Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 38
Trương Hàng được Đại Hắc bảo hộ rất tốt, ngoại trừ vài vết xanh tím khi bị Đại Hắc đẩy ra và lúc lảo đảo đi tìm Đại Hắc bị va chạm thì trên người hoàn toàn không còn thương tích gì. Lục Thừa Nghiệp vốn sẽ bị Lục Hoành Bác dùng tốc độ 200km/h đụng vào cũng bởi vì Đại Hắc xuất hiện mà giảm tốc, cả hai đều không có chuyện gì. Lục Thừa Nghiệp chỉ bị chấn động não nhẹ và xây xước bên ngoài, mà Lục Hoành Bác không chỉ chấn động não mà xương sườn cũng gãy mất, chỉ là cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Một hồi tai nạn chỉ có một con chó thiệt mạng, hai vị lãnh đạo của công ty lớn nổi danh đều không có chuyện gì, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.
Sau khi Lục Thừa Nghiệp tỉnh lại, trợ lý Lữ Tín Thành của y lập tức báo cáo những việc đã xảy ra trong lúc hắn hôn mê: “Ông Lục nhỏ chỉ bị thương nhẹ, sau khi cảnh xác kiểm tra xác nhận là say rượu lái xe, hơn nữa bản thân người gây tai nạn cũng bị thương, vì vậy liền nhận định đây là tai nạn chứ không phải cố ý giết người. Chỉ cần bên chúng ta không khởi tố, ông Lục nhỏ đại khái chỉ bị câu lưu một đoạn thời gian là có thể ra ngoài, đương nhiên tiền thuốc men và chiếc xe của ngài đều do ông Lục nhỏ bồi thường.”
Pháp luật quy định, say rượu lái xe sẽ bị tước bằng lái, đồng thời tạm giam phạt tiền. Lái xe gây tai nạn gạo thành sự cố, nếu có người bị trong thương hoặc tử vong có thể chịu án tù có thời hạn từ ba năm trở xuống, mà Lục Thừa Nghiệp hiện tại cũng không có bao nhiêu thương tích, tình huống của Lục Hoành Bác còn nặng hơn hắn một chút, dựa theo tội danh say rượu lái xe, chỉ cần đối phương trả viện phí và bồi thường tổn thất, tối đa chỉ tạm giam một hai tháng. Đương nhiên, nếu bị phán định cố ý giết người thì liền quên đi.
Lục Thừa Nghiệp và Lữ Tín Thành đều rõ ràng, khi đó Lục Hoành Bác hẳn là muốn đụng chết người, dù sao Lục Thừa Nghiệp cũng vừa thu mua cổ phần của đối phương, Lục Hoành Bác thoáng cái từ đại cổ đông biến thành kẻ nghèo hèn, về sau chỉ có thể dựa vào một hai triệu chia hoa hồng mà Lục Thừa Nghiệp bố thí hằng năm duy trì cuộc sống, ông ta tự nhiên là hận hắn muốn chết. Trong tình huống say rượu, ông ta nhìn thấy xe Lục Thừa Nghiệp ở phía trước, nhất thời xung động không quan tâm hậu quả cũng có thể lý giải. Bất quá Lục Thừa Nghiệp cũng hiểu rõ Lục Hoành Bác, nếu là trong tình trạng tỉnh táo, cho ông ta thêm một vạn lá gan cũng không dám giết người.
“Một tháng quá ít, ” Lục Thừa Nghiệp nói, “Không phải có chó của người qua đường bị đụng chết sao? Để luật sư liên hệ người kia một chút, chỉ cần bên đó truy cứu, Lục Hoành Bác ít nhất phải bị xử ba tháng. Để ông ta ở trong tù nửa năm suy nghĩ cho kỹ, sau này liền biết phải sống thế nào.”
“Dạ.” Lữ Tín Thành gật đầu, bước ra ngoài xử lý chuyện này.
Về phần con chó đã gián tiếp cứu mình kia, đối với Lục Thừa Nghiệp mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một con chó, không phải mạng người, cứ để trợ lý của hắn đi tìm chủ nhân bồi thường một khoảng tiền là được. Hắn chỉ là muốn giáo huấn Lục Hoành Bác một chút, để người kia từ nay về sau không loạn giở trò, lần này tuy phải chịu một ít thương tích, thế nhưng nếu có thể đổi lại sự yên lặng của Lục Hoành Bác trong tương lai cũng coi như không quá thiệt thòi.
Về phần một người một chó kia, giao cho Lữ Tín Thành xử lý là tốt rồi, hắn luôn rất yên tâm với cách làm việc của người trợ lý này.
Lục Thừa Nghiệp cảm thấy đầu có chút choáng váng liền nhắm mắt nằm xuống muốn ngủ thêm một giấc, dù sao cũng là chấn động não, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, hắn không nên lao tâm quá độ.
–
Trương Hàng tỉnh lại so với Lục Thừa Nghiệp còn trễ hơn một chút, thêm nữa đại khái còn chịu di chứng của thuốc an thần, cậu cứ ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, trên người còn mặc bộ y phục nhuốm máu, cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Bên phía cảnh sát cuối cùng chỉ có thể dựa theo giấy tờ trên người của cậu mà xác định thân phận, từ đó biết được Trương Hàng bất quá là một người tỉnh khác đến du lịch, hơn nữa còn là người khiếm thị, thiệt mạng là chó dẫn đường của cậu.
“Chỉ có một người dẫn chó đên Bắc Kinh? Liên lạc người nhà của cậu ta một chút, người mù không có chó dẫn đường ở bên rất không thuận tiện.” Đội trưởng cảnh sát phân phó cấp dưới.
Ở ngã tư có camera giám sát, cho dù Trương Hàng cái gì cũng không nói bọn họ cũng có thể hiểu rõ tình huống, thế nhưng vẫn phải theo quy định lấy khẩu cung của cậu, chắc chắn bài trừ khả năng Lục Hoành Bác có ý đồ mưu sát. Vì vậy cảnh sát còn gởi gắm bệnh viện quan sát tình huống của Trương Hàng, sau khi thấy cậu khôi phục liền liên hệ với bọn họ để lấy khẩu cung.
Lữ Tín Thành ở bên ngoài trực tiếp thanh toán viện phí cho Trương Hàng, Trương Hàng cũng không có vết thương gì, phí dụng cần chi trả cũng chỉ là kiểm tra tổng quát, thế nhưng như vậy cũng là tiền. Số tiền này vốn nên để Lục Hoành Bác đến gánh chịu, thế nhưng Lữ Tín Thành liền trước tiên ứng ra.
Lúc Lục Hoành Bác và Lục Thừa Nghiệp được đưa vào bệnh viện đều dùng phòng bệnh cá nhân, Trương Hàng cũng nhờ vào bọn họ mà được trực tiếp đưa đến phòng bệnh đơn, điều kiện phi thường tốt, có nhà vệ sinh riêng, còn có TV và nhiều tiện nghi khác. Chỉ là lúc Lữ Tín Thành tiến vào thì bên trong tối đen, y vươn tay bật đèn, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt trắng bệch, quần áo khắp nơi dính máu ngồi ôm gối trên giường bệnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước.
Y hoài nghi đối phương là vì nhìn thấy tai nạn xe cộ nên kích động, dù sao y tá có nói lúc đó bác sĩ phải cưỡng chế tiêm thuốc an thần mới trấn áp được người này, có lẽ đã chịu kích thích không nhỏ, bất quá cũng không đến mức thần trí xảy ra vấn đề. Lữ Tín Thành tiến đến bên giường Trương Hàng, trong lúc đang còn tổ chức ngôn ngữ đã nghe đối phương dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Chó của tôi đâu?”
Lữ Tín Thành điều chỉnh cảm xúc một chút, trước khi đến đây y cũng đã biết đại khái tình huống của Trương Hàng. Một người ngoại tỉnh tới Bắc Kinh du lịch, một người mù đi cùng chó dẫn đường, hiện tại chó dẫn đường đã chết…. Chó dẫn đường đối với người khiếm thị có bao nhiêu trọng yếu Lữ Tín Thành cũng không phải rất lý giải, thế nhưng có một con chó vì bảo vệ mình mà chết, người làm chủ nhân hẳn là cũng sẽ rất thương tâm.
Vì vậy, Lữ Tín Thành thận lực ôn hòa nói: “Cảnh sát đã mang đi điều tra, chờ vụ án kết thúc sẽ giao lại cho cậu.”
“Đã chết rồi sao?” Trương Hàng hơi nghiêng đầu về phía trước, biểu tình trống rỗng. Lữ Tín Thành nhìn thấy cậu như vậy, không hiểu vì sao trái tim có chút co rút.
“Phải…” Y do dự gật đầu.
“Anh là ai? ” Trương Hàng hỏi, trong mắt lộ ra một tia cừu hận, chỉ là ngoại trừ cậu ra, đại khái không còn ai có thể phát hiện.
“Tôi là Lữ Tín Thành, là trợ lý của ông Lục Thừa Nghiệp. Lúc đó nếu không phải chó của ngài khiến Lục Hoành Bác đạp thắng, giám đốc Lục chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đối với sự kiện lần này chúng tôi biểu thị sự cảm tạ sâu sắc, cũng nguyện ý bồi thường tổn thất. Mặc khác…”
“Anh có thể bồi thường Đại Hắc cho tôi sao?” Trương Hàng đột nhiên cắt lời Lữ Tín Thành.
“Cái này…” Lữ Tín Thành suy nghĩ một chút rồi nói, “Muốn tìm chó dẫn người mù trong nước cũng không phải dễ, tôi có thể vì cậu đặt mua một con chó khác từ nước ngoài. Bảo đảm giống tốt khỏe mạnh, hơn nữa còn được huấn luyện chuyên nghiệp, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, so với con chó trước của cậu…”
“Không cần.” Trương Hàng lần thứ hai cắt lời đối phương, vùi đầu vào gối, “Anh đi đi.”
Cậu trước sau đều cự tuyệt trao đổi, Lữ Tín Thành thật sự không biết làm gì cho đúng. Bất quá nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành, y tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa rồi nói: “Lần này tôi đến là muốn báo cho cậu một chút về tình huống của ông Lục Hoành Bác, là người lái xe gây tai nạn. Ông ấy là say rượu lái xe, cảnh sát đã phán định là tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì không có người tử vong, mà người bị thương nặng nhất lại là ông Lục Hoành Bác, như vậy hình phạt án chừng sẽ là câu lưu một tháng. Tôi biết việc chú chó này qua đời đã làm cậu rất thương tâm, nếu như cậu muốn truy cứu trách nhiệm của ông Lục Hoành Bác, chúng tôi có thể giúp cậu mời luật sư, mức án tối đa ông Lục Hoành Bác phải chịu là nửa năm. Đây cũng coi như cho cậu một câu trả lời công bằng. Cậu xem…”
“Chỉ là một con chó thiệt mạng? Còn cần tôi phải chủ động truy cứu trách nhiệm ông ta mới phải đi tù nữa năm?” Trương Hàng tiếp tục cắt lời Lữ Tín Thành, cậu lắc đầu nói, “Anh quá ồn ào rồi.”
“Cái này… cậu cứ nghỉ ngơi trước, chờ cậu khôi phục hoàn toàn tôi sẽ trở lại…”
“Tôi còn nhớ giọng nói của anh.” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cắt lời đối phương, Trương Hàng phảng phất không thèm để ý Lữ Tín Thành đang nói gì mà chỉ quan tâm giọng nói của y, “Tôi cũng nhớ kỹ hai cái tên Lục Thừa Nghiệp và Lục Hoành Bác này. Mười lăm ngày trước, trong thang máy ở khách sạn xx, ông Lục Thừa Nghiệp đã biểu thị phải thu hồi cổ phần của Lục Hoành Bác, mà ông Lục Hoành Bác bởi vì đánh bạc nên thiếu nợ công ty năm trăm triệu, nếu không muốn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật chỉ có thể đem cổ phần bán cho ông Lục Thừa Nghiệp.”
Lữ Tín Thành nghe được lời của cậu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi: “Ai nói cho cậu biết… Không đúng. Ngày hôm đó, cậu và con chó kia cũng có mặt trong thang máy?”
Trương Hàng không để ý đến y mà tự nhiên nói: “Có chuyện như vậy, Lục Hoành Bác lần này thật sự là say rượu gây tai nạn sao? Lẽ nào lúc đó ông ta không phải cố ý giết người sao? Vì sao các người muốn tôi truy cứu chuyện này mà không phải do các người đứng ra truy cứu trách nhiệm của ông ta!”
Thanh âm khàn đặc của người thanh niên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, đôi mắt không có tiêu cự của cậu vững vàng khóa chặt Lữ Tín Thành. Đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy kia, Lữ Tín Thành nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.
“Là bởi vì… công ty gia tộc, các người có quan hệ thân thuộc nên không đành lòng truy cứu, hay là bởi vì ngay từ đầu là do Lục Thừa Nghiệp gài bẫy Lục Hoành Bác nên việc sang nhượng cổ phần này không thể đưa ra ánh sáng. Vì vậy nguyên nhân của lần tai nạn này không thể công khai với cảnh sát?” Trương Hàng tiếp tục hỏi, lúc này đầu óc của cậu phá lệ thanh tỉnh, rất nhanh đã có thể phân tích xong chuyện này.
“Cậu Trương!” Lữ Tín Thành lập tức lên tiếng, “Tôi biết cậu rất thông minh, thế nhưng chuyện này cậu tốt nhất vẫn là không nên nhắc lại, mà cho dù cậu có nói ra cũng không có chứng cứ gì. Hơn nữa có ông Lục Thừa Nghiệp ở đây, chỉ cần ngài ấy không truy cứu, như vậy Lục Hoành Bác chính là say rượu gây tai nạn. Nếu như cậu muốn đòi lại công bằng, như vậy chúng ta hợp tác, chí ít có thể khiến án phạt của Lục Hoành Bác từ một tháng biến thành nửa năm. Nếu như cậu không muốn…”
“Tôi muốn chứ,” Trương Hàng lại ngắt lời của Lữ Tín Thành, “Tôi vì sao lại không muốn lấy lại công bằng? Tôi và Đại Hắc đang đi trên đường, quy củ tuân theo luật giao thông, đèn xanh đi đèn đỏ dừng, ngày mai chúng tôi còn muốn đi Vân Nam du lịch, chúng tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ! Thế nhưng cũng chỉ vì kế hoạch của giám đốc Lục các người, cũng bởi vì Lục Hoành Bác say rượu mất khống chế đụng chết Đại Hắc. Mà các người lại nói cho tôi biết, đụng chết một con chó, dù tôi truy cứu tới cùng tối đa cũng chỉ có thể khiến ông ta bị câu lưu nửa năm… Vậy tại sao… tại sao… còn không bằng từ đầu người bị đụng chết là tôi… như vậy chí ít có thể khiến ông ta chịu thêm vài năm… chí ít có thể nhiều thêm vài năm…. Đại Hắc… Đại Hắc của tôi”
Nói đến đây, Trương Hàng đã không thể khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt liên tục chảy xuống.
Đại Hắc của cậu, thân nhân duy nhất của cậu, cứ như vậy không tiếng động liền chết đi, ngay cả công bằng cũng không thể đòi lại, bởi vì đó chỉ là một con chó, chỉ là một con chó mà thôi….
Trương Hàng thống khổ lấy tay che mặt, nước mắt từ những khe hở tuôn trào. Lữ Tín Thành nhìn thấy cậu như vậy một câu cũng không nói được, luôn cảm thấy mặc kệ an ủi thế nào cũng là nói suông.s
Bọn họ đã thương tổn người khác, y, Lục Thừa Nghiệp, Lục Hoành Bác, mọi người đều vì kế hoạch của bản thân, cứng rắn tổn thương một người qua đường vô tội.
Nhưng mà, xin lỗi thì có ích lợi gì chứ, bồi thường cũng có tác dụng gì sao?
———
Lục Hoành Bác cuối cùng vẫn chỉ bị câu lưu nửa năm, mà Đại Hắc lại được đặt trong một hủ tro cốt nho nhỏ, theo Trương Hàng một đường ôm về thành phố của bọn họ.
Từ hôm nay trở đi, cậu thực sự chỉ còn một mình.
Quyển hạ
Một hồi tai nạn chỉ có một con chó thiệt mạng, hai vị lãnh đạo của công ty lớn nổi danh đều không có chuyện gì, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.
Sau khi Lục Thừa Nghiệp tỉnh lại, trợ lý Lữ Tín Thành của y lập tức báo cáo những việc đã xảy ra trong lúc hắn hôn mê: “Ông Lục nhỏ chỉ bị thương nhẹ, sau khi cảnh xác kiểm tra xác nhận là say rượu lái xe, hơn nữa bản thân người gây tai nạn cũng bị thương, vì vậy liền nhận định đây là tai nạn chứ không phải cố ý giết người. Chỉ cần bên chúng ta không khởi tố, ông Lục nhỏ đại khái chỉ bị câu lưu một đoạn thời gian là có thể ra ngoài, đương nhiên tiền thuốc men và chiếc xe của ngài đều do ông Lục nhỏ bồi thường.”
Pháp luật quy định, say rượu lái xe sẽ bị tước bằng lái, đồng thời tạm giam phạt tiền. Lái xe gây tai nạn gạo thành sự cố, nếu có người bị trong thương hoặc tử vong có thể chịu án tù có thời hạn từ ba năm trở xuống, mà Lục Thừa Nghiệp hiện tại cũng không có bao nhiêu thương tích, tình huống của Lục Hoành Bác còn nặng hơn hắn một chút, dựa theo tội danh say rượu lái xe, chỉ cần đối phương trả viện phí và bồi thường tổn thất, tối đa chỉ tạm giam một hai tháng. Đương nhiên, nếu bị phán định cố ý giết người thì liền quên đi.
Lục Thừa Nghiệp và Lữ Tín Thành đều rõ ràng, khi đó Lục Hoành Bác hẳn là muốn đụng chết người, dù sao Lục Thừa Nghiệp cũng vừa thu mua cổ phần của đối phương, Lục Hoành Bác thoáng cái từ đại cổ đông biến thành kẻ nghèo hèn, về sau chỉ có thể dựa vào một hai triệu chia hoa hồng mà Lục Thừa Nghiệp bố thí hằng năm duy trì cuộc sống, ông ta tự nhiên là hận hắn muốn chết. Trong tình huống say rượu, ông ta nhìn thấy xe Lục Thừa Nghiệp ở phía trước, nhất thời xung động không quan tâm hậu quả cũng có thể lý giải. Bất quá Lục Thừa Nghiệp cũng hiểu rõ Lục Hoành Bác, nếu là trong tình trạng tỉnh táo, cho ông ta thêm một vạn lá gan cũng không dám giết người.
“Một tháng quá ít, ” Lục Thừa Nghiệp nói, “Không phải có chó của người qua đường bị đụng chết sao? Để luật sư liên hệ người kia một chút, chỉ cần bên đó truy cứu, Lục Hoành Bác ít nhất phải bị xử ba tháng. Để ông ta ở trong tù nửa năm suy nghĩ cho kỹ, sau này liền biết phải sống thế nào.”
“Dạ.” Lữ Tín Thành gật đầu, bước ra ngoài xử lý chuyện này.
Về phần con chó đã gián tiếp cứu mình kia, đối với Lục Thừa Nghiệp mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một con chó, không phải mạng người, cứ để trợ lý của hắn đi tìm chủ nhân bồi thường một khoảng tiền là được. Hắn chỉ là muốn giáo huấn Lục Hoành Bác một chút, để người kia từ nay về sau không loạn giở trò, lần này tuy phải chịu một ít thương tích, thế nhưng nếu có thể đổi lại sự yên lặng của Lục Hoành Bác trong tương lai cũng coi như không quá thiệt thòi.
Về phần một người một chó kia, giao cho Lữ Tín Thành xử lý là tốt rồi, hắn luôn rất yên tâm với cách làm việc của người trợ lý này.
Lục Thừa Nghiệp cảm thấy đầu có chút choáng váng liền nhắm mắt nằm xuống muốn ngủ thêm một giấc, dù sao cũng là chấn động não, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, hắn không nên lao tâm quá độ.
–
Trương Hàng tỉnh lại so với Lục Thừa Nghiệp còn trễ hơn một chút, thêm nữa đại khái còn chịu di chứng của thuốc an thần, cậu cứ ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, trên người còn mặc bộ y phục nhuốm máu, cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Bên phía cảnh sát cuối cùng chỉ có thể dựa theo giấy tờ trên người của cậu mà xác định thân phận, từ đó biết được Trương Hàng bất quá là một người tỉnh khác đến du lịch, hơn nữa còn là người khiếm thị, thiệt mạng là chó dẫn đường của cậu.
“Chỉ có một người dẫn chó đên Bắc Kinh? Liên lạc người nhà của cậu ta một chút, người mù không có chó dẫn đường ở bên rất không thuận tiện.” Đội trưởng cảnh sát phân phó cấp dưới.
Ở ngã tư có camera giám sát, cho dù Trương Hàng cái gì cũng không nói bọn họ cũng có thể hiểu rõ tình huống, thế nhưng vẫn phải theo quy định lấy khẩu cung của cậu, chắc chắn bài trừ khả năng Lục Hoành Bác có ý đồ mưu sát. Vì vậy cảnh sát còn gởi gắm bệnh viện quan sát tình huống của Trương Hàng, sau khi thấy cậu khôi phục liền liên hệ với bọn họ để lấy khẩu cung.
Lữ Tín Thành ở bên ngoài trực tiếp thanh toán viện phí cho Trương Hàng, Trương Hàng cũng không có vết thương gì, phí dụng cần chi trả cũng chỉ là kiểm tra tổng quát, thế nhưng như vậy cũng là tiền. Số tiền này vốn nên để Lục Hoành Bác đến gánh chịu, thế nhưng Lữ Tín Thành liền trước tiên ứng ra.
Lúc Lục Hoành Bác và Lục Thừa Nghiệp được đưa vào bệnh viện đều dùng phòng bệnh cá nhân, Trương Hàng cũng nhờ vào bọn họ mà được trực tiếp đưa đến phòng bệnh đơn, điều kiện phi thường tốt, có nhà vệ sinh riêng, còn có TV và nhiều tiện nghi khác. Chỉ là lúc Lữ Tín Thành tiến vào thì bên trong tối đen, y vươn tay bật đèn, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt trắng bệch, quần áo khắp nơi dính máu ngồi ôm gối trên giường bệnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước.
Y hoài nghi đối phương là vì nhìn thấy tai nạn xe cộ nên kích động, dù sao y tá có nói lúc đó bác sĩ phải cưỡng chế tiêm thuốc an thần mới trấn áp được người này, có lẽ đã chịu kích thích không nhỏ, bất quá cũng không đến mức thần trí xảy ra vấn đề. Lữ Tín Thành tiến đến bên giường Trương Hàng, trong lúc đang còn tổ chức ngôn ngữ đã nghe đối phương dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Chó của tôi đâu?”
Lữ Tín Thành điều chỉnh cảm xúc một chút, trước khi đến đây y cũng đã biết đại khái tình huống của Trương Hàng. Một người ngoại tỉnh tới Bắc Kinh du lịch, một người mù đi cùng chó dẫn đường, hiện tại chó dẫn đường đã chết…. Chó dẫn đường đối với người khiếm thị có bao nhiêu trọng yếu Lữ Tín Thành cũng không phải rất lý giải, thế nhưng có một con chó vì bảo vệ mình mà chết, người làm chủ nhân hẳn là cũng sẽ rất thương tâm.
Vì vậy, Lữ Tín Thành thận lực ôn hòa nói: “Cảnh sát đã mang đi điều tra, chờ vụ án kết thúc sẽ giao lại cho cậu.”
“Đã chết rồi sao?” Trương Hàng hơi nghiêng đầu về phía trước, biểu tình trống rỗng. Lữ Tín Thành nhìn thấy cậu như vậy, không hiểu vì sao trái tim có chút co rút.
“Phải…” Y do dự gật đầu.
“Anh là ai? ” Trương Hàng hỏi, trong mắt lộ ra một tia cừu hận, chỉ là ngoại trừ cậu ra, đại khái không còn ai có thể phát hiện.
“Tôi là Lữ Tín Thành, là trợ lý của ông Lục Thừa Nghiệp. Lúc đó nếu không phải chó của ngài khiến Lục Hoành Bác đạp thắng, giám đốc Lục chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đối với sự kiện lần này chúng tôi biểu thị sự cảm tạ sâu sắc, cũng nguyện ý bồi thường tổn thất. Mặc khác…”
“Anh có thể bồi thường Đại Hắc cho tôi sao?” Trương Hàng đột nhiên cắt lời Lữ Tín Thành.
“Cái này…” Lữ Tín Thành suy nghĩ một chút rồi nói, “Muốn tìm chó dẫn người mù trong nước cũng không phải dễ, tôi có thể vì cậu đặt mua một con chó khác từ nước ngoài. Bảo đảm giống tốt khỏe mạnh, hơn nữa còn được huấn luyện chuyên nghiệp, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, so với con chó trước của cậu…”
“Không cần.” Trương Hàng lần thứ hai cắt lời đối phương, vùi đầu vào gối, “Anh đi đi.”
Cậu trước sau đều cự tuyệt trao đổi, Lữ Tín Thành thật sự không biết làm gì cho đúng. Bất quá nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành, y tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa rồi nói: “Lần này tôi đến là muốn báo cho cậu một chút về tình huống của ông Lục Hoành Bác, là người lái xe gây tai nạn. Ông ấy là say rượu lái xe, cảnh sát đã phán định là tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì không có người tử vong, mà người bị thương nặng nhất lại là ông Lục Hoành Bác, như vậy hình phạt án chừng sẽ là câu lưu một tháng. Tôi biết việc chú chó này qua đời đã làm cậu rất thương tâm, nếu như cậu muốn truy cứu trách nhiệm của ông Lục Hoành Bác, chúng tôi có thể giúp cậu mời luật sư, mức án tối đa ông Lục Hoành Bác phải chịu là nửa năm. Đây cũng coi như cho cậu một câu trả lời công bằng. Cậu xem…”
“Chỉ là một con chó thiệt mạng? Còn cần tôi phải chủ động truy cứu trách nhiệm ông ta mới phải đi tù nữa năm?” Trương Hàng tiếp tục cắt lời Lữ Tín Thành, cậu lắc đầu nói, “Anh quá ồn ào rồi.”
“Cái này… cậu cứ nghỉ ngơi trước, chờ cậu khôi phục hoàn toàn tôi sẽ trở lại…”
“Tôi còn nhớ giọng nói của anh.” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cắt lời đối phương, Trương Hàng phảng phất không thèm để ý Lữ Tín Thành đang nói gì mà chỉ quan tâm giọng nói của y, “Tôi cũng nhớ kỹ hai cái tên Lục Thừa Nghiệp và Lục Hoành Bác này. Mười lăm ngày trước, trong thang máy ở khách sạn xx, ông Lục Thừa Nghiệp đã biểu thị phải thu hồi cổ phần của Lục Hoành Bác, mà ông Lục Hoành Bác bởi vì đánh bạc nên thiếu nợ công ty năm trăm triệu, nếu không muốn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật chỉ có thể đem cổ phần bán cho ông Lục Thừa Nghiệp.”
Lữ Tín Thành nghe được lời của cậu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi: “Ai nói cho cậu biết… Không đúng. Ngày hôm đó, cậu và con chó kia cũng có mặt trong thang máy?”
Trương Hàng không để ý đến y mà tự nhiên nói: “Có chuyện như vậy, Lục Hoành Bác lần này thật sự là say rượu gây tai nạn sao? Lẽ nào lúc đó ông ta không phải cố ý giết người sao? Vì sao các người muốn tôi truy cứu chuyện này mà không phải do các người đứng ra truy cứu trách nhiệm của ông ta!”
Thanh âm khàn đặc của người thanh niên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, đôi mắt không có tiêu cự của cậu vững vàng khóa chặt Lữ Tín Thành. Đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy kia, Lữ Tín Thành nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.
“Là bởi vì… công ty gia tộc, các người có quan hệ thân thuộc nên không đành lòng truy cứu, hay là bởi vì ngay từ đầu là do Lục Thừa Nghiệp gài bẫy Lục Hoành Bác nên việc sang nhượng cổ phần này không thể đưa ra ánh sáng. Vì vậy nguyên nhân của lần tai nạn này không thể công khai với cảnh sát?” Trương Hàng tiếp tục hỏi, lúc này đầu óc của cậu phá lệ thanh tỉnh, rất nhanh đã có thể phân tích xong chuyện này.
“Cậu Trương!” Lữ Tín Thành lập tức lên tiếng, “Tôi biết cậu rất thông minh, thế nhưng chuyện này cậu tốt nhất vẫn là không nên nhắc lại, mà cho dù cậu có nói ra cũng không có chứng cứ gì. Hơn nữa có ông Lục Thừa Nghiệp ở đây, chỉ cần ngài ấy không truy cứu, như vậy Lục Hoành Bác chính là say rượu gây tai nạn. Nếu như cậu muốn đòi lại công bằng, như vậy chúng ta hợp tác, chí ít có thể khiến án phạt của Lục Hoành Bác từ một tháng biến thành nửa năm. Nếu như cậu không muốn…”
“Tôi muốn chứ,” Trương Hàng lại ngắt lời của Lữ Tín Thành, “Tôi vì sao lại không muốn lấy lại công bằng? Tôi và Đại Hắc đang đi trên đường, quy củ tuân theo luật giao thông, đèn xanh đi đèn đỏ dừng, ngày mai chúng tôi còn muốn đi Vân Nam du lịch, chúng tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ! Thế nhưng cũng chỉ vì kế hoạch của giám đốc Lục các người, cũng bởi vì Lục Hoành Bác say rượu mất khống chế đụng chết Đại Hắc. Mà các người lại nói cho tôi biết, đụng chết một con chó, dù tôi truy cứu tới cùng tối đa cũng chỉ có thể khiến ông ta bị câu lưu nửa năm… Vậy tại sao… tại sao… còn không bằng từ đầu người bị đụng chết là tôi… như vậy chí ít có thể khiến ông ta chịu thêm vài năm… chí ít có thể nhiều thêm vài năm…. Đại Hắc… Đại Hắc của tôi”
Nói đến đây, Trương Hàng đã không thể khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt liên tục chảy xuống.
Đại Hắc của cậu, thân nhân duy nhất của cậu, cứ như vậy không tiếng động liền chết đi, ngay cả công bằng cũng không thể đòi lại, bởi vì đó chỉ là một con chó, chỉ là một con chó mà thôi….
Trương Hàng thống khổ lấy tay che mặt, nước mắt từ những khe hở tuôn trào. Lữ Tín Thành nhìn thấy cậu như vậy một câu cũng không nói được, luôn cảm thấy mặc kệ an ủi thế nào cũng là nói suông.s
Bọn họ đã thương tổn người khác, y, Lục Thừa Nghiệp, Lục Hoành Bác, mọi người đều vì kế hoạch của bản thân, cứng rắn tổn thương một người qua đường vô tội.
Nhưng mà, xin lỗi thì có ích lợi gì chứ, bồi thường cũng có tác dụng gì sao?
———
Lục Hoành Bác cuối cùng vẫn chỉ bị câu lưu nửa năm, mà Đại Hắc lại được đặt trong một hủ tro cốt nho nhỏ, theo Trương Hàng một đường ôm về thành phố của bọn họ.
Từ hôm nay trở đi, cậu thực sự chỉ còn một mình.
Quyển hạ
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực