Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Quyển 2 - Chương 63: Thiên Lao Phong Câu
Dịch giả: archnguyen1984
Thiên Lao của Thương Vân Tông ở trong một khe núi lớn tên là Phong Câu, nên được gọi là Thiên Lao Phong Câu. Trong lao giam giữ các đệ tử vi phạm giới luật của tông môn.
Xuất phát từ Lưu Tiên Cư, Bạch Dịch thong thả dạo chơi, không giống như đang đi làm nhiệm vụ. Cảm giác hắn vừa đi vừa thưởng thức tông môn tu chân khổng lồ này.
Trong tất cả các loại nhiệm vụ thì nhiệm vụ quét dọn Thiên Lao này có thể nói là một loại nhiệm vụ an toàn nhất. Đệ tử nội môn bình thường không có ai muốn nhận vì thời gian làm nhiệm vụ ở đây quá lâu, cần trọn vẹn một tháng, phần thưởng ban cho khi hoàn thành lại cực thấp, chỉ được có một khối đê giai Linh thạch.
Đổi một tháng quét dọn Thiên Lao lấy một khối đê giai Linh thạch, trừ phi là đệ tử vừa mới tiến vào nội môn, những đệ tử đạt tới cảnh giới Trúc Cơ không có ai nguyện đi làm.
Một tháng thời gian tu luyện nói không chừng có thể làm cảnh giới tăng lên vài phần, không có ai rảnh rỗi nhận đi quét dọn Thiên Lao cả.
Biết mình phải nhận loại nhiệm vụ tốn thời gian này, Bạch Dịch cũng không hề tức giận. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, có thể dùng một tháng thời gian này để che dấu bớt cũng tốt. Nếu chẳng may bị mấy trưởng lão trong tông phát hiện điều bất thường thì khó tránh khỏi phiền toái.
Lúc mới nhận nhiệm vụ này, Bạch Dịch tỏ ra khá nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn vẫn cẩn thận đề phòng. Lũng Thiên Lý lòng lang dạ sói, tuyệt không đơn giản chỉ an bài cho hắn một nhiệm vụ an toàn, không hề có chút mạo hiểm nào như thế này. Nói không chừng trong đó còn có nguy hiểm mà người ngoài không biết.
Đi ngang qua một mô đất, trước mắt hắn xuất hiện một khe núi tĩnh mịch. Từ xa nhìn lại nơi này giống như một cái hạp cốc, thảm thực vật trải dài hai bên khe suối che lấp khá nhiều ánh sáng mặt trời làm lòng suối nhìn càng mờ ảo.
Khe suối này chính là Phong Câu. Thiên Lao của Thương Vân Tông được xây dựng dưới đáy Phong Câu này.
Bạch Dịch đi theo cửa vào ở một bên khe suối. Gió núi thổi tới lạnh buốt. Địa thế nơi này vốn hút gió, trong khe suối, quanh năm không thấy mặt trời, lại thường xuyên có gió thổi ra lạnh như băng đã tạo nên danh xưng Phong Câu cho nơi này.
Từ cửa vào Phong Câu được kiến tạo thành các bậc thang bằng đá xanh, Bạch Dịch chậm rãi đi xuống dọc theo các bậc đá này. Vừa đi xuống chưa lâu, nửa người còn chưa hoàn toàn xuống phía dưới mặt đất thì hắn chợt thấy có một bóng người gầy gò từ xa tiến lại.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy là một hài đồng chừng mười mấy tuổi, trong tay cầm một cái hộp vuông lớn, bước chân nhẹ nhàng, chỉ chốc lát đã đi tới gần.
“Tiểu Linh Nhi?” Thấy người tiến tới là Đồng Linh cho Quy Tổ ăn lúc trước, Bạch Dịch ngạc nhiên hỏi.
“Dịch đại ca!”
Đồng Linh thấy Bạch Dịch thì tỏ ra mừng rỡ, bước chân nhanh hơn, sau đó ngồi xổm xuống một bậc đá xanh, cao hứng nói. “Phương pháp thay đổi đồ ăn của Dịch ca ca thật linh nghiệm. Chấp sự đường mua đồ biển về, Quy Tổ ăn xong rất cao hứng, còn phát ra những tiếng kêu vui sướng. Ta đưa cơm cho Quy Tổ đã nhiều, lần đầu tiên thấy nó có bộ dáng như vậy. Thật giống một hài tử tham ăn.”
Vừa nói, tiểu hài tử vừa cười khanh khách, thần thái vô cùng vui vẻ.
“Chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi. Nếu cho ta cả ngày ăn chỉ ăn một thứ ta cũng cảm thấy như vậy.” Bạch Dịch khẽ cười, ngữ khí ôn hòa đáp. Bộ dáng ngây thờ của tiểu đạo đồng làm hắn nhớ tới muội muội Bạch Ngọc của mình.
“Sao Dịch ca lại tới Thiên Lao? Chẳng lẽ để hoàn thành nhiệm vụ tông môn à?” Đồng Linh nháy mắt, tò mò hỏi.
“Đúng là để hoàn thành nhiệm vụ.” Bạch Dịch nhìn Đồng Linh đeo hộp sau lưng, lông mày hơi cau lại hỏi. “Ngươi còn quản cả việc đưa cơm canh cho Thiên Lao sao?”
Đồng Linh xòe bàn tay nhỏ ra, vạch lên mấy ngón tay, vừa chỉ vừa bảo. “Hồ nước, Thiên Lao, phía sau núi, mấy địa phương này đều do ta đưa cơm tới.”
Thương Vân Tông rộng lớn như thế, một tiểu nữ hài không có tu vi gì phải đi tới ba địa phương, thời gian ít nhất cũng mất một ngày. Bạch Dịch không hiểu tại sao nên hỏi. “Chấp Sự Đường không cho tạp dịch nào khác tới sao?”
Đồng Linh lắc đầu. “Toàn bộ Chấp Sự Đường chỉ có một mình ta làm tạp dịch thôi.”
Tiểu nữ hài làm ra bộ cô đơn, ngồi xổm xuống thềm đá bên cạnh, cúi đầu khua khua đám cỏ xanh dưới chân, từ tốn nói. “Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, được Trưởng lão Chấp Sự nhặt về từ sơn môn bên ngoài. Trưởng lão vốn định để ta ở lại Nhập Vân Cốc nhưng đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc cả ngày chỉ biết chém giết, tranh đấu không ngớt. Trưởng lão Chấp Sự không đành lòng nên mang ta về Chấp Sự Đường. Ta cũng lớn lên ở đó. Các ca ca, tỷ tỷ bên trong Chấp Sự Đường đối xử với ta rất tốt, tuy ta chỉ là phàm nhân nhưng chưa từng có ai khi dễ.”
Nói tới đó, Đồng Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiên định nói. “Sớm muộn gì cũng có ngày ta tu ra Linh khí, sẽ trở thành tu chân giả giống các ca ca, tỷ tỷ kia của ta.”
Nghe kể về thân thế đáng thương của tiểu hài tử, Bạch Dịch gật đầu nói. “Chỉ cần dùng tâm, nhất định tiểu Linh nhi sẽ được như ý nguyện.”
Đồng Linh cong cái miệng nhỏ lại, thở phì nói. “Mỗi ngày, sáng sớm ta đều đi tới cả ba địa phương trên, sau đó trở lại Chấp Sự Đường chuyên tâm tu luyện, nhưng cho tới bây giờ vẫn không tu ra Linh khí. Lẽ nào ta quá ngu ngốc?”
Bạch Dịch bật cười lớn. “Ngươi còn nhỏ, không cần nóng vội. Ngoại môn có bao nhiêu đệ tử mới chút tuổi đầu đã tu ra Linh khí chứ? Nếu để cho những kẻ đó nghe được tiểu Linh Nhi tự giễu, bọn hắn sẽ tức giận lắm đấy.”
Bị Bạch Dịch chọc cho cười không ngừng, Đồng Linh nhảy từng bước xuống bậc thang, lưng đeo hộp cơm. Đi cùng Bạch Dịch, bao nhiêu bực mình lúc trước của tiểu hài tử này đều tan biến.
“Hồ nước là nơi nghỉ ngơi của Quy Tổ, Thiên Lao ở đây rồi, vậy phía sau núi còn có chỗ nào cần phải đưa cơm sao?” Đi xuống càng sâu, không gian càng thêm lờ mờ. Bạch Dịch tùy ý hỏi.
“Tại Vọng Nguyệt Phong phía sau núi có một khu vực sơn cốc gọi là Tử Đằng Cốc. Trong sơn cốc có một vị Tử tỷ tỷ, ta đến đưa cơm cho nàng ăn.” Đồng Linh nhảy một bước qua hai bậc đá, cười hì hì bảo. “Ba nơi này, mỗi ngày chỉ cần đưa cớm tới một lần là được. Nếu mỗi ngày phải đưa cơm ba bữa thì ta mệt chết mất.”
Tử Đằng Cốc, Tử tỷ tỷ?
Bạch Dịch không để ý vị tỷ tỷ Đồng Linh nói tới. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới phần cuối thềm đá.
Dưới đáy Phong Câu có một cửa đá cao lớn dựng đứng. Đồng Linh gọi cửa như thói quen, cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ ra cầu thang nối thẳng xuống lòng đất. Khác khẳn sơn cốc vốn âm u, mờ ảo, trong Thiên Lao lại rộng rãi và sáng sủa bất ngờ.
Sau khi cửa đá mở ra, một tu sĩ trông coi Thiên Lao xác nhận nhiệm vụ của Bạch Dịch xong mới để hắn đi vào, đồng thời không để ý tới Đồng Linh bên cạnh. Có lẽ người này đã sớm quen với sự có mặt của nữ hài nhi này rồi.
Chấp sự ở Thiên Lao có khác so với các Chấp sự khác. Chấp sự ở Thiên Lao không thuộc Chấp Sự Đường mà là người của Chấp Pháp Điện. Ở Thương Vân Tông, phàm là những chức vụ có quan hệ tới hình phạt thì đều do đệ tử của Chấp Pháp Điện đảm nhiệm.
Bước vào trong Thiên Lao, Đồng Linh tạm biệt Bạch Dịch để lo việc của mình. Bạch Dịch cũng theo ghi chép trong nhiệm vụ, tiến vào khu vực phía Đông của Thiên Lao, tìm được một gian nhà tạm làm chỗ ở cho đệ tử đến quét dọn.
Nói là chỗ ở nhưng nhìn nơi này giống như một nhà giam. Nơi đây dù sao cũng là nơi giam giữ các tù nhân, nơi ở không thể giống với chỗ ở bình thường. Trong này có sẵn các công cụ quét dọn, chỉ cần lấy ra làm việc là được.
Nhiệm vụ của Bạch Dịch là chịu trách nhiệm quét dọn khu vực phía Đông của Thiên Lao này trong một tháng.
Tù nhân bị giam giữ trong Thiên Lao này không nhiều lắm. Ở khu vực phía Đông có không đến hai mươi người. Thiên Lao được xây dựng trong lòng đất, quanh năm ẩm ướt, không khí bốc mùi rất nặng, bốn vách tường bám đầu rêu xanh rất khó tẩy rửa. Nhiệm vụ dọn dẹp Thiên lao là một nhiệm vụ tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Sau khi đi vào Thiên Lao, Bạch Dịch không lập tức quét dọn mà dạo một vòng quanh khu vực mình phụ trách, nắm bắt hoàn cảnh xung quanh xong mới quay lại phòng nhỏ bắt đầu chuẩn bị quét dọn.
Trong địa lao tĩnh mịch, hơn mười tù nhân, người nằm, người ngồi, riêng hắn ở một chỗ tách biệt. Lúc Bạch Dịch đi qua đám người này, hầu như chẳng ai để ý đến hắn. Cũng có người chỉ cười xùy một tiếng. Đối với đệ tử quét dọn Thiên Lao, đám tù nhân vô cùng xem thường. Cái loại nhiệm vụ an toàn không cần cố sức này, chỉ có loại đệ tử nhát như chuột mới nhận làm.
Nhưng trong đám tù nhân có một thanh niên gầy mặt như mặt ngựa. Lúc thấy Bạch Dịch đi qua, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Trong góc tối, thanh niên thấp giọng tự nhủ. “Lũng Thiên Lý, ngươi nói lời phải giữ lời. Chỉ cần trừ đi tiểu tử này, ta có thể sớm rời khỏi Thiên Lao!”
Thiên Lao của Thương Vân Tông ở trong một khe núi lớn tên là Phong Câu, nên được gọi là Thiên Lao Phong Câu. Trong lao giam giữ các đệ tử vi phạm giới luật của tông môn.
Xuất phát từ Lưu Tiên Cư, Bạch Dịch thong thả dạo chơi, không giống như đang đi làm nhiệm vụ. Cảm giác hắn vừa đi vừa thưởng thức tông môn tu chân khổng lồ này.
Trong tất cả các loại nhiệm vụ thì nhiệm vụ quét dọn Thiên Lao này có thể nói là một loại nhiệm vụ an toàn nhất. Đệ tử nội môn bình thường không có ai muốn nhận vì thời gian làm nhiệm vụ ở đây quá lâu, cần trọn vẹn một tháng, phần thưởng ban cho khi hoàn thành lại cực thấp, chỉ được có một khối đê giai Linh thạch.
Đổi một tháng quét dọn Thiên Lao lấy một khối đê giai Linh thạch, trừ phi là đệ tử vừa mới tiến vào nội môn, những đệ tử đạt tới cảnh giới Trúc Cơ không có ai nguyện đi làm.
Một tháng thời gian tu luyện nói không chừng có thể làm cảnh giới tăng lên vài phần, không có ai rảnh rỗi nhận đi quét dọn Thiên Lao cả.
Biết mình phải nhận loại nhiệm vụ tốn thời gian này, Bạch Dịch cũng không hề tức giận. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, có thể dùng một tháng thời gian này để che dấu bớt cũng tốt. Nếu chẳng may bị mấy trưởng lão trong tông phát hiện điều bất thường thì khó tránh khỏi phiền toái.
Lúc mới nhận nhiệm vụ này, Bạch Dịch tỏ ra khá nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn vẫn cẩn thận đề phòng. Lũng Thiên Lý lòng lang dạ sói, tuyệt không đơn giản chỉ an bài cho hắn một nhiệm vụ an toàn, không hề có chút mạo hiểm nào như thế này. Nói không chừng trong đó còn có nguy hiểm mà người ngoài không biết.
Đi ngang qua một mô đất, trước mắt hắn xuất hiện một khe núi tĩnh mịch. Từ xa nhìn lại nơi này giống như một cái hạp cốc, thảm thực vật trải dài hai bên khe suối che lấp khá nhiều ánh sáng mặt trời làm lòng suối nhìn càng mờ ảo.
Khe suối này chính là Phong Câu. Thiên Lao của Thương Vân Tông được xây dựng dưới đáy Phong Câu này.
Bạch Dịch đi theo cửa vào ở một bên khe suối. Gió núi thổi tới lạnh buốt. Địa thế nơi này vốn hút gió, trong khe suối, quanh năm không thấy mặt trời, lại thường xuyên có gió thổi ra lạnh như băng đã tạo nên danh xưng Phong Câu cho nơi này.
Từ cửa vào Phong Câu được kiến tạo thành các bậc thang bằng đá xanh, Bạch Dịch chậm rãi đi xuống dọc theo các bậc đá này. Vừa đi xuống chưa lâu, nửa người còn chưa hoàn toàn xuống phía dưới mặt đất thì hắn chợt thấy có một bóng người gầy gò từ xa tiến lại.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy là một hài đồng chừng mười mấy tuổi, trong tay cầm một cái hộp vuông lớn, bước chân nhẹ nhàng, chỉ chốc lát đã đi tới gần.
“Tiểu Linh Nhi?” Thấy người tiến tới là Đồng Linh cho Quy Tổ ăn lúc trước, Bạch Dịch ngạc nhiên hỏi.
“Dịch đại ca!”
Đồng Linh thấy Bạch Dịch thì tỏ ra mừng rỡ, bước chân nhanh hơn, sau đó ngồi xổm xuống một bậc đá xanh, cao hứng nói. “Phương pháp thay đổi đồ ăn của Dịch ca ca thật linh nghiệm. Chấp sự đường mua đồ biển về, Quy Tổ ăn xong rất cao hứng, còn phát ra những tiếng kêu vui sướng. Ta đưa cơm cho Quy Tổ đã nhiều, lần đầu tiên thấy nó có bộ dáng như vậy. Thật giống một hài tử tham ăn.”
Vừa nói, tiểu hài tử vừa cười khanh khách, thần thái vô cùng vui vẻ.
“Chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi. Nếu cho ta cả ngày ăn chỉ ăn một thứ ta cũng cảm thấy như vậy.” Bạch Dịch khẽ cười, ngữ khí ôn hòa đáp. Bộ dáng ngây thờ của tiểu đạo đồng làm hắn nhớ tới muội muội Bạch Ngọc của mình.
“Sao Dịch ca lại tới Thiên Lao? Chẳng lẽ để hoàn thành nhiệm vụ tông môn à?” Đồng Linh nháy mắt, tò mò hỏi.
“Đúng là để hoàn thành nhiệm vụ.” Bạch Dịch nhìn Đồng Linh đeo hộp sau lưng, lông mày hơi cau lại hỏi. “Ngươi còn quản cả việc đưa cơm canh cho Thiên Lao sao?”
Đồng Linh xòe bàn tay nhỏ ra, vạch lên mấy ngón tay, vừa chỉ vừa bảo. “Hồ nước, Thiên Lao, phía sau núi, mấy địa phương này đều do ta đưa cơm tới.”
Thương Vân Tông rộng lớn như thế, một tiểu nữ hài không có tu vi gì phải đi tới ba địa phương, thời gian ít nhất cũng mất một ngày. Bạch Dịch không hiểu tại sao nên hỏi. “Chấp Sự Đường không cho tạp dịch nào khác tới sao?”
Đồng Linh lắc đầu. “Toàn bộ Chấp Sự Đường chỉ có một mình ta làm tạp dịch thôi.”
Tiểu nữ hài làm ra bộ cô đơn, ngồi xổm xuống thềm đá bên cạnh, cúi đầu khua khua đám cỏ xanh dưới chân, từ tốn nói. “Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, được Trưởng lão Chấp Sự nhặt về từ sơn môn bên ngoài. Trưởng lão vốn định để ta ở lại Nhập Vân Cốc nhưng đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc cả ngày chỉ biết chém giết, tranh đấu không ngớt. Trưởng lão Chấp Sự không đành lòng nên mang ta về Chấp Sự Đường. Ta cũng lớn lên ở đó. Các ca ca, tỷ tỷ bên trong Chấp Sự Đường đối xử với ta rất tốt, tuy ta chỉ là phàm nhân nhưng chưa từng có ai khi dễ.”
Nói tới đó, Đồng Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiên định nói. “Sớm muộn gì cũng có ngày ta tu ra Linh khí, sẽ trở thành tu chân giả giống các ca ca, tỷ tỷ kia của ta.”
Nghe kể về thân thế đáng thương của tiểu hài tử, Bạch Dịch gật đầu nói. “Chỉ cần dùng tâm, nhất định tiểu Linh nhi sẽ được như ý nguyện.”
Đồng Linh cong cái miệng nhỏ lại, thở phì nói. “Mỗi ngày, sáng sớm ta đều đi tới cả ba địa phương trên, sau đó trở lại Chấp Sự Đường chuyên tâm tu luyện, nhưng cho tới bây giờ vẫn không tu ra Linh khí. Lẽ nào ta quá ngu ngốc?”
Bạch Dịch bật cười lớn. “Ngươi còn nhỏ, không cần nóng vội. Ngoại môn có bao nhiêu đệ tử mới chút tuổi đầu đã tu ra Linh khí chứ? Nếu để cho những kẻ đó nghe được tiểu Linh Nhi tự giễu, bọn hắn sẽ tức giận lắm đấy.”
Bị Bạch Dịch chọc cho cười không ngừng, Đồng Linh nhảy từng bước xuống bậc thang, lưng đeo hộp cơm. Đi cùng Bạch Dịch, bao nhiêu bực mình lúc trước của tiểu hài tử này đều tan biến.
“Hồ nước là nơi nghỉ ngơi của Quy Tổ, Thiên Lao ở đây rồi, vậy phía sau núi còn có chỗ nào cần phải đưa cơm sao?” Đi xuống càng sâu, không gian càng thêm lờ mờ. Bạch Dịch tùy ý hỏi.
“Tại Vọng Nguyệt Phong phía sau núi có một khu vực sơn cốc gọi là Tử Đằng Cốc. Trong sơn cốc có một vị Tử tỷ tỷ, ta đến đưa cơm cho nàng ăn.” Đồng Linh nhảy một bước qua hai bậc đá, cười hì hì bảo. “Ba nơi này, mỗi ngày chỉ cần đưa cớm tới một lần là được. Nếu mỗi ngày phải đưa cơm ba bữa thì ta mệt chết mất.”
Tử Đằng Cốc, Tử tỷ tỷ?
Bạch Dịch không để ý vị tỷ tỷ Đồng Linh nói tới. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới phần cuối thềm đá.
Dưới đáy Phong Câu có một cửa đá cao lớn dựng đứng. Đồng Linh gọi cửa như thói quen, cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ ra cầu thang nối thẳng xuống lòng đất. Khác khẳn sơn cốc vốn âm u, mờ ảo, trong Thiên Lao lại rộng rãi và sáng sủa bất ngờ.
Sau khi cửa đá mở ra, một tu sĩ trông coi Thiên Lao xác nhận nhiệm vụ của Bạch Dịch xong mới để hắn đi vào, đồng thời không để ý tới Đồng Linh bên cạnh. Có lẽ người này đã sớm quen với sự có mặt của nữ hài nhi này rồi.
Chấp sự ở Thiên Lao có khác so với các Chấp sự khác. Chấp sự ở Thiên Lao không thuộc Chấp Sự Đường mà là người của Chấp Pháp Điện. Ở Thương Vân Tông, phàm là những chức vụ có quan hệ tới hình phạt thì đều do đệ tử của Chấp Pháp Điện đảm nhiệm.
Bước vào trong Thiên Lao, Đồng Linh tạm biệt Bạch Dịch để lo việc của mình. Bạch Dịch cũng theo ghi chép trong nhiệm vụ, tiến vào khu vực phía Đông của Thiên Lao, tìm được một gian nhà tạm làm chỗ ở cho đệ tử đến quét dọn.
Nói là chỗ ở nhưng nhìn nơi này giống như một nhà giam. Nơi đây dù sao cũng là nơi giam giữ các tù nhân, nơi ở không thể giống với chỗ ở bình thường. Trong này có sẵn các công cụ quét dọn, chỉ cần lấy ra làm việc là được.
Nhiệm vụ của Bạch Dịch là chịu trách nhiệm quét dọn khu vực phía Đông của Thiên Lao này trong một tháng.
Tù nhân bị giam giữ trong Thiên Lao này không nhiều lắm. Ở khu vực phía Đông có không đến hai mươi người. Thiên Lao được xây dựng trong lòng đất, quanh năm ẩm ướt, không khí bốc mùi rất nặng, bốn vách tường bám đầu rêu xanh rất khó tẩy rửa. Nhiệm vụ dọn dẹp Thiên lao là một nhiệm vụ tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Sau khi đi vào Thiên Lao, Bạch Dịch không lập tức quét dọn mà dạo một vòng quanh khu vực mình phụ trách, nắm bắt hoàn cảnh xung quanh xong mới quay lại phòng nhỏ bắt đầu chuẩn bị quét dọn.
Trong địa lao tĩnh mịch, hơn mười tù nhân, người nằm, người ngồi, riêng hắn ở một chỗ tách biệt. Lúc Bạch Dịch đi qua đám người này, hầu như chẳng ai để ý đến hắn. Cũng có người chỉ cười xùy một tiếng. Đối với đệ tử quét dọn Thiên Lao, đám tù nhân vô cùng xem thường. Cái loại nhiệm vụ an toàn không cần cố sức này, chỉ có loại đệ tử nhát như chuột mới nhận làm.
Nhưng trong đám tù nhân có một thanh niên gầy mặt như mặt ngựa. Lúc thấy Bạch Dịch đi qua, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Trong góc tối, thanh niên thấp giọng tự nhủ. “Lũng Thiên Lý, ngươi nói lời phải giữ lời. Chỉ cần trừ đi tiểu tử này, ta có thể sớm rời khỏi Thiên Lao!”
Tác giả :
Hắc Huyền