Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc
Chương 34
“Vậy đệ cũng trực tiếp gọi ta là Liên Quyết, được không?” Hắn ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ, e thẹn như cô nương gia, thật khiến ta vất vả lắm mới không bật cười.
Ta gật gật đầu, mỉm cười nói: “Liên Quyết, vậy huynh cũng nên gọi đệ là Vu Viễn thôi. Gọi Tiểu Viễn đệ nghe không quen.”
Hắn thấy ta cười, rất là hoan hỉ, đứng dậy rời khỏi chỗ của mình, đi sang ngồi xuống cạnh ta. Hắn…nắm tay ta, bắt đầu tỉ tê hỏi ta đã đọc sách gì rồi, thích ăn cái gì, chơi cái gì…
Ta cảm thấy mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng, Thanh Phong và Mặc Vũ đứng sau đã bắt đầu toả ra sát khí. Tĩnh Ngôn ngồi bên cạnh, tuy không có biểu tình gì, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng là hắn không vui. Ta làm như vô ý rút tay ra, thật doạ chết người a…Hắn thấy ta, làm sao lại giống như Bảo Ngọc thấy Tần Chung, y hệt tiểu cẩu bắt được cục xương lớn vậy?
Ta từ tốn trả lời mọi câu hỏi của hắn, thái độ chung chung khách khí, nhưng Liên Quyết vẫn hồn nhiên không nhận ra ý tứ của ta, vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh tán hươu tán vượn. Tuổi còn nhỏ, bộ dáng rất hoạt bát, nhưng vẫn có chút gì đó không phù hợp…
Hoàng Văn Đào đang cùng Tĩnh Ngôn nói chuyện, bỗng nhiên quay sang ta hỏi: “Tiểu Viễn, ở ngoại thành có Hàn Sơn Tự, đệ đã đi xem chưa? Hôm sau, nếu trời đẹp, ta đưa đệ đi chơi, được chứ?”
Vì sao càng nói càng giống như lừa con nít đem bán vậy?
Ta nhìn Tĩnh Ngôn, mỉm cười nói: “Hoàng công tử, đệ đã đi Hàn Sơn Tự rồi, đi cùng ca ca.”
Hắn gật gật đầu, nói với Tĩnh Ngôn: “Tĩnh Ngôn huynh, gần đây có món đồ cổ nào quý giá không? Mấy hôm nữa, ta muốn sang phủ thăm một chuyến, không vấn đề gì chứ?”
Tĩnh Ngôn gật đầu nói: “Đúng là đang có vài vật phẩm cần bán, Văn Đào huynh rảnh rỗi có thể sang phủ xem. Nhưng đệ đệ nhà ta thích đi chơi, ta hay phải đi cùng. Nếu Văn Đào huynh muốn đến, thỉnh đưa bái thiếp đến báo trước.”
Hoàng Văn Đào gật gật đầu, lại mỉm cười nhìn ta. Ánh mắt hắn, không hiểu tại sao lại khiến ta nổi da gà…+.+!!! Chẳng lẽ đoạn tụ thật?
…
Ta dùng thìa múc một muôi cháo, cố ý né mấy cọng hành đáng ghét, bỗng nhiên, có một cái thìa khác đã đổ thêm cháo vào bát cho ta, thìa cháo này, đầy hành…=.=!!!
Tĩnh Ngôn tuy không đồng ý chuyện ta kén ăn, nhưng cũng không nên dạy dỗ ta trước mặt người ngoài như vậy…Ta ngẩng đầu lên, đang muốn tỏ vẻ bất mãn, lại ngây ngẩn cả người, Liên Thành?
Mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, giọng nói thản nhiên ra lệnh: “Ăn đi, không được kén ăn.”
Này…này…này…mấy vị là có chuyện gì? Ta còn tưởng Liên Thành là kẻ bình thường nhất, không có cái vẻ vừa gặp mặt là đã xán vào thân thiết, bây giờ như thế nào là lấy dáng vẻ trưởng bối trong nhà giáo huấn ta…=.=!!!
Bây giờ thế nào đây? Nếu ta ăn, giống như rất nghe lời hắn, nhưng hắn là gì của ta, mà ta lại phải nghe lời hắn nói? Nếu không ăn, lại có vẻ không coi hắn ra gì, như vậy cũng không nên…
Nhìn hành đầy trong bát, ta bĩu môi nhìn Tĩnh Ngôn. Tĩnh Ngôn cười, cầm khăn lau khoé miệng cho ta, dùng thìa múc toàn bộ chỗ hành trong bát ta bỏ vào bát của mình, ngẩng đầu nhìn Liên Thành nói: “Thật là ngại, xá đệ ở nhà kén ăn đã thành nết, nếu ép đệ ấy, đệ ấy ngược lại càng không chịu ăn cái gì. Cho nên, trong nhà vẫn thường nuông chiều.”
Vĩ đại!!! Chính là ý nhắc nhở ngươi đó, người ngoài đừng có xen vào chuyện nhà chúng ta. Nói thật không khách khí a, không sợ đắc tội với tài chủ phương Bắc…Nhẹ nhàng một chút đi ca ca, đệ còn muốn lên phương Bắc náo vài tháng đó…
Liên Thành nhìn có vẻ như không lưu tâm, lại tiếp tục gắp cho ta một món ăn khác, quả nhiên là thần kinh thép, da mặt chắc cũng gần như thế…=.=!!!
Ta không muốn tình huống quá căng thẳng, đành nhẹ giọng cảm tạ, sau đó chầm chậm ăn đồ ăn trong bát. Không hiểu vì cái gì, một bàn bốn gã nam nhân, thêm hai gã đằng sau là sáu, đều nhìn chằm chằm ta nhai nuốt! Áp lực thực lớn a…ăn cơm mà cũng có người nhìn mình đăm đăm như thế, ta có thể bình an nuốt trôi hết chỗ thức ăn trong bát mà không bị nghẹn, quả thật là một kì tích. Thật vất vả mới có thể thở ra, vừa ngẩng lên, trong bát lại có nhiều thêm hai cái thìa. Liên Thành và Hoàng Văn Đào?
Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đồng tâm hiệp lực muốn chỉnh ta sao?
Ta cụp mắt, nhẹ giọng kháng nghị: “Đệ ăn no rồi.”
Hoàng Văn Đào nghe vậy, cười cười, rút thìa lại cho đồ ăn vào bát mình, còn Liên Thành chỉ chăm chú nhìn ta, cuối cùng vẫn bỏ đồ ăn vào bát ta, thản nhiên nói: “Ăn thêm thìa cuối này thôi, ăn nhiều một chút mới tốt.”
Thật sự là một kẻ gia trưởng…Ta không thèm che giấu biểu tình, nhìn hắn cau mày. Muốn làm trưởng bối của ta sao? Nếu là lời Tĩnh Ngôn, ta có thể nể mặt hắn mà nghe theo. Nhưng bọn họ là lần đầu gặp mặt, sao lại có lối cư xử như thế, thật kì quái…Nếu đã nhìn ra ta là nữ tử, hẳn càng phải giữ gìn lễ nghĩa mới đúng.
Ta còn đang suy nghĩ, cái bát trước mặt đã bị Tĩnh Ngôn đoạt đi, hắn cười nhạt, nói với Liên Thành: “Khiến cho huynh đệ chê cười, xá đệ ăn đã no, ăn nhiều quá đối với cơ thể cũng không tốt…”
…Cảm giác này là gì nhỉ, giống như mưa bão sấm chớp đang ầm ầm đánh trên đầu…
Tuy chưa định rõ đây là tình huống gì, nhưng ta biết Thanh Phong và Mặc Vũ tâm tình rất xấu, bởi vì sau khi Tĩnh Ngôn cầm bát đi, bọn họ lập tức đến cạnh ta, tự động tự phát bưng chậu nước và khăn tay cho ta súc miệng. Sau đó, Thanh Phong cung kính nói với Tĩnh Ngôn: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã mệt rồi, hay là để tiểu nhân đưa nhị gia về phủ nghỉ ngơi trước?”
Thanh Phong cũng rất nhạy bén nha, biết ta khó chịu, còn có thể giúp giải vậy, đồng chí tốt…
Tĩnh Ngôn hơi gật đầu, nói với Hoàng Văn Đào: “Văn Đào huynh, thân thể xá đệ không tốt, giờ này hàng ngày đều phải nghỉ ngơi. Thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Hai vị Liên công tử, sau này còn gặp mặt.”
Bọn họ cáo biệt nhau, ta mỉm cười đứng bên cạnh Tĩnh Ngôn, chỉ gật đầu cho có.
“Tiểu Viễn, ta có thể đến chơi nhà đệ không? Ta vẫn còn ở Tô Châu mấy ngày nữa.” Liên Quyết vội vàng lôi tay áo ta, hỏi.
Ta thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn lễ phép nói: “Huynh đương nhiên có thể đến chơi với đệ, chỉ là không phải ngày nào đệ cũng ở nhà.”
Liên Quyết vui mừng gật đầu, nói thêm vài câu rồi mới để chúng ta đi.
Trời vẫn mưa không ngớt, Tĩnh Ngôn giúp ta giương ô, một tay cầm ô, một tay ôm bả vai của ta hướng về phủ. Thế giới cuối cùng cũng được thanh tĩnh…
Nhưng không ngờ, về đến nhà, lại phải nghe một bài thuyết giáo khác.
Tĩnh Ngôn vốn không hay nói nhiều, chỉ cần thận lau khô tay cho ta, rồi bảo ta về phòng thay quần áo.
Ngược lại, Thanh Phong bắt đầu lải nhải, phàn nàn nói ai đó sao có thể cầm tay ta, ai đó sao có tư cách ép ta ăn rau, còn có ai đó sao lại càn rỡ đến mức gọi thẳng nhũ danh của ta…
Ta nghe đến đầu óc quay mòng mòng, bất quá, đại để cũng hiểu ý hắn, ba người bọn họ rất quái lạ. Bèn hỏi Tĩnh Ngôn: “Bọn họ là làm sao vậy? Đệ khẳng định hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy họ, nhưng họ cư xử cứ như quen thân lâu lắm rồi vậy. Rốt cuộc có ý tứ gì đây?”
Tĩnh Ngôn lắc đầu nói: “Tiểu Viễn không cần lo lắng, cho dù họ có ý định gì, ta đều có cách đối phó. Đệ cứ yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì.”
Ta gật đầu, an tâm hơn một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi: “Đại ca, huynh nói xem, bọn họ…có xu hướng đoạn tụ chi phích hay không?”
Thanh Phong ôm bụng cười ra tiếng, Mặc Vũ cũng đỏ mặt, chỉ có Tĩnh Ngôn còn bình tĩnh, tuy có vẻ bất đắc dĩ xoa đầu ta: “Tiểu Viễn, đệ cũng thật là…”
…Không biết nói ta thế nào sao? Nhưng ta thật sự cảm thấy, có khả năng này lắm a!
Ta giả nam có thể sánh với bộ dạng xinh trai của Bảo Ngọc, thái độ bọn họ kì quái như vậy, nếu thật sự có xu hướng đó…Không lẽ muốn thu ta làm nam sủng? Tĩnh Ngôn cũng coi như là thương nhân có chút tiếng tăm, sao có thể để đệ đệ đi làm nam sủng cho người ta…Bọn họ cũng nên biết nghĩ một chút chứ!
Tóm lại, bọn họ rất quái. Liên Quyết còn nhỏ, có thể không tính toán với hắn. Bởi vì ta không hiểu bọn họ có mục đích gì, kể cả có biết ta xuyên không tới (tuy khả năng này gần như không thể) thì cũng không thể lợi dụng ta làm cái gì?
Kì, rất kì a…
Tĩnh Ngôn thấy ta rối rắm không yên, hơi nở nụ cười, đây mới là nụ cười thật của hắn, không giống với nụ cười xã giao vừa rồi. “Tiểu Viễn, không cần lo lắng, đệ còn có ta.”
Được rồi, đằng nào cũng không nghĩ ra, băn khoăn chỉ tổ mệt óc…
“Nếu mấy ngày nữa họ có tới, đệ cáo ốm không tiếp là được. Cứ để ta đối phó cho.”
“Ý kiến hay, bất quá Hoàng Văn Đào là người địa phương, không thể trốn mãi, gặp một chút cũng không sao.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, lại nói với Thanh Phong: “Nếu bọn họ còn giống hôm nay, có hành vi không phù hợp, các ngươi cứ lấy cớ đưa Tiểu Viễn về phòng, không cần nể mặt.”
Thanh Phong và Mặc Vũ đều vâng dạ, Thanh Phong còn mang bộ dáng phòng giặc cướp đến nhà…=.=!!!
Hôm sau, Tĩnh Ngôn đã nhận được bái thiếp của Hoàng Văn Đào. Thật ra, năm nay bọn ta ở lại Tô Châu hơi lâu, đã bán đồ nhiều hơn mọi lần. Nhưng khách đã tới cửa, cũng phải lấy ra một vài thứ chào hàng. Đại ca ở đại sảnh tiếp cảnh, ta ở hậu viện chơi cờ với Thanh Phong.
Chợt có hạ nhân đến báo, có mấy vị khách xin gặp ta.
Ta ngẩng đầu, hỏi: “Là ai?”
“Có ba người. Một vị là công tử Hoàng Văn Đào, còn hai người kia họ Liên, đi theo Hoàng công tử.” Người hầu rành rọt trả lời.
Nghe thấy huynh đệ Liên gia cũng tìm tới, sắc mặt Thanh Phong và Mặc Vũ lập tức trở nên khó coi. Thanh Phong bĩu môi nói: “Chủ tử, ngài đừng ra làm gì, nói bệnh đi, cần nghỉ ngơi.”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Nếu như người hầu chưa đến báo thì có thể, nhưng hiện tại hạ nhân đã đến hỏi ý kiến, ra trả lời như vậy sẽ rất thất lễ. Nhưng sao đại ca không ở ngoài cản họ nhỉ?”
Gã hầu trai kia đáp lời: “Đại thiếu gia đến khố phòng lấy đồ cho Hoàng công tử xem. Đại thiếu gia đi thì để lại bọn họ ngồi chờ ở đại sảnh, Hoàng công tử nhờ người đến thỉnh nhị gia ra nói chuyện.”
Ta gật đầu nói: “Vậy ta ra gặp một chút, cũng không có gì cần lo lắng. Hay là, ta bị họ nhìn ra là nữ nhân rồi?” Mong là không, diện mạo này bất nam bất nữ, ngoại trừ cảm giác nhìn rất đẹp mắt, không có dấu hiệu gì đặc biệt tố cáo ta thật sự là nữ nhân.
Thanh Phong lắc đầu: “Hẳn là không, tướng mạo chủ tử tuy thanh tú, nhưng hành xử phóng khoáng, tác phong không khép nép, cùng lắm là một thiếu niên xinh trai mà thôi, chúng tôi theo bên cạnh chủ tử thỉnh thoảng còn quên ngài là nữ nhân kia mà.”
Ta hình như bị hội chứng ám ảnh bị hại rồi…Hơi an lòng cười, ta còn có võ nghệ, sợ bọn hắn khi dễ hay sao?
Bèn sửa sang xống áo, rồi dẫn Thanh Phong và Mặc Vũ ra đại sảnh.
Ta gật gật đầu, mỉm cười nói: “Liên Quyết, vậy huynh cũng nên gọi đệ là Vu Viễn thôi. Gọi Tiểu Viễn đệ nghe không quen.”
Hắn thấy ta cười, rất là hoan hỉ, đứng dậy rời khỏi chỗ của mình, đi sang ngồi xuống cạnh ta. Hắn…nắm tay ta, bắt đầu tỉ tê hỏi ta đã đọc sách gì rồi, thích ăn cái gì, chơi cái gì…
Ta cảm thấy mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng, Thanh Phong và Mặc Vũ đứng sau đã bắt đầu toả ra sát khí. Tĩnh Ngôn ngồi bên cạnh, tuy không có biểu tình gì, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng là hắn không vui. Ta làm như vô ý rút tay ra, thật doạ chết người a…Hắn thấy ta, làm sao lại giống như Bảo Ngọc thấy Tần Chung, y hệt tiểu cẩu bắt được cục xương lớn vậy?
Ta từ tốn trả lời mọi câu hỏi của hắn, thái độ chung chung khách khí, nhưng Liên Quyết vẫn hồn nhiên không nhận ra ý tứ của ta, vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh tán hươu tán vượn. Tuổi còn nhỏ, bộ dáng rất hoạt bát, nhưng vẫn có chút gì đó không phù hợp…
Hoàng Văn Đào đang cùng Tĩnh Ngôn nói chuyện, bỗng nhiên quay sang ta hỏi: “Tiểu Viễn, ở ngoại thành có Hàn Sơn Tự, đệ đã đi xem chưa? Hôm sau, nếu trời đẹp, ta đưa đệ đi chơi, được chứ?”
Vì sao càng nói càng giống như lừa con nít đem bán vậy?
Ta nhìn Tĩnh Ngôn, mỉm cười nói: “Hoàng công tử, đệ đã đi Hàn Sơn Tự rồi, đi cùng ca ca.”
Hắn gật gật đầu, nói với Tĩnh Ngôn: “Tĩnh Ngôn huynh, gần đây có món đồ cổ nào quý giá không? Mấy hôm nữa, ta muốn sang phủ thăm một chuyến, không vấn đề gì chứ?”
Tĩnh Ngôn gật đầu nói: “Đúng là đang có vài vật phẩm cần bán, Văn Đào huynh rảnh rỗi có thể sang phủ xem. Nhưng đệ đệ nhà ta thích đi chơi, ta hay phải đi cùng. Nếu Văn Đào huynh muốn đến, thỉnh đưa bái thiếp đến báo trước.”
Hoàng Văn Đào gật gật đầu, lại mỉm cười nhìn ta. Ánh mắt hắn, không hiểu tại sao lại khiến ta nổi da gà…+.+!!! Chẳng lẽ đoạn tụ thật?
…
Ta dùng thìa múc một muôi cháo, cố ý né mấy cọng hành đáng ghét, bỗng nhiên, có một cái thìa khác đã đổ thêm cháo vào bát cho ta, thìa cháo này, đầy hành…=.=!!!
Tĩnh Ngôn tuy không đồng ý chuyện ta kén ăn, nhưng cũng không nên dạy dỗ ta trước mặt người ngoài như vậy…Ta ngẩng đầu lên, đang muốn tỏ vẻ bất mãn, lại ngây ngẩn cả người, Liên Thành?
Mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, giọng nói thản nhiên ra lệnh: “Ăn đi, không được kén ăn.”
Này…này…này…mấy vị là có chuyện gì? Ta còn tưởng Liên Thành là kẻ bình thường nhất, không có cái vẻ vừa gặp mặt là đã xán vào thân thiết, bây giờ như thế nào là lấy dáng vẻ trưởng bối trong nhà giáo huấn ta…=.=!!!
Bây giờ thế nào đây? Nếu ta ăn, giống như rất nghe lời hắn, nhưng hắn là gì của ta, mà ta lại phải nghe lời hắn nói? Nếu không ăn, lại có vẻ không coi hắn ra gì, như vậy cũng không nên…
Nhìn hành đầy trong bát, ta bĩu môi nhìn Tĩnh Ngôn. Tĩnh Ngôn cười, cầm khăn lau khoé miệng cho ta, dùng thìa múc toàn bộ chỗ hành trong bát ta bỏ vào bát của mình, ngẩng đầu nhìn Liên Thành nói: “Thật là ngại, xá đệ ở nhà kén ăn đã thành nết, nếu ép đệ ấy, đệ ấy ngược lại càng không chịu ăn cái gì. Cho nên, trong nhà vẫn thường nuông chiều.”
Vĩ đại!!! Chính là ý nhắc nhở ngươi đó, người ngoài đừng có xen vào chuyện nhà chúng ta. Nói thật không khách khí a, không sợ đắc tội với tài chủ phương Bắc…Nhẹ nhàng một chút đi ca ca, đệ còn muốn lên phương Bắc náo vài tháng đó…
Liên Thành nhìn có vẻ như không lưu tâm, lại tiếp tục gắp cho ta một món ăn khác, quả nhiên là thần kinh thép, da mặt chắc cũng gần như thế…=.=!!!
Ta không muốn tình huống quá căng thẳng, đành nhẹ giọng cảm tạ, sau đó chầm chậm ăn đồ ăn trong bát. Không hiểu vì cái gì, một bàn bốn gã nam nhân, thêm hai gã đằng sau là sáu, đều nhìn chằm chằm ta nhai nuốt! Áp lực thực lớn a…ăn cơm mà cũng có người nhìn mình đăm đăm như thế, ta có thể bình an nuốt trôi hết chỗ thức ăn trong bát mà không bị nghẹn, quả thật là một kì tích. Thật vất vả mới có thể thở ra, vừa ngẩng lên, trong bát lại có nhiều thêm hai cái thìa. Liên Thành và Hoàng Văn Đào?
Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đồng tâm hiệp lực muốn chỉnh ta sao?
Ta cụp mắt, nhẹ giọng kháng nghị: “Đệ ăn no rồi.”
Hoàng Văn Đào nghe vậy, cười cười, rút thìa lại cho đồ ăn vào bát mình, còn Liên Thành chỉ chăm chú nhìn ta, cuối cùng vẫn bỏ đồ ăn vào bát ta, thản nhiên nói: “Ăn thêm thìa cuối này thôi, ăn nhiều một chút mới tốt.”
Thật sự là một kẻ gia trưởng…Ta không thèm che giấu biểu tình, nhìn hắn cau mày. Muốn làm trưởng bối của ta sao? Nếu là lời Tĩnh Ngôn, ta có thể nể mặt hắn mà nghe theo. Nhưng bọn họ là lần đầu gặp mặt, sao lại có lối cư xử như thế, thật kì quái…Nếu đã nhìn ra ta là nữ tử, hẳn càng phải giữ gìn lễ nghĩa mới đúng.
Ta còn đang suy nghĩ, cái bát trước mặt đã bị Tĩnh Ngôn đoạt đi, hắn cười nhạt, nói với Liên Thành: “Khiến cho huynh đệ chê cười, xá đệ ăn đã no, ăn nhiều quá đối với cơ thể cũng không tốt…”
…Cảm giác này là gì nhỉ, giống như mưa bão sấm chớp đang ầm ầm đánh trên đầu…
Tuy chưa định rõ đây là tình huống gì, nhưng ta biết Thanh Phong và Mặc Vũ tâm tình rất xấu, bởi vì sau khi Tĩnh Ngôn cầm bát đi, bọn họ lập tức đến cạnh ta, tự động tự phát bưng chậu nước và khăn tay cho ta súc miệng. Sau đó, Thanh Phong cung kính nói với Tĩnh Ngôn: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã mệt rồi, hay là để tiểu nhân đưa nhị gia về phủ nghỉ ngơi trước?”
Thanh Phong cũng rất nhạy bén nha, biết ta khó chịu, còn có thể giúp giải vậy, đồng chí tốt…
Tĩnh Ngôn hơi gật đầu, nói với Hoàng Văn Đào: “Văn Đào huynh, thân thể xá đệ không tốt, giờ này hàng ngày đều phải nghỉ ngơi. Thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Hai vị Liên công tử, sau này còn gặp mặt.”
Bọn họ cáo biệt nhau, ta mỉm cười đứng bên cạnh Tĩnh Ngôn, chỉ gật đầu cho có.
“Tiểu Viễn, ta có thể đến chơi nhà đệ không? Ta vẫn còn ở Tô Châu mấy ngày nữa.” Liên Quyết vội vàng lôi tay áo ta, hỏi.
Ta thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn lễ phép nói: “Huynh đương nhiên có thể đến chơi với đệ, chỉ là không phải ngày nào đệ cũng ở nhà.”
Liên Quyết vui mừng gật đầu, nói thêm vài câu rồi mới để chúng ta đi.
Trời vẫn mưa không ngớt, Tĩnh Ngôn giúp ta giương ô, một tay cầm ô, một tay ôm bả vai của ta hướng về phủ. Thế giới cuối cùng cũng được thanh tĩnh…
Nhưng không ngờ, về đến nhà, lại phải nghe một bài thuyết giáo khác.
Tĩnh Ngôn vốn không hay nói nhiều, chỉ cần thận lau khô tay cho ta, rồi bảo ta về phòng thay quần áo.
Ngược lại, Thanh Phong bắt đầu lải nhải, phàn nàn nói ai đó sao có thể cầm tay ta, ai đó sao có tư cách ép ta ăn rau, còn có ai đó sao lại càn rỡ đến mức gọi thẳng nhũ danh của ta…
Ta nghe đến đầu óc quay mòng mòng, bất quá, đại để cũng hiểu ý hắn, ba người bọn họ rất quái lạ. Bèn hỏi Tĩnh Ngôn: “Bọn họ là làm sao vậy? Đệ khẳng định hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy họ, nhưng họ cư xử cứ như quen thân lâu lắm rồi vậy. Rốt cuộc có ý tứ gì đây?”
Tĩnh Ngôn lắc đầu nói: “Tiểu Viễn không cần lo lắng, cho dù họ có ý định gì, ta đều có cách đối phó. Đệ cứ yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì.”
Ta gật đầu, an tâm hơn một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi: “Đại ca, huynh nói xem, bọn họ…có xu hướng đoạn tụ chi phích hay không?”
Thanh Phong ôm bụng cười ra tiếng, Mặc Vũ cũng đỏ mặt, chỉ có Tĩnh Ngôn còn bình tĩnh, tuy có vẻ bất đắc dĩ xoa đầu ta: “Tiểu Viễn, đệ cũng thật là…”
…Không biết nói ta thế nào sao? Nhưng ta thật sự cảm thấy, có khả năng này lắm a!
Ta giả nam có thể sánh với bộ dạng xinh trai của Bảo Ngọc, thái độ bọn họ kì quái như vậy, nếu thật sự có xu hướng đó…Không lẽ muốn thu ta làm nam sủng? Tĩnh Ngôn cũng coi như là thương nhân có chút tiếng tăm, sao có thể để đệ đệ đi làm nam sủng cho người ta…Bọn họ cũng nên biết nghĩ một chút chứ!
Tóm lại, bọn họ rất quái. Liên Quyết còn nhỏ, có thể không tính toán với hắn. Bởi vì ta không hiểu bọn họ có mục đích gì, kể cả có biết ta xuyên không tới (tuy khả năng này gần như không thể) thì cũng không thể lợi dụng ta làm cái gì?
Kì, rất kì a…
Tĩnh Ngôn thấy ta rối rắm không yên, hơi nở nụ cười, đây mới là nụ cười thật của hắn, không giống với nụ cười xã giao vừa rồi. “Tiểu Viễn, không cần lo lắng, đệ còn có ta.”
Được rồi, đằng nào cũng không nghĩ ra, băn khoăn chỉ tổ mệt óc…
“Nếu mấy ngày nữa họ có tới, đệ cáo ốm không tiếp là được. Cứ để ta đối phó cho.”
“Ý kiến hay, bất quá Hoàng Văn Đào là người địa phương, không thể trốn mãi, gặp một chút cũng không sao.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, lại nói với Thanh Phong: “Nếu bọn họ còn giống hôm nay, có hành vi không phù hợp, các ngươi cứ lấy cớ đưa Tiểu Viễn về phòng, không cần nể mặt.”
Thanh Phong và Mặc Vũ đều vâng dạ, Thanh Phong còn mang bộ dáng phòng giặc cướp đến nhà…=.=!!!
Hôm sau, Tĩnh Ngôn đã nhận được bái thiếp của Hoàng Văn Đào. Thật ra, năm nay bọn ta ở lại Tô Châu hơi lâu, đã bán đồ nhiều hơn mọi lần. Nhưng khách đã tới cửa, cũng phải lấy ra một vài thứ chào hàng. Đại ca ở đại sảnh tiếp cảnh, ta ở hậu viện chơi cờ với Thanh Phong.
Chợt có hạ nhân đến báo, có mấy vị khách xin gặp ta.
Ta ngẩng đầu, hỏi: “Là ai?”
“Có ba người. Một vị là công tử Hoàng Văn Đào, còn hai người kia họ Liên, đi theo Hoàng công tử.” Người hầu rành rọt trả lời.
Nghe thấy huynh đệ Liên gia cũng tìm tới, sắc mặt Thanh Phong và Mặc Vũ lập tức trở nên khó coi. Thanh Phong bĩu môi nói: “Chủ tử, ngài đừng ra làm gì, nói bệnh đi, cần nghỉ ngơi.”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Nếu như người hầu chưa đến báo thì có thể, nhưng hiện tại hạ nhân đã đến hỏi ý kiến, ra trả lời như vậy sẽ rất thất lễ. Nhưng sao đại ca không ở ngoài cản họ nhỉ?”
Gã hầu trai kia đáp lời: “Đại thiếu gia đến khố phòng lấy đồ cho Hoàng công tử xem. Đại thiếu gia đi thì để lại bọn họ ngồi chờ ở đại sảnh, Hoàng công tử nhờ người đến thỉnh nhị gia ra nói chuyện.”
Ta gật đầu nói: “Vậy ta ra gặp một chút, cũng không có gì cần lo lắng. Hay là, ta bị họ nhìn ra là nữ nhân rồi?” Mong là không, diện mạo này bất nam bất nữ, ngoại trừ cảm giác nhìn rất đẹp mắt, không có dấu hiệu gì đặc biệt tố cáo ta thật sự là nữ nhân.
Thanh Phong lắc đầu: “Hẳn là không, tướng mạo chủ tử tuy thanh tú, nhưng hành xử phóng khoáng, tác phong không khép nép, cùng lắm là một thiếu niên xinh trai mà thôi, chúng tôi theo bên cạnh chủ tử thỉnh thoảng còn quên ngài là nữ nhân kia mà.”
Ta hình như bị hội chứng ám ảnh bị hại rồi…Hơi an lòng cười, ta còn có võ nghệ, sợ bọn hắn khi dễ hay sao?
Bèn sửa sang xống áo, rồi dẫn Thanh Phong và Mặc Vũ ra đại sảnh.
Tác giả :
A Đậu