán tải cản đường cùng xe Santana tiếp ứng cũng là đàn em của y, y cũng đã báo cáo tình hình vừa rồi cho Trịnh Quân Ba. Vụ tai nạn đã xảy ra theo dự định của Trịnh Quân Ba, sau khi gây tai nạn xong hai tên đàn em phải rút đi ngay. Mà Đại Sơn lại được Trịnh Quân Ba bố trí phụ trách theo dõi tình hình vụ tai nạn.
- Đại ca, hai tên cảnh sát trên xe đã hôn mê và bị kẹt cứng trong xe không ra được nữa. Em thấy hai tên này không chết cũng mất nửa mạng, đừng nói là tới Vọng Giang, bọn chúng có thể chịu được tới lúc tới bệnh viện Tùng Giang đã là may mắn rồi.
Đại Sơn có chút đắc ý nói.
- Vậy mày có thấy người trên xe có phải Triệu Quốc Khánh kia không?
Trịnh Quân Ba la lên.
- Đại ca, hai người này đều chảy máu đến độ không nhận ra hình dạng. Chẳng qua em thấy người ở ghế tay lái phụ mặc bộ đồ cảnh phục giống hệt cục trưởng Sử …
Đại Sơn bình thường làm việc rất tỉ mỉ nếu không Trịnh Quân Ba cũng không giao cho y việc giám sát này.
Nghe Đại Sơn nói xong, Trịnh Quân Ba thở phào nhẹ nhõm. Từ lời kể của Đại Sơn thì nhất định tên cảnh sát kia là Triệu Quốc Khánh rồi.
- Được, cậu lập tức về Vọng Giang, trên đường nhất định phải cẩn thận, không được gây chuyện.
Trịnh Quân Ba bỏ máy rồi lại lập tức gọi cho Sử Lâm. Lúc này Sử Lâm đang ngồi xe chạy tới Tùng Giang.
- Đại ca, chuyện đã làm xong, Triệu Quốc Khánh kia hôm nay chỉ sợ không thể lên Cục công an Tùng Giang trình diện. Hắn sợ rằng phải tới bệnh viện báo danh, chữa trị vết thương trên người thì mới dậy được.
Trịnh Quân Ba đắc ý nói.
- Tốt, chỉ cần Triệu Quốc Khánh không có biện pháp tới nhận chức là anh có lý do tiếp tục ở lại Vọng Giang công tác, chỉ cần kéo dài một hai tháng là vụ án của chúng ta sẽ không thể phá được. Tới lúc đó Triệu Quốc Khánh dù tới nhận chức, chúng ta cũng không sợ.
Sử Lâm nghe xong cũng cười rất tươi.
- Vâng, đều là nhờ vào đại ca.
Trịnh Quân Ba ở đầu kia tuy nói vậy nhưng trong bụng thầm nghĩ “Vụ án không phá được mẹ gì? Ngay cả tỉnh cũng muốn ra tay với mình, mày có thể biến vụ án biến thành không sơ hở gì ư? Tới lúc đó người ta thật sự muốn điều tra còn không thể tra ra vấn đề của mày sao? Chờ ông lấy được đủ tiền liền cao chạy xa bay, để mình mày lại ở Vọng Giang gánh tội thay ông”
Tin Trịnh Quân Ba tìm được ở trên tỉnh cũng không nói thật với Sử Lâm. Hắn chỉ nói với Sử Lâm là quyết định bổ nhiệm đã không thể thay đổi cho nên chỉ có thể tạo ra vụ tai nạn xe ngăn cả Triệu Quốc Khánh tới Vọng Giang nhận chức. Trịnh Quân Ba biết có Sử Lâm chống đỡ phía trước mình thì mình mới có thời gian tập trung tiền. Nếu Sử Lâm biết tin tức này sợ rằng người đầu tiên chạy chính là Sử Lâm, tới lúc đấy mình thành con chuột chạy ngoài phố, còn đâu có thời gian đi gom tiền?
- Rất tốt, cứ như vậy đi, anh lập tức sẽ tới trụ sở Cục công an Tùng Giang, chờ lát có kết quả anh gọi cho chú.
Sử Lâm cao hứng dập máy. Hắn còn không biết mình đã bị Trịnh Quân Ba tính kế, cũng càng không nghĩ đến việc sắp xảy ra.
Nửa tiếng sau Sử Lâm cao hứng tiến đến trụ sở Cục công an Tùng Giang, hắn trực tiếp tìm đến chính ủy Dương Học Nghĩa. Mà khi hắn đẩy cửa văn phòng Dương Học Nghĩa ra lại ngẩn người. Chỉ thấy Dương Học Nghĩa đang ngồi trên ghế nói chuyện vui vẻ với một người khác.
Dương Học Nghĩa chứng kiến Sử Lâm, y cao hứng đứng lên nói:
- Cục trưởng Sử, ồ không đúng, từ hôm nay trở đi lão Sử anh thành chánh thanh tra Cục công an thị xã Tùng Giang rồi, chúng ta sau này có thể nói là ngồi chung mâm.
Nói xong Dương Học Nghĩa chỉ tay về người đang nói chuyện với mình.
- Hai người chắc đã biết nhau từ trước.
Sử Lâm bây giờ hoàn toàn ngây người, hắn chỉ vô thức gật đầu.
Mà người kia lại chủ động đi lên nói:
- Tôi đương nhiên biết Sử đại ca, Sử đại ca là đồng chí lâu năm trong hệ thống công an thị xã Tùng Giang chúng ta, hơn nữa Cục công an Tùng Giang hàng năm tổ chức các cuộc họp, Sử đại ca đều được vinh dự khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ là không biết Sử đại ca có biết tôi không, tôi tên là Triệu Quốc Khánh.
Khó trách Sử Lâm kinh ngạc đến vậy. Vừa nãy hắn còn nghe chính miệng Trịnh Quân Ba nói xe của Triệu Quốc Khánh bị tai nạn, Triệu Quốc Khánh không phải vẫn kẹt trong xe ư? Sao Triệu Quốc Khánh lại đã đến đây, còn tới sớm hơn mình nữa. Chẳng lẽ mình hoa mắt?
- Anh không phải là …
Sử Lâm chỉ nói được bốn chữ. Hắn vốn định nói “Anh không phải bị tai nạn giao thông ư?” Nhưng Sử Lâm phải nuốt lời này vào bụng. Sử Lâm không tự chủ vuốt vuốt hai tròng mắt, hắn thậm chí còn cố ý nhìn bóng dưới thân Triệu Quốc Khánh để xác định xem Triệu Quốc Khánh có phải là ma, quỷ không. Cũng mặc kệ Sử Lâm nghi hoặc, Triệu Quốc Khánh đúng là thật sự đứng trước mặt y.
- Không đúng, anh xem trí nhớ của tôi này.
Sử Lâm cố ý vỗ đầu mình và ra vẻ xấu hổ nói.
- Đúng đúng, anh họ Triệu. Anh mấy năm trước phá nhiều vụ án, lập chiến công hiển hách. Không ngờ anh còn trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh