Trọng Sinh Vi Quan
Chương 148: Công việc bận rộn
- Tiểu Hứa, hôm nay cậu mới tới, sau này mọi người sẽ làm việc trong một phòng, coi như là chiến hữu chung chiến hào, cậu cũng nói vài câu.Hứa Lập biết mình còn trẻ, kinh nghiệm thiếu mà mấy người trong phòng ít nhất đều đã làm ở cơ quan vài năm, nếu như mình không tạo được ấn tượng rất sâu với bọn họ, không thể chấn nhiếp bọn họ thì sau này càng không có cách nào quản lý bọn họ. Cho nên Hứa Lập không từ chối, hắn nói:- Chào mọi người, hôm nay tôi có thể tới đây làm việc với mọi người, tôi cảm thấy rất vinh dự, rất cao hứng. Mọi người có lẽ còn không biết gì về tôi, chẳng qua không sao cả, chúng ta sau này còn nhiều thời gian làm việc với nhau. Tôi tin tưởng mọi người chỉ cần như trưởng phòng là có thể hiểu được tôi như thế nào. Mọi người nhất định sẽ thành người một nhà, thành bạn tốt, thành anh chị em tốt. Đồng thời do tôi mới đến đây công tác nên có nhiều việc muốn làm phiền mọi người giúp đỡ, hy vọng mọi người không ngại.Hứa Lập vừa dứt câu câu, mọi người lập tức vỗ tay.Tống Xuân Vĩ cũng cười nói:- Tiểu Hứa, cậu yên tâm, mọi người có thể cùng làm việc với nhau cũng là duyên phận, mọi người nhất định sẽ coi cậu là người nhà. Cậu vừa đến phòng Thư ký chúng ta nên còn chưa quen thuộc tình hình, cậu trước hết phụ trách quản lý soạn thảo văn bản, các văn bản lớn thì không cần chúng ta làm, đã có phòng tổng hợp phụ trách, đợi cậu quen thuộc công việc thì tôi sẽ giao công việc khác cho cậu làm.- Vâng.Hứa Lập gật đầu đáp ứng. Hắn biết mình có thể thoáng cái điều đến đây làm phó trưởng phòng đã khiến không biết bao người choáng váng, lại có không biết bao người chờ xem mình thành trò cười. Phòng Thư ký khác các phòng ban khác, nơi này một khi xuất hiện sai lầm trong công việc thì đó là việc lớn. Nếu làm tốt lãnh đạo chỉ nói anh làm việc vất vả, còn làm sai thì lãnh đạo có mắng anh một trận đã là nhẹ nhàng.Sau đó Tống Xuân Vĩ dẫn Hứa Lập đến các phòng ban thuộc văn phòng thị ủy. Các đồng chí ở văn phòng sớm biết tên Hứa Lập, không ai dám xem nhẹ vị phó trưởng phòng thư ký trẻ tuổi này, ngay cả mấy vị trưởng phòng cũng chủ động bắt tay Hứa Lập, tỏ vẻ nhiệt tình. Hứa Lập này còn trẻ, bây giờ tuy chỉ là phó trưởng phòng nhưng vài năm nữa rất có thể thành trưởng phòng, phó trưởng ban thư ký, có lẽ chưa đầy 30 tuổi đã thành cấp chính huyện, tiền đồ không thể suy xét.Buổi trưa Tống Xuân Vĩ cùng với Hướng Lệ, Khương Hiểu, Triệu Minh, Trình Quảng Bình tổ chức một bữa tiệc chào đón Hứa Lập tại nhà ăn thị ủy. Thấy người ở phòng Thư ký tới, lát nữa phó trưởng ban thư ký Hà Quảng Tiến cũng tới nên nhà bếp đương nhiên phải nhanh chóng làm việc, cố gắng thể hiện hết tài năng chiêu đãi mọi người.Sau khi mọi người ngồi xuống, Hà Quảng Tiến cũng tới ăn với mọi người. Mặc dù đồ ăn ngon nhưng mọi người không uống mấy. Dù sao phòng Thư ký không giống phòng ban khác, đây có thể coi là bộ mặt của văn phòng thị ủy. Người bên ngoài tới làm việc thì đầu tiên phải tìm tới phòng Thư ký; lãnh đạo có công việc cần bàn giao cũng sẽ báo cho phòng Thư ký đầu tiên. Nếu tất cả mọi người đều uống rượu tới mặt đỏ như Quan Công thì không chỉ người bên ngoài thấy sẽ cười chê, ngay cả lãnh đạo thấy cũng không vui.Do là mùa đông nên thời gian nghỉ trưa không nhiều, Hà Quảng Tiến thấy mọi người đã ăn gần xong liền nhìn đồng hồ.- Gần 1h rồi, chúng ta nghỉ thôi.Tống Xuân Vĩ đứng lên đưa áo khoác ngoài cho Hà Quảng Tiến.- Chúng ta đã ăn xong rồi, trong phòng không có ai nên cũng cần về phòng làm việc.Thời gian ăn một bữa cơm mặc dù không dài nhưng Hứa Lập về cơ bản đã nhìn ra thói quen, tính cách của mọi người. Nói chung mọi người không có tâm trạng mâu thuẫn khi mình tới, ngược lại còn rất vui vẻ. Về phần nguyên nhân gì thì Hứa Lập cũng đoán ra đôi chút.Phòng Thư ký vốn có một phó trưởng phòng nhưng đã đột nhiên bị điều đi trước khi mình tới, đối phương tới Ban tổ chức cán bộ làm trưởng phòng tiền lương. Mặc dù phòng tiền lương này không có quyền lợi gì, chỉ quản lý tài liệu, tiền lương của cán bộ các đơn vị thuộc thị xã, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì làm việc ở Ban tổ chức cán bộ vài năm, chờ có vị trí rồi điều tới các phòng ban khác cũng là có tiền đồ phát triển.Cho nên Hứa Lập đến cũng không ngăn cản đường phát triển của người khác. Huống hồ có thể làm việc ở văn phòng thị ủy đều là người có chút bối cảnh, tin tức linh thông nên cũng biết Hứa Lập chẳng những được bí thư thị ủy Văn Thiên ưa thích, còn là con rể tương lai của trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Bất luận thân phận nào cũng đủ để mọi người ngưỡng mộ Hứa Lập, đâu ra có tâm trạng mâu thuẫn.Mọi người về phòng Thư ký ngồi xuống uống trà một lúc là tới giờ làm việc. Hứa Lập rất nhanh thấy được sự bận rộn của phòng Thư ký. Chưa đến 1h mà máy điện thoại của phòng đã bắt đầu đổ chuông hơn nữa về cơ bản không ngừng dừng lại. Hứa Lập thấy Triệu Minh phụ trách nghe điện không hề gấp, từng cuộc điện thoại về cơ bản y đều có thể làm đối phương hài lòng. Nếu có cuộc điện quan trọng thì Triệu Minh ghi lại vào sổ đê thông báo cho ban ngành liên quan hoặc báo cáo vố lãnh đạo. Những người khác thạt ra không bận như vậy, nhưng từ khi vào giờ làm cũng bắt đầu có không ít người tới phòng Thư ký. Chỉ có nửa buổi chiều Hứa Lập đã thấy bảy tám lãnh đạo các ban ngành thuộc thị xã tới.Đến 4h chiều mọi người rốt cuộc có thời gian rảnh. Tống Xuân Vĩ đột nhiên vỗ đầu nói.- Ôi, cái đầu này. Tiểu Hứa, lãnh đạo văn phòng biết nhà cậu ở Giang Ninh, sau này cậu làm trên thị xã thì không thể nào mỗi ngày đi đi về về nên đặc biệt bảo tôi bố trí một chỗ ở cho cậu. Nơi ở của cậu tôi đã sớm an bài nhưng do bận quá nên quên, đều do tôi cả. Triệu Minh cậu ở lại đây, tôi dẫn Hứa Lập đến xem chỗ ở.Triệu Minh ngồi ở đằng kia lên tiếng rồi nói tiếp.- Trưởng phòng, có muốn chúng tôi hỗ trợ không?Tống Xuân Vĩ suy nghĩ một chút, nói:- Cậu thì không cần đi, đi cũng không giúp được gì. Khương Hiểu, tiểu Trình, các cậu đi với tôi xem có thể giúp được gì không?Khương Hiểu nhìn qua cũng chỉ có 25, 26 tuổi nhưng giữa trưa lúc ăn cơm nghe mọi người nói chuyện, Hứa Lập cũng nghe ra Khương Hiểu là sinh viên tốt nghiệp khoa Trung văn – đại học Đông Bắc, nếu không cũng không được lãnh đạo coi trọng khi còn trẻ đến thế, cũng đâu được làm người phụ trách soạn thảo văn bản của phòng Thư ký chứ.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh