Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 73: Không khỏi để ý (3)
Nhưng trước khi Cố Kinh Thế ra tay, Thiên Lạc đã yếu ớt mở mắt, ánh mắt mang theo một chút mê mang.
Mới mở một cái cúc áo, tay Cố Kinh Thế còn chưa rời đi, Thiên Lạc đã trừng mắt nhìn anh, “Cố Kinh Thế, anh làm cái gì đấy?!”
Giờ phút này Thiên Lạc giống như một con báo cái bị người ta hung hăng dẫm trúng đuôi mà xù lông lên, trong đôi mắt có sự cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kinh Thế.
Biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất, Cố Kinh Thế nhìn khuôn mặt hoảng sợ có chút khẩn trương của Thiên Lạc càng nhiều hơn vài phần tò mò.
“Đều là đàn ông, cậu thẹn thùng cái gì.” Chưa kịp xác nhận giới tính thật của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế chỉ cảm thấy nhìn Thiên Lạc thú vị.
Trước nay cũng chỉ cảm thấy Thiên Lạc là người hiếm thấy, là tiểu gia hỏa có suy nghĩ, làm anh không khỏi lưu tâm, sẽ chú ý.
Nhưng hiện tại, hình như suy nghĩ của Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc có chút khác.
Cởi cúc áo như thế nào thì cài lại như thế, Cố Kinh Thế giúp Thiên Lạc cài lại toàn bộ cúc áo, mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, “Giúp cậu cài cúc áo.”
“Đa tạ Cố thiếu tướng, tôi có thể tự làm.” Thiên Lạc không biết mình đã bại lộ, cực kì khẩn trương, lập tức động đến vết thương sau đầu.
Tức khắc đau đến hít vào một hơi, trên mặt Thiên Lạc cũng lộ vẻ đau đớn.
“Sao lại bị thương?” Nhìn Thiên Lạc, Cố Kinh Thế biết thực lực Thiên Lạc không tồi, cũng không đến mức chết đuối.
Nhất định trong đó có điều kì lạ.
Quét mắt nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Lạc buồn bực trả lời, “Lúc nhảy xuống nước không cẩn thận đập đầu vào đá ngầm, liền ngất đi.”
Không muốn nói cho Cố Kinh Thế biết mình bị Bạch Vũ Tâm ám hại.
Bạch liên hoa kia dám ám hại cô, nói gì thì Thiên Lạc cũng muốn tự mình đòi lại, mà không phải để Cố Kinh Thế giúp mình.
Cô không phải phế vật, cô có thể giải quyết chút việc nhỏ này.
Nghe Thiên Lạc trả lời, Cố Kinh Thế biết Thiên Lạc không nói thật.
Thiên Lạc cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế.
Nói vậy trong đó có ẩn tình khác.
Lúc ấy ở đó chỉ có ba người là anh, Thiên Lạc cùng Bạch Vũ Tâm, không cần đoán cũng biết người đánh lén Thiên Lạc là ai.
Chỉ là, Cố Kinh Thế cũng không vạch trần.
Nếu Thiên Lạc muốn tự mình giải quyết, Cố Kinh Thế sẽ không ngăn cản Thiên Lạc, yên tâm để Thiên Lạc tự ra tay.
Thấy Cố Kinh Thế không nói chuyện, chỉ thản nhiên gật đầu với mình, Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cố thiếu tướng, vừa rồi là anh cứu tôi?”
“Ừ, hô hấp nhân tạo và ép tim cho cô.” Cố Kinh Thế nói như thế, còn cố ý nhìn thẳng vào đôi môi nhìn qua có vẻ hết sức mê người của Thiên Lạc.
Tầm mắt của Cố Kinh Thế khiến Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cám ơn Cố thiếu tướng đã cứu tôi.”
Cố Kinh Thế không nói, khẳng định là không phát hiện giới tính thật của cô.
Trong lòng nghĩ như thế, Thiên Lạc đã nghe thấy một tiếng uỳnh.
Lúc này mới chú ý trên bầu trời có không ít máy bay ném bom, khóe môi Thiên Lạc run rẩy hai cái, “Đây là tình huống gì.”
“Mặc kệ những cái khác, trước mắt chúng ta cần phải rời khỏi nơi này.” Cố Kinh Thế nói xong liền bắn tín hiệu, đám người Tần Sơn nhanh chóng lái ca nô đến đây.
“Thiếu tướng!” Tần Sơn nhìn Cố Kinh Thế, những lính đặc chủng bên cạnh cũng cúi người, “Lần này Tần Sơn không làm việc theo quân lệnh, trở về sẽ tiếp nhận xử phạt!”
Mới mở một cái cúc áo, tay Cố Kinh Thế còn chưa rời đi, Thiên Lạc đã trừng mắt nhìn anh, “Cố Kinh Thế, anh làm cái gì đấy?!”
Giờ phút này Thiên Lạc giống như một con báo cái bị người ta hung hăng dẫm trúng đuôi mà xù lông lên, trong đôi mắt có sự cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kinh Thế.
Biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất, Cố Kinh Thế nhìn khuôn mặt hoảng sợ có chút khẩn trương của Thiên Lạc càng nhiều hơn vài phần tò mò.
“Đều là đàn ông, cậu thẹn thùng cái gì.” Chưa kịp xác nhận giới tính thật của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế chỉ cảm thấy nhìn Thiên Lạc thú vị.
Trước nay cũng chỉ cảm thấy Thiên Lạc là người hiếm thấy, là tiểu gia hỏa có suy nghĩ, làm anh không khỏi lưu tâm, sẽ chú ý.
Nhưng hiện tại, hình như suy nghĩ của Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc có chút khác.
Cởi cúc áo như thế nào thì cài lại như thế, Cố Kinh Thế giúp Thiên Lạc cài lại toàn bộ cúc áo, mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, “Giúp cậu cài cúc áo.”
“Đa tạ Cố thiếu tướng, tôi có thể tự làm.” Thiên Lạc không biết mình đã bại lộ, cực kì khẩn trương, lập tức động đến vết thương sau đầu.
Tức khắc đau đến hít vào một hơi, trên mặt Thiên Lạc cũng lộ vẻ đau đớn.
“Sao lại bị thương?” Nhìn Thiên Lạc, Cố Kinh Thế biết thực lực Thiên Lạc không tồi, cũng không đến mức chết đuối.
Nhất định trong đó có điều kì lạ.
Quét mắt nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Lạc buồn bực trả lời, “Lúc nhảy xuống nước không cẩn thận đập đầu vào đá ngầm, liền ngất đi.”
Không muốn nói cho Cố Kinh Thế biết mình bị Bạch Vũ Tâm ám hại.
Bạch liên hoa kia dám ám hại cô, nói gì thì Thiên Lạc cũng muốn tự mình đòi lại, mà không phải để Cố Kinh Thế giúp mình.
Cô không phải phế vật, cô có thể giải quyết chút việc nhỏ này.
Nghe Thiên Lạc trả lời, Cố Kinh Thế biết Thiên Lạc không nói thật.
Thiên Lạc cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế.
Nói vậy trong đó có ẩn tình khác.
Lúc ấy ở đó chỉ có ba người là anh, Thiên Lạc cùng Bạch Vũ Tâm, không cần đoán cũng biết người đánh lén Thiên Lạc là ai.
Chỉ là, Cố Kinh Thế cũng không vạch trần.
Nếu Thiên Lạc muốn tự mình giải quyết, Cố Kinh Thế sẽ không ngăn cản Thiên Lạc, yên tâm để Thiên Lạc tự ra tay.
Thấy Cố Kinh Thế không nói chuyện, chỉ thản nhiên gật đầu với mình, Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cố thiếu tướng, vừa rồi là anh cứu tôi?”
“Ừ, hô hấp nhân tạo và ép tim cho cô.” Cố Kinh Thế nói như thế, còn cố ý nhìn thẳng vào đôi môi nhìn qua có vẻ hết sức mê người của Thiên Lạc.
Tầm mắt của Cố Kinh Thế khiến Thiên Lạc có chút khẩn trương, “Cám ơn Cố thiếu tướng đã cứu tôi.”
Cố Kinh Thế không nói, khẳng định là không phát hiện giới tính thật của cô.
Trong lòng nghĩ như thế, Thiên Lạc đã nghe thấy một tiếng uỳnh.
Lúc này mới chú ý trên bầu trời có không ít máy bay ném bom, khóe môi Thiên Lạc run rẩy hai cái, “Đây là tình huống gì.”
“Mặc kệ những cái khác, trước mắt chúng ta cần phải rời khỏi nơi này.” Cố Kinh Thế nói xong liền bắn tín hiệu, đám người Tần Sơn nhanh chóng lái ca nô đến đây.
“Thiếu tướng!” Tần Sơn nhìn Cố Kinh Thế, những lính đặc chủng bên cạnh cũng cúi người, “Lần này Tần Sơn không làm việc theo quân lệnh, trở về sẽ tiếp nhận xử phạt!”
Tác giả :
Cố Tây Dạ