Trọng Sinh Vi Quan
Chương 218: Nửa đêm thét chói tai
- Được, được, mọi người quan hệ với nhau thế nào, nói cám ơn cái gì? Hai người đi cũng lâu rồi chắc cũng đã đói, mau tới đây ăn cơm.
Lý Tân đã sớm đói, giờ y chỉ thấy thức ăn trước mặt mà thôi.
Hai cô gái bình thường cũng giữ dáng nhưng lúc này cũng ăn rất nhiều. Đúng là vừa rồi đi một vòng khiến hai cô đói quá nên ngồi xuống là ăn ngay lập tức.
Ăn cơm tối xong, mọi người ban ngày đi đường mệt nhọc liền chia tay nhau rồi đi nghỉ. Phòng ở tầng một của pháo đài là để cho người làm ở. Lý Tân và Vương Huệ lên tầng 3 tìm một phòng đẹp làm phòng tân hôn. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa thì lên tầng 2, tìm hai gian phòng gần nhau để ngủ.
Một ngày mệt nhọc nên Hứa Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm khi hắn đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ của truyền tới. Tiếng bước chân tới cửa phòng mình lại biết mất.
Pháo đài cổ kính kiểu Châu Âu cùng giáo đường đều có thiết kế khá giống nhau, tiếng động lúc đêm sẽ nghe rất rõ ràng. Có lẽ pháo đài không hoa lệ như giáo đường nhưng càng thần bí hơn. Ở pháo đài thường xuất hiện một số chuyện lạ, nhiều bộ phim chiến tranh, trả thù, giết người, khủng bố lãng mạn cũng quay ở các pháo đài.
Từ khi Hứa Lập sống lại tới nay, hắn vốn không tin có quỷ thần nhưng giờ rốt cục không thể không thừa nhận trên đời này có những chuyện khoa học không giải thích được. Mình là ví dụ điển hình nhất.
Giờ cũng là đêm khuya, pháo đài cổ tĩnh lặng lại có tiếng bước chân vang lên, các yếu tốt đều phù hợp với chuyện thần bí.
Hứa Lập cẩn thận vén chăn rồi từ giường đi tới cầm nến, đi nhẹ nhàng không có tiếng động tới gần cửa phòng.
Tới cửa phòng, Hứa Lập hít một hơi thật sâu rồi giựt cửa phòng quát to một tiếng:
- Là ai?
Sau khi mở cánh cửa, cảnh tượng ngoài cửa làm cho Hứa Lập sửng sốt, đúng là không có quỷ quái đáng sợ. Ngược lại chỉ có một người con gái mặc váy ngủ gợi cảm chính là Phạm Ngọc Hoa.
Hứa Lập đột nhiên hét lớn, Phạm Ngọc Hoa trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Lập. Tiếng nói của Hứa Lập làm cô sợ sợ hãi, mãi sau Phạm Ngọc Hoa mới hé miệng kêu to.
- A.
Hứa Lập một tay kéo Phạm Ngọc Hoa vào phòng rồi đóng cửa lại, nhưng Phạm Ngọc Hoa vẫn thét chói tai không thôi. Hứa Lập biết Phạm Ngọc Hoa lần này bị mình dọa, nếu tùy ý để cô gào thì sợ rằng không mất 10 phút là không ngừng được. Đến lúc đó thì mọi người trong lâu đài cũng bừng tỉnh, Hứa Lập không thể làm gì khác hơn là lấy tay chặn miệng Phạm Ngọc Hoa lại, tay kia ôm Phạm Ngọc Hoa vào trong ngực rồi nhẹ giọng an ủi bên tai Phạm Ngọc Hoa nói:
- Không sao, không sao.
Phạm Ngọc Hoa dù miệng bị chặn không phát ra tiếng nhưng miệng vẫn há to. Suốt hai ba phút Hứa Lập mới cảm giác thân thể Phạm Ngọc Hoa từ cứng ngắc chậm rãi mềm nhuyễn. Hai mắt không chớp hồi lâu giờ cũng động đậy.
Lúc này Hứa Lập mới yên lòng. Biết Phạm Ngọc Hoa đã bình tĩnh, Hứa Lập mới bỏ tay ra khỏi miệng Phạm Ngọc Hoa. Quả nhiên Phạm Ngọc Hoa không thét chói tai lần thứ hai nhưng mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Lập, rồi cô cầm tay Hứa Lập đặt lên miệng cắm, mãi lâu sau cũng không tha.
Hứa Lập đau đến nghiến răng những cũng không dám có bất cứ động tác gì, tay ôm Phạm Ngọc Hoa càng không có dũng khí buông ra. Hứa Lập cảm thấy thân thể Phạm Ngọc Hoa giờ mềm nhũn như cây mì, mình mà buông lỏng tay thì Phạm Ngọc Hoa thế nào cũng nằm trên mặt đất.
Phạm Ngọc Hoa cắn mãi rồi mới nhả, đôi tay bé nhỏ không ngừng đánh Hứa Lập nói:
- Em cho anh làm em sợ, em cho anh làm em sợ này.
Hứa Lập đưa tay đến trước mặt rồi dựa ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ dấu răng, vết thương cũng đã chảy máu.
- Được, được rồi, không lên làm ồn, anh ôm rm lên giường nghỉ một lát.
Nói xong hắn không để Phạm Ngọc Hoa cự tuyệt liền bế cô lên, đưa cô nhẹ nhàng lên giường lớn.
Hứa Lập bật đèn ngủ bên giường, qua ánh sáng mờ mờ Hứa Lập nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tái nhợt của Phạm Ngọc Hoa,đau lòng nói:
- Em không ngủ được à mà lại chạy đến đây? Một tiếng động cũng không có, anh còn nghĩ em là ma cà rồng, nữ yêu tinh.
- Không được nói, không được nói chuyện đó.
Phạm Ngọc Hoa vừa nghe Hứa Lập nói xong liền ôm tay Hứa Lập, đầu cũng chui vào lòng Hứa Lập:
- Em, em sợ.
Hứa Lập sửng sốt, giờ mới hiểu sao Phạm Ngọc Hoa nửa đêm không ngủ được, thì ra là sợ ma quỷ. Điều này cũng khó trách, cả tòa nhà có hơn hai trăm phòng, phần lớn là để không, cả tầng 2 chỉ có mình và Phạm Ngọc Hoa. Ngay cả hắn đã chết một lần khi nghe thấy âm thanh cũng có chút sợ hãi chứ càng không nói đến một cô gái như Phạm Ngọc Hoa, nếu không sợ thì cũng lạ.
- Ổn rồi, không cần sợ. Có anh ở đây ma quỷ nào cũng không sợ, anh cam đoan một quyền đánh hắn, cả bọn cũng chạy hết.
Phạm Ngọc Hoa ôm Hứa Lập mãi mới ngẩng đầu, nhìn ánh mắt trêu tức của Hứa Lập làm cô quên sợ hãi. Phạm Ngọc Hoa tức tối nói:
- Em sợ làm anh vui ư? Đúng, vừa rồi anh nói cái gì mà Ma cà rồng, nữ yêu? Có phải anh ước họ tới tìm anh? Anh không sợ họ hút máu anh tới khô sao?
Hứa Lập cười khổ nhưng không nói một câu, hắn biết giờ mình có nói gì thì Phạm Ngọc Hoa cũng lấy làm cớ trừng phạt hắn nên đành im lặng.
Nhưng Hứa Lập không nói cũng bị Phạm Ngọc Hoa trừng phạt. Hai tay Phạm Ngọc Hoa bay trên người Hứa Lập, trong chốc lát nào là tay, ngực, lưng Hứa Lập đều có vết tím.
Phạm Ngọc Hoa trừng phạt, Hứa Lập cũng không dám phản kháng, thậm chí không dùng sức. Nếu không Hứa Lập chỉ cần dùng một chút lực ôm chặt Phạm Ngọc Hoa, thì sợ rằng Phạm Ngọc Hoa cố cũng không làm gì được.
Hai tay Phạm Ngọc Hoa đánh hồi lâu mới tha cho Hứa Lập:
- Anh từ lần sau có dám làm em sợ nữa hay không?
Lý Tân đã sớm đói, giờ y chỉ thấy thức ăn trước mặt mà thôi.
Hai cô gái bình thường cũng giữ dáng nhưng lúc này cũng ăn rất nhiều. Đúng là vừa rồi đi một vòng khiến hai cô đói quá nên ngồi xuống là ăn ngay lập tức.
Ăn cơm tối xong, mọi người ban ngày đi đường mệt nhọc liền chia tay nhau rồi đi nghỉ. Phòng ở tầng một của pháo đài là để cho người làm ở. Lý Tân và Vương Huệ lên tầng 3 tìm một phòng đẹp làm phòng tân hôn. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa thì lên tầng 2, tìm hai gian phòng gần nhau để ngủ.
Một ngày mệt nhọc nên Hứa Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm khi hắn đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ của truyền tới. Tiếng bước chân tới cửa phòng mình lại biết mất.
Pháo đài cổ kính kiểu Châu Âu cùng giáo đường đều có thiết kế khá giống nhau, tiếng động lúc đêm sẽ nghe rất rõ ràng. Có lẽ pháo đài không hoa lệ như giáo đường nhưng càng thần bí hơn. Ở pháo đài thường xuất hiện một số chuyện lạ, nhiều bộ phim chiến tranh, trả thù, giết người, khủng bố lãng mạn cũng quay ở các pháo đài.
Từ khi Hứa Lập sống lại tới nay, hắn vốn không tin có quỷ thần nhưng giờ rốt cục không thể không thừa nhận trên đời này có những chuyện khoa học không giải thích được. Mình là ví dụ điển hình nhất.
Giờ cũng là đêm khuya, pháo đài cổ tĩnh lặng lại có tiếng bước chân vang lên, các yếu tốt đều phù hợp với chuyện thần bí.
Hứa Lập cẩn thận vén chăn rồi từ giường đi tới cầm nến, đi nhẹ nhàng không có tiếng động tới gần cửa phòng.
Tới cửa phòng, Hứa Lập hít một hơi thật sâu rồi giựt cửa phòng quát to một tiếng:
- Là ai?
Sau khi mở cánh cửa, cảnh tượng ngoài cửa làm cho Hứa Lập sửng sốt, đúng là không có quỷ quái đáng sợ. Ngược lại chỉ có một người con gái mặc váy ngủ gợi cảm chính là Phạm Ngọc Hoa.
Hứa Lập đột nhiên hét lớn, Phạm Ngọc Hoa trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Lập. Tiếng nói của Hứa Lập làm cô sợ sợ hãi, mãi sau Phạm Ngọc Hoa mới hé miệng kêu to.
- A.
Hứa Lập một tay kéo Phạm Ngọc Hoa vào phòng rồi đóng cửa lại, nhưng Phạm Ngọc Hoa vẫn thét chói tai không thôi. Hứa Lập biết Phạm Ngọc Hoa lần này bị mình dọa, nếu tùy ý để cô gào thì sợ rằng không mất 10 phút là không ngừng được. Đến lúc đó thì mọi người trong lâu đài cũng bừng tỉnh, Hứa Lập không thể làm gì khác hơn là lấy tay chặn miệng Phạm Ngọc Hoa lại, tay kia ôm Phạm Ngọc Hoa vào trong ngực rồi nhẹ giọng an ủi bên tai Phạm Ngọc Hoa nói:
- Không sao, không sao.
Phạm Ngọc Hoa dù miệng bị chặn không phát ra tiếng nhưng miệng vẫn há to. Suốt hai ba phút Hứa Lập mới cảm giác thân thể Phạm Ngọc Hoa từ cứng ngắc chậm rãi mềm nhuyễn. Hai mắt không chớp hồi lâu giờ cũng động đậy.
Lúc này Hứa Lập mới yên lòng. Biết Phạm Ngọc Hoa đã bình tĩnh, Hứa Lập mới bỏ tay ra khỏi miệng Phạm Ngọc Hoa. Quả nhiên Phạm Ngọc Hoa không thét chói tai lần thứ hai nhưng mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Lập, rồi cô cầm tay Hứa Lập đặt lên miệng cắm, mãi lâu sau cũng không tha.
Hứa Lập đau đến nghiến răng những cũng không dám có bất cứ động tác gì, tay ôm Phạm Ngọc Hoa càng không có dũng khí buông ra. Hứa Lập cảm thấy thân thể Phạm Ngọc Hoa giờ mềm nhũn như cây mì, mình mà buông lỏng tay thì Phạm Ngọc Hoa thế nào cũng nằm trên mặt đất.
Phạm Ngọc Hoa cắn mãi rồi mới nhả, đôi tay bé nhỏ không ngừng đánh Hứa Lập nói:
- Em cho anh làm em sợ, em cho anh làm em sợ này.
Hứa Lập đưa tay đến trước mặt rồi dựa ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ dấu răng, vết thương cũng đã chảy máu.
- Được, được rồi, không lên làm ồn, anh ôm rm lên giường nghỉ một lát.
Nói xong hắn không để Phạm Ngọc Hoa cự tuyệt liền bế cô lên, đưa cô nhẹ nhàng lên giường lớn.
Hứa Lập bật đèn ngủ bên giường, qua ánh sáng mờ mờ Hứa Lập nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tái nhợt của Phạm Ngọc Hoa,đau lòng nói:
- Em không ngủ được à mà lại chạy đến đây? Một tiếng động cũng không có, anh còn nghĩ em là ma cà rồng, nữ yêu tinh.
- Không được nói, không được nói chuyện đó.
Phạm Ngọc Hoa vừa nghe Hứa Lập nói xong liền ôm tay Hứa Lập, đầu cũng chui vào lòng Hứa Lập:
- Em, em sợ.
Hứa Lập sửng sốt, giờ mới hiểu sao Phạm Ngọc Hoa nửa đêm không ngủ được, thì ra là sợ ma quỷ. Điều này cũng khó trách, cả tòa nhà có hơn hai trăm phòng, phần lớn là để không, cả tầng 2 chỉ có mình và Phạm Ngọc Hoa. Ngay cả hắn đã chết một lần khi nghe thấy âm thanh cũng có chút sợ hãi chứ càng không nói đến một cô gái như Phạm Ngọc Hoa, nếu không sợ thì cũng lạ.
- Ổn rồi, không cần sợ. Có anh ở đây ma quỷ nào cũng không sợ, anh cam đoan một quyền đánh hắn, cả bọn cũng chạy hết.
Phạm Ngọc Hoa ôm Hứa Lập mãi mới ngẩng đầu, nhìn ánh mắt trêu tức của Hứa Lập làm cô quên sợ hãi. Phạm Ngọc Hoa tức tối nói:
- Em sợ làm anh vui ư? Đúng, vừa rồi anh nói cái gì mà Ma cà rồng, nữ yêu? Có phải anh ước họ tới tìm anh? Anh không sợ họ hút máu anh tới khô sao?
Hứa Lập cười khổ nhưng không nói một câu, hắn biết giờ mình có nói gì thì Phạm Ngọc Hoa cũng lấy làm cớ trừng phạt hắn nên đành im lặng.
Nhưng Hứa Lập không nói cũng bị Phạm Ngọc Hoa trừng phạt. Hai tay Phạm Ngọc Hoa bay trên người Hứa Lập, trong chốc lát nào là tay, ngực, lưng Hứa Lập đều có vết tím.
Phạm Ngọc Hoa trừng phạt, Hứa Lập cũng không dám phản kháng, thậm chí không dùng sức. Nếu không Hứa Lập chỉ cần dùng một chút lực ôm chặt Phạm Ngọc Hoa, thì sợ rằng Phạm Ngọc Hoa cố cũng không làm gì được.
Hai tay Phạm Ngọc Hoa đánh hồi lâu mới tha cho Hứa Lập:
- Anh từ lần sau có dám làm em sợ nữa hay không?
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh