Trọng Sinh Vi Quan
Chương 177: Dùng tiền như nước chảy
- Uh.
Hứa Lập gật đầu, mục đích lần này đã thành công, Nhâm Lâm Đạt, một người gây cản trở điển hình đã bị bắt. Thị xã còn rất nhiều công việc đang chờ Hứa Lập giải quyết, Hứa Lập lúc này cáo biệt Duẫn Kiện rồi đưa tất cả mọi người trở về.
Tối hôm đó tin Nhâm Lam Đạt đánh người thi hành công vụ được đưa lên bản tin Tùng Giang. Bản tin nói rõ Nhâm Lam Đạt từ trên giường nhảy tới đánh về phía Duẫn Kiện, ai xem tin này cũng thấy Nhâm Lam Đạt mặt dữ tợn rất đáng ghét. Tiếp theo là nhân viên đài truyền hình phỏng vấn Duẫn Kiện, đứng trước camera Duẫn Kiện tường thuật lại nói Nhâm Lam Đạt ti tiện, vô lý, lại nói chính mình chánh trực. Nhưng mục đích cuối cùng là ở thôn Đại Hoa của hắn nếu có kẻ nào cản trở giải tỏa quyết không có kết cục tốt.
Tin này được chiếu liên tục trong ba ngày, mỗi ngày chiếu hai lần, rất nhanh lan truyền khắp thị xã Tùng Giang. Những người vốn có thái độ ương bướng giống Nhâm Lam Đạt sau sự kiện này khi nhân viên tới làm việc tuy vẫn kéo dài xem có thể kiếm thêm không nhưng lời nói đã không cứng như trước, mà là dùng lời lẽ uyển chuyển hơn rất nhiều, thậm chí còn cầu xin các đồng chí phụ trách giải tỏa giúp bọn họ có thêm ít lợi ích.
Công ty Kang ở Tùng Giang đồng thời thu hồi đất hai bên bờ sông, đồng thời khu trượt tuyết hồ Tùng Hoa cũng bắt đầu quy hoạch. Để chuẩn bị cho khu trượt tuyết hoạt động trở lại, theo ý của tổng giám đốc công ty Carlo - công ty Kang tại Tùng Giang thì ít nhất phải xây dựng khách sạn ba sao ở đây để làm nơi ăn nghỉ tạm thời cho du khách.
Với ý kiến của Carlo, thị ủy Tùng Giang đương nhiên không có bất cứ lời phản đối nào bởi vì tất cả tiền cải tạo lần này đều do công ty Kang phụ trách. Thị ủy Tùng Giang cũng chỉ là có cổ phần và nhận chia theo tỉ lệ % mà thôi. Khu trượt tuyết xây dựng càng tốt, doanh thu càng cao, chính quyền thu về tài chính cũng càng cao.
Sau mười ba ngày giải tỏa hai bên bờ sông, cuối cùng đã có người đồng ý kí vào hợp đồng giải tỏa. Dù sao trong thông báo giải tỏa có viết những người ký tên trong nửa tháng ngoài tiền bồi thường còn được nhận thêm 500 đồng cho mỗi mẫu đất, nếu có mười mẫu sẽ là năm nghìn. Những hộ có mấy chục mẫu nếu để lâu quá nửa tháng sẽ được ít đi mấy chục ngàn, bọn họ đương nhiên không chịu. Lại còn có ví dụ điển hình Nhâm Lam Đạt bị giam một tháng, nên không ai muốn mình trở thành Nhâm Lam Đạt thứ hai.
Có người thứ nhất được nhận tiền thì công việc sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa những người khác thấy người ta ký tên là sẽ lấy được tiền ngay, nhìn con số 0 kéo dài phía sau khiến mọi người đều hoa mắt. Hộ thứ nhất ký tên lại là hộ có nhiều đất nhất, nhà có sáu người, có ba mươi bảy mẫu đất, tiền bồi thường giải tỏa phải đến gần một triệu. Nhà này cũng quyết định, rất nhanh chỉ ngày hôm sau đã lên thị xã mua một chiếc xe bán tải chuẩn bị chuyển đồ. Cái này sao khiến những nhà khác chịu nổi.
Từ hộ thứ nhất ký tên thì chỉ đến tối ngày mười năm đã có 1900 hộ kí đồng ý giải tỏa với diện tích là 30440 mẫu, chỉ còn chưa đầy 1000 mẫu đất chưa ký vào thỏa thuận giải tỏa. Để mỗi hộ đều nhanh chóng nhận tiền giải tỏa, chính quyền thành phố đặc biệt điều động hơn năm trăm đồng chí tới làm công tác này. Dù vậy thì các nhân viên văn phòng giải tỏa cũng phải làm tới tối mịt.
Rạng sáng ngày mười sáu công việc mới giảm nhẹ, còn hơn hai trăm hộ chưa ký vào thỏa thuận giải tỏa nhưng đây đều là các hộ không có nhiều đất lắm. Họ muốn chờ thêm một thời gian để xem đã có bao người ký vào thỏa thuận giải tỏa, mỗi ngày họ đều đếm xem tin tức về việc này, xem có chính sách mới nào về bồi thường không, nhưng thực tế lại làm bọn họ thất vọng
Tại bộ chỉ huy văn phòng giải tỏa, thị trưởng kiêm tổng chỉ huy công việc giải tỏa Tằng Ích nghe các đơn vị báo cáo. Nhìn bảng biểu văn phòng giải tỏa làm suốt đêm qua, y không khỏi vui mừng, chỉ trong vòng nửa thời gian công việc đã đa số hoàn thành, giờ chỉ còn một vài công việc nhỏ. Tin chắc trong vòng một tháng, công việc giải tỏa nhất định sẽ xong, cho dù còn vài nhà cũng không làm gì được, nếu không được thì dùng biện pháp mạnh cũng quyết không để họ kéo dài thời gian ảnh hưởng tới cả công trình:
- Hứa Lập, công việc giải tỏa của chúng ta cơ bản đã hoàn thành, các hộ còn lại cũng có thể cam đoan trong một tháng giải tỏa xong toàn bộ. Hơn nữa phần lớn đất cũng đã về tay chúng ta, nếu muốn thi công cũng có thể bắt đầu rồi. Cậu liên lạc với Carlo tiên sinh xem có thể khởi công sớm hơn được không? Còn nữa, cậu nói với y khoản tiền năm trăm triệu tệ đã tiêu hết rồi, 200 triệu gửi lần thứ hai cũng cũng đã dùng gần hết, tài khoản của bọn họ trong ngân hàng xây dựng giờ chỉ còn có hơn 60 triệu, bọn họ có thể kịp gửi tiền nữa hay không? Nếu không thì công trình sẽ chậm trễ.
-Tôi lập tức đi hỏi.
Hứa Lập nói xong đi ra ngoài phòng hội nghị về văn phòng mình. Hứa Lập là phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng văn phòng thị ủy không có phân công công việc gì cho hắn. Cho nên giờ tất cả thời gian hắn chỉ dành cho việc giải tỏa và xây dựng hạng mục. Dù sao giờ hắn cũng là phó tổng chỉ huy văn phòng giải tỏa, phó tổ trưởng tổ lãnh đạo thu hút đầu tư.
Sau khi Carlo tiên sinh nhận điện thoại, Hứa Lập trình bày tình hình cho Carlo. Qua điện thoại Carlo nói rất chân thành cảm ơn thị xã Tùng Giang, chính quyền thành phố đã tích cực phối hợp, chỉ trong vòng nửa tháng đã thu hồi hơn ba vạn mẫu. Nhưng Carlo nói:
- Hứa tiên sinh, vấn đề tài chính tôi phải thương lượng với tập đoàn một chút, dù sao trong vòng nửa tháng tập đoàn cũng đã gửi đến Tùng Giang hơn 700 triệu. Cho dù tập đoàn du lịch Kang có tiền cũng không có nhiều tiền mặt để ở công ty. Hơn nữa tập đoàn Kang lần này đầu tư đồng thời tại 10 thành phố du lịch ở Trung Quốc, vì thế toàn bộ tài chính không thể dồn hết vào Tùng Giang được, cũng phải cấp cho các thành phố khác một ít chứ. Hi vọng anh có thể giải thích cho khó khăn của chúng tôi.
Hứa Lập gật đầu, mục đích lần này đã thành công, Nhâm Lâm Đạt, một người gây cản trở điển hình đã bị bắt. Thị xã còn rất nhiều công việc đang chờ Hứa Lập giải quyết, Hứa Lập lúc này cáo biệt Duẫn Kiện rồi đưa tất cả mọi người trở về.
Tối hôm đó tin Nhâm Lam Đạt đánh người thi hành công vụ được đưa lên bản tin Tùng Giang. Bản tin nói rõ Nhâm Lam Đạt từ trên giường nhảy tới đánh về phía Duẫn Kiện, ai xem tin này cũng thấy Nhâm Lam Đạt mặt dữ tợn rất đáng ghét. Tiếp theo là nhân viên đài truyền hình phỏng vấn Duẫn Kiện, đứng trước camera Duẫn Kiện tường thuật lại nói Nhâm Lam Đạt ti tiện, vô lý, lại nói chính mình chánh trực. Nhưng mục đích cuối cùng là ở thôn Đại Hoa của hắn nếu có kẻ nào cản trở giải tỏa quyết không có kết cục tốt.
Tin này được chiếu liên tục trong ba ngày, mỗi ngày chiếu hai lần, rất nhanh lan truyền khắp thị xã Tùng Giang. Những người vốn có thái độ ương bướng giống Nhâm Lam Đạt sau sự kiện này khi nhân viên tới làm việc tuy vẫn kéo dài xem có thể kiếm thêm không nhưng lời nói đã không cứng như trước, mà là dùng lời lẽ uyển chuyển hơn rất nhiều, thậm chí còn cầu xin các đồng chí phụ trách giải tỏa giúp bọn họ có thêm ít lợi ích.
Công ty Kang ở Tùng Giang đồng thời thu hồi đất hai bên bờ sông, đồng thời khu trượt tuyết hồ Tùng Hoa cũng bắt đầu quy hoạch. Để chuẩn bị cho khu trượt tuyết hoạt động trở lại, theo ý của tổng giám đốc công ty Carlo - công ty Kang tại Tùng Giang thì ít nhất phải xây dựng khách sạn ba sao ở đây để làm nơi ăn nghỉ tạm thời cho du khách.
Với ý kiến của Carlo, thị ủy Tùng Giang đương nhiên không có bất cứ lời phản đối nào bởi vì tất cả tiền cải tạo lần này đều do công ty Kang phụ trách. Thị ủy Tùng Giang cũng chỉ là có cổ phần và nhận chia theo tỉ lệ % mà thôi. Khu trượt tuyết xây dựng càng tốt, doanh thu càng cao, chính quyền thu về tài chính cũng càng cao.
Sau mười ba ngày giải tỏa hai bên bờ sông, cuối cùng đã có người đồng ý kí vào hợp đồng giải tỏa. Dù sao trong thông báo giải tỏa có viết những người ký tên trong nửa tháng ngoài tiền bồi thường còn được nhận thêm 500 đồng cho mỗi mẫu đất, nếu có mười mẫu sẽ là năm nghìn. Những hộ có mấy chục mẫu nếu để lâu quá nửa tháng sẽ được ít đi mấy chục ngàn, bọn họ đương nhiên không chịu. Lại còn có ví dụ điển hình Nhâm Lam Đạt bị giam một tháng, nên không ai muốn mình trở thành Nhâm Lam Đạt thứ hai.
Có người thứ nhất được nhận tiền thì công việc sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa những người khác thấy người ta ký tên là sẽ lấy được tiền ngay, nhìn con số 0 kéo dài phía sau khiến mọi người đều hoa mắt. Hộ thứ nhất ký tên lại là hộ có nhiều đất nhất, nhà có sáu người, có ba mươi bảy mẫu đất, tiền bồi thường giải tỏa phải đến gần một triệu. Nhà này cũng quyết định, rất nhanh chỉ ngày hôm sau đã lên thị xã mua một chiếc xe bán tải chuẩn bị chuyển đồ. Cái này sao khiến những nhà khác chịu nổi.
Từ hộ thứ nhất ký tên thì chỉ đến tối ngày mười năm đã có 1900 hộ kí đồng ý giải tỏa với diện tích là 30440 mẫu, chỉ còn chưa đầy 1000 mẫu đất chưa ký vào thỏa thuận giải tỏa. Để mỗi hộ đều nhanh chóng nhận tiền giải tỏa, chính quyền thành phố đặc biệt điều động hơn năm trăm đồng chí tới làm công tác này. Dù vậy thì các nhân viên văn phòng giải tỏa cũng phải làm tới tối mịt.
Rạng sáng ngày mười sáu công việc mới giảm nhẹ, còn hơn hai trăm hộ chưa ký vào thỏa thuận giải tỏa nhưng đây đều là các hộ không có nhiều đất lắm. Họ muốn chờ thêm một thời gian để xem đã có bao người ký vào thỏa thuận giải tỏa, mỗi ngày họ đều đếm xem tin tức về việc này, xem có chính sách mới nào về bồi thường không, nhưng thực tế lại làm bọn họ thất vọng
Tại bộ chỉ huy văn phòng giải tỏa, thị trưởng kiêm tổng chỉ huy công việc giải tỏa Tằng Ích nghe các đơn vị báo cáo. Nhìn bảng biểu văn phòng giải tỏa làm suốt đêm qua, y không khỏi vui mừng, chỉ trong vòng nửa thời gian công việc đã đa số hoàn thành, giờ chỉ còn một vài công việc nhỏ. Tin chắc trong vòng một tháng, công việc giải tỏa nhất định sẽ xong, cho dù còn vài nhà cũng không làm gì được, nếu không được thì dùng biện pháp mạnh cũng quyết không để họ kéo dài thời gian ảnh hưởng tới cả công trình:
- Hứa Lập, công việc giải tỏa của chúng ta cơ bản đã hoàn thành, các hộ còn lại cũng có thể cam đoan trong một tháng giải tỏa xong toàn bộ. Hơn nữa phần lớn đất cũng đã về tay chúng ta, nếu muốn thi công cũng có thể bắt đầu rồi. Cậu liên lạc với Carlo tiên sinh xem có thể khởi công sớm hơn được không? Còn nữa, cậu nói với y khoản tiền năm trăm triệu tệ đã tiêu hết rồi, 200 triệu gửi lần thứ hai cũng cũng đã dùng gần hết, tài khoản của bọn họ trong ngân hàng xây dựng giờ chỉ còn có hơn 60 triệu, bọn họ có thể kịp gửi tiền nữa hay không? Nếu không thì công trình sẽ chậm trễ.
-Tôi lập tức đi hỏi.
Hứa Lập nói xong đi ra ngoài phòng hội nghị về văn phòng mình. Hứa Lập là phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng văn phòng thị ủy không có phân công công việc gì cho hắn. Cho nên giờ tất cả thời gian hắn chỉ dành cho việc giải tỏa và xây dựng hạng mục. Dù sao giờ hắn cũng là phó tổng chỉ huy văn phòng giải tỏa, phó tổ trưởng tổ lãnh đạo thu hút đầu tư.
Sau khi Carlo tiên sinh nhận điện thoại, Hứa Lập trình bày tình hình cho Carlo. Qua điện thoại Carlo nói rất chân thành cảm ơn thị xã Tùng Giang, chính quyền thành phố đã tích cực phối hợp, chỉ trong vòng nửa tháng đã thu hồi hơn ba vạn mẫu. Nhưng Carlo nói:
- Hứa tiên sinh, vấn đề tài chính tôi phải thương lượng với tập đoàn một chút, dù sao trong vòng nửa tháng tập đoàn cũng đã gửi đến Tùng Giang hơn 700 triệu. Cho dù tập đoàn du lịch Kang có tiền cũng không có nhiều tiền mặt để ở công ty. Hơn nữa tập đoàn Kang lần này đầu tư đồng thời tại 10 thành phố du lịch ở Trung Quốc, vì thế toàn bộ tài chính không thể dồn hết vào Tùng Giang được, cũng phải cấp cho các thành phố khác một ít chứ. Hi vọng anh có thể giải thích cho khó khăn của chúng tôi.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh