Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 29
Chương 29: Tay chân và quần áo
Nhìn thấy nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đẹp trai của Ninh Văn Hạo, Chung Noãn Noãn cũng nở nụ cười đáp lại đối phương: "Được, đều là người một nhà, tôi sẽ không khách sáo. Về sau nếu cậu cần tôi làm cái gì cũng đừng khách sáo với tôi."
"Ha ha ha, được được, em nhất định sẽ không khách sáo."
Nói thì nói như vậy, nhưng Ninh Văn Hạo cũng không cảm thấy về sau mình cần Chung Noãn Noãn giúp đỡ. Anh chỉ hy vọng Chung Noãn Noãn có thể đối xử tốt và hết lòng đối xử với lão đại nhà anh là anh vui rồi. Nhưng anh không ngờ rằng hôm nay nhận được hứa hẹn từ Chung Noãn Noãn sẽ mang lại cho anh và gia đình rất nhiều lợi ích trong tương lai. "
Nhìn cô vợ nhỏ đối với người đàn ông khác nở nụ cười tươi đẹp như vậy, trong lòng Xích Dương rất là ghen ghét, đen mặt nói:" Mau lái xe đi! "
Ninh Văn Hạo cười ha ha nói:" Được rồi, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Nhà họ Chung. "
" Vâng. "
Xe chạy ổn định ở trên đường, Xích Dương tiếp tục đề tài vừa rồi với Chung Noãn Noãn:" Tên cảnh sát ngục giam họ Vương này nhất định là có vấn đề, anh sẽ cho người điều tra cô ta, nhưng đây chỉ là một phương diện.
Càng quan trọng hơn là có người muốn hại em. Nếu là không tìm ra được kẻ đứng sau muốn hại em thì sau lưng của em sẽ vĩnh viễn ẩn dấu một con rắn độc. Cho nên.. Em có thể nghĩ ra đến cùng là ai muốn hại em sao? Cho dù là ai, chỉ cần em nói ra, anh đều có thể giúp em đem nguy hiểm tiềm ẩn này loại bỏ. "
Rắn độc? Cũng không phải là rắn độc sao?
Ở kiếp trước, cô giống như một người nông dân, cố gắng sưởi ấm trái tim của con rắn độc. Nhưng mà cuối cùng chờ đợi cô lại là rắn độc không lưu tình chút nào cắn một nhát.
Nhưng những chuyện nhỏ bé này cô không muốn Xích Dương lo lắng, thù ở kiếp trước, cô sẽ chính mình báo.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú sâu thẳm của Xích Dương, Chung Noãn Noãn lắc đầu:" Em không biết. Đây đều là những chuyện nhỏ, anh không cần để ở trong lòng. Em có một người chồng chưa cưới lợi hại như anh, sẽ không ai dám làm gì em. "
" Ừ. "
Nhận thấy được cô không muốn nói, Xích Dương cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Anh tuyệt đối không cho phép bên người vợ anh có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào.
Anh chỉ có một cô vợ nhỏ này, ai cũng không thể bắt nạt cô. Ai dám có những suy nghĩ không nên có đối với cô vợ nhỏ thì người đó chính là kẻ thù sinh tử của Xích Dương anh.
" Có lạnh không? "Nói xong một chủ đề, Xích Dương lại tìm một chủ đề khác.
"... "
Chung Noãn Noãn im lặng.
Tay cô đều bị anh nắm đến đổ mồ hôi, chẳng lẽ anh không phát hiện sao?
Nhưng mà, dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của Xích Dương, cô vẫn là không nhịn được nói:" Không lạnh, còn anh? "
Xích Dương cảm giác máu ở toàn thân như muốn bốc cháy, mặc dù sắc mặt trang nghiêm nhưng giọng nói lại rất dịu dàng:" Anh cũng không lạnh. "
* * *
Sau một lúc im lặng, Xích Dương lại tìm một chủ đề khác.
" Vậy em có nóng không? "
"... "
Chung Noãn Noãn nhìn về phía Xích Dương, bật cười ra tiếng nói:" Không nóng, em cảm thấy vừa phải. Còn anh thì sao? "
Trên mũi Xích Dương đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhưng anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc:" Anh cũng cảm thấy vừa phải. "
Ninh Văn Hạo cảm giác anh bị nhét đầy một miệng cẩu lương, bị những lời âu yếm buồn nôn lại không có dinh dưỡng này nói đến sơ ý một chút, đem xe chạy thành hình chữ S.
Giọng nói dịu dàng đến có thể vặn ra nước này thật sự là của lão đại anh?
" Đông! "
Quân ủng đạp mạnh vào hàng ghế lái phía trước, một thanh âm lạnh lẽo âm trầm truyền đến:" Lo lái xe đi!"
Ninh Văn Hạo: !
Thật đúng là anh em như tay chân, người yêu như quần áo.
Nhưng trên thế giới này, người thiếu cánh tay, gãy chân có rất nhiều, nhưng có mấy người là không mặc quần áo?
Nhìn thấy nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đẹp trai của Ninh Văn Hạo, Chung Noãn Noãn cũng nở nụ cười đáp lại đối phương: "Được, đều là người một nhà, tôi sẽ không khách sáo. Về sau nếu cậu cần tôi làm cái gì cũng đừng khách sáo với tôi."
"Ha ha ha, được được, em nhất định sẽ không khách sáo."
Nói thì nói như vậy, nhưng Ninh Văn Hạo cũng không cảm thấy về sau mình cần Chung Noãn Noãn giúp đỡ. Anh chỉ hy vọng Chung Noãn Noãn có thể đối xử tốt và hết lòng đối xử với lão đại nhà anh là anh vui rồi. Nhưng anh không ngờ rằng hôm nay nhận được hứa hẹn từ Chung Noãn Noãn sẽ mang lại cho anh và gia đình rất nhiều lợi ích trong tương lai. "
Nhìn cô vợ nhỏ đối với người đàn ông khác nở nụ cười tươi đẹp như vậy, trong lòng Xích Dương rất là ghen ghét, đen mặt nói:" Mau lái xe đi! "
Ninh Văn Hạo cười ha ha nói:" Được rồi, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Nhà họ Chung. "
" Vâng. "
Xe chạy ổn định ở trên đường, Xích Dương tiếp tục đề tài vừa rồi với Chung Noãn Noãn:" Tên cảnh sát ngục giam họ Vương này nhất định là có vấn đề, anh sẽ cho người điều tra cô ta, nhưng đây chỉ là một phương diện.
Càng quan trọng hơn là có người muốn hại em. Nếu là không tìm ra được kẻ đứng sau muốn hại em thì sau lưng của em sẽ vĩnh viễn ẩn dấu một con rắn độc. Cho nên.. Em có thể nghĩ ra đến cùng là ai muốn hại em sao? Cho dù là ai, chỉ cần em nói ra, anh đều có thể giúp em đem nguy hiểm tiềm ẩn này loại bỏ. "
Rắn độc? Cũng không phải là rắn độc sao?
Ở kiếp trước, cô giống như một người nông dân, cố gắng sưởi ấm trái tim của con rắn độc. Nhưng mà cuối cùng chờ đợi cô lại là rắn độc không lưu tình chút nào cắn một nhát.
Nhưng những chuyện nhỏ bé này cô không muốn Xích Dương lo lắng, thù ở kiếp trước, cô sẽ chính mình báo.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú sâu thẳm của Xích Dương, Chung Noãn Noãn lắc đầu:" Em không biết. Đây đều là những chuyện nhỏ, anh không cần để ở trong lòng. Em có một người chồng chưa cưới lợi hại như anh, sẽ không ai dám làm gì em. "
" Ừ. "
Nhận thấy được cô không muốn nói, Xích Dương cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Anh tuyệt đối không cho phép bên người vợ anh có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào.
Anh chỉ có một cô vợ nhỏ này, ai cũng không thể bắt nạt cô. Ai dám có những suy nghĩ không nên có đối với cô vợ nhỏ thì người đó chính là kẻ thù sinh tử của Xích Dương anh.
" Có lạnh không? "Nói xong một chủ đề, Xích Dương lại tìm một chủ đề khác.
"... "
Chung Noãn Noãn im lặng.
Tay cô đều bị anh nắm đến đổ mồ hôi, chẳng lẽ anh không phát hiện sao?
Nhưng mà, dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của Xích Dương, cô vẫn là không nhịn được nói:" Không lạnh, còn anh? "
Xích Dương cảm giác máu ở toàn thân như muốn bốc cháy, mặc dù sắc mặt trang nghiêm nhưng giọng nói lại rất dịu dàng:" Anh cũng không lạnh. "
* * *
Sau một lúc im lặng, Xích Dương lại tìm một chủ đề khác.
" Vậy em có nóng không? "
"... "
Chung Noãn Noãn nhìn về phía Xích Dương, bật cười ra tiếng nói:" Không nóng, em cảm thấy vừa phải. Còn anh thì sao? "
Trên mũi Xích Dương đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhưng anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc:" Anh cũng cảm thấy vừa phải. "
Ninh Văn Hạo cảm giác anh bị nhét đầy một miệng cẩu lương, bị những lời âu yếm buồn nôn lại không có dinh dưỡng này nói đến sơ ý một chút, đem xe chạy thành hình chữ S.
Giọng nói dịu dàng đến có thể vặn ra nước này thật sự là của lão đại anh?
" Đông! "
Quân ủng đạp mạnh vào hàng ghế lái phía trước, một thanh âm lạnh lẽo âm trầm truyền đến:" Lo lái xe đi!"
Ninh Văn Hạo: !
Thật đúng là anh em như tay chân, người yêu như quần áo.
Nhưng trên thế giới này, người thiếu cánh tay, gãy chân có rất nhiều, nhưng có mấy người là không mặc quần áo?
Tác giả :
Nguyên Lai