Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 335: Đấu võ mồm
Trong lòng tôi không khỏi khen ngợi, xem ra Quách Khánh và Đinh Bảo Tam đã thực hiện tốt thỏa ước ràng buộc, không một lý lẽ nào cho phép xã hội đen đặt chân đến, mà Quách Khánh làm như vậy thì rất tốt, có thể rất nhanh thiết lập uy tín đối với tầng lớp dân chúng thấp nhất. Ít nhất thì những ông chủ buôn bán ở nơi đây cũng thật lòng bội phục hắn, cam tâm tình nguyện đem tiền giao cho hắn.
Sau khi Mạnh Thanh Thanh được cứu giúp, không khỏi trợn mắt nhìn tôi một cái nói:
"Đồ vô dụng! Còn cần người khác hỗ trợ!"
Tôi... Điều này có thể trách tôi sao! Vốn là tôi đã chuẩn bị xuất thủ, ai có thể nghĩ đến, đang nửa đường đánh tới lại xuất hiện một Trình Giảo Kim!
"Đúng vậy, ai cần anh hỗ trợ!"
Tôi đá Tang Bưu một cước.
"Mẹ kiếp!"
Tang Bưu không nghĩ tới tôi lại có thể dám đá hắn, hai con mắt như muốn lòi ra ngoài.
"Lưu thiếu gia... Ngài..."
Vương ca cũng chảy cả mồ hôi, hắn cũng không ngờ tôi lại có thể dám ra tay, đá lão Đại xã hội đen.
"Lưu thiếu gia?"
Tang Bưu sửng sốt, nhớ tới lời Đinh lão đại đã nói, ba vị kia được giúp đỡ đang ở thành phố Bắc Kinh, hơn nữa mình cũng là sai. Lập tức cười nói:
"Xin hỏi ngài là..."
"Tôi tên là Lưu Lỗi."
Tôi nói.
"A! Hóa ra là..."
Tang Bưu đang định nói thì nhìn tôi nháy mắt hắn, hắn vội vàng sửa lời nói:
"Tôi đúng là nhiều chuyện rồi, tôi sẽ đưa mấy tiểu tử kia đến cho ngài xử lý."
Tang Bưu giao cho một thủ hạ:
"Mau đưa mấy tiểu tử về đây!"
Tên tiểu đệ thấy lão Đại lại có thể nói một đằng làm một nẻo như vậy, nhưng cũng không dám nghi ngờ gì, nhanh chóng đi làm việc.
Một lát sau, ba " thi thể" bị đưa đến, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, như là không thể nhận ra ba người bọn họ nữa.
"Tôi không ngờ, anh mang ba thi thể đến cho tôi!"
Tôi tức giận nói.
"Ách..."
Tang Bưu lúng túng không biết nói gì cho phải, đành phải quát mắng các tiểu đệ:
"Tại sao bọn mày hạ thủ nặng như vậy!"
Bọn tiểu đệ nghĩ thầm, còn không phải là do người ra lệnh sao. Nhưng thấy lão Đại Bất quát mắng nên cũng không dám nói gì.
"Được rồi, đừng làm khó thuộc hạ nữa, các người đều trở về đi... Đúng rồi, tiện đem ba... thứ này mang đi."
Tôi chỉ ba cái gì trên mặt đất, không còn giống người, nói.
Chờ Tang Bưu mang mấy người đi, đám người Vương ca nhìn tôi, không nghĩ tới đại danh Tang Bưu ca lại có vẻ mặt ôn hòa đối với tôi như thế.
Chỉ có Mạnh Thanh Thanh đảo cặp mắt trắng dã nói:
"Chính mình làm không được. Người ta giúp anh, anh còn mắng người ta!"
"Ai nói tôi làm không được, tôi có làm được hay không chẳng phải cô đã thử qua rồi sao!"
Tôi cười nói.
"Lưu manh!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận, mắng một câu, liền xoay người rời khỏi quán bar.
"Đợi một chút!"
Tôi bước nhanh đi theo ra ngoài.
"Anh đi theo tôi làm cái gì!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
Thật ra thì Mạnh Thanh Thanh trong lòng cũng hiểu, có thể làm cho lão Đại Hắc bang Tang Bưu kia chịu phục thì khẳng định đó không phải là người bình thường, nhưng nàng chỉ là tức giận, tức giận tại sao khi mình bị bắt như vậy hắn còn đứng xem cho náo nhiệt, nhất định lần đầu tiên của mình đã cho hắn, cho dù có tình hay không thì hắn cũng phải giúp mình một tay.
Mặc dù sau đó hắn lại đứng dậy, nhưng hắn cũng không xem lời nói của mình ra gì.
"Rốt cuộc cô và bọn người kia đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi hỏi.
"Có quan hệ tới anh sao?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi ngược lại.
"Đương nhiên có! Cô là nữ nhân của tôi!"
Tôi nói.
"Hừ. Cho dù anh nói vậy, thì ai có thể chứng minh!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
"Cái này đâu cần người khác phải chứng minh..."
Tôi nói. Chẳng lẽ lúc XO còn muốn tìm một người đến xem làm nhân chứng sao!
"Tôi hỏi anh, cái lão Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Thế Kỷ kia với anh có quan hệ như thế nào?"
Mạnh Thanh Thanh rốt cục cũng nói ra nguyên nhân làm mình phiền lòng.
"Đồng học, chung một phòng. Làm sao vậy?"
Tôi hỏi.
"Làm sao vậy? Tại sao hắn muốn đối đầu với công ty của tôi ở khắp nơi?"
Mạnh Thanh Thanh hét lớn:
"Có tiền giỏi lắm sao! Nếu không phải gia đình của tôi không cho tôi tiền, thì ở cuộc đấu giá kia, cửa hàng sao có thể để cho thuộc về Tân Thế Kỷ của hắn được!"
Tôi không khỏi ngạc nhiên, hơn một nghìn vạn mà còn nói là gia đình nàng không để cho nàng tiền?! Nếu là cho nàng tiền thì là bao nhiêu nhỉ! Tôi không thể không hoài nghi gia thế của Mạnh Thanh Thanh.
"Nhìn cái gì vậy! Chưa từng thấy mỹ nữ à!"
Mạnh Thanh Thanh thấy tôi không nói lời nào, càng thêm tức giận.
"Thấy... Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện..."
Tôi nói.
"Chuyện gì?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi ngược lại.
"Túi xách của cô đâu?"
Tôi chỉ vào hai bàn tay trống không của Mạnh Thanh Thanh.
"A! Cái túi xách LV của tôi!"
Mạnh Thanh Thanh xoay người định chạy về quán bar.
Tôi kéo nàng lại nói:
"Cô đi làm gì?"
"Trở về lấy túi! Đây chính là túi xách tay của Italy số lượng rất ít!"
Mạnh Thanh Thanh vừa nói vừa muốn thoát khỏi cánh tay của tôi.
"Là cái này sao?"
Tôi như làm ảo thuật đưa một cái túi ra.
"Anh đùa giỡn tôi!"
Mạnh Thanh Thanh đoạt lấy túi, căm tức tôi, nói.
"Không có, tôi hảo tâm lấy túi cho cô, cô còn nói tôi đùa giỡn cô!"
Tôi nói mình vô tội. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Vậy mới vừa rồi sao anh không đưa cho tôi, đợi một lúc lâu mới nói!"
Mạnh Thanh Thanh không tin.
"Vừa rồi tôi bảo cô chờ tôi một chút, chính là nghĩ đưa túi cho cô! Kết quả là cô chất vấn tôi đi theo cô làm cái gì, tôi căng thẳng quá nên quên mất..."
Tôi làm bộ như vô cùng oan uổng nói.
"Có thật không?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi.
"Thật như cô là một trinh nữ..."
Tôi gật đầu.
"Anh nói gì? !"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
"Ách... Tôi là nói cô không phải là trinh nữ... À không phải. Ý của tôi là tôi không có lừa cô!"
Tôi giải thích.
"Anh muốn chết sao!"
Mạnh Thanh Thanh vung chiếc túi xách LV lên, hướng vào tôi mà đập tới.
"LV, Italy, số lượng hạn chế..."
Tôi chỉ vào túi nói.
Mạnh Thanh Thanh do dự một chút, rốt cuộc cắn răng buông túi xuống. Nhưng sau một khắc, nàng lại có thể lấu từ trong túi ra một cây tiểu đao.
"Cô sẽ không mưu sát chồng chứ?"
Tôi kinh hãi nói.
"Chồng tôi dĩ nhiên tôi sẽ không mưu sát, đáng tiếc anh không phải."
Mạnh Thanh Thanh nhìn tôi một cái, thương hại nói.
"Cô nói đùa gì vậy, nói như thế nào thì hai chúng ta cũng có quan hệ xác thịt rồi đúng không..."
Tôi không sợ tiểu đao, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích bị tiểu đao đâm.
"Anh còn dám nói!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
Tôi nhân lúc nàng không chú ý, giằng lấy tiểu đao trong tay, thuận tay ném vào bụi cỏ bên cạnh.
"A!"
Một tiếng nhọn bén, kêu thảm thiết từ trong bụi cỏ truyền đến...
Sau khi Mạnh Thanh Thanh được cứu giúp, không khỏi trợn mắt nhìn tôi một cái nói:
"Đồ vô dụng! Còn cần người khác hỗ trợ!"
Tôi... Điều này có thể trách tôi sao! Vốn là tôi đã chuẩn bị xuất thủ, ai có thể nghĩ đến, đang nửa đường đánh tới lại xuất hiện một Trình Giảo Kim!
"Đúng vậy, ai cần anh hỗ trợ!"
Tôi đá Tang Bưu một cước.
"Mẹ kiếp!"
Tang Bưu không nghĩ tới tôi lại có thể dám đá hắn, hai con mắt như muốn lòi ra ngoài.
"Lưu thiếu gia... Ngài..."
Vương ca cũng chảy cả mồ hôi, hắn cũng không ngờ tôi lại có thể dám ra tay, đá lão Đại xã hội đen.
"Lưu thiếu gia?"
Tang Bưu sửng sốt, nhớ tới lời Đinh lão đại đã nói, ba vị kia được giúp đỡ đang ở thành phố Bắc Kinh, hơn nữa mình cũng là sai. Lập tức cười nói:
"Xin hỏi ngài là..."
"Tôi tên là Lưu Lỗi."
Tôi nói.
"A! Hóa ra là..."
Tang Bưu đang định nói thì nhìn tôi nháy mắt hắn, hắn vội vàng sửa lời nói:
"Tôi đúng là nhiều chuyện rồi, tôi sẽ đưa mấy tiểu tử kia đến cho ngài xử lý."
Tang Bưu giao cho một thủ hạ:
"Mau đưa mấy tiểu tử về đây!"
Tên tiểu đệ thấy lão Đại lại có thể nói một đằng làm một nẻo như vậy, nhưng cũng không dám nghi ngờ gì, nhanh chóng đi làm việc.
Một lát sau, ba " thi thể" bị đưa đến, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, như là không thể nhận ra ba người bọn họ nữa.
"Tôi không ngờ, anh mang ba thi thể đến cho tôi!"
Tôi tức giận nói.
"Ách..."
Tang Bưu lúng túng không biết nói gì cho phải, đành phải quát mắng các tiểu đệ:
"Tại sao bọn mày hạ thủ nặng như vậy!"
Bọn tiểu đệ nghĩ thầm, còn không phải là do người ra lệnh sao. Nhưng thấy lão Đại Bất quát mắng nên cũng không dám nói gì.
"Được rồi, đừng làm khó thuộc hạ nữa, các người đều trở về đi... Đúng rồi, tiện đem ba... thứ này mang đi."
Tôi chỉ ba cái gì trên mặt đất, không còn giống người, nói.
Chờ Tang Bưu mang mấy người đi, đám người Vương ca nhìn tôi, không nghĩ tới đại danh Tang Bưu ca lại có vẻ mặt ôn hòa đối với tôi như thế.
Chỉ có Mạnh Thanh Thanh đảo cặp mắt trắng dã nói:
"Chính mình làm không được. Người ta giúp anh, anh còn mắng người ta!"
"Ai nói tôi làm không được, tôi có làm được hay không chẳng phải cô đã thử qua rồi sao!"
Tôi cười nói.
"Lưu manh!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận, mắng một câu, liền xoay người rời khỏi quán bar.
"Đợi một chút!"
Tôi bước nhanh đi theo ra ngoài.
"Anh đi theo tôi làm cái gì!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
Thật ra thì Mạnh Thanh Thanh trong lòng cũng hiểu, có thể làm cho lão Đại Hắc bang Tang Bưu kia chịu phục thì khẳng định đó không phải là người bình thường, nhưng nàng chỉ là tức giận, tức giận tại sao khi mình bị bắt như vậy hắn còn đứng xem cho náo nhiệt, nhất định lần đầu tiên của mình đã cho hắn, cho dù có tình hay không thì hắn cũng phải giúp mình một tay.
Mặc dù sau đó hắn lại đứng dậy, nhưng hắn cũng không xem lời nói của mình ra gì.
"Rốt cuộc cô và bọn người kia đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi hỏi.
"Có quan hệ tới anh sao?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi ngược lại.
"Đương nhiên có! Cô là nữ nhân của tôi!"
Tôi nói.
"Hừ. Cho dù anh nói vậy, thì ai có thể chứng minh!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
"Cái này đâu cần người khác phải chứng minh..."
Tôi nói. Chẳng lẽ lúc XO còn muốn tìm một người đến xem làm nhân chứng sao!
"Tôi hỏi anh, cái lão Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Thế Kỷ kia với anh có quan hệ như thế nào?"
Mạnh Thanh Thanh rốt cục cũng nói ra nguyên nhân làm mình phiền lòng.
"Đồng học, chung một phòng. Làm sao vậy?"
Tôi hỏi.
"Làm sao vậy? Tại sao hắn muốn đối đầu với công ty của tôi ở khắp nơi?"
Mạnh Thanh Thanh hét lớn:
"Có tiền giỏi lắm sao! Nếu không phải gia đình của tôi không cho tôi tiền, thì ở cuộc đấu giá kia, cửa hàng sao có thể để cho thuộc về Tân Thế Kỷ của hắn được!"
Tôi không khỏi ngạc nhiên, hơn một nghìn vạn mà còn nói là gia đình nàng không để cho nàng tiền?! Nếu là cho nàng tiền thì là bao nhiêu nhỉ! Tôi không thể không hoài nghi gia thế của Mạnh Thanh Thanh.
"Nhìn cái gì vậy! Chưa từng thấy mỹ nữ à!"
Mạnh Thanh Thanh thấy tôi không nói lời nào, càng thêm tức giận.
"Thấy... Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện..."
Tôi nói.
"Chuyện gì?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi ngược lại.
"Túi xách của cô đâu?"
Tôi chỉ vào hai bàn tay trống không của Mạnh Thanh Thanh.
"A! Cái túi xách LV của tôi!"
Mạnh Thanh Thanh xoay người định chạy về quán bar.
Tôi kéo nàng lại nói:
"Cô đi làm gì?"
"Trở về lấy túi! Đây chính là túi xách tay của Italy số lượng rất ít!"
Mạnh Thanh Thanh vừa nói vừa muốn thoát khỏi cánh tay của tôi.
"Là cái này sao?"
Tôi như làm ảo thuật đưa một cái túi ra.
"Anh đùa giỡn tôi!"
Mạnh Thanh Thanh đoạt lấy túi, căm tức tôi, nói.
"Không có, tôi hảo tâm lấy túi cho cô, cô còn nói tôi đùa giỡn cô!"
Tôi nói mình vô tội. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Vậy mới vừa rồi sao anh không đưa cho tôi, đợi một lúc lâu mới nói!"
Mạnh Thanh Thanh không tin.
"Vừa rồi tôi bảo cô chờ tôi một chút, chính là nghĩ đưa túi cho cô! Kết quả là cô chất vấn tôi đi theo cô làm cái gì, tôi căng thẳng quá nên quên mất..."
Tôi làm bộ như vô cùng oan uổng nói.
"Có thật không?"
Mạnh Thanh Thanh hỏi.
"Thật như cô là một trinh nữ..."
Tôi gật đầu.
"Anh nói gì? !"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
"Ách... Tôi là nói cô không phải là trinh nữ... À không phải. Ý của tôi là tôi không có lừa cô!"
Tôi giải thích.
"Anh muốn chết sao!"
Mạnh Thanh Thanh vung chiếc túi xách LV lên, hướng vào tôi mà đập tới.
"LV, Italy, số lượng hạn chế..."
Tôi chỉ vào túi nói.
Mạnh Thanh Thanh do dự một chút, rốt cuộc cắn răng buông túi xuống. Nhưng sau một khắc, nàng lại có thể lấu từ trong túi ra một cây tiểu đao.
"Cô sẽ không mưu sát chồng chứ?"
Tôi kinh hãi nói.
"Chồng tôi dĩ nhiên tôi sẽ không mưu sát, đáng tiếc anh không phải."
Mạnh Thanh Thanh nhìn tôi một cái, thương hại nói.
"Cô nói đùa gì vậy, nói như thế nào thì hai chúng ta cũng có quan hệ xác thịt rồi đúng không..."
Tôi không sợ tiểu đao, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích bị tiểu đao đâm.
"Anh còn dám nói!"
Mạnh Thanh Thanh tức giận nói.
Tôi nhân lúc nàng không chú ý, giằng lấy tiểu đao trong tay, thuận tay ném vào bụi cỏ bên cạnh.
"A!"
Một tiếng nhọn bén, kêu thảm thiết từ trong bụi cỏ truyền đến...
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại