Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Chương 24 Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt
Edit: Hạ Vy
______
Chương 24: Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt.
Sau ngày thứ năm đưa tang Cố Mâu, thánh chỉ ban xuống, mệnh Đại tướng Vệ Lăng Vân dẫn Dung Diễm Quân tại biên cương Tây Bắc, tiếp tục chống lại Tây Nhung tộc, bảo vệ núi sông bá tánh. Mệnh nhi tử Cố Mâu, thiếu soái Dung Diễm Quân Cố Hách Viêm vì vũ Lâm giáo úy, lãnh ba vạn binh, đi đến biên cương Tây Bắc chi viện trước.
Hôm sau, Phó Tế An một giấc ngủ thẳng đến giờ Thìn, tỉnh lại cả người đều choáng váng.
Bởi vì hôm này Mộ Chi Minh không tới đoạt mệnh kinh hồn mà kêu cậu ta rời giường.
Phó Tế An thức dậy không khỏi thắc mắc bèn đứng lên hỏi cung nữ hầu hạ thân cận. Cung nhân phép tắc nhìn cậu ta cười đáp: "Yến Quốc Công tiểu thế tử hôm qua thỉnh an Quý Phi nương nương, nói hôm nay có việc xin nghỉ không vào cung, Quý Phi nương nương cũng đồng ý."
Phó Tế An gãi đầu nói thầm: "Mộ ca ca có thể có chuyện gì nha? A, từ từ, hôm nay là ngày sư phụ ta xuất chinh. Ta phải đi tiễn đưa hắn!"
Thất hoàng tử cả kinh mà hét lên, luống cuống tay chân muốn đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh đã bị cung nhân đè lại: "Điện hạ cũng đừng bận tâm quá, canh giờ này, bọn họ sớm đã chỉnh quân rời thành."
***
Ngoài ngoại ô, từng trận trống dũng mãnh vang lên, cờ quân phần phật trong gió, ba vạn tướng sĩ chờ xuất phát, lao tới biên cương.
Cố Hách Viêm một thân nhung trang, ngồi trên lưng ngựa, vị bằng hữu cưỡi ngựa bên cạnh hắn là Bùi Hàn Đường, hắn ta nhìn đội quân mênh mông cuồn cuộn, cảm khái nói: "Năm đó khi cha ta đem ta đưa đến phủ Cố tướng quân học võ, ngươi cùng ta mới sáu tuổi, mà nay thời gian thấm thoát thoi đưa, cảnh còn người mất."
"Không cần đưa xa, trở về đi." Cố Hách Viêm bình tĩnh mà nói.
"Được rồi." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ gật đầu, cười nói, "Những chuyện nhắc nhở đưa tiễn lải nha lải nhải ngươi không thích nghe, ta cũng không nói, tóm lại mau chóng trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi đến hồ ngắm trăng uống rượu."
"Được." Cố Hách Viêm chắc chắn gật đầu.
Bùi Hàn Đường ôm quyền cáo từ, sau khi hắn ta ngự mã trở về thành, đã nhẹ lướt qua một chiếc xe ngựa.
Cố Hách Viêm túm chặt dây cương, đang chuẩn bị đánh ngựa đến đầu đội quân, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa ngừng ở cổ đạo bên cạnh, gió thổi bụi đất chưa tan đi, một người vén rèm lên nhảy xuống ngựa xe, người nọ nhìn chung quanh trái phải, ánh mắt cùng Cố Hách Viêm chạm nhau, sau đó vội vàng hướng hắn đi tới.
Văn Hạc Âm khom lưng vén rèm lên, vốn định xuống xe ngựa đi theo phía sau Mộ Chi Minh, nào ngờ vừa nhấc đầu đã thấy Cố Hách Viêm ở phía trước cách đó không xa, vì thế lui về trong xe ngựa, không xuống nữa.
Động tác Cố Hách Viêm lưu loát mà xoay người xuống ngựa, đứng ở trước mặt Mộ Chi Minh.
Hai người đối diện một lát, Cố Hách Viêm dời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì cái gì tới?"
Mộ Chi Minh không cần nghĩ ngợi mà đáp: "Muốn tới tiễn ngươi thôi."
Cố Hách Viêm kinh ngạc hoang mang mà bỗng dưng ngước mắt, nhưng chỉ trong một trong cái chớp mắt, hắn lại lập tức thu liễm thần sắc, ánh mắt rũ xuống: "Ừm."
Mộ Chi Minh hỏi: "Làm sao vậy? Ta không thể tới tiễn ngươi?"
Cố Hách Viêm: "… Có thể."
Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười, y suy tư một lát, hỏi: "Cố huynh, ngươi muốn nghe lời từ biệt chúc tiền đồ hay là muốn nghe lời ta muốn nói với ngươi?"
Cố Hách Viêm: "Lời ngươi muốn nói."
"Cái kia…" Yến Quốc Công tiểu thế tử lại có chút xấu hổ, ấp úng nói, "Hoàn cảnh biên cương khốn khổ, ngươi phải đối tốt với mình một chút."
Cố Hách Viêm gật gật đầu: "Ừm."
"Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt dì Lương như người một nhà." Mộ Chi Minh lời thề son sắt mà bảo đảm.
Cố Hách Viêm hơi giật mình, cũng không hỏi vì cái gì Mộ Chi Minh lại muốn chiếu cố tôi tớ Cố phủ, chỉ thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Còn có…" Tuy ngày thường y nói năng linh hoạt, nhưng hiện tại không biết vì sao Mộ Chi Minh lại liên tục ấp a ấp úng, "Phải ăn cơm tốt, nghỉ ngơi tốt, không cần quá cậy mạnh mà vất vả."
Cố Hách Viêm tiếp tục gật đầu: "Ừm."
"Sau đó… Còn có... Còn có…" Mộ Chi Minh nghĩ rồi lại nghĩ, nghẹn cả nửa ngày mới nói được một câu, "Đừng để bị thương."
Cố Hách Viêm thu mắt trầm mặc.
Mộ Chi Minh thấy hắn không hé răng, lập tức hoảng loạn hỏi: "Như thế nào không trả lời? Ta nói sai lời nào?"
Cố Hách Viêm nhẹ giọng nói: "Không có khả năng không bị thương, ta không thể đáp ứng."
Mộ Chi Minh sửng sốt một lúc lâu, trái tim không biết vì sao mà khẽ đau một chút, sau đó lại thở dài một ngụm.
Bỗng lúc này có một tướng sĩ đánh mã đến, thúc giục nói: "Thiếu soái, thời điểm không còn sớm, nên khởi hành."
Cố Hách Viêm nhìn tướng sĩ gật gật đầu: "Được." Nói đoạn lại quay đầu nhìn về phía Mộ Chi Minh: "Ta phải đi." Ngưng một lúc, hắn có chút khó khăn nói, "Cảm ơn ngươi đến tiễn ta."
"Không cần." Mộ Chi Minh ôm quyền hành lễ, "Cố huynh vẫn là ân nhân của ta."
Cố Hách Viêm gật gật đầu, đạm mạc nói: "Thì ra là thế."
Mộ Chi Minh còn không có hiểu được câu "Thì ra là thế" của Cố Hách Viêm là có ý tứ gì, đang còn suy nghĩ Cố Hách Viêm đã nói tiếp nói: "Ngươi trở lại xe ngựa đi."
Mộ Chi Minh lập tức vứt bỏ phiền muộn ra sau đầu, mà câu môi cười vui vẻ nói: "Cố huynh, là ta đưa ngươi, làm có thể ta về xe ngựa trước? Đương nhiên ta phải nhìn theo ngươi rời đi mới đúng."
Cố Hách Viêm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về."
Mộ Chi Minh trăm triệu không nghĩ tới Cố Hách Viêm sẽ tại đây kiên trì như vậy, mắt thấy hắn biểu tình đã không vui, y đành phải theo ý hắn mà cúi đầu cùng hắn lại lần nữa hành lễ từ biệt, xoay người đi đến xe ngựa.
Cố Hách Viêm không hề chớp mắt mà nhìn Mộ Chi Minh lên xe ngựa, sau đó mới xoay người nhảy lên lưng ngựa, đánh xích mã hướng quân đội phía trước nhất bay nhanh chạy đi.
Mộ Chi Minh vén rèm vào xe ngựa, Văn Hạc Âm duỗi tay đỡ y một chút, nói: "Thiếu gia ta vừa rồi còn lo lắng ngươi sẽ đứng ở bên cổ đạo kia xem người rời đi mới về xe ngựa, thân thể còn tốt không có, bằng không từ từ đội ngũ vừa động, dương trần sôi nổi, phổi ngươi không tốt, nếu hít phải bụi đất bệnh cũ sẽ tái phát, nhất định phải ho đến ba ngày ba đêm mới có thể khoẻ lại."
"Ta nào có ốm yếu như thế!" Mộ Chi Minh buồn bực, "Một ít bụi đất mà thôi, tùy tay phủi đi liền tốt."
"Là ai năm ấy tám tuổi bệnh phổi ho ra máu, dưỡng bệnh ba năm mới tốt lên?" Văn Hạc Âm không lưu tình chút nào nói rõ chỗ yếu.
"Ngươi cũng biết tám tuổi!" Mộ Chi Minh thở phì phì, "Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm trước, hiện tại đã tốt rồi."
Văn Hạc Âm bĩu môi, không tỏ ý kiến.
Mộ Chi Minh xốc rèm vải xe ngựa lên, thấy cờ quân chói mắt rợp bóng, đội ngũ tướng sĩ dài không thấy điểm cuối, mà trước sau đều không thấy thân ảnh Cố Hách Viêm.
"Thiếu gia, không trở về phủ sao?" Văn Hạc Âm hỏi y.
"Về đi." Mộ Chi Minh rũ mắt nói.
Xe ngựa chậm rãi hướng bên trong thành chạy tới, cùng đội quân ngược hướng nhau, trời nam biển bắc, có khi cũng gặp lại.
***
Đầu xuân năm sau, chiến loạn Tây Bắc được bình định, Tây Nhung tộc từ càn rỡ tàn sát dân trong thành, bị đánh đến hốt hoảng chạy trốn, sự việc diễn ra, chỉ gần ba tháng.
Chiến báo truyền quay lại kinh thành, tất cả mọi người nghi hoặc, biên cương đã xảy ra cái gì?
Lại một phong thư chiến báo, giải khai toàn bộ nghi vấn.
Cố Hách Viêm đánh bảy trận, thắng bảy trận, lấy ít địch nhiều, cuối cùng trực tiếp lãnh Dung Diễm tinh anh kỵ binh, một mình thâm nhập, công tiến doanh trại của địch, bắt sống thủ lĩnh Tây Nhung tộc.
Từ đây, Cố Hách Viêm danh vọng danh dự không ai sánh bằng.
Hắn đóng quân ở biên cương Tây Bắc hơn nửa năm, thời gian đả kích Tây Nhung tộc kéo dài hơi tàn thế lực, xây dựng phòng tuyến, luyện binh cố thủ, bảo hộ bá tánh yên ổn.
Một năm này, Cố Hách Viêm mười tám tuổi, được phong làm vũ Lâm tướng quân, thay thế Cố Mâu, trở thành chủ soái Dung Diễm Quân.
Lại thêm nửa năm, Đông Bắc bạch sơn Câu Cát quốc bỗng nhiên cử binh xâm chiếm, hai nước nguyên bản vốn có giao tình tốt, có mậu dịch lui tới, ai cũng không nghĩ tới Câu Cát quốc lại đột nhiên thọc đao, tướng sĩ biên cảnh bạch sơn đều không phản ứng lại kịp, bị kiêu dũng thiện chiến của Câu Cát quốc tấn công lập tức chiếm ba thành, chiến hỏa sắp lan tràn đến Trung Nguyên.
Cố Hách Viêm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, suất lĩnh Dung Diễm Quân chi viện biên cương Đông Bắc.
Thiếu niên không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Câu Cát quốc đánh lui, hùng dũng oai vệ mà đoạt lại ba thành.
Một năm này, trên phố lưu truyền chuyện xưa về tướng quân thiếu niên anh tài.
Cùng năm, Hoàng Thượng ở điện Tuyên Đức thảo luận chính sự, cùng quần thần tham thảo lý do vì sao Câu Cát quốc cử binh xâm chiếm.
Chúng thần phí nghị: "Tiểu quốc Man Di, định là bởi vì lòng tham không đủ, thấy triều đình ta lương thực đầy đủ, dương đàn vải vóc, muốn dùng võ lực để uy hiếp."
Trong lúc nghị luận sôi nổi, Yến Quốc Công lập tức nói thẳng: "Khi Tiên đế tuổi nhỏ lên ngôi đã chủ động phái sứ thần đi đến Câu Cát quan hệ ngoại giao, lưu thi phú văn chương ca khúc. Từ đó về sau, hai nước giao tình tốt, từng có cả giai thoại thiên cổ, mà nay Hoàng Thượng kế vị hơn hai mươi năm, đưa mắt nhìn lại, cả một triều văn võ, nhưng mấy ai biết ngôn ngữ Câu Cát? Ai có thể gánh trọng trách sứ thần?"
Hoàng Thượng nghe nói lời này, chỉ cảm thấy hồ thể quán đỉnh*, tuyên truyền giác ngộ, lập tức quyết định từ Lễ Bộ chọn lựa một người, đi trước đếm bạch sơn Đông Bắc học tập chữ Câu Cát, vì biên cương yên ổn ngày sau mà đi làm sứ thần nghị quốc.
(*Thành ngữ ”Thể Hồ Quán Đính ” ( 醍醐灌顶 ): Thể Hồ Quán Đính là một thành ngữ Trung Quốc, đọc là tí hú guàn dǐng; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu.)
Nhưng đây là một chuyện thực đau đầu, hoàn cảnh biên cương khốn khổ, ngày này phụng chỉ đi nghị quốc, mà thậm chí còn chưa kể đến có bị cầm tù, sát hại đều là có khả năng.
Đang lúc Hoàng Thượng do dự lựa chọn, một người thượng thư chủ động xin ra trận.
Người này, là một người mà tất cả mọi người không ai ngờ đến, cũng chưa từng có ai nghĩ đến người này.
Yến Quốc Công thế tử, Mộ Chi Minh.