Trọng Sinh Sủng Phi
Chương 92: Nghe giảng bài
Do hai đứa nhỏ mấy ngày nữa sẽ đi Xuân Huy các, bên cạnh cũng phải có hoàng môn hầu hạ, mỗi người bốn, vậy có tám, cho nên Triệu Hữu Đường lại lệnh Nghiêm Chính điều mười hoàng môn đến.
Ngày hôm đó Chung ma ma liền cùng nàng nói chuyện chọn mấy người kia.
Các nàng nói chuyện bên trong, bên ngoài đa số hoàng môn đều rất để ý.
Dù sao lần này đi theo đó chính là ngày nào cũng ở bên cạnh hai vị Hoàng tử, có chút dã tâm, tự nhiên sẽ cảm thấy tốt hơn là ở bên cạnh Quý phi.
Nhưng xem thái độ Hoàng thượng đối hai vị phiên ương, tương lai phiên vương có khả năng sẽ không đến đất phiên, mà ở lại Kinh thành làm việc. Vậy đi ra ngoài, hoàng môn đi theo hầu hạ từ nhỏ như bọn họ cũng có thể đi theo. Có điều tương lai là phúc hay họa vẫn chưa thể nói rõ, nhưng đời này không cược một lần ai cũng không biết tương lai thế nào.
Chung ma ma thật ra đã sớm có tính toán: “Nô tì thấy cứ để Hoàng Ích Tam, Đại Lý, Phương Anh Tôn, Hứa nghị đi theo, lại chọn thêm bốn người mới, có người lâu năm như bọn họ dẫn chắc hẳn cũng thỏa đáng. Sân chúng ta bình thường cũng không có chuyện gì, để Tiểu Lý lại quản mấy người kia là được.
Hoàng Ích Tam và Đại Lý đều là người có kinh nghiệm, nhất là Hoàng Ích Tam, còn từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, ở bên cạnh Hoàng tử tương đối làm người yên tâm. Tuy rằng tiểu tử này có chút không an phận, có điều theo Chung ma ma quan sát vẫn biết đúng mực, về phần Đại Lý, rất là hiểu lòng người.
Phùng Liên Dugn không ý kiến, cười cười nói: “Tiểu Dương cũng rất thích bọn họ.”
Chuyện này liền định vậy.
Hôm đó Triệu Hữu Đường đi qua, Triệu Thừa Diễn vừa nhìn thấy hắn con mắt liền phát sáng, nhào qua bắt lấy ống tay áo hắn nói: “Phụ thân, qua năm rồi ngày vẫn chưa mang con đi xem ngựa con.”
Vì xem ngựa, lần trước hắn đã phải nhịn không nói chuyện.
Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu hắn: “Được, chờ phụ thân rảnh sẽ mang con đi.”
Phùng Liên Dung lộ ra vẻ mặt hâm mộ: “Muốn đi đâu xem vậy?”
“Đến bãi săn.” Triệu Hữu Đường cười nói, “Chờ thời tiết tốt hơn chút, vừa vặn cùng Tam đệ đi săn thú, cũng đã rất lâu rồi chưa đi.” Hắn ngừng một chút, nhìn Phùng Liên Dung một cái, “còn nữa, cảnh sắc ở đó cũng đẹp, đến tháng ba, khắp mặt cỏ đều là hoa.”
Phùng Liên Dung nghe lòng nhộn nhạo, ánh mắt tỏa sáng.
Triệu Hữu Đường biết nàng cũng muốn đi, nhưng vẫn không chủ động nói, lại nói: “Đến lúc đó phụ thân dẫn bọn con đi cưỡi ngựa, bên kia còn có rất nhiều sông nhỏ nữa, chỉ dùng tay quơ cũng bắt được cá.”
Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Mô đều rất hưng phấn, Triệu Thừa Diễn nói: “Phụ thân nhanh rảnh đi!”
Phùng Liên Dung ở bên cạnh cắn môi.
Đợi đến lúc hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi, nàng mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng…..”
“Sao?”
“Hoàng thượng.” Nàng kéo kéo tay áo hắn, “Thiếp thân cũng muốn đi.”
Triệu Hữu Đường biết ngay là nàng không nhịn được, thản nhiên nói: “Nàng đi thế nào, nàng còn phải ở cữ mà.”
“Qua một tháng nữa là được rồi.” Phùng Liên Dung vội nói, “Thiếp thân sinh mấy đứa rồi, không cần lâu như đứa thứ nhất.” Lại nhìn Chung ma ma, “Có phải không ma ma?”
Chung ma ma khóe miệng giật giật: “Vâng, chú ý chút thì cũng không sao.”
Đây là đứa nhỏ thứ ba, ở cữ hai tháng đúng là đủ rồi.
Triệu Hữu Đường nói: “Trẫm nghĩ đã.”
Phùng Liên Dung nóng nảy: “Không sao đâu mà, Hoàng thượng, thiếp thân rất muốn đi, thiếp thân vào cung rồi vẫn chưa ra khỏi cửa đâu, ngày nào cũng vậy rất buồn.” Hấp dẫn bên ngoài đối nàng thật sự quá lớn, được cưỡi ngựa còn được bắt cá, thú vị biết bao!
Thấy nàng sắp khóc, Triệu Hữu Đường mới nói: “Vậy Trẫm mang nàng đi, Trẫm được gì?”
Chuyện này cũng phải được gì….
Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, còn có thể thế nào, chính mình lên.
Nàng tiến lên ôm rồi hôn lên miệng hắn.
Chung ma ma và cung nhân lập tức thức thời lui xuống.
Lúc này cũng không lo lắng cái gì ở cữ hay không ở cữ, từ lúc Phùng Liên Dung có con, thời điểm Hoàng thượng ngủ lại như thường, mặc kệ hai người hoan ái thế nào, dù sao Phùng Liên Dung không xảy ra chuyện gì là được.
Có điều lần này hắn cũng tàn nhẫn, Phùng Liên Dung giúp hắn hai lần hắn mới thỏa mãn, lấy quan hệ thân mật hiện tại của hai người, Phùng Liên Dung đương nhiên không thể không nhìn ra hắn chưa từng sủng hạnh người khác, ngay cả chỗ Phương Yên cũng không.
Nếu nói ra, nàng đương nhiên là cao hứng, có điều cao hứng này tập trung lại lại thành áp lực, quay đầu nhìn lại vẫn thấy giống như là đang mơ.
Phùng Liên Dung hơi hơi thở dài, tựa đầu vào ngực hắn: “Thiếp thân xin lỗi Hoàng thượng.”
Triệu Hữu Đường khó hiểu: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”
Nàng im lặng một lát: “Tự nhiên nghĩ vậy thôi, thật ra, Hoàng thượng…..” Nàng dừng một chút, “Mấy quý nhân đó, Hoàng thượng thật sự không coi trọng ai à?”
Nàng nói có chút giãy dụa, tuy thanh âm nhẹ nhàng, nhưng đối nàng mà nói, từng chữ đều rất nặng.
Nhưng là, sau này không chừng nàng sẽ lại có thai, chẳng lẽ thật sự cứ để hắn nghẹn mãi như vậy?
Triệu Hữu Đường nghe xong ngược lại cảm thấy buồn cười, cúi mắt nhìn vào mặt nàng: “ý nàng là muốn Trẫm đi sủng hạnh mấy Quý nhân đó?”
Phùng Liên Dung trái lại không muốn trả lời.
Ý nàng là vậy, nhưng nghĩ thật thì lại một vạn cái ko đồng ý, nhưng nếu không đồng ý nàng lại luôn cảm thấy như vậy là không đúng. Giống như chuyện của Tô Cầm, nàng không có tư cách đi ngăn cản, cho nên cho đến bây giờ nàng cũng không có nói ra miệng.
“Thôi đi.” Triệu Hữu Đường đưa tay vỗ vỗ nàng, “Trẫm biết nàng cũng không chịu, cần gì vì tỏ ra hào phóng mà để mình mất hứng?”
Phùng Liên Dung ngẩn người: “Thiếp thân, thiếp thân không, không mất hứng.”
“Thật sự không?” Triệu Hữu Đường ngồi dậy, “Vậy bây giờ Trẫm đi xem mấy quý nhân đó, xem người nào thích hợp.”
Phùng Liên Dung gấp gáp kéo hắn lại.
Triệu Hữu Đường xoay qua, cúi người nhìn nàng: “Rốt cục có cao hứng không?”
Hắn đây là đột nhiên biến thành ép hỏi rồi.
Nếu hắn là tướng công của nàng thì từ lúc Tô Cầm xuất hiện nàng có lẽ còn có gan hỏi, không hi vọng hắn gặp nàng ấy, nhưng, hắn cố tình lại là Hoàng thượng.
Nàng có thể nói sao?
Nàng gắt gao mím môi, con mắt cũng muốn nhắm lại.
Nàng không muốn trả lời, lại hối hận vì sao vừa rồi nhắc đến cái này làm chi, nàng giả vờ như không biết không phải là được rồi sao?
Triệu Hữu Đường giơ tay lật mí mắt nàng lên: “Nhìn Trẫm, nói mau!”
Phùng Liên Dung dành phải nói: “Không có mất hứng.”
Thấy nàng vẫn còn dối lòng, Triệu Hữu Đường có chút tức giận, cười lạnh một tiếng nói: “TỐt, nàng không mất hứng, vậy Trẫm đi sủng hạnh Quý nhân đây, sủng hạnh Tô Quý nhân.”
Nghe đến đằng sau, Phùng Liên Dung mạnh mẽ ngồi dậy ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn đi.
“Sao vậy, nàng còn muốn đưa Trẫm đi?” Triệu Hữu Đường nhíu mày.
Phùng Liên Dung bị hắn làm cho không còn cách nào khác, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng làm sao có thể nói ra khoi miệng, không để hắn đi sủng hạn người khác?
Nàng sợ những lời đó.
Triệu Hữu Đường thấy nàng khóc, trong lòng lại mềm nhũn, đành phải dỗ nàng: “Thôi, Trẫm không bức nàng, đừng khóc. Trẫm không đi, cho dù không đi cũng không phải lỗi do nàng.”
Phùng Liên Dung gật gật đầu.
Thấy nàng chỉ mới một lát nước mắt đã giàn dụa khắp mặt, Triệu Hữu Đường lấy tay áo lót lau cho nàng: “Đã lớn như vậy rồi động tí là khóc, nếu bị con nhìn thấy, còn ra cái gì!”
“Dây cũng là do Hoàng thượng bắt nạt.” Nàng khóc thút thít nói, “Nếu không ta cũng không khóc.”
“Là nàng nói linh tinh trước,” Triệu Hữu Đường nói, “Gan thì nhỏ, không có gan thì đừng lôi ra, lại không dám thừa nhận!”
Phùng Liên Dung cúi đầu, hạ quyết tâm lần sau không nói nữa, cho hắn nghẹn.
Hai người nằm một lát mới đứng lên, tắm rửa xong, Triệu Hữu Đường dặn dò: “Tiểu Dương và A Ly đi Xuân Huy các, nàng xem giờ chút đừng để bị muộn, lúc đó không có chuyện gì cũng đừng phái người qua xem, để con chuyên tâm nghe giảng.”
Phùng Liên Dung vẫn chưa bỏ được: “Thật ra nhỏ như vậy nghe làm gì chứ, lại không cần phải thi.”
Triệu Hữu Đường nhìn nàng một cái: “Vậy nàng muốn con mấy tuổi mới học, có phải tốt nhất là không học, làm một tên ăn chơi trác táng, cả ngày sống phóng túng?”
“Vậy cũng không phải.” Phùng Liên Dung vội nói, “Sao có thể ăn không ngồi rồi chứ.”
Nói đến đây Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, cũng kêu nàng ngồi: “Nàng là mẫu thân của con, nàng đã từng nghĩ đến sau này con sẽ làm gì chưa?”
Phùng Liên Dung cười nói: “Thiếp thân thấy giống Tam điện hạ là được rồi, Tam điện hạ không phải là thích trị thủy sao, thiếp thân thấy hắn đi Tuy Dương rất vui. Sau này Tiểu Dương và A Lý cũng giống vậy, tìm một việc mình thích làm là được.
Quả nhiên là người không có chí hướng lớn lao gì, đối nhi tử cũng không có kỳ vọng, nhưng đây cũng tương đối phù hợp với tình cách của nàng, nếu là người có dã tâm, cũng mệt mỏi.
Triệu Hữu Đường nói: “Hiện tại chính là thừa dịp còn nhỏ phải học, đánh tốt trụ cột rồi, sau này học cái gì cũng nhanh, nàng kệ chuyện này đi. Về phần có thích cái gì hay không vẫn chưa nhìn ra, mấy cái đó chờ lớn lên lại nói.”
Phùng Liên Dung ừ một tiếng, không hài lòng nói: “HOàng thượng nói cái gì thì làm cái đó.”
Triệu Hữu Đường nói: “Vậy thì nghe Trẫm.”
Phùng Liên Dung thầm nghĩ, nghe thì nghe, hắn thích quả như vậy nàng đỡ mệt, dù sao hắn học ấn uyên bác, hai đứa nhỏ cho hắn quản, chẳng lẽ còn có thể học cái xấu?
Nàng liền cười nói: “Vậy thì giao hết cho Hoàng thượng.”
Triệu Hữu Đường gật gật đầu, lại bảo Phương thị ôm Triệu Huy Nghiên đến.
Triệu Huy Nghiên mới hơn một tháng, nho nhỏ, Phùng Liên Dung nói: “Nàng cũng giống Tiểu Dương, không thích khóc, dù đói bungj cũng chỉ khóc hai tiếng là thôi.”
“Vậy cũng là bé ngoan.” Triệu Hữu Đường đưa tay xoa xoa mặt nàng, “Không biết lớn lên sẽ là như thế nào.” Hắn nhìn Phùng Liên Dung, mỉm cười.
Nữ nhi có lẽ giống nàng thì tốt hơn.
Hai người vây quanh Triệu Huy Nghiên một lát Triệu Hữu Đường mới đi.
Ngày mùng một tháng hai, rốt cục đến ngày Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Mô đi nghe giảng bài, sớm tinh mơ đã dậy, mắt hai người đều nhập nhèm, Phùng Liên Dung không khỏi đau lòng, lại tự tay mặc quần áo cho con, ăn cơm xong mới kêu Hoàng môn dẫn đến Xuân Huy các.
Bên kia Phương Yên cũng vậy, còn tự mình đưa đi qua.
Hai phe gặp nhau, hai huynh đệ đi qua chào mẫu hậu, Phương Yên nhìn một cái, ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hai đứa con bộ dáng cũng tốt, còn nhỏ tuổi đã nhìn ra tuấn tú sau này.
Có điều đứa nhỏ của nàng cũng không kém, Phương Yên bảo bọn hắn ngồi thành một hàng, răn dạy nói: “Đợi lát nữa đều phải nghiêm túc nghe bài, đừng làm mất thể diện Hoàng thất.”
Ba đứa nhỏ đều ứng.
Chờ Lý đại nhân đến đây nàng mới đi.
Ba huynh đệ ngồi thành một hàng.
Lý đại nhân là người có nhiều kinh nghiệm, mở đầu nói rất thú vị, Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Dục nghe ngon lành, Lý đại nhân cũng rất có cảm giác thành tựu. Kết quả giảng đến một nửa, ngẩng đầu nhìn phản ứng của ba đứa nhỏ, chỉ thấy đầu Triệu Thừa Mô lắc lư, sau đó bịch một tiếng, cúi gục xuống bàn.
Ngày hôm đó Chung ma ma liền cùng nàng nói chuyện chọn mấy người kia.
Các nàng nói chuyện bên trong, bên ngoài đa số hoàng môn đều rất để ý.
Dù sao lần này đi theo đó chính là ngày nào cũng ở bên cạnh hai vị Hoàng tử, có chút dã tâm, tự nhiên sẽ cảm thấy tốt hơn là ở bên cạnh Quý phi.
Nhưng xem thái độ Hoàng thượng đối hai vị phiên ương, tương lai phiên vương có khả năng sẽ không đến đất phiên, mà ở lại Kinh thành làm việc. Vậy đi ra ngoài, hoàng môn đi theo hầu hạ từ nhỏ như bọn họ cũng có thể đi theo. Có điều tương lai là phúc hay họa vẫn chưa thể nói rõ, nhưng đời này không cược một lần ai cũng không biết tương lai thế nào.
Chung ma ma thật ra đã sớm có tính toán: “Nô tì thấy cứ để Hoàng Ích Tam, Đại Lý, Phương Anh Tôn, Hứa nghị đi theo, lại chọn thêm bốn người mới, có người lâu năm như bọn họ dẫn chắc hẳn cũng thỏa đáng. Sân chúng ta bình thường cũng không có chuyện gì, để Tiểu Lý lại quản mấy người kia là được.
Hoàng Ích Tam và Đại Lý đều là người có kinh nghiệm, nhất là Hoàng Ích Tam, còn từng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, ở bên cạnh Hoàng tử tương đối làm người yên tâm. Tuy rằng tiểu tử này có chút không an phận, có điều theo Chung ma ma quan sát vẫn biết đúng mực, về phần Đại Lý, rất là hiểu lòng người.
Phùng Liên Dugn không ý kiến, cười cười nói: “Tiểu Dương cũng rất thích bọn họ.”
Chuyện này liền định vậy.
Hôm đó Triệu Hữu Đường đi qua, Triệu Thừa Diễn vừa nhìn thấy hắn con mắt liền phát sáng, nhào qua bắt lấy ống tay áo hắn nói: “Phụ thân, qua năm rồi ngày vẫn chưa mang con đi xem ngựa con.”
Vì xem ngựa, lần trước hắn đã phải nhịn không nói chuyện.
Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu hắn: “Được, chờ phụ thân rảnh sẽ mang con đi.”
Phùng Liên Dung lộ ra vẻ mặt hâm mộ: “Muốn đi đâu xem vậy?”
“Đến bãi săn.” Triệu Hữu Đường cười nói, “Chờ thời tiết tốt hơn chút, vừa vặn cùng Tam đệ đi săn thú, cũng đã rất lâu rồi chưa đi.” Hắn ngừng một chút, nhìn Phùng Liên Dung một cái, “còn nữa, cảnh sắc ở đó cũng đẹp, đến tháng ba, khắp mặt cỏ đều là hoa.”
Phùng Liên Dung nghe lòng nhộn nhạo, ánh mắt tỏa sáng.
Triệu Hữu Đường biết nàng cũng muốn đi, nhưng vẫn không chủ động nói, lại nói: “Đến lúc đó phụ thân dẫn bọn con đi cưỡi ngựa, bên kia còn có rất nhiều sông nhỏ nữa, chỉ dùng tay quơ cũng bắt được cá.”
Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Mô đều rất hưng phấn, Triệu Thừa Diễn nói: “Phụ thân nhanh rảnh đi!”
Phùng Liên Dung ở bên cạnh cắn môi.
Đợi đến lúc hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi, nàng mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng…..”
“Sao?”
“Hoàng thượng.” Nàng kéo kéo tay áo hắn, “Thiếp thân cũng muốn đi.”
Triệu Hữu Đường biết ngay là nàng không nhịn được, thản nhiên nói: “Nàng đi thế nào, nàng còn phải ở cữ mà.”
“Qua một tháng nữa là được rồi.” Phùng Liên Dung vội nói, “Thiếp thân sinh mấy đứa rồi, không cần lâu như đứa thứ nhất.” Lại nhìn Chung ma ma, “Có phải không ma ma?”
Chung ma ma khóe miệng giật giật: “Vâng, chú ý chút thì cũng không sao.”
Đây là đứa nhỏ thứ ba, ở cữ hai tháng đúng là đủ rồi.
Triệu Hữu Đường nói: “Trẫm nghĩ đã.”
Phùng Liên Dung nóng nảy: “Không sao đâu mà, Hoàng thượng, thiếp thân rất muốn đi, thiếp thân vào cung rồi vẫn chưa ra khỏi cửa đâu, ngày nào cũng vậy rất buồn.” Hấp dẫn bên ngoài đối nàng thật sự quá lớn, được cưỡi ngựa còn được bắt cá, thú vị biết bao!
Thấy nàng sắp khóc, Triệu Hữu Đường mới nói: “Vậy Trẫm mang nàng đi, Trẫm được gì?”
Chuyện này cũng phải được gì….
Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, còn có thể thế nào, chính mình lên.
Nàng tiến lên ôm rồi hôn lên miệng hắn.
Chung ma ma và cung nhân lập tức thức thời lui xuống.
Lúc này cũng không lo lắng cái gì ở cữ hay không ở cữ, từ lúc Phùng Liên Dung có con, thời điểm Hoàng thượng ngủ lại như thường, mặc kệ hai người hoan ái thế nào, dù sao Phùng Liên Dung không xảy ra chuyện gì là được.
Có điều lần này hắn cũng tàn nhẫn, Phùng Liên Dung giúp hắn hai lần hắn mới thỏa mãn, lấy quan hệ thân mật hiện tại của hai người, Phùng Liên Dung đương nhiên không thể không nhìn ra hắn chưa từng sủng hạnh người khác, ngay cả chỗ Phương Yên cũng không.
Nếu nói ra, nàng đương nhiên là cao hứng, có điều cao hứng này tập trung lại lại thành áp lực, quay đầu nhìn lại vẫn thấy giống như là đang mơ.
Phùng Liên Dung hơi hơi thở dài, tựa đầu vào ngực hắn: “Thiếp thân xin lỗi Hoàng thượng.”
Triệu Hữu Đường khó hiểu: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”
Nàng im lặng một lát: “Tự nhiên nghĩ vậy thôi, thật ra, Hoàng thượng…..” Nàng dừng một chút, “Mấy quý nhân đó, Hoàng thượng thật sự không coi trọng ai à?”
Nàng nói có chút giãy dụa, tuy thanh âm nhẹ nhàng, nhưng đối nàng mà nói, từng chữ đều rất nặng.
Nhưng là, sau này không chừng nàng sẽ lại có thai, chẳng lẽ thật sự cứ để hắn nghẹn mãi như vậy?
Triệu Hữu Đường nghe xong ngược lại cảm thấy buồn cười, cúi mắt nhìn vào mặt nàng: “ý nàng là muốn Trẫm đi sủng hạnh mấy Quý nhân đó?”
Phùng Liên Dung trái lại không muốn trả lời.
Ý nàng là vậy, nhưng nghĩ thật thì lại một vạn cái ko đồng ý, nhưng nếu không đồng ý nàng lại luôn cảm thấy như vậy là không đúng. Giống như chuyện của Tô Cầm, nàng không có tư cách đi ngăn cản, cho nên cho đến bây giờ nàng cũng không có nói ra miệng.
“Thôi đi.” Triệu Hữu Đường đưa tay vỗ vỗ nàng, “Trẫm biết nàng cũng không chịu, cần gì vì tỏ ra hào phóng mà để mình mất hứng?”
Phùng Liên Dung ngẩn người: “Thiếp thân, thiếp thân không, không mất hứng.”
“Thật sự không?” Triệu Hữu Đường ngồi dậy, “Vậy bây giờ Trẫm đi xem mấy quý nhân đó, xem người nào thích hợp.”
Phùng Liên Dung gấp gáp kéo hắn lại.
Triệu Hữu Đường xoay qua, cúi người nhìn nàng: “Rốt cục có cao hứng không?”
Hắn đây là đột nhiên biến thành ép hỏi rồi.
Nếu hắn là tướng công của nàng thì từ lúc Tô Cầm xuất hiện nàng có lẽ còn có gan hỏi, không hi vọng hắn gặp nàng ấy, nhưng, hắn cố tình lại là Hoàng thượng.
Nàng có thể nói sao?
Nàng gắt gao mím môi, con mắt cũng muốn nhắm lại.
Nàng không muốn trả lời, lại hối hận vì sao vừa rồi nhắc đến cái này làm chi, nàng giả vờ như không biết không phải là được rồi sao?
Triệu Hữu Đường giơ tay lật mí mắt nàng lên: “Nhìn Trẫm, nói mau!”
Phùng Liên Dung dành phải nói: “Không có mất hứng.”
Thấy nàng vẫn còn dối lòng, Triệu Hữu Đường có chút tức giận, cười lạnh một tiếng nói: “TỐt, nàng không mất hứng, vậy Trẫm đi sủng hạnh Quý nhân đây, sủng hạnh Tô Quý nhân.”
Nghe đến đằng sau, Phùng Liên Dung mạnh mẽ ngồi dậy ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn đi.
“Sao vậy, nàng còn muốn đưa Trẫm đi?” Triệu Hữu Đường nhíu mày.
Phùng Liên Dung bị hắn làm cho không còn cách nào khác, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng làm sao có thể nói ra khoi miệng, không để hắn đi sủng hạn người khác?
Nàng sợ những lời đó.
Triệu Hữu Đường thấy nàng khóc, trong lòng lại mềm nhũn, đành phải dỗ nàng: “Thôi, Trẫm không bức nàng, đừng khóc. Trẫm không đi, cho dù không đi cũng không phải lỗi do nàng.”
Phùng Liên Dung gật gật đầu.
Thấy nàng chỉ mới một lát nước mắt đã giàn dụa khắp mặt, Triệu Hữu Đường lấy tay áo lót lau cho nàng: “Đã lớn như vậy rồi động tí là khóc, nếu bị con nhìn thấy, còn ra cái gì!”
“Dây cũng là do Hoàng thượng bắt nạt.” Nàng khóc thút thít nói, “Nếu không ta cũng không khóc.”
“Là nàng nói linh tinh trước,” Triệu Hữu Đường nói, “Gan thì nhỏ, không có gan thì đừng lôi ra, lại không dám thừa nhận!”
Phùng Liên Dung cúi đầu, hạ quyết tâm lần sau không nói nữa, cho hắn nghẹn.
Hai người nằm một lát mới đứng lên, tắm rửa xong, Triệu Hữu Đường dặn dò: “Tiểu Dương và A Ly đi Xuân Huy các, nàng xem giờ chút đừng để bị muộn, lúc đó không có chuyện gì cũng đừng phái người qua xem, để con chuyên tâm nghe giảng.”
Phùng Liên Dung vẫn chưa bỏ được: “Thật ra nhỏ như vậy nghe làm gì chứ, lại không cần phải thi.”
Triệu Hữu Đường nhìn nàng một cái: “Vậy nàng muốn con mấy tuổi mới học, có phải tốt nhất là không học, làm một tên ăn chơi trác táng, cả ngày sống phóng túng?”
“Vậy cũng không phải.” Phùng Liên Dung vội nói, “Sao có thể ăn không ngồi rồi chứ.”
Nói đến đây Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, cũng kêu nàng ngồi: “Nàng là mẫu thân của con, nàng đã từng nghĩ đến sau này con sẽ làm gì chưa?”
Phùng Liên Dung cười nói: “Thiếp thân thấy giống Tam điện hạ là được rồi, Tam điện hạ không phải là thích trị thủy sao, thiếp thân thấy hắn đi Tuy Dương rất vui. Sau này Tiểu Dương và A Lý cũng giống vậy, tìm một việc mình thích làm là được.
Quả nhiên là người không có chí hướng lớn lao gì, đối nhi tử cũng không có kỳ vọng, nhưng đây cũng tương đối phù hợp với tình cách của nàng, nếu là người có dã tâm, cũng mệt mỏi.
Triệu Hữu Đường nói: “Hiện tại chính là thừa dịp còn nhỏ phải học, đánh tốt trụ cột rồi, sau này học cái gì cũng nhanh, nàng kệ chuyện này đi. Về phần có thích cái gì hay không vẫn chưa nhìn ra, mấy cái đó chờ lớn lên lại nói.”
Phùng Liên Dung ừ một tiếng, không hài lòng nói: “HOàng thượng nói cái gì thì làm cái đó.”
Triệu Hữu Đường nói: “Vậy thì nghe Trẫm.”
Phùng Liên Dung thầm nghĩ, nghe thì nghe, hắn thích quả như vậy nàng đỡ mệt, dù sao hắn học ấn uyên bác, hai đứa nhỏ cho hắn quản, chẳng lẽ còn có thể học cái xấu?
Nàng liền cười nói: “Vậy thì giao hết cho Hoàng thượng.”
Triệu Hữu Đường gật gật đầu, lại bảo Phương thị ôm Triệu Huy Nghiên đến.
Triệu Huy Nghiên mới hơn một tháng, nho nhỏ, Phùng Liên Dung nói: “Nàng cũng giống Tiểu Dương, không thích khóc, dù đói bungj cũng chỉ khóc hai tiếng là thôi.”
“Vậy cũng là bé ngoan.” Triệu Hữu Đường đưa tay xoa xoa mặt nàng, “Không biết lớn lên sẽ là như thế nào.” Hắn nhìn Phùng Liên Dung, mỉm cười.
Nữ nhi có lẽ giống nàng thì tốt hơn.
Hai người vây quanh Triệu Huy Nghiên một lát Triệu Hữu Đường mới đi.
Ngày mùng một tháng hai, rốt cục đến ngày Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Mô đi nghe giảng bài, sớm tinh mơ đã dậy, mắt hai người đều nhập nhèm, Phùng Liên Dung không khỏi đau lòng, lại tự tay mặc quần áo cho con, ăn cơm xong mới kêu Hoàng môn dẫn đến Xuân Huy các.
Bên kia Phương Yên cũng vậy, còn tự mình đưa đi qua.
Hai phe gặp nhau, hai huynh đệ đi qua chào mẫu hậu, Phương Yên nhìn một cái, ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hai đứa con bộ dáng cũng tốt, còn nhỏ tuổi đã nhìn ra tuấn tú sau này.
Có điều đứa nhỏ của nàng cũng không kém, Phương Yên bảo bọn hắn ngồi thành một hàng, răn dạy nói: “Đợi lát nữa đều phải nghiêm túc nghe bài, đừng làm mất thể diện Hoàng thất.”
Ba đứa nhỏ đều ứng.
Chờ Lý đại nhân đến đây nàng mới đi.
Ba huynh đệ ngồi thành một hàng.
Lý đại nhân là người có nhiều kinh nghiệm, mở đầu nói rất thú vị, Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Dục nghe ngon lành, Lý đại nhân cũng rất có cảm giác thành tựu. Kết quả giảng đến một nửa, ngẩng đầu nhìn phản ứng của ba đứa nhỏ, chỉ thấy đầu Triệu Thừa Mô lắc lư, sau đó bịch một tiếng, cúi gục xuống bàn.
Tác giả :
Cửu Lam