Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 64: Gặp lại Trần Vi Nhi (Thượng)
"A? Lão Đại, đây không phải là Trần Vi Nhi hay sao? Sao nàng lại bán Ma Lạt Thăng?"
Quách Khánh trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói.
"Cho tớ 2 bát Ma Lạt Thăng."
Tôi đưa cho Trần Vi Nhi năm đồng tiền.
Trần Vi Nhi vừa định trả lại tiền, nhưng mẫu thân của Trần Vi Nhi nhìn thấy chúng tôi, vội nói:
"Ai nha, là Quách tử ca ư, ngài tới đây thì tôi sao dám lấy tiền, Vi Nhi mau đưa tiền trả lại cho người ta đi!"
Trần Vi Nhi chán ghét nhìn tôi và Quách Khánh một cái, chuẩn bị đem tiền trả lại cho tôi.
Trong lòng tôi thực sự rất bực, cái tên Quách Khánh này khẳng định đã hoành hành ngang ngược ở vùng này, ngay cả những tiểu thương như vậy cũng không dám chọc tới hắn.
Ấn tượng tốt của Trần Vi Nhi đối với tôi đã tôin tành mây khói rồi.
Tôi vội vàng nhún nhường nói:
"A di, người không lấy tiền của chúng cháu, thì chúng cháu xấu hổ không dám ăn đâu, hôm nọ Vi Nhi đã mời cháu một chén rồi. Các người chỉ buôn bán nhỏ, vốn không lớn, nên để dành để chữa bệnh."
Quách Khánh thấy tôi nói như vậy, lập tức hiểu ý, vội vàng nói:
"A di, người cầm lấy tiền đi, sau này có ai dám trêu chọc quán của người, thì cứ bảo là có Quách Khánh cháu bảo hộ là được rồi."
Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái, trả lại cho tôi 1 đồng tiền.
Ý của nàng dường như muốn nói… nếu cậu không lấy tiền, tớ lập tức giết cậu.
Tôi vội vàng giả bộ làm như không nhìn thấy gì, cười hắc hắc hỏi:
"Vi Nhi, anh của cậu đâu?"
"Ở bệnh viện chăm sóc cha rồi, giải phẫu rất thành công, cha tớ đang nghỉ ngơi."
Nhắc tới lên chuyện này, trên mặt Trần Vi Nhi lập tức nở nụ cười.
Ấn tượng của Trần Vi Nhi với tôi cũng không tệ lắm, chỉ không hiểu là tại sao tôi lại đi chung với một người giang hồ như Quách Khánh.
Tôi gần đây bận rộn chuyện công ty, cho nên gần 1 tháng nay không có tới quan Ma Lạt Thăng của Trần Vi Nhi, không biết tôi cho Trần Dũng số tiền đó có đủ không.
Lần trước cho hắn 20 vạn, sau đó không thấy hắn điện thoại liên lạc lại nữa.
"Giải phẫu có đủ tiền không?"
Tôi hỏi. Hiện tại đừng nói 20 vạn, 200 vạn, 2000 vạn, thậm chí là 200 triệu tôi cũng có thể lấy ra.
"Tớ… anh tớ mượn được 20 vạn. Tiền mua thận hết 15 vạn, tiền giải phẫu mất 8 vạn, không có cách nào khác, tớ và mẹ tớ vay mượn thêm được 3 vạn, như vậy cũng đủ rồi."
Bởi vì hôm nay là tết nguyên đán, cho nên người trên đường cũng không nhiều lắm, Trần Vi Nhi ngồi trên ghế nói chuyện với tôi.
Nói tới chuyện vay mượn được 20 vạn, mặt của Trần Vi Nhi đỏ lên, chẳng nhẽ lại nói đây là tiền bán mình.
"Vậy cũng tốt! Nhưng mà tiền đó có phải do tên Vu Cương kia cho vay hay không?"
Tôi cố ý hỏi. Trong lòng thầm mắng cái tên Trần Dũng này, không đủ tiền thì không biết gọi điện thoại cho tôi hay sao, chẳng nhẽ tôi không cho ngươi mượn!
"Không phải đâu."
Trần Vi Nhi vội vàng lắc đầu nói. Nhìn cũng có thể biết, tâm tình của Trần Vi Nhi rất tốt.
Cũng có thể vì nguyên nhân cha nàng hết bệnh, cho nên với những lời tôi nói nàng cũng không để ý.
Vừa ăn, vừa trò chuyện với nàng, cũng hỏi thăm tình hình tiền kiếm được do bán Ma Lạt Thăng, sau đó tôi với Quách Khánh đứng dậy ra về.
"Lão Đại, tại sao cậu không biểu hiện với nàng một chút?"
Quách Khánh kỳ quái hỏi.
Tôi cười hắc hắc nói:
"Dần dần cậu sẽ hiểu, đối phó với những cô bé như vậy phải từ từ." Tôi vỗ Quách Khánh nói.
"A "
Quách Khánh không hiểu nhưng vẫn gật đầu, nói:
"Lão Đại quả nhiên không tầm thường. Nếu để tớ thì tớ sẽ hỏi nàng xem nàng có thích tớ hay không, nếu không thích thì thôi."
"Cậu làm như vậy, có thể cua được con người ta mới lạ đấy."
Tôi châm chọc nói.
"Cậu cũng đừng nói như vậy, có rất nhiều con gái muốn theo tớ, nhưng tớ đâu có đồng ý."
Quách Khánh đắc ý nói.
"Có phải là tiểu thái muội (1) không?!"
Tôi nói một câu xé toạc thiên cơ.
(1): Tiểu thái muội: gái.. ăn chơi
"Cậu làm sao mà biết?"
Quách Khánh ngạc nhiên hỏi, cũng không phủ nhận.
…
Buổi chiều, Quách Khánh tới quán bi – a. Tên tiểu tử này nói muốn cùng với các huynh đệ ăn mừng một chút.
Sau khi Quách Khánh đi, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Dũng.
Trước kia Trần Dũng để lại cho tôi số của bệnh viện, đợi một lúc lâu, mới có thể nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Trần Dũng:
"Alo? Ai vậy?"
"Trần Dũng, con mẹ nó, sao anh không gọi điện thoại cho tôi?"
Vừa mới nghe thấy âm thanh của Trần Dũng, tôi đã giận dữ mắng, không có tiền sao không nói với tôi, lại để cho Trần Vi Nhi ra ngoài vay tiền, nếu gặp phải người bụng dạ không tốt, thì biết phải làm sao.
"Cậu … cậu là Lưu Lỗi à, tôi .., tôi làm vậy đâu có sai gì?"
Trần Dũng giật mình, lắp ba lắp bắp nói trong điện thoại.
"Anh dùng hết tiền rồi sao không nói với tôi, tại sao phải ra ngoài vay mượn?"
Tôi tức giận nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Tôi... chuyện này.. chuyện ấy..."
Trần Dũng nghe thấy vậy cũng không biết nói cái gì, hắn rất ngạc nhiên, tại sao tôi lại chủ động gọi điện thoại cho hắn!
"Còn thiếu bao nhiêu?" Tôi hỏi.
"A …, Trần Vi Nhi ra ngoài vay được 3 vạn, nàng với mẹ buôn bán cũng được 3000 đồng, còn thiếu 2700 đồng."
Trần Dũng thành thật trả lời.
Lúc ấy Trần Dũng quả thật có ý nghĩ muốn mượn tiền của tôi, nhưng lại ngại không dám mở miệng.
"Được rồi, tôi ở chợ bán thức ăn gần ngân hàng quốc gia Trung quốc, anh đi xe tới đi!"
Tôi nói xong, cúp điện thoại.
Sau đó tôi phải đợi tới hơn nửa canh giờ. Trần Dũng mới nhảy từ trên 1 chiếc xe buýt xuống.
"Tôi không phải nói cậu bắt xe tới hay sao?"
Tôi cả giận nói.
"Tôi… trong túi tôi chỉ còn có 5 đồng."
Trần Dũng với vẻ mặt đau khổ giải thích.
Xem ra là tôi trách lầm hắn, chỉ cần nghĩ cũng biết, nhà không đủ tiền chữa bệnh, thì làm gì có tiền dư dả mà đi xe
Tôi với Trần Dũng cùng đi vào ngân hành quốc gia Trung quốc, tôi tới bên cửa VIP lấy ra 1 tấm chi phiếu, đây cũng là do một phần lãi của tập đoàn Ánh Rạng Đông gửi vào, Triệu Quân Sinh đem tài khoảng bí mật kia đổi thành tên của tôi.
"Rút 3 vạn… không, rút 5 vạn đi."
Tôi nói với nhân viên ngân hàng.
"Tiên sinh, đây là năm vạn, xin ngài cầm lấy."
Rất nhanh, 5 vạn đồng đã nằm trên tay của tôi, đúng là đãi ngộ VIP có khác.
"Cầm lấy, số tiền thừa thì mua thức ăn bồi bổ cho cha anh đi"
Tôi đem số tiền Ngân hàng vừa giao nhét vào tay Trần Dũng.
Trần Dũng kích động không biết nói gì cho phải, đối với cái phương thứ biếu không này của tôi cũng nghi hoặc vô cùng.
Lần đầu tiên thì cho hắn 20 vạn, lần này lại 5 vạn.
Trước mắt hắn chỉ là một học sinh cùng khóa với muội muội của mình, mình biết có ý định gì đây? Có tiền không có chỗ xài hay sao?
Nhưng mà hình như không phải, hắn ăn mặc rất giản dị, không giống cái loại lấy tiền mua người.
Chẳng lẽ hắn thích muội muội của mình? Vậy cũng không cần phải ném ra 1 lúc tới tận 25 vạn!
"Đúng rồi, đừng để cho Vi Nhi phải khổ cực nữa, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho tôi."
Trước lúc đi, tôi nói với Trần Dũng.
Quách Khánh trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói.
"Cho tớ 2 bát Ma Lạt Thăng."
Tôi đưa cho Trần Vi Nhi năm đồng tiền.
Trần Vi Nhi vừa định trả lại tiền, nhưng mẫu thân của Trần Vi Nhi nhìn thấy chúng tôi, vội nói:
"Ai nha, là Quách tử ca ư, ngài tới đây thì tôi sao dám lấy tiền, Vi Nhi mau đưa tiền trả lại cho người ta đi!"
Trần Vi Nhi chán ghét nhìn tôi và Quách Khánh một cái, chuẩn bị đem tiền trả lại cho tôi.
Trong lòng tôi thực sự rất bực, cái tên Quách Khánh này khẳng định đã hoành hành ngang ngược ở vùng này, ngay cả những tiểu thương như vậy cũng không dám chọc tới hắn.
Ấn tượng tốt của Trần Vi Nhi đối với tôi đã tôin tành mây khói rồi.
Tôi vội vàng nhún nhường nói:
"A di, người không lấy tiền của chúng cháu, thì chúng cháu xấu hổ không dám ăn đâu, hôm nọ Vi Nhi đã mời cháu một chén rồi. Các người chỉ buôn bán nhỏ, vốn không lớn, nên để dành để chữa bệnh."
Quách Khánh thấy tôi nói như vậy, lập tức hiểu ý, vội vàng nói:
"A di, người cầm lấy tiền đi, sau này có ai dám trêu chọc quán của người, thì cứ bảo là có Quách Khánh cháu bảo hộ là được rồi."
Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái, trả lại cho tôi 1 đồng tiền.
Ý của nàng dường như muốn nói… nếu cậu không lấy tiền, tớ lập tức giết cậu.
Tôi vội vàng giả bộ làm như không nhìn thấy gì, cười hắc hắc hỏi:
"Vi Nhi, anh của cậu đâu?"
"Ở bệnh viện chăm sóc cha rồi, giải phẫu rất thành công, cha tớ đang nghỉ ngơi."
Nhắc tới lên chuyện này, trên mặt Trần Vi Nhi lập tức nở nụ cười.
Ấn tượng của Trần Vi Nhi với tôi cũng không tệ lắm, chỉ không hiểu là tại sao tôi lại đi chung với một người giang hồ như Quách Khánh.
Tôi gần đây bận rộn chuyện công ty, cho nên gần 1 tháng nay không có tới quan Ma Lạt Thăng của Trần Vi Nhi, không biết tôi cho Trần Dũng số tiền đó có đủ không.
Lần trước cho hắn 20 vạn, sau đó không thấy hắn điện thoại liên lạc lại nữa.
"Giải phẫu có đủ tiền không?"
Tôi hỏi. Hiện tại đừng nói 20 vạn, 200 vạn, 2000 vạn, thậm chí là 200 triệu tôi cũng có thể lấy ra.
"Tớ… anh tớ mượn được 20 vạn. Tiền mua thận hết 15 vạn, tiền giải phẫu mất 8 vạn, không có cách nào khác, tớ và mẹ tớ vay mượn thêm được 3 vạn, như vậy cũng đủ rồi."
Bởi vì hôm nay là tết nguyên đán, cho nên người trên đường cũng không nhiều lắm, Trần Vi Nhi ngồi trên ghế nói chuyện với tôi.
Nói tới chuyện vay mượn được 20 vạn, mặt của Trần Vi Nhi đỏ lên, chẳng nhẽ lại nói đây là tiền bán mình.
"Vậy cũng tốt! Nhưng mà tiền đó có phải do tên Vu Cương kia cho vay hay không?"
Tôi cố ý hỏi. Trong lòng thầm mắng cái tên Trần Dũng này, không đủ tiền thì không biết gọi điện thoại cho tôi hay sao, chẳng nhẽ tôi không cho ngươi mượn!
"Không phải đâu."
Trần Vi Nhi vội vàng lắc đầu nói. Nhìn cũng có thể biết, tâm tình của Trần Vi Nhi rất tốt.
Cũng có thể vì nguyên nhân cha nàng hết bệnh, cho nên với những lời tôi nói nàng cũng không để ý.
Vừa ăn, vừa trò chuyện với nàng, cũng hỏi thăm tình hình tiền kiếm được do bán Ma Lạt Thăng, sau đó tôi với Quách Khánh đứng dậy ra về.
"Lão Đại, tại sao cậu không biểu hiện với nàng một chút?"
Quách Khánh kỳ quái hỏi.
Tôi cười hắc hắc nói:
"Dần dần cậu sẽ hiểu, đối phó với những cô bé như vậy phải từ từ." Tôi vỗ Quách Khánh nói.
"A "
Quách Khánh không hiểu nhưng vẫn gật đầu, nói:
"Lão Đại quả nhiên không tầm thường. Nếu để tớ thì tớ sẽ hỏi nàng xem nàng có thích tớ hay không, nếu không thích thì thôi."
"Cậu làm như vậy, có thể cua được con người ta mới lạ đấy."
Tôi châm chọc nói.
"Cậu cũng đừng nói như vậy, có rất nhiều con gái muốn theo tớ, nhưng tớ đâu có đồng ý."
Quách Khánh đắc ý nói.
"Có phải là tiểu thái muội (1) không?!"
Tôi nói một câu xé toạc thiên cơ.
(1): Tiểu thái muội: gái.. ăn chơi
"Cậu làm sao mà biết?"
Quách Khánh ngạc nhiên hỏi, cũng không phủ nhận.
…
Buổi chiều, Quách Khánh tới quán bi – a. Tên tiểu tử này nói muốn cùng với các huynh đệ ăn mừng một chút.
Sau khi Quách Khánh đi, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Dũng.
Trước kia Trần Dũng để lại cho tôi số của bệnh viện, đợi một lúc lâu, mới có thể nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Trần Dũng:
"Alo? Ai vậy?"
"Trần Dũng, con mẹ nó, sao anh không gọi điện thoại cho tôi?"
Vừa mới nghe thấy âm thanh của Trần Dũng, tôi đã giận dữ mắng, không có tiền sao không nói với tôi, lại để cho Trần Vi Nhi ra ngoài vay tiền, nếu gặp phải người bụng dạ không tốt, thì biết phải làm sao.
"Cậu … cậu là Lưu Lỗi à, tôi .., tôi làm vậy đâu có sai gì?"
Trần Dũng giật mình, lắp ba lắp bắp nói trong điện thoại.
"Anh dùng hết tiền rồi sao không nói với tôi, tại sao phải ra ngoài vay mượn?"
Tôi tức giận nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Tôi... chuyện này.. chuyện ấy..."
Trần Dũng nghe thấy vậy cũng không biết nói cái gì, hắn rất ngạc nhiên, tại sao tôi lại chủ động gọi điện thoại cho hắn!
"Còn thiếu bao nhiêu?" Tôi hỏi.
"A …, Trần Vi Nhi ra ngoài vay được 3 vạn, nàng với mẹ buôn bán cũng được 3000 đồng, còn thiếu 2700 đồng."
Trần Dũng thành thật trả lời.
Lúc ấy Trần Dũng quả thật có ý nghĩ muốn mượn tiền của tôi, nhưng lại ngại không dám mở miệng.
"Được rồi, tôi ở chợ bán thức ăn gần ngân hàng quốc gia Trung quốc, anh đi xe tới đi!"
Tôi nói xong, cúp điện thoại.
Sau đó tôi phải đợi tới hơn nửa canh giờ. Trần Dũng mới nhảy từ trên 1 chiếc xe buýt xuống.
"Tôi không phải nói cậu bắt xe tới hay sao?"
Tôi cả giận nói.
"Tôi… trong túi tôi chỉ còn có 5 đồng."
Trần Dũng với vẻ mặt đau khổ giải thích.
Xem ra là tôi trách lầm hắn, chỉ cần nghĩ cũng biết, nhà không đủ tiền chữa bệnh, thì làm gì có tiền dư dả mà đi xe
Tôi với Trần Dũng cùng đi vào ngân hành quốc gia Trung quốc, tôi tới bên cửa VIP lấy ra 1 tấm chi phiếu, đây cũng là do một phần lãi của tập đoàn Ánh Rạng Đông gửi vào, Triệu Quân Sinh đem tài khoảng bí mật kia đổi thành tên của tôi.
"Rút 3 vạn… không, rút 5 vạn đi."
Tôi nói với nhân viên ngân hàng.
"Tiên sinh, đây là năm vạn, xin ngài cầm lấy."
Rất nhanh, 5 vạn đồng đã nằm trên tay của tôi, đúng là đãi ngộ VIP có khác.
"Cầm lấy, số tiền thừa thì mua thức ăn bồi bổ cho cha anh đi"
Tôi đem số tiền Ngân hàng vừa giao nhét vào tay Trần Dũng.
Trần Dũng kích động không biết nói gì cho phải, đối với cái phương thứ biếu không này của tôi cũng nghi hoặc vô cùng.
Lần đầu tiên thì cho hắn 20 vạn, lần này lại 5 vạn.
Trước mắt hắn chỉ là một học sinh cùng khóa với muội muội của mình, mình biết có ý định gì đây? Có tiền không có chỗ xài hay sao?
Nhưng mà hình như không phải, hắn ăn mặc rất giản dị, không giống cái loại lấy tiền mua người.
Chẳng lẽ hắn thích muội muội của mình? Vậy cũng không cần phải ném ra 1 lúc tới tận 25 vạn!
"Đúng rồi, đừng để cho Vi Nhi phải khổ cực nữa, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho tôi."
Trước lúc đi, tôi nói với Trần Dũng.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại