Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
Chương 357: Vạch ra kế hoạch vây bắt!
Sau khi kinh ngạc thốt lên Bán Tàng Hùng Nhất lại lắc đầu nói:
"Hắn thật sự dám một mình tới Đảo quốc sao? Chuyện này ta nghĩ khả năng không cao. Hắn thân là tướng quân của Hoa Hạ, bây giờ càng là nhân vật quan trọng của quân đội Hoa Hạ. Hoa Hạ làm sao dám để hắn một mình nguy hiểm đến Đảo quốc chứ? Chẳng lẽ không sợ hắn một đến mà không trở về sao?"
Cũng khó trách Bán Tàng Hùng Nhất trước đó không có nghĩ tới Diệp Trần.
Dù sao, thân phận của Diệp Trần không giống với người bình thường, bản thân là trụ cột của Hoa Hạ mà lại dám chạy tới Đảo quốc để gây sự giết người, một khi bị chính phủ của Đảo quốc điều tra được hành tung, sau đó sẽ phái bộ đội tới bao vây, sử dụng vũ khí cỡ lớn, cho dù là tiên nhân cũng phải chết!
Theo suy nghĩ của hắn thì quân đội Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm chuyện mạo hiểm như vậy!
Ma Sinh Thác Chân thì chầm chậm nói:
"Quân đội Hoa Hạ đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy, thế nhưng dựa vào những gì ta hiểu rõ về người này thì người này vô cùng cuống ngạo, làm việc từ trước tới nay đều tùy hứng mà làm, chỉ sợ quân đội Hoa Hạ cũng không có cách sai khiến hắn phải làm này làm nọ!"
"Hơn nữa người này hung tàn hiếu sát, có thù tất báo, trước đó xảy ra xung đột với tổ chức Sam Khẩu chúng ta, bây giờ làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ!"
Ma Sinh Thác Chân nói tới đây, không thể không thở dài một hơi nói:
"Hùng Nhất, lúc trước ta đã sớm khuyên qua ngươi, ngươi không nên trêu chọc người này, ngươi không những không nghe còn ban bố treo giải thưởng 10 tỷ trên thế giới ngầm, chỉ sợ hành động này của ngươi đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi."
Bán Tàng Hùng Nhất nghe được bên trong lời nói này của Ma Sinh Thác Chân có ý trách cứ, vẻ mặt lập tức càng hiện rõ vẻ khó coi.
Nếu như người trước mắt này không phải bởi vì có bối phận là thúc thúc của hắn, hơn nữa ở tổ chức Sam Khẩu có địa vị không tầm thường, dám can đảm quở trách hắn như thế thì vào lúc này hắn cũng đã sớm trở mặt rồi.
"Ma Sinh thúc thúc, lời này của ngài không đúng rồi! Mấy người Long Nhất, Long Bình, Nại Lưu Xuyên bọn hắn, tất cả mấy người đều chết ở trong tay hắn, như vậy nếu như chúng ta phải nuốt giận vào bụng, vậy tổ chức Sam Khẩu chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn đặt chân ở Đảo quốc như thế nào?"
Tuy rằng ngoài miệng của Bán Tàng Hùng nhất nói như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng hắn mơ hồ đã có chút hối hận, nếu sớm biết đối phương khủng bố như vậy thì hắn thật đúng là không muốn dây dưa với cái tên Diệp Trần này làm gì chứ đừng nói đến chuyện ban bố cái lệnh treo giải đặc biệt kia.
Tính mạng của con trai và thủ hạ mặc dù quan trọng, thế nhưng mà đi so với cơ nghiệp trăm năm của tổ chức Sam Khẩu, cũng không đáng giá nhắc tới, hắn lúc đó cũng là nuốt không trôi cục tức này, hành động không suy tính thiệt hơn cho nên mới ban bố treo trải 10 tỷ trên thế giới ngầm toàn cầu.
Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn!
"Ai! Chuyện đã xảy ra rồi, việc cần làm bây giờ là chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết mới là tốt nhất." Ma Sinh Tác Chân mở miệng lần nữa nói ra.
Trong đám người có người khó hiểu nói:
"Hắn đã tiêu diệt bảy phân bộ lớn của chúng ta, các thành viên phân bộ còn sót lại kia bây giờ cũng đã được tổ trưởng triệu hồi về tổng bộ, chẳng lẽ Diệp Cuồng Tiên kia thật sự còn có gan dám tới tổng bộ của chúng ta hay sao?"
Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức thi nhau hùa theo:
"Không sai! Tổng bộ chúng ta tiếp giáp với căn cứ quân sự ở Thần Châu, Cung bản tướng quân là Tổng tư lệnh quân đội ở Thần Châu còn là bạn chí giao của tổ trưởng đại nhân, lại thêm thế lực của tổ chức Sam Khẩu chúng ta ở quốc hội, đủ sức để ngay lập tức điều động lực lượng ra phòng vệ!"
"Diệp Cuồng Tiên hắn cho dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại quân đội hay sao?"
"Không sai! Theo ta thấy, sở dĩ hắn tập kích bảy phân bộ lớn, hơn phân nửa cũng là bởi vì không dám tới tổng bộ của chúng ta giương oai!"
...
Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều nhận định Diệp Cuồng Tiên không dám tới tổng bộ của bọn họ ở đảo Thần Châu.
Không nghĩ tới, Ma Sinh Thác Chân khoát tay áo nói:
"Ta thấy chưa chắc! Các ngươi đều quá coi thường đảm lượng của Diệp Cuồng Tiên này!"
"Ta cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của người này, dựa theo tính cách trước kia của Diệp Cuồng Tiên này, hắn đã không ra tay thì thôi mà đã ra tay thì chắc chắn diệt cỏ tận gốc, không chừa đường sống cho bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích hắn."
"Nghe nói, người này lúc trước thế nhưng ngay cả Diệp Thiên Ca cha ruột của hắn đều bị hắn ép tới phải tự tử!"
"Cho nên ta cảm thấy, hắn chắc chắn sẽ tới!"
Nói đến đây, Ma Sinh Thác Chân dừng lại một chút, lại nói tiếp:
"Hơn nữa, dựa vào tình huống từ lúc trước hắn xuất thủ diệt đi bảy phân bộ lớn này tới xem, trước sau đều không nhiều hơn mười phút!"
"Nếu như người này bây giờ xông tới, giết sạch toàn bộ những người như chúng ta đây, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, cho dù là quân đội, cũng không kịp nghĩ cách ra tay cứu viện!"
Mọi người nghe được lời này của Ma Sinh Thác Chân thì ngay lập tức thi nhau biến sắc.
Không thể không nói, thật đúng là như thế!
Bỗng nhiên!
Bán Tàng Hùng Nhất vẫn luôn một mực im lặng, đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói:
"Bây giờ xem ra, chỉ có thể mời ông nội ta ra tay?"
Ma Sinh Thác Chân gật đầu nói:
"Không những như thế! Hơn nữa còn phải qua chào hỏi với Cung Bản tướng quân một tiếng, tốt nhất có thể lặng lẽ bố trí thiên la địa võng ở xung quanh tổng bộ chúng ta, một khi Diệp Cuồng Tiên kia thật dám can đảm tới đây thì sẽ để cho hắn có đi mà không có về!"
Bán Tàng Hùng Nhất nghe được điều này, trong đôi mắt ngay lập tức hiện ra sát ý, "Không sai! Chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn phải giải quyết triệt để người này, bằng không chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối với tổ chức Sam Khẩu chúng ta mà nói, giốn như là một quả bom nổ chậm lúc nào cũng có thể phát nổ!"
"Chuyện này ta sẽ tự mình đi ra sau núi mời ông nội xuất thủ! Ma Sinh thúc thúc, về phần bên Cung Bản tướng quân thì làm phiền ngài đi một chuyến!"
Ma Sinh Thác Chân mỉm cười, gật đầu nói:
"Không có vấn đề! Ta chắc chắn sẽ cùng với Cung Bản tướng quân vạch ra một cái kế hoạch vây bắt hoàn hảo!"
"Sự tồn tại của người kia, đối với Đảo quốc cũng là một cái uy hiếp rất lớn, ta tin tưởng quốc hội Đảo quốc chắc chắn sẽ không cự tuyệt!"
...
Diệp Trần cũng không biết, một tấm lưới vô hình lớn đang được từ từ trải rộng ra để nhằm vào hắn.
Buổi chiều, sau khi Lâm Vũ Y tỉnh lại, gần như lập tức nhảy từ trên giường xuống, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy đạo thân ảnh để cô ta cảm thấy vô cùng an toàn kia, tiểu nha đầu lúc này mới thở dài một hơi, vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình, sau đó nói khẽ:
"Sư phụ, sau đó chúng ta phải đi chỗ nào?"
Mí mắt Diệp Trần đều không nhấc lên mà thản nhiên nói:
"Tổng bộ tổ chức Sam Khẩu ở đảo Thần Châu!"
Lâm Vũ Y lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Để ta đi đặt vé trước!"
Nói xong, đang muốn đi gọi điện thoại cho phục vụ của khách sạn.
Không nghĩ tới, Diệp Trần lại khoát tay áo nói:
"Không cần! Ta trực tiếp đi sân bay, lần này ngươi cũng không cần đi, ngoan ngoãn ở trong khách sạn chờ lấy ta, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện này, tự nhiên sẽ trở về đón ngươi!"
Diệp Trần vốn định thừa dịp lúc Lâm Vũ Y đang ngủ mà lặng lẽ rời đi, thế nhưng lại lo lắng tiểu nha đầu này lại nghĩ lung tung, cho là mình không cần cô bé, cho nên vẫn một mực chờ đến khi cô bé tỉnh ngủ, lúc này mới ở trước mặt nói ra cho cô ta biết.
Dù sao, tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu đã tồn tại gần trăm năm, lại có lực lượng phòng vệ trên biển của Đảo quốc làm hậu thuẫn, thực lực tuyệt đối không phải bảy phân bộ lớn có khả năng đánh đồng.
Một mình Diệp Trần thì tự nhiên không có gì lo sợ, nhưng nếu mang theo Lâm Vũ Y thì chỉ sợ sẽ không có cách nào bảo vệ an toàn cho cô bé, cho nên chỉ có thể để cho nàng ở lại trong khách sạn.
"Sư phụ, ta có thể..."
Lâm Vỹ Y còn đang khăng khăng muốn đi theo thì lại bị Diệp Trần trực tiếp cắt lời nàng, "Đây là mệnh lệnh!"
Lâm Vũ Y nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần, đành phải chu miệng nhỏ lên, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng! Sư phụ!"
P/S: Ta thích nào...Chương 2
"Hắn thật sự dám một mình tới Đảo quốc sao? Chuyện này ta nghĩ khả năng không cao. Hắn thân là tướng quân của Hoa Hạ, bây giờ càng là nhân vật quan trọng của quân đội Hoa Hạ. Hoa Hạ làm sao dám để hắn một mình nguy hiểm đến Đảo quốc chứ? Chẳng lẽ không sợ hắn một đến mà không trở về sao?"
Cũng khó trách Bán Tàng Hùng Nhất trước đó không có nghĩ tới Diệp Trần.
Dù sao, thân phận của Diệp Trần không giống với người bình thường, bản thân là trụ cột của Hoa Hạ mà lại dám chạy tới Đảo quốc để gây sự giết người, một khi bị chính phủ của Đảo quốc điều tra được hành tung, sau đó sẽ phái bộ đội tới bao vây, sử dụng vũ khí cỡ lớn, cho dù là tiên nhân cũng phải chết!
Theo suy nghĩ của hắn thì quân đội Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm chuyện mạo hiểm như vậy!
Ma Sinh Thác Chân thì chầm chậm nói:
"Quân đội Hoa Hạ đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy, thế nhưng dựa vào những gì ta hiểu rõ về người này thì người này vô cùng cuống ngạo, làm việc từ trước tới nay đều tùy hứng mà làm, chỉ sợ quân đội Hoa Hạ cũng không có cách sai khiến hắn phải làm này làm nọ!"
"Hơn nữa người này hung tàn hiếu sát, có thù tất báo, trước đó xảy ra xung đột với tổ chức Sam Khẩu chúng ta, bây giờ làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ!"
Ma Sinh Thác Chân nói tới đây, không thể không thở dài một hơi nói:
"Hùng Nhất, lúc trước ta đã sớm khuyên qua ngươi, ngươi không nên trêu chọc người này, ngươi không những không nghe còn ban bố treo giải thưởng 10 tỷ trên thế giới ngầm, chỉ sợ hành động này của ngươi đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi."
Bán Tàng Hùng Nhất nghe được bên trong lời nói này của Ma Sinh Thác Chân có ý trách cứ, vẻ mặt lập tức càng hiện rõ vẻ khó coi.
Nếu như người trước mắt này không phải bởi vì có bối phận là thúc thúc của hắn, hơn nữa ở tổ chức Sam Khẩu có địa vị không tầm thường, dám can đảm quở trách hắn như thế thì vào lúc này hắn cũng đã sớm trở mặt rồi.
"Ma Sinh thúc thúc, lời này của ngài không đúng rồi! Mấy người Long Nhất, Long Bình, Nại Lưu Xuyên bọn hắn, tất cả mấy người đều chết ở trong tay hắn, như vậy nếu như chúng ta phải nuốt giận vào bụng, vậy tổ chức Sam Khẩu chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn đặt chân ở Đảo quốc như thế nào?"
Tuy rằng ngoài miệng của Bán Tàng Hùng nhất nói như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng hắn mơ hồ đã có chút hối hận, nếu sớm biết đối phương khủng bố như vậy thì hắn thật đúng là không muốn dây dưa với cái tên Diệp Trần này làm gì chứ đừng nói đến chuyện ban bố cái lệnh treo giải đặc biệt kia.
Tính mạng của con trai và thủ hạ mặc dù quan trọng, thế nhưng mà đi so với cơ nghiệp trăm năm của tổ chức Sam Khẩu, cũng không đáng giá nhắc tới, hắn lúc đó cũng là nuốt không trôi cục tức này, hành động không suy tính thiệt hơn cho nên mới ban bố treo trải 10 tỷ trên thế giới ngầm toàn cầu.
Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn!
"Ai! Chuyện đã xảy ra rồi, việc cần làm bây giờ là chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết mới là tốt nhất." Ma Sinh Tác Chân mở miệng lần nữa nói ra.
Trong đám người có người khó hiểu nói:
"Hắn đã tiêu diệt bảy phân bộ lớn của chúng ta, các thành viên phân bộ còn sót lại kia bây giờ cũng đã được tổ trưởng triệu hồi về tổng bộ, chẳng lẽ Diệp Cuồng Tiên kia thật sự còn có gan dám tới tổng bộ của chúng ta hay sao?"
Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức thi nhau hùa theo:
"Không sai! Tổng bộ chúng ta tiếp giáp với căn cứ quân sự ở Thần Châu, Cung bản tướng quân là Tổng tư lệnh quân đội ở Thần Châu còn là bạn chí giao của tổ trưởng đại nhân, lại thêm thế lực của tổ chức Sam Khẩu chúng ta ở quốc hội, đủ sức để ngay lập tức điều động lực lượng ra phòng vệ!"
"Diệp Cuồng Tiên hắn cho dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại quân đội hay sao?"
"Không sai! Theo ta thấy, sở dĩ hắn tập kích bảy phân bộ lớn, hơn phân nửa cũng là bởi vì không dám tới tổng bộ của chúng ta giương oai!"
...
Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều nhận định Diệp Cuồng Tiên không dám tới tổng bộ của bọn họ ở đảo Thần Châu.
Không nghĩ tới, Ma Sinh Thác Chân khoát tay áo nói:
"Ta thấy chưa chắc! Các ngươi đều quá coi thường đảm lượng của Diệp Cuồng Tiên này!"
"Ta cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của người này, dựa theo tính cách trước kia của Diệp Cuồng Tiên này, hắn đã không ra tay thì thôi mà đã ra tay thì chắc chắn diệt cỏ tận gốc, không chừa đường sống cho bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích hắn."
"Nghe nói, người này lúc trước thế nhưng ngay cả Diệp Thiên Ca cha ruột của hắn đều bị hắn ép tới phải tự tử!"
"Cho nên ta cảm thấy, hắn chắc chắn sẽ tới!"
Nói đến đây, Ma Sinh Thác Chân dừng lại một chút, lại nói tiếp:
"Hơn nữa, dựa vào tình huống từ lúc trước hắn xuất thủ diệt đi bảy phân bộ lớn này tới xem, trước sau đều không nhiều hơn mười phút!"
"Nếu như người này bây giờ xông tới, giết sạch toàn bộ những người như chúng ta đây, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, cho dù là quân đội, cũng không kịp nghĩ cách ra tay cứu viện!"
Mọi người nghe được lời này của Ma Sinh Thác Chân thì ngay lập tức thi nhau biến sắc.
Không thể không nói, thật đúng là như thế!
Bỗng nhiên!
Bán Tàng Hùng Nhất vẫn luôn một mực im lặng, đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói:
"Bây giờ xem ra, chỉ có thể mời ông nội ta ra tay?"
Ma Sinh Thác Chân gật đầu nói:
"Không những như thế! Hơn nữa còn phải qua chào hỏi với Cung Bản tướng quân một tiếng, tốt nhất có thể lặng lẽ bố trí thiên la địa võng ở xung quanh tổng bộ chúng ta, một khi Diệp Cuồng Tiên kia thật dám can đảm tới đây thì sẽ để cho hắn có đi mà không có về!"
Bán Tàng Hùng Nhất nghe được điều này, trong đôi mắt ngay lập tức hiện ra sát ý, "Không sai! Chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn phải giải quyết triệt để người này, bằng không chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối với tổ chức Sam Khẩu chúng ta mà nói, giốn như là một quả bom nổ chậm lúc nào cũng có thể phát nổ!"
"Chuyện này ta sẽ tự mình đi ra sau núi mời ông nội xuất thủ! Ma Sinh thúc thúc, về phần bên Cung Bản tướng quân thì làm phiền ngài đi một chuyến!"
Ma Sinh Thác Chân mỉm cười, gật đầu nói:
"Không có vấn đề! Ta chắc chắn sẽ cùng với Cung Bản tướng quân vạch ra một cái kế hoạch vây bắt hoàn hảo!"
"Sự tồn tại của người kia, đối với Đảo quốc cũng là một cái uy hiếp rất lớn, ta tin tưởng quốc hội Đảo quốc chắc chắn sẽ không cự tuyệt!"
...
Diệp Trần cũng không biết, một tấm lưới vô hình lớn đang được từ từ trải rộng ra để nhằm vào hắn.
Buổi chiều, sau khi Lâm Vũ Y tỉnh lại, gần như lập tức nhảy từ trên giường xuống, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy đạo thân ảnh để cô ta cảm thấy vô cùng an toàn kia, tiểu nha đầu lúc này mới thở dài một hơi, vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình, sau đó nói khẽ:
"Sư phụ, sau đó chúng ta phải đi chỗ nào?"
Mí mắt Diệp Trần đều không nhấc lên mà thản nhiên nói:
"Tổng bộ tổ chức Sam Khẩu ở đảo Thần Châu!"
Lâm Vũ Y lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Để ta đi đặt vé trước!"
Nói xong, đang muốn đi gọi điện thoại cho phục vụ của khách sạn.
Không nghĩ tới, Diệp Trần lại khoát tay áo nói:
"Không cần! Ta trực tiếp đi sân bay, lần này ngươi cũng không cần đi, ngoan ngoãn ở trong khách sạn chờ lấy ta, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện này, tự nhiên sẽ trở về đón ngươi!"
Diệp Trần vốn định thừa dịp lúc Lâm Vũ Y đang ngủ mà lặng lẽ rời đi, thế nhưng lại lo lắng tiểu nha đầu này lại nghĩ lung tung, cho là mình không cần cô bé, cho nên vẫn một mực chờ đến khi cô bé tỉnh ngủ, lúc này mới ở trước mặt nói ra cho cô ta biết.
Dù sao, tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu đã tồn tại gần trăm năm, lại có lực lượng phòng vệ trên biển của Đảo quốc làm hậu thuẫn, thực lực tuyệt đối không phải bảy phân bộ lớn có khả năng đánh đồng.
Một mình Diệp Trần thì tự nhiên không có gì lo sợ, nhưng nếu mang theo Lâm Vũ Y thì chỉ sợ sẽ không có cách nào bảo vệ an toàn cho cô bé, cho nên chỉ có thể để cho nàng ở lại trong khách sạn.
"Sư phụ, ta có thể..."
Lâm Vỹ Y còn đang khăng khăng muốn đi theo thì lại bị Diệp Trần trực tiếp cắt lời nàng, "Đây là mệnh lệnh!"
Lâm Vũ Y nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần, đành phải chu miệng nhỏ lên, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng! Sư phụ!"
P/S: Ta thích nào...Chương 2
Tác giả :
Ngã Ý Như Đao