Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!
Chương 8: Nhận chủ
Nhìn khối ngọc lệnh đỏ tươi hình đám mây, trên đó khắc tinh xảo ba chữ Huyết Vân Lệnh, Bạch Khả Y nội tâm chấn động không dứt.
Huyết Vân Lệnh đại biểu cho cái gì? Chính là quyền điều động Trường Vân Điện, mạng lưới tình báo tin tức lớn nhất Huyền Minh đại lục.
Tương truyền rằng để ngồi lên được ngôi vị Điện Chủ Trường Vân Điện, bắt buộc phải được Huyết Vân lệnh thừa nhận. Đây là ngọc lệnh có linh tính, chủ nhân của nó phải mang trong mình dòng máu tinh thuần, đủ để áp chế âm hàn cùng huyết tính trong nó. Là báu vật mà mọi thế lực trong giang hồ thèm khát.
Kiếp trước Bạch Khả Y đã từng nghe nói qua, Huyết Vân lệnh là một khối cổ ngọc làm thành. Vị chủ nhân đầu tiên của nó đã dùng huyết tinh của mình nhuộm đỏ màu ngọc, cộng sinh tu luyện, tạo cho nó một tia linh tính.
Khi vị chủ nhân đó xuất quan, lập nên Trường Vân Điện, dùng nó làm vật truyền thừa, là đại biểu cho Điện chủ các đời của Trường Vân điện. Vì vậy, để áp chế nó, các đời điện chủ đều mang huyết tinh thuần tính, có thiên phú cùng tài năng kinh người.
Nhắc đến đây, một mảng kí ức đau thương lại hiện lên trong tâm trí của Bạch Khả Y. Sở dĩ nàng nhận ra Huyết Vân lệnh là bởi vì tiền kiếp nàng có duyên nhìn thấy. Lúc đó, sư phụ say rượu, ngủ gục dưới gốc đào, nàng vất vả dùng sức chín trâu mười hổ mới dìu được người vào trong động phủ, trong lúc vô tình phát hiện ra khối huyết ngọc đánh rơi dưới nền đá. Nàng chính là tò mò cúi xuống nhặt thì một luồng nội lực như vũ bão đánh tới làm nàng văng xa mấy bước, lồng ngực đau nhói, hít thở không thông, vài giọt máu tràn khỏi khóe miệng.
Khó tin nhìn lão nhân một khắc trước còn say bất tỉnh nhân sự, giờ khắc này một thân nhiếp nhân lạnh lùng khí chất, đôi con ngươi vốn dĩ đen huyền giờ đây chuyển qua đỏ rực khát máu, Bạch Khả Y hoảng sợ không thôi. Sư phụ nàng, làm sao vậy?
- Đi đi, chuyện hôm nay tuyệt phi truyền lưu ngoại nhân!
Để lại một câu như vậy, sư phụ đuổi nàng ra ngoài, bế quan tu luyện đến hai tháng.
Vốn dĩ như vậy sự tình nàng chính là không để trong lòng. Sau này, khi đăng cơ đế vị, Mạc Khanh phong hậu vị cho nàng, hắn một mực bên tai nàng nhắc đến Huyết Vân lệnh. Hắn muốn mượn sức Trường Vân điện để ổn định thế lực, mà mấu chốt... là nàng. Lý do rất đơn giản, hắn biết được tiếng gió Cốc chủ Dực Hoa Cốc có giao tình với vị điện chủ thần bí kia, muốn nàng quay về dùng sư đồ tình nghĩa giúp hắn lôi kéo quan hệ.
Haha... nực cười biết chừng nào!! Khi nàng ăn trộm Dực Hoa bí điển cho hắn, có ba quyển, Dực Hoa công pháp hắn chiếm riêng tu luyện, Dực Hoa y pháp cùng Dực Hoa độc thuật hắn bắt nàng học đến thành thạo, uyên thâm. Mục đích à? Chính là để nàng dùng độc thuật ám hại trung thần, dùng y thuật cùng danh xưng Dực Hoa cốc chủ - Đàm lão thần y đồ đệ để lừa tâm thiên hạ.
Hắn ngồi vững ngai vàng, nàng bị đuổi khỏi sư môn. Lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn đã thề cả đời yêu nàng một người, kiếp này chỉ mình nàng là thê tử, không để nàng chịu bất kì thương tổn gì. Vậy cuối cùng thì sao? Khi nàng hết giá trị lợi dụng, đổi lại được sự ghẻ lạnh của hắn, đổi lại được cái chiếu phế hậu đáng khinh kia, đổi lại được ly rượu độc làm nhân tâm lạnh lẽo ấy!
Haha... Bạch Khả Y, ngươi chết chẳng oan chút nào! Đến chết vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Chân tâm không thấy lại đi lấy thứ bạch nhãn lang kia! Đáng đời một kiếp ngươi sống như một con cờ!
Thấy nàng ngây ngốc ở đó, lão nhân liếc mắt khinh thường, bĩu môi chê bai:
- Thật không có tiền đồ!
- Sư... phụ...?? Này...??
- Sao?
- Sao người lại đưa cho con?
- Tặng con chơi chơi!
-...
Sư phụ à! Đừng đùa như vậy có được hay không!
- Tặng? Cho con?
- Hừ! Con có ý kiến gì?
- Không không! Chỉ là thứ này...
- Cũng chỉ là thứ đồ chơi!
-...
Bỗng nhiên, lão nhân ngước mắt lên, đôi con ngươi vốn ngà ngà men say trở nên sâu thẳm huyền bí, giọng nói tĩnh lặng mà uy nghiêm truyền ra:
- Nha đầu, trước đây ta không cho con động vào nó là vì tâm con quá đơn thuần, không khống chế được huyết tính của nó. Bây giờ con trưởng thành rồi, ta biết con không còn là nữ hài tử nhiều năm về trước hèn yếu vô năng nữa! Ta cũng nói cho con, ta nhận con ngoài giao tình của ta cùng con phụ mẫu, còn vì huyết tinh của con vô cùng thuần tính, phù hợp là người kế vị ta. Nha đầu, Trường Vân điện đời thứ 5 ta giao cho con. Hy vọng con đừng làm ta thất vọng.
- Sư phụ!
- Không phải con muốn trở về báo thù cho cha nương sao? Đi đi! Đừng ngu ngốc phạm sai lầm lần nào nữa! Ta không phải lúc nào cũng sẽ bảo hộ được con. Nhớ kĩ, thân phận con không được để ngoại nhân biết được!
- Đồ nhi hiểu!
Bạch Khả Y vừa dứt lời, bóng người vốn dĩ trước mặt nàng lại bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Một chưởng phong thình lình ập đến. Nguồn nội lực khổng lồ cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng làm nàng hoảng hốt. Kinh mạch như muốn nổ tung. Máu trong cơ thể toán loạn di chuyển. Cuối cùng không chịu được nữa, nàng phun một ngụm máu ra khỏi lồng ngực, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lão nhân nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, lấy chủy thủ rạch ở ngón tay nàng một vết nhỏ. Dòng máu đỏ tươi đẹp mắt theo ngón tay thon dài chảy xuống, nhỏ lên Huyết Vân lệnh. Ngọc lệnh bỗng dưng vụt sáng đỏ tươi, thập phần quỷ dị, kinh tâm động phách.
- Ta chỉ có thể giúp con đến đây, con đường sau này nhờ vào tạo hóa của con vậy!
Nói rồi, bóng người vụt mất khỏi căn phòng, chỉ để lại rèm cửa vẫn còn đinh đang lay động.
Huyết Vân Lệnh đại biểu cho cái gì? Chính là quyền điều động Trường Vân Điện, mạng lưới tình báo tin tức lớn nhất Huyền Minh đại lục.
Tương truyền rằng để ngồi lên được ngôi vị Điện Chủ Trường Vân Điện, bắt buộc phải được Huyết Vân lệnh thừa nhận. Đây là ngọc lệnh có linh tính, chủ nhân của nó phải mang trong mình dòng máu tinh thuần, đủ để áp chế âm hàn cùng huyết tính trong nó. Là báu vật mà mọi thế lực trong giang hồ thèm khát.
Kiếp trước Bạch Khả Y đã từng nghe nói qua, Huyết Vân lệnh là một khối cổ ngọc làm thành. Vị chủ nhân đầu tiên của nó đã dùng huyết tinh của mình nhuộm đỏ màu ngọc, cộng sinh tu luyện, tạo cho nó một tia linh tính.
Khi vị chủ nhân đó xuất quan, lập nên Trường Vân Điện, dùng nó làm vật truyền thừa, là đại biểu cho Điện chủ các đời của Trường Vân điện. Vì vậy, để áp chế nó, các đời điện chủ đều mang huyết tinh thuần tính, có thiên phú cùng tài năng kinh người.
Nhắc đến đây, một mảng kí ức đau thương lại hiện lên trong tâm trí của Bạch Khả Y. Sở dĩ nàng nhận ra Huyết Vân lệnh là bởi vì tiền kiếp nàng có duyên nhìn thấy. Lúc đó, sư phụ say rượu, ngủ gục dưới gốc đào, nàng vất vả dùng sức chín trâu mười hổ mới dìu được người vào trong động phủ, trong lúc vô tình phát hiện ra khối huyết ngọc đánh rơi dưới nền đá. Nàng chính là tò mò cúi xuống nhặt thì một luồng nội lực như vũ bão đánh tới làm nàng văng xa mấy bước, lồng ngực đau nhói, hít thở không thông, vài giọt máu tràn khỏi khóe miệng.
Khó tin nhìn lão nhân một khắc trước còn say bất tỉnh nhân sự, giờ khắc này một thân nhiếp nhân lạnh lùng khí chất, đôi con ngươi vốn dĩ đen huyền giờ đây chuyển qua đỏ rực khát máu, Bạch Khả Y hoảng sợ không thôi. Sư phụ nàng, làm sao vậy?
- Đi đi, chuyện hôm nay tuyệt phi truyền lưu ngoại nhân!
Để lại một câu như vậy, sư phụ đuổi nàng ra ngoài, bế quan tu luyện đến hai tháng.
Vốn dĩ như vậy sự tình nàng chính là không để trong lòng. Sau này, khi đăng cơ đế vị, Mạc Khanh phong hậu vị cho nàng, hắn một mực bên tai nàng nhắc đến Huyết Vân lệnh. Hắn muốn mượn sức Trường Vân điện để ổn định thế lực, mà mấu chốt... là nàng. Lý do rất đơn giản, hắn biết được tiếng gió Cốc chủ Dực Hoa Cốc có giao tình với vị điện chủ thần bí kia, muốn nàng quay về dùng sư đồ tình nghĩa giúp hắn lôi kéo quan hệ.
Haha... nực cười biết chừng nào!! Khi nàng ăn trộm Dực Hoa bí điển cho hắn, có ba quyển, Dực Hoa công pháp hắn chiếm riêng tu luyện, Dực Hoa y pháp cùng Dực Hoa độc thuật hắn bắt nàng học đến thành thạo, uyên thâm. Mục đích à? Chính là để nàng dùng độc thuật ám hại trung thần, dùng y thuật cùng danh xưng Dực Hoa cốc chủ - Đàm lão thần y đồ đệ để lừa tâm thiên hạ.
Hắn ngồi vững ngai vàng, nàng bị đuổi khỏi sư môn. Lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn đã thề cả đời yêu nàng một người, kiếp này chỉ mình nàng là thê tử, không để nàng chịu bất kì thương tổn gì. Vậy cuối cùng thì sao? Khi nàng hết giá trị lợi dụng, đổi lại được sự ghẻ lạnh của hắn, đổi lại được cái chiếu phế hậu đáng khinh kia, đổi lại được ly rượu độc làm nhân tâm lạnh lẽo ấy!
Haha... Bạch Khả Y, ngươi chết chẳng oan chút nào! Đến chết vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Chân tâm không thấy lại đi lấy thứ bạch nhãn lang kia! Đáng đời một kiếp ngươi sống như một con cờ!
Thấy nàng ngây ngốc ở đó, lão nhân liếc mắt khinh thường, bĩu môi chê bai:
- Thật không có tiền đồ!
- Sư... phụ...?? Này...??
- Sao?
- Sao người lại đưa cho con?
- Tặng con chơi chơi!
-...
Sư phụ à! Đừng đùa như vậy có được hay không!
- Tặng? Cho con?
- Hừ! Con có ý kiến gì?
- Không không! Chỉ là thứ này...
- Cũng chỉ là thứ đồ chơi!
-...
Bỗng nhiên, lão nhân ngước mắt lên, đôi con ngươi vốn ngà ngà men say trở nên sâu thẳm huyền bí, giọng nói tĩnh lặng mà uy nghiêm truyền ra:
- Nha đầu, trước đây ta không cho con động vào nó là vì tâm con quá đơn thuần, không khống chế được huyết tính của nó. Bây giờ con trưởng thành rồi, ta biết con không còn là nữ hài tử nhiều năm về trước hèn yếu vô năng nữa! Ta cũng nói cho con, ta nhận con ngoài giao tình của ta cùng con phụ mẫu, còn vì huyết tinh của con vô cùng thuần tính, phù hợp là người kế vị ta. Nha đầu, Trường Vân điện đời thứ 5 ta giao cho con. Hy vọng con đừng làm ta thất vọng.
- Sư phụ!
- Không phải con muốn trở về báo thù cho cha nương sao? Đi đi! Đừng ngu ngốc phạm sai lầm lần nào nữa! Ta không phải lúc nào cũng sẽ bảo hộ được con. Nhớ kĩ, thân phận con không được để ngoại nhân biết được!
- Đồ nhi hiểu!
Bạch Khả Y vừa dứt lời, bóng người vốn dĩ trước mặt nàng lại bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Một chưởng phong thình lình ập đến. Nguồn nội lực khổng lồ cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng làm nàng hoảng hốt. Kinh mạch như muốn nổ tung. Máu trong cơ thể toán loạn di chuyển. Cuối cùng không chịu được nữa, nàng phun một ngụm máu ra khỏi lồng ngực, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lão nhân nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, lấy chủy thủ rạch ở ngón tay nàng một vết nhỏ. Dòng máu đỏ tươi đẹp mắt theo ngón tay thon dài chảy xuống, nhỏ lên Huyết Vân lệnh. Ngọc lệnh bỗng dưng vụt sáng đỏ tươi, thập phần quỷ dị, kinh tâm động phách.
- Ta chỉ có thể giúp con đến đây, con đường sau này nhờ vào tạo hóa của con vậy!
Nói rồi, bóng người vụt mất khỏi căn phòng, chỉ để lại rèm cửa vẫn còn đinh đang lay động.
Tác giả :
Huyết Ngọc