Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 117
Nhịn không được đưa tay vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của cô gái, người bên ngoài tuyệt đối không gặp được dịu dàng giải thích nói: "Thật xin lỗi Noãn Noãn, tuần này bởi vì diễn luyện bộ đội đặc chủng, cho nên không có cách nào tới thăm em, nhưng mà hôm trước diễn luyện đã kết thúc, hôm qua báo cáo tổng kết, xế chiều hôm nay triển khai cuộc họp, ngày mai liền sẽ không bận rộn như vậy.
Nhưng mà ngày mai em sẽ phải trở lại trường, bình thường lại phải trọ ở trường. Nếu là buổi tối em có rảnh, anh buổi tối tới xem em được không?"
"Vẫn là thôi đi. Bộ đội khoảng cách trường học xa như vậy, một cái vừa đi vừa về liền muốn 3 giờ."
"Không có việc gì, anh ở trong thành phố có một bộ chung cư, khoảng cách trường học của em không xa, buổi tối anh có thể ở chung cư, ngày thứ hai trở lại bộ đội."
"Thật?" Ánh mắt Chung Noãn Noãn sáng lên.
Mặc dù rất đau lòng Xích Dương chạy tới chạy lui như vậy, thế nhưng là.. Cô thật rất muốn gặp anh.
"Ừ."
Thấy Chung Noãn Noãn bởi vì có thể mỗi ngày nhìn thấy anh mà vui vẻ, tâm tình của Xích Dương cũng rất tốt.
"Quá tốt rồi! Như vậy, chỉ cần bộ đội anh không ra nhiệm vụ, chúng ta liền mỗi ngày đều có thể gặp mặt."
Cùng lúc đó, Ninh Văn Hạo mệt mỏi một tuần lễ, đang ngủ ngon ở trong ký túc xá bộ đội liền nhận được một cái tin nhắn.
[ Trước buổi tối ngày mai, mua một bộ chung cư đầy đủ đồ dùng ở gần Giai Vĩnh giúp tôi. Danh sách đồ dùng trước ba giờ chiều tôi sẽ gửi cho cậu.]
Dựa vào!
Ngủ một giấc đều có thể bị nhét đầy miệng cẩu lương, Ninh Văn Hạo cả người đều không tốt.
Xích Dương mang theo Chung Noãn Noãn đi đến một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
"Có mệt hay không?"
Chung Noãn Noãn lắc đầu: "Không mệt."
Xích Dương ngồi xổm người xuống, xoay người đem chân Chung Noãn Noãn nhẹ nhàng nhấc lên, đặt ở trên đùi của mình, sau đó giúp cô đem giày cởi xuống.
Nhìn xem cặp kia tiêm tiêm chân ngọc có rất nhỏ vết đỏ, Xích Dương đau lòng đến lông mày đều nhíu lại.
Anh không có kinh nghiệm mua đồ cho con gái, lúc trước sau khi mua lễ phục kia, liền để Vinia căn cứ lễ phục phối một đôi giày cho anh. Kết quả Vinia vậy mà phối cho anh đôi giày cao như vậy.
"Chân đau không?"
"Không đau." Điểm ấy độ cao đối với Chung Noãn Noãn tới nói hoàn toàn không là vấn đề.
Nhưng Xích Dương lại như là không nghe thấy, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo những vết đỏ kia, trong lòng hối hận: "Về sau sẽ không phối giày cao như vậy cho em."
Nhìn xem bộ dạng đau lòng của Xích Dương, Chung Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy rất hưởng thụ. Thoải mái mà dựa vào ghế, vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu Xích Dương.
Màu tóc của anh rất đen, tóc rất cứng, giống như hình tượng cứng rắn của anh ở trong quân đội.
Chung Noãn Noãn vuốt ve khiến thân thể của Xích Dương có chút cứng đờ, lập tức liền buông lỏng ra, tiếp tục xoa bóp chân cho cô.
Chung Noãn Noãn giương môi, cô biết đây là thân thể của Xích Dương đang chậm rãi thích ứng cô.
"Bị thương chỗ nào?"
"?" Xích Dương ngẩng đầu, đối với câu hỏi đột nhiên xuất hiện của cô không rõ ràng cho lắm.
"Lúc trước anh nói đầu anh bị thương, bị thương chỗ nào?"
"Từ huyệt phải đánh vào, lau biên giới đầu xương từ có trước xương sọ xuyên ra."
Tập trung xem xét, quả nhiên nhìn thấy tới gần bên phải huyệt Thái Dương vị trí có một vết sẹo cực kì nhạt.
Lòng bàn tay cô gái nhẹ nhàng xoa lên khối vết sẹo này, trong nháy mắt, phảng phất giống như có một cỗ yếu ớt dòng điện từ đầu da tràn vào, nháy mắt càn quét toàn thân, dẫn tới thân thể của Xích Dương lại lần nữa khẽ run lên.
Vết thương khôi phục vô cùng tốt, không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện, thậm chí liền sờ lên, cũng bởi vì có tóc mọc lên mà sờ không được vết sẹo.
Nhưng Chung Noãn Noãn lại thấy rất rõ ràng, bị thương như vậy cực kì nguy hiểm, chỉ cần sai lầm một li, anh liền sẽ mất mạng.
Nhưng mà ngày mai em sẽ phải trở lại trường, bình thường lại phải trọ ở trường. Nếu là buổi tối em có rảnh, anh buổi tối tới xem em được không?"
"Vẫn là thôi đi. Bộ đội khoảng cách trường học xa như vậy, một cái vừa đi vừa về liền muốn 3 giờ."
"Không có việc gì, anh ở trong thành phố có một bộ chung cư, khoảng cách trường học của em không xa, buổi tối anh có thể ở chung cư, ngày thứ hai trở lại bộ đội."
"Thật?" Ánh mắt Chung Noãn Noãn sáng lên.
Mặc dù rất đau lòng Xích Dương chạy tới chạy lui như vậy, thế nhưng là.. Cô thật rất muốn gặp anh.
"Ừ."
Thấy Chung Noãn Noãn bởi vì có thể mỗi ngày nhìn thấy anh mà vui vẻ, tâm tình của Xích Dương cũng rất tốt.
"Quá tốt rồi! Như vậy, chỉ cần bộ đội anh không ra nhiệm vụ, chúng ta liền mỗi ngày đều có thể gặp mặt."
Cùng lúc đó, Ninh Văn Hạo mệt mỏi một tuần lễ, đang ngủ ngon ở trong ký túc xá bộ đội liền nhận được một cái tin nhắn.
[ Trước buổi tối ngày mai, mua một bộ chung cư đầy đủ đồ dùng ở gần Giai Vĩnh giúp tôi. Danh sách đồ dùng trước ba giờ chiều tôi sẽ gửi cho cậu.]
Dựa vào!
Ngủ một giấc đều có thể bị nhét đầy miệng cẩu lương, Ninh Văn Hạo cả người đều không tốt.
Xích Dương mang theo Chung Noãn Noãn đi đến một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
"Có mệt hay không?"
Chung Noãn Noãn lắc đầu: "Không mệt."
Xích Dương ngồi xổm người xuống, xoay người đem chân Chung Noãn Noãn nhẹ nhàng nhấc lên, đặt ở trên đùi của mình, sau đó giúp cô đem giày cởi xuống.
Nhìn xem cặp kia tiêm tiêm chân ngọc có rất nhỏ vết đỏ, Xích Dương đau lòng đến lông mày đều nhíu lại.
Anh không có kinh nghiệm mua đồ cho con gái, lúc trước sau khi mua lễ phục kia, liền để Vinia căn cứ lễ phục phối một đôi giày cho anh. Kết quả Vinia vậy mà phối cho anh đôi giày cao như vậy.
"Chân đau không?"
"Không đau." Điểm ấy độ cao đối với Chung Noãn Noãn tới nói hoàn toàn không là vấn đề.
Nhưng Xích Dương lại như là không nghe thấy, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo những vết đỏ kia, trong lòng hối hận: "Về sau sẽ không phối giày cao như vậy cho em."
Nhìn xem bộ dạng đau lòng của Xích Dương, Chung Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy rất hưởng thụ. Thoải mái mà dựa vào ghế, vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu Xích Dương.
Màu tóc của anh rất đen, tóc rất cứng, giống như hình tượng cứng rắn của anh ở trong quân đội.
Chung Noãn Noãn vuốt ve khiến thân thể của Xích Dương có chút cứng đờ, lập tức liền buông lỏng ra, tiếp tục xoa bóp chân cho cô.
Chung Noãn Noãn giương môi, cô biết đây là thân thể của Xích Dương đang chậm rãi thích ứng cô.
"Bị thương chỗ nào?"
"?" Xích Dương ngẩng đầu, đối với câu hỏi đột nhiên xuất hiện của cô không rõ ràng cho lắm.
"Lúc trước anh nói đầu anh bị thương, bị thương chỗ nào?"
"Từ huyệt phải đánh vào, lau biên giới đầu xương từ có trước xương sọ xuyên ra."
Tập trung xem xét, quả nhiên nhìn thấy tới gần bên phải huyệt Thái Dương vị trí có một vết sẹo cực kì nhạt.
Lòng bàn tay cô gái nhẹ nhàng xoa lên khối vết sẹo này, trong nháy mắt, phảng phất giống như có một cỗ yếu ớt dòng điện từ đầu da tràn vào, nháy mắt càn quét toàn thân, dẫn tới thân thể của Xích Dương lại lần nữa khẽ run lên.
Vết thương khôi phục vô cùng tốt, không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện, thậm chí liền sờ lên, cũng bởi vì có tóc mọc lên mà sờ không được vết sẹo.
Nhưng Chung Noãn Noãn lại thấy rất rõ ràng, bị thương như vậy cực kì nguy hiểm, chỉ cần sai lầm một li, anh liền sẽ mất mạng.
Tác giả :
Nguyên Lai