Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc
Chương 35
Ba người chúng ta ra sảnh, đại ca vẫn chưa quay lại, chỉ có ba vị khách đang ngồi uống trà. Ta bước qua tấm bình phong, cười nói: “Hoàng công tử, hai vị Liên huynh, khoẻ không?”
Bọn họ đều đứng dậy chắp tay hành lễ, ta nhất nhất đáp lại, rồi ngồi xuống vị trí chủ vị của Tĩnh Ngôn, hạ nhân dâng trà, Thanh Phong nhận lấy rồi mới cung kính đưa lại cho ta. Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén mỉm cười nói: “Chuyện buôn bán trong nhà vẫn do đại ca trông nom, đệ không biết nhiều lắm. Cho dù các vị muốn hỏi ý kiến, sợ rằng đệ không giúp được nhiều.”
Hoàng Văn Đào cười nói: “Bọn ta muốn gặp Tiểu Viễn, không phải vì muốn bàn luận chuyện buôn bán. Mà là vì hôm qua hội ngộ ở tửu lâu quả thật có cảm giác thân thiết như bạn lâu năm, cho nên hôm nay đến là muốn thăm bạn hữu.”
Liên Quyết tiếp lời nói: “Đúng vậy, Tiểu Viễn, hôm qua không phải có đồng ý cho ta đến chơi với đệ sao?”
Ta chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ: ngươi tới cũng được thôi, vì sao ngay cả ca ca đáng ghét của ngươi cũng tới?
Tĩnh Ngôn mang theo mấy bức tranh chữ và đồ sứ cổ bước vào, nhìn thấy ta đang ngồi đó, trong mắt thoáng một tia không vui, sau đó sai người đem mấy thứ vừa lấy ra cho Hoàng Văn Đào và Liên Thành nhìn xem.
Lúc Tĩnh Ngôn cùng Hoàng Văn Đào bàn chuyện, Liên Quyết lại bám lấy ta nói chuyện. “Tiểu Viễn, hôm nay ra ngoài thành chơi được không?”
“Hôm nay đệ hơi mệt, để hôm khác đi.”
Liên Quyết có vẻ thất vọng gật đầu, lại tròn mắt hỏi ta: “Ta và ca ca có mang mấy con ngựa tốt từ phương Bắc lại đây, Tiểu Viễn có muốn cưỡi ngựa đi dạo ở ngoại ô không?”
Cưỡi ngựa, có vẻ vui a, ta nhìn Tĩnh Ngôn, hắn hơi cười, nhìn ta gật đầu.
Ta mỉm cười nhìn Liên Quyết, hỏi: “Cưỡi ngựa có vui không? Đệ chưa thử bao giờ.”
Bình thường, con cháu thế gia hoặc phú hộ đều sẽ tập cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi ngựa bắn tên cũng tập. Ngay cả Bảo Ngọc là người được nuông chiều từ bé, cũng biết tự mình cưỡi ngựa. Cho nên, bọn họ biết ta chưa từng ngồi trên lưng ngựa, đều giật mình.
“Tiểu Viễn thật chưa biết cưỡi ngựa?” Liên Quyết nhìn ta, nghi hoặc hỏi.
Tĩnh Ngôn mỉm cười nói đỡ: “Xá đệ từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, gia phụ cũng thương yêu, sủng ái, cho nên từ bé đến lớn không được mấy lần xuất môn. Có ra ngoài cũng là ngồi kiệu hoặc xe ngựa. Ngày trước cũng có ý muốn cho đệ ấy học cưỡi ngựa, nhưng phụ thân ngăn cản, sợ đệ ấy bị thương…” Tĩnh Ngôn thật có bản lĩnh mở to mắt nói láo a…=.=!!!
Liên Quyết thế mà lại tin ngay, gật đầu: “Tiểu Viễn quả thật nhìn rất yếu nhược, không cưỡi ngựa vẫn tốt hơn.”
Ta cười, nói với Tĩnh Ngôn: “Đại ca, đệ muốn học, nghe có vẻ rất vui mà. Nếu có thể cưỡi ngựa, sau này cùng đại ca xuất môn, có thể cùng nhau cưỡi ngựa rồi.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, cười nói: “Hai năm nay đệ đã khoẻ lên nhiều lắm, muốn thì cứ học đi.”
Ta cười sáng lạn, vừa lúc đang buồn chán, lại tìm ra chuyện vui để làm rồi.
Trong sảnh đột nhiên tĩnh lặng hẳn, hệt như trong trạm dịch ngày trước, ta bồn chồn nhìn xung quanh, này này, mọi người nhìn ta là cớ làm sao?
Liên Quyết mặt đỏ hồng, ấp úng nói: ‘Tiểu Viễn, đệ thật sự rất giống tiên nhân hạ phàm.”
Thần tiên? Ta còn tưởng lời này chỉ có Bảo Ngọc mới có thể nói ra.
Ta cười nhạt, nói: “Liên Quyết, huynh nói chuyện hoang đường rồi.”
Liên Quyết khẩn cầu: “Tiểu Viễn, lần này ta và ca ca mang đến mấy con ngựa rất tốt, đệ chọn lấy một con, ta tặng cho đệ, được không?”
Là hắn muốn mang đồ tặng ta, sao ngữ điệu lại cầu xin như vậy…Ta lại nhìn Tĩnh Ngôn theo thói quen, hắn mỉm cười thay ta trả lời: “Ngựa trong phủ đều là ngựa bình thường, nếu Liên nhị công tử có ngựa tốt, chúng ta xin được giữ lại vài con. Đương nhiên không thể Liên nhị công tử tặng, nhà ta mua lại thì hơn.”
Liên Thành bỗng lên tiếng: “Vu công tử, chúng ta mang đến đều là ngựa tốt, huynh muốn thì chọn vài con, giá có thể thương lượng. Nhưng chỗ ta hiện có một con hãn huyết mã, vốn là không bán. Hôm qua gặp được Tiểu Viễn, cảm thấy rất hợp ý, nếu Tiểu Viễn thích, ta muốn tặng con ngựa này cho đệ ấy.”
Mở miệng là Tiểu Viễn, ngậm miệng cũng Tiểu Viễn, bọn họ gọi thật không ngượng chút nào! Vô công bất hưởng lộc…đây là câu nói đầu tiên hiện ra. Vô sự mà ân cần, không giặc thì là cướp…đây là câu thứ hai.
Ta biết Tĩnh Ngôn cũng hiểu được, cho nên hắn lập tức từ chối: “Hãn huyết bảo mã là vật quý, Tiểu Viễn sao có thể đoạt báu vật yêu quý của người khác.”
Ta cũng rất phối hợp, gật đầu nói: “Đệ không biết cưỡi ngựa, nên tìm một con ngựa bình thường thôi. Hãn huyết bảo mã đi với đệ quả thật là uỷ khuất cho nó, vẫn nên để nó thuộc về người xứng đáng.”
Ta thật tình cũng nghĩ như vậy, không phải cái gì tốt nhất cũng là hay. Với ta mà nói, kiếm một con ngựa biết nghe lời mới là thượng sách. Lành tính một chút, cũng không phải đi đánh giặc, ngựa có tốt đến đâu cũng là để đi đường mà thôi.
Liên Thành nghe ta nói xong, mỉm cười, không nói tiếp nữa. Liên Quyết lại không chịu buông ta: “Người khác không xứng có nói, Tiểu Viễn là hợp nhất. Phong thái Tiểu Viễn như vậy, nhất định phải dùng con ngựa tốt nhất trên đời.”
Liên gia làm sao vậy, càng lúc ta càng thấy Liên Quyết giống Bảo Ngọc, hắn nói với ta y hệt lúc Bảo Ngọc dỗ dành bọn nha đầu, tuy là thật lòng, nhưng với ai cũng thật lòng, cho nên mới khiến nhiều người buồn rầu…
Ta chỉ cười, không tranh cãi.
Liên Quyết lại hỏi ta: “Tiểu Viễn, nhà đệ buôn bán đồ cổ sao?”
Ta gật đầu, thương nhân thường không được coi trọng, nếu ta nói có điền trang có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng ta quyết định giấu. Ai biết hắn muốn nói cái gì?
“Vậy sau này đệ có làm nghề này không?”
Ta lắc đầu: “Nhà có đại ca kế thừa gia nghiệp rồi, đệ không cần tham gia, hơn nữa, đệ không hiểu chút gì chuyện buôn bán cả. Còn nhà huynh thì sao?”
“Nhà ta kinh doanh mục trường nuôi ngựa, ngoài ra cũng buôn bán một vài thứ khác.”
Liên Thành bỗng nhiênn ngắt lời, có hơi nghiêm khắc nói: “Tiểu Viễn không kế thừa sản nghiệp, vậy sau này định làm gì?”
Hả? Vẻ mặt đó của hắn là sao? Chẳng lẽ hắn không thích loại công tử cả đời sống bằng tiền thừa kế?
Làm việc gì? Thì là quản lí điền trang, điều hành cô nhi viện thôi. Lời này đương nhiên không thể nói ra, ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau mới trả lời: “Đệ nghĩ sẽ làm đại phu.”
Tĩnh Ngôn tiếp lời: “Xá đệ đau yếu từ nhỏ, cho nên có chút hứng thú với y thuật. Phụ thân và tại hạ cũng để đệ ấy học nghề y mấy năm rồi, tương lai có thể hành nghề cứu người.”
“Đại phu?” Liên Quyết có chút bất ngờ, cũng đúng thôi, đại phu tuy rằng được tôn kính, nhưng suy cho cùng cũng là phục vụ người ta, bình thường, công tử nhà giàu thường không chọn đi con đường này.
Ta cười nói: “Tuy rằng có học y, nhưng chưa từng chữa trị cho ai bao giờ, cũng không tính là đại phu.”
Liên Thành nhìn ta, ánh mắt hắn có chút kì quái, chợt nói: “Hai ngày nay ngực ta có chút đau tức, nhưng chưa đi khám, không bằng Tiểu Viễn xem giúp ta một chút.”
Gì? Người này quả thật kì quái, đang nói chuyện, sao tự nhiên thành xem bệnh rồi…=.=!
Ta điều chỉnh tâm trạng, lễ phép gật đầu.
Bắt mạch, hỏi han một lúc, cũng không phải bệnh tật gì, cùng lắm là bị nhiệt trong người thôi. Ta kê đơn thuốc cho hắn, nhắc nhở: “Liên công tử, huynh không sinh bệnh gì, có thể không hợp khí hậu, trong người hơi nóng. Đệ kê đơn thanh nhiệt cho huynh, uống thuốc ăn nhiều rau là tốt rồi.”
Hắn đứng bên cạnh ta, nhìn ta viết đơn thuốc, thản nhiên nói: “Tiểu Viễn, về sau đệ gọi ta là Liên Thành đi, không phải đệ cũng gọi thẳng tên Liên Quyết đó sao? Không cần khách khí với ta như vậy.”
Liên Thành? Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi a! Gọi như vậy mà cũng nghe được! “Nhưng Liên công tử, huynh lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, gọi thẳng tên của huynh có lẽ…không được.”
Hắn nhận đơn thuốc ta đưa, vừa nhìn vừa nói: “Cũng phải, vậy đệ gọi là Liên Thành ca ca đi.”
Liên Thành ca ca??? Muốn ta nghẹn mà chết sao? Gã này quả thật cổ quái. Rõ ràng không quen không thân…Bàn tay đang cầm bút của ta không kiềm được run run…
Tĩnh Ngôn thản nhiên phản đòn: “Liên công tử nói đùa, xá đệ không hiểu chuyện mới gọi thẳng tên của Liên nhị công tử như thế. Tiểu Viễn, về sau phải gọi là Liên công tử và Liên nhị công tử, biêt không? Phụ thân và ta có thể nuông chiều đệ, nhưng với “người ngoài”, phải biết thế nào lễ giáo!”
Ta vội vã cúi đầu, đáp: “Đại ca, đệ nhớ rồi. Liên công tử, Liên nhị công tử, là đệ thất lễ.”
Đại ca của ta, huynh quả nhiên đủ thâm a!
Liên Quyết nhỏ giọng trách cứ: “Thật là, ca ca, huynh liên luỵ tới đệ rồi kìa!”
Biểu tình Liên Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, Hoàng Văn Đào hôm nay đặc biệt kiệm lời, chỉ ngồi một bên nhìn chúng ta diễn trò. Ta và Tĩnh Ngôn đều làm bộ không nghe thấy Liên Quyết nói gì.
Thanh Phong ước chừng thời gian, lại tìm lí do đưa ta về phòng. Đương nhiên trước khi đi không thể thiếu cảnh Liên Quyết kéo tay ta nhắc nhở chuyện phải đến chỗ hắn xem ngựa.
Hôm sau, ta liền đòi Tĩnh Ngôn chọn một con ngựa ngoan ngoãn trong phủ, tập đi trước một chút trong hậu viện. Ta cười nói với Tĩnh Ngôn vẫn đang canh chừng một bên: “Xem ra cưỡi ngựa không khó như đệ nghĩ.”
Thật ra thì bọn họ căn bản không cần bảo bọc ta, dựa vào thân thủ của ta, cho dù có ngã ngựa cũng không thể bị thương. Nhưng bình thường ta rất ít dụng công phu, khiến bọn họ quên đi khả năng độc lập của ta, lại khiến người bên cạnh thường xuyên có cảm giác ta thật nhu nhược yếu ớt…Ngay cả người theo ta hàng ngày cũng đều như thế cả, người ngoài càng không cần phải nói, không chừng còn nghĩ ta là loại người gió thổi là bay.
Buổi chiều, một nhà bốn người bọn ta cưỡi ngựa ra ngoại thành dạo chơi. Hiện tại, trong phủ hết thảy mọi thứ đều giản lược, cũng bởi bọn ta không thường xuyên sống ở đó, số ngựa hiện có chỉ đủ để kéo hai cỗ xe ngựa.
Tĩnh Ngôn nhàn tản đi bên cạnh ta, cười nói: “Quả thật cần đến chỗ huynh đệ Liên gia mua mấy con ngựa thôi, ngựa của họ hẳn là thượng phẩm.”
Mấy con ngựa được coi là “cao cấp” tính tình thường không tốt, rất kén chọn, trên TV ta đã thấy vô số lần. Bọn chúng phải hất ngã vô số người, mới bằng lòng chịu để một vị “anh hùng” cưỡi. Ta không cần mấy con ngựa cảnh vẻ kiểu đó. Ta thích một con ngựa hiền lành biết nghe lời hơn.
Ta cau mày nói: “Hẳn là thế, nhưng Liên Thành, hắn là lạ.”
Thanh Phong lập tức gật đầu đồng ý.
Tĩnh Ngôn cười, trấn an: “Không liên quan đến chúng ta, ta muốn xem hắn có thể làm gì.”
“Đúng vậy, tuy nói rằng lạ, nhưng đệ không cảm thấy hắn có ác ý.” Ta gật đầu nói.
Vì thế, sau buổi dạo chơi hai ngày, Tĩnh Ngôn sai người đưa bái thiếp đến nơi ở của hai huynh đệ họ Liên.
Ngày hôm sau, chúng ta lên đường đến biệt viện của Liên gia tại Tô Châu. Nói là biệt viện, nhưng rất lớn, lại có một bãi thả ngựa lớn gấp hai lần sân vận động cỡ trung ở hiện đại. Ta, Tĩnh Ngôn và Thanh Phong, Mặc Vũ đều đi, bởi vì ta muốn mỗi người đều có một con ngựa riêng, nếu sau này có chuyện gì cần đi gấp cũng tiện lợi.
Liên Thành và Liên Quyết nhiệt tình dẫn bọn ta đi xem một vòng. Đám Tĩnh Ngôn hẳn là biết nhìn ngựa, thấy mấy con ngựa cao lớn, rắn chắc, da màu đồng khoẻ mạnh, ai cũng rất cao hứng, đứng lại sờ tới sờ lui. Bọn họ chọn kiểu gì nhỉ? Ta nhìn hoài mà cũng không nhìn ra điểm khác biệt giữa mấy con ngựa này!
Liên Quyết đứng cạnh ta, líu ríu: “Tiểu Viễn, ta dẫn hãn huyết bảo mã đến cho đệ xem nhé?”
Ta lắc đầu: “Đệ muốn một con ngựa bình thường thôi, ngoan là được.”
Thấy ngoài bãi thả có một con ngựa đang cúi đầu chậm rãi ăn cỏ, không có rong ruổi chạy theo mấy con ngựa khác trong sân, nhìn vào ánh mắt nó, cảm giác rất ôn hoà. Ta chỉ vào con ngựa đó, hỏi: “Đệ xem con ngựa kia được không?”
Liên Thành nhìn về phía ta chỉ, mỉm cười nói: “Con ngựa đó không tốt lắm, là vì hạ nhân của chúng ta chọn nhầm mới mua về. Chạy không nhanh, cước bộ cũng không đẹp mắt.”
“Tính nết thế nào?”
“À, điểm đó thì rất dễ bảo.”
“Vậy đệ muốn thử xem sao.” Ta lấy từ trong tay áo ra một túi hạt thông rang đường, nghe nói ngựa đều thích ăn đường. Lúc ta đến gần, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ta. Ta cầm một nắm hạt, đưa đến gần miệng nó,nhử một chút, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo sợ nó cắn vào tay. Con ngựa ngửi hơi đường trong bàn tay ta một chút, rồi bắt đầu ăn. Đầu lưỡi và hàm răng của nó cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay ta buồn buồn, ta vừa cười vừa dùng tay kia vuốt ve cái cổ của nó. Nó ăn xong đường, lại dùng đầu cọ cọ vào ngực ta. A! Cũng biết làm nũng…
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thành, hắn cũng đang chăm chú nhìn ta, ta cười nói với hắn: “Liên công tử, đệ nhận con ngựa này!”
Bọn họ đều đứng dậy chắp tay hành lễ, ta nhất nhất đáp lại, rồi ngồi xuống vị trí chủ vị của Tĩnh Ngôn, hạ nhân dâng trà, Thanh Phong nhận lấy rồi mới cung kính đưa lại cho ta. Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén mỉm cười nói: “Chuyện buôn bán trong nhà vẫn do đại ca trông nom, đệ không biết nhiều lắm. Cho dù các vị muốn hỏi ý kiến, sợ rằng đệ không giúp được nhiều.”
Hoàng Văn Đào cười nói: “Bọn ta muốn gặp Tiểu Viễn, không phải vì muốn bàn luận chuyện buôn bán. Mà là vì hôm qua hội ngộ ở tửu lâu quả thật có cảm giác thân thiết như bạn lâu năm, cho nên hôm nay đến là muốn thăm bạn hữu.”
Liên Quyết tiếp lời nói: “Đúng vậy, Tiểu Viễn, hôm qua không phải có đồng ý cho ta đến chơi với đệ sao?”
Ta chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ: ngươi tới cũng được thôi, vì sao ngay cả ca ca đáng ghét của ngươi cũng tới?
Tĩnh Ngôn mang theo mấy bức tranh chữ và đồ sứ cổ bước vào, nhìn thấy ta đang ngồi đó, trong mắt thoáng một tia không vui, sau đó sai người đem mấy thứ vừa lấy ra cho Hoàng Văn Đào và Liên Thành nhìn xem.
Lúc Tĩnh Ngôn cùng Hoàng Văn Đào bàn chuyện, Liên Quyết lại bám lấy ta nói chuyện. “Tiểu Viễn, hôm nay ra ngoài thành chơi được không?”
“Hôm nay đệ hơi mệt, để hôm khác đi.”
Liên Quyết có vẻ thất vọng gật đầu, lại tròn mắt hỏi ta: “Ta và ca ca có mang mấy con ngựa tốt từ phương Bắc lại đây, Tiểu Viễn có muốn cưỡi ngựa đi dạo ở ngoại ô không?”
Cưỡi ngựa, có vẻ vui a, ta nhìn Tĩnh Ngôn, hắn hơi cười, nhìn ta gật đầu.
Ta mỉm cười nhìn Liên Quyết, hỏi: “Cưỡi ngựa có vui không? Đệ chưa thử bao giờ.”
Bình thường, con cháu thế gia hoặc phú hộ đều sẽ tập cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi ngựa bắn tên cũng tập. Ngay cả Bảo Ngọc là người được nuông chiều từ bé, cũng biết tự mình cưỡi ngựa. Cho nên, bọn họ biết ta chưa từng ngồi trên lưng ngựa, đều giật mình.
“Tiểu Viễn thật chưa biết cưỡi ngựa?” Liên Quyết nhìn ta, nghi hoặc hỏi.
Tĩnh Ngôn mỉm cười nói đỡ: “Xá đệ từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, gia phụ cũng thương yêu, sủng ái, cho nên từ bé đến lớn không được mấy lần xuất môn. Có ra ngoài cũng là ngồi kiệu hoặc xe ngựa. Ngày trước cũng có ý muốn cho đệ ấy học cưỡi ngựa, nhưng phụ thân ngăn cản, sợ đệ ấy bị thương…” Tĩnh Ngôn thật có bản lĩnh mở to mắt nói láo a…=.=!!!
Liên Quyết thế mà lại tin ngay, gật đầu: “Tiểu Viễn quả thật nhìn rất yếu nhược, không cưỡi ngựa vẫn tốt hơn.”
Ta cười, nói với Tĩnh Ngôn: “Đại ca, đệ muốn học, nghe có vẻ rất vui mà. Nếu có thể cưỡi ngựa, sau này cùng đại ca xuất môn, có thể cùng nhau cưỡi ngựa rồi.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, cười nói: “Hai năm nay đệ đã khoẻ lên nhiều lắm, muốn thì cứ học đi.”
Ta cười sáng lạn, vừa lúc đang buồn chán, lại tìm ra chuyện vui để làm rồi.
Trong sảnh đột nhiên tĩnh lặng hẳn, hệt như trong trạm dịch ngày trước, ta bồn chồn nhìn xung quanh, này này, mọi người nhìn ta là cớ làm sao?
Liên Quyết mặt đỏ hồng, ấp úng nói: ‘Tiểu Viễn, đệ thật sự rất giống tiên nhân hạ phàm.”
Thần tiên? Ta còn tưởng lời này chỉ có Bảo Ngọc mới có thể nói ra.
Ta cười nhạt, nói: “Liên Quyết, huynh nói chuyện hoang đường rồi.”
Liên Quyết khẩn cầu: “Tiểu Viễn, lần này ta và ca ca mang đến mấy con ngựa rất tốt, đệ chọn lấy một con, ta tặng cho đệ, được không?”
Là hắn muốn mang đồ tặng ta, sao ngữ điệu lại cầu xin như vậy…Ta lại nhìn Tĩnh Ngôn theo thói quen, hắn mỉm cười thay ta trả lời: “Ngựa trong phủ đều là ngựa bình thường, nếu Liên nhị công tử có ngựa tốt, chúng ta xin được giữ lại vài con. Đương nhiên không thể Liên nhị công tử tặng, nhà ta mua lại thì hơn.”
Liên Thành bỗng lên tiếng: “Vu công tử, chúng ta mang đến đều là ngựa tốt, huynh muốn thì chọn vài con, giá có thể thương lượng. Nhưng chỗ ta hiện có một con hãn huyết mã, vốn là không bán. Hôm qua gặp được Tiểu Viễn, cảm thấy rất hợp ý, nếu Tiểu Viễn thích, ta muốn tặng con ngựa này cho đệ ấy.”
Mở miệng là Tiểu Viễn, ngậm miệng cũng Tiểu Viễn, bọn họ gọi thật không ngượng chút nào! Vô công bất hưởng lộc…đây là câu nói đầu tiên hiện ra. Vô sự mà ân cần, không giặc thì là cướp…đây là câu thứ hai.
Ta biết Tĩnh Ngôn cũng hiểu được, cho nên hắn lập tức từ chối: “Hãn huyết bảo mã là vật quý, Tiểu Viễn sao có thể đoạt báu vật yêu quý của người khác.”
Ta cũng rất phối hợp, gật đầu nói: “Đệ không biết cưỡi ngựa, nên tìm một con ngựa bình thường thôi. Hãn huyết bảo mã đi với đệ quả thật là uỷ khuất cho nó, vẫn nên để nó thuộc về người xứng đáng.”
Ta thật tình cũng nghĩ như vậy, không phải cái gì tốt nhất cũng là hay. Với ta mà nói, kiếm một con ngựa biết nghe lời mới là thượng sách. Lành tính một chút, cũng không phải đi đánh giặc, ngựa có tốt đến đâu cũng là để đi đường mà thôi.
Liên Thành nghe ta nói xong, mỉm cười, không nói tiếp nữa. Liên Quyết lại không chịu buông ta: “Người khác không xứng có nói, Tiểu Viễn là hợp nhất. Phong thái Tiểu Viễn như vậy, nhất định phải dùng con ngựa tốt nhất trên đời.”
Liên gia làm sao vậy, càng lúc ta càng thấy Liên Quyết giống Bảo Ngọc, hắn nói với ta y hệt lúc Bảo Ngọc dỗ dành bọn nha đầu, tuy là thật lòng, nhưng với ai cũng thật lòng, cho nên mới khiến nhiều người buồn rầu…
Ta chỉ cười, không tranh cãi.
Liên Quyết lại hỏi ta: “Tiểu Viễn, nhà đệ buôn bán đồ cổ sao?”
Ta gật đầu, thương nhân thường không được coi trọng, nếu ta nói có điền trang có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng ta quyết định giấu. Ai biết hắn muốn nói cái gì?
“Vậy sau này đệ có làm nghề này không?”
Ta lắc đầu: “Nhà có đại ca kế thừa gia nghiệp rồi, đệ không cần tham gia, hơn nữa, đệ không hiểu chút gì chuyện buôn bán cả. Còn nhà huynh thì sao?”
“Nhà ta kinh doanh mục trường nuôi ngựa, ngoài ra cũng buôn bán một vài thứ khác.”
Liên Thành bỗng nhiênn ngắt lời, có hơi nghiêm khắc nói: “Tiểu Viễn không kế thừa sản nghiệp, vậy sau này định làm gì?”
Hả? Vẻ mặt đó của hắn là sao? Chẳng lẽ hắn không thích loại công tử cả đời sống bằng tiền thừa kế?
Làm việc gì? Thì là quản lí điền trang, điều hành cô nhi viện thôi. Lời này đương nhiên không thể nói ra, ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau mới trả lời: “Đệ nghĩ sẽ làm đại phu.”
Tĩnh Ngôn tiếp lời: “Xá đệ đau yếu từ nhỏ, cho nên có chút hứng thú với y thuật. Phụ thân và tại hạ cũng để đệ ấy học nghề y mấy năm rồi, tương lai có thể hành nghề cứu người.”
“Đại phu?” Liên Quyết có chút bất ngờ, cũng đúng thôi, đại phu tuy rằng được tôn kính, nhưng suy cho cùng cũng là phục vụ người ta, bình thường, công tử nhà giàu thường không chọn đi con đường này.
Ta cười nói: “Tuy rằng có học y, nhưng chưa từng chữa trị cho ai bao giờ, cũng không tính là đại phu.”
Liên Thành nhìn ta, ánh mắt hắn có chút kì quái, chợt nói: “Hai ngày nay ngực ta có chút đau tức, nhưng chưa đi khám, không bằng Tiểu Viễn xem giúp ta một chút.”
Gì? Người này quả thật kì quái, đang nói chuyện, sao tự nhiên thành xem bệnh rồi…=.=!
Ta điều chỉnh tâm trạng, lễ phép gật đầu.
Bắt mạch, hỏi han một lúc, cũng không phải bệnh tật gì, cùng lắm là bị nhiệt trong người thôi. Ta kê đơn thuốc cho hắn, nhắc nhở: “Liên công tử, huynh không sinh bệnh gì, có thể không hợp khí hậu, trong người hơi nóng. Đệ kê đơn thanh nhiệt cho huynh, uống thuốc ăn nhiều rau là tốt rồi.”
Hắn đứng bên cạnh ta, nhìn ta viết đơn thuốc, thản nhiên nói: “Tiểu Viễn, về sau đệ gọi ta là Liên Thành đi, không phải đệ cũng gọi thẳng tên Liên Quyết đó sao? Không cần khách khí với ta như vậy.”
Liên Thành? Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi a! Gọi như vậy mà cũng nghe được! “Nhưng Liên công tử, huynh lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, gọi thẳng tên của huynh có lẽ…không được.”
Hắn nhận đơn thuốc ta đưa, vừa nhìn vừa nói: “Cũng phải, vậy đệ gọi là Liên Thành ca ca đi.”
Liên Thành ca ca??? Muốn ta nghẹn mà chết sao? Gã này quả thật cổ quái. Rõ ràng không quen không thân…Bàn tay đang cầm bút của ta không kiềm được run run…
Tĩnh Ngôn thản nhiên phản đòn: “Liên công tử nói đùa, xá đệ không hiểu chuyện mới gọi thẳng tên của Liên nhị công tử như thế. Tiểu Viễn, về sau phải gọi là Liên công tử và Liên nhị công tử, biêt không? Phụ thân và ta có thể nuông chiều đệ, nhưng với “người ngoài”, phải biết thế nào lễ giáo!”
Ta vội vã cúi đầu, đáp: “Đại ca, đệ nhớ rồi. Liên công tử, Liên nhị công tử, là đệ thất lễ.”
Đại ca của ta, huynh quả nhiên đủ thâm a!
Liên Quyết nhỏ giọng trách cứ: “Thật là, ca ca, huynh liên luỵ tới đệ rồi kìa!”
Biểu tình Liên Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, Hoàng Văn Đào hôm nay đặc biệt kiệm lời, chỉ ngồi một bên nhìn chúng ta diễn trò. Ta và Tĩnh Ngôn đều làm bộ không nghe thấy Liên Quyết nói gì.
Thanh Phong ước chừng thời gian, lại tìm lí do đưa ta về phòng. Đương nhiên trước khi đi không thể thiếu cảnh Liên Quyết kéo tay ta nhắc nhở chuyện phải đến chỗ hắn xem ngựa.
Hôm sau, ta liền đòi Tĩnh Ngôn chọn một con ngựa ngoan ngoãn trong phủ, tập đi trước một chút trong hậu viện. Ta cười nói với Tĩnh Ngôn vẫn đang canh chừng một bên: “Xem ra cưỡi ngựa không khó như đệ nghĩ.”
Thật ra thì bọn họ căn bản không cần bảo bọc ta, dựa vào thân thủ của ta, cho dù có ngã ngựa cũng không thể bị thương. Nhưng bình thường ta rất ít dụng công phu, khiến bọn họ quên đi khả năng độc lập của ta, lại khiến người bên cạnh thường xuyên có cảm giác ta thật nhu nhược yếu ớt…Ngay cả người theo ta hàng ngày cũng đều như thế cả, người ngoài càng không cần phải nói, không chừng còn nghĩ ta là loại người gió thổi là bay.
Buổi chiều, một nhà bốn người bọn ta cưỡi ngựa ra ngoại thành dạo chơi. Hiện tại, trong phủ hết thảy mọi thứ đều giản lược, cũng bởi bọn ta không thường xuyên sống ở đó, số ngựa hiện có chỉ đủ để kéo hai cỗ xe ngựa.
Tĩnh Ngôn nhàn tản đi bên cạnh ta, cười nói: “Quả thật cần đến chỗ huynh đệ Liên gia mua mấy con ngựa thôi, ngựa của họ hẳn là thượng phẩm.”
Mấy con ngựa được coi là “cao cấp” tính tình thường không tốt, rất kén chọn, trên TV ta đã thấy vô số lần. Bọn chúng phải hất ngã vô số người, mới bằng lòng chịu để một vị “anh hùng” cưỡi. Ta không cần mấy con ngựa cảnh vẻ kiểu đó. Ta thích một con ngựa hiền lành biết nghe lời hơn.
Ta cau mày nói: “Hẳn là thế, nhưng Liên Thành, hắn là lạ.”
Thanh Phong lập tức gật đầu đồng ý.
Tĩnh Ngôn cười, trấn an: “Không liên quan đến chúng ta, ta muốn xem hắn có thể làm gì.”
“Đúng vậy, tuy nói rằng lạ, nhưng đệ không cảm thấy hắn có ác ý.” Ta gật đầu nói.
Vì thế, sau buổi dạo chơi hai ngày, Tĩnh Ngôn sai người đưa bái thiếp đến nơi ở của hai huynh đệ họ Liên.
Ngày hôm sau, chúng ta lên đường đến biệt viện của Liên gia tại Tô Châu. Nói là biệt viện, nhưng rất lớn, lại có một bãi thả ngựa lớn gấp hai lần sân vận động cỡ trung ở hiện đại. Ta, Tĩnh Ngôn và Thanh Phong, Mặc Vũ đều đi, bởi vì ta muốn mỗi người đều có một con ngựa riêng, nếu sau này có chuyện gì cần đi gấp cũng tiện lợi.
Liên Thành và Liên Quyết nhiệt tình dẫn bọn ta đi xem một vòng. Đám Tĩnh Ngôn hẳn là biết nhìn ngựa, thấy mấy con ngựa cao lớn, rắn chắc, da màu đồng khoẻ mạnh, ai cũng rất cao hứng, đứng lại sờ tới sờ lui. Bọn họ chọn kiểu gì nhỉ? Ta nhìn hoài mà cũng không nhìn ra điểm khác biệt giữa mấy con ngựa này!
Liên Quyết đứng cạnh ta, líu ríu: “Tiểu Viễn, ta dẫn hãn huyết bảo mã đến cho đệ xem nhé?”
Ta lắc đầu: “Đệ muốn một con ngựa bình thường thôi, ngoan là được.”
Thấy ngoài bãi thả có một con ngựa đang cúi đầu chậm rãi ăn cỏ, không có rong ruổi chạy theo mấy con ngựa khác trong sân, nhìn vào ánh mắt nó, cảm giác rất ôn hoà. Ta chỉ vào con ngựa đó, hỏi: “Đệ xem con ngựa kia được không?”
Liên Thành nhìn về phía ta chỉ, mỉm cười nói: “Con ngựa đó không tốt lắm, là vì hạ nhân của chúng ta chọn nhầm mới mua về. Chạy không nhanh, cước bộ cũng không đẹp mắt.”
“Tính nết thế nào?”
“À, điểm đó thì rất dễ bảo.”
“Vậy đệ muốn thử xem sao.” Ta lấy từ trong tay áo ra một túi hạt thông rang đường, nghe nói ngựa đều thích ăn đường. Lúc ta đến gần, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ta. Ta cầm một nắm hạt, đưa đến gần miệng nó,nhử một chút, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo sợ nó cắn vào tay. Con ngựa ngửi hơi đường trong bàn tay ta một chút, rồi bắt đầu ăn. Đầu lưỡi và hàm răng của nó cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay ta buồn buồn, ta vừa cười vừa dùng tay kia vuốt ve cái cổ của nó. Nó ăn xong đường, lại dùng đầu cọ cọ vào ngực ta. A! Cũng biết làm nũng…
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thành, hắn cũng đang chăm chú nhìn ta, ta cười nói với hắn: “Liên công tử, đệ nhận con ngựa này!”
Tác giả :
A Đậu