Trọng Sinh Thành Cô Vợ Nhỏ Của Lục Thiếu
Chương 4
Sau khi khoác áo cho cô, cô vẫn đứng im khiến anh có chút khó chịu
- Làm sao nữa?
- Bổn cung khó chịu, cơ thể đau nhức - Thiên Hi nhìn anh, ánh mắt có chút tủi hờn. Không ngờ cô lại chật vật như thế này trước mặt một tên hạ nhân, ở đây không ai xem cô như công chúa nữa, không ai chăm sóc cô nữa,cả hạ nhân cũng có thể ức hiếp. Đây là "phế vật" trong truyền thuyết kia sao?
Tử Hiên nhíu mày nhìn cô, cũng phải, cô đã nằm viện gần nửa năm,cơ thể không hoạt động nên đau nhức. Hừ! Khi nãy không phải có sức ba bò tám trâu đem cả máy móc ném xuống đất hay sao? Bây giờ đau cái gì? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn bế cô đi
Bị một hạ nhân bế, công chúa cao ngạo như cô đương nhiên tức giận, muốn giãy giụa nhảy xuống thì bị ánh mắt như muốn giết người kia nhìn, cuối cùng vẫn là nằm im thím thíp.
Ra khỏi bệnh viện, có tài xế mở cửa xe, anh ôm cô vào trong
- Tăng điều hòa lên một chút
- Vâng! - tài xế cung kính đáp
Sau đó, và không có sau đó nữa, anh ngồi trong xe im lặng nhắm mắt, không nói cái gì, cô cũng không mở miệng. Bầu không khí thoáng chốc nặng nề. Thiên Hi ngó ra ngoài,kiến trúc ở đây đa phần là những "dinh thự" to lớn,cao tầng. Người ta không dùng ngựa, mà dùng cái thứ kì lạ làm bằng sắt, đá, thép hay gì đó, đại loại thế,để di chuyển. Đồ ở đây khá mỏng, khoảng một, hai lớp. Không như trong cung, tận chục lớp vải. Nam nhân cắt tóc ngắn,không để dài như thế giới của cô. Sau một hồi quan sát, cô rút ra được bao nhiêu đó!
Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại trước căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô. Xung quanh có nhiều biệt thự như thế xây san sát nhau. Cô thấy kì lạ, lúc nãy chẳng có cái dinh thự, tiểu điếm, thính phòng nào, ở đây lại nhiều như vậy, lớn như vậy.
Tử Hiên bước xuống, mở cửa xe cho cô gái nhỏ, Thiên Hi đưa tay ra để anh dìu cô, Tử Hiên có chút buồn bực, anh như thế nào giống như người hầu?
Cô tao nhã bước ra khỏi xe, điều đầu tiên tất nhiên là đánh giá dinh thự trước mặt. Cổng vô cùng lớn,mang khí thế của một nhà quý tộc, may mắn a! Nếu nhà cô là một căn nhà tồi tàn, gia đình nghèo khó, công chúa cao ngạo như cô làm sao sống a? Định bế cô vào nhà, nhưng lại bị cô lơ đi, anh tức giận để cho cô tự đi vào
Bước qua cánh cổng, đập vào mắt cô là một vườn hoa vô cùng thanh nhã
- không nghĩ ở đây có mẫu đơn, còn có tường vi,... - cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh ở bên cạnh nhướng mày,tuy cô xuất thân ở tầng lớp thượng lưu, nhưng từ nhỏ chẳng học hành gì, đối với hoa cảnh càng trở nên mù mịt. Hôm nay lại thưởng thức như vậy, rốt cuộc cô bị làm sao?
Vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế salon cao cấp kia, chân vắt chéo. Cô gắng gượng bước đi từ nãy đến giờ a.
- Người đâu? - hô nhẹ một tiếng, người giúp việc liền chạy ra
- Thiếu phu nhân gọi tôi ạ?
- Rót trà cho bổn cung- từ người giúp việc cho đến quản gia đều há hốc miệng. Gì đây? Thiếu phu nhân to ra tao nhã, còn biết thưởng trà? Họ...nhìn nhầm rồi? Cô giúp việc kia đơ người, sau khi bị Thiên Hi liếc một cái mới đi rót trà.
Trà hoa cúc quả nhiên thơm. Cô cầm tách trà, dùng nắp che miệng, rồi nhẹ nhàng uống
- Trà tệ như vậy? - cô nhíu mày, so với cô tự pha vẫn kém hơn không ít
Tử Hiên quan sát cô nãy giờ có chút lơ đãng. Anh đến gần cô, kéo nhẹ cằm cô lên, môi bạc chậm rãi hôn lên. Thiên Hi sửng sốt, chưa kịp đẩy ra,môi đã bị anh cạy mở, đem lưỡi luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo.
Người kinh ngạc nhất, tất nhiên là đám người hầu. Điều này làm họ sợ hết hồn. Bầu trời ơi! Con còn muốn sống,xin đừng xập xuống a!
Buông bờ môi mọng,anh nhìn cô rồi nói
- sao vậy? Không phải chúng ta thường hôn lắm sao?
Cái gì thường? Cô định nói gì thì lại im bặt. Nếu cô nói cô là công chúa, hắn có khi nào đem cô đuổi đi? Dù sao cô cũng không phải chủ cái thân thể này
- à, ừ, đương nhiên là thường xuyên hôn- cô cười trừ, miệng ngập ngừng đáp. Tử Hiên nhướng mày, cái gì thường a? Đây là lần đầu anh hôn cô có được hay không? Cô gái nhỏ này nhất định có vấn đề!
- Làm sao nữa?
- Bổn cung khó chịu, cơ thể đau nhức - Thiên Hi nhìn anh, ánh mắt có chút tủi hờn. Không ngờ cô lại chật vật như thế này trước mặt một tên hạ nhân, ở đây không ai xem cô như công chúa nữa, không ai chăm sóc cô nữa,cả hạ nhân cũng có thể ức hiếp. Đây là "phế vật" trong truyền thuyết kia sao?
Tử Hiên nhíu mày nhìn cô, cũng phải, cô đã nằm viện gần nửa năm,cơ thể không hoạt động nên đau nhức. Hừ! Khi nãy không phải có sức ba bò tám trâu đem cả máy móc ném xuống đất hay sao? Bây giờ đau cái gì? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn bế cô đi
Bị một hạ nhân bế, công chúa cao ngạo như cô đương nhiên tức giận, muốn giãy giụa nhảy xuống thì bị ánh mắt như muốn giết người kia nhìn, cuối cùng vẫn là nằm im thím thíp.
Ra khỏi bệnh viện, có tài xế mở cửa xe, anh ôm cô vào trong
- Tăng điều hòa lên một chút
- Vâng! - tài xế cung kính đáp
Sau đó, và không có sau đó nữa, anh ngồi trong xe im lặng nhắm mắt, không nói cái gì, cô cũng không mở miệng. Bầu không khí thoáng chốc nặng nề. Thiên Hi ngó ra ngoài,kiến trúc ở đây đa phần là những "dinh thự" to lớn,cao tầng. Người ta không dùng ngựa, mà dùng cái thứ kì lạ làm bằng sắt, đá, thép hay gì đó, đại loại thế,để di chuyển. Đồ ở đây khá mỏng, khoảng một, hai lớp. Không như trong cung, tận chục lớp vải. Nam nhân cắt tóc ngắn,không để dài như thế giới của cô. Sau một hồi quan sát, cô rút ra được bao nhiêu đó!
Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại trước căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô. Xung quanh có nhiều biệt thự như thế xây san sát nhau. Cô thấy kì lạ, lúc nãy chẳng có cái dinh thự, tiểu điếm, thính phòng nào, ở đây lại nhiều như vậy, lớn như vậy.
Tử Hiên bước xuống, mở cửa xe cho cô gái nhỏ, Thiên Hi đưa tay ra để anh dìu cô, Tử Hiên có chút buồn bực, anh như thế nào giống như người hầu?
Cô tao nhã bước ra khỏi xe, điều đầu tiên tất nhiên là đánh giá dinh thự trước mặt. Cổng vô cùng lớn,mang khí thế của một nhà quý tộc, may mắn a! Nếu nhà cô là một căn nhà tồi tàn, gia đình nghèo khó, công chúa cao ngạo như cô làm sao sống a? Định bế cô vào nhà, nhưng lại bị cô lơ đi, anh tức giận để cho cô tự đi vào
Bước qua cánh cổng, đập vào mắt cô là một vườn hoa vô cùng thanh nhã
- không nghĩ ở đây có mẫu đơn, còn có tường vi,... - cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh ở bên cạnh nhướng mày,tuy cô xuất thân ở tầng lớp thượng lưu, nhưng từ nhỏ chẳng học hành gì, đối với hoa cảnh càng trở nên mù mịt. Hôm nay lại thưởng thức như vậy, rốt cuộc cô bị làm sao?
Vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế salon cao cấp kia, chân vắt chéo. Cô gắng gượng bước đi từ nãy đến giờ a.
- Người đâu? - hô nhẹ một tiếng, người giúp việc liền chạy ra
- Thiếu phu nhân gọi tôi ạ?
- Rót trà cho bổn cung- từ người giúp việc cho đến quản gia đều há hốc miệng. Gì đây? Thiếu phu nhân to ra tao nhã, còn biết thưởng trà? Họ...nhìn nhầm rồi? Cô giúp việc kia đơ người, sau khi bị Thiên Hi liếc một cái mới đi rót trà.
Trà hoa cúc quả nhiên thơm. Cô cầm tách trà, dùng nắp che miệng, rồi nhẹ nhàng uống
- Trà tệ như vậy? - cô nhíu mày, so với cô tự pha vẫn kém hơn không ít
Tử Hiên quan sát cô nãy giờ có chút lơ đãng. Anh đến gần cô, kéo nhẹ cằm cô lên, môi bạc chậm rãi hôn lên. Thiên Hi sửng sốt, chưa kịp đẩy ra,môi đã bị anh cạy mở, đem lưỡi luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo.
Người kinh ngạc nhất, tất nhiên là đám người hầu. Điều này làm họ sợ hết hồn. Bầu trời ơi! Con còn muốn sống,xin đừng xập xuống a!
Buông bờ môi mọng,anh nhìn cô rồi nói
- sao vậy? Không phải chúng ta thường hôn lắm sao?
Cái gì thường? Cô định nói gì thì lại im bặt. Nếu cô nói cô là công chúa, hắn có khi nào đem cô đuổi đi? Dù sao cô cũng không phải chủ cái thân thể này
- à, ừ, đương nhiên là thường xuyên hôn- cô cười trừ, miệng ngập ngừng đáp. Tử Hiên nhướng mày, cái gì thường a? Đây là lần đầu anh hôn cô có được hay không? Cô gái nhỏ này nhất định có vấn đề!
Tác giả :
Nhâm Tịch