Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Chương 153
Cố Hách Viêm: “Ngủ, ngủ bên, ngủ bên cạnh ngươi?”
“Đúng vậy.” Mộ Chi Minh nói, “Không phải hai ta đã thành thân sao? Vì sao phải ở riêng?”
Cố Hách Viêm: “Nhưng, nhưng, nhưng…”
Mộ Chi Minh: “Nhưng cái gì?”
Cố Hách Viêm nhẹ giọng: “Nhưng ngươi đã quên hết.”
Trong sương phòng yên tĩnh một lát, Mộ Chi Minh mở miệng nói: “Tướng quân, ta đang rất cố gắng nhớ lại, ta cũng muốn nhớ hết tất cả mọi chuyện đã qua.”
Cố Hách Viêm sửng sốt một lúc lâu, sau đó không nói lời nào mà ngồi xuống ở bên giường, nằm xuống bên cạnh Mộ Chi Minh, hai người mặt đối mặt.
Mộ Chi Minh cười cười, mở chiếc chăn mỏng trên người ra đắp cho Cố Hách Viêm một nửa, y nói: “Tướng quân, ta không ngủ được, chúng ta tâm sự đi.”
“Được.” Cố Hách Viêm vì có thể đắp chung chăn với y mà hơi dịch thân thể về phía Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh: “Tướng quân, hai ngày nay ta phát hiện ra một chuyện.”
Cố Hách Viêm: “Cái gì?”
Mộ Chi Minh nhẹ giọng: “Ta đã từng khuynh tâm ái mộ ngài, tình thâm không thay đổi.”
Cố Hách Viêm sửng sốt, khẽ nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào.
“Mỗi một người ta gặp qua, đều từng chút từng chút một nhắc nhở ta chuyện này.” Mộ Chi Minh nói, “Chỉ là… ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ta nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vừa rồi đột nhiên hiểu được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào.”
Cố Hách Viêm: “Không đúng chỗ nào?”
Nói đoạn, Mộ Chi Minh nhìn thẳng vào con ngươi của Cố Hách Viêm: “Duy nhất chỉ có mình ngài là không nhắc đến chuyện này.”
Cố Hách Viêm sững sờ.
Mộ Chi Minh: “Ta đột nhiên nghĩ, có phải mọi người đang hiểu lầm gì hay không? Hai ta thành thân có thể chỉ có mình ta tình nguyện hay không, mà Tướng quân chỉ như gánh một phần trách nhiệm, giống như việc ngài đặt gia đình và đất nước lên vai, rốt cuộc ngài trọng tình trọng nghĩa với ta như vậy…”
“Không phải!” Cố Hách Viêm đột nhiên hét thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân kích động quá mức, chỉ sợ dọa đến Mộ Chi Minh, vì vậy vội vàng hạ giọng nhẹ nói, “Không phải… không phải một mình ngươi tình nguyện, là ta, là ta cầu thân trước…”
Mộ Chi Minh nhìn hắn nói năng lộn xộn, cười nói: “Ta biết rồi, Tướng quân, có lời này của ngài khiến ta an tâm không ít, thật ra ta luôn cảm thấy áy náy với những chuyện mình đã quên, vừa rồi ngủ không được cũng là vì suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại bèn nghĩ được một biên pháp.”
Cố Hách Viêm: “Cái gì?”
Mộ Chi Minh: “Tướng quân, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn với ta.”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh giải thích nói: “Ta đã quên quá khứ, nhưng Tướng quân lại không quên, ngài có thể nói cho ra biết, chúng ta sống chung ở quá khứ thế nào, nếu ngài ít nói vậy thì có thể dùng hành động nói cho ta biết, từng chút từng chút, từ trước đến nay, nói tất cả cho ta.”
Cố Hách Viêm: “Ta… không muốn miễn cưỡng ngươi, không muốn ép ngươi làm chuyện mình không thích.”
“Tướng quân cần gì băn khoăn cái này, nếu ta cảm thấy không thích hay không thoải mái thì ta sẽ tự nhiên nói cho ngài biết.” Mộ Chi Minh nghiêm túc nói, “Tướng quân, ta muốn thông qua ngài biết trước kia chúng ta yêu nhau như thế nào, chứ không phải từ trong miệng của người khác.”
Cố Hách Viêm nhìn con mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời sao của Mộ Chi Minh, trịnh trọng gật đầu: “Được.”
Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười, y giơ ngón út đến trước mắt Cố Hách Viêm: “Tướng quân, ta đồng ý với ngài ta nhất định sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện, chúng ta móc tay đi.”
Cố Hách Viêm vươn ngón út ra, câu lấy ngón út của y, nghiêm trang lắc lư lên xuống.
Mộ Chi Minh nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Tướng quân…”
Cố Hách Viêm nhẹ giọng: “Trước kia ngươi không gọi ta như vậy.”
Mộ Chi Minh: “Hả? Trước đây ta không gọi ngài như thế? Chẳng lẽ là… Hách Viêm?”
Hai mắt của Cố Hách Viêm hơi lóe sáng, hắn dùng sức gật đầu.
Mộ Chi Minh ngàn vạn lần không nghĩ tới một tiếng “Hách Viêm” đã có thể khiến cho Cố Hách Viêm lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy.
So với Cố Hách Viêm thủ đoạn mạnh mẽ, Tướng quân cứng rắn trong ấn tượng của Mộ Chi Minh thật sự quá khác biệt.
Ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, Mộ Chi Minh còn cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Ánh trăng sáng chói, gió nhẹ ve kêu, Mộ Chi Minh hỏi Cố Hách Viêm: “Ngoại trừ xưng hô ra thì có gì cần sửa không?”
Cố Hách Viêm không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Lúc trước trước khi ngủ ngươi sẽ ôm ta.”
Mộ Chi Minh chớp chớp mắt: “…… Mỗi ngày đều ôm?”
Cố Hách Viêm thật thành vô cùng: “Cũng không phải mỗi ngày, nhưng hôm nay ta… ta muốn ôm ngươi ngủ.”
Mộ Chi Minh cười cười: “Được.”
Y vừa dứt lời cũng không kịp đợi Cố Hách Viêm vươn tay mà đã chủ động dịch về phía trước, cả người dựa vào lồng ngực của Cố Hách Viêm, đầu gối và cẳng chân chen vào giữ hai chân Cố Hách Viêm, hai tay ôm lấy eo của hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Như vậy sao?”
Cố Hách Viêm: “…”
“Không phải sao?” Mộ Chi Minh lại dùng tay chân cọ cọ dịch dịch, lần này cả người nhích lên một chút, nghiêng người gối lên cánh tay của Cố Hách Viêm, hai tay gác trên ngực hắn, bàn tay câu lấy bờ vai của hắn, Mộ Chi Minh hỏi, “Như vậy hở?”
Cố Hách Viêm: “…”
“Cũng không phải như vậy?” Mộ Chi Minh bất đắc dĩ tiếp tục di chuyển, cọ qua cọ lại trên người Cố Hách Viêm, “Chẳng lẽ là ôm từ sau lưng sao? Hách Viêm ngươi quay lại… ưm!”
Cố Hách Viêm không thể nhịn được nữa, xoay người đè Mộ Chi Minh ở dưới thân, hai tay nắm lấy cổ tay y ấn chặt hai bên, cúi người hôn Mộ Chi Minh, đôi môi dính sương đêm lạnh lẽo của hắn trằn trọc nghiền nát trên cánh môi của y, chỉ chốc lát đã trở nên nóng như lửa, đầu lưỡi ướt át như linh xà ngang ngược đoạt lấy thành trì, không chút phân trần mà xâm nhập vào trong miệng của Mộ Chi Minh, câu lấy đầu lưỡi của y, mút mát hàm trên lại liếm láp từng cái răng xinh đẹp.
Mộ Chi Minh hiện tại chưa bao giờ được hôn sâu và kịch liệt như vậy, sau khi y phản ứng lại bản thân đang bị hôn thì từ mặt đến cổ lập tức trở nên đỏ bừng nóng bỏng, trong miệng lại bị đầu lưỡi của Cố Hách Viêm chọc ghẹo khắp nơi đến ngứa ngáy không thôi, môi dưới bị người ta khẽ cắn, hô hấp thì bị tước đoạt đi, cảm giác hít thở không thông càng làm cho cơ thể Mộ Chi Minh mềm mại hơn ba phần.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Hách Viêm cũng chịu buông tha cho Mộ Chi Minh.
Cố Hách Viêm dường như sợ Mộ Chi Minh chạy đi nên cũng không có buông y ra, chỉ ngồi dậy nhìn lồng ngực phập phồng của y.
Mộ Chi Minh thở hổn hển nửa ngày mới bình ổn được hô hấp, đầu y vẫn choáng váng như cũ, nhìn người trên mình, đột nhiên y phát hiện chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Cố Hách Viêm bừng lên cơn lửa hừng hực, mãnh liệt đến khó dập tắt.
Mộ Chi Minh nhịn không được nghĩ thầm: Hóa ra Cố Hách Viêm cũng động tình với mình như vậy.
“Nếu cảm thấy không thoải mái thì nói ra.” Cố Hách Viêm bình tĩnh không ít, mở miệng nói.
Mộ Chi Minh cong mắt, thẳng thắn thành khẩn nói: “Có chút bị dọa, nhưng cũng không cảm thấy không thoải mái.”
Cố Hách Viêm nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi người, hôn Mộ Chi Minh lần nữa.
Nụ hôn lần này không giống mưa rền gió dữ trước đó, mà là dịu dàng lưu luyến, từ khóe miệng đến đôi mắt Mộ Chi Minh, mỗi một nơi mà môi hắn chạm vào, Mộ Chi Minh đều có thể cảm thấy vừa ấm áp lại vừa ướt át.
Sau khi hôn xong, Cố Hách Viêm buông Mộ Chi Minh ra, nằm xuống bên cạnh y nhìn chằm chằm đối phương.
Mộ Chi Minh cười hỏi: “Đây cũng là chuyện cần làm mỗi ngày sao?”
Cố Hách Viêm yên lặng một lát, gật đầu.
Mộ Chi Minh: “Thật à?”
Cố Hách Viêm: “…” Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẫn gật đầu, chỉ là biên độ lần này rất nhỏ, rất có ý tứ chột dạ.
“Biết rồi.” Ý cười của Mộ Chi Minh càng sâu, “Ta sẽ nhớ rõ.”
Cố Hách Viêm vươn tay ôm y vào trong lồng ngực, giúp y kéo chăn cẩn thận, sau đó khẽ vuốt lưng y: “Nghỉ ngơi đi.”
“Được.” Đầu Mộ Chi Minh dựa vào lồng ngực hắn, cho nên cũng dùng tư thế này mà gật đầu.
Mộ Chi Minh nửa đêm trước còn lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc này bên cạnh lại có thêm một người, thế mà y rất nhanh đã nặng nề ngủ thiếp đi, còn ngủ đến rất an ổn.
Sáng sớm, Mộ Chi Minh lao lực mở mắt ra, cảm giác quanh thân ấm áp hòa hợp, y dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, vừa nhấc đầu lên đã đối diện với con ngươi tỉnh táo của Cố Hách Viêm.
“Hửm?” Mộ Chi Minh còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hàm hàm hồ hồ nói, “Sao ngươi dậy sớm vậy? Có phải ta khi ngủ quấy rầy ngươi không?”
“Không có.” Cố Hách Viêm lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Mộ Chi Minh che miệng ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở, đúng lúc bản thân còn trong trạng thái mơ mơ màng màng mà cọ tới cọ lui trên thân đối phương, vươn tay câu lấy cổ Cố Hách Viêm kéo đầu hắn xuống, sau đó ôm mặt hắn, hôn một cái lên trán hắn.
Sau khi hôn xong, Mộ Chi Minh cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Y nhanh chóng buông Cố Hách Viêm ra, hoang mang rối loạn nói: “Ta… ta cũng không biết vì sao… theo bản năng mà nhỉ…”
Lời y còn chưa dứt, bỗng dưng Cố Hách Viêm ôm lấy y, siết chặt cánh tay, ẩn ẩn có chút run rẩy.
Mộ Chi Minh an tĩnh lại, không hề giải thích mà còn vươn tay vỗ vỗ lưng Cố Hách Viêm trấn an hắn.
Âu yếm dựa sát nhau một lúc, hai người mới đứng dậy rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, cùng nhau ra khỏi sương phòng dùng đồ ăn sáng.
Cháo trắng trong thơm ngon ngọt miệng, các món ăn kèm cũng rất thanh đạm, một ngày sung sướng là bắt đầu bằng bữa ăn no nê vào buổi sáng.
“Cái bánh này rất ngon, Hách Viêm, ngươi nếm thử đi.” Mộ Chi Minh kẹp một miếng bánh đưa đến đĩa sứ trước mặt Cố Hách Viêm.
Cố Hách Viêm gật đầu, gấp miếng bánh nướng vào trong miệng.
Đúng lúc này, Văn Hạc Âm gõ cửa đi vào: “Thiếu gia, không phải hôm nay ngươi muốn đi Thiên… úi? Tướng quân cũng ở đây à.”
Cố Hách Viêm gật đầu.
Mộ Chi Minh thấy Văn Hạc Âm, nhớ tới ước định hôm trước bèn nói với Cố Hách Viêm: “Hách Viêm, sáng nay ta muốn đi gặp bằng hữu, buổi trưa sẽ về.”
“Bằng hữu?” Cố Hách Viêm buông trong chén đũa trong tay xuống.
“Ừm, có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngươi biết.” Mộ Chi Minh cười nói.
Cố Hách Viêm: “… Được.”
Thời gian ước hẹn với Mặc Hoài là giờ Thìn, cho nên Mộ Chi Minh ăn sáng xong cũng vội vàng cùng Văn Hạc Âm rời đi.
Cố Hách Viêm cũng không nhàn rỗi, đi Bùi phủ tìm Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường giơ hai tay lên cho Cố Hách Viêm một cái ôm: “Khách quý đến khách quý đến! Nghĩ như thế nào mà tới tìm huynh đệ ta đây?”
Cố Hách Viêm còn chưa nói, Bùi Hàn Đường đã tự hỏi tự đáp: “Ta biết rồi, có phải tới lấy kinh nghiệm từ ta không?”
Cố Hách Viêm gật đầu.
“Hỏi ta là ngươi tìm đúng ngươi rồi!” Bùi Hàn Đường vỗ vỗ bả vai của Cố Hách Viêm, “Muốn truy người ta thì phải gãi đúng chỗ ngứa, nói một chút đi, tiểu công tử nhà ngươi thích gì?”
Cố Hách Viêm: “Bánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai.”
“Được, một lát đi mua.” Bùi Hàn Đường, “Còn gì không?”
Cố Hách Viêm suy nghĩ một lúc: “Cơ quan thuật.”
Bùi Hàn Đường: “Cơ quan thuật? Đây không phải là trùng hợp sao! Ngươi biết các chủ và thiếu các chủ của Thiên Cơ Các mấy ngày gần đây đang ở Kinh Thành không? Nghe nói bọn họ còn mang theo rất nhiều đồ vật quái lạ đến triển lãm, chúng ta đi hỏi một chút, xem xem có thể mua một vật nhỏ hay không, sau đó ngươi đưa tới trong tay tiểu công tử, y còn không kịp vui đã nhào vào trong lòng ngươi rồi!”
Cố Hách Viêm: “Thiên Cơ Các?”
Bùi Hàn Đường: “Đúng vậy, làm sao, ngươi biết người của Thiên Cơ Các?”
Cố Hách Viêm nhớ Mộ Chi Minh đã từng nói, kiếp trước y và thiếu chủ Thiên Cơ Các là bằng hữu.
Chẳng lẽ bằng hữu mà Mộ Chi Minh muốn gặp sáng nay là thiếu các chủ của Thiên Cơ Các sao?
“Đúng vậy.” Mộ Chi Minh nói, “Không phải hai ta đã thành thân sao? Vì sao phải ở riêng?”
Cố Hách Viêm: “Nhưng, nhưng, nhưng…”
Mộ Chi Minh: “Nhưng cái gì?”
Cố Hách Viêm nhẹ giọng: “Nhưng ngươi đã quên hết.”
Trong sương phòng yên tĩnh một lát, Mộ Chi Minh mở miệng nói: “Tướng quân, ta đang rất cố gắng nhớ lại, ta cũng muốn nhớ hết tất cả mọi chuyện đã qua.”
Cố Hách Viêm sửng sốt một lúc lâu, sau đó không nói lời nào mà ngồi xuống ở bên giường, nằm xuống bên cạnh Mộ Chi Minh, hai người mặt đối mặt.
Mộ Chi Minh cười cười, mở chiếc chăn mỏng trên người ra đắp cho Cố Hách Viêm một nửa, y nói: “Tướng quân, ta không ngủ được, chúng ta tâm sự đi.”
“Được.” Cố Hách Viêm vì có thể đắp chung chăn với y mà hơi dịch thân thể về phía Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh: “Tướng quân, hai ngày nay ta phát hiện ra một chuyện.”
Cố Hách Viêm: “Cái gì?”
Mộ Chi Minh nhẹ giọng: “Ta đã từng khuynh tâm ái mộ ngài, tình thâm không thay đổi.”
Cố Hách Viêm sửng sốt, khẽ nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào.
“Mỗi một người ta gặp qua, đều từng chút từng chút một nhắc nhở ta chuyện này.” Mộ Chi Minh nói, “Chỉ là… ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ta nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vừa rồi đột nhiên hiểu được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào.”
Cố Hách Viêm: “Không đúng chỗ nào?”
Nói đoạn, Mộ Chi Minh nhìn thẳng vào con ngươi của Cố Hách Viêm: “Duy nhất chỉ có mình ngài là không nhắc đến chuyện này.”
Cố Hách Viêm sững sờ.
Mộ Chi Minh: “Ta đột nhiên nghĩ, có phải mọi người đang hiểu lầm gì hay không? Hai ta thành thân có thể chỉ có mình ta tình nguyện hay không, mà Tướng quân chỉ như gánh một phần trách nhiệm, giống như việc ngài đặt gia đình và đất nước lên vai, rốt cuộc ngài trọng tình trọng nghĩa với ta như vậy…”
“Không phải!” Cố Hách Viêm đột nhiên hét thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân kích động quá mức, chỉ sợ dọa đến Mộ Chi Minh, vì vậy vội vàng hạ giọng nhẹ nói, “Không phải… không phải một mình ngươi tình nguyện, là ta, là ta cầu thân trước…”
Mộ Chi Minh nhìn hắn nói năng lộn xộn, cười nói: “Ta biết rồi, Tướng quân, có lời này của ngài khiến ta an tâm không ít, thật ra ta luôn cảm thấy áy náy với những chuyện mình đã quên, vừa rồi ngủ không được cũng là vì suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại bèn nghĩ được một biên pháp.”
Cố Hách Viêm: “Cái gì?”
Mộ Chi Minh: “Tướng quân, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn với ta.”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh giải thích nói: “Ta đã quên quá khứ, nhưng Tướng quân lại không quên, ngài có thể nói cho ra biết, chúng ta sống chung ở quá khứ thế nào, nếu ngài ít nói vậy thì có thể dùng hành động nói cho ta biết, từng chút từng chút, từ trước đến nay, nói tất cả cho ta.”
Cố Hách Viêm: “Ta… không muốn miễn cưỡng ngươi, không muốn ép ngươi làm chuyện mình không thích.”
“Tướng quân cần gì băn khoăn cái này, nếu ta cảm thấy không thích hay không thoải mái thì ta sẽ tự nhiên nói cho ngài biết.” Mộ Chi Minh nghiêm túc nói, “Tướng quân, ta muốn thông qua ngài biết trước kia chúng ta yêu nhau như thế nào, chứ không phải từ trong miệng của người khác.”
Cố Hách Viêm nhìn con mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời sao của Mộ Chi Minh, trịnh trọng gật đầu: “Được.”
Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười, y giơ ngón út đến trước mắt Cố Hách Viêm: “Tướng quân, ta đồng ý với ngài ta nhất định sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện, chúng ta móc tay đi.”
Cố Hách Viêm vươn ngón út ra, câu lấy ngón út của y, nghiêm trang lắc lư lên xuống.
Mộ Chi Minh nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Tướng quân…”
Cố Hách Viêm nhẹ giọng: “Trước kia ngươi không gọi ta như vậy.”
Mộ Chi Minh: “Hả? Trước đây ta không gọi ngài như thế? Chẳng lẽ là… Hách Viêm?”
Hai mắt của Cố Hách Viêm hơi lóe sáng, hắn dùng sức gật đầu.
Mộ Chi Minh ngàn vạn lần không nghĩ tới một tiếng “Hách Viêm” đã có thể khiến cho Cố Hách Viêm lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy.
So với Cố Hách Viêm thủ đoạn mạnh mẽ, Tướng quân cứng rắn trong ấn tượng của Mộ Chi Minh thật sự quá khác biệt.
Ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, Mộ Chi Minh còn cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Ánh trăng sáng chói, gió nhẹ ve kêu, Mộ Chi Minh hỏi Cố Hách Viêm: “Ngoại trừ xưng hô ra thì có gì cần sửa không?”
Cố Hách Viêm không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: “Lúc trước trước khi ngủ ngươi sẽ ôm ta.”
Mộ Chi Minh chớp chớp mắt: “…… Mỗi ngày đều ôm?”
Cố Hách Viêm thật thành vô cùng: “Cũng không phải mỗi ngày, nhưng hôm nay ta… ta muốn ôm ngươi ngủ.”
Mộ Chi Minh cười cười: “Được.”
Y vừa dứt lời cũng không kịp đợi Cố Hách Viêm vươn tay mà đã chủ động dịch về phía trước, cả người dựa vào lồng ngực của Cố Hách Viêm, đầu gối và cẳng chân chen vào giữ hai chân Cố Hách Viêm, hai tay ôm lấy eo của hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Như vậy sao?”
Cố Hách Viêm: “…”
“Không phải sao?” Mộ Chi Minh lại dùng tay chân cọ cọ dịch dịch, lần này cả người nhích lên một chút, nghiêng người gối lên cánh tay của Cố Hách Viêm, hai tay gác trên ngực hắn, bàn tay câu lấy bờ vai của hắn, Mộ Chi Minh hỏi, “Như vậy hở?”
Cố Hách Viêm: “…”
“Cũng không phải như vậy?” Mộ Chi Minh bất đắc dĩ tiếp tục di chuyển, cọ qua cọ lại trên người Cố Hách Viêm, “Chẳng lẽ là ôm từ sau lưng sao? Hách Viêm ngươi quay lại… ưm!”
Cố Hách Viêm không thể nhịn được nữa, xoay người đè Mộ Chi Minh ở dưới thân, hai tay nắm lấy cổ tay y ấn chặt hai bên, cúi người hôn Mộ Chi Minh, đôi môi dính sương đêm lạnh lẽo của hắn trằn trọc nghiền nát trên cánh môi của y, chỉ chốc lát đã trở nên nóng như lửa, đầu lưỡi ướt át như linh xà ngang ngược đoạt lấy thành trì, không chút phân trần mà xâm nhập vào trong miệng của Mộ Chi Minh, câu lấy đầu lưỡi của y, mút mát hàm trên lại liếm láp từng cái răng xinh đẹp.
Mộ Chi Minh hiện tại chưa bao giờ được hôn sâu và kịch liệt như vậy, sau khi y phản ứng lại bản thân đang bị hôn thì từ mặt đến cổ lập tức trở nên đỏ bừng nóng bỏng, trong miệng lại bị đầu lưỡi của Cố Hách Viêm chọc ghẹo khắp nơi đến ngứa ngáy không thôi, môi dưới bị người ta khẽ cắn, hô hấp thì bị tước đoạt đi, cảm giác hít thở không thông càng làm cho cơ thể Mộ Chi Minh mềm mại hơn ba phần.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Hách Viêm cũng chịu buông tha cho Mộ Chi Minh.
Cố Hách Viêm dường như sợ Mộ Chi Minh chạy đi nên cũng không có buông y ra, chỉ ngồi dậy nhìn lồng ngực phập phồng của y.
Mộ Chi Minh thở hổn hển nửa ngày mới bình ổn được hô hấp, đầu y vẫn choáng váng như cũ, nhìn người trên mình, đột nhiên y phát hiện chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Cố Hách Viêm bừng lên cơn lửa hừng hực, mãnh liệt đến khó dập tắt.
Mộ Chi Minh nhịn không được nghĩ thầm: Hóa ra Cố Hách Viêm cũng động tình với mình như vậy.
“Nếu cảm thấy không thoải mái thì nói ra.” Cố Hách Viêm bình tĩnh không ít, mở miệng nói.
Mộ Chi Minh cong mắt, thẳng thắn thành khẩn nói: “Có chút bị dọa, nhưng cũng không cảm thấy không thoải mái.”
Cố Hách Viêm nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi người, hôn Mộ Chi Minh lần nữa.
Nụ hôn lần này không giống mưa rền gió dữ trước đó, mà là dịu dàng lưu luyến, từ khóe miệng đến đôi mắt Mộ Chi Minh, mỗi một nơi mà môi hắn chạm vào, Mộ Chi Minh đều có thể cảm thấy vừa ấm áp lại vừa ướt át.
Sau khi hôn xong, Cố Hách Viêm buông Mộ Chi Minh ra, nằm xuống bên cạnh y nhìn chằm chằm đối phương.
Mộ Chi Minh cười hỏi: “Đây cũng là chuyện cần làm mỗi ngày sao?”
Cố Hách Viêm yên lặng một lát, gật đầu.
Mộ Chi Minh: “Thật à?”
Cố Hách Viêm: “…” Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẫn gật đầu, chỉ là biên độ lần này rất nhỏ, rất có ý tứ chột dạ.
“Biết rồi.” Ý cười của Mộ Chi Minh càng sâu, “Ta sẽ nhớ rõ.”
Cố Hách Viêm vươn tay ôm y vào trong lồng ngực, giúp y kéo chăn cẩn thận, sau đó khẽ vuốt lưng y: “Nghỉ ngơi đi.”
“Được.” Đầu Mộ Chi Minh dựa vào lồng ngực hắn, cho nên cũng dùng tư thế này mà gật đầu.
Mộ Chi Minh nửa đêm trước còn lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc này bên cạnh lại có thêm một người, thế mà y rất nhanh đã nặng nề ngủ thiếp đi, còn ngủ đến rất an ổn.
Sáng sớm, Mộ Chi Minh lao lực mở mắt ra, cảm giác quanh thân ấm áp hòa hợp, y dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, vừa nhấc đầu lên đã đối diện với con ngươi tỉnh táo của Cố Hách Viêm.
“Hửm?” Mộ Chi Minh còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hàm hàm hồ hồ nói, “Sao ngươi dậy sớm vậy? Có phải ta khi ngủ quấy rầy ngươi không?”
“Không có.” Cố Hách Viêm lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Mộ Chi Minh che miệng ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở, đúng lúc bản thân còn trong trạng thái mơ mơ màng màng mà cọ tới cọ lui trên thân đối phương, vươn tay câu lấy cổ Cố Hách Viêm kéo đầu hắn xuống, sau đó ôm mặt hắn, hôn một cái lên trán hắn.
Sau khi hôn xong, Mộ Chi Minh cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Y nhanh chóng buông Cố Hách Viêm ra, hoang mang rối loạn nói: “Ta… ta cũng không biết vì sao… theo bản năng mà nhỉ…”
Lời y còn chưa dứt, bỗng dưng Cố Hách Viêm ôm lấy y, siết chặt cánh tay, ẩn ẩn có chút run rẩy.
Mộ Chi Minh an tĩnh lại, không hề giải thích mà còn vươn tay vỗ vỗ lưng Cố Hách Viêm trấn an hắn.
Âu yếm dựa sát nhau một lúc, hai người mới đứng dậy rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, cùng nhau ra khỏi sương phòng dùng đồ ăn sáng.
Cháo trắng trong thơm ngon ngọt miệng, các món ăn kèm cũng rất thanh đạm, một ngày sung sướng là bắt đầu bằng bữa ăn no nê vào buổi sáng.
“Cái bánh này rất ngon, Hách Viêm, ngươi nếm thử đi.” Mộ Chi Minh kẹp một miếng bánh đưa đến đĩa sứ trước mặt Cố Hách Viêm.
Cố Hách Viêm gật đầu, gấp miếng bánh nướng vào trong miệng.
Đúng lúc này, Văn Hạc Âm gõ cửa đi vào: “Thiếu gia, không phải hôm nay ngươi muốn đi Thiên… úi? Tướng quân cũng ở đây à.”
Cố Hách Viêm gật đầu.
Mộ Chi Minh thấy Văn Hạc Âm, nhớ tới ước định hôm trước bèn nói với Cố Hách Viêm: “Hách Viêm, sáng nay ta muốn đi gặp bằng hữu, buổi trưa sẽ về.”
“Bằng hữu?” Cố Hách Viêm buông trong chén đũa trong tay xuống.
“Ừm, có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngươi biết.” Mộ Chi Minh cười nói.
Cố Hách Viêm: “… Được.”
Thời gian ước hẹn với Mặc Hoài là giờ Thìn, cho nên Mộ Chi Minh ăn sáng xong cũng vội vàng cùng Văn Hạc Âm rời đi.
Cố Hách Viêm cũng không nhàn rỗi, đi Bùi phủ tìm Bùi Hàn Đường.
Bùi Hàn Đường giơ hai tay lên cho Cố Hách Viêm một cái ôm: “Khách quý đến khách quý đến! Nghĩ như thế nào mà tới tìm huynh đệ ta đây?”
Cố Hách Viêm còn chưa nói, Bùi Hàn Đường đã tự hỏi tự đáp: “Ta biết rồi, có phải tới lấy kinh nghiệm từ ta không?”
Cố Hách Viêm gật đầu.
“Hỏi ta là ngươi tìm đúng ngươi rồi!” Bùi Hàn Đường vỗ vỗ bả vai của Cố Hách Viêm, “Muốn truy người ta thì phải gãi đúng chỗ ngứa, nói một chút đi, tiểu công tử nhà ngươi thích gì?”
Cố Hách Viêm: “Bánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai.”
“Được, một lát đi mua.” Bùi Hàn Đường, “Còn gì không?”
Cố Hách Viêm suy nghĩ một lúc: “Cơ quan thuật.”
Bùi Hàn Đường: “Cơ quan thuật? Đây không phải là trùng hợp sao! Ngươi biết các chủ và thiếu các chủ của Thiên Cơ Các mấy ngày gần đây đang ở Kinh Thành không? Nghe nói bọn họ còn mang theo rất nhiều đồ vật quái lạ đến triển lãm, chúng ta đi hỏi một chút, xem xem có thể mua một vật nhỏ hay không, sau đó ngươi đưa tới trong tay tiểu công tử, y còn không kịp vui đã nhào vào trong lòng ngươi rồi!”
Cố Hách Viêm: “Thiên Cơ Các?”
Bùi Hàn Đường: “Đúng vậy, làm sao, ngươi biết người của Thiên Cơ Các?”
Cố Hách Viêm nhớ Mộ Chi Minh đã từng nói, kiếp trước y và thiếu chủ Thiên Cơ Các là bằng hữu.
Chẳng lẽ bằng hữu mà Mộ Chi Minh muốn gặp sáng nay là thiếu các chủ của Thiên Cơ Các sao?
Tác giả :
Y Y Dĩ Dực