Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 3
Trương Hàng có nuôi một con chó Labrador màu đen đặc biệt đặc biệt thông minh. Chuyện này sau ngày khai giảng đã truyền khắp nhất trung1.
Kỳ thực bản thân Trương Hàng cũng không phải người thích khoe khoang, hơn nữa cho dù cậu có mặt dầy đến thế nào cũng không có khả năng khiến toàn bộ thầy trò của nhất trung đều tin tưởng con chó của mình có bao nhiêu thông minh. Bởi vì dù sao tai nghe vĩnh viễn thua kém mắt thấy.
Từ sau khi bước vào lớp mười, học sinh sẽ bắt đầu có tiết tự học buổi tối. Lúc trước khi Trương Hàng học sơ trung thì chỉ có trước kỳ thi trong học mới ngẫu nhiên an bày học sinh học bù buổi tối, khi đó bởi vì con trai còn nhỏ, hơn nữa người tự học buổi tối cũng ít, Trương Khải Minh liền lái xe đưa đón. Mà lên đến cao trung, tất cả mọi người đều phải tự học buổi tối, mà đường phố năm 2005 vẫn chưa có quá nhiều xe cộ, toàn bộ học sinh đại khái đều là chạy xe đạp đến trường. Mà có một ngay Trương Hàng chạy xe đạp về trên chân nhiều thêm vài vết xanh tím, bánh xe cũng đụng đến méo mó, nghe nói là do sau khi chia tay với bạn học một mình đạp xe về thì đụng phải cột điện bên đường.
Theo lời kể của Trương Hàng, lúc đó đôi mắt của cậu đột nhiên không nhìn rõ, phía trước mặt trở nên mờ mịt, vừa đưa tay lên dụi mắt liền đụng vào cột điện. Lúc chuyện này phát sinh Trương Khải Minh vừa lúc đi công tác không ở nhà, sau khi Triệu Hiểu Liên nghe xong liền chạy đi hỏi bạn đánh bài của mình, tiếp theo liền cho là nhất định bởi vì Trương Hàng quá nỗ lực học tập nên đã bị cẩn thị, tùy tiện cho Trương Hàng ít tiền để cậu tự đi tiệm kính mắt mua một đôi kín xong liền xem như không còn chuyện gì lớn.
Mà ngày hôm sau, khi Trương Hàng đi đo mắt cũng phát hiện mình quả thật bị cận ở mức thấp khoảng 1 độ, liền theo đó mua một đôi kính mắt. Trương Khải Minh sau khi đi công tác về nghe nói con trai bị cận thị thì không nhịn được thở dài, cảm thấy trẻ con bây giờ học tập thật vất vả, mới mười mấy tuổi mắt đã không tốt. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào, xã hội hiện nay càng ngày càng có nhiều đứa trẻ cận thị, có đứa vừa mới tiểu học đã cận đến bốn năm độ rồi, đây cũng coi như hiện tượng phổ biến.
Tất cả mọi người cũng không quá coi trọng, chỉ là Lục Thừa Nghiệp vẫn biết Trương Hàng có một chút bệnh quáng gà, bây giờ lại thêm cận thị sợ rằng không tốt. Đợi đến lần tiếp theo Trương Hàng có tiết tự học thì Lục Thừa Nghiệp thập phần lo lắng, thừa dịp Trương Khải Minh có buổi tiệc tối rời nhà, Triệu Hiểu Liên lại nằm trong phòng đắp mặt nạ thì len lén lẻn ra ngoài, một đường vội vàng chạy đến trước cổng nhất trung.
Lúc này Lục Thừa Nghiệp đã khoảng sáu tháng tuổi, nặng chừng hơn mười ký2, cũng xem như một con chó không nhỏ. Hắn một đường tránh né xe cộ chạy tới trường học, ngồi yên trước cửa chờ Trương Hàng tan học rồi cùng cậu về nhà, đỡ phải nhìn thấy người lại đụng vào cột điện.
Bởi vì Lục Thừa Nghiệp có mang vòng cổ, trên đó còn có số điện thoại và địa chỉ của Trương gia, phòng ngừa nếu chó lạc đường có người nhặt được thì có thể đưa về, vừa nhìn liền biết là một con chó có nhà cửa đàng hoàng. Bảo vệ trước cửa trường học nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp vốn định dẫn hắn vào trong, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhân, không ngờ con chó này còn rất thông minh, ngay cả sợi lông cũng không để gã chạm vào.
Rốt cục cũng đợi đến tan học, lục tục có học sinh bước ra, Lục Thừa Nghiệp cực kỳ quy củ như một tượng thú trấn trạch mà ngồi trước cửa trường học, mắt không hề chớp đợi Trương Hàng đi ra. Bảo vệ sợ con chó này đột nhiên phát cuồng chạy tới cắn học sinh, đánh bạo lao đến bắt hắn, Lục Thừa Nghiệp thấy vậy cũng không thèm phản kháng, chỉ là không chịu để bảo vệ kéo vào phòng trực ban, dùng hết toàn bộ khí lực trì kéo ngồi ở trước cổng không đi.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều đang độ hiếu kỳ, thấy một con chó đen xinh đẹp như vậy cũng không nhịn được vây quanh quan sát. Xét thấy Lục Thừa Nghiệp đã bước vào thời kỳ trưởng thành, tư thế cũng trở nên hiên ngang oai hùng, những học sinh nọ cũng chỉ dám vây quanh chỉ trỏ, cũng không dám tiến đến sờ một cái.
Nhưng mà xung quanh Lục Thừa Nghiệp dần dần bị học sinh vây quanh, hắn sợ không nhìn thấy Trương Hàng đi ra nên có chút nóng nảy, nhịn không được tỏ ra bất an, đồng thời cũng sủa lên vài tiếng vang dội, hy vọng Trương Hàng có thể nghe thấy.
Mọi người nhìn thấy hắn có chút xung động cũng không dám đến gần, bảo vệ cũng đành gọi điện thoại cho đồn dân phòng gần đó, rất nhanh đã có người tiến đến bắt hắn. Vừa vặn vào lúc này Trương Hàng cũng cùng vài người bạn học bước ra khỏi trường, vừa nghe tiếng chó sủa cũng không nhịn được tiến đến.
“Đại Hắc?” Trương Hàng xoa xoa con mắt, trong buổi đêm không đủ đèn đường như hiện tại cậu muốn nhìn gì đó cũng phải cực kỳ cố sức, chỉ có thể dựa vào bóng dáng và thanh âm quen thuộc mà miễn cưỡng nhận ra chó cưng nhà mình.
Lục Thừa Nghiệp lập tức mạnh mẽ lao qua, tuy rằng Trương Hàng không nhìn rõ nhưng động tác này một người một chó đã tập luyện phối hợp vô cùng ăn ý, cậu thuần thục ngồi xổm xuống, Lục Thừa Nghiệp liền đem hai chân trước khoát lên bả vai đối phương, mặt chôn vào cổ cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Trương Hàng, đây là chó nhà cậu nuôi?” Bạn học trợn to mắt nhìn con chó tràn ngập linh khí trước mặt, “Nó không phải là tới đón cậu chứ?”
“Đại khái đi…” Trương Hàng cũng có chút nghi hoặc, Đại Hắc chẳng lẽ là quá nhớ mình? Dù sao Đại Hắc vẫn rất dính mình, sau khi khai giảng thời gian ở chung lại ngắn đi, đã rất lâu không được gặp mặt, mỗi lần mình tan học về nhà Đại Hắc đều rất kích động. Thế nhưng… cũng không khoa trương đến mức chạy đến trường học chứ, hơn nữa trường lại cách nhà xa như vậy, Đại Hắc trước giờ cũng không có đi qua nha!
“Đại Hắc, mày là tới đón tao sao?” Trương Hàng nghi ngờ hỏi.
“Uông!” Tôi là lo cho cậu nha, tốt nhất nhanh chóng bổ sung vitamin và nguyên tố vi lượng đi, sau khi chữa hết bệnh quáng gà thì tôi cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Lục Thừa Nghiệp cực kỳ phấn khích sủa lên.
“Hình như thật sự tới đón cậu đó!” Đồng học kinh ngạc nói, “Nó có cắn người không? Tôi có thể sờ một chút không?”
“Đại Hắc không cắn người.” Trương Hàng có điểm hài lòng, vuốt ve cổ của Đại Hắc, có chút yêu thích không buông tay.
Con chó xinh đẹp lại có linh khí như vậy liền khiến giao thông trước cổng trường tắc nghẽn, bảo vệ và dân phòng sau khi giải tán mọi người đi liền lắc đầu nói với Trương Hàng: “Ngày mai không được đem chó đến trường học nữa, vạn nhất cắn người thì làm sao đây!”
Trương Hàng liên tục gật đầu, cỡi lên xe đạp, Lục Thừa Nghiệp theo sát bên cạnh. Hắn đã không còn là chú cún con chỉ nặng sáu ký rưỡi, thể lực chống đỡ không kịp mấy tháng trước, hiện giờ hắn có thể chạy cùng Trương Hàng rất xa nha!
“Uông!” Nhìn thấy phía trước có một khối đá mà Trương Hàng cũng không chút né tránh chạy xe qua, Lục Thừa Nghiệp vội vàng kêu một tiếng, Trương Hàng dừng xe lại nhìn hắn một chút, sau đó mới phát hiện phía trước có khối đá.
“Đại Hắc thật thông minh!” Trương Hàng giật mình nói, nhịn không được xuống xe bế Lục Thừa Nghiệp lên.
“Uông!” Lục Thừa Nghiệp lo lắng kêu một tiếng, cậu bạn nhỏ, đây không phải là vấn đề thông minh hay không, bệnh quáng gà của cậu đã rất nghiêm trọng nha. Người bị bệnh quáng gà, bình thường dưới đèn đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng Trương Hàng muốn nhìn thấy gì đó lại cực kỳ gian nan, cậu vẫn là nên sớm đi bệnh viện khám lại!
Đáng tiếc cho dù loài chó có thông minh bao nhiêu đi nữa cũng không nói được tiếng người, Trương Hàng tự nhiên nghe không hiểu ý tứ của hắn, tiếp tục leo lên xe đạp đi, dọc đường có Lục Thừa Nghiệp bảo hộ, cả hai liền bình yên về dến nhà.
Lục Thừa Nghiệp rất lo cho đôi mắt của Trương Hàng, hắn hy vọng Triệu Hiểu Liên hoặc Trương Khải Minh có thể phát hiện có chỗ không đúng. Thế nhưng căn nhà hai tầng diện tích rộng rãi cũng không phải để chơi, Trương Khải Minh bề bộn nhiều việc, bình thường đến khi Trương Hàng đã ngủ mới về đến nhà, còn Trương Hàng mỗi ngày nếu không phải ra ngoài mua sắm thì là ở trong phòng đắp mặt nạ, thực hiện bảo dưỡng cơ thể hoặc tập yoga, rất ít quan tâm đến Trương Hàng, vì vậy trong nhà căn bản không ai phát biện cậu bị bệnh quáng gà. Mà Trương Hàng dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, thân thể bình thường vẫn rất tốt, thậm chí cho dù bị cảm mạo nóng sốt cũng là tùy tiện uống một chút nước nóng, ngủ một giấc liền xem như trị khỏi, hơn nữa bình thường vào buổi sáng hoặc ở chỗ có ánh đèn đầy đủ ánh mắt cũng không có vấn đề gì, căn bản liền không hoài nghi mắt mình có chuyện, chỉ nghĩ cần đeo kính cận là được, còn về buổi tối không nhìn rõ vật khác thì là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa, dọc theo đường đi từ trường về nhà cũng đều có đèn đường, mà bệnh quáng gà của Trương Hàng cũng không phải luôn không nhìn rõ, chỉ là thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút, bệnh trạng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vì vậy cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Duy chỉ có Lục Thừa Nghiệp phát hiện Trương Hàng nửa đêm rời giường bình thường đều sẽ vấp ngã, sau khi mở đèn bàn cũng rất khó khăn mới tìm được mắt kiến, đây không phải là vấn đề không tìm được vât trong điều kiện thiếu sáng, mà là mắt của cậu trong tình hình đặc biệt liền không nhìn rõ xung quanh. Thế nhưng, hắn chỉ có thể không ngừng sủa trước mặt Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên, thậm chí có lúc Triệu Hiểu Liên bị tiếng sủa của hắn làm phiền trực tiếp dùng giày cao gót ném qua, cũng may thân thủ Lục Thừa Nghiệp nhanh nhẹn, có thể tránh khỏi.
Cũng đã hết cách, chuyện hắn làm được chỉ là đón Trương Hàng đi học buổi tối về, kết quả sau khi ngày đầu tiên bị vây xem, Trương Hàng liền không cho hắn đi. Ngày thứ hai hắn lại len lén chạy tới, Trương Hàng liền buộc hắn ở nhà.
Chỉ là một sợ dây như vậy làm sao có thể buộc được Lục Thừa Nghiệp chứ, hắn quả đoán kéo đứt sợi dây, lần nữa chạy tới trường học. Bất quá lần này hắn học được thông minh, cũng không trực tiếp ngồi trước cửa trường học mà là men theo bóng tối ngồi dưới cột điện gần đó, dù sao một con có Labrador màu đen lẫn vào trong bóng tối cũng cực kỳ khó phát hiện. Chỉ có thỉnh thoảng khi có đèn xe đảo qua mới có thể mơ hồ thấy được một đôi mắt sáng quắc phản xạ ngược lại ánh đèn.
Sau khi tan học, Trương Hàng ở trước cổng trường tìm một chút cũng không phát hiện Đại Hắc, liền hài lòng leo lên xe đạp chuẩn bị rời đi, chỉ nghe được một tiếng “Uông” trầm thấp, chó cưng nhà mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên chân.
Trương Hàng: “…”
Cậu có chút hận sắt không thành thép nhìn Lục Thừa Nghiệp, thế nhưng chỉ cần Lục Thừa Nghiệp tiến tới ngoắc ngoắc cái đuôi, lại cọ cọ vào đùi cậu vài cái Trương Hàng liền không đành lòng trách mắng. Lại nghĩ tới chính mình mỗi ngày đều đến trường, ở nhà cũng không có ai tản bộ cùng Đại Hắc, Đại Hắc chỉ có thể bị giam trong nhà, mở to đôi mắt chờ mình trở về, như vậy Trương Hàng liền không đành lòng rồi.
“Chó nhà cậu lại đến đón cậu về rồi.” Sự bất quá tam, các học sinh trong trường đã là thấy nhưng không thể trách.
“Suỵt…” Trương Hàng vội vã cỡi xe đạp, “Nói nhỏ chút, nếu không lại bị chú bảo vệ mắng.”
“Yên tâm đi.” Mấy người bạn học đều thấp giọng nở nụ cười, hâm mộ nhìn Lục Thừa Nghiệp. Một con chó ngoan ngoãn lại thông minh như vậy, bọn họ cũng muốn nuôi có được không.
“Ai, con chó này của cậu nếu cuối tuần có thể dẫn ra ngoài đi chơi thì oai biết bao nhiêu!” Lâm Thịnh dùng vai đẩy đẩy Trương Hàng, vừa vặn phía trước có một vũng nước, Trương Hàng căn bản không thấy được trực tiếp chạy xe vào, cả người bị văng ướt sũng.
” Uông uông uông uông uông!” Lục Thừa Nghiệp có chút hung ác sủa hai tiếng với Lâm Thịnh, chỉ là cậu bé này cũng không sợ trái lại còn cười to: “Con chó này thật rất biết hộ chủ nha!”
Trương Hàng chật vật chạy qua vũng nước xong cũng xoay người lại vỗ vỗ đầu Đại Hắc: “Không có việc gì, chỉ là đùa giỡn thôi.”
Lục Thừa Nghiệp quay đầu nhìn về phía Lâm Thịnh ‘Ô ô’ hai tiếng mang theo uy hiếp, Trương Hàng nhà hắn buổi tối nhìn không rõ lắm, có thể không đùa giỡn kiểu này hay không.
Đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu lời của hắn, mà bé trai tuổi này đều là sơ ý lơ là, từ khai giảng đến giờ cũng đã hai ba tháng, buổi tối mọi người cùng nhau đạp xe về nhà nhưng cũng không ai phát hiện thị lực Trương Hàng có vấn đề. Quan trọng hơn chính là, mọi người đều một đường chạy xe một đường cãi nhau ầm ĩ, những người khác bình thường cũng sẽ đụng vào cột điện hoặc chạy qua rãnh nước, vì vậy Trương Hàng cho rằng mình thỉnh thoảng va quẹt cũng không phải chuyện gì lớn.
Lục Thừa Nghiệp hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn mấy đứa bé trước mặt, lại bi ai phát hiện Trương Hàng một chút tự giác cũng không có, không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm vai trò của hộ hoa sứ giả, mỗi buổi tối đều len lén chạy tới trường học đón người. Dần dà lâu ngày Trương Hàng cũng không ngăn cản hắn nữa, mà chú bảo vệ dưới sự bán manh công kích của Lục Thừa Nghiệp cũng bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt.
Cứ như vậy, Trương Hàng dưới sự hộ tống của Lục Thừa Nghiệp bình an vượt qua học kỳ thứ nhất.
—————-
Tác giả có việc muốn nói: Ở đây có chút chuyện cần giải thích. Thiếu niên thật sự thường không coi trọng thân thể của mình, lúc ta học cao trung ở trọ tại trường, cả người đều nổi thủy đậu, bạn cùng phòng đều không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, ta thậm chí còn không biết cái này gọi như thế nào. Thế nhưng cuối tuần mẹ của ta đến thăm nhất thời bị mấy khỏa đậu đậu trên mặt ta dọa sợ, vội vàng mang ta đi bệnh viện khám mới biết là thủy đậu. Nhưng mà ta cũng không có xin nghĩ, vẫn đi học, bạn cùng phòng cũng không ghét bỏ ta… Kết quả ta cư nhiên lại không truyền nhiểm cho một người nào.
Nhưng mà ký túc xá của đại học sát vách lại có một nữ sinh cũng bị thủy đậu, nàng nghỉ phép về nhà hai ngày nhưng vẫn lây cho hơn mười tỷ muội chung khu ký túc, thật sự quá thần kỳ…
Vì vậy, Trương Hàng đối với thị lực của mình không mấy quan tâm là chuyện rất bình thường, lúc này vẫn là người làm cha mẹ tương đối có kinh nghiệm phát hiện ra mới đúng. Nhưng người cha cả ngày chỉ biết công tác, cũng với người mẹ cả ngày chỉ biết làm đẹp lơ là đứa con… như vậy liền không ai phát hiện. Chỉ có Đại Hắc thân là người trưởng thành nhìn ra kỳ quái, thế nhưng lại không nói ra lời
*************
1/ Nhất trung: Ở Trung quốc, trường học thường được chia theo thứ tự, nhất trung là trường tốt nhất trong tỉnh (hoặc thành phố), sau đó là nhị trung, tam trung…. Có lẽ những trường đó cũng có tên riêng nhưng không được dùng thường xuyên, nhất là trong những tác phẩm mạng ta từng đọc cũng thường chỉ dùng nhất trung, nhị trung… để chỉ trường. Như vậy có nghĩa là bé thụ Trương Hàng dùng thành tích thủ khoa thi vào trường điểm có thành tích tốt nhất trong tỉnh, thật rất giỏi mà, chỉ tiếc tương lai trắc trở.
2/ Trong tác phẩm tác giả để là hơn hai mươi cân, thế nhưng một cân ở Trung Quốc chỉ nặng bằng nửa ký của Việt Nam, bối cảnh của truyện cũng không phải cổ trang mà cần dùng cổ ngữ, vì vậy mình mạn phép đổi luôn ra ký để mọi người có thể dễ nhận định. Dù sao chi tiết này cũng không quá quan trọng, nếu mọi người không thích mình sẽ đổi lại.
Kỳ thực bản thân Trương Hàng cũng không phải người thích khoe khoang, hơn nữa cho dù cậu có mặt dầy đến thế nào cũng không có khả năng khiến toàn bộ thầy trò của nhất trung đều tin tưởng con chó của mình có bao nhiêu thông minh. Bởi vì dù sao tai nghe vĩnh viễn thua kém mắt thấy.
Từ sau khi bước vào lớp mười, học sinh sẽ bắt đầu có tiết tự học buổi tối. Lúc trước khi Trương Hàng học sơ trung thì chỉ có trước kỳ thi trong học mới ngẫu nhiên an bày học sinh học bù buổi tối, khi đó bởi vì con trai còn nhỏ, hơn nữa người tự học buổi tối cũng ít, Trương Khải Minh liền lái xe đưa đón. Mà lên đến cao trung, tất cả mọi người đều phải tự học buổi tối, mà đường phố năm 2005 vẫn chưa có quá nhiều xe cộ, toàn bộ học sinh đại khái đều là chạy xe đạp đến trường. Mà có một ngay Trương Hàng chạy xe đạp về trên chân nhiều thêm vài vết xanh tím, bánh xe cũng đụng đến méo mó, nghe nói là do sau khi chia tay với bạn học một mình đạp xe về thì đụng phải cột điện bên đường.
Theo lời kể của Trương Hàng, lúc đó đôi mắt của cậu đột nhiên không nhìn rõ, phía trước mặt trở nên mờ mịt, vừa đưa tay lên dụi mắt liền đụng vào cột điện. Lúc chuyện này phát sinh Trương Khải Minh vừa lúc đi công tác không ở nhà, sau khi Triệu Hiểu Liên nghe xong liền chạy đi hỏi bạn đánh bài của mình, tiếp theo liền cho là nhất định bởi vì Trương Hàng quá nỗ lực học tập nên đã bị cẩn thị, tùy tiện cho Trương Hàng ít tiền để cậu tự đi tiệm kính mắt mua một đôi kín xong liền xem như không còn chuyện gì lớn.
Mà ngày hôm sau, khi Trương Hàng đi đo mắt cũng phát hiện mình quả thật bị cận ở mức thấp khoảng 1 độ, liền theo đó mua một đôi kính mắt. Trương Khải Minh sau khi đi công tác về nghe nói con trai bị cận thị thì không nhịn được thở dài, cảm thấy trẻ con bây giờ học tập thật vất vả, mới mười mấy tuổi mắt đã không tốt. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào, xã hội hiện nay càng ngày càng có nhiều đứa trẻ cận thị, có đứa vừa mới tiểu học đã cận đến bốn năm độ rồi, đây cũng coi như hiện tượng phổ biến.
Tất cả mọi người cũng không quá coi trọng, chỉ là Lục Thừa Nghiệp vẫn biết Trương Hàng có một chút bệnh quáng gà, bây giờ lại thêm cận thị sợ rằng không tốt. Đợi đến lần tiếp theo Trương Hàng có tiết tự học thì Lục Thừa Nghiệp thập phần lo lắng, thừa dịp Trương Khải Minh có buổi tiệc tối rời nhà, Triệu Hiểu Liên lại nằm trong phòng đắp mặt nạ thì len lén lẻn ra ngoài, một đường vội vàng chạy đến trước cổng nhất trung.
Lúc này Lục Thừa Nghiệp đã khoảng sáu tháng tuổi, nặng chừng hơn mười ký2, cũng xem như một con chó không nhỏ. Hắn một đường tránh né xe cộ chạy tới trường học, ngồi yên trước cửa chờ Trương Hàng tan học rồi cùng cậu về nhà, đỡ phải nhìn thấy người lại đụng vào cột điện.
Bởi vì Lục Thừa Nghiệp có mang vòng cổ, trên đó còn có số điện thoại và địa chỉ của Trương gia, phòng ngừa nếu chó lạc đường có người nhặt được thì có thể đưa về, vừa nhìn liền biết là một con chó có nhà cửa đàng hoàng. Bảo vệ trước cửa trường học nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp vốn định dẫn hắn vào trong, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhân, không ngờ con chó này còn rất thông minh, ngay cả sợi lông cũng không để gã chạm vào.
Rốt cục cũng đợi đến tan học, lục tục có học sinh bước ra, Lục Thừa Nghiệp cực kỳ quy củ như một tượng thú trấn trạch mà ngồi trước cửa trường học, mắt không hề chớp đợi Trương Hàng đi ra. Bảo vệ sợ con chó này đột nhiên phát cuồng chạy tới cắn học sinh, đánh bạo lao đến bắt hắn, Lục Thừa Nghiệp thấy vậy cũng không thèm phản kháng, chỉ là không chịu để bảo vệ kéo vào phòng trực ban, dùng hết toàn bộ khí lực trì kéo ngồi ở trước cổng không đi.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều đang độ hiếu kỳ, thấy một con chó đen xinh đẹp như vậy cũng không nhịn được vây quanh quan sát. Xét thấy Lục Thừa Nghiệp đã bước vào thời kỳ trưởng thành, tư thế cũng trở nên hiên ngang oai hùng, những học sinh nọ cũng chỉ dám vây quanh chỉ trỏ, cũng không dám tiến đến sờ một cái.
Nhưng mà xung quanh Lục Thừa Nghiệp dần dần bị học sinh vây quanh, hắn sợ không nhìn thấy Trương Hàng đi ra nên có chút nóng nảy, nhịn không được tỏ ra bất an, đồng thời cũng sủa lên vài tiếng vang dội, hy vọng Trương Hàng có thể nghe thấy.
Mọi người nhìn thấy hắn có chút xung động cũng không dám đến gần, bảo vệ cũng đành gọi điện thoại cho đồn dân phòng gần đó, rất nhanh đã có người tiến đến bắt hắn. Vừa vặn vào lúc này Trương Hàng cũng cùng vài người bạn học bước ra khỏi trường, vừa nghe tiếng chó sủa cũng không nhịn được tiến đến.
“Đại Hắc?” Trương Hàng xoa xoa con mắt, trong buổi đêm không đủ đèn đường như hiện tại cậu muốn nhìn gì đó cũng phải cực kỳ cố sức, chỉ có thể dựa vào bóng dáng và thanh âm quen thuộc mà miễn cưỡng nhận ra chó cưng nhà mình.
Lục Thừa Nghiệp lập tức mạnh mẽ lao qua, tuy rằng Trương Hàng không nhìn rõ nhưng động tác này một người một chó đã tập luyện phối hợp vô cùng ăn ý, cậu thuần thục ngồi xổm xuống, Lục Thừa Nghiệp liền đem hai chân trước khoát lên bả vai đối phương, mặt chôn vào cổ cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Trương Hàng, đây là chó nhà cậu nuôi?” Bạn học trợn to mắt nhìn con chó tràn ngập linh khí trước mặt, “Nó không phải là tới đón cậu chứ?”
“Đại khái đi…” Trương Hàng cũng có chút nghi hoặc, Đại Hắc chẳng lẽ là quá nhớ mình? Dù sao Đại Hắc vẫn rất dính mình, sau khi khai giảng thời gian ở chung lại ngắn đi, đã rất lâu không được gặp mặt, mỗi lần mình tan học về nhà Đại Hắc đều rất kích động. Thế nhưng… cũng không khoa trương đến mức chạy đến trường học chứ, hơn nữa trường lại cách nhà xa như vậy, Đại Hắc trước giờ cũng không có đi qua nha!
“Đại Hắc, mày là tới đón tao sao?” Trương Hàng nghi ngờ hỏi.
“Uông!” Tôi là lo cho cậu nha, tốt nhất nhanh chóng bổ sung vitamin và nguyên tố vi lượng đi, sau khi chữa hết bệnh quáng gà thì tôi cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Lục Thừa Nghiệp cực kỳ phấn khích sủa lên.
“Hình như thật sự tới đón cậu đó!” Đồng học kinh ngạc nói, “Nó có cắn người không? Tôi có thể sờ một chút không?”
“Đại Hắc không cắn người.” Trương Hàng có điểm hài lòng, vuốt ve cổ của Đại Hắc, có chút yêu thích không buông tay.
Con chó xinh đẹp lại có linh khí như vậy liền khiến giao thông trước cổng trường tắc nghẽn, bảo vệ và dân phòng sau khi giải tán mọi người đi liền lắc đầu nói với Trương Hàng: “Ngày mai không được đem chó đến trường học nữa, vạn nhất cắn người thì làm sao đây!”
Trương Hàng liên tục gật đầu, cỡi lên xe đạp, Lục Thừa Nghiệp theo sát bên cạnh. Hắn đã không còn là chú cún con chỉ nặng sáu ký rưỡi, thể lực chống đỡ không kịp mấy tháng trước, hiện giờ hắn có thể chạy cùng Trương Hàng rất xa nha!
“Uông!” Nhìn thấy phía trước có một khối đá mà Trương Hàng cũng không chút né tránh chạy xe qua, Lục Thừa Nghiệp vội vàng kêu một tiếng, Trương Hàng dừng xe lại nhìn hắn một chút, sau đó mới phát hiện phía trước có khối đá.
“Đại Hắc thật thông minh!” Trương Hàng giật mình nói, nhịn không được xuống xe bế Lục Thừa Nghiệp lên.
“Uông!” Lục Thừa Nghiệp lo lắng kêu một tiếng, cậu bạn nhỏ, đây không phải là vấn đề thông minh hay không, bệnh quáng gà của cậu đã rất nghiêm trọng nha. Người bị bệnh quáng gà, bình thường dưới đèn đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng Trương Hàng muốn nhìn thấy gì đó lại cực kỳ gian nan, cậu vẫn là nên sớm đi bệnh viện khám lại!
Đáng tiếc cho dù loài chó có thông minh bao nhiêu đi nữa cũng không nói được tiếng người, Trương Hàng tự nhiên nghe không hiểu ý tứ của hắn, tiếp tục leo lên xe đạp đi, dọc đường có Lục Thừa Nghiệp bảo hộ, cả hai liền bình yên về dến nhà.
Lục Thừa Nghiệp rất lo cho đôi mắt của Trương Hàng, hắn hy vọng Triệu Hiểu Liên hoặc Trương Khải Minh có thể phát hiện có chỗ không đúng. Thế nhưng căn nhà hai tầng diện tích rộng rãi cũng không phải để chơi, Trương Khải Minh bề bộn nhiều việc, bình thường đến khi Trương Hàng đã ngủ mới về đến nhà, còn Trương Hàng mỗi ngày nếu không phải ra ngoài mua sắm thì là ở trong phòng đắp mặt nạ, thực hiện bảo dưỡng cơ thể hoặc tập yoga, rất ít quan tâm đến Trương Hàng, vì vậy trong nhà căn bản không ai phát biện cậu bị bệnh quáng gà. Mà Trương Hàng dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, thân thể bình thường vẫn rất tốt, thậm chí cho dù bị cảm mạo nóng sốt cũng là tùy tiện uống một chút nước nóng, ngủ một giấc liền xem như trị khỏi, hơn nữa bình thường vào buổi sáng hoặc ở chỗ có ánh đèn đầy đủ ánh mắt cũng không có vấn đề gì, căn bản liền không hoài nghi mắt mình có chuyện, chỉ nghĩ cần đeo kính cận là được, còn về buổi tối không nhìn rõ vật khác thì là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa, dọc theo đường đi từ trường về nhà cũng đều có đèn đường, mà bệnh quáng gà của Trương Hàng cũng không phải luôn không nhìn rõ, chỉ là thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút, bệnh trạng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vì vậy cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Duy chỉ có Lục Thừa Nghiệp phát hiện Trương Hàng nửa đêm rời giường bình thường đều sẽ vấp ngã, sau khi mở đèn bàn cũng rất khó khăn mới tìm được mắt kiến, đây không phải là vấn đề không tìm được vât trong điều kiện thiếu sáng, mà là mắt của cậu trong tình hình đặc biệt liền không nhìn rõ xung quanh. Thế nhưng, hắn chỉ có thể không ngừng sủa trước mặt Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên, thậm chí có lúc Triệu Hiểu Liên bị tiếng sủa của hắn làm phiền trực tiếp dùng giày cao gót ném qua, cũng may thân thủ Lục Thừa Nghiệp nhanh nhẹn, có thể tránh khỏi.
Cũng đã hết cách, chuyện hắn làm được chỉ là đón Trương Hàng đi học buổi tối về, kết quả sau khi ngày đầu tiên bị vây xem, Trương Hàng liền không cho hắn đi. Ngày thứ hai hắn lại len lén chạy tới, Trương Hàng liền buộc hắn ở nhà.
Chỉ là một sợ dây như vậy làm sao có thể buộc được Lục Thừa Nghiệp chứ, hắn quả đoán kéo đứt sợi dây, lần nữa chạy tới trường học. Bất quá lần này hắn học được thông minh, cũng không trực tiếp ngồi trước cửa trường học mà là men theo bóng tối ngồi dưới cột điện gần đó, dù sao một con có Labrador màu đen lẫn vào trong bóng tối cũng cực kỳ khó phát hiện. Chỉ có thỉnh thoảng khi có đèn xe đảo qua mới có thể mơ hồ thấy được một đôi mắt sáng quắc phản xạ ngược lại ánh đèn.
Sau khi tan học, Trương Hàng ở trước cổng trường tìm một chút cũng không phát hiện Đại Hắc, liền hài lòng leo lên xe đạp chuẩn bị rời đi, chỉ nghe được một tiếng “Uông” trầm thấp, chó cưng nhà mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên chân.
Trương Hàng: “…”
Cậu có chút hận sắt không thành thép nhìn Lục Thừa Nghiệp, thế nhưng chỉ cần Lục Thừa Nghiệp tiến tới ngoắc ngoắc cái đuôi, lại cọ cọ vào đùi cậu vài cái Trương Hàng liền không đành lòng trách mắng. Lại nghĩ tới chính mình mỗi ngày đều đến trường, ở nhà cũng không có ai tản bộ cùng Đại Hắc, Đại Hắc chỉ có thể bị giam trong nhà, mở to đôi mắt chờ mình trở về, như vậy Trương Hàng liền không đành lòng rồi.
“Chó nhà cậu lại đến đón cậu về rồi.” Sự bất quá tam, các học sinh trong trường đã là thấy nhưng không thể trách.
“Suỵt…” Trương Hàng vội vã cỡi xe đạp, “Nói nhỏ chút, nếu không lại bị chú bảo vệ mắng.”
“Yên tâm đi.” Mấy người bạn học đều thấp giọng nở nụ cười, hâm mộ nhìn Lục Thừa Nghiệp. Một con chó ngoan ngoãn lại thông minh như vậy, bọn họ cũng muốn nuôi có được không.
“Ai, con chó này của cậu nếu cuối tuần có thể dẫn ra ngoài đi chơi thì oai biết bao nhiêu!” Lâm Thịnh dùng vai đẩy đẩy Trương Hàng, vừa vặn phía trước có một vũng nước, Trương Hàng căn bản không thấy được trực tiếp chạy xe vào, cả người bị văng ướt sũng.
” Uông uông uông uông uông!” Lục Thừa Nghiệp có chút hung ác sủa hai tiếng với Lâm Thịnh, chỉ là cậu bé này cũng không sợ trái lại còn cười to: “Con chó này thật rất biết hộ chủ nha!”
Trương Hàng chật vật chạy qua vũng nước xong cũng xoay người lại vỗ vỗ đầu Đại Hắc: “Không có việc gì, chỉ là đùa giỡn thôi.”
Lục Thừa Nghiệp quay đầu nhìn về phía Lâm Thịnh ‘Ô ô’ hai tiếng mang theo uy hiếp, Trương Hàng nhà hắn buổi tối nhìn không rõ lắm, có thể không đùa giỡn kiểu này hay không.
Đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu lời của hắn, mà bé trai tuổi này đều là sơ ý lơ là, từ khai giảng đến giờ cũng đã hai ba tháng, buổi tối mọi người cùng nhau đạp xe về nhà nhưng cũng không ai phát hiện thị lực Trương Hàng có vấn đề. Quan trọng hơn chính là, mọi người đều một đường chạy xe một đường cãi nhau ầm ĩ, những người khác bình thường cũng sẽ đụng vào cột điện hoặc chạy qua rãnh nước, vì vậy Trương Hàng cho rằng mình thỉnh thoảng va quẹt cũng không phải chuyện gì lớn.
Lục Thừa Nghiệp hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn mấy đứa bé trước mặt, lại bi ai phát hiện Trương Hàng một chút tự giác cũng không có, không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm vai trò của hộ hoa sứ giả, mỗi buổi tối đều len lén chạy tới trường học đón người. Dần dà lâu ngày Trương Hàng cũng không ngăn cản hắn nữa, mà chú bảo vệ dưới sự bán manh công kích của Lục Thừa Nghiệp cũng bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt.
Cứ như vậy, Trương Hàng dưới sự hộ tống của Lục Thừa Nghiệp bình an vượt qua học kỳ thứ nhất.
—————-
Tác giả có việc muốn nói: Ở đây có chút chuyện cần giải thích. Thiếu niên thật sự thường không coi trọng thân thể của mình, lúc ta học cao trung ở trọ tại trường, cả người đều nổi thủy đậu, bạn cùng phòng đều không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, ta thậm chí còn không biết cái này gọi như thế nào. Thế nhưng cuối tuần mẹ của ta đến thăm nhất thời bị mấy khỏa đậu đậu trên mặt ta dọa sợ, vội vàng mang ta đi bệnh viện khám mới biết là thủy đậu. Nhưng mà ta cũng không có xin nghĩ, vẫn đi học, bạn cùng phòng cũng không ghét bỏ ta… Kết quả ta cư nhiên lại không truyền nhiểm cho một người nào.
Nhưng mà ký túc xá của đại học sát vách lại có một nữ sinh cũng bị thủy đậu, nàng nghỉ phép về nhà hai ngày nhưng vẫn lây cho hơn mười tỷ muội chung khu ký túc, thật sự quá thần kỳ…
Vì vậy, Trương Hàng đối với thị lực của mình không mấy quan tâm là chuyện rất bình thường, lúc này vẫn là người làm cha mẹ tương đối có kinh nghiệm phát hiện ra mới đúng. Nhưng người cha cả ngày chỉ biết công tác, cũng với người mẹ cả ngày chỉ biết làm đẹp lơ là đứa con… như vậy liền không ai phát hiện. Chỉ có Đại Hắc thân là người trưởng thành nhìn ra kỳ quái, thế nhưng lại không nói ra lời
*************
1/ Nhất trung: Ở Trung quốc, trường học thường được chia theo thứ tự, nhất trung là trường tốt nhất trong tỉnh (hoặc thành phố), sau đó là nhị trung, tam trung…. Có lẽ những trường đó cũng có tên riêng nhưng không được dùng thường xuyên, nhất là trong những tác phẩm mạng ta từng đọc cũng thường chỉ dùng nhất trung, nhị trung… để chỉ trường. Như vậy có nghĩa là bé thụ Trương Hàng dùng thành tích thủ khoa thi vào trường điểm có thành tích tốt nhất trong tỉnh, thật rất giỏi mà, chỉ tiếc tương lai trắc trở.
2/ Trong tác phẩm tác giả để là hơn hai mươi cân, thế nhưng một cân ở Trung Quốc chỉ nặng bằng nửa ký của Việt Nam, bối cảnh của truyện cũng không phải cổ trang mà cần dùng cổ ngữ, vì vậy mình mạn phép đổi luôn ra ký để mọi người có thể dễ nhận định. Dù sao chi tiết này cũng không quá quan trọng, nếu mọi người không thích mình sẽ đổi lại.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực