Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 146: Khó khăn ở vấn đề khẩu cung
"Không phải bảo anh đi tìm người khác bảo lãnh hậu thẩm hay sao? Tại sao lại một mình trở về?"
Tổng quả lý Trương Quốc tức giận nhìn một gã luật sư của khách sạn
"Trương tổng, cục công an không cho người nộp tiền bảo lãnh…"
Luật sư khó khăn mới nói được một câu
"Không cho? Tại sao lại không cho! Chẳng qua chỉ là tội cưỡng gian chưa thành,, mất một chút tiền thì có thể giải quyết mà!"
Trương Quốc Bình khinh thường nói
"Trương tổng, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, người bị hại thân phận bối cảnh rất lớn, có Cục công an ở thành phố bên kia gây áp lưc….Sợ rằng thiếu gia lần này tám chín phần mười sẽ bị tuyên án…."
Luật sư chi tiết nói
"Ngươi nói gì? Tuyên án? Không phải chỉ là cưỡng gian chưa thành thôi sao? Tuyên án cái gì!"
Trương Quốc Bình là một người thiếu kiến thức pháp luât, căn bản là không rõ chuyện này mang tính nghiêm trọng
"Trương tổng, pháp luật có quy định, cưỡng gian chưa thành cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật, hơn nữa thiếu gia lần này làm đúng là quá đáng, có tình tiết tăng nặng.."
Luật sư giải thích
……
Cùng lúc đó, ở trong một…. phòng làm việc khác, chủ tịch công ty bất động sản Phong Bạo – Hoàng Hữu Vi sau khi biết được con mình bị nện thành "Phế nhân" thì cực kỳ tức giận, lập tức gọi tới một đám thủ hạ vỗ bàn hét lớn:
"ta không cần biết các ngươi làm thế nào cho dù có đào sâu ba thước đất, cũng nhất định phải tìm ra được hung thủ!"
"Nhưng mà Hoàng tổng, chuyện này không có một chút đầu mối nào cả!"
Một thủ hạ nói
"Không có đầu mối thì ngươi không biết đi tìm hay sao? Mẹ kiếp, não của ngươi là não heo à? Ngươi đi tìm Trương Quốc Bình tới đây hỏi một chút! Mẹ kiếp, nếu con ta có chuyện gì thì cô nàng họ Tô kia cũng nhất định phải bị chôn cùng!"
Hoàng Hữu Vi hổn hển nói
Hoàng Hữu Vi từng là lão Đại của Phong Bạo bang, một hắc bang lớn nhất thành phố Tân Giang, khi làm việc lòng dạ rất độc ác, cho nên chẳng thèm suy nghĩ xem bối cảnh phía sau Tô Dĩnh Tư kia là gì, trong mắt của hắn, có tiền thì làm sao?
Có nhiều nữa thì cũng phải theo pháp luật mà làm việc, nhưng nếu chọc hắn tức giận, thì hắn có thể trực tiếp loại trừ. Đây chính là sự khác nhau trong cách làm việc của hắc đạo với cảnh sát.
"dạ"
Thủ hạ kia vội vàng đáp, không dám có một câu oán hận. Thủ đoạn của Hoàng Hữu Vi thì hắn hiểu rất rõ
…. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Một canh giờ sau, Hoàng Hữu Vi cùng Trương Quốc Bình đã gặp nhau trong một căn phòng của khách sạn Tân Giang
"Theo như ông nói, thì người duy nhất biết rõ tình hình chính là phục vụ sinh đã hôn mê kia?"
Hoàng Hữu Vi hỏi
"Rất có thể! Khi vụ án xảy ra thì người này đang trực ban ở gần phòng WC, sau đó thì bị ngất đi, rất có khả năng là người đá cánh cửa kia làm!"
Trương Quốc Bình phân tích nói
"nếu là như vậy, thì mau hỏi phục vụ sinh kia một chút, chúng ta còn đợi cái gì nữa? Mẹ nó! Lại dám đánh tàn phế con của ta, khi tìm được người này thì ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn!" Hoàng Hữu Vi nắm tay nói
"Nhưng mà mấu chốt nhất chính là, tên phục vụ sinh kia còn đang ở trong trạng thái vấn đề! Y Sinh nói nếu như có thể tỉnh lại, thì có thể nói được, nhưng nếu như không tỉnh lại, thì sẽ trở thành người thực vật!" Trương Quốc Bình thở dài nói
"Hừ, ngày mai ta sẽ đi tìm chuyên gia tìm kiếm của các hắc bang, ta không tin nhiều người như vậy mà cũng tìm không ra!" Hoàng Hữu Vi oán hận nói
"NHưng mà Hoàng đại ca, việc cấp bách là phải đem Hoàng Vĩ Thành và Trương Tiểu Minh từ trong Cục công an ra cái đã! Hiện tại Tô gia đang gây không ít áp lực, cục công an bây giờ không chịu thả người!"
Trương Quốc Bình đã đem cái việc khó này đây lên trên người của Hoàng Hữu Vi
"Hừ! Trương lão đệ ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho Tô gia ở bên kia không ngóc đầu lên được, con mẹ nó, đừng tưởng rằng là tập đoàn lớn thứ hai thì giỏi, nếu chọc giận lão Tử, thì lão tử đi diệt cả nhà của hắn!"
Hoàng Hữu Vi không thèm quan tâm nói
…..
Bởi vì vụ án có liên quan đến danh nhân,cho nên cục cảnh sát giữ bí mật rất tốt, trừ mấy người trong cuộc, thì người ngoài không hề hay biết viêc đại minh tinh thiếu chút nữa bị người ta cưỡng gian
Hoàng Hữu Vi đối với thái độ của cục cảnh sát tương đối hài lòng, càng im lặng thì đối với hắn lại càng tốt, nếu như làm dư luận xôn xao, thì sợ rằng mình có thế lực đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi chế tài của pháp luật
"Nói mau, ngươi rốt cuộc có bỏ thuốc hay không!"
Chu đội trưởng của đội hình sự vỗ bàn nói
"Bỏ thuốc? Bỏ thuốc cái gì, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi với Hoàng Vĩ Thành đi WC, thấy Tô Dĩnh Tư như bị trúng xuân dược, nên với lấy chúng tôi, vừa….. Hắc, đừng nhắc tới chuyện này nữa, xấu hổ chết…Ông cũng biết, tôi là một nam nhân bình thường, dưới tình huống như vậy không chiếm tiện nghi thì có là người ngu…."
Lão Thử Nhãn cũng chính là Trương Tiểu Minh con trai của Trương Quốc Bình cợt nhả nói
"Trương Tiểu Minh, ta cảnh cáo ngươi! Đừng có nói dối với ta, thời điểm ở khách sạn ngươi không có nói như vậy!"
Chu đội trưởng tức giận nghiến răng ken két, lúc trước ở khách sạn hắn đã thú nhận toàn bộ tội lỗi, không nghĩ rằng tới đội cảnh sát hình sự, sau khi tiểu tử này gặp luật sư của hắn, thì không nhận bất cứ chuyện gì cả!
Nếu không phải cha của tiểu tử này ở thành phố Tân Giang có chút bối cảnh, chu đội trưởng đã sớm dụng hình rồi! Phải biết rằng dùng dùi cui điện chính là sở trường của hắn!
"Ở khách sạn? Tôi đã nói cái gì? Tại sao tôi không nhớ?"
Trương Tiểu Minh lắc đầu nói
"Mày, mày đừng có giả bộ với tao? Có tin tao giết mày không?"
Chu đội trưởng tức giận kêu lên
"Tôi giả bộ? Tôi giả bộ bao giờ? A, tôi nhớ ra rồi, lúc ở khách sạn, tôi bị đánh tới ngất đi, đầu óc choáng váng cho nên tôi cũng không biết mình nói cái gì, lúc ấy đầu óc của tôi không tỉnh táo, ai nói cái gì cũng tưởng thật"
Trương Tử Minh bừng tỉnh đại ngộ nói
"Hừ! Đừng cho là chúng tao không biết gì, Trương Tiểu Minh, tao cho mày biết, nếu tao đã bắt mày tới đây, thì tao đã có đủ chứng cứ rồi! Bây giờ tao cho mày khai nhận chính là một cơ hội cho mày hối lỗi, nếu như mày không quý trọng, đến lúc đó mày có muốn nói thì cũng đã muộn rồi"
Chu đội trưởng hù dọa nói
"Ông hù dọa ai đó? Ông tưởng đây là trên ti vi ư? Cảnh sát các người thường hay chơi trò tâm lý, đừng tưởng tôi không biết. Thành thật thì khoan hồng, có mà ngồi tù hối lỗi, kháng cự thì nghiêm trị nhưng lại được về nhà mừng năm mới!"
Trương Tiểu Minh hài hước nói
"Trương Tiểu Minh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tao nói cho mày biết, cho dù mày không nói, thì chúng tao cũng có chứng cớ chính xác để định tội danh của mày!"
Chu đội trưởng lạnh lùng nói
Nhưng là trong lòng lại đang không ngừng kêu khổ, tiếp nhận vụ án của Tô Dĩnh Tư chính là tiếp nhận khổ sai, tập đoàn Tô Thi đã gây áp lực cho cục trưởng, cho nên không thể bỏ qua được
Mà hai tên tội phạm hiềm nghi này bối cảnh cũng không phải là nhỏ, cũng có thể nói chính là Thổ hoàng đế ở Tân Giang, ảnh hưởng của hai người này ở thành phố Tân Giang cũng không nhỏ hơn tập đoàn Tô Thị
Nhất là tên Hoàng Hữu Vi cha của Hoàng Vĩ Thành, năm xưa từng là lão đại của hắc bang lớn nhất Tân Giang, nếu chuyện này mà làm loạn lên, thì chỉ sợ hắn ngay cả cục công an cũng dám gây chuyện!
"Ông cho dù nói có chứng cứ ta cũng không tin, cảnh sát các người không thể vu cáo người tốt, rõ ràng là con **** Tô Dĩnh Như kia câu dẫn chúng ta, thấy chuyện bại lộ, nên đem trách nhiệm đẩy lên người của chúng ta!"
Trương Tiểu Minh dõng dạc nói
Lúc này hắn không khẩn trương, lúc nãy luật sự của hắn đã nói, cho dù như thế nào, cũng không được thừa nhận, để cục công an không có lý do giam hắn nữa
"Mày……."
Chu đội trưởng đã phát điên rồi, lập trường của Khương cục trưởng rất rõ ràng, chỉ nói với mình một câu đó là, giải quyết theo pháp luật
Mặc dù chỉ có năm chữ, nhưng người hiểu chuyện đương nhiên là biết, đây là sự ủng hộ với Tô gia
Hai người này chắc chắn phải định tội. Nhưng thẩm vấn đã hai canh giờ rồi, tiểu tử Trương Tiểu Minh ngày ngay cả cái rắm cũng không thú nhận, khiến cho chính hắn phiền nhiễu vô cùng!
Nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ cục trưởng giao cho chưa hoàn thành, cho nên đành tiếp tục hỏi…..
Thật ra thì, theo Trương Quốc Bình tính toán thì cục cánh sát hiện giờ cũng chưa nắm giữ chứng cớ xác thực gì cả
Ở hiện trường Trương Tiểu Minh quần áo vẫn còn đầy đủ, cho nên không có chứng cớ nào có thể chứng minh Trương Tiểu Minh là tội phạm hiềm nghi, nếu cứ dựa theo quy định của pháp luật thì sau 48 giờ Cục công an phải thả Trương Tiểu Minh
Nhưng mà không nghĩ tới đối thủ của hắn cũng là một người biết sử dụng pháp luât!
"mày đang nghĩ cảnh sát chúng tao nếu không có biện pháp? Vậy thì sau 48 giờ sẽ phải thả mày?"
Chu đôi trưởng đốt một điếu thuốc, lạnh lùng hỏi
Hắn mới sai thủ hại đi mua hai bao thuốc, sau đó lại pha một chén trà, tính toán trường kỳ kháng chiến với Trương Tiểu Minh
Trương Tiểu Minh sửng sốt, không nghĩ đến cái tên Chu đội trưởng này lại có thể đoán trúng suy nghĩ trong lòng của mình, không khỏi có chút kinh ngạc
Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nghĩ, đoán trúng thì đoán trúng, có làm được cái gì đâu, sau đó vẫn phải thả mình về mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không quan tâm nói:
"Đúng thì thế nào? Ông có thể đánh tôi hay sao? Ha ha! Có bản lãnh ông cứ làm đi, tôi không oán hận nửa câu!"
Trương Tiểu Minh đã đoán trúng là Chu đội trưởng bây giờ cũng không dám dụng hình với hắn, dù sao cha hắn là Trương Quốc Bình cũng là một nhân vật có đẳng cấp
Nếu như chuyện cảnh sát lạm dụng hình phạt tra tấn bức cung bị đưa tới giới truyền thông, thì cục công an cũng không đảm đương nổi
"Mày yên tâm, tao ko làm như vậy đâu, mày ngồi ở chỗ này sau 48 giờ tao sẽ thả mày về. Nhưng mà tao sẽ lâp tức bắt mày tới Cục công an, để xem là ai là người chịu thiệt đây! Lát nữa tranh thủ tới hàng mì ăn liền ở dưới mà ăn đi, hừ hừ!"
Chu đôi trưởng đắc ý nói
"Ông….."
Trương Tiểu Minh nhất thời cứng họng, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu đội trưởng này lại có một chiêu như vậy, có thể nói là tương đối nham hiểm!
Nhưng mà đúng là pháp luật có quy định như vậy, cho dù mời luật sư tới cũng chẳng có tác dụng gì cả
"Tao cái gì, mày nếu không khai thì cứ ngồi đó đi. À, hương trà này thật thơm, đây là do một người bạn đi công tác ở Hạ Môn mang về, đúng là cực phẩm!"
Chu đội trưởng làm ra vẻ hưởng thụ nhấp một miếng, sau đó nói:
"Đúng là tuyệt vời! Đây quả thực là cực phẩm nhân gian!"
Trương Tiểu Minh miệng lưỡi khô khốc, kể từ khi đi tới cục công an, hắn mấy canh giờ chưa uống nước, đúng là có chút miệng đắng lưỡi khô
Lúc này nhin chén trà nóng hổi, lại có hương trà xông vào mũi, đúng là làm cho hắn vô cùng khó chịu
Tổng quả lý Trương Quốc tức giận nhìn một gã luật sư của khách sạn
"Trương tổng, cục công an không cho người nộp tiền bảo lãnh…"
Luật sư khó khăn mới nói được một câu
"Không cho? Tại sao lại không cho! Chẳng qua chỉ là tội cưỡng gian chưa thành,, mất một chút tiền thì có thể giải quyết mà!"
Trương Quốc Bình khinh thường nói
"Trương tổng, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, người bị hại thân phận bối cảnh rất lớn, có Cục công an ở thành phố bên kia gây áp lưc….Sợ rằng thiếu gia lần này tám chín phần mười sẽ bị tuyên án…."
Luật sư chi tiết nói
"Ngươi nói gì? Tuyên án? Không phải chỉ là cưỡng gian chưa thành thôi sao? Tuyên án cái gì!"
Trương Quốc Bình là một người thiếu kiến thức pháp luât, căn bản là không rõ chuyện này mang tính nghiêm trọng
"Trương tổng, pháp luật có quy định, cưỡng gian chưa thành cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật, hơn nữa thiếu gia lần này làm đúng là quá đáng, có tình tiết tăng nặng.."
Luật sư giải thích
……
Cùng lúc đó, ở trong một…. phòng làm việc khác, chủ tịch công ty bất động sản Phong Bạo – Hoàng Hữu Vi sau khi biết được con mình bị nện thành "Phế nhân" thì cực kỳ tức giận, lập tức gọi tới một đám thủ hạ vỗ bàn hét lớn:
"ta không cần biết các ngươi làm thế nào cho dù có đào sâu ba thước đất, cũng nhất định phải tìm ra được hung thủ!"
"Nhưng mà Hoàng tổng, chuyện này không có một chút đầu mối nào cả!"
Một thủ hạ nói
"Không có đầu mối thì ngươi không biết đi tìm hay sao? Mẹ kiếp, não của ngươi là não heo à? Ngươi đi tìm Trương Quốc Bình tới đây hỏi một chút! Mẹ kiếp, nếu con ta có chuyện gì thì cô nàng họ Tô kia cũng nhất định phải bị chôn cùng!"
Hoàng Hữu Vi hổn hển nói
Hoàng Hữu Vi từng là lão Đại của Phong Bạo bang, một hắc bang lớn nhất thành phố Tân Giang, khi làm việc lòng dạ rất độc ác, cho nên chẳng thèm suy nghĩ xem bối cảnh phía sau Tô Dĩnh Tư kia là gì, trong mắt của hắn, có tiền thì làm sao?
Có nhiều nữa thì cũng phải theo pháp luật mà làm việc, nhưng nếu chọc hắn tức giận, thì hắn có thể trực tiếp loại trừ. Đây chính là sự khác nhau trong cách làm việc của hắc đạo với cảnh sát.
"dạ"
Thủ hạ kia vội vàng đáp, không dám có một câu oán hận. Thủ đoạn của Hoàng Hữu Vi thì hắn hiểu rất rõ
…. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Một canh giờ sau, Hoàng Hữu Vi cùng Trương Quốc Bình đã gặp nhau trong một căn phòng của khách sạn Tân Giang
"Theo như ông nói, thì người duy nhất biết rõ tình hình chính là phục vụ sinh đã hôn mê kia?"
Hoàng Hữu Vi hỏi
"Rất có thể! Khi vụ án xảy ra thì người này đang trực ban ở gần phòng WC, sau đó thì bị ngất đi, rất có khả năng là người đá cánh cửa kia làm!"
Trương Quốc Bình phân tích nói
"nếu là như vậy, thì mau hỏi phục vụ sinh kia một chút, chúng ta còn đợi cái gì nữa? Mẹ nó! Lại dám đánh tàn phế con của ta, khi tìm được người này thì ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn!" Hoàng Hữu Vi nắm tay nói
"Nhưng mà mấu chốt nhất chính là, tên phục vụ sinh kia còn đang ở trong trạng thái vấn đề! Y Sinh nói nếu như có thể tỉnh lại, thì có thể nói được, nhưng nếu như không tỉnh lại, thì sẽ trở thành người thực vật!" Trương Quốc Bình thở dài nói
"Hừ, ngày mai ta sẽ đi tìm chuyên gia tìm kiếm của các hắc bang, ta không tin nhiều người như vậy mà cũng tìm không ra!" Hoàng Hữu Vi oán hận nói
"NHưng mà Hoàng đại ca, việc cấp bách là phải đem Hoàng Vĩ Thành và Trương Tiểu Minh từ trong Cục công an ra cái đã! Hiện tại Tô gia đang gây không ít áp lực, cục công an bây giờ không chịu thả người!"
Trương Quốc Bình đã đem cái việc khó này đây lên trên người của Hoàng Hữu Vi
"Hừ! Trương lão đệ ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho Tô gia ở bên kia không ngóc đầu lên được, con mẹ nó, đừng tưởng rằng là tập đoàn lớn thứ hai thì giỏi, nếu chọc giận lão Tử, thì lão tử đi diệt cả nhà của hắn!"
Hoàng Hữu Vi không thèm quan tâm nói
…..
Bởi vì vụ án có liên quan đến danh nhân,cho nên cục cảnh sát giữ bí mật rất tốt, trừ mấy người trong cuộc, thì người ngoài không hề hay biết viêc đại minh tinh thiếu chút nữa bị người ta cưỡng gian
Hoàng Hữu Vi đối với thái độ của cục cảnh sát tương đối hài lòng, càng im lặng thì đối với hắn lại càng tốt, nếu như làm dư luận xôn xao, thì sợ rằng mình có thế lực đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi chế tài của pháp luật
"Nói mau, ngươi rốt cuộc có bỏ thuốc hay không!"
Chu đội trưởng của đội hình sự vỗ bàn nói
"Bỏ thuốc? Bỏ thuốc cái gì, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi với Hoàng Vĩ Thành đi WC, thấy Tô Dĩnh Tư như bị trúng xuân dược, nên với lấy chúng tôi, vừa….. Hắc, đừng nhắc tới chuyện này nữa, xấu hổ chết…Ông cũng biết, tôi là một nam nhân bình thường, dưới tình huống như vậy không chiếm tiện nghi thì có là người ngu…."
Lão Thử Nhãn cũng chính là Trương Tiểu Minh con trai của Trương Quốc Bình cợt nhả nói
"Trương Tiểu Minh, ta cảnh cáo ngươi! Đừng có nói dối với ta, thời điểm ở khách sạn ngươi không có nói như vậy!"
Chu đội trưởng tức giận nghiến răng ken két, lúc trước ở khách sạn hắn đã thú nhận toàn bộ tội lỗi, không nghĩ rằng tới đội cảnh sát hình sự, sau khi tiểu tử này gặp luật sư của hắn, thì không nhận bất cứ chuyện gì cả!
Nếu không phải cha của tiểu tử này ở thành phố Tân Giang có chút bối cảnh, chu đội trưởng đã sớm dụng hình rồi! Phải biết rằng dùng dùi cui điện chính là sở trường của hắn!
"Ở khách sạn? Tôi đã nói cái gì? Tại sao tôi không nhớ?"
Trương Tiểu Minh lắc đầu nói
"Mày, mày đừng có giả bộ với tao? Có tin tao giết mày không?"
Chu đội trưởng tức giận kêu lên
"Tôi giả bộ? Tôi giả bộ bao giờ? A, tôi nhớ ra rồi, lúc ở khách sạn, tôi bị đánh tới ngất đi, đầu óc choáng váng cho nên tôi cũng không biết mình nói cái gì, lúc ấy đầu óc của tôi không tỉnh táo, ai nói cái gì cũng tưởng thật"
Trương Tử Minh bừng tỉnh đại ngộ nói
"Hừ! Đừng cho là chúng tao không biết gì, Trương Tiểu Minh, tao cho mày biết, nếu tao đã bắt mày tới đây, thì tao đã có đủ chứng cứ rồi! Bây giờ tao cho mày khai nhận chính là một cơ hội cho mày hối lỗi, nếu như mày không quý trọng, đến lúc đó mày có muốn nói thì cũng đã muộn rồi"
Chu đội trưởng hù dọa nói
"Ông hù dọa ai đó? Ông tưởng đây là trên ti vi ư? Cảnh sát các người thường hay chơi trò tâm lý, đừng tưởng tôi không biết. Thành thật thì khoan hồng, có mà ngồi tù hối lỗi, kháng cự thì nghiêm trị nhưng lại được về nhà mừng năm mới!"
Trương Tiểu Minh hài hước nói
"Trương Tiểu Minh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tao nói cho mày biết, cho dù mày không nói, thì chúng tao cũng có chứng cớ chính xác để định tội danh của mày!"
Chu đội trưởng lạnh lùng nói
Nhưng là trong lòng lại đang không ngừng kêu khổ, tiếp nhận vụ án của Tô Dĩnh Tư chính là tiếp nhận khổ sai, tập đoàn Tô Thi đã gây áp lực cho cục trưởng, cho nên không thể bỏ qua được
Mà hai tên tội phạm hiềm nghi này bối cảnh cũng không phải là nhỏ, cũng có thể nói chính là Thổ hoàng đế ở Tân Giang, ảnh hưởng của hai người này ở thành phố Tân Giang cũng không nhỏ hơn tập đoàn Tô Thị
Nhất là tên Hoàng Hữu Vi cha của Hoàng Vĩ Thành, năm xưa từng là lão đại của hắc bang lớn nhất Tân Giang, nếu chuyện này mà làm loạn lên, thì chỉ sợ hắn ngay cả cục công an cũng dám gây chuyện!
"Ông cho dù nói có chứng cứ ta cũng không tin, cảnh sát các người không thể vu cáo người tốt, rõ ràng là con **** Tô Dĩnh Như kia câu dẫn chúng ta, thấy chuyện bại lộ, nên đem trách nhiệm đẩy lên người của chúng ta!"
Trương Tiểu Minh dõng dạc nói
Lúc này hắn không khẩn trương, lúc nãy luật sự của hắn đã nói, cho dù như thế nào, cũng không được thừa nhận, để cục công an không có lý do giam hắn nữa
"Mày……."
Chu đội trưởng đã phát điên rồi, lập trường của Khương cục trưởng rất rõ ràng, chỉ nói với mình một câu đó là, giải quyết theo pháp luật
Mặc dù chỉ có năm chữ, nhưng người hiểu chuyện đương nhiên là biết, đây là sự ủng hộ với Tô gia
Hai người này chắc chắn phải định tội. Nhưng thẩm vấn đã hai canh giờ rồi, tiểu tử Trương Tiểu Minh ngày ngay cả cái rắm cũng không thú nhận, khiến cho chính hắn phiền nhiễu vô cùng!
Nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ cục trưởng giao cho chưa hoàn thành, cho nên đành tiếp tục hỏi…..
Thật ra thì, theo Trương Quốc Bình tính toán thì cục cánh sát hiện giờ cũng chưa nắm giữ chứng cớ xác thực gì cả
Ở hiện trường Trương Tiểu Minh quần áo vẫn còn đầy đủ, cho nên không có chứng cớ nào có thể chứng minh Trương Tiểu Minh là tội phạm hiềm nghi, nếu cứ dựa theo quy định của pháp luật thì sau 48 giờ Cục công an phải thả Trương Tiểu Minh
Nhưng mà không nghĩ tới đối thủ của hắn cũng là một người biết sử dụng pháp luât!
"mày đang nghĩ cảnh sát chúng tao nếu không có biện pháp? Vậy thì sau 48 giờ sẽ phải thả mày?"
Chu đôi trưởng đốt một điếu thuốc, lạnh lùng hỏi
Hắn mới sai thủ hại đi mua hai bao thuốc, sau đó lại pha một chén trà, tính toán trường kỳ kháng chiến với Trương Tiểu Minh
Trương Tiểu Minh sửng sốt, không nghĩ đến cái tên Chu đội trưởng này lại có thể đoán trúng suy nghĩ trong lòng của mình, không khỏi có chút kinh ngạc
Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nghĩ, đoán trúng thì đoán trúng, có làm được cái gì đâu, sau đó vẫn phải thả mình về mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không quan tâm nói:
"Đúng thì thế nào? Ông có thể đánh tôi hay sao? Ha ha! Có bản lãnh ông cứ làm đi, tôi không oán hận nửa câu!"
Trương Tiểu Minh đã đoán trúng là Chu đội trưởng bây giờ cũng không dám dụng hình với hắn, dù sao cha hắn là Trương Quốc Bình cũng là một nhân vật có đẳng cấp
Nếu như chuyện cảnh sát lạm dụng hình phạt tra tấn bức cung bị đưa tới giới truyền thông, thì cục công an cũng không đảm đương nổi
"Mày yên tâm, tao ko làm như vậy đâu, mày ngồi ở chỗ này sau 48 giờ tao sẽ thả mày về. Nhưng mà tao sẽ lâp tức bắt mày tới Cục công an, để xem là ai là người chịu thiệt đây! Lát nữa tranh thủ tới hàng mì ăn liền ở dưới mà ăn đi, hừ hừ!"
Chu đôi trưởng đắc ý nói
"Ông….."
Trương Tiểu Minh nhất thời cứng họng, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu đội trưởng này lại có một chiêu như vậy, có thể nói là tương đối nham hiểm!
Nhưng mà đúng là pháp luật có quy định như vậy, cho dù mời luật sư tới cũng chẳng có tác dụng gì cả
"Tao cái gì, mày nếu không khai thì cứ ngồi đó đi. À, hương trà này thật thơm, đây là do một người bạn đi công tác ở Hạ Môn mang về, đúng là cực phẩm!"
Chu đội trưởng làm ra vẻ hưởng thụ nhấp một miếng, sau đó nói:
"Đúng là tuyệt vời! Đây quả thực là cực phẩm nhân gian!"
Trương Tiểu Minh miệng lưỡi khô khốc, kể từ khi đi tới cục công an, hắn mấy canh giờ chưa uống nước, đúng là có chút miệng đắng lưỡi khô
Lúc này nhin chén trà nóng hổi, lại có hương trà xông vào mũi, đúng là làm cho hắn vô cùng khó chịu
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại