Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 59: Tiểu Mục : Nam Nhân và Câu Chuyện
" Bát cực băng "
Tiêu Viêm bỏ qua ánh mắt đáng sợ của kẻ ở phía sau, tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với con Băng Hoả Huyết mãng trước mặt, đây có lẽ chính là kẻ địch mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ.
Với quan niệm, đánh giặc phải đánh phủ đầu, Tiêu Viêm vừa ra tay đã là một Huyền Giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa bởi vì tu vi đang tạm là Đấu Vương nên hoàn toàn có thể phát huy hết uy lực của đấu kỹ này.
" Nhân loại khốn kiếp!"
Nhìn nắm đấm bao bọc dị hoả ngày càng lớn, Băng Hoả Huyết mãng không dám đón đỡ, dùng sự linh hoạt của bản thân mà né tránh đi, sau đó còn không quên tặng lại cho Tiêu Viêm một cú quất đuôi.
Ầm!!
Cũng may cho nó, kẻ trước mắt hoàn toàn chỉ là một cường giả nửa vời, hoàn toàn không có đủ kinh nghiệm chiến đấu nên ăn trọn một cú.
Tiêu Viêm hộc máu bay ra xa, cảm thấy ba cái xương sườn đã gãy nên hắn âm thầm tự mắng bản thân ngu ngốc, tự nhiên xông pha lên trước làm gì, để tên kia mở đường có phải hay hơn không.
Cơ mà, vết thương của hắn chịu có lẽ cũng không uổng phí, bởi vì nó đã trực tiếp chọc giận kẻ kia
" Dám đả thương hắn, chết đi! Băng Thiên Ma Ngục!"
Hải Ba Đông nét mặt hàm sương, hai mắt bắn ra sát khi kinh người chớp mắt xuất hiện, đấu khí điên cuồng tụ tập vào hai tay sau đó xoay tròn quanh người Băng Hoả Huyết mãng, khiến nó hoảng sợ rít gào trong vô ích.
Một chiêu này, uy lực đã có thể so sánh với Hoàng cấp cường giả, tuy không thể giết chết Băng Hoả Huyết mãng nhưng nếu nó muốn phá lao trốn ra cũng cần có thời gian
Mà nhiêu đó thời gian, đã đủ cho đại chiêu giải quyết nó..
" Khụ khụ.."
Tiêu Viêm lồm cồm bò dậy trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt còn vương lấy chút tơ máu nơi khoé môi.
Lập tức, một thân ảnh chớp loé trước mặt hắn, sau đó một bàn tay nõn nà trắng muốt đưa ra
" Ngươi không sao chứ?"
Giọng nói tràn đầy ý quan tâm nồng nặc, nếu đây là một vị mỹ nữ...à không, chỉ cần là một nữ nhân bình thường thì Tiêu Viêm cũng sẽ rất vui vẻ nói không sao.
Nhưng đời mà, đôi khi thực tại rất phũ phàng, đứng trước mặt hắn lại là một thằng nam nhân chính hiệu, cho dù diện mạo hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Có điều, hắn cũng không thể vì vậy mà bác bỏ ý tốt của người ta, chỉ có thể đành cười gượng gạo mà nắm lấy tay đối phương
" Cảm ơn, ta không sao!"
Cầm bàn tay Hải Ba Đông, một cảm giác mịn màng và mát lạnh truyền đến, so với bàn tay của mẫu thân hắn hay Huân Nhi còn dễ chịu hơn...
[ A phi, tại sao ta lại có thể nghĩ như vậy??]. Tiêu Viêm mắng thầm trong lòng.
Hải Ba Đông vui sướng nở nụ cười nhợt nhạt, sau đó ánh mắt loé lên ánh sáng lạ dùng sức kéo một cái, lập tức khiến Tiêu Viêm theo quán tính phải đứng lên.
Cơ mà, do dùng lực quá mạnh mà Tiêu Viêm cứ thế...lao vào lòng Hải Ba Đông.
Úp mặt vào bộ ngực sân bay, lắng nghe nhịp tim đối phương đập loạn, Tiêu Viêm khuôn mặt mộng bức.
Nhưng chưa hết, Hải Ba Đông còn cúi đầu phả hơi lạnh vào tai Tiêu Viêm mà thủ thỉ rằng
" Nếu mệt quá thì nghỉ đi, để lần sau cũng được...."
Âm thanh ngọt như mía lùi cùng nội dung đủ khiến bất cứ ai hiểu lầm, lời nói của Hải Ba Đông như thuốc kích thích khiến cho Tiêu Viêm thoáng cái nhảy dựng, adrenalin như không cần tiền chảy đầy cơ thể khiến hắn cảm thấy cơn đau giờ cũng chẳng là gì ghê gớm.
Một mạch lùi ra xa mười mét, Tiêu Viêm mới hơi yên tâm mà đánh ánh mắt về tảng băng tròn đang phong ấn Băng Hoả Huyết mãng.
Hắn đang suy tính phải làm cách nào để kết liễu đối phương, với thực lực hiện tại của hắn thì không có một đấu kỹ nào đạt được mục đích nhất kích tất sát, kể cả có thêm vào dị hoả cũng vậy.
Dù gì thì nó cũng chỉ đứng thứ 20 trên Dị Hoả bảng, hơn nữa còn là loại phụ trợ song tu nữa là hiểu rồi.
Suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Viêm cũng nghĩ ra cách, đó là...hỏi sư phụ!
Và Dược Nương không làm hắn thất vọng, chỉ chớp mắt đã truyền vào đầu hắn một bộ hợp kích thuật uy lực vô song, chỉ là...nó vậy mà cần đến Băng đấu khí giúp sức, mà ở đây thì chỉ có mỗi Hải Ba Đông rồi.
Tiêu Viêm bỗng cảm thấy cả thế giới này đều đang chống lại mình, tại sao cứ phải dính dáng đến tệ gay lọ kia cơ chứ.
Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn xông vào trong hang mà ngắt lấy Xích Tinh Thảo rồi phủi mông rời đi, trọn đời này không bao giờ gặp lại đối phương.
Nhưng hiển nhiên điều đó là bất khả thi.
Và tệ hơn nữa, thời gian của bí pháp đã sắp hết, hắn sắp bị đánh về nguyên hình của một đại đấu sư.
Khi đó, Tiêu Viêm nghi ngờ đối phương liệu có ra tay bắt bản thân về làm sủng vật không nữa.
Cho nên, bằng mọi cách, việc này phải kết thúc càng nhanh càng tốt, sau đó tẩu vi thượng sách.
Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cắn răng bước đến gần Hải Ba Đông, bắt đầu chia sẻ bộ hợp kích thuật Băng Hoả Tiên Châu mà Dược Nương đưa.
" Được, ngươi nói sau thì ta làm vậy!!"
Hải Ba Đông vẫn dịu dang cười, sau đó bắt đầu cùng Tiêu Viêm hợp sức thi triển.
Bởi vì là bí pháp kết hợp, nó không cần thời gian tu luyện như đấu kỹ, chỉ cần hai bên có thể kiểm soát được lượng đấu khí của bản thân là được rồi.
Mà trên hết, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông dường như có một mối liên hệ kỳ lạ, chỉ một lần thử mà đã thành công.
Nhìn khối cầu trắng đỏ nằm giữa bàn tay hai người, cả hai đồng loạt gật đầu sau đó ném mạnh về phía Băng Hoả Huyết mãng, lúc này vừa làm tan chảy được một nửa băng cầu.
Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, quả cầu xanh đỏ nổ tung tạo ra một vụ nổ hình nấm, uy lực cực mạnh nhanh chóng phá hủy mất sinh cơ.
Nó không cam lòng, không thể tin bản thân lại có ngày chết đi như vậy, nên nó hận....
Nó quyết định tự bạo đi..xà đảm của mình. ( Mật rắn)
Theo đó, một luồng khí hồng phấn thoáng cái theo bạo phong của vụ nổ lan tràn ra khắp khu vực, chỉ chớp mắt đã chui vào cơ thể tất cả sinh vật chạm phải, kích thích lên bản năng nguyên thủy nhất của chúng.
Ở bên trong chiếc nhẫn bạc, Dược Nương quan sát toàn bộ quá trình, trên môi cong nhẹ một vòng cung xinh đẹp
" Băng hoả khí, xà đảm dâm khí, Song Tu diễm... Hi vọng tên đệ tử của mình sẽ không thoát tinh mà chết. Ha ha "
-------( cảnh báo: đoạn này mặn, các thí chủ quay đầu là bờ)-----
Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc một mảnh mơ hồ, cảnh vật trước mắt hắn chỉ còn lại môjt màu hồng phấn rực rỡ
Sau đó thoáng cái, mọi thứ trở thành quen thuộc, khung cảnh của căn phòng mẫu thân hắn
Bên trên chiếc giường, một thân ảnh thiên kiều bá mị đang nằm đó thở dốc, không phải ai khác chính là....Hải Ba Đông.
Ừ, tại sao lại là Hải Ba Đông, Tiêu Viêm không biết và cũng không muốn biết.
Hắn chỉ biết, cơ thể mình thật nóng, thật nóng, và thân ảnh mát lạnh trước mặt có thể xoa dịu nó
" Đến đây đi...muốn..ta..."
Hải Ba Đông y phục xốc xếch để lộ ra từng mảng da thịt nõn nã đủ khiến phụ nữ hét lên ganh tị, giơ lên hai cánh tay mảnh khảnh mà rên rỉ khe khẽ
Âm thanh đó rơi vào tai Tiêu Viêm khiến huyết mạch hắn dâng trào, không chút do dự như một con hoang thú động tình nhảy bổ đến.
Hai thân ảnh bắt đầu quấn quýt lấy nhau, vong tình mà sa ngã...
Đêm hôm ấy, hai con đại bàng liên tục đấu kiếm cùng nhau....!!!
Ps: éo có cảm xúc, t-rym teo cmnr!!!
Tiêu Viêm bỏ qua ánh mắt đáng sợ của kẻ ở phía sau, tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với con Băng Hoả Huyết mãng trước mặt, đây có lẽ chính là kẻ địch mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ.
Với quan niệm, đánh giặc phải đánh phủ đầu, Tiêu Viêm vừa ra tay đã là một Huyền Giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa bởi vì tu vi đang tạm là Đấu Vương nên hoàn toàn có thể phát huy hết uy lực của đấu kỹ này.
" Nhân loại khốn kiếp!"
Nhìn nắm đấm bao bọc dị hoả ngày càng lớn, Băng Hoả Huyết mãng không dám đón đỡ, dùng sự linh hoạt của bản thân mà né tránh đi, sau đó còn không quên tặng lại cho Tiêu Viêm một cú quất đuôi.
Ầm!!
Cũng may cho nó, kẻ trước mắt hoàn toàn chỉ là một cường giả nửa vời, hoàn toàn không có đủ kinh nghiệm chiến đấu nên ăn trọn một cú.
Tiêu Viêm hộc máu bay ra xa, cảm thấy ba cái xương sườn đã gãy nên hắn âm thầm tự mắng bản thân ngu ngốc, tự nhiên xông pha lên trước làm gì, để tên kia mở đường có phải hay hơn không.
Cơ mà, vết thương của hắn chịu có lẽ cũng không uổng phí, bởi vì nó đã trực tiếp chọc giận kẻ kia
" Dám đả thương hắn, chết đi! Băng Thiên Ma Ngục!"
Hải Ba Đông nét mặt hàm sương, hai mắt bắn ra sát khi kinh người chớp mắt xuất hiện, đấu khí điên cuồng tụ tập vào hai tay sau đó xoay tròn quanh người Băng Hoả Huyết mãng, khiến nó hoảng sợ rít gào trong vô ích.
Một chiêu này, uy lực đã có thể so sánh với Hoàng cấp cường giả, tuy không thể giết chết Băng Hoả Huyết mãng nhưng nếu nó muốn phá lao trốn ra cũng cần có thời gian
Mà nhiêu đó thời gian, đã đủ cho đại chiêu giải quyết nó..
" Khụ khụ.."
Tiêu Viêm lồm cồm bò dậy trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt còn vương lấy chút tơ máu nơi khoé môi.
Lập tức, một thân ảnh chớp loé trước mặt hắn, sau đó một bàn tay nõn nà trắng muốt đưa ra
" Ngươi không sao chứ?"
Giọng nói tràn đầy ý quan tâm nồng nặc, nếu đây là một vị mỹ nữ...à không, chỉ cần là một nữ nhân bình thường thì Tiêu Viêm cũng sẽ rất vui vẻ nói không sao.
Nhưng đời mà, đôi khi thực tại rất phũ phàng, đứng trước mặt hắn lại là một thằng nam nhân chính hiệu, cho dù diện mạo hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Có điều, hắn cũng không thể vì vậy mà bác bỏ ý tốt của người ta, chỉ có thể đành cười gượng gạo mà nắm lấy tay đối phương
" Cảm ơn, ta không sao!"
Cầm bàn tay Hải Ba Đông, một cảm giác mịn màng và mát lạnh truyền đến, so với bàn tay của mẫu thân hắn hay Huân Nhi còn dễ chịu hơn...
[ A phi, tại sao ta lại có thể nghĩ như vậy??]. Tiêu Viêm mắng thầm trong lòng.
Hải Ba Đông vui sướng nở nụ cười nhợt nhạt, sau đó ánh mắt loé lên ánh sáng lạ dùng sức kéo một cái, lập tức khiến Tiêu Viêm theo quán tính phải đứng lên.
Cơ mà, do dùng lực quá mạnh mà Tiêu Viêm cứ thế...lao vào lòng Hải Ba Đông.
Úp mặt vào bộ ngực sân bay, lắng nghe nhịp tim đối phương đập loạn, Tiêu Viêm khuôn mặt mộng bức.
Nhưng chưa hết, Hải Ba Đông còn cúi đầu phả hơi lạnh vào tai Tiêu Viêm mà thủ thỉ rằng
" Nếu mệt quá thì nghỉ đi, để lần sau cũng được...."
Âm thanh ngọt như mía lùi cùng nội dung đủ khiến bất cứ ai hiểu lầm, lời nói của Hải Ba Đông như thuốc kích thích khiến cho Tiêu Viêm thoáng cái nhảy dựng, adrenalin như không cần tiền chảy đầy cơ thể khiến hắn cảm thấy cơn đau giờ cũng chẳng là gì ghê gớm.
Một mạch lùi ra xa mười mét, Tiêu Viêm mới hơi yên tâm mà đánh ánh mắt về tảng băng tròn đang phong ấn Băng Hoả Huyết mãng.
Hắn đang suy tính phải làm cách nào để kết liễu đối phương, với thực lực hiện tại của hắn thì không có một đấu kỹ nào đạt được mục đích nhất kích tất sát, kể cả có thêm vào dị hoả cũng vậy.
Dù gì thì nó cũng chỉ đứng thứ 20 trên Dị Hoả bảng, hơn nữa còn là loại phụ trợ song tu nữa là hiểu rồi.
Suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Viêm cũng nghĩ ra cách, đó là...hỏi sư phụ!
Và Dược Nương không làm hắn thất vọng, chỉ chớp mắt đã truyền vào đầu hắn một bộ hợp kích thuật uy lực vô song, chỉ là...nó vậy mà cần đến Băng đấu khí giúp sức, mà ở đây thì chỉ có mỗi Hải Ba Đông rồi.
Tiêu Viêm bỗng cảm thấy cả thế giới này đều đang chống lại mình, tại sao cứ phải dính dáng đến tệ gay lọ kia cơ chứ.
Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn xông vào trong hang mà ngắt lấy Xích Tinh Thảo rồi phủi mông rời đi, trọn đời này không bao giờ gặp lại đối phương.
Nhưng hiển nhiên điều đó là bất khả thi.
Và tệ hơn nữa, thời gian của bí pháp đã sắp hết, hắn sắp bị đánh về nguyên hình của một đại đấu sư.
Khi đó, Tiêu Viêm nghi ngờ đối phương liệu có ra tay bắt bản thân về làm sủng vật không nữa.
Cho nên, bằng mọi cách, việc này phải kết thúc càng nhanh càng tốt, sau đó tẩu vi thượng sách.
Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cắn răng bước đến gần Hải Ba Đông, bắt đầu chia sẻ bộ hợp kích thuật Băng Hoả Tiên Châu mà Dược Nương đưa.
" Được, ngươi nói sau thì ta làm vậy!!"
Hải Ba Đông vẫn dịu dang cười, sau đó bắt đầu cùng Tiêu Viêm hợp sức thi triển.
Bởi vì là bí pháp kết hợp, nó không cần thời gian tu luyện như đấu kỹ, chỉ cần hai bên có thể kiểm soát được lượng đấu khí của bản thân là được rồi.
Mà trên hết, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông dường như có một mối liên hệ kỳ lạ, chỉ một lần thử mà đã thành công.
Nhìn khối cầu trắng đỏ nằm giữa bàn tay hai người, cả hai đồng loạt gật đầu sau đó ném mạnh về phía Băng Hoả Huyết mãng, lúc này vừa làm tan chảy được một nửa băng cầu.
Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, quả cầu xanh đỏ nổ tung tạo ra một vụ nổ hình nấm, uy lực cực mạnh nhanh chóng phá hủy mất sinh cơ.
Nó không cam lòng, không thể tin bản thân lại có ngày chết đi như vậy, nên nó hận....
Nó quyết định tự bạo đi..xà đảm của mình. ( Mật rắn)
Theo đó, một luồng khí hồng phấn thoáng cái theo bạo phong của vụ nổ lan tràn ra khắp khu vực, chỉ chớp mắt đã chui vào cơ thể tất cả sinh vật chạm phải, kích thích lên bản năng nguyên thủy nhất của chúng.
Ở bên trong chiếc nhẫn bạc, Dược Nương quan sát toàn bộ quá trình, trên môi cong nhẹ một vòng cung xinh đẹp
" Băng hoả khí, xà đảm dâm khí, Song Tu diễm... Hi vọng tên đệ tử của mình sẽ không thoát tinh mà chết. Ha ha "
-------( cảnh báo: đoạn này mặn, các thí chủ quay đầu là bờ)-----
Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc một mảnh mơ hồ, cảnh vật trước mắt hắn chỉ còn lại môjt màu hồng phấn rực rỡ
Sau đó thoáng cái, mọi thứ trở thành quen thuộc, khung cảnh của căn phòng mẫu thân hắn
Bên trên chiếc giường, một thân ảnh thiên kiều bá mị đang nằm đó thở dốc, không phải ai khác chính là....Hải Ba Đông.
Ừ, tại sao lại là Hải Ba Đông, Tiêu Viêm không biết và cũng không muốn biết.
Hắn chỉ biết, cơ thể mình thật nóng, thật nóng, và thân ảnh mát lạnh trước mặt có thể xoa dịu nó
" Đến đây đi...muốn..ta..."
Hải Ba Đông y phục xốc xếch để lộ ra từng mảng da thịt nõn nã đủ khiến phụ nữ hét lên ganh tị, giơ lên hai cánh tay mảnh khảnh mà rên rỉ khe khẽ
Âm thanh đó rơi vào tai Tiêu Viêm khiến huyết mạch hắn dâng trào, không chút do dự như một con hoang thú động tình nhảy bổ đến.
Hai thân ảnh bắt đầu quấn quýt lấy nhau, vong tình mà sa ngã...
Đêm hôm ấy, hai con đại bàng liên tục đấu kiếm cùng nhau....!!!
Ps: éo có cảm xúc, t-rym teo cmnr!!!
Tác giả :
Toàn Khống