Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Quyển 2 - Chương 87: Hoa Nhị Thảo
Dịch giả: archnguyen1984
“Cái này…”
Lý sư huynh nghe Bạch Dịch hỏi thảo dược dưới khe đá tên gì thì bắt đầu quanh co. “Linh thảo ở tu chân giới có biết bao nhiêu chủng loại đa dạng. Đừng nói là ta, dù là Tông chủ đại nhân cũng không thể biết hết tất cả được. Ít nhất ta còn biết đây là Linh thảo, có phải ngươi Linh thảo cũng không phân biệt được không?”
“Thì ra ngươi không biết đây là cái gì.”
Bạch Dịch cười lạnh, lui về sau vài bước mới nói. “Ta không phân biệt được Linh thảo là cái gì, nhưng lại biết đây là Hoa Nhị Thảo. Nếu Lý sư huynh không tin thì cứ tự nhiên kiểm tra.”
Nói xong, Bạch Dịch ung dung đứng đó, cười cười nhìn hai người, quả thực không tranh hái Linh thảo với hai người.
“Hừ, coi như là ngươi cũng biết tốt xấu.”
Lý sư huynh khinh thường nhìn Bạch Dịch lùi lại sau, không mặn không nhạt đáp, sau đó quay đầu nói với thanh niên áo trắng. “Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Việc hái cây này cũng vậy. Giang sư đệ xem trọng ta rồi, ngươi nhìn xem ta hái Linh thảo như thế nào, sau này gặp phải cũng cứ thế mà làm theo.”
Tên đệ tử chân truyền liên tục gật đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào sư huynh của mình, không dám chớp mắt sợ bỏ qua mất cơ hội học hỏi lần này.
Tên Lý sư huynh kia thấy đệ đệ của mình thật tình như thế thì càng thêm đắc ý, bước vài bước tới gần tảng đá, vô cùng cẩn thận loại bỏ rêu xanh mọc xung quanh, sau đó mới nhẹ nhàng nắm rễ cây Linh thảo từ từ nhấc lên.
Động tác người này rất từ tốn, cố tình đệ cho tên Giang sư đệ của mình nhìn thật rõ ràng. Nhưng theo động tác kéo Linh thảo lên, đóa hoa cực lớn phía trên nó lại xảy ra biến hóa quye dị.
Vốn bông hoa nọ trông như hoa hướng dương, tâm hoa bên ngoài cánh hoa nhanh chóng dựng đứng lên, mở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành một cái hình ống, cánh hoa ở tâm rút về đĩa tuyến chỉ lộ ra đỉnh cánh hoa giống như một dãy răng nanh.
Sự biến hóa quỷ dị này diễn ra hoàn toàn không gây tiếng động gì, trừ Bạch Dịch ra, hai người kia không hề phát hiện thấy. Hơn nữa sau khi cánh hoa biến hóa, chợt bắt đầu chậm chạp rủ xuống mặt đất, hướng về tên Lý sư huynh đang rút gốc Linh thảo.
Thấy bông hoa giống như có sự sống, Bạch Dịch không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ lãnh đạm đứng ngoài quan sát mà thôi.
Đợi đến lúc bông hoa lớn sắp chạm vào đầu tên sư huynh họ Lý, rốt cuộc tên đệ đệ đi theo cũng phát hiện ra điểm bất thường, run rẩy hô lên. “Hoa…, hoa…, bông hoa chuyển động!”
Hắn vừa hô lên, tên Lý sư huynh cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Không đợi hắn kịp làm gì, bông hoa đã như con mãnh hộ vồ mồi chụp lấy người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, bông hoa đã nuốt lấy nửa người của tên này, sau đó mảnh rễ cây mang theo đóa hoa và tên Lý sư huynh này nhấc lên, trong khi đối phương vẫn đang không ngừng giãy giụa.
Dị biến xảy ra khiến tên đệ tử chân truyền sửng sốt, ngã ngồi xuống tại chỗ, dùng cả tay lẫn chân lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Tận mắt hắn được thấy bông hoa dần nuốt chửng lấy tên sư huynh họ Lý, nước mắt không tự chủ được cũng chảy dài.
“Yêu…, yêu… yêu quái!!!”
Tên đệ tử chân truyền chảy cả nước mắt nước mũi, gào khóc không ngừng. Hắn mới bái nhập vào tông môn được mấy tháng, trước kia từng là thiếu gia một nhà giàu có, ngay cả giết gà cũng không dám. Lúc này được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, suýt nữa bị dọa cho chết ngất.
“Hoa Nhị Thảo, tên như ý nghĩa. Loại Linh thảo này chính là mồi nhử của bông hoa ăn thịt người kia. Ngay cả Linh thảo là loại gì cũng không phân biệt được mà đòi dạy học sinh sao.”
Bạch Dịch bình tĩnh quan sát sự việc xảy ra, sau đó quét mắt nhìn tên đệ tử chân truyền đang không ngừng run rẩy, cười nhạt nói. “Kỳ hoa dị thảo ở tu chân giới không chỉ dùng để luyện đan mà còn có thể ăn thịt người, nuốt Yêu thú. Lần tới nếu nhìn thấy loại hoa này thì phải cẩn thận một chút, đừng như tên sư huynh kia. Hắn đã làm mồi cho đóa hoa ăn thịt, có xuống Địa phủ cũng không mặt mũi nào giải thích mình đã chết ra sao.”
Nói xong, Bạch Dịch đi tới bên cạnh bông hoa, một tay lấy bông Linh thảo ra, thu vào trong túi trữ vật. Lúc hắn ngắt bông Hoa Nhị Thảo, trong bông hoa lớn trên đỉnh đầu mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương của tên sư huynh học Lý.
“Ngươi…, ngươi cứu hắn sao?” Thấy vị sư huynh học Lý còn sống chưa chết, tên đệ tử chân truyền khóc nức nở.
“Ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn cảnh giới thấp kém, một đệ tử chân truyền như ngươi còn không cứu được thì ta làm sao mà cứu được.” Bạch Dịch cảm thấy buồn cười, đáp xong thì quay người rời đi.
Chỉ là một tên đệ tử tư lợi mà thôi, Bạch Dịch không rảnh rỗi đi cứu hắn làm gì. Trong thiên hạ này, ngoại trừ muội muội Bạch Ngọc ra, không ai đáng để hắn đi cứu.
Kiếp trước Tiêu Dao Tiên Quân tu chính là vô ưu vô lự, vô tình vô dục. Đừng nói là một tu sĩ Trúc Cơ chết ở trước mặt, dù là trăm vạn người đồng thời táng thân trước mắt, lông mày của hắn cũng không nhăm một gợn sóng nào.
Nếu không phải vì dựa vào lực lượng Trừ Đạo để trùng sinh, đạo tâm Tiêu Dao cũng mất đi thì chỉ bằng vào việc hai tên đệ tử vừa mới nhục mạ mình này hắn đã giết chết cả hai rồi.
Đồng môn cũng tốt, Yêu thú cũng được. Trong mắt người đã từng là Tiêu Dao Tiên Quân thì tất cả chỉ được xem như là mây khói, nhỏ bé tới nỗi không bằng cả con sâu con kiến. Tán Tiên cường giả đứng sừng sững ở tu chân giới có lẽ nào lại để ý tới những sinh mệnh nhỏ bé khác. Tên đệ tử học Giang kia cũng thật may mắn khi Đạo tâm của Tiêu Dao Tiên Quân hiện giờ đã không còn nữa.
“Lý sư huynh…, Lý sư huynh…! Ôi…”
Tên đệ tử học Giang cuối cùng cũng khóc rống lên. Một tên đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông lại bị dọa cho nước mắt chảy dài, nếu để cho Võ trưởng lão của Phù Diêu phong biết được thì hắn nhất định phải chết vì tức.
Mới bước đi vài bước, Bạch Dịch bỗng dừng chân lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Mặc dù hắn không có năng lực cảm giác được ngoại giới, nhưng dựa vào sự quen thuộc đối với tu chân giới, hắn phát giác ra xung quanh có một đạo Linh thức ẩn nấp.
Lũng Thiên Lý!
Linh thức mịt mờ lơ lửng trôi xung quanh, Bạch Dịch không cần đoán cũng biết Lũng Thiên Lý đã đuổi theo.
Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lên, Bạch Dịch lại tiếp tục bước chân tiến về phía trước. Hắn không biểu lộ thần thái kinh ngạc hay chút bối rối nào, nhưng tâm niệm trong lòng cũng biến chuyển, suy nghĩ cách đối phó.
Khoảng cách từ Táng Hồn Cốc tới nơi này còn xa, nếu động thủ tại gần đây, Bạch Dịch chắc chắn chịu thiệt thòi. Lũng Thiên Lý chưa chắc giết được hắn, nhưng hắn cũng không có cách tiêu diệt đối phương.
Vèo!
Ngay lúc Bạch Dich còn đang suy tư tìm ra đối sách, từ xa xa khu rừng đá bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang bay tới, trên phi kiếm có một nữ tử dung mạo thanh lệ, thân hình nhỏ nhắn đang đứng. Người này chân mày lá liễu lại toát lên một cố khí thế hào hung, mắt như nước hồ thanh tịnh không vướng chút tạp chất nào. Nàng mặc áo bào trắng noãn bị gió núi thổi bay phất phơ như tiên nữ đi tuần.
Nữ nhân này bị tiếng khóc của tên đệ tử chân truyền đưa tới, dùng tốc độ cực nhanh tiến sát bên cạnh bông hoa lớn, kêu khẽ lên một tiếng, sau đó đưa tay xuất ra một thứ nhìn giống như một chiếc khăn tay màu trắng, lập lòe mấy đạo quang mang sắc nhọn chém tới rẽ cây hoa.
Phốc!
Tấm khăn nhìn mềm mại nhưng vô cùng sắc bén. Sau một kích đã chém rễ cây thành hai đoạn, đóa hoa còn đang rung rung giữa không trung đã rơi xuống đất. Trên mặt đất nó còn cử động thêo mấy cái rồi mới ngừng hẳn.
“Triều Vân Mạt, Nghê Thu Vũ…”
Nhìn thấy chiếc khăn tay màu trắng, Bạch Dịch dừng bước, đưa mắt nhìn thiếu nữ đang nhẹ nhàng đáp xuống.
“Cái này…”
Lý sư huynh nghe Bạch Dịch hỏi thảo dược dưới khe đá tên gì thì bắt đầu quanh co. “Linh thảo ở tu chân giới có biết bao nhiêu chủng loại đa dạng. Đừng nói là ta, dù là Tông chủ đại nhân cũng không thể biết hết tất cả được. Ít nhất ta còn biết đây là Linh thảo, có phải ngươi Linh thảo cũng không phân biệt được không?”
“Thì ra ngươi không biết đây là cái gì.”
Bạch Dịch cười lạnh, lui về sau vài bước mới nói. “Ta không phân biệt được Linh thảo là cái gì, nhưng lại biết đây là Hoa Nhị Thảo. Nếu Lý sư huynh không tin thì cứ tự nhiên kiểm tra.”
Nói xong, Bạch Dịch ung dung đứng đó, cười cười nhìn hai người, quả thực không tranh hái Linh thảo với hai người.
“Hừ, coi như là ngươi cũng biết tốt xấu.”
Lý sư huynh khinh thường nhìn Bạch Dịch lùi lại sau, không mặn không nhạt đáp, sau đó quay đầu nói với thanh niên áo trắng. “Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Việc hái cây này cũng vậy. Giang sư đệ xem trọng ta rồi, ngươi nhìn xem ta hái Linh thảo như thế nào, sau này gặp phải cũng cứ thế mà làm theo.”
Tên đệ tử chân truyền liên tục gật đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào sư huynh của mình, không dám chớp mắt sợ bỏ qua mất cơ hội học hỏi lần này.
Tên Lý sư huynh kia thấy đệ đệ của mình thật tình như thế thì càng thêm đắc ý, bước vài bước tới gần tảng đá, vô cùng cẩn thận loại bỏ rêu xanh mọc xung quanh, sau đó mới nhẹ nhàng nắm rễ cây Linh thảo từ từ nhấc lên.
Động tác người này rất từ tốn, cố tình đệ cho tên Giang sư đệ của mình nhìn thật rõ ràng. Nhưng theo động tác kéo Linh thảo lên, đóa hoa cực lớn phía trên nó lại xảy ra biến hóa quye dị.
Vốn bông hoa nọ trông như hoa hướng dương, tâm hoa bên ngoài cánh hoa nhanh chóng dựng đứng lên, mở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành một cái hình ống, cánh hoa ở tâm rút về đĩa tuyến chỉ lộ ra đỉnh cánh hoa giống như một dãy răng nanh.
Sự biến hóa quỷ dị này diễn ra hoàn toàn không gây tiếng động gì, trừ Bạch Dịch ra, hai người kia không hề phát hiện thấy. Hơn nữa sau khi cánh hoa biến hóa, chợt bắt đầu chậm chạp rủ xuống mặt đất, hướng về tên Lý sư huynh đang rút gốc Linh thảo.
Thấy bông hoa giống như có sự sống, Bạch Dịch không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ lãnh đạm đứng ngoài quan sát mà thôi.
Đợi đến lúc bông hoa lớn sắp chạm vào đầu tên sư huynh họ Lý, rốt cuộc tên đệ đệ đi theo cũng phát hiện ra điểm bất thường, run rẩy hô lên. “Hoa…, hoa…, bông hoa chuyển động!”
Hắn vừa hô lên, tên Lý sư huynh cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Không đợi hắn kịp làm gì, bông hoa đã như con mãnh hộ vồ mồi chụp lấy người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, bông hoa đã nuốt lấy nửa người của tên này, sau đó mảnh rễ cây mang theo đóa hoa và tên Lý sư huynh này nhấc lên, trong khi đối phương vẫn đang không ngừng giãy giụa.
Dị biến xảy ra khiến tên đệ tử chân truyền sửng sốt, ngã ngồi xuống tại chỗ, dùng cả tay lẫn chân lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Tận mắt hắn được thấy bông hoa dần nuốt chửng lấy tên sư huynh họ Lý, nước mắt không tự chủ được cũng chảy dài.
“Yêu…, yêu… yêu quái!!!”
Tên đệ tử chân truyền chảy cả nước mắt nước mũi, gào khóc không ngừng. Hắn mới bái nhập vào tông môn được mấy tháng, trước kia từng là thiếu gia một nhà giàu có, ngay cả giết gà cũng không dám. Lúc này được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, suýt nữa bị dọa cho chết ngất.
“Hoa Nhị Thảo, tên như ý nghĩa. Loại Linh thảo này chính là mồi nhử của bông hoa ăn thịt người kia. Ngay cả Linh thảo là loại gì cũng không phân biệt được mà đòi dạy học sinh sao.”
Bạch Dịch bình tĩnh quan sát sự việc xảy ra, sau đó quét mắt nhìn tên đệ tử chân truyền đang không ngừng run rẩy, cười nhạt nói. “Kỳ hoa dị thảo ở tu chân giới không chỉ dùng để luyện đan mà còn có thể ăn thịt người, nuốt Yêu thú. Lần tới nếu nhìn thấy loại hoa này thì phải cẩn thận một chút, đừng như tên sư huynh kia. Hắn đã làm mồi cho đóa hoa ăn thịt, có xuống Địa phủ cũng không mặt mũi nào giải thích mình đã chết ra sao.”
Nói xong, Bạch Dịch đi tới bên cạnh bông hoa, một tay lấy bông Linh thảo ra, thu vào trong túi trữ vật. Lúc hắn ngắt bông Hoa Nhị Thảo, trong bông hoa lớn trên đỉnh đầu mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương của tên sư huynh học Lý.
“Ngươi…, ngươi cứu hắn sao?” Thấy vị sư huynh học Lý còn sống chưa chết, tên đệ tử chân truyền khóc nức nở.
“Ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn cảnh giới thấp kém, một đệ tử chân truyền như ngươi còn không cứu được thì ta làm sao mà cứu được.” Bạch Dịch cảm thấy buồn cười, đáp xong thì quay người rời đi.
Chỉ là một tên đệ tử tư lợi mà thôi, Bạch Dịch không rảnh rỗi đi cứu hắn làm gì. Trong thiên hạ này, ngoại trừ muội muội Bạch Ngọc ra, không ai đáng để hắn đi cứu.
Kiếp trước Tiêu Dao Tiên Quân tu chính là vô ưu vô lự, vô tình vô dục. Đừng nói là một tu sĩ Trúc Cơ chết ở trước mặt, dù là trăm vạn người đồng thời táng thân trước mắt, lông mày của hắn cũng không nhăm một gợn sóng nào.
Nếu không phải vì dựa vào lực lượng Trừ Đạo để trùng sinh, đạo tâm Tiêu Dao cũng mất đi thì chỉ bằng vào việc hai tên đệ tử vừa mới nhục mạ mình này hắn đã giết chết cả hai rồi.
Đồng môn cũng tốt, Yêu thú cũng được. Trong mắt người đã từng là Tiêu Dao Tiên Quân thì tất cả chỉ được xem như là mây khói, nhỏ bé tới nỗi không bằng cả con sâu con kiến. Tán Tiên cường giả đứng sừng sững ở tu chân giới có lẽ nào lại để ý tới những sinh mệnh nhỏ bé khác. Tên đệ tử học Giang kia cũng thật may mắn khi Đạo tâm của Tiêu Dao Tiên Quân hiện giờ đã không còn nữa.
“Lý sư huynh…, Lý sư huynh…! Ôi…”
Tên đệ tử học Giang cuối cùng cũng khóc rống lên. Một tên đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông lại bị dọa cho nước mắt chảy dài, nếu để cho Võ trưởng lão của Phù Diêu phong biết được thì hắn nhất định phải chết vì tức.
Mới bước đi vài bước, Bạch Dịch bỗng dừng chân lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Mặc dù hắn không có năng lực cảm giác được ngoại giới, nhưng dựa vào sự quen thuộc đối với tu chân giới, hắn phát giác ra xung quanh có một đạo Linh thức ẩn nấp.
Lũng Thiên Lý!
Linh thức mịt mờ lơ lửng trôi xung quanh, Bạch Dịch không cần đoán cũng biết Lũng Thiên Lý đã đuổi theo.
Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lên, Bạch Dịch lại tiếp tục bước chân tiến về phía trước. Hắn không biểu lộ thần thái kinh ngạc hay chút bối rối nào, nhưng tâm niệm trong lòng cũng biến chuyển, suy nghĩ cách đối phó.
Khoảng cách từ Táng Hồn Cốc tới nơi này còn xa, nếu động thủ tại gần đây, Bạch Dịch chắc chắn chịu thiệt thòi. Lũng Thiên Lý chưa chắc giết được hắn, nhưng hắn cũng không có cách tiêu diệt đối phương.
Vèo!
Ngay lúc Bạch Dich còn đang suy tư tìm ra đối sách, từ xa xa khu rừng đá bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang bay tới, trên phi kiếm có một nữ tử dung mạo thanh lệ, thân hình nhỏ nhắn đang đứng. Người này chân mày lá liễu lại toát lên một cố khí thế hào hung, mắt như nước hồ thanh tịnh không vướng chút tạp chất nào. Nàng mặc áo bào trắng noãn bị gió núi thổi bay phất phơ như tiên nữ đi tuần.
Nữ nhân này bị tiếng khóc của tên đệ tử chân truyền đưa tới, dùng tốc độ cực nhanh tiến sát bên cạnh bông hoa lớn, kêu khẽ lên một tiếng, sau đó đưa tay xuất ra một thứ nhìn giống như một chiếc khăn tay màu trắng, lập lòe mấy đạo quang mang sắc nhọn chém tới rẽ cây hoa.
Phốc!
Tấm khăn nhìn mềm mại nhưng vô cùng sắc bén. Sau một kích đã chém rễ cây thành hai đoạn, đóa hoa còn đang rung rung giữa không trung đã rơi xuống đất. Trên mặt đất nó còn cử động thêo mấy cái rồi mới ngừng hẳn.
“Triều Vân Mạt, Nghê Thu Vũ…”
Nhìn thấy chiếc khăn tay màu trắng, Bạch Dịch dừng bước, đưa mắt nhìn thiếu nữ đang nhẹ nhàng đáp xuống.
Tác giả :
Hắc Huyền