Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 69: Ai sợ ai (9)
Nghe Thiên Lạc phân tích xong, Cố Kinh Thế ngẩng đầu liếc cô một cái, trong mắt nhiều hơn vài phần tán thưởng.
Trực tiếp mở bản đồ điện tử, Cố Kinh Thế xâm nhập được vào máy theo dõi tầng hầm, thấy được Bạch Vũ Tâm.
Xác định vị trí của Bạch Vũ Tâm, hai người nhanh chóng chạy đến.
Tầng hầm có không ít người trông coi, Bạch Vũ Tâm nôn nóng chờ đợi Cố Kinh Thế đến, rất nhanh liền nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.
“Anh Kinh Thế……!” Kêu một tiếng, Bạch Vũ Tâm nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài cửa càng thêm kịch liệt, ngay sau đó liền có người trực tiếp đá văng cửa tầng hầm, vọt tới trước mặt cô ta.
“Anh Kinh Thế, người ta rất sợ hãi.” Bạch Vũ Tâm bị che mắt, nhìn không thấy ai đến, còn tưởng là Cố Kinh Thế, nói nũng nịu một câu, hiển nhiên là kiểu thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ.
Cảm giác người nọ đang giúp mình cởi trói, Bạch Vũ Tâm vừa thoát khỏi trói buộc, liền không nói hai lời quấn lấy cánh tay người trước mặt, cố ý dùng bộ ngực cọ lên cánh tay người nọ.
Bạch Vũ Tâm vẫn luôn thích Cố Kinh Thế, nhưng Cố Kinh Thế từ trước đến nay đều không thích cô ta, xưa nay chưa hề tiếp xúc thân mật với anh, hôm nay cô ta nhất định phải biểu hiện cho tốt!
Từ trước tới nay Bạch Vũ Tâm không phải kiểu thỏ trắng nhỏ đơn thuần, cô ta nhất định phải cướp được thứ mình muốn đến tay, sau lưng cũng làm không ít những việc dơ bẩn, nhưng cô ta lại có thể ngụy trang thành dáng vẻ vô hại!
Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm cảm thấy mình nhất định phải nắm chắc, làm Cố Kinh Thế động lòng với cô ta.
“Anh Kinh Thế, người ta, người ta thật sự sợ quá, nếu anh Kinh Thế không tới cứu em, em thật sự sẽ bị giết chết.” Khóc lóc tháo xuống bịt mắt, Bạch Vũ Tâm đang muốn dùng ánh mắt vô hại như nai con của mình để nhìn Cố Kinh Thế, làm Cố Kinh Thế hoàn toàn yêu mình, lại là ngoài ý muốn đối mặt với Thiên Lạc.
Khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần bất cần đời, lộ ra một chút tà khí, Thiên Lạc quét mắt nhìn Bạch Vũ Tâm, “Tiểu thư, ngực của cô khiến tay tôi rất đau, có thể mời cô buông tay không?”
Nói cực kì trực tiếp, Thiên Lạc thấy Bạch Vũ Tâm sửng sốt, rồi mới thấy trong mắt có sự ác độc vì bị vạch trần!
Xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin, cái gì thỏ trắng nhỏ mảnh mai, xem ra Bạch Vũ Tâm là kiểu lòng dạ đen tối ngụy trang thành bạch liên hoa a!
Cố Kinh Thế đứng bên ngoài quay đầu nhìn Bạch Vũ Tâm, “Giải quyết xong rồi thì đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu.”
“Anh Kinh Thế!” Lần này sẽ không nhận sai, Bạch Vũ Tâm không nghĩ cô ta lại nhận sai người, ôm người đàn ông khác!
Nghĩ đến điều này Bạch Vũ Tâm liền muốn vọt tới trước mặt Cố Kinh Thế, lại nhìn thấy Cố Kinh Thế dùng ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng nhìn về phía này.
Lập tức bày ra dáng vẻ bị kinh sợ, Bạch Vũ Tâm vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên, nước mắt như trân châu rơi xuống, “Thực xin lỗi anh Kinh Thế, em, em lại mang đến phiền toái cho anh, là em không đúng……”
Hoàn toàn là dáng vẻ bị ủy khuất, không biết còn tưởng rằng Bạch Vũ Tâm thật sự tự trách.
“Nếu Bạch tiểu thư thật sự cảm thấy có lỗi, không bằng nên nói cảm ơn tôi, tôi đã cứu cô, cô lại không nói một câu cảm ơn nào, thật sự là không phù hợp với dáng vẻ dịu dàng thiện lương của Bạch tiểu thư a.” Thiên Lạc ghê tởm nhất là kiểu bạch liên hoa như Bạch Vũ Tâm, lập tức muốn chọc thủng mặt nạ giả tạo của Bạch Vũ Tâm, xem cô ta giả vờ như thế nào!
Trực tiếp mở bản đồ điện tử, Cố Kinh Thế xâm nhập được vào máy theo dõi tầng hầm, thấy được Bạch Vũ Tâm.
Xác định vị trí của Bạch Vũ Tâm, hai người nhanh chóng chạy đến.
Tầng hầm có không ít người trông coi, Bạch Vũ Tâm nôn nóng chờ đợi Cố Kinh Thế đến, rất nhanh liền nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.
“Anh Kinh Thế……!” Kêu một tiếng, Bạch Vũ Tâm nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài cửa càng thêm kịch liệt, ngay sau đó liền có người trực tiếp đá văng cửa tầng hầm, vọt tới trước mặt cô ta.
“Anh Kinh Thế, người ta rất sợ hãi.” Bạch Vũ Tâm bị che mắt, nhìn không thấy ai đến, còn tưởng là Cố Kinh Thế, nói nũng nịu một câu, hiển nhiên là kiểu thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ.
Cảm giác người nọ đang giúp mình cởi trói, Bạch Vũ Tâm vừa thoát khỏi trói buộc, liền không nói hai lời quấn lấy cánh tay người trước mặt, cố ý dùng bộ ngực cọ lên cánh tay người nọ.
Bạch Vũ Tâm vẫn luôn thích Cố Kinh Thế, nhưng Cố Kinh Thế từ trước đến nay đều không thích cô ta, xưa nay chưa hề tiếp xúc thân mật với anh, hôm nay cô ta nhất định phải biểu hiện cho tốt!
Từ trước tới nay Bạch Vũ Tâm không phải kiểu thỏ trắng nhỏ đơn thuần, cô ta nhất định phải cướp được thứ mình muốn đến tay, sau lưng cũng làm không ít những việc dơ bẩn, nhưng cô ta lại có thể ngụy trang thành dáng vẻ vô hại!
Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm cảm thấy mình nhất định phải nắm chắc, làm Cố Kinh Thế động lòng với cô ta.
“Anh Kinh Thế, người ta, người ta thật sự sợ quá, nếu anh Kinh Thế không tới cứu em, em thật sự sẽ bị giết chết.” Khóc lóc tháo xuống bịt mắt, Bạch Vũ Tâm đang muốn dùng ánh mắt vô hại như nai con của mình để nhìn Cố Kinh Thế, làm Cố Kinh Thế hoàn toàn yêu mình, lại là ngoài ý muốn đối mặt với Thiên Lạc.
Khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần bất cần đời, lộ ra một chút tà khí, Thiên Lạc quét mắt nhìn Bạch Vũ Tâm, “Tiểu thư, ngực của cô khiến tay tôi rất đau, có thể mời cô buông tay không?”
Nói cực kì trực tiếp, Thiên Lạc thấy Bạch Vũ Tâm sửng sốt, rồi mới thấy trong mắt có sự ác độc vì bị vạch trần!
Xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin, cái gì thỏ trắng nhỏ mảnh mai, xem ra Bạch Vũ Tâm là kiểu lòng dạ đen tối ngụy trang thành bạch liên hoa a!
Cố Kinh Thế đứng bên ngoài quay đầu nhìn Bạch Vũ Tâm, “Giải quyết xong rồi thì đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu.”
“Anh Kinh Thế!” Lần này sẽ không nhận sai, Bạch Vũ Tâm không nghĩ cô ta lại nhận sai người, ôm người đàn ông khác!
Nghĩ đến điều này Bạch Vũ Tâm liền muốn vọt tới trước mặt Cố Kinh Thế, lại nhìn thấy Cố Kinh Thế dùng ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng nhìn về phía này.
Lập tức bày ra dáng vẻ bị kinh sợ, Bạch Vũ Tâm vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên, nước mắt như trân châu rơi xuống, “Thực xin lỗi anh Kinh Thế, em, em lại mang đến phiền toái cho anh, là em không đúng……”
Hoàn toàn là dáng vẻ bị ủy khuất, không biết còn tưởng rằng Bạch Vũ Tâm thật sự tự trách.
“Nếu Bạch tiểu thư thật sự cảm thấy có lỗi, không bằng nên nói cảm ơn tôi, tôi đã cứu cô, cô lại không nói một câu cảm ơn nào, thật sự là không phù hợp với dáng vẻ dịu dàng thiện lương của Bạch tiểu thư a.” Thiên Lạc ghê tởm nhất là kiểu bạch liên hoa như Bạch Vũ Tâm, lập tức muốn chọc thủng mặt nạ giả tạo của Bạch Vũ Tâm, xem cô ta giả vờ như thế nào!
Tác giả :
Cố Tây Dạ