Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 41
Trương Hàng bộ dạng xinh đẹp lại có khí chất tĩnh mịch đặc biệt, thêm nữa cậu còn là ông chủ của quán bar khiếm thị này, người có thể mở ra một quán bar không quá chú trọng lợi nhuận lại có thể khiến người ta cảm thấy an bình như vậy hiển nhiên cũng gợi sự tò mò của không ít người. Vả chăng, rượu cậu pha còn uống rất ngon, cũng rất ít khi xuất hiện, trên người mang theo cảm giác thần bí khiến ở trong vòng này không ít người trở thành fan của cậu. Mỗi khi cậu đến Black, người muốn uống rượu do cậu pha đều phải xếp hàng, mọi người ngồi ở quầy bar nhỏ bên cạnh, chậm rãi chờ đến phiên chính mình.
Trương Hàng pha rượu rất chậm, là bởi vì cậu cũng không nhận order của khách hàng mà là sau khi cùng bọn họ trò chuyện to nhỏ vài câu, căn cứ vào lý giải của bản thân đối với người kia mà lựa chọn loại rượu thích hợp. Loại yêu cầu kỳ dị này có thể khiến cho một vài người bất mãn, thế nhưng càng có nhiều người hơn muốn thử một lần. Người thanh niên thần kỳ này thật có thể điều chế ra loại rượu thích hợp với mình sao?
Mà người thực sự uống qua rượu Trương Hàng pha hầu như không ai không hài lòng, điều này khiến cho vị người pha rượu trẻ tuổi thần bí lại anh tuấn kia càng thêm mê người.
Thời gian bây giờ là buổi tối tám giờ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, bên người Trương Hàng đã vây quanh một đám người rất có trình tự, Lục Thừa Nghiệp ngay cả số cũng không cần lấy. Mà nhìn tốc độ Trương Hàng nói chuyện phiếm cùng pha rượu, phỏng chừng hắn phải đợi ở đây… chí ít đến mười hai giờ đi. Loại hành vi này sẽ khiến rất nhiều người không kiên nhẫn, thế nhưng muốn uống được rượu ngon nhất định phải kiên trì đợi, muốn cảm nhận khẩu vị của vị bartender truyền kỳ này nhất định phải cùng cậu nói chuyện phiếm, vì vậy mọi người đều chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình mà chờ đợi.
Vận khí của Lục Thừa Nghiệp phi thường tốt, chỗ ngồi bên cạnh quầy bar của Trương Hàng chỉ có vài người, khi hắn ngồi xuống một chốc, có khách hàng đắng sao cũng muốn xếp hàng, thế nhưng lại có người phục vụ đến thông báo, ông chủ hôm nay chỉ phục vụ đến người khách hàng này, bởi vì chờ đến lượt hắn đã là nửa đêm rồi, ông chủ phải về nghỉ ngơi.
Hắn ngồi ở vị trí cuối cùng, tham lam nhìn thần thái của Trương Hàng, tại trong quán bar có chút âm u này, tại bị trí cậu đứng có điểm một ngọn đèn rất nhu hòa, khiến cả người cậu tựa hồ cũng chìm vào ánh sáng mông lung đó, phá lệ mê người. Mỗi câu nói, mỗi cử động của cậu đều ôn hòa lễ độ, có thể cùng cậu nói chuyện phiếm là một việc vô cùng thoải mái. Cậu… nói chung ở trong mắt tống giám đốc Lục, Trương Hàng từ đầu tới chân đều mê người như vậy.
Hàng Hàng của hắn, tại thời điểm hắn không biết đã trở nên ưu tú như vậy rồi, mà hắn lại bỏ lỡ năm năm trong quá trìn trưởng thành của cậu.
Khách hàng cũng không phải người mù, sự ưu tú của Trương Hàng ai cũng nhìn thấy tận mắt, thậm chí còn có không ít người không màng đến chuyện cậu là người khiếm thị, chạy đến nhiệt tình theo đuổi. Lục Thừa Nghiệp tận mắt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi phục sức lộ thịt đến người đối diện Trương Hàng, dùng thanh âm ngọt đến phát ngán nói: “Cậu chủ, cậu thật trẻ tuổi mà, tôi có nghe qua chuyện của cậu, cũng tính như là fan trung thành nha ~ “
Trương Hàng khẽ mỉm cười nói: “Cám ơn sự khích lệ của cô, nhưng tôi chỉ là một bartender có vị giác và khứu giác linh mẫn hơn biến thái một chút, cũng không có thần kỳ như trong truyền thuyết vậy đâu.”
“Tôi thích cậu là vì bộ dạng của cậu rất đẹp trai,” cô gái đưa tay đến trước mặt Trương Hàng, “Nghe nói trước khi cậu điều rượu đều phải ngửi một chút bàn tay của khách hàng. Nước hoa của tôi thế nào?”
Trương Hàng không chút kiêng kỵ cúi đầu ngửi một cái rồi nói: “Đây là nước hoa Lancôme, mùi hương với chủ đề chính là ‘Ôm ta’. Thế nhưng đây hẳn là hàng fake cao cấp, hương thơm lan tỏa so với nước hoa chính hãng còn kém một chút. Bất quá tuy rằng là hàng fake, thế nhưng chất lượng cũng phi thường cao, giá cả hẳn là cũng không quá thấp. Mặt khác, nếu như cô đêm nay không có bạn đi cùng tôi đề nghị không nên uống rượu, say rượu lái xe là chuyện rất nguy hiểm.”
Bị Trương Hàng không chút do dự nói ra việc mình sử dụng hàng fake, mặt của cô gái có hơi đỏ lên một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ giật mình: “Cậu làm sao biết tôi là lái xe tới?”
“Trên tay lái luôn có một chút mùi vị đặc thù, trên tay người lái xe cũng sẽ lưu lại một chút. Tôi cũng không phải giống như người khác nói, chỉ cần ngửi mùi hương trên tay là có thể nhìn ra thói quen của khách hàng, mà chỉ vì muốn xác nhận hôm nay đối phương có lái xe đến hay không. Nếu như có lái xe lại còn đi một mình, tôi sẽ không vì người đó pha rượu, hưởng thụ đương nhiên quan trọng, thế nhưng an toàn mới là chuyện cần lo lắng nhất.” Trương Hàng nhẹ nhàng kéo tay của cô gái, hơi sờ nhẹ vài lần rồi nói: “Cô là bảo bối được cả nhà yêu quý, vì quý trọng thân nhân của mình, cũng nên bảo vệ bản thân thật tốt.”
Cô gái đỏ mặt, lúc này cũng không phải là lúng túng mà là xấu hổ, cô rõ ràng ăn mặt khêu gợi còn xuất hiện ở nơi như quán bar, khiến người ta vừa nhìn đã biết đi tìm tình một đêm. Thế nhưng người phụ nữ lớn mật như vậy lại chỉ vì bị Trương Hàng nắm tay mà cảm thấy xấu hổ.
“Làm sao cậu biết được người nhà rất quan tâm tôi?” Cô gái lại tiến sát lên người Trương Hàng hỏi.
“Trên tay cô có một chuỗi phật châu, cũng không phải loại tùy tiện mua được mà là chuyên môn lên chùa cầu xin. Loại phật châu lá tử đàn này muốn cầu được cũng không dễ dàng, phải thành tâm dậy sớm đi thắp nén nhang đầu tiên ờ chùa miếm mới cầu được. Bất kể là người nhà hay người yêu, có thể cầu cho cô một chuỗi phật châu như vậy, nhất định là rất yêu thương quý trọng cô.”
“Cậu làm sao biết được nhiều như vậy?” Rõ ràng không uống rượu, cô gái này vẫn bám sát Trương Hàng không tha, muốn hỏi thêm nhiều việc nữa.
“Tôi đã đi qua nhiều nơi, ” Trương Hàng lộ ra một nụ cười khổ sở mang theo hoài niệm, “Tôi đã từng có một thân nhân, chúng tôi đã hẹn với nhau phải dạo chơi khắp thế giới này, mặc dù đối phương đi sớm hơn tôi một bước, nhưng tôi vẫn phải đi hết cả thế giới, sau đó về nhà kể cho đối phương nghe tôi đã đi qua những đâu, đã nghe được, chạm được những phong cảnh nào. Đó là ước định của chúng tôi, tôi sẽ không buông bỏ.”
Gương mặt của cô gái lại càng đỏ hơn, đêm nay cô đến đây là muốn tìm một lần diễm ngộ[1] không cần phụ trách, nhưng hiện tại đã không muốn tìm nữa. Cô cảm thấy tâm sự cùng anh chàng bartender này thật sự rất vui vẻ, sự ngây thơ của cậu cực kỳ ấm áp, có chút giống như cả trái tim cũng đã được sưởi ấm.
Sau khi trò chuyện vài câu, Trương Hàng lại tao nhã lễ phép mời cô gái này nhường chỗ lại cho người tiếp theo, lần này là một khách quen cũng, thế nhưng Trương Hàng vẫn trước tiên sờ sờ tay đối phương, lại trò chuyện vài câu, sau đó mới chọn loại rượu cảm thấy thích hợp nhất để pha chế.
Lục Thừa Nghiệp ngồi cách đó không xa nhìn Trương Hàng, trong lòng vừa chua xót vừa giống như có dòng nước ấm chảy qua.
Việc hắn sợ nhất chính là Hàng Hàng của hắn sẽ bởi vì sự ra đi của Đại Hắc mà bị cừu hận che mờ hai mắt, mà một người dùng cừu hận làm mục tiêu cho nhân sinh chắc chắn không thể vui vẻ. Thế nhưng hiện tại xem ra, Hàng Hàng vẫn là rất nhiệt tình với sinh mệnh, còn cố gắng khiến mỗi ngày trong đời mình đều trở nên rất vui vẻ phong phú. Cậu cũng không phải bởi vì hứa hẹn với Đại Hắc mới làm những việc này mà là thật lòng dụng tâm vào cuộc sống. Cậu sống rất tốt, cảm giác ấm áp trên người không tự chủ tràn ra, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy ấm áp.
Mà con người ưu tú như vậy lại là Hàng Hàng mà hắn trông coi từ nhỏ đến lớn, Lục Thừa Nghiệp đối với chuyện này thập phần tự hào, chỉ là tận sâu trong nội tâm cũng không khỏi có một tia đố kỵ nảy mầm. Đố kỵ những người đã chứng kiến Trương Hàng trưởng thành, đố kỵ đám khách hàng mỗi ngày đều có thể nắm tay Trương Hàng kia.
Một người lại một người bước lên, Lục Thừa Nghiệp có chút tham lam nhìn Trương Hàng nói chuyện phiếm với bọn họ. Gặp được những sự vật quen thuộc Trương Hàng cũng sẽ không đắc ý dạt dào, biết đến những thứ không hiểu rõ cậu cũng không xem nhẹ mình, cậu cứ không lạnh không nóng tiếp xúc với mỗi vị khách đến, ngôn ngữ và động tác đều là vừa đúng.
Chờ lại chờ, đợi đến lúc gần nửa đêm, đợi đến khi cái chân của Lục Thừa Nghiệp đều đau đến chết lặng, đợi đến Bạch Khê Tự cũng không kềm được ghé vào bàn ngủ gật, rốt cục cũng đến phiên Lục Thừa Nghiệp. Hắn chống nạn đứng lên đi đến bên cạnh Trương Hàng, đưa tay đến trước mặt cậu, hỏi: “Cậu xem, tôi nên dùng loại rượu gì?”
Trương Hàng nghe được thanh âm của hắn thì động tác có hơi chững lại, chậm rãi xoay người về phía Lục Thừa Nghiệp, nỗ lực dùng mắt ‘nhìn’ hắn, thế nhưng tiêu cự cũng không thể đặt được lên người đối phương.
Lục Thừa Nghiệp rất lý giải Trương Hàng, động tác này trong mắt người khác có vẻ rất bình thường, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp lại biết được, trong nháy mắt nghe được thanh âm của hắn, tình tự của Trương Hàng có biến đổi rất nhỏ. Cụ thể là tích cực hay tiêu cực Lục Thừa Nghiệp cũng không xác định rõ, hắn chỉ biết là, một khắc mình cất tiếng kia, trái tim của Trương Hàng nhất định đã chậm đi nữa nhịp.
Lẽ nào đây chính là thần giao cách cảm? Hàng Hàng chỉ cần nghe được thanh âm liền nhân ra thân phận của hắn? Lục Thừa Nghiệp nhìn quanh một chút, mợ nó, sao còn nhiều khách hàng như vậy, nếu như không có những người này, hắn sẽ chết sống nắm chặt lấy tay của Hàng Hàng không buông, nói cho cậu biết hắn chính là Đại Hắc!
Hiện tại cho dù có rất nhiều người, thế nhưng “Uông” một tiếng cũng không quan hệ đi? Nói không chừng “Uông” xong Trương Hàng liền lập tức nhận ra hắn là Đại Hắc đâu!
Lục Thừa Nghiệp nhếch môi, đặt tay mình vào tay Trương Hàng còn không biết xấu hổ mà đưa cả hai tay qua, ngón tay khều nhẹ lòng bàn tay đối phương.
Động tác của Trương Hàng càng cứng ngắc hơn, nét mặt ôn hòa của cậu bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó cũng không sờ tay Lục Thừa Nghiệp cẩn thận như những người khác trái lại còn giật tay mình trở về. Thế nhưng tổng giám đốc Lục thật vất vả mới có thể dùng bàn tay loài người chạm vào người trong lòng làm sao có thể dễ dàng thả ra? Khí lực giật tay của Trương Hàng càng lớn, hắn nắm càng chặt, cuối cùng thẳng thắn biến thành giằng co, tựa như những con quỷ say khướt sống chết nắm tay Trương Hàng trước đó. Rất nhanh đã có phục vụ phát hiện tình huống bên này không đúng, vội vàng chạy tới hỗ trợ, có một người khác lại chạy đi gọi bảo an của quán bar.
Thế nhưng người vốn có dự định đến giải cứu Trương Hàng sau khi nhìn rõ tình huống thì hơi do dự, ánh mắt rơi vào cái chân bó thạch cao lên tới tận đùi của Lục Thừa Nghiệp hơi ngẩng ra. Đã bị thương như vậy còn chạy tới quán bar đùa giỡn ông chủ, đây là dùng tính mệnh cống hiến cho sự nghiệp bỉ ổi đi?
Trương Hàng phát hiện không thể giật tay ra cũng không tiếp tục lôi kéo, cậu hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: “Dry Martini là thích hợp cho ngài nhất hiện tại.”
Hai mắt Lục Thừa Nghiệp nhất thời sáng ngời!
Dry Martini cũng chính là Martini, vua của các loại cocktail. Sau loạt phim 007 với sự gắn liền với cái tên của James Bond, Dry Martini đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, mà nó cũng đã trở thành tiếng lóng cho cuộc sống về đêm.
Trương Hàng kiến nghị Lục Thừa Nghiệp uống loại rượu này, chẳng lẽ là… Lục Thừa Nghiệp khẩn trương đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mờ mịt hỏi “Em thật sự cảm thấy tôi thích hợp?”
Thanh âm của hắn trầm thấp mà thuần hậu, mang theo một tia mê hoặc không lời.
“Trên người ngài có mùi nước khử trùng rất nặng, đây cũng không phải loại thường dùng trong gia đình mà thuộc về loại đặc biệt của bệnh viện. Còn có tiếng bước chân của ngài lúc nãy, rất rõ ràng là đang chống nạn, mà trên tay còn có lỗ kim, hiển nhiên hôm nay vừa truyền dịch xong. Ngài hẳn là vừa bị gãy xương chân, hiện tại đang là giai đoạn dùng kháng sinh loại mạnh, nếu uống kiểu rượu mạnh như vậy rất dễ xảy ra hiện tượng dị ứng phản vệ. Vì vậy loại rượu này, bất kể là trên thân phận hay trên phương diện hiệu quả đều cực kỳ thích hợp với ngài. Lục Thừa Nghiệp.”
Thân thể của Lục Thừa Nghiệp có chút cứng lại: “Em biết tôi là ai?”
Biểu tình của Trương Hàng cũng không còn nhu hòa như trước nữa, mà là trở nên vô cùng đạm mạc: “Năm năm trước ở trong thang máy có cơ may nghe qua giọng nói của ngài một lần. Không dám quên cũng không thể quên.”
————-
1/ Diễm ngộ: Gặp gỡ lãng mạn, thường dùng với nghĩa tình cờ quen biết đối tượng tình cảm. Hiện tại còn có nghĩa liên quan đến tình dục, hoặc tình một đêm, quan hệ không chịu trách nhiệm.
Trương Hàng pha rượu rất chậm, là bởi vì cậu cũng không nhận order của khách hàng mà là sau khi cùng bọn họ trò chuyện to nhỏ vài câu, căn cứ vào lý giải của bản thân đối với người kia mà lựa chọn loại rượu thích hợp. Loại yêu cầu kỳ dị này có thể khiến cho một vài người bất mãn, thế nhưng càng có nhiều người hơn muốn thử một lần. Người thanh niên thần kỳ này thật có thể điều chế ra loại rượu thích hợp với mình sao?
Mà người thực sự uống qua rượu Trương Hàng pha hầu như không ai không hài lòng, điều này khiến cho vị người pha rượu trẻ tuổi thần bí lại anh tuấn kia càng thêm mê người.
Thời gian bây giờ là buổi tối tám giờ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, bên người Trương Hàng đã vây quanh một đám người rất có trình tự, Lục Thừa Nghiệp ngay cả số cũng không cần lấy. Mà nhìn tốc độ Trương Hàng nói chuyện phiếm cùng pha rượu, phỏng chừng hắn phải đợi ở đây… chí ít đến mười hai giờ đi. Loại hành vi này sẽ khiến rất nhiều người không kiên nhẫn, thế nhưng muốn uống được rượu ngon nhất định phải kiên trì đợi, muốn cảm nhận khẩu vị của vị bartender truyền kỳ này nhất định phải cùng cậu nói chuyện phiếm, vì vậy mọi người đều chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình mà chờ đợi.
Vận khí của Lục Thừa Nghiệp phi thường tốt, chỗ ngồi bên cạnh quầy bar của Trương Hàng chỉ có vài người, khi hắn ngồi xuống một chốc, có khách hàng đắng sao cũng muốn xếp hàng, thế nhưng lại có người phục vụ đến thông báo, ông chủ hôm nay chỉ phục vụ đến người khách hàng này, bởi vì chờ đến lượt hắn đã là nửa đêm rồi, ông chủ phải về nghỉ ngơi.
Hắn ngồi ở vị trí cuối cùng, tham lam nhìn thần thái của Trương Hàng, tại trong quán bar có chút âm u này, tại bị trí cậu đứng có điểm một ngọn đèn rất nhu hòa, khiến cả người cậu tựa hồ cũng chìm vào ánh sáng mông lung đó, phá lệ mê người. Mỗi câu nói, mỗi cử động của cậu đều ôn hòa lễ độ, có thể cùng cậu nói chuyện phiếm là một việc vô cùng thoải mái. Cậu… nói chung ở trong mắt tống giám đốc Lục, Trương Hàng từ đầu tới chân đều mê người như vậy.
Hàng Hàng của hắn, tại thời điểm hắn không biết đã trở nên ưu tú như vậy rồi, mà hắn lại bỏ lỡ năm năm trong quá trìn trưởng thành của cậu.
Khách hàng cũng không phải người mù, sự ưu tú của Trương Hàng ai cũng nhìn thấy tận mắt, thậm chí còn có không ít người không màng đến chuyện cậu là người khiếm thị, chạy đến nhiệt tình theo đuổi. Lục Thừa Nghiệp tận mắt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi phục sức lộ thịt đến người đối diện Trương Hàng, dùng thanh âm ngọt đến phát ngán nói: “Cậu chủ, cậu thật trẻ tuổi mà, tôi có nghe qua chuyện của cậu, cũng tính như là fan trung thành nha ~ “
Trương Hàng khẽ mỉm cười nói: “Cám ơn sự khích lệ của cô, nhưng tôi chỉ là một bartender có vị giác và khứu giác linh mẫn hơn biến thái một chút, cũng không có thần kỳ như trong truyền thuyết vậy đâu.”
“Tôi thích cậu là vì bộ dạng của cậu rất đẹp trai,” cô gái đưa tay đến trước mặt Trương Hàng, “Nghe nói trước khi cậu điều rượu đều phải ngửi một chút bàn tay của khách hàng. Nước hoa của tôi thế nào?”
Trương Hàng không chút kiêng kỵ cúi đầu ngửi một cái rồi nói: “Đây là nước hoa Lancôme, mùi hương với chủ đề chính là ‘Ôm ta’. Thế nhưng đây hẳn là hàng fake cao cấp, hương thơm lan tỏa so với nước hoa chính hãng còn kém một chút. Bất quá tuy rằng là hàng fake, thế nhưng chất lượng cũng phi thường cao, giá cả hẳn là cũng không quá thấp. Mặt khác, nếu như cô đêm nay không có bạn đi cùng tôi đề nghị không nên uống rượu, say rượu lái xe là chuyện rất nguy hiểm.”
Bị Trương Hàng không chút do dự nói ra việc mình sử dụng hàng fake, mặt của cô gái có hơi đỏ lên một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ giật mình: “Cậu làm sao biết tôi là lái xe tới?”
“Trên tay lái luôn có một chút mùi vị đặc thù, trên tay người lái xe cũng sẽ lưu lại một chút. Tôi cũng không phải giống như người khác nói, chỉ cần ngửi mùi hương trên tay là có thể nhìn ra thói quen của khách hàng, mà chỉ vì muốn xác nhận hôm nay đối phương có lái xe đến hay không. Nếu như có lái xe lại còn đi một mình, tôi sẽ không vì người đó pha rượu, hưởng thụ đương nhiên quan trọng, thế nhưng an toàn mới là chuyện cần lo lắng nhất.” Trương Hàng nhẹ nhàng kéo tay của cô gái, hơi sờ nhẹ vài lần rồi nói: “Cô là bảo bối được cả nhà yêu quý, vì quý trọng thân nhân của mình, cũng nên bảo vệ bản thân thật tốt.”
Cô gái đỏ mặt, lúc này cũng không phải là lúng túng mà là xấu hổ, cô rõ ràng ăn mặt khêu gợi còn xuất hiện ở nơi như quán bar, khiến người ta vừa nhìn đã biết đi tìm tình một đêm. Thế nhưng người phụ nữ lớn mật như vậy lại chỉ vì bị Trương Hàng nắm tay mà cảm thấy xấu hổ.
“Làm sao cậu biết được người nhà rất quan tâm tôi?” Cô gái lại tiến sát lên người Trương Hàng hỏi.
“Trên tay cô có một chuỗi phật châu, cũng không phải loại tùy tiện mua được mà là chuyên môn lên chùa cầu xin. Loại phật châu lá tử đàn này muốn cầu được cũng không dễ dàng, phải thành tâm dậy sớm đi thắp nén nhang đầu tiên ờ chùa miếm mới cầu được. Bất kể là người nhà hay người yêu, có thể cầu cho cô một chuỗi phật châu như vậy, nhất định là rất yêu thương quý trọng cô.”
“Cậu làm sao biết được nhiều như vậy?” Rõ ràng không uống rượu, cô gái này vẫn bám sát Trương Hàng không tha, muốn hỏi thêm nhiều việc nữa.
“Tôi đã đi qua nhiều nơi, ” Trương Hàng lộ ra một nụ cười khổ sở mang theo hoài niệm, “Tôi đã từng có một thân nhân, chúng tôi đã hẹn với nhau phải dạo chơi khắp thế giới này, mặc dù đối phương đi sớm hơn tôi một bước, nhưng tôi vẫn phải đi hết cả thế giới, sau đó về nhà kể cho đối phương nghe tôi đã đi qua những đâu, đã nghe được, chạm được những phong cảnh nào. Đó là ước định của chúng tôi, tôi sẽ không buông bỏ.”
Gương mặt của cô gái lại càng đỏ hơn, đêm nay cô đến đây là muốn tìm một lần diễm ngộ[1] không cần phụ trách, nhưng hiện tại đã không muốn tìm nữa. Cô cảm thấy tâm sự cùng anh chàng bartender này thật sự rất vui vẻ, sự ngây thơ của cậu cực kỳ ấm áp, có chút giống như cả trái tim cũng đã được sưởi ấm.
Sau khi trò chuyện vài câu, Trương Hàng lại tao nhã lễ phép mời cô gái này nhường chỗ lại cho người tiếp theo, lần này là một khách quen cũng, thế nhưng Trương Hàng vẫn trước tiên sờ sờ tay đối phương, lại trò chuyện vài câu, sau đó mới chọn loại rượu cảm thấy thích hợp nhất để pha chế.
Lục Thừa Nghiệp ngồi cách đó không xa nhìn Trương Hàng, trong lòng vừa chua xót vừa giống như có dòng nước ấm chảy qua.
Việc hắn sợ nhất chính là Hàng Hàng của hắn sẽ bởi vì sự ra đi của Đại Hắc mà bị cừu hận che mờ hai mắt, mà một người dùng cừu hận làm mục tiêu cho nhân sinh chắc chắn không thể vui vẻ. Thế nhưng hiện tại xem ra, Hàng Hàng vẫn là rất nhiệt tình với sinh mệnh, còn cố gắng khiến mỗi ngày trong đời mình đều trở nên rất vui vẻ phong phú. Cậu cũng không phải bởi vì hứa hẹn với Đại Hắc mới làm những việc này mà là thật lòng dụng tâm vào cuộc sống. Cậu sống rất tốt, cảm giác ấm áp trên người không tự chủ tràn ra, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy ấm áp.
Mà con người ưu tú như vậy lại là Hàng Hàng mà hắn trông coi từ nhỏ đến lớn, Lục Thừa Nghiệp đối với chuyện này thập phần tự hào, chỉ là tận sâu trong nội tâm cũng không khỏi có một tia đố kỵ nảy mầm. Đố kỵ những người đã chứng kiến Trương Hàng trưởng thành, đố kỵ đám khách hàng mỗi ngày đều có thể nắm tay Trương Hàng kia.
Một người lại một người bước lên, Lục Thừa Nghiệp có chút tham lam nhìn Trương Hàng nói chuyện phiếm với bọn họ. Gặp được những sự vật quen thuộc Trương Hàng cũng sẽ không đắc ý dạt dào, biết đến những thứ không hiểu rõ cậu cũng không xem nhẹ mình, cậu cứ không lạnh không nóng tiếp xúc với mỗi vị khách đến, ngôn ngữ và động tác đều là vừa đúng.
Chờ lại chờ, đợi đến lúc gần nửa đêm, đợi đến khi cái chân của Lục Thừa Nghiệp đều đau đến chết lặng, đợi đến Bạch Khê Tự cũng không kềm được ghé vào bàn ngủ gật, rốt cục cũng đến phiên Lục Thừa Nghiệp. Hắn chống nạn đứng lên đi đến bên cạnh Trương Hàng, đưa tay đến trước mặt cậu, hỏi: “Cậu xem, tôi nên dùng loại rượu gì?”
Trương Hàng nghe được thanh âm của hắn thì động tác có hơi chững lại, chậm rãi xoay người về phía Lục Thừa Nghiệp, nỗ lực dùng mắt ‘nhìn’ hắn, thế nhưng tiêu cự cũng không thể đặt được lên người đối phương.
Lục Thừa Nghiệp rất lý giải Trương Hàng, động tác này trong mắt người khác có vẻ rất bình thường, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp lại biết được, trong nháy mắt nghe được thanh âm của hắn, tình tự của Trương Hàng có biến đổi rất nhỏ. Cụ thể là tích cực hay tiêu cực Lục Thừa Nghiệp cũng không xác định rõ, hắn chỉ biết là, một khắc mình cất tiếng kia, trái tim của Trương Hàng nhất định đã chậm đi nữa nhịp.
Lẽ nào đây chính là thần giao cách cảm? Hàng Hàng chỉ cần nghe được thanh âm liền nhân ra thân phận của hắn? Lục Thừa Nghiệp nhìn quanh một chút, mợ nó, sao còn nhiều khách hàng như vậy, nếu như không có những người này, hắn sẽ chết sống nắm chặt lấy tay của Hàng Hàng không buông, nói cho cậu biết hắn chính là Đại Hắc!
Hiện tại cho dù có rất nhiều người, thế nhưng “Uông” một tiếng cũng không quan hệ đi? Nói không chừng “Uông” xong Trương Hàng liền lập tức nhận ra hắn là Đại Hắc đâu!
Lục Thừa Nghiệp nhếch môi, đặt tay mình vào tay Trương Hàng còn không biết xấu hổ mà đưa cả hai tay qua, ngón tay khều nhẹ lòng bàn tay đối phương.
Động tác của Trương Hàng càng cứng ngắc hơn, nét mặt ôn hòa của cậu bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó cũng không sờ tay Lục Thừa Nghiệp cẩn thận như những người khác trái lại còn giật tay mình trở về. Thế nhưng tổng giám đốc Lục thật vất vả mới có thể dùng bàn tay loài người chạm vào người trong lòng làm sao có thể dễ dàng thả ra? Khí lực giật tay của Trương Hàng càng lớn, hắn nắm càng chặt, cuối cùng thẳng thắn biến thành giằng co, tựa như những con quỷ say khướt sống chết nắm tay Trương Hàng trước đó. Rất nhanh đã có phục vụ phát hiện tình huống bên này không đúng, vội vàng chạy tới hỗ trợ, có một người khác lại chạy đi gọi bảo an của quán bar.
Thế nhưng người vốn có dự định đến giải cứu Trương Hàng sau khi nhìn rõ tình huống thì hơi do dự, ánh mắt rơi vào cái chân bó thạch cao lên tới tận đùi của Lục Thừa Nghiệp hơi ngẩng ra. Đã bị thương như vậy còn chạy tới quán bar đùa giỡn ông chủ, đây là dùng tính mệnh cống hiến cho sự nghiệp bỉ ổi đi?
Trương Hàng phát hiện không thể giật tay ra cũng không tiếp tục lôi kéo, cậu hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: “Dry Martini là thích hợp cho ngài nhất hiện tại.”
Hai mắt Lục Thừa Nghiệp nhất thời sáng ngời!
Dry Martini cũng chính là Martini, vua của các loại cocktail. Sau loạt phim 007 với sự gắn liền với cái tên của James Bond, Dry Martini đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, mà nó cũng đã trở thành tiếng lóng cho cuộc sống về đêm.
Trương Hàng kiến nghị Lục Thừa Nghiệp uống loại rượu này, chẳng lẽ là… Lục Thừa Nghiệp khẩn trương đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mờ mịt hỏi “Em thật sự cảm thấy tôi thích hợp?”
Thanh âm của hắn trầm thấp mà thuần hậu, mang theo một tia mê hoặc không lời.
“Trên người ngài có mùi nước khử trùng rất nặng, đây cũng không phải loại thường dùng trong gia đình mà thuộc về loại đặc biệt của bệnh viện. Còn có tiếng bước chân của ngài lúc nãy, rất rõ ràng là đang chống nạn, mà trên tay còn có lỗ kim, hiển nhiên hôm nay vừa truyền dịch xong. Ngài hẳn là vừa bị gãy xương chân, hiện tại đang là giai đoạn dùng kháng sinh loại mạnh, nếu uống kiểu rượu mạnh như vậy rất dễ xảy ra hiện tượng dị ứng phản vệ. Vì vậy loại rượu này, bất kể là trên thân phận hay trên phương diện hiệu quả đều cực kỳ thích hợp với ngài. Lục Thừa Nghiệp.”
Thân thể của Lục Thừa Nghiệp có chút cứng lại: “Em biết tôi là ai?”
Biểu tình của Trương Hàng cũng không còn nhu hòa như trước nữa, mà là trở nên vô cùng đạm mạc: “Năm năm trước ở trong thang máy có cơ may nghe qua giọng nói của ngài một lần. Không dám quên cũng không thể quên.”
————-
1/ Diễm ngộ: Gặp gỡ lãng mạn, thường dùng với nghĩa tình cờ quen biết đối tượng tình cảm. Hiện tại còn có nghĩa liên quan đến tình dục, hoặc tình một đêm, quan hệ không chịu trách nhiệm.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực