Trọng Sinh Vi Quan
Chương 251: Tự dằn vặt
- Nói chuyện? Có gì phải nói chứ? Đừng tưởng mày là thị trưởng là tao không làm gì được mày. Tao cho mày xem cái này, hy vọng mày xem xong sẽ biết nên làm như thế nào.
Trịnh Quân Ba móc một đĩa CD trong túi ra ném về phía Cát Vệ Lương, y thiếu chút nữa ném trúng mặt Cát Vệ Lương. Nói xong Trịnh Quân Ba quay đầu đi.
Cát Vệ Lương cầm đĩa, bên trên không có băng nhãn nào chắc là một chiếc đĩa tự ghi hình. Cát Vệ Lương không biết bên trong rốt cuộc có nội dung gì lại khiến Trịnh Quân Ba coi đó là vũ khí chống mình. Cát Vệ Lương bỏ vào ổ đĩa vi tính, bên trong rất nhanh phát ra nội dung làm Cát Vệ Lương run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Nội dung trong đĩa chính là cảnh quan hệ giữa mình và Hạ Lệ nửa năm trước. Mặc dù sau chuyện đó Hạ Lệ cũng gọi điện tới mấy lần, nói muốn cảm ơn Cát Vệ Lương nhưng Cát Vệ Lương đâu dám có chút quan hệ gì với ả. Y không ngừng từ chối, từ đó về sau Cát Vệ Lương không gặp Hạ Lệ lần nào nữa.
Nhưng chuyện này có thể nói là một cái đinh trong cuộc đời gần 40 năm của Cát Vệ Lương, dù lúc nào nhớ tới việc này y cũng thấy như có gì đó chặn ngang yết hầu. Cho nên mặc dù nửa năm qua không gặp Hạ Lệ nhưng hình ảnh cô gái trần truồng, mắt đẫm lệ cứ hiện ra trước mắt y.
Mà người đàn ông đang quan hệ với Hạ Lệ kia tuy không thấy rõ mặt nhưng chắc không phải là người khác rồi. Cát Vệ Lương vì mau chóng biết được chân tướng nên tua, rất nhanh thì mặt người đàn ông kia xuất hiện trước màn ảnh, Cát Vệ Lương thấy xong hoàn toàn hết hy vọng. Người đàn ông đang nhắm mắt ôm Hạ Lệ đầy thỏa mãn kia không phải mình còn có thể là ai.
Cát Vệ Lương lúc ấy liền choáng váng. Hắn thậm chí không biết mình lấy chiếc đĩa ra lúc nào, y cũng quên mình về nhà bằng cách nào. Trong đầu y chỉ nhớ một câu “Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi”
Sáng hôm sau Cát Vệ Lương cả đêm không ngủ bắt xe tới ngoại ô tìm một nơi không có ai rồi gọi điện cho Trịnh Quân Ba. Bên kia truyền tới giọng kiêu căng của Trịnh Quân Ba.
- Thị trưởng Cát, sao, nội dung hay không? Mặc dù trình độ quay của tôi không cao nhưng cuối cùng vẫn ghi lại được cảnh mà cả đời thị trưởng Cát không quên.
- Mày, mày là súc sinh, không ngờ còn ghi hình, chuyện hôm đó là do mày sắp đặt.
Cát Vệ Lương suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng đoán ra vấn đề. Mình lúc ấy đã ngủ, mình không có chút ấn tượng nào việc mình đã hiếp Hạ Lệ. Bây giờ xem ra tất cả đều do một tay Trịnh Quân Ba bày lên, chỉ là không biết Hạ Lệ kìa là kẻ bị hại hay kẻ đồng lão.
- Ha ha, thị trưởng Cát chẳng lẽ không cảm ơn tôi sao? Hạ Lệ còn trẻ xinh đẹp hơn xa bà vợ ở nhà của anh nhiều. Anh được diễm phúc mà còn chửi tôi ư?
Trịnh Quân Ba đắc ý nói.
Cát Vệ Lương biết Trịnh Quân Ba đã nắm được nhược điểm của mình, mình không có gì để nói điều kiện với người ta nữa.
- Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lắm tôi từ chức.
- Thị trưởng Cát, anh đừng có gấp, chiếc đĩa đó tôi ghi ra trăm bản, anh cũng biết nếu chiếc đĩa đó mà truyền ra thì có hậu quả như thế nào mà. Chỉ sợ anh từ chức cũng không giải quyết được hậu quả, tới lúc đó bố mẹ, vợ con anh đều thấy cảnh quan hệ này, anh nói bọn họ có thể thấy tự hào, cao hứng không?
- Mày là đồ súc sinh. Mày không phải là người.
Cát Vệ Lương điên cuồng gào lên.
Nhưng Trịnh Quân Ba ở đầu kia lại cười ha hả:
- Cảm ơn thị trưởng Cát đã khen, anh nghĩ kỹ đi rồi chúng ta nói chuyện.
Trịnh Quân Ba dập máy, Cát Vệ Lương đứng đó ngẩn ra không biết nên làm gì nữa.
Chỉ trong một ngày mà Cát Vệ Lương thoáng cái già đi vài tuổi, mặt đã có nếp nhăn, tóc có sợi bạc. Y không còn là thị trưởng tốt trong mắt dân chúng, không còn là người chồng, người cha tốt trong mắt vợ con nữa.
Cũng bắt đầu từ hôm đó Cát Vệ Lương tự dằn vặt mình, không còn quan tâm tới công việc nữa. Y biết chỉ cần một ngày chiếc đĩa kia còn tồn tại thì mình chỉ có thể thành con rối của Trịnh Quân Ba, dù mình có thể tàn nhẫn từ chức nhưng chiếc đĩa được truyền ra mình cũng không còn mặt mũi gặp người, chỉ có thể chết. Nhưng mình có thể bỏ mặc vợ con mà chết ư?
Từ đó về sau Trịnh Quân Ba càng thêm kiêu ngạo ở Vọng Giang, mặc kệ là công việc hàng ngày ở chính quyền hay là việc bãi miễn, bổ nhiệm lãnh đạo y đều xen vào. Cát Vệ Lương không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo lệnh của Trịnh Quân Ba.
Cát Vệ Lương vốn tưởng rằng thái độ công việc của mình như vậy thì sau nhiệm kỳ mấy năm, đến lượt bầu cử mới là mình không thể trúng cử. Nhưng ai ngờ trong đợt tuyển cử mình lại lấy số phiếu rất cao tiếp tục làm thị trưởng Vọng Giang.
Sau cuộc bầu cử Trịnh Quân Ba gọi điện cho Cát Vệ Lương, nó càng làm Cát Vệ Lương hiểu được thế lực của Trịnh Quân Ba ở Vọng Giang.
Cát Vệ Lương có thể làm thị trưởng Vọng Giang thêm nhiệm kỳ nữa là do công lao của Trịnh Quân Ba. Sau mấy năm kinh doanh, thế lực của Cát Vệ Lương gần như trải rộng khắp các ngành trong thị ủy, ủy ban Vọng Giang. Dù là ở đâu y cũng có bạn, mà Cát Vệ Lương nghe lời như vậy thì Trịnh Quân Ba cũng không nỡ để Cát Vệ Lương mất chức.
Mấy năm qua Vọng Giang rất hỗn loạn đều do Trịnh Quân Ba đứng sau lưng điều khiển mọi người làm ra hành vi phi pháp. Tương lai nếu cấp trên truy cứu trách nhiệm thì người gánh đầu tiên là thị trưởng, thị trưởng nhất định không có kết cục tốt, vậy không bằng để Cát Vệ Lương đứng ra gánh. Hơn nữa chỉ cần có cái đĩa kia, Trịnh Quân Ba không sợ Cát Vệ Lương dàm làm loạn. Mặc kệ tội lớn đến đâu Cát Vệ Lương cũng chỉ có thể tự mình gánh vác.
Vụ án bắn súng xảy ra vừa rồi ở Vọng Giang, Cát Vệ Lương có thể nói là biết rõ đây là Trịnh Quân Ba cùng người tranh giành địa bàn nhưng Cát Vệ Lương không quản được, y chỉ có thể bảo cấp dưới đi điều tra.
Cuối cùng có quyết định điều Cát Vệ Lương tới quận Giang Nam làm bí thư quận ủy, Cát Vệ Lương không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình có thể thoát khỏi bàn tay Trịnh Quân Ba. Mà khi đám người Cát Binh hỏi y về việc ở Vọng Giang, Cát Vệ Lương chỉ có thể không nói một câu, y không dám nói sự thật bởi vì chỉ cần Trịnh Quân Ba bị bắt nhất định sẽ khai ra việc của mình, lúc ấy mình cũng không thoát nạn được.
Nhưng Cát Vệ Lương không ngờ là mình mới tới quận Giang Nam vài ngày, Trịnh Quân Ba đã tới quận Giang Nam kèm theo một tờ giấy. Người ghi trên giấy Cát Vệ Lương đều biết, đều là bạn của Trịnh Quân Ba ở Vọng Giang, hơn nữa trên tờ giấy cũng viết rõ chức vụ của mỗi người. Trịnh Quân Ba yêu cầu Cát Vệ Lương theo chức vụ trên giấy điều người tới quận Giang Nam nhận chức. Cát Vệ Lương biết một khi mình làm theo yêu cầu của Trịnh Quân Ba thì quận Giang Nam cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Vọng Giang.
Trịnh Quân Ba móc một đĩa CD trong túi ra ném về phía Cát Vệ Lương, y thiếu chút nữa ném trúng mặt Cát Vệ Lương. Nói xong Trịnh Quân Ba quay đầu đi.
Cát Vệ Lương cầm đĩa, bên trên không có băng nhãn nào chắc là một chiếc đĩa tự ghi hình. Cát Vệ Lương không biết bên trong rốt cuộc có nội dung gì lại khiến Trịnh Quân Ba coi đó là vũ khí chống mình. Cát Vệ Lương bỏ vào ổ đĩa vi tính, bên trong rất nhanh phát ra nội dung làm Cát Vệ Lương run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Nội dung trong đĩa chính là cảnh quan hệ giữa mình và Hạ Lệ nửa năm trước. Mặc dù sau chuyện đó Hạ Lệ cũng gọi điện tới mấy lần, nói muốn cảm ơn Cát Vệ Lương nhưng Cát Vệ Lương đâu dám có chút quan hệ gì với ả. Y không ngừng từ chối, từ đó về sau Cát Vệ Lương không gặp Hạ Lệ lần nào nữa.
Nhưng chuyện này có thể nói là một cái đinh trong cuộc đời gần 40 năm của Cát Vệ Lương, dù lúc nào nhớ tới việc này y cũng thấy như có gì đó chặn ngang yết hầu. Cho nên mặc dù nửa năm qua không gặp Hạ Lệ nhưng hình ảnh cô gái trần truồng, mắt đẫm lệ cứ hiện ra trước mắt y.
Mà người đàn ông đang quan hệ với Hạ Lệ kia tuy không thấy rõ mặt nhưng chắc không phải là người khác rồi. Cát Vệ Lương vì mau chóng biết được chân tướng nên tua, rất nhanh thì mặt người đàn ông kia xuất hiện trước màn ảnh, Cát Vệ Lương thấy xong hoàn toàn hết hy vọng. Người đàn ông đang nhắm mắt ôm Hạ Lệ đầy thỏa mãn kia không phải mình còn có thể là ai.
Cát Vệ Lương lúc ấy liền choáng váng. Hắn thậm chí không biết mình lấy chiếc đĩa ra lúc nào, y cũng quên mình về nhà bằng cách nào. Trong đầu y chỉ nhớ một câu “Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi”
Sáng hôm sau Cát Vệ Lương cả đêm không ngủ bắt xe tới ngoại ô tìm một nơi không có ai rồi gọi điện cho Trịnh Quân Ba. Bên kia truyền tới giọng kiêu căng của Trịnh Quân Ba.
- Thị trưởng Cát, sao, nội dung hay không? Mặc dù trình độ quay của tôi không cao nhưng cuối cùng vẫn ghi lại được cảnh mà cả đời thị trưởng Cát không quên.
- Mày, mày là súc sinh, không ngờ còn ghi hình, chuyện hôm đó là do mày sắp đặt.
Cát Vệ Lương suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng đoán ra vấn đề. Mình lúc ấy đã ngủ, mình không có chút ấn tượng nào việc mình đã hiếp Hạ Lệ. Bây giờ xem ra tất cả đều do một tay Trịnh Quân Ba bày lên, chỉ là không biết Hạ Lệ kìa là kẻ bị hại hay kẻ đồng lão.
- Ha ha, thị trưởng Cát chẳng lẽ không cảm ơn tôi sao? Hạ Lệ còn trẻ xinh đẹp hơn xa bà vợ ở nhà của anh nhiều. Anh được diễm phúc mà còn chửi tôi ư?
Trịnh Quân Ba đắc ý nói.
Cát Vệ Lương biết Trịnh Quân Ba đã nắm được nhược điểm của mình, mình không có gì để nói điều kiện với người ta nữa.
- Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lắm tôi từ chức.
- Thị trưởng Cát, anh đừng có gấp, chiếc đĩa đó tôi ghi ra trăm bản, anh cũng biết nếu chiếc đĩa đó mà truyền ra thì có hậu quả như thế nào mà. Chỉ sợ anh từ chức cũng không giải quyết được hậu quả, tới lúc đó bố mẹ, vợ con anh đều thấy cảnh quan hệ này, anh nói bọn họ có thể thấy tự hào, cao hứng không?
- Mày là đồ súc sinh. Mày không phải là người.
Cát Vệ Lương điên cuồng gào lên.
Nhưng Trịnh Quân Ba ở đầu kia lại cười ha hả:
- Cảm ơn thị trưởng Cát đã khen, anh nghĩ kỹ đi rồi chúng ta nói chuyện.
Trịnh Quân Ba dập máy, Cát Vệ Lương đứng đó ngẩn ra không biết nên làm gì nữa.
Chỉ trong một ngày mà Cát Vệ Lương thoáng cái già đi vài tuổi, mặt đã có nếp nhăn, tóc có sợi bạc. Y không còn là thị trưởng tốt trong mắt dân chúng, không còn là người chồng, người cha tốt trong mắt vợ con nữa.
Cũng bắt đầu từ hôm đó Cát Vệ Lương tự dằn vặt mình, không còn quan tâm tới công việc nữa. Y biết chỉ cần một ngày chiếc đĩa kia còn tồn tại thì mình chỉ có thể thành con rối của Trịnh Quân Ba, dù mình có thể tàn nhẫn từ chức nhưng chiếc đĩa được truyền ra mình cũng không còn mặt mũi gặp người, chỉ có thể chết. Nhưng mình có thể bỏ mặc vợ con mà chết ư?
Từ đó về sau Trịnh Quân Ba càng thêm kiêu ngạo ở Vọng Giang, mặc kệ là công việc hàng ngày ở chính quyền hay là việc bãi miễn, bổ nhiệm lãnh đạo y đều xen vào. Cát Vệ Lương không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo lệnh của Trịnh Quân Ba.
Cát Vệ Lương vốn tưởng rằng thái độ công việc của mình như vậy thì sau nhiệm kỳ mấy năm, đến lượt bầu cử mới là mình không thể trúng cử. Nhưng ai ngờ trong đợt tuyển cử mình lại lấy số phiếu rất cao tiếp tục làm thị trưởng Vọng Giang.
Sau cuộc bầu cử Trịnh Quân Ba gọi điện cho Cát Vệ Lương, nó càng làm Cát Vệ Lương hiểu được thế lực của Trịnh Quân Ba ở Vọng Giang.
Cát Vệ Lương có thể làm thị trưởng Vọng Giang thêm nhiệm kỳ nữa là do công lao của Trịnh Quân Ba. Sau mấy năm kinh doanh, thế lực của Cát Vệ Lương gần như trải rộng khắp các ngành trong thị ủy, ủy ban Vọng Giang. Dù là ở đâu y cũng có bạn, mà Cát Vệ Lương nghe lời như vậy thì Trịnh Quân Ba cũng không nỡ để Cát Vệ Lương mất chức.
Mấy năm qua Vọng Giang rất hỗn loạn đều do Trịnh Quân Ba đứng sau lưng điều khiển mọi người làm ra hành vi phi pháp. Tương lai nếu cấp trên truy cứu trách nhiệm thì người gánh đầu tiên là thị trưởng, thị trưởng nhất định không có kết cục tốt, vậy không bằng để Cát Vệ Lương đứng ra gánh. Hơn nữa chỉ cần có cái đĩa kia, Trịnh Quân Ba không sợ Cát Vệ Lương dàm làm loạn. Mặc kệ tội lớn đến đâu Cát Vệ Lương cũng chỉ có thể tự mình gánh vác.
Vụ án bắn súng xảy ra vừa rồi ở Vọng Giang, Cát Vệ Lương có thể nói là biết rõ đây là Trịnh Quân Ba cùng người tranh giành địa bàn nhưng Cát Vệ Lương không quản được, y chỉ có thể bảo cấp dưới đi điều tra.
Cuối cùng có quyết định điều Cát Vệ Lương tới quận Giang Nam làm bí thư quận ủy, Cát Vệ Lương không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình có thể thoát khỏi bàn tay Trịnh Quân Ba. Mà khi đám người Cát Binh hỏi y về việc ở Vọng Giang, Cát Vệ Lương chỉ có thể không nói một câu, y không dám nói sự thật bởi vì chỉ cần Trịnh Quân Ba bị bắt nhất định sẽ khai ra việc của mình, lúc ấy mình cũng không thoát nạn được.
Nhưng Cát Vệ Lương không ngờ là mình mới tới quận Giang Nam vài ngày, Trịnh Quân Ba đã tới quận Giang Nam kèm theo một tờ giấy. Người ghi trên giấy Cát Vệ Lương đều biết, đều là bạn của Trịnh Quân Ba ở Vọng Giang, hơn nữa trên tờ giấy cũng viết rõ chức vụ của mỗi người. Trịnh Quân Ba yêu cầu Cát Vệ Lương theo chức vụ trên giấy điều người tới quận Giang Nam nhận chức. Cát Vệ Lương biết một khi mình làm theo yêu cầu của Trịnh Quân Ba thì quận Giang Nam cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Vọng Giang.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh