Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 199: Ngược chết bạch liên hoa 4
Vốn dĩ hồn lực không cường hãn, Bạch Vũ Tâm bị áp chế gắt gao, một bên chống cự một bên tìm kiếm người vừa mở miệng!
Giọng nói kia, nếu Bạch Vũ Tâm không nhầm!
Đó là giọng Thiên Lạc!
Nhưng Bạch Vũ Tâm tìm không thấy Thiên Lạc!
Bạch Vũ Tâm bị xé hết áo quần chỉ còn nội y, rồi bị chụp ảnh lại!
Bạch Vũ Tâm tránh thế nào cũng không thoát!
Hoàn toàn không có dáng vẻ cao quý như ngày thường, giờ phút này Bạch Vũ Tâm vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất, thét chói tai, không ít fan nam thừa dịp ăn đậu hũ, làm Bạch Vũ Tâm nổi điên!
Một người chậm rãi đi ra “Vất vả rồi, trước khi cảnh sát tới, mới các vị về trước đi.”
Thiên Lạc ăn mặc bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi trai, không ai thấy rõ tướng mạo cô, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười thần bí.
“Cảm ơn đã nhắc nhở, nếu không có anh giúp, chúng tôi không biết camera theo dõi ở đâu, thì cô ta còn lâu mới chủ động đi ra ngoài!” fan Ngải Điềm Điềm cảm ơn Thiên Lạc, nếu không phải Thiên Lạc ra chủ ý, bọn họ đâu dễ dàng bắt được Bạch Vũ Tâm.
Nói xong đám fan liền rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thiên Lạc.
“Thiên Lạc, đồ đáng chết, cạu dám làm hại tôi!” Bạch Vũ Tâm biết chuyện lần này nhấ định có liên quan đến Thiên Lạc, Bạch Vũ Tâm nhảy dựng lên, điên cuồng cào mặt Thiên Lạc.
Thiên Lạc còn lâu mới cho cô ta cơ hội, Thiên Lạc nhấc chân, đá vào bụng Bạch Vũ Tâm.
Bạch Vũ Tâm kêu thảm thiết ngã xuống trên mặt đất, bộ dạng chật vật, thậm chí còn không bằng ăn xin, nhìn Thiên Lạc lấy ra di động, lập tức thét chói tai “Không được chụp ảnh tôi!”
“Bạch tiểu thư yên tâm, tôi không muốn làm ô nhiễm di động của tôi đâu, hơn nữa đám fan đã chụp đủ nhiều, nửa tiếng sau, bộ dáng của cô, sẽ truyền khắp internet.” Thiên Lạc mỉm cười, không nhanh không chậm nói.
“Tao nhất định phải giết mày!” Bạch Vũ Tâm hận không thể xé xác Thiên Lạc.
“Bạch tiểu thư thật nhẫn tâm, tôi đến để tặng quà cho cô nha, cô không cảm ơn thì thôi, còn nói như thế, tôi thấy rất tổn thương nha.” Thiên Lạc cười cười, nhìn Bạch Vũ Tâm trào phúng.
“Cm miệng!” Bạch Vũ Tâm không tin.
Thiên Lạc cũng không tức giận.
Bạch Vũ Tâm đã như vậy, Thiên Lạc cũng không để trong lòng.
Giọng nói kia, nếu Bạch Vũ Tâm không nhầm!
Đó là giọng Thiên Lạc!
Nhưng Bạch Vũ Tâm tìm không thấy Thiên Lạc!
Bạch Vũ Tâm bị xé hết áo quần chỉ còn nội y, rồi bị chụp ảnh lại!
Bạch Vũ Tâm tránh thế nào cũng không thoát!
Hoàn toàn không có dáng vẻ cao quý như ngày thường, giờ phút này Bạch Vũ Tâm vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất, thét chói tai, không ít fan nam thừa dịp ăn đậu hũ, làm Bạch Vũ Tâm nổi điên!
Một người chậm rãi đi ra “Vất vả rồi, trước khi cảnh sát tới, mới các vị về trước đi.”
Thiên Lạc ăn mặc bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi trai, không ai thấy rõ tướng mạo cô, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười thần bí.
“Cảm ơn đã nhắc nhở, nếu không có anh giúp, chúng tôi không biết camera theo dõi ở đâu, thì cô ta còn lâu mới chủ động đi ra ngoài!” fan Ngải Điềm Điềm cảm ơn Thiên Lạc, nếu không phải Thiên Lạc ra chủ ý, bọn họ đâu dễ dàng bắt được Bạch Vũ Tâm.
Nói xong đám fan liền rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thiên Lạc.
“Thiên Lạc, đồ đáng chết, cạu dám làm hại tôi!” Bạch Vũ Tâm biết chuyện lần này nhấ định có liên quan đến Thiên Lạc, Bạch Vũ Tâm nhảy dựng lên, điên cuồng cào mặt Thiên Lạc.
Thiên Lạc còn lâu mới cho cô ta cơ hội, Thiên Lạc nhấc chân, đá vào bụng Bạch Vũ Tâm.
Bạch Vũ Tâm kêu thảm thiết ngã xuống trên mặt đất, bộ dạng chật vật, thậm chí còn không bằng ăn xin, nhìn Thiên Lạc lấy ra di động, lập tức thét chói tai “Không được chụp ảnh tôi!”
“Bạch tiểu thư yên tâm, tôi không muốn làm ô nhiễm di động của tôi đâu, hơn nữa đám fan đã chụp đủ nhiều, nửa tiếng sau, bộ dáng của cô, sẽ truyền khắp internet.” Thiên Lạc mỉm cười, không nhanh không chậm nói.
“Tao nhất định phải giết mày!” Bạch Vũ Tâm hận không thể xé xác Thiên Lạc.
“Bạch tiểu thư thật nhẫn tâm, tôi đến để tặng quà cho cô nha, cô không cảm ơn thì thôi, còn nói như thế, tôi thấy rất tổn thương nha.” Thiên Lạc cười cười, nhìn Bạch Vũ Tâm trào phúng.
“Cm miệng!” Bạch Vũ Tâm không tin.
Thiên Lạc cũng không tức giận.
Bạch Vũ Tâm đã như vậy, Thiên Lạc cũng không để trong lòng.
Tác giả :
Cố Tây Dạ