Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 200: Ngược chết bạch liên hoa 5
“Nhìn xem, đây là lệnh của toà án, tôi đưa tới cho cô đây.” Thiên Lạc ném bức thư xuống trước mặt Bạch Vũ Tâm.
“Lệnh của toà án?!” Bạch Vũ Tâm hoảng sợ trừng mắt, hoảng hốt mở phong thư ra, sắc mặt trắng bệch “Thiên Lạc, rốt cuộc cậu đã làm cái gì!”
“Không có gì a, chỉ kiện cô cố ý thương tổn, uy hiếp, giết hại Ngải Điềm Điềm, vài tội trạng thôi, đủ cho cô ở trong ngục giam cả đời. Yên tâm, tôi sẽ không để toà án phán cô tội tử hình, tôi muốn cô sống không bằng chết, Bạch Vũ Tâm, trêu chọc đến tôi, tôi sẽ làm cô cảm thấy, chết thật ra là một loại giải thoát.”
Thiên Lạc nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa, lạnh lùng nhìn Bạch Vũ Tâm, rồi bước đi.
Làm Bạch Vũ Tâm thân bại danh liệt chẳng qua là bước đầu tiên, Thiên Lạc muốn hoàn toàn huỷ hoại Bạch Vũ Tâm!
Bạch Vũ Tâm hoàn toàn luống cuống!
Không, không được, cô không thể bị bắt được, lệnh toà án đã truyền tới, nếu như bị bắt, cô sẽ bị cục cảnh sát giam giữ!
Cuống quít nhặt quần áo lên che ở trên người, Bạch Vũ Tâm nghiến răng nghiến lợi, trốn vào trong nhà, gọi điện thoại cho Bạch Khiếu Vân.
………………
Thiên Lạc nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, trong lòng cực kỳ cao hứng, vừa đi vừa hát, đột nhiên một chiếc xe màu đen ngừng ở trước mặt cô.
Thiên Lạc hơi hơi nhướng mày, nhìn cửa sổ xe vừa hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai chế người.
“Ai u, đây không phải Cố thiếu tướng sao, đã lâu không gặp a.” Thiên Lạc đang vui, nhìn thấy Cố Kinh Thế lập tức cười tháo mũ lưỡi trai xuống, chào hỏi Cố Kinh Thế.
Thiên Lạc vốn dĩ rất xinh đẹp, giờ phút này đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy lấp lánh.
Khóe môi Cố Kinh Thế cong cong “Lên xe đi.”
Thiên Lạc mở cửa xe, ngồi cùng Cố Kinh Thế.
Tài xế lái xe đi tiếp, Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc hỏi “Không ra tay, vừa ra tay đã khiến cho Bạch Vũ Tâm không thể đánh trả, thật đủ tàn nhẫn.”
Thiên Lạc cười cười “Cảm ơn Cố thiếu tướng đã khen, lần này, còn có một việc muốn nhờ Cố thiếu tướng hỗ trợ.”
“Nói xem.” Cố Kinh Thế trước sau đều mỉm cười.
“Tôi đã đem lệnh toà án cho Bạch Vũ Tâm, Bạch Vũ Tâm sẽ nghĩ ra biện pháp huỷ bỏ tố tụng, xin Cố thiếu tướng giúp đỡ, nhìn xem có cách gì trị Bạch Vũ Tâm không. Cố thiếu tướng, không phải anh cũng không thích Bạch Vũ Tâm sao? Cố gia cũng là gia tộc lớn, một khi Bạch Vũ Tâm vào tù, thì sẽ không thể cưỡng bách Cố thiếu tướng kết hôn với cô ta nữa.”
“Dù cô ta không vào tù, cũng không thể cưỡng bách tôi kết hôn với cô ta.” Cố Kinh Thế tự tin.
“Lệnh của toà án?!” Bạch Vũ Tâm hoảng sợ trừng mắt, hoảng hốt mở phong thư ra, sắc mặt trắng bệch “Thiên Lạc, rốt cuộc cậu đã làm cái gì!”
“Không có gì a, chỉ kiện cô cố ý thương tổn, uy hiếp, giết hại Ngải Điềm Điềm, vài tội trạng thôi, đủ cho cô ở trong ngục giam cả đời. Yên tâm, tôi sẽ không để toà án phán cô tội tử hình, tôi muốn cô sống không bằng chết, Bạch Vũ Tâm, trêu chọc đến tôi, tôi sẽ làm cô cảm thấy, chết thật ra là một loại giải thoát.”
Thiên Lạc nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa, lạnh lùng nhìn Bạch Vũ Tâm, rồi bước đi.
Làm Bạch Vũ Tâm thân bại danh liệt chẳng qua là bước đầu tiên, Thiên Lạc muốn hoàn toàn huỷ hoại Bạch Vũ Tâm!
Bạch Vũ Tâm hoàn toàn luống cuống!
Không, không được, cô không thể bị bắt được, lệnh toà án đã truyền tới, nếu như bị bắt, cô sẽ bị cục cảnh sát giam giữ!
Cuống quít nhặt quần áo lên che ở trên người, Bạch Vũ Tâm nghiến răng nghiến lợi, trốn vào trong nhà, gọi điện thoại cho Bạch Khiếu Vân.
………………
Thiên Lạc nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, trong lòng cực kỳ cao hứng, vừa đi vừa hát, đột nhiên một chiếc xe màu đen ngừng ở trước mặt cô.
Thiên Lạc hơi hơi nhướng mày, nhìn cửa sổ xe vừa hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai chế người.
“Ai u, đây không phải Cố thiếu tướng sao, đã lâu không gặp a.” Thiên Lạc đang vui, nhìn thấy Cố Kinh Thế lập tức cười tháo mũ lưỡi trai xuống, chào hỏi Cố Kinh Thế.
Thiên Lạc vốn dĩ rất xinh đẹp, giờ phút này đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy lấp lánh.
Khóe môi Cố Kinh Thế cong cong “Lên xe đi.”
Thiên Lạc mở cửa xe, ngồi cùng Cố Kinh Thế.
Tài xế lái xe đi tiếp, Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc hỏi “Không ra tay, vừa ra tay đã khiến cho Bạch Vũ Tâm không thể đánh trả, thật đủ tàn nhẫn.”
Thiên Lạc cười cười “Cảm ơn Cố thiếu tướng đã khen, lần này, còn có một việc muốn nhờ Cố thiếu tướng hỗ trợ.”
“Nói xem.” Cố Kinh Thế trước sau đều mỉm cười.
“Tôi đã đem lệnh toà án cho Bạch Vũ Tâm, Bạch Vũ Tâm sẽ nghĩ ra biện pháp huỷ bỏ tố tụng, xin Cố thiếu tướng giúp đỡ, nhìn xem có cách gì trị Bạch Vũ Tâm không. Cố thiếu tướng, không phải anh cũng không thích Bạch Vũ Tâm sao? Cố gia cũng là gia tộc lớn, một khi Bạch Vũ Tâm vào tù, thì sẽ không thể cưỡng bách Cố thiếu tướng kết hôn với cô ta nữa.”
“Dù cô ta không vào tù, cũng không thể cưỡng bách tôi kết hôn với cô ta.” Cố Kinh Thế tự tin.
Tác giả :
Cố Tây Dạ