Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 329 Kẻ Xướng Người Họa
"Xích Dương!" Khúc Minh Nghĩa quát lên một tiếng: "Thái độ của cậu khi nói chuyện với tư lệnh chính là như vậy?"
"Ông ấy khảo Noãn Noãn, ngài nói tôi muốn nói chuyện với ông ấy như thế nào?"
Xích Dương phẫn nộ, đối ai đều quát, chính là thân thể lại gắt gao ôm Noãn Noãn nhà anh ở trong ngực, dịu dàng ôm cô, sợ làm đau cánh tay của cô.
"Sao có thể là tư lệnh làm được? Tôi mới không tin! Ngay cả tôi đều không tin, chẳng lẽ cậu tin tưởng?"
Khúc Minh Nghĩa nhìn thoáng qua thủ trưởng nhà mình, lại thấy trong mắt thủ trưởng nhà mình không có một chút tức giận.
Mà Xích Dương lại quát: "Cho dù không phải ông ấy làm, nhưng ông ấy lại nhìn người khác khảo Noãn Noãn nhà tôi mà thờ ơ, ông ấy rốt cuộc là có ý gì?"
Khúc Minh Nghĩa nhìn sắc mặt Vương Cương Nghị ở một bên đã khó nhìn tới rồi trình độ nhất định, nháy mắt hiểu rõ.
Khúc Minh Nghĩa giảo hoạt như hồ ly sao có thể không biết hiện tại hai người này là đang diễn kịch đâu?
"Xích Dương!" Lãnh Tấn Bằng quát lớn một tiếng, thanh âm to lớn vang dội, khí thế không kém Xích Dương chút nào.
Xích Dương hừ lạnh một tiếng: "Tư lệnh, tôi yêu cầu nghiêm trị người giam lung tung, vận dụng quyền riêng lung tung đối với Noãn Noãn! Nếu không hôm nay chuyện này không để yên!"
Lãnh Tấn Bằng thấy khí thế của Xích Dương giảm xuống một tí xíu như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Chạy nhanh thuận theo nói: "Cậu yên tâm, hôm nay chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một công đạo."
Vương Cương Nghị: "!"
Chỉ biết quan hệ của Xích Dương cùng tư lệnh tốt, rốt cuộc làm huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, cậu ta là trực thuộc phân công quản lý của tư lệnh.
Nhưng ông lại không nghĩ rằng, Xích Dương thế nhưng thật sự hoành như vậy.
Ở trước mặt tư lệnh có bối cảnh như thế, cậu ta vậy mà có thể nói chuyện như vậy.
Chẳng những dám tức giận mắng ông, ngay cả tư lệnh cùng tham mưu trưởng cậu ta đều không để vào mắt.
Giờ phút này, Vương Cương Nghị hối hận không chỉ một chút.
Ông là hối hận đến ruột đều thanh.
Sớm biết rằng quan hệ bọn họ tốt như vậy, ông sẽ không chọn dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy để đối phó Chung Noãn Noãn.
Chính là hiện tại ông, cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống.
Chỉ có thể kỳ vọng chờ lát nữa Chung Noãn Noãn sẽ không nói lung tung.
Chuyện này đều đã xảy ra, Xích Dương lại kiên quyết muốn truy cứu, tư lệnh lại đồng ý.
Ông chỉ có thể chờ mong chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không có.
Ông hy vọng Chung Noãn Noãn có thể rõ ràng, ông muốn chỉnh chết cô, nhẹ nhàng giống như bóp ch.ết một con kiến như vậy.
Chỉ cần cô không nói lung tung, chuyện này ông có thể coi như không xảy ra, về sau ông cũng sẽ không tự chủ trương làm cô chia tay với Xích Dương.
Chung Noãn Noãn hôm nay tới bộ tư lệnh tương đối sớm, hai phó tư lệnh khác bởi vì có việc, cũng đều chưa tan tầm.
Giờ phút này nghe được động tĩnh trên tầng, đều từ tầng 5 đi lên, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Nha, này không phải đội trưởng Xích sao? Làm sao vậy? Như thế nào tức giận thành như vậy?"
Nói chuyện chính là Bành Diệu Hoa, phó tư lệnh đứng hàng thứ hai.
Ngày thường ông liền đem Vương Cương Nghị, phó tư lệnh đứng hàng thứ nhất, trở thành đối thủ lớn nhất để cạnh tranh.
Bình thường không có việc gì đều hận không thể dẫm hai chân trên đầu ông ta, hiện tại xem vẻ mặt khó nhìn của Vương Cương Nghị, Xích Dương lại là dáng vẻ bạo nộ kia, sợ chuyện không làm lớn, chạy nhanh tìm việc.
Mắt thấy thân thể tư lệnh một ngày không bằng một ngày, cũng không biết khi nào đột nhiên liền lui xuống hoặc là nằm xuống, nếu có thể mượn dùng cơ hội này đem làm Vương Cương Nghị vướng ngã, hoặc là cho dù không ngã, làm ông ta không thể lại tiến thêm một bước, đồng thời lại làm tốt quan hệ với tư lệnh, Xích Dương, vậy về sau khả năng ông ngồi trên vị trí này liền lớn.
Ngay lúc Bành Diệu Hoa mở miệng, sắc mặt Vương Cương Nghị đã bị tức giận đến thay đổi, không vui mà mở miệng..