Trọng Sinh Vi Quan
Chương 213: Mỗi người đi một phương
Vương Huệ chứng kiến bộ dáng buồn cười của Lý Tân, mới coi như hoãn xử tử Lý Tân, cô chờ hôn lễ kết thúc sẽ tìm hắn tính sổ.
Lý Tân dắt tay Vương Huệ, hai người cùng nhau leo lên trực thăng, trực thăng đi dọc quốc lộ, bay cách mặt đất khoảng 50m, phía sau là hơn một trăm chiếc Limousine cùng chạy tới nơi tổ chức hôn lễ.
Tới nơi tổ chức hôn lễ, từ cánh trực thăng rắc rất nhiều cánh hoa hồng nhạt, màu đỏ biến cả hội trường hôn lễ thành một biển hoa.
Hôn lễ của chủ tịch và tổng giám đốc công ty Huệ Tân với tài sản hơn chục tỷ, ngoài những lãnh đạo ở các công ty con đi máy bay tới dự hôn lễ. Ngay cả một ít lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền thành phố Bắc Kinh và những các ngành có liên quan cũng đến chúc mừng. Dù sao hai người cũng là sếp của tập đoàn Huệ Tân, tập đoàn này hàng năm nộp thuế cũng đến gần trăm triệu, đây chính là hai vị tiểu thần tài.
Đám người Hạng Long và Hứa Lập không ra mặt, mọi người không hi vọng trở thành người của công chúng, huynh đệ có một người trở thành như vậy là đủ rồi. Cho nên mấy huynh đệ không tới hôn lễ mà mấy anh em tụ tập ở một nhà hàng nhỏ ở gần đó gọi vài món ăn, uống rượu gạo Bắc Kinh, vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lại nhìn vào nơi tổ chức hôn lễ bình luận.
Đám người Hứa Lập không tham gia hôn lễ nhưng tối động phòng thì mọi người không khách khí, nào là ăn mì, ăn táo, rồi tìm cách đem Lý Tân lăn qua lăn lại. Khẩu hiệu của đám người Hứa Lập là làm cho Lý Tân tối nay không có sức để động phòng.
Hôn lễ của Lý Tân cũng qua ba ngày, thời gian cũng tới năm 2003, mấy ngày nay Hạng Long và Hứa Lập cùng mọi người ở Bắc Kinh. Tối hôm nay tết dương lịch, sáu huynh đệ lại uống rượu say mềm, qua hôm nay mọi người lại mỗi người một hướng, không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Sáng sớm ngày 2 tháng 1, Tôn Cực và Vu Lương lên máy bay tới Mỹ tiếp tục xử lý nghiệp vụ công ty Bạo Phong. Vương Đào muốn về nhà thăm cha mẹ mình sau hai năm vắng nhà, đồng thời hắn muốn liên lạc với các chiến hữu đã xuất ngũ khỏi Tuyết báo, xem có thể giúp gì cho họ không. Hạng Long ở lại Bắc Kinh làm tốt việc kinh doanh của mình. Lý Tân, Vương Huệ và Hứa Lập bay thẳng tới Tùng Giang để khảo sát tình hình đầu tư.
Xế chiều, Hứa Lập và Lý Tân, Vương Huệ cùng vài nhân viên đã tới sân bay Tùng Giang.
Xuống máy bay, Lý Tân cảm nhận được lãnh đạo chính quyền thành phố, thị ủy Tùng Giang rất coi trọng mình. Thường vụ thị ủy tới bốn người, có bí thư thị ủy Cát Binh, thị trưởng Tằng Ích, Phó thị trưởng trường trực Phạm Kiệt và bí thư đảng ủy cục trưởng cục công an Trương Quý Tường.
Lý Tân dù đã đến huyện Giang Ninh nhưng khi đó là đi máy bay từ tỉnh chuyển tiếp tới Giang Ninh chứ chưa từng đến nội thành Tùng Giang, cho nên đây là lần đầu hắn tới nội tành Tùng Giang. Chính quyền thành phố, thị ủy Tùng Giang coi trọng mình như vậy, Lý Tân bây giờ cũng thành quen. Hai năm qua công việc của công ty Huệ Tân càng ngày càng nhiều, dù hắn đi tới đâu cũng được đảng ủy, chính phủ nhiệt tình tiếp đón.
Hứa Lập giới thiệu qua mọi người, sau đó mọi người liền lên xe do chính quyền thành phố, thị ủy phái tới đi thẳng đến khách sạn Tùng Giang.
Cát Binh và Tằng Ích thấy Hứa Lập có thể mời Lý Tân đến Tùng Giang cũng đã rất vui rồi. Họ càng không ngờ chủ tịch Lý Tân khi bàn bạc về hạng mục không kiêu ngạo giống những người khác. Nghe Cát Binh giới thiệu về hạng mục du lịch Tùng Giang xong, Lý Tân lại hết sức bình tĩnh nói với Cát Binh:
- Bí thư Cát, về hạng mục du lịch Tùng Giang tôi đã nghe bạn học giới thiệu qua, này tôi cũng rất hứng thú với hạng mục. Vì có bạn học tôi giới thiệu nếu không trong nước có nhiều thành phố du lịch như vậy, tôi cũng không nhất định tới Tùng Giang đầu tư. Hơn nữa trong thời gian học đại học, chúng tôi quan hệ rất tốt, nếu như cuộc sống của hắn quá khó khăn tôi cho hắn mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng hạng mục này phải lên đến hơn tỷ, thậm chí là mấy tỷ, tôi không thể không thận trọng.
Nghe Lý Tân nói, Cát Binh và Tằng Ích không có gì là bất mãn ngược lại rất cao hứng. Lý Tân có thể nói như vậy đã nói hắn rõ ràng là có mục đích đầu tư vào Tùng Giang, dù sao cũng đáng tin tưởng hơn nhiều so với người vừa nghe nói hạng mục mất tới hàng tỷ tiền đầu tư là chạy
- Nên như vậy.
Cát Binh vội nói:
- Chủ tịch Lý…
- Bí thư Cát, ngài không cần khách khí như vậy, tôi nghe Hứa Lập nói qua về ngài và thị trưởng Tằng, hắn coi các ông là trưởng bối. Tôi và Hứa Kiếp học cùng đại học 4 năm, có thể nói cũng là huynh đệ. Ngài gọi tôi là tiểu Lý được rồi.
- Được, nói như vậy chúng ta không phải là người ngoài, tôi không khách khí.
Cát Binh cười nói:
- Tiểu Lý, cậu có thể đến Tùng Giang chúng tôi rất cảm tạ cậu. Chúng tôi sẽ không hại cậu, hạng mục du lịch Tùng Giang nhất định có tương lai.
Lý Tân dù đã được Hứa Lập dặn dò bất luận thế nào cũng phải tiếp nhận hạng mục du lịch của Tùng Giang. Cho dù chính phủ thị xã Tùng Giang có điều kiện ngặt nghèo cũng không sao. Số tiền một hai tỷ tệ theo mọi người thấy, đặc biệt là với Hứa Lập có gần 50 tỷ USD mà nói đó coi như con số nhỏ. Nhưng từng đó tiền đối với tương lai phát triển của quê hương lại là vấn đề sống chết, không thể qua loa được.
- Bí thư Cát, thị trưởng Tằng, các ông xem như vậy có được hay không, tôi sẽ để nhân viên đi xâm nhập hiểu rõ tình hình hạng mục du lịch Tùng Giang. Các ông cũng cho tôi một phương án đầu tư đại khái để chúng ta có chuẩn bị trước. Ba ngày sau chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề đầu tư hạng mục, vậy được không
Mặc dù hạng mục này nhất định phải đầu tư, nhưng mấy năm nay va chạm nhiều Lý Tân không còn là một sinh viên đại học mới ra trường nữa, y hiển nhiên là muốn theo đuổi lợi ích lớn nhất.
- Không thành vấn đề.
Vừa nghe có thể tiếp tục thảo luận, Cát Binh và Tằng Ích đương nhiên không có vấn đề gì. Đồng thời lãnh đạo thị ủy, chính quyền thành phố, và cơ quan liên quan cũng muốn thương lượng một lần nữa, cuối cùng xuất ra phương án đầu tư. Lần này chủ tịch và tổng giám đốc công ty Huệ Tân cùng đến Tùng Giang, đây là cơ hội cuối cùng thu hút đầu tư cho hạng mục du lịch Tùng Giang. Nếu không khi khai xuân tất cả công trình không đủ tài chính mà dừng công, như vậy số tiền đầu tư hơn tỷ cũng sẽ bay biến mất.
Lý Tân dắt tay Vương Huệ, hai người cùng nhau leo lên trực thăng, trực thăng đi dọc quốc lộ, bay cách mặt đất khoảng 50m, phía sau là hơn một trăm chiếc Limousine cùng chạy tới nơi tổ chức hôn lễ.
Tới nơi tổ chức hôn lễ, từ cánh trực thăng rắc rất nhiều cánh hoa hồng nhạt, màu đỏ biến cả hội trường hôn lễ thành một biển hoa.
Hôn lễ của chủ tịch và tổng giám đốc công ty Huệ Tân với tài sản hơn chục tỷ, ngoài những lãnh đạo ở các công ty con đi máy bay tới dự hôn lễ. Ngay cả một ít lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền thành phố Bắc Kinh và những các ngành có liên quan cũng đến chúc mừng. Dù sao hai người cũng là sếp của tập đoàn Huệ Tân, tập đoàn này hàng năm nộp thuế cũng đến gần trăm triệu, đây chính là hai vị tiểu thần tài.
Đám người Hạng Long và Hứa Lập không ra mặt, mọi người không hi vọng trở thành người của công chúng, huynh đệ có một người trở thành như vậy là đủ rồi. Cho nên mấy huynh đệ không tới hôn lễ mà mấy anh em tụ tập ở một nhà hàng nhỏ ở gần đó gọi vài món ăn, uống rượu gạo Bắc Kinh, vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lại nhìn vào nơi tổ chức hôn lễ bình luận.
Đám người Hứa Lập không tham gia hôn lễ nhưng tối động phòng thì mọi người không khách khí, nào là ăn mì, ăn táo, rồi tìm cách đem Lý Tân lăn qua lăn lại. Khẩu hiệu của đám người Hứa Lập là làm cho Lý Tân tối nay không có sức để động phòng.
Hôn lễ của Lý Tân cũng qua ba ngày, thời gian cũng tới năm 2003, mấy ngày nay Hạng Long và Hứa Lập cùng mọi người ở Bắc Kinh. Tối hôm nay tết dương lịch, sáu huynh đệ lại uống rượu say mềm, qua hôm nay mọi người lại mỗi người một hướng, không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Sáng sớm ngày 2 tháng 1, Tôn Cực và Vu Lương lên máy bay tới Mỹ tiếp tục xử lý nghiệp vụ công ty Bạo Phong. Vương Đào muốn về nhà thăm cha mẹ mình sau hai năm vắng nhà, đồng thời hắn muốn liên lạc với các chiến hữu đã xuất ngũ khỏi Tuyết báo, xem có thể giúp gì cho họ không. Hạng Long ở lại Bắc Kinh làm tốt việc kinh doanh của mình. Lý Tân, Vương Huệ và Hứa Lập bay thẳng tới Tùng Giang để khảo sát tình hình đầu tư.
Xế chiều, Hứa Lập và Lý Tân, Vương Huệ cùng vài nhân viên đã tới sân bay Tùng Giang.
Xuống máy bay, Lý Tân cảm nhận được lãnh đạo chính quyền thành phố, thị ủy Tùng Giang rất coi trọng mình. Thường vụ thị ủy tới bốn người, có bí thư thị ủy Cát Binh, thị trưởng Tằng Ích, Phó thị trưởng trường trực Phạm Kiệt và bí thư đảng ủy cục trưởng cục công an Trương Quý Tường.
Lý Tân dù đã đến huyện Giang Ninh nhưng khi đó là đi máy bay từ tỉnh chuyển tiếp tới Giang Ninh chứ chưa từng đến nội thành Tùng Giang, cho nên đây là lần đầu hắn tới nội tành Tùng Giang. Chính quyền thành phố, thị ủy Tùng Giang coi trọng mình như vậy, Lý Tân bây giờ cũng thành quen. Hai năm qua công việc của công ty Huệ Tân càng ngày càng nhiều, dù hắn đi tới đâu cũng được đảng ủy, chính phủ nhiệt tình tiếp đón.
Hứa Lập giới thiệu qua mọi người, sau đó mọi người liền lên xe do chính quyền thành phố, thị ủy phái tới đi thẳng đến khách sạn Tùng Giang.
Cát Binh và Tằng Ích thấy Hứa Lập có thể mời Lý Tân đến Tùng Giang cũng đã rất vui rồi. Họ càng không ngờ chủ tịch Lý Tân khi bàn bạc về hạng mục không kiêu ngạo giống những người khác. Nghe Cát Binh giới thiệu về hạng mục du lịch Tùng Giang xong, Lý Tân lại hết sức bình tĩnh nói với Cát Binh:
- Bí thư Cát, về hạng mục du lịch Tùng Giang tôi đã nghe bạn học giới thiệu qua, này tôi cũng rất hứng thú với hạng mục. Vì có bạn học tôi giới thiệu nếu không trong nước có nhiều thành phố du lịch như vậy, tôi cũng không nhất định tới Tùng Giang đầu tư. Hơn nữa trong thời gian học đại học, chúng tôi quan hệ rất tốt, nếu như cuộc sống của hắn quá khó khăn tôi cho hắn mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng hạng mục này phải lên đến hơn tỷ, thậm chí là mấy tỷ, tôi không thể không thận trọng.
Nghe Lý Tân nói, Cát Binh và Tằng Ích không có gì là bất mãn ngược lại rất cao hứng. Lý Tân có thể nói như vậy đã nói hắn rõ ràng là có mục đích đầu tư vào Tùng Giang, dù sao cũng đáng tin tưởng hơn nhiều so với người vừa nghe nói hạng mục mất tới hàng tỷ tiền đầu tư là chạy
- Nên như vậy.
Cát Binh vội nói:
- Chủ tịch Lý…
- Bí thư Cát, ngài không cần khách khí như vậy, tôi nghe Hứa Lập nói qua về ngài và thị trưởng Tằng, hắn coi các ông là trưởng bối. Tôi và Hứa Kiếp học cùng đại học 4 năm, có thể nói cũng là huynh đệ. Ngài gọi tôi là tiểu Lý được rồi.
- Được, nói như vậy chúng ta không phải là người ngoài, tôi không khách khí.
Cát Binh cười nói:
- Tiểu Lý, cậu có thể đến Tùng Giang chúng tôi rất cảm tạ cậu. Chúng tôi sẽ không hại cậu, hạng mục du lịch Tùng Giang nhất định có tương lai.
Lý Tân dù đã được Hứa Lập dặn dò bất luận thế nào cũng phải tiếp nhận hạng mục du lịch của Tùng Giang. Cho dù chính phủ thị xã Tùng Giang có điều kiện ngặt nghèo cũng không sao. Số tiền một hai tỷ tệ theo mọi người thấy, đặc biệt là với Hứa Lập có gần 50 tỷ USD mà nói đó coi như con số nhỏ. Nhưng từng đó tiền đối với tương lai phát triển của quê hương lại là vấn đề sống chết, không thể qua loa được.
- Bí thư Cát, thị trưởng Tằng, các ông xem như vậy có được hay không, tôi sẽ để nhân viên đi xâm nhập hiểu rõ tình hình hạng mục du lịch Tùng Giang. Các ông cũng cho tôi một phương án đầu tư đại khái để chúng ta có chuẩn bị trước. Ba ngày sau chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề đầu tư hạng mục, vậy được không
Mặc dù hạng mục này nhất định phải đầu tư, nhưng mấy năm nay va chạm nhiều Lý Tân không còn là một sinh viên đại học mới ra trường nữa, y hiển nhiên là muốn theo đuổi lợi ích lớn nhất.
- Không thành vấn đề.
Vừa nghe có thể tiếp tục thảo luận, Cát Binh và Tằng Ích đương nhiên không có vấn đề gì. Đồng thời lãnh đạo thị ủy, chính quyền thành phố, và cơ quan liên quan cũng muốn thương lượng một lần nữa, cuối cùng xuất ra phương án đầu tư. Lần này chủ tịch và tổng giám đốc công ty Huệ Tân cùng đến Tùng Giang, đây là cơ hội cuối cùng thu hút đầu tư cho hạng mục du lịch Tùng Giang. Nếu không khi khai xuân tất cả công trình không đủ tài chính mà dừng công, như vậy số tiền đầu tư hơn tỷ cũng sẽ bay biến mất.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh