Trọng Sinh Vi Quan
Chương 226: Tra án
Đám người Cát Binh và Tằng Ích thấy Trương Quý Tường đang nói chuyện điện thoại nên không ai đả động đến Trương Quý Tường mà im lặng đi vào rồi ngồi xuống. Hứa Lập lấy trà pha, vì mọi người vừa uống rượu xong nên ai cũng muốn uống trà, vừa rồi quả là uống nhiều rượu nên mọi người đều muốn uống chén trà để giải rượu một chút.
Trương Quý Tường nói chuyện điện thoại một lúc rồi mới buông điện thoại hường Cát Binh báo cáo:
- Bí thư Cát, phó cục trưởng Vương đã tới thị xã Vọng Giang, tình hình cơ bản đã nắm rõ. Có hai băng đảng xã hội đen xảy ra tranh chấp ngay trước Giang Ninh xe lửa, mỗi bên có hơn 30 hay 40 người đều trang bị đao, dao găm, các thiết bị điều khiển, còn có cả súng tự chế, thuốc nổ. Cục diện trước mắt đã được khống chế, cảnh sát địa phương đã bắt khoảng 7, 8 nghi phạm, những tên còn lại thừa dịp đào tẩu. Có tất cả 10 người bị thương, có 3 người chứng thực tử vong, còn có 5 tên bị thương nhẹ, hơn nữa những người bị thương không ít người là quần chúng đi qua đường.
Cát Binh nghe Trương Quý Tường báo cáo xong thì phẫn nộ, có chút kích động nói:
- Sao Vọng Giang lại loạn như thế này? Đảng ủy địa phương, chính quyền đều là bù nhìn sao? Cục công an yw làm cái gì không biết mà lại để hai nhóm xã hội đen đánh nháu trên phố, như thế thì coi ra cái gì? Cục trưởng Trương, các cậu phái một tổ điều tra có năng lực đến Vọng Giang, phải điều tra cho rõ chuyện này.
Tằng Ích cũng gật đầu nói:
- Vọng Giang có hệ thống giao thông thuận lợi, mỗi ngày số khách du lịch trong cả nước qua đây phải lên tới 10 nghìn người. Có thể nói là đây là cổng thông tin của thị xã Tùng Giang chúng ta, hình ảnh Vọng Giang trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thị xã. Hạng mục đầu tư du lịch lần này đã ký kết nếu không công ty Huệ Tân mà nghe được tin này thì không biết dẫn đến đâu.
Mọi người đều thở dài, đúng như Tằng Ích nói, Vọng Giang quả thật là bộ mặt của Tùng Giang. Một khi tiếng xấu truyền đi không những có hại với Vọng Giang mà toàn bộ Tùng Giang cũng liên quan. Phạm Kiệt uống nước trà Hứa Lập đưa rồi nói:
- Ngành du lịch Tùng Giang muốn phát triển thì không thể thiếu phương tiện giao thông. Vọng Giang cũng là địa điểm mà khách du lịch trong tương lai dừng chân, dù không phải vì tương lại phát triển Tùng Giang mà là vì tương lai của Vọng Giang cũng nhất định phải nghiêm trị những tổ chức không lành mạnh này. Bắt hết những phần tử vi phạm để du khách cả nước yên tâm, dễ chịu với tình hình địa phương mới được.
Trương Quý Tường đồng cảm nói:
- Các vị lãnh đạo yên tâm, ngày mai tôi sẽ phái cảnh lực đến Vọng Giang trợ giúp phó cục trưởng Vương. Nhất định phải điều tra rõ vụ án lần này đưa tất cả phần tử tội phạm ra công lý.
Mặc dù Vọng Giang xảy ra đấu súng nhưng hạng mục du lịch đã ký kết thuận lợi nên mọi người vẫn cảm thấy thoải mái. Dù án đấu súng ở Vọng Giang nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới toàn bộ tương lại phát triển của Tùng Giang. Hơn nữa loại án hình sự này do Trương Quý Tường phụ trách thì những người khác không thể vượt quyền. Cho nên cũng không cần những người khác quan tân, mọi người thảo luận chốc lát rồi đều về nghỉ ngơi.
Sau cuộc họp, Trương Quý Tường không về nhà mà suốt đêm ở cục Công an nghĩ ra một danh sách tổ điều tra với bảy thành viên cục Công an thành phố. Sáng mai sẽ tới Vọng Giang kết hợp với phó cục trưởng Vương điều tra vụ án đấu súng này.
Hợp đồng hạng mục du lịch Tùng Giang đã ký kết nhưng bây giờ đang là mùa đông giá rét nên tất cả công trình không thể khởi công, năm mới cũng sắp đến vì thế công ty Huệ Tân chỉ cử người đại diện ở lại giải quyết văn kiện của công ty Kang. Sau đó tất cả thành viên đều trở về Bắc Kinh chỉ để lại một văn phòng làm ở Tùng Giang. Chờ đến hết năm họ mới chính thức phái người tới tiếp nhận các công trình.
Hoàn thành nhiệm cụ xuất sắc nên Hứa Lập cũng không còn việc gì quan trọng. Mỗi ngày hắn cùng thị trưởng Tằng Ích đi đến các đơn vị khác nhau một là khen thưởng, hai là an ủi cố gắng. Buổi trưa hắn về đơn vị ăn cơm, chiều đến là không còn việc gì để làm.
Đơn vị Phạm Ngọc Hoa đã được nghỉ sớm, Phạm Ngọc Hoa không có việc gì làm nên ở nhà Hứa Lập, chờ Hứa Lập đi làm về ở cùng một thế giới với cô. Từ khi hai người ở Canada trở về cho tới giờ Phạm Ngọc Hoa càng lúc càng quấn lấy Hứa Lập, cô muốn được tự do ở nhà Hứa Lập bù lại cho 3 năm trước. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là đến nhà Hứa Lập kể cả khi Hứa Lập không ở nhà. Phạm Ngọc Hoa chỉ đến dọn dẹp phòng cô cũng thấy vui.
Hôm nay là ngày 27 tết, buổi sáng Hứa Lập cùng Tằng Ích đến thăm cục công thương thành xãvà đến một vài hộ dân nghèo. Đến trưa Tằng Ích cũng cho Hứa Lập nghỉ đến hết năm, bảo hắn đầu năm không cần đi làm, đến mùng 8 tháng 1 mới bắt đầu đi làm trở lại. Trong những ngày nghỉ nếu có việc gì tìm hắn thì có thể gọi điện thoại 24/24.
Hứa Lập trở lại văn phòng dọn dẹp một chút rồi trở về nhà. Hắn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp truyền đến.
Phạm Ngọc Hoa nghe thấy cửa phòng mở biết là Hứa Lập đã về, từ phòng bếp nói:
- Ông xã, là anh à? Mau tới giúp em dọn bàn, chúng ta ăn cơm.
Hứa Lập thay dép, di tới nhà bếp thấy Phạm Ngọc Hoa đang mặc tạp dề đứng trước bếp đảo nồi cà chua
- Hay anh làm giúp.
Hứa Lập tiến lên muốn lấy đũa từ trong tay Phạm Ngọc Hoa.
Hứa Lập biết Phạm Ngọc Hoa vì mình mà lỗ lực rất nhiều, cũng thay đổi cũng nhiều. Trong thời gian nghỉ, cô mỗi ngày đều đến dọn phòng cho mình, trưa thì nấu cơm. Nếu trưa mình không về ăn cơm cùng thì Phạm Ngọc Hoa vẫn chờ đến tối nấu cho mình một bàn thức ăn, chờ ăn mình xong rồi cô dọn dẹp xong thì mới về nhà.
Phạm Ngọc Hoa nửa năm trước ngay cả rán trứng cũng không biết làm, nhưng cô nghe một bà lão nói với cô một câu: Muốn bắt được trái tim của người đàn ông thì phải bắt được cái dạ dày trước. Phạm Ngọc Hoa theo bà lão học nấu ăn nửa năm, không biết mất nhiều tiền không rồi bao nhiêu tài liệu nữa. Dù sao bây giờ đồ ăn Phạm Ngọc Hoa nấu còn thừa mang đổ thùng rác thì chó mèo hoang đều đến ăn hết. Bây giờ dù Phạm Ngọc Hoa vẫn chưa thành thục nhưng một số món chiên đơn giản thì có thể làm được.
- Được rồi, ăn ngay giờ đây, anh đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.
Phạm Ngọc Hoa đẩy Hứa Lập ra, mỗi lần nhìn Hứa Lập ăn những món mình nấu, Phạm Ngọc Hoa đều rất vui, nên Phạm Ngọc Hoa không cho Hứa Lập động tay vào.
Trương Quý Tường nói chuyện điện thoại một lúc rồi mới buông điện thoại hường Cát Binh báo cáo:
- Bí thư Cát, phó cục trưởng Vương đã tới thị xã Vọng Giang, tình hình cơ bản đã nắm rõ. Có hai băng đảng xã hội đen xảy ra tranh chấp ngay trước Giang Ninh xe lửa, mỗi bên có hơn 30 hay 40 người đều trang bị đao, dao găm, các thiết bị điều khiển, còn có cả súng tự chế, thuốc nổ. Cục diện trước mắt đã được khống chế, cảnh sát địa phương đã bắt khoảng 7, 8 nghi phạm, những tên còn lại thừa dịp đào tẩu. Có tất cả 10 người bị thương, có 3 người chứng thực tử vong, còn có 5 tên bị thương nhẹ, hơn nữa những người bị thương không ít người là quần chúng đi qua đường.
Cát Binh nghe Trương Quý Tường báo cáo xong thì phẫn nộ, có chút kích động nói:
- Sao Vọng Giang lại loạn như thế này? Đảng ủy địa phương, chính quyền đều là bù nhìn sao? Cục công an yw làm cái gì không biết mà lại để hai nhóm xã hội đen đánh nháu trên phố, như thế thì coi ra cái gì? Cục trưởng Trương, các cậu phái một tổ điều tra có năng lực đến Vọng Giang, phải điều tra cho rõ chuyện này.
Tằng Ích cũng gật đầu nói:
- Vọng Giang có hệ thống giao thông thuận lợi, mỗi ngày số khách du lịch trong cả nước qua đây phải lên tới 10 nghìn người. Có thể nói là đây là cổng thông tin của thị xã Tùng Giang chúng ta, hình ảnh Vọng Giang trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thị xã. Hạng mục đầu tư du lịch lần này đã ký kết nếu không công ty Huệ Tân mà nghe được tin này thì không biết dẫn đến đâu.
Mọi người đều thở dài, đúng như Tằng Ích nói, Vọng Giang quả thật là bộ mặt của Tùng Giang. Một khi tiếng xấu truyền đi không những có hại với Vọng Giang mà toàn bộ Tùng Giang cũng liên quan. Phạm Kiệt uống nước trà Hứa Lập đưa rồi nói:
- Ngành du lịch Tùng Giang muốn phát triển thì không thể thiếu phương tiện giao thông. Vọng Giang cũng là địa điểm mà khách du lịch trong tương lai dừng chân, dù không phải vì tương lại phát triển Tùng Giang mà là vì tương lai của Vọng Giang cũng nhất định phải nghiêm trị những tổ chức không lành mạnh này. Bắt hết những phần tử vi phạm để du khách cả nước yên tâm, dễ chịu với tình hình địa phương mới được.
Trương Quý Tường đồng cảm nói:
- Các vị lãnh đạo yên tâm, ngày mai tôi sẽ phái cảnh lực đến Vọng Giang trợ giúp phó cục trưởng Vương. Nhất định phải điều tra rõ vụ án lần này đưa tất cả phần tử tội phạm ra công lý.
Mặc dù Vọng Giang xảy ra đấu súng nhưng hạng mục du lịch đã ký kết thuận lợi nên mọi người vẫn cảm thấy thoải mái. Dù án đấu súng ở Vọng Giang nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới toàn bộ tương lại phát triển của Tùng Giang. Hơn nữa loại án hình sự này do Trương Quý Tường phụ trách thì những người khác không thể vượt quyền. Cho nên cũng không cần những người khác quan tân, mọi người thảo luận chốc lát rồi đều về nghỉ ngơi.
Sau cuộc họp, Trương Quý Tường không về nhà mà suốt đêm ở cục Công an nghĩ ra một danh sách tổ điều tra với bảy thành viên cục Công an thành phố. Sáng mai sẽ tới Vọng Giang kết hợp với phó cục trưởng Vương điều tra vụ án đấu súng này.
Hợp đồng hạng mục du lịch Tùng Giang đã ký kết nhưng bây giờ đang là mùa đông giá rét nên tất cả công trình không thể khởi công, năm mới cũng sắp đến vì thế công ty Huệ Tân chỉ cử người đại diện ở lại giải quyết văn kiện của công ty Kang. Sau đó tất cả thành viên đều trở về Bắc Kinh chỉ để lại một văn phòng làm ở Tùng Giang. Chờ đến hết năm họ mới chính thức phái người tới tiếp nhận các công trình.
Hoàn thành nhiệm cụ xuất sắc nên Hứa Lập cũng không còn việc gì quan trọng. Mỗi ngày hắn cùng thị trưởng Tằng Ích đi đến các đơn vị khác nhau một là khen thưởng, hai là an ủi cố gắng. Buổi trưa hắn về đơn vị ăn cơm, chiều đến là không còn việc gì để làm.
Đơn vị Phạm Ngọc Hoa đã được nghỉ sớm, Phạm Ngọc Hoa không có việc gì làm nên ở nhà Hứa Lập, chờ Hứa Lập đi làm về ở cùng một thế giới với cô. Từ khi hai người ở Canada trở về cho tới giờ Phạm Ngọc Hoa càng lúc càng quấn lấy Hứa Lập, cô muốn được tự do ở nhà Hứa Lập bù lại cho 3 năm trước. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là đến nhà Hứa Lập kể cả khi Hứa Lập không ở nhà. Phạm Ngọc Hoa chỉ đến dọn dẹp phòng cô cũng thấy vui.
Hôm nay là ngày 27 tết, buổi sáng Hứa Lập cùng Tằng Ích đến thăm cục công thương thành xãvà đến một vài hộ dân nghèo. Đến trưa Tằng Ích cũng cho Hứa Lập nghỉ đến hết năm, bảo hắn đầu năm không cần đi làm, đến mùng 8 tháng 1 mới bắt đầu đi làm trở lại. Trong những ngày nghỉ nếu có việc gì tìm hắn thì có thể gọi điện thoại 24/24.
Hứa Lập trở lại văn phòng dọn dẹp một chút rồi trở về nhà. Hắn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp truyền đến.
Phạm Ngọc Hoa nghe thấy cửa phòng mở biết là Hứa Lập đã về, từ phòng bếp nói:
- Ông xã, là anh à? Mau tới giúp em dọn bàn, chúng ta ăn cơm.
Hứa Lập thay dép, di tới nhà bếp thấy Phạm Ngọc Hoa đang mặc tạp dề đứng trước bếp đảo nồi cà chua
- Hay anh làm giúp.
Hứa Lập tiến lên muốn lấy đũa từ trong tay Phạm Ngọc Hoa.
Hứa Lập biết Phạm Ngọc Hoa vì mình mà lỗ lực rất nhiều, cũng thay đổi cũng nhiều. Trong thời gian nghỉ, cô mỗi ngày đều đến dọn phòng cho mình, trưa thì nấu cơm. Nếu trưa mình không về ăn cơm cùng thì Phạm Ngọc Hoa vẫn chờ đến tối nấu cho mình một bàn thức ăn, chờ ăn mình xong rồi cô dọn dẹp xong thì mới về nhà.
Phạm Ngọc Hoa nửa năm trước ngay cả rán trứng cũng không biết làm, nhưng cô nghe một bà lão nói với cô một câu: Muốn bắt được trái tim của người đàn ông thì phải bắt được cái dạ dày trước. Phạm Ngọc Hoa theo bà lão học nấu ăn nửa năm, không biết mất nhiều tiền không rồi bao nhiêu tài liệu nữa. Dù sao bây giờ đồ ăn Phạm Ngọc Hoa nấu còn thừa mang đổ thùng rác thì chó mèo hoang đều đến ăn hết. Bây giờ dù Phạm Ngọc Hoa vẫn chưa thành thục nhưng một số món chiên đơn giản thì có thể làm được.
- Được rồi, ăn ngay giờ đây, anh đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.
Phạm Ngọc Hoa đẩy Hứa Lập ra, mỗi lần nhìn Hứa Lập ăn những món mình nấu, Phạm Ngọc Hoa đều rất vui, nên Phạm Ngọc Hoa không cho Hứa Lập động tay vào.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh