Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Chương 123
Ấu tể của Hi Đạt đã được hai tháng tuổi. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mụ mụ, chúng thực khỏe mạnh, cũng ngày càng hoạt bát hơn, bộ dáng lông tơ mềm mại tròn vo, tựa như bốn con mèo nhà chọc người ta yêu thích, làm La Kiều nhịn không được cứ muốn vươn vuốt xoa một cái, nhưng lần nào cũng bị Hi Đạt chụp một phát.
La Kiều liếm liếm móng vuốt, biểu thị đã quen rồi. Sa Mỗ có nói, liệp báo lớn hai tháng vẫn còn rất yếu, mụ mụ phải trông coi cẩn thận. Hi Đạt để La Kiều nhìn đã là tốt lắm rồi, đổi lại liệp báo cái khác, cho dù không xông tới đánh La Kiều một trận cũng sẽ lập tức mang ấu tể rời đi.
“Bọn nó còn quá nhỏ, không thể bị dính mùi liệp báo khác.” Sa Mỗ uể oải nằm trên cỏ nhìn ba ấu tể nhà mình đang truy đuổi luyện tập đi săn cùng La Sâm, La Thụy, nó thực hiếm khi được nhàn nhã thế này. Liệp báo cái trong thời gian dưỡng dục ấu tể luôn cảnh giác cùng khẩn trương: “Hơn nữa, ngươi không thể làm chúng cảm thấy liệp báo đực luôn thân thiện được.”
La Kiều ngồi bên người Sa Mỗ, bất đắc dĩ động động lỗ tai, có lẽ Sa Mỗ đúng. Cậu sẽ không làm gì ấu tể của Hi Đạt, thậm chí còn bảo hộ, còn cung cấp thức ăn, nhưng những con liệp báo đực khác thì sao? Xuất phát từ bản năng, chúng sẽ uy hiếp sự an toàn của ấu tể, có khi còn công kích, nếu để bọn nhỏ của Hi Đạt từ nhỏ đã có nhận thức sai lầm như vậy thì sau này chúng rất có thể sẽ vì thế mà bị thương, thậm chí là chết.
“Mụ mụ, ta hiểu rồi.”
“Hiểu chưa?” Sa Mỗ ngồi dậy, liếm liếm tai La Kiều: “Trẻ ngoan.”
La Kiều suýt chút nữa bị những lời này dọa đến quỳ rạp xuống đất.
Trẻ ngoan? Với tuổi của cậu sao? Được rồi, làm một con liệp báo, cậu hiện giờ vẫn còn rất trẻ, không cần vì thế mà cảm thấy gánh nặng. Huống chi Sa Mụ là mụ mụ cậu, trẻ con gì gì đó cũng không tính là gọi sai!
Nhưng cậu vẫn cảm thấy thực xấu hổ, hệt như trâu già cưa sừng làm nghé vậy…
Kỳ quái, trước kia cũng có rất nhiều người nói cậu mãi vẫn không lớn nổi, nhưng cậu đâu cảm thấy gì a, sao tự dưng da mặt trở nên mỏng thế này?
La Kiều giơ chân trước cọ cọ bên má, động tác này làm Mông Đế nằm trên cây ở xa xa dựng lỗ tai, thực muốn nhào qua…
Sa Mỗ cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Mông Đế, song phương đối mặt một lúc lâu, cuối cùng, Sa Mỗ dời tầm mắt, hoa báo thì hoa báo, dù sao nó cũng không tổn thương La Kiều. Với cá tính của La Kiều, làm gì có con liệp báo cái bình thường nào sẽ coi trọng chứ? Bất quá so với đứa con này, Tát Đặc lại càng làm người ta sầu hơn. Ít nhất La Kiều vẫn là liệp báo, còn đứa con Tát Đặc kia, bề ngoài nhìn qua lại càng giống sư tử hơn. Sa Mỗ quên không nhắc nhở, tốt nhất đừng biến hóa hình thái trước mặt liệp báo cái, nếu không, nhất định sẽ bị vứt bỏ.
Có lẽ Sa Mỗ từng nhắc qua, mà cũng có lẽ là không, tóm lại, giờ phút này Tát Đặc đã nghiệm chứng lo lắng của Sa Mỗ. Tát Đặc cảm thấy Gia Mã không thích màu sắc da lông của nó, có lẽ sẽ thích hình thái kia của nó hơn? Dù sao Gia Mã là loại nguyên thủy nhưng Tháp Tháp lại là loại tiến hóa, cho thấy phụ thân của nhóc này cũng là loại tiến hóa.
Nhưng lúc Gia Mã nhìn thấy Tát Đặc với một đầu tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng nhạt tự tin xuất hiện trước mắt, Gia Mã lập tức dựng thẳng bộ lông sau gáy, cúi đầu, hướng về phía Tát Đặc lớn tiếng rít gào, sau đó mang Tháp Tháp nhanh như chớp bỏ chạy.
Tát Đặc sững sờ ở đương trường, ba con báo đực theo đuổi Hi Đạt đi tuần tra lãnh địa, vừa vặn đi ngang qua biên giới lãnh địa Gia Mã thì thấy Tát Đặc, đầu tiên chúng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức vọt tới. Chúng phải đuổi cái tên kỳ quái này đi!
Một ngày này của Tát Đặc, bắt đầu là theo đuổi em gái và kết cục là bị nhóm giống đực đuổi giết chấm dứt.
Còn con liệp báo nào càng bi thúc… càng khổ hơn nó nữa không?
Cuộc sống bi thảm của Tát Đặc vẫn còn tiếp diễn, tựa như một giống đực hăng say truy đuổi em gái độc thân.
La Kiều không biết người anh em của mình hiện giờ sống thế nào, cậu đang phiền não nhìn một góc lồi lên trên núi đá, La Sâm cùng La Thụy nằm bên cạnh, ngửa đầu nhìn một đám ong ong ong kia.
Một đám ong bắp cày, đối với La Kiều mà nói thì không có gì tệ hơn được nữa.
Có một đám chim quelea mỏ đỏ làm hàng xóm, cùng lắm chỉ ầm ĩ một chút mà thôi, nhưng nếu có một đám ong bắp cày làm hàng xóm thì bất cứ lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm bị chích. Mấy tên này sao lại chọn lãnh địa của cậu để an cư a?
Hi Đạt vừa vặn mang bốn ấu tể tới phụ cận hoạt động, cũng thấy cái ổ vừa xây của đàn ong bắp cày, lập tức khẩn trương, ngay cả Sa Mỗ cũng gọi Tây Lam cùng tiểu liệp báo đực tránh xa một chút, đừng thấy đám kia nhỏ, bị chích một phát cũng không phải chuyện đùa.
La Kiều vắt hết óc muốn đuổi đám ong đi, biện pháp duy nhất là đốt lửa dùng khói hung làm chúng không thể hoạt động, sau đó, sau đó làm sao nữa? Dẫm chết hết à?
Thực tàn nhẫn…
La Kiều giơ vuốt lên che mắt, phát ra một tiếng cản thán kỳ quái.
La Thụy cọ cọ La Kiều: “Ba ba, bằng không thử gọi hoa báo đến xem?”
La Kiều liếc mắt nhìn La Thụy một cái, gọi Mông Đế đến có lợi gì? Tưởng tượng Mông Đế vung vuốt chụp ong bắp cày, sau đó bị chích đến nổi u đầy mặt…. võ công cao đến đâu cũng không chống lại nổi dao cắt thịt a.
La Kiều quyết định, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn.
Đầu tiên, cậu cần lửa.
Tìm vài nhánh cây tới, La Kiều bắt đầu đánh lửa. Cậu từng thấy người masai làm, nhưng không có nghĩa cậu cũng dễ dàng làm được. Hơn một tiếng trôi qua, móng vuốt đã sắp trầy cả da vẫn không thấy một tia lửa nào.
Những con liệp báo khác, chính là bốn ấu tể của Hi Đạt đều vây quanh bên người La Kiều, nhìn cậu dùng hai tay cầm khúc cây, không ngừng xoay a xoay, đây là trò chơi mới sao?
Nhìn bốn cặp mắt to tròn long lanh của nhóm ấu tể, La Kiều từ bỏ.
Người nguyên thủy này nọ, quả nhiên cường hãn!
Đàn ong bắp cày vẫn ong ong ong như cũ, tựa hồ đang cười nhạo La Kiều không biết tự lượng sức mình. La Kiều phẫn nộ, nhưng cho dù có phẫn nộ cũng không có cách nào. Cầm tảng đá muốn ném qua, bất quá lý trí nói cho cậu biết, nếu muốn bị chích xưng đầu thì cứ việc ném!
Cuối cùng, vẫn là Mông Đế tới giúp cậu giải quyết vấn đề.
Mông Đế nhìn tổ ong bắp cày, lại nhìn bộ dáng ủ rũ của La Kiều, việc này khó khăn vậy sao?
Liệp báo căn bản không ở cố định một chỗ, nếu con liệp báo khác gặp phải tình huống này, nó trực tiếp dọn nhà là được, bất quá La Kiều lại xem núi đá là nhà mình, nếu cậu không muốn đi thì chỉ có thể nghĩ cách để đám ong bắp cày rời đi.
Mông Đế liếm liếm lỗ tai La Kiều, cọ cọ một chút: “Xem ta a.”
Nhìn Mông Đế xoay người đi vào bụi cỏ, La Kiều vẫn không ôm nhiều hi vọng cho lắm.
Nửa giờ sau, Mông Đế ngậm một con kỳ đà chạy ra khỏi bụi cỏ, vừa chạy vừa tỏ ý bảo La Kiều mau dẫn nhóm tiểu liệp báo tránh ra.
La Kiều không rõ lắm, bất quá vẫn làm theo ý Mông Đế. Ngay sau đó, chỉ thấy phía sau Mông Đế có một đại quân màu đen. Thỉnh thoảng Mông Đế ngừng lại, xé một chân hoặc một miếng thịt kỳ đà ném xuống đất, lập tức có vô số con kiến ùa lên, lúc kỳ đà chỉ còn lại một cái chân, đại quân kiến sát thủ đã bị dẫn tới chỗ tổ ong. Quả nhiên, ngay sau đó, chúng bắt đầu công kích ong bắp cày.
Mông Đế ngậm một cái chân kỳ đà đi tới trước mặt La Kiều, biến hóa hình thái, ôm lấy La Kiều đang ngơ ngác nhìn một màn này mà dùng sức cọ cọ má cậu, ý tứ thực rõ ràng, thế nào? Nên cảm tạ ta sao đây?
La Kiều ngơ ngác nhìn kiến sát thủ tấn công ong bắp cày, lại ngơ ngác nhìn Mông Đế, vẻ mặt càng quái dị hơn.
Cậu thầm nghĩ, mỹ nhân, nếu ngươi muốn gặm cái cẳng kỳ đà kia làm thức ăn vặt thì nên biến về hình thái hoa báo đi a, gương mặt xinh đẹp như vậy lại gặm một cái cẳng chân, thật sự là làm người ta khó tiêu a.
Kiến sát thủ cùng ong bắp cày chỉ giằng co vài phút, cho dù ong bắp cày cường hãn thế nào cũng không chống lại nổi số lượng khổng lồ của đàn kiến. Loài kiến này vào mùa mưa không sốc toàn bộ lực lượng, trong địa vực mấy trăm mét của chúng không còn bất cứ con côn trùng nào tồn tại, này cũng là nguyên nhân vào mùa mưa, cứ cách hai ba tuần chúng lại dọn nhà một lần, nếu không đi thì không có gì ăn a.
May mắn số lượng côn trùng trên thảo nguyên rất đông đúc, năm nay lại xuất hiện một lượng lớn sâu keo, còn có vô số gò mối. Bất quá thu hoạch ấu trùng ong bắp cày lần này cũng đủ cho cả đàn ăn no nê.
Cuối cùng, tổ ong bị dọn sạch, ngay cả con ong chúa cũng không may mắn thoát nạn.
Mất đi ong chúa, đám ong bắp cày chỉ đành bỏ tổ, đi tìm nơi khác.
La Kiều không phải lần đầu tiên nhìn thấy kiến sát thủ, tiểu liệp báo cũng vậy, nhưng đây là lần đầu bọn họ phát hiện chúng còn có tác dụng này.
Vấn đề làm nhóm liệp báo đau đầu thế nhưng giải quyết dễ dàng như vậy, tuy La Kiều không cam lòng nhưng không thể thừa nhận, sống trên thảo nguyên thì phải tuân thủ quy luật ở đây, tựa như cậu từng đề nghị Sa Mỗ cùng Hi Đạt lưu lại đây nhưng bị cự tuyệt.
Sa Mỗ nói, nó cũng từng nghĩ đến việc này, bất quá không thể thực hiện được.
“Có lẽ mùa mưa không thành vấn đề, thực vật nơi này rất sung túc, nhưng mùa khô thì sao?”
Liệp báo sống một mình không phải không có đạo lý, bọn nó chỉ có tốc độ, cho dù là liệp báo cường tráng thế nào cũng không thể bắt được những con mồi lớn, có lẽ La Kiều có thể, nhưng nó cũng đòi hỏi yếu tố may mắn nhất định.
Sư tử quần cư bởi vì chúng đủ mạnh, sư tử cái hợp lực có thể bắt được trâu, hươu cao cổ, thậm chí là hà mã!
Nhưng liệp báo không làm được, nếu có nhiều liệp báo tụ tập lại một chỗ thì chúng cần càng nhiều lãnh thổ, càng nhiều con mồi hơn. Món chính của liệp báo là linh dương gazen cùng một ít loại linh dương nhỏ, mùa mưa không cần lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng một khi mùa khô tới, phiến lãnh địa của La Kiều căn bản không thể nuôi sống toàn bộ bọn họ. Nhưng nếu mở lãnh thổ rộng hơn, bọn nó bảo hộ được sao?
Có lẽ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc có thể, nhóm ba ba của ấu tể Hi Đạt cũng có thể, nhưng La Kiều thì không thể.
Một con liệp báo đực đơn độc cùng hai liệp báo cái sinh sống cùng nhau sẽ vô cùng nguy hiểm. Những kẻ theo đuổi Sa Mỗ cùng Hi Đạt sẽ không ngừng từ khắp nơi đổ tới, đến lúc đó, La Kiều nên làm gì bây giờ? Cậu sẽ bị uy hiếp, bị công kích.
“Ngươi sẽ bị quần ẩu, đuổi đi, thậm chí là bị giết!”
Giọng điệu Sa Mỗ u ám, La Kiều chỉ còn kém chắp hai chân trước, nước mắt lưng tròng mà gào to A di đà phật, thượng đế a.
Cuối cùng, chuyện mời Sa Mỗ cùng Hi Đạt lưu lại xem như không thành, bất quá Sa Mỗ cùng Hi Đạt cũng không quá bảo thủ, Hi Đạt nói, nếu bốn ấu tể đợt này có thể bình an lớn lên, có lẽ đợt sinh dục sau nó lại đến lãnh địa La Kiều. Sa Mỗ cũng có chút động tâm.
La Kiều nghiêng đầu nhìn nhóm tiểu liệp báo đang chơi đùa, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng quỷ dị, cậu có cần treo một tấm bảng hiệu ‘bệnh viện phụ sản & nhà trẻ liệp báo’ trên núi đá không a?
La Kiều liếm liếm móng vuốt, biểu thị đã quen rồi. Sa Mỗ có nói, liệp báo lớn hai tháng vẫn còn rất yếu, mụ mụ phải trông coi cẩn thận. Hi Đạt để La Kiều nhìn đã là tốt lắm rồi, đổi lại liệp báo cái khác, cho dù không xông tới đánh La Kiều một trận cũng sẽ lập tức mang ấu tể rời đi.
“Bọn nó còn quá nhỏ, không thể bị dính mùi liệp báo khác.” Sa Mỗ uể oải nằm trên cỏ nhìn ba ấu tể nhà mình đang truy đuổi luyện tập đi săn cùng La Sâm, La Thụy, nó thực hiếm khi được nhàn nhã thế này. Liệp báo cái trong thời gian dưỡng dục ấu tể luôn cảnh giác cùng khẩn trương: “Hơn nữa, ngươi không thể làm chúng cảm thấy liệp báo đực luôn thân thiện được.”
La Kiều ngồi bên người Sa Mỗ, bất đắc dĩ động động lỗ tai, có lẽ Sa Mỗ đúng. Cậu sẽ không làm gì ấu tể của Hi Đạt, thậm chí còn bảo hộ, còn cung cấp thức ăn, nhưng những con liệp báo đực khác thì sao? Xuất phát từ bản năng, chúng sẽ uy hiếp sự an toàn của ấu tể, có khi còn công kích, nếu để bọn nhỏ của Hi Đạt từ nhỏ đã có nhận thức sai lầm như vậy thì sau này chúng rất có thể sẽ vì thế mà bị thương, thậm chí là chết.
“Mụ mụ, ta hiểu rồi.”
“Hiểu chưa?” Sa Mỗ ngồi dậy, liếm liếm tai La Kiều: “Trẻ ngoan.”
La Kiều suýt chút nữa bị những lời này dọa đến quỳ rạp xuống đất.
Trẻ ngoan? Với tuổi của cậu sao? Được rồi, làm một con liệp báo, cậu hiện giờ vẫn còn rất trẻ, không cần vì thế mà cảm thấy gánh nặng. Huống chi Sa Mụ là mụ mụ cậu, trẻ con gì gì đó cũng không tính là gọi sai!
Nhưng cậu vẫn cảm thấy thực xấu hổ, hệt như trâu già cưa sừng làm nghé vậy…
Kỳ quái, trước kia cũng có rất nhiều người nói cậu mãi vẫn không lớn nổi, nhưng cậu đâu cảm thấy gì a, sao tự dưng da mặt trở nên mỏng thế này?
La Kiều giơ chân trước cọ cọ bên má, động tác này làm Mông Đế nằm trên cây ở xa xa dựng lỗ tai, thực muốn nhào qua…
Sa Mỗ cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Mông Đế, song phương đối mặt một lúc lâu, cuối cùng, Sa Mỗ dời tầm mắt, hoa báo thì hoa báo, dù sao nó cũng không tổn thương La Kiều. Với cá tính của La Kiều, làm gì có con liệp báo cái bình thường nào sẽ coi trọng chứ? Bất quá so với đứa con này, Tát Đặc lại càng làm người ta sầu hơn. Ít nhất La Kiều vẫn là liệp báo, còn đứa con Tát Đặc kia, bề ngoài nhìn qua lại càng giống sư tử hơn. Sa Mỗ quên không nhắc nhở, tốt nhất đừng biến hóa hình thái trước mặt liệp báo cái, nếu không, nhất định sẽ bị vứt bỏ.
Có lẽ Sa Mỗ từng nhắc qua, mà cũng có lẽ là không, tóm lại, giờ phút này Tát Đặc đã nghiệm chứng lo lắng của Sa Mỗ. Tát Đặc cảm thấy Gia Mã không thích màu sắc da lông của nó, có lẽ sẽ thích hình thái kia của nó hơn? Dù sao Gia Mã là loại nguyên thủy nhưng Tháp Tháp lại là loại tiến hóa, cho thấy phụ thân của nhóc này cũng là loại tiến hóa.
Nhưng lúc Gia Mã nhìn thấy Tát Đặc với một đầu tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng nhạt tự tin xuất hiện trước mắt, Gia Mã lập tức dựng thẳng bộ lông sau gáy, cúi đầu, hướng về phía Tát Đặc lớn tiếng rít gào, sau đó mang Tháp Tháp nhanh như chớp bỏ chạy.
Tát Đặc sững sờ ở đương trường, ba con báo đực theo đuổi Hi Đạt đi tuần tra lãnh địa, vừa vặn đi ngang qua biên giới lãnh địa Gia Mã thì thấy Tát Đặc, đầu tiên chúng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức vọt tới. Chúng phải đuổi cái tên kỳ quái này đi!
Một ngày này của Tát Đặc, bắt đầu là theo đuổi em gái và kết cục là bị nhóm giống đực đuổi giết chấm dứt.
Còn con liệp báo nào càng bi thúc… càng khổ hơn nó nữa không?
Cuộc sống bi thảm của Tát Đặc vẫn còn tiếp diễn, tựa như một giống đực hăng say truy đuổi em gái độc thân.
La Kiều không biết người anh em của mình hiện giờ sống thế nào, cậu đang phiền não nhìn một góc lồi lên trên núi đá, La Sâm cùng La Thụy nằm bên cạnh, ngửa đầu nhìn một đám ong ong ong kia.
Một đám ong bắp cày, đối với La Kiều mà nói thì không có gì tệ hơn được nữa.
Có một đám chim quelea mỏ đỏ làm hàng xóm, cùng lắm chỉ ầm ĩ một chút mà thôi, nhưng nếu có một đám ong bắp cày làm hàng xóm thì bất cứ lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm bị chích. Mấy tên này sao lại chọn lãnh địa của cậu để an cư a?
Hi Đạt vừa vặn mang bốn ấu tể tới phụ cận hoạt động, cũng thấy cái ổ vừa xây của đàn ong bắp cày, lập tức khẩn trương, ngay cả Sa Mỗ cũng gọi Tây Lam cùng tiểu liệp báo đực tránh xa một chút, đừng thấy đám kia nhỏ, bị chích một phát cũng không phải chuyện đùa.
La Kiều vắt hết óc muốn đuổi đám ong đi, biện pháp duy nhất là đốt lửa dùng khói hung làm chúng không thể hoạt động, sau đó, sau đó làm sao nữa? Dẫm chết hết à?
Thực tàn nhẫn…
La Kiều giơ vuốt lên che mắt, phát ra một tiếng cản thán kỳ quái.
La Thụy cọ cọ La Kiều: “Ba ba, bằng không thử gọi hoa báo đến xem?”
La Kiều liếc mắt nhìn La Thụy một cái, gọi Mông Đế đến có lợi gì? Tưởng tượng Mông Đế vung vuốt chụp ong bắp cày, sau đó bị chích đến nổi u đầy mặt…. võ công cao đến đâu cũng không chống lại nổi dao cắt thịt a.
La Kiều quyết định, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn.
Đầu tiên, cậu cần lửa.
Tìm vài nhánh cây tới, La Kiều bắt đầu đánh lửa. Cậu từng thấy người masai làm, nhưng không có nghĩa cậu cũng dễ dàng làm được. Hơn một tiếng trôi qua, móng vuốt đã sắp trầy cả da vẫn không thấy một tia lửa nào.
Những con liệp báo khác, chính là bốn ấu tể của Hi Đạt đều vây quanh bên người La Kiều, nhìn cậu dùng hai tay cầm khúc cây, không ngừng xoay a xoay, đây là trò chơi mới sao?
Nhìn bốn cặp mắt to tròn long lanh của nhóm ấu tể, La Kiều từ bỏ.
Người nguyên thủy này nọ, quả nhiên cường hãn!
Đàn ong bắp cày vẫn ong ong ong như cũ, tựa hồ đang cười nhạo La Kiều không biết tự lượng sức mình. La Kiều phẫn nộ, nhưng cho dù có phẫn nộ cũng không có cách nào. Cầm tảng đá muốn ném qua, bất quá lý trí nói cho cậu biết, nếu muốn bị chích xưng đầu thì cứ việc ném!
Cuối cùng, vẫn là Mông Đế tới giúp cậu giải quyết vấn đề.
Mông Đế nhìn tổ ong bắp cày, lại nhìn bộ dáng ủ rũ của La Kiều, việc này khó khăn vậy sao?
Liệp báo căn bản không ở cố định một chỗ, nếu con liệp báo khác gặp phải tình huống này, nó trực tiếp dọn nhà là được, bất quá La Kiều lại xem núi đá là nhà mình, nếu cậu không muốn đi thì chỉ có thể nghĩ cách để đám ong bắp cày rời đi.
Mông Đế liếm liếm lỗ tai La Kiều, cọ cọ một chút: “Xem ta a.”
Nhìn Mông Đế xoay người đi vào bụi cỏ, La Kiều vẫn không ôm nhiều hi vọng cho lắm.
Nửa giờ sau, Mông Đế ngậm một con kỳ đà chạy ra khỏi bụi cỏ, vừa chạy vừa tỏ ý bảo La Kiều mau dẫn nhóm tiểu liệp báo tránh ra.
La Kiều không rõ lắm, bất quá vẫn làm theo ý Mông Đế. Ngay sau đó, chỉ thấy phía sau Mông Đế có một đại quân màu đen. Thỉnh thoảng Mông Đế ngừng lại, xé một chân hoặc một miếng thịt kỳ đà ném xuống đất, lập tức có vô số con kiến ùa lên, lúc kỳ đà chỉ còn lại một cái chân, đại quân kiến sát thủ đã bị dẫn tới chỗ tổ ong. Quả nhiên, ngay sau đó, chúng bắt đầu công kích ong bắp cày.
Mông Đế ngậm một cái chân kỳ đà đi tới trước mặt La Kiều, biến hóa hình thái, ôm lấy La Kiều đang ngơ ngác nhìn một màn này mà dùng sức cọ cọ má cậu, ý tứ thực rõ ràng, thế nào? Nên cảm tạ ta sao đây?
La Kiều ngơ ngác nhìn kiến sát thủ tấn công ong bắp cày, lại ngơ ngác nhìn Mông Đế, vẻ mặt càng quái dị hơn.
Cậu thầm nghĩ, mỹ nhân, nếu ngươi muốn gặm cái cẳng kỳ đà kia làm thức ăn vặt thì nên biến về hình thái hoa báo đi a, gương mặt xinh đẹp như vậy lại gặm một cái cẳng chân, thật sự là làm người ta khó tiêu a.
Kiến sát thủ cùng ong bắp cày chỉ giằng co vài phút, cho dù ong bắp cày cường hãn thế nào cũng không chống lại nổi số lượng khổng lồ của đàn kiến. Loài kiến này vào mùa mưa không sốc toàn bộ lực lượng, trong địa vực mấy trăm mét của chúng không còn bất cứ con côn trùng nào tồn tại, này cũng là nguyên nhân vào mùa mưa, cứ cách hai ba tuần chúng lại dọn nhà một lần, nếu không đi thì không có gì ăn a.
May mắn số lượng côn trùng trên thảo nguyên rất đông đúc, năm nay lại xuất hiện một lượng lớn sâu keo, còn có vô số gò mối. Bất quá thu hoạch ấu trùng ong bắp cày lần này cũng đủ cho cả đàn ăn no nê.
Cuối cùng, tổ ong bị dọn sạch, ngay cả con ong chúa cũng không may mắn thoát nạn.
Mất đi ong chúa, đám ong bắp cày chỉ đành bỏ tổ, đi tìm nơi khác.
La Kiều không phải lần đầu tiên nhìn thấy kiến sát thủ, tiểu liệp báo cũng vậy, nhưng đây là lần đầu bọn họ phát hiện chúng còn có tác dụng này.
Vấn đề làm nhóm liệp báo đau đầu thế nhưng giải quyết dễ dàng như vậy, tuy La Kiều không cam lòng nhưng không thể thừa nhận, sống trên thảo nguyên thì phải tuân thủ quy luật ở đây, tựa như cậu từng đề nghị Sa Mỗ cùng Hi Đạt lưu lại đây nhưng bị cự tuyệt.
Sa Mỗ nói, nó cũng từng nghĩ đến việc này, bất quá không thể thực hiện được.
“Có lẽ mùa mưa không thành vấn đề, thực vật nơi này rất sung túc, nhưng mùa khô thì sao?”
Liệp báo sống một mình không phải không có đạo lý, bọn nó chỉ có tốc độ, cho dù là liệp báo cường tráng thế nào cũng không thể bắt được những con mồi lớn, có lẽ La Kiều có thể, nhưng nó cũng đòi hỏi yếu tố may mắn nhất định.
Sư tử quần cư bởi vì chúng đủ mạnh, sư tử cái hợp lực có thể bắt được trâu, hươu cao cổ, thậm chí là hà mã!
Nhưng liệp báo không làm được, nếu có nhiều liệp báo tụ tập lại một chỗ thì chúng cần càng nhiều lãnh thổ, càng nhiều con mồi hơn. Món chính của liệp báo là linh dương gazen cùng một ít loại linh dương nhỏ, mùa mưa không cần lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng một khi mùa khô tới, phiến lãnh địa của La Kiều căn bản không thể nuôi sống toàn bộ bọn họ. Nhưng nếu mở lãnh thổ rộng hơn, bọn nó bảo hộ được sao?
Có lẽ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc có thể, nhóm ba ba của ấu tể Hi Đạt cũng có thể, nhưng La Kiều thì không thể.
Một con liệp báo đực đơn độc cùng hai liệp báo cái sinh sống cùng nhau sẽ vô cùng nguy hiểm. Những kẻ theo đuổi Sa Mỗ cùng Hi Đạt sẽ không ngừng từ khắp nơi đổ tới, đến lúc đó, La Kiều nên làm gì bây giờ? Cậu sẽ bị uy hiếp, bị công kích.
“Ngươi sẽ bị quần ẩu, đuổi đi, thậm chí là bị giết!”
Giọng điệu Sa Mỗ u ám, La Kiều chỉ còn kém chắp hai chân trước, nước mắt lưng tròng mà gào to A di đà phật, thượng đế a.
Cuối cùng, chuyện mời Sa Mỗ cùng Hi Đạt lưu lại xem như không thành, bất quá Sa Mỗ cùng Hi Đạt cũng không quá bảo thủ, Hi Đạt nói, nếu bốn ấu tể đợt này có thể bình an lớn lên, có lẽ đợt sinh dục sau nó lại đến lãnh địa La Kiều. Sa Mỗ cũng có chút động tâm.
La Kiều nghiêng đầu nhìn nhóm tiểu liệp báo đang chơi đùa, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng quỷ dị, cậu có cần treo một tấm bảng hiệu ‘bệnh viện phụ sản & nhà trẻ liệp báo’ trên núi đá không a?
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương